Hồi 39
Phi kiếm trảm độc long

Cừu Cốc theo đoàn người, đi riết hai ngày đêm mới đến nơi gọi là Độc Long đàm.
Thì ra nơi đây là một thâm cốc, chúng quanh có núi cao vây kín. Vào đến trong, thấy giữa có một hồ nước bề sâu thăm thẳm, bìa đàm dá dựng thẳng dọc trông rất hiểm trở.
Kim Kiếm thư sinh lấy tay chỉ một phiến đá to dưới mé đàm nói:
- Cứ vào khoảng nửa đêm, hai con độc long đều ra đấy ngắm trăng, còn Long Đình thảo thì mọc giữa kẽ đá ấy.
Cừu Cốc xem qua địa thế, thấy phiến đá chỉ cách bờ độ mười lăm mười sáu trượng. Khoảng nước ấy nếu để một khúc cây là có thể mượn sức nhảy qua được, đâu khó khăn như bọn họ đã tả.
Kim Kiếm thư sinh như đoán được ý nghĩ của chàng liền giảng giải:
- Hai con độc long ấy tai mắt linh mẫn vô cùng, hễ nghe động tĩnh là biết ngay có người muốn đến hái trộm Long Đình thảo, lập tức làm cho sóng nổi ba đào, nước dâng lên ba thước, khiến cho kẻ ấy không thể đến gần.
- Vậy chúng ta làm thế nào mới mong lấy được?
Thiên Độc Nhân Ma đưa ý kiến:
- Thiết Tranh lão lão dùng đờn gảy cho cặp rồng ấy nổi lên rồi chúng ta cùng hợp nhau giết chết.
Cừu Cốc đưa mắt nhìn ông ta một cái, vẫn đứng im lặng không nói. Kim Kiếm thư sinh tỏ ra nghiêm trọng nói:
- Đôi độc long này vẫn là dị chủng nơi hoang địa. Không những linh tính sẵn có, đồng thời mình vảy cứng như đồng, loại đao kiếm tầm thường không làm gì xuể. Chúng tôi đã mưu tính cả một tuần, không những vô hiệu quả, còn suýt bị hại nữa là khác.
Thiết Kỳ Ngân Tinh lên tiếng:
- Vậy mời Tống huynh sắp đặt đi, đến lúc lâm sự khỏi bị rối loạn.
Hạc Linh Vũ Sĩ tiếp:
- Thời giờ không sớm đâu, Tống huynh chớ nên trễ nãi.
Kim Kiếm thư sinh gật đầu:
- Nếu vậy thì đệ cũng chẳng khách sáo.
Ông đưa mắt nhìn qua mọi người một, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ giây lâu nói:
- Chúng ta cả thảy sáu người, vừa đủ phân ra ba nhóm đông, tây, nam. Đường huynh cùng lão vì binh khí nặng nền nên đứng giữ hướng tây. Đệ cùng Vũ Sĩ trấn đóng hướng nam. Thiên Độc huynh không có binh khí, đứng cùng Lữ thế huynh canh chừng hướng đông.
Sau khi sắp đặt xong, thấy mọi người không có phản ứng, liền day sang Cừu Cốc căn dặn:
- Trên vảy hai con rồng này rất độc, tuyệt đối không được chạm vào.
Cừu Cốc gật đầu. Thiên Độc Nhân Ma lên tiếng:
- Chúng ta đều ở trên bờ, vậy Long Đình thảo do ai xuống lấy?
Kim Kiếm thư sinh như khó nghĩ nói:
- Việc này rất hung hiểm, nên đệ không tiện phân cắt. Đến lúc ấy sẽ tùy cơ hành sự.
Thiên Độc Nhân Ma lại đưa mắt nhìn về Cừu Cốc cười như khiêu khích. Cừu Cốc biết ý, vẫn giả vờ làm thinh.
Thiết Kỳ Ngân Tinh vốn có giòng máu Yến Triệu, vừa thấy Kim kiếm cắt đặt xong xuôi lập tức cất bước đến giữ vị trí của mình.
Không ngờ, chàng mới bước đi hai bước, dưới đàm đã nghe động tĩnh. Sóng trắng lập tức nổi lên, cao gần năm sáu trượng, ào ào đập vào bờ.
Kim Kiếm thư sinh la lớn:
- Chư vị lưu ý, hai con độc vật đã dậy.
Cừu Cốc cảm thấy kỳ dị. Hai con độc long chưa bị người đụng đến, đã bộc ra uy. Vì sự nghi ngờ mà chàng đã để ý tỉ mỉ, song lúc bấy giờ tiếng sóng càng vỗ càng to, nước chảy càng mạnh, khiến mọi người phải tìm chỗ cao mà đứng.
Cừu Cốc tánh tình hào hiệp, tuy không ưa gì bọn người này, nhưng Long Đình thảo là mối an nguy cho nhân vật võ lâm Trung Nguyên, vì nghĩ thế mà bất kể tình thế nguy nan, mắt cứ đăm đăm nhìn về nơi phiến đá giữa đàm tìm phương cách.
Bỗng dưới đàm có tiếng ào ào vọng lên, hai con quái vật từ từ xuất hiện.
Miệng rộng, vi nhỏ, toàn thân phát ra một màu xanh chói mắt, hình thù không khác thần long trong tranh họa mấy.
Bọn người đứng trên bờ tỏ ra e dè từng bước. Ai nấy đều hườm sẵn gươm đao.
Cừu Cốc cũng từ từ rút thanh Long Tuyền kiếm ra khỏi vỏ.
Hai con độc long hụp lặn một hồi, bỗng rít lên một tiếng, lập tức phân ra hai bên, một về hướng Đường Hoàng cùng Lão bà, một lại nhắm ngay Kim Kiếm thư sinh.
Thiết Kỳ Ngân Tinh quát to một tiếng, Thiết Kỳ đưa ra, trăm ngàn Ngân Tinh bắn tung như xối. Nhưng thân hình độc long cứng chắc, vừa thấy ánh sáng xẹt tới, cúi đầu né tránh, ngân tinh chạm vào vi “bốp bốp” tuyệt nhiên vô hại.
Đường Hoàng vẫn biết Ngân Tinh không làm thương tích nổi quái vật, thành thử tung cao Thiết Kỳ, lẹ như chớp đánh vào mình quái vật.
Trong lúc Thiết Kỳ ra tay thì Lão bà cũng vận dụng toàn lực vào chiếc đờn sắt, nhanh nhẹn đập tới. “Bùng, bùng”, hai tiếng vang tai, chiêu thức mau đến nỗi quái vật không kịp phản ứng.
Bị hai vố rêm mình, quái vật càng thêm giận dữ, hả miệng phun ra một luồng nước cực mạnh, nhằm ngay người Thiết Kỳ Ngân Tinh bắn tới.
Thiết Kỳ vội vã nhảy sang tám thước tránh khỏi luồng nước.
Trong lúc bên này đang ác đấu thì Kim Kiếm thư sinh cùng Hạc Linh Vũ Sĩ cũng lo chống cự với một con độc long khác. Chỉ thấy nước tung xối xả, tiếng quái dị vang tai.
Đáng lẽ bọn họ toàn là nhân vật danh gia, lại thêm liên thủ, nhưng mình rồng quá cứng, gươm đao chém vào tựa như vỗ trống mà chơi, không hề thư!!!4784_4.htm!!! Đã xem 330527 lần.

Dịch thuật: Khưu Văn
Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005