Lòng đầy hồi hộp, Cừu Cốc đến ngay địa điểm mà thiếu nữ Cung trang đã hội ước. Đấy là một đồng cỏ xanh tươi cách Tử Vong thành không xa mấy.Mùa đông nơi quan ngoại, cây cối cằn cỗi, cành lá trơ trụi để thay những mầm non chớm bén. Thỉnh thoảng, những cơn gió lốc thổi qua, khiến chàng cảm thấy lòng cô đơn, lạnh lẽo. Một gia đình đầm ấm tươi vui trước đây, không ngờ giờ lại tiêu tan cả, người mẹ hiền đã mất, cha chết sống chưa minh, tình cảnh như vậy khiến cho ai mà chẳng bi thảm.Trời dần dần tối, những đàn quạ đua nhau bay về tổ. Linh tính như báo cho chàng biết chắc có điều bất tường. Tại sao giờ đây mà vẫn chưa thấy cha ta?Cùng trong lúc ấy, đàn quạ lại đáp mình xuống một khoảnh đất đầy cỏ mọc, xem như chúng đang tranh giành một con mồi. Trong lòng không khỏi giật mình, chàng lập tức đến nơi xem xét.Quả nhiên thấy có một tử thi đang nằm trên mặt cỏ. Tim hồi hộp, vội vàng đến lật ngửa kẻ xấu số ấy ra xem, bỗng chàng rống lên một tiếng rồi ôm chầm lấy tử thi ấy mà khóc nức nở.Thì ra tử thi ấy chính là người mà chàng đi xa vạn lý, khổ nhọc tìm kiếm.Người cha thân yêu của chàng Phong Lưu Nhu Hiệp Lữ Tử Thu.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng khóc đã vơi, hồ lệ đã cạn. Chàng mới đứng lên lo chôn cất xác cha.Thi thể của Lữ Tử Thu bầm tím, tựa như bị một loại độc âm sát hại. Đồng thời cỏ cây tứ phía không một dấu vết gì có thể chứng tỏ nơi đây đã trải qua một trận đấu cả.Xem xét một hồi nhưng chàng cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết của cha chàng. Bỗng nhiên một ngọn gió mạnh thổi qua, một tờ giấy tung bay ra khỏi mặt đất, chàng vội đến lượm tờ giấy ấy lên xem. Thì ra là một bìa sách đã bị xé rách, trên đề mấy chữ: Khiêu Đăng Khán Kiếm Lục, chứng tỏ cha chàng đã được cuốn sách này, lại bị kẻ khác cướp đi.Bất giác chàng kêu lên:- Đúng rồi! Cha ta vì được cuốn sách quý này, nên mới bị phải họa vào thân!Cừu Cốc xây đắp mồ cha xong, chặt ngay một thân cây trồng ngay trước đầu để làm dấu, đứng mặc niệm hồi lâu rồi mới từ từ bước đi.Bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo từ xa vọng đến:- Đã gặp lệnh tôn chưa?Cừu Cốc biết ngay người mới đến là Cung trang thiếu nữ. Mọi sự căm phẫn trong lòng, giờ mới có nơi bộc phát. Chẳng nói chẳng rằng, chàng liền vung chưởng đánh ra một thế.Cung trang thiếu nữ lách mình tránh né, ngạc nhiên hỏi:- Ngươi làm gì vậy?- Cừu Cốc tức tối trong lòng quát lớn:- Hành động của người thật đê hèn!Song chưởng lại liên tiếp đánh ra ba đường, chưởng phong ồ ồ công tới.Cung trang thiếu nữ như một tiên nga, tà áo bay bổng lên cao, thân hình phất phơ trước gió. Miệng nàng không ngớt nói lớn:- Ngươi điên sao? Việc gì cứ nói rõ ra đã, rồi có đánh cũng chẳng muộn mà!Cừu Cốc ngưng tay điểm mặt thiếu nữ mắng:- Thủ đoạn của các người thật độc ác. Hẹn đem cha ta đến đấy rồi lại phái người hạ độc thủ sát hại! Lữ Cừu Cốc mỗ quyết cùng các người chẳng đội trời chung!Cung trang thiếu nữ kinh ngạc:- Lịnh tôn đã bị người ta giết rồi sao?- Rõ ràng chính người đã bày ra quỷ kế, còn giở vờ làm gì?Thiếu nữ thở dài một tiếng than:- Thật là một việc không may cho người!Đoạn nàng bước tới hai bước, ôn tồn an ủi:- Xin chàng tin danh dự thiếp. Thiếp dám thề độc là không bao giờ hại đến lệnh tôn!- Hừ! Ta đâu dễ dàng tin lời quỷ quyệt đó!- Chàng nghe rõ đây, cha chàng cùng thiếp lâu nay đều ở chung một chỗ.Nếu muốn hại người thì lúc nào mà chẳng được, lại phải đến giờ ước hẹn gặp mặt chàng mới ra tay hạ sát người sao? Hơn nữa, thiếp đã có ý muốn cùng chàng làm bạn, thì cớ gì lại đi giết cha chàng?Cừu Cốc nghe nàng nói cũng có phần hữu lý, nên hừ một tiếng nói:- Hiện giờ ta không thể quyết định ai là hung thủ, đợi sau này sự thật sẽ chứng minh!- Vậy vật mà chàng hẹn tặng thiếp có đem đến chăng?- Hôm nay việc gì cũng hãy khoan nói đã, sau này sẽ hay.- Chàng định bội tín sao? Nên hiểu thiếp đã làm y theo lời hẹn ấy rồi!- Ta chưa gặp được nàng, nên chưa đòi vật ấy lại chứ đâu phải tiếc gì vật ấy!- Chàng không nghĩ vật ấy tuy nhỏ nhưng hệ trọng lắm sao?Cừu Cốc lòng đang bối rối, đâu còn để ý đến những lời nàng nên gật đầu đáp xuôi:- Có lẽ đúng vậy.- Giờ chàng định đi đâu?Cung trang thiếu nữ quan tâm nhìn chàng tiếp:- Hiện giờ nơi quan ngoại sát cơ trùng điệp. Theo ý thiếp tốt hơn hết chàng nên tìm một nơi tạm ẩn mặt một thời gian.Cừu Cốc cười giòn:- Trong khi tại hạ chưa tìm được kẻ thù thì cho dù đao kiếm kề ngang cổ, họ Lữ này cũng quyết chẳng ngơi tay.- Chàng có hiểu là hoàn cảnh của chàng hiện giờ nguy hiểm lắm không?- Hẳn nhiên tại hạ đã hiểu. Chủ nhân Tử Vong thành tìm kế ám toán tại hạ.Cụ già cẩm y quyết không bỏ qua, Thiên Độc Nhân Ma, Thiết Kỳ Ngân Tinh, bọnỉ cười mà không nói gì.Lữ Tử Thu nhất thời sơ ý bị thư sinh bịt mặt cướp đi cuốn sách, bây giờ tự lượng thế cô không chống nổi nên âm thầm rút ra bên ngoài, rồi lấy một vật ném mạnh lên cao. Chỉ thấy vật đó tỏa ra năm đạo quang tuyến sáng chói, một lúc lây mới chậm rãi rơi xuống.Sau khi phát xong tín hiệu, lão cười khẩy rồi vụt mình vào rừng mất dạng.Cừu Cốc và mọi người đang ghìm nhau nên không ai để ý đến hành động vừa rồi.Thiết Tranh lão bà quát lớn:- Mau giao cuốn sách ra, bằng không thì đừng trách chúng ta vô tình.Thanh Thanh cười khanh khách:- Nếu có bản lãnh thì cứ đoạt lấy, đe dọa phỏng có ích gì?Kim Kiếm thư sinh trịnh trọng nói:- Chúng ta đoạt sách mục đích cũng để cứu vãn sát kiếp trong võ lâm, tuyệt không phải vì tự tư, tự lợi.Cừu Cốc cười nhạt:- Thật là nực cười, kẻ cướp mà cũng nói là không tự tư, tự lợi ư?- Lão phu cũng biết sự việc nơi Phỉ Thúy cốc có phần quá đáng, nhưng hôm nay tình thế quả thật rất khẩn cấp, nếu võ lâm Trung Nguyên không thành tâm hợp tác thì tất cả sẽ đều bị tiêu diệt mà thôi.Thư sinh bịt mặt bỗng lên tiếng:- Các ngươi đã đến qua Nam Sơn Thành Tử?Kim Kiếm thư sinh thở dài:- Không những chỉ đến qua, mà còn phát giác ra một âm mưu vô cùng thâm độc. Ngoài việc rất nhiều cao thủ rơi vào cạm bẫy, còn có....Bỗng có một tràng cười đinh tai nhức óc vang lên, rồi một hồng bào quái nhân đã xuất hiện đột ngột, khiến mọi người đều giật mình. Kim Kiếm thư sinh quay người lại hỏi:- Tôn giá là ai?- Thâu Thiên Hoán Nhật.Quần hùng đều rúng động, không ngờ lão ma đầu hoành hành quan ngoại ba mươi năm trước vẫn còn tại thế. Thâu Thiên Hoán Nhật cười nhạt nói:- Các ngươi dám bày chuyện thị phu, luận tội đáng chết.Dứt lời lão đã đánh thẳng vào người Kim Kiếm thư sinh, một đạo kình lực như vũ bão cuồn cuộn áp đến.Kim Kiếm thư sinh thất kinh, định lùi lại tránh né nhưng đã không kịp, đành phải dùng hết sức chống đỡ. Bỗng lão cảm thấy như có một luồng khí lạnh thâm nhập vào người, khiến toàn thây run rẩy, lảo đảo muốn gã.Thâu Thiên Hoán Nhật cười lớn:- Danh gia gì mà mới có nửa chiêu đã không chịu nổi là sao?Thiết Tranh lão bà rống lên:- Ngươi chớ vội đắc ý.Lập tức cây đàn tranh được bà dùng toàn lực đánh ra.Thâu Thiên Hoán Nhật hừ khẽ một tiếng, lại xuất chưởng đẩy ra. Thiết Tranh lão bà cũng giống như Kim Kiếm thư sinh, cũng cảm thấy có khí lạnh xâm nhập cơ thể rồi hự một tiếng, ngã ngồi xuống đất.Thiết Kỳ Ngân Tinh đang định xông lên thì Thâu Thiên Hoán Nhật đã nhảy đến bên Cừu Cốc đánh tới, kình phong tỏa ra bao trùm khắp thân người chàng.Cừu Cốc nãy giờ cũng đã có ý đề phòng nên lập tức dùng thế “Giang Vũ Phi Phi” chống trả, một luồng nhu kình toát ra, hóa giải lập tức tiềm lực của đối phương.Thâu Thiên Hoán Nhật Cốc Vũ Tân đã thành danh trên ba mươi năm thế mà cũng không nhìn ra được chưởng pháp đối phương vừa sử dụng tên là gì, lão bất giác đứng ngẩn ngơ, thộn mặt ra.Thư sinh bịt mặt khẽ nói:- Hài nhi, con nên cẩn thận, môn Thái Âm Châu Sát của lão ta độc lắm đó.Lúc này Thiết Kỳ Ngân Tinh Đường Hoàng nhân Thâu Thiên Hoán Nhận đang suy nghĩ liền hét một tiếng rồi đánh ra, ông ta đã chiếm tiên cơ nên dù Thâu Thiên Hoán Nhật kịp phản ứng và võ công cao cường hơn nhưng lão vẫn không thể xoay chuyển tình thế ngay được.Thư sinh bịt mặt khẽ nói:- Hài nhi, chúng ta đi thôi.Cừu Cốc lắc đầu:- Tuy họ là kẻ thù với vãn bối nhưng hiện giờ đang bị kẻ thù chung vây khốn, vãn bối sao đành bỏ đi? Đại trượng phu lập thân trên đời không thể không nói đến nhân nghĩa.- Ý ta không phải như thế, hiện giờ tình thế rất khẩn cấp, chúng ta phải tìm Tàng Bảo Đồ, đối chiếu với Khiêu Đăng Khán Kiếm Lục để tìm ra di bảo của Thái Tổ, sau đó cứu sát kiếp võ lâm không khó mấy đâu.- Cái gì gọi là Tàng Bảo Đồ?- Là tờ mật đồ mà Tỵ Trần đạo trưởng đã bị mất cắp.- À! Ra thế...Cừu Cốc cho tay lần vào áo, chàng còn nhớ sư huynh đã từng trao cho chàng một bản chép lại của tấm mật đồ.Lúc này cục diện trận đấu giữa Đường Hoàng và Thâu Thiên Hoán Nhật đã xoay chuyển, Đường Hoàng càng lúc càng bị lép vế, tuy sử dụng Ngân Tinh có ghim được vài mũi ám khí vào tay áo của Thâu Thiên Hoán Nhật nhưng trước mắt đã phải đối diện với chưởng lực áp đảo của đối phương. Tình thế xem ra Đường Hoàng không thể tránh khỏi bị trọng thương phen này.Cừu Cốc thấy thế thì vội lật đật tung mình ra đón đỡ thế công của Thâu Thiên Hoán Nhật, nghe bùng một tiếng, Thâu Thiên Hoán Nhật đã bị đẩy lùi năm bước, máu tươi trong miệng ộc ra, ướt cả bộ râu bạc trắng.Cừu Cốc cũng cảm thấy vô cùng nhộn nhạo, rồi bỗng có một làn hơi lạnh xâm nhập vào tim, lảo đảo ngã ra ngất lịm.Bỗng lúc ấy có một bóng người nhanh như chớp từ trong bụi rậm nhảy ra, cặp lấy Cừu Cốc lao vào trong rừng.Thư sinh bịt mặt cùng Thanh Thanh hết sức kinh hãi, vội tung mình đuổi theo.