Tiêu Anh gật đầu nhìn Độc Cô Sách, mặt tỏ vẻ khen ngợi và nói:-Thân cây trúc không rung động mà lá trục lại rụng xuống được những bốn mươitám cái nhiều như thế, thành tựu của Độc Cô lão đệ quả thực kinh người! Mônhuyền công này của lão đệ không riêng gì là hạc đứng trong đàn gà, mà kể cảnhững nhân vật có tên tuổi, thậm chí kể cả các vị chưởng môn của các đại mônphái chưa chắc đã hơn được lão đệ.Độc Cô Sách bỗng có một cảm giác kỳ lạ, là nhận thấy Bạch Phát Quỷ MẫuTiêu Anh, kể cả thái độ lẫn tính nết đã hiền hậu khác lần trước mình gặp ở trongThiên Ma cốc nhiều, từ nãy đến giờ không hề thấy đối phương lộ ra một chút gì làhung ác tàn bạo hết. Nên chàng rất cung kính vái một lạy rồi đáp:-Lão tiền bối đừng quá khen ngợi tiểu bối như thế vội xin hãy thi thố tài ba, đểtiểu bối được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ thần diệu của lão tiền bối đã.Tiêu Anh mỉm cười đáp:-Già này xin hết sức ra tay thử thách xem nhưng chưa dám chắc có thể làm nổilá trúc rụng được nhiều đến con số bảy bảy bốn mươi chín hay không?Nói xong y thị vén tay áo, từ từ giơ hữu chưởng lên.Độc Cô Sách với Dật Tư biết y thị thể nào cũng giở pho "Bạch Cốt Trảo HồnThủ" mới luyện thành công ra biểu diễn chứ không sai.Quả nhiên hai người thấy bàn tay của y thị thoạt tiên vàng khè, rồi dần dần biếnthành màu trắng nhợt, không thấy y đẩy chưởng về phía cây gì hết, mà chỉ hơi giơtay lên khẽ chộp trống không một thế thôi.Cây trúc ấy vẫn không hề rung động chút nào, mà lá trúc ở trên cành đã lần lượtrụng xuống. Tiêu Anh thu hữu chưởng lại, bàn tay đang nhợt nhạt lại biến thànhvàng khè như trước, rồi y thị mỉm cười nói với Dật Tư rằng:-Tạ tiên tử, thủ pháp của ngu tỷ thuộc tà ma ngoại đạo, thực không đáng để chotiên tử chê cười.Dật Tư mỉm cười khiêm tốn mấy lời, rồi cúi xuống đếm những lá cây rụng dướimặt đất. Đếm xong nàng giật mình kinh hãi, vì thấy những lá cây đổ vừa đúng consố bảy bảy bốn mươi chín lá!Trận tỷ thí huyền công này, tất nhiên là bên nào công lực cao siêu hơn, bên ấysẽ thắng nhưng không khó, mà chỉ khó ở chỗ làm thế nào mà thắng được đốiphương một chút thôi, như Bạch Phát Quỷ Mẫu chẳng hạn. Những lá trúc của y thịtrấn động rớt xuống đất chỉ nhiều hơn Độc Cô Sách có một cái lá thôi, và trước khichưa ra tay, y thị đã nói trước con số bảy bảy như vậy đủ thấy "Bạch Phát TrảoHồn Thủ" của y thị luyện tới mức thu phát tuỳ theo ý muốn của mình rồi.Tất nhiên Độc Cô Sách là người sành điệu, thấy thế chàng cau mày lại thở ramột tiếng rồi lắc đầu nói với Dật Tư rằng:-Giờ tiểu đệ mới biết xưa nay mình ngồi dưới đáy giếng mà cứ tưởng là trời chỉto bằng cái vung thôi! Mới đấu có trận huyền công đệ đã biết tuyệt thế thần côngcủa Tiêu lão tiền bối cao siêu đến mức độ nào rồi! Tự nghĩ tài ba của mình hãy cònkém xa, nên tiểu đệ nhận thấy chả cần phải đấu thêm hai trận chưởng và kiếmnữa, tiểu đệ đã nhận thua rồi!Dật Tư đã nhận thấy công lực của Tiêu Anh còn xa hơn cả sự tưởng tượng củamình. Đồng thời nàng cũng nhận thấy Độc Cô Sách có đấu thêm, thì thế nào cũngbị thất bại tơi bời hơn thế này là khác. Cho nên nàng vừa thấy Độc Cô Sách nóinhư thế vội quay lại hỏi Tiêu Anh rằng:-Tiêu đại tỷ, Độc Cô biểu đệ biết điều nhận thua và chịu thua cuộc rồi, như vậyđại tỷ đã vui lòng chấp thuận lời đề nghị của Độc Cô biểu đệ chưa, hay là đại tỷ cứnhất định đòi đấu đủ ba trận như trước?Từ khi mới gặp Độc Cô Sách lần đầu, Tiêu Anh đã có ý kén chàng làm rể, nênthấy Tạ tiên tử nói như vậy thì y thị cũng không muốn chàng ta phải bêu xấu thêm,nên y thị nhìn chàng và nói:-Độc Cô lão đệ đã cam tâm nhận thua rồi, thì phải thi hành đúng lời hứa mà gọigià này là nhạc mẫu đi?Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, cung kính vái lạy Tiêu Anh và vội đáp:-Quân tử nhất ngôn, tất nhiên không khi nào tiểu bối lại còn hối hận nữa, nhưngvì Độc Cô Sách đang có một hoàn cảnh đặc biệt, muốn xin lão tiền bối đừng thihành lời hứa ấy nữa!Tiêu Anh nghe nói rất ngạc nhiên, mặt liền biến sắc lạnh lùng nói:-Lão đệ có tình cảnh đặc biệt gì, hãy thử nói cho già này nghe xem.Độc Cô Sách lớn tiếng đáp:-Chỉ vì ngày rằm tháng tám hôm nay, đến ngày mai mười sáu tháng tám tiểu bốichỉ có thể sống được một ngày nữa là cùng cho nên tiểu bối không thể thi hành lờihứa ấy được, và cũng không dám tôn lão tiền bối là nhạc mẫu nữa, vì tiểu bốikhông muốn lệnh ái chưa kết hôn đã phải chịu cảnh goá bụa, như vậy có phải làmlỡ mất tuủi xuân của cô ta đi không?Tiêu Anh nghe nói càng ngạc nhiên thêm vội hỏi tiếp:-Tại sao lão đệ lại chỉ sống được một ngày nữa thôi? Có phải là lão đệ đang bịthương nặng đấy không? Hay là trúng phải kỳ độc gì?Độc Cô Sách lắc đầu đáp:-Tiểu bối chưa bị thương và cũng không trúng độc.Tiêu Anh khẽ gật đầu, rồi lại từ từ nói tiếp:-Cứ xem sắc mặt và cử chỉ của lão đệ thì quả thực chưa hề bị thương và cũngkhông trúng độc gì cả. Vậy tại sao?Độc Cô Sách không chờ Tiêu Anh nói tiếp đã vội đỡ lời ngay:-Vì tiểubối đi núi La Phù này để phó ước, giữa đường đã gây nên một tai hoạlứon!-Công lực của lão đệ cao siêu như vậy, mà lại là đồ đệ của Đại Bi Tôn Giả, nhưvậy tại sao lại còn gây nên tai hoạ gì mà thế nào cũng phải chết, chứ không còncách gì cứu vãn được nữa?Độc Cô Sách hổ thẹn đáp:-Tiểu bối đã giết chết một thiếu nữ rất có lai lịch?Tiêu Anh nghe nói hai mắt sáng ngời và hỏi:-Thiếu nữ nào mà có lai lịch lợi hại như vậy? Kẻ già này lão đệ cũng không sợmà lại sợ người đứng ở phía sau lưng của thiếu nữ đó như vậy?Độc Cô Sách gượng cười đáp:-Chỉ vì tiểu bối tuổi trẻ kém kiến thức, lúc ra tay đấu lại không để ý đến người ởsau lưng của y thị là ai, khi đã lỡ tay giết chết y thị rồi, nghe biểu tỷ nói mới biếtmình đã gây ra tai hoạ diệt thân mà không sao cứu vãn được!Tiêu Anh càng nghe càng thắc mắc liền quay lại hỏi Dật Tư:-Tạ tiên tử, người mà biểu đệ của tiên tử giết chết là ai thế?Dật Tư nghiêm nghị thở dài đáp:-Biểu đệ đã gây một tai hoạ không thể nào cứu vãn nổi! Đại tỷ có biết y đã giếtchết ai không, người đó là Dương Tiểu Đào, con gái cưng duy nhất của Tam LiệtDương Ma Dương Thúc Độ với Thất Nhu Âm Sát Sở Lục Châu.Tiêu Anh nghe nói càng rùng mình đến thót một cái, vội hỏi lại:-Âm Dương Song Ma chưa chết ư?Dật Tử thở dài đáp:-Ngày mai là mười sáu tháng tám. Âm Dương Song Ma sẽ xuất hiện ở Lãnh VânPhong này!Tiêu Anh vội quay lại hỏi Độc Cô Sách:-Lão đệ đã hẹ với vợ chồng Song Ma đến ngày mai gặp gỡ nhau ở đây ư?Độc Cô Sách gật đầu đáp:-Vì tiểu bối đã hẹn ước với tiền bối gặp nhau vào ngày rằm tháng tám ở LãnhVân Phong này nên cũng tiện thể hẹn ước luôn với vợ chồng Song Ma đến đây gặpgỡ. Chả lẽ hẹn như thế có điều gì không nên phải chăng?Tiêu Anh đảo ngược đôi ngươi một vòng muốn nói lại thôi. Độc Cô Sách trợnngược đôi lông mày lên, cười như điên nói tiếp:-Lão tiền bối khỏi phải lo âu, tuy biểu tỷ đã mô tả vợ chồng Song Ma lợi hại vôsong, ác độc như rắn rết, nhưng Độc Cô Sách vẫn không sợ hãi chút nào!Nói tới đó chàng vái Tiêu Anh một lạy, rồi cả cười và nói tiếp:-Bây giờ Độc Cô Sách chỉ yêu cầu lão tiền bối một việc, là xin lão tiền bối chophép tiểu bối được nới rộng một ngày, rồi hãy thi hành cuộc hẹn ước của chúng ta.Tiêu Anh mỉm cười nói tiếp:-Nới rộngmột ngày như thế là có ý nghĩa gì?-Ngày mai xin mời tiền bối với biểu tỷ trốn đi thật xa, để một mình Độc Cô Sáchở trên Lãnh Vân Phong này đối phó Âm Dương Song Ma thôi. Nếu Độc Cô Sáchnhờ võ học của sư môn mà không bị Song Ma giết chết, thì thể nào cũng xin thihành lời hứa, mà tôn lão tiền bối làm nhạc mẫu ngay. Còn nếu Độc Cô Sách khôngmay bị toi mạng, cuộc hẹn ước của chúng ta coi như là không có, như vậy mới khỏiliên luỵ đến tuổi xuân của lệnh ái, rồi lúc ấy biểu tỷ sẽ quay trở lại nhặt xác củatiểu bối đem chôn.Tiêu Anh quay đầu lại nhìn Dật Tư lắc đầu vừa cười vừa nói:-Tạ tiên tử đã nghe thấy chưa, người ít tuổi thường chả hay biết trời cao đất rộngnhư thế nào, cứ thị hào khí của mình mà không biết hậu quả gì hết.Độc Cô Sách vội hỏi lại:-Cái gì là trời cao đất dày? Cái gì là không biết hậu quả gì hết? Tiểu bối khôngtin tài ba của Song Ma lại cao siêu đến như thế?Tiêu Anh vừa cười vừa đáp:-Lão đệ có biết hai câu: "Huyết ảnh Thần trâm Vô ảnh kiếm, Tiêu Hồn bảophiến Đoạt Hồn câu" không?Độc Cô Sách giả bộ làm ra vẻ rất kiêu ngạo lớn tiếng cười và trả lời:-Những thứ ấy thì có nghĩa lý gì? Tiểu bối giết chết Dương Tiểu Đào rồi, liềncướp được Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu của y thị ngay.Tiêu Anh nghe nói có vẻ hoài nghi, đưa mắt liếc nhìn cái hộp hình dài ở phíasau của Độc Cô Sách một cái. Độc Cô Sách vội lấy cái hộp đó xuống đưa cho TIêuAnh và mỉm cười hỏi;-Xin lão tiền bối xem thử vật này có phải là môn khí giới lợi hại của vợ chồngSong Ma đã làm cho võ lâm khiếp sợ đấy không?Tiêu Anh cầm lấy cái hộp gỗ giở ra xem qua một chút, rồi trả lại cho Độc CôSách ngay, mỉm cười hỏi Dật Tư tiếp:-Tạ tiên tử, Đoạt Hồn Thanh Ngọc câu này quả thực là cổ vật của vợ chồng SongMa, không ngờ vợ chồng chúng lại chưa chết mà tái xuất võ lâm. Phen này chúngsẽ gây tai kiếp kinh thiên động địa chứ không sai!Dật Tư phần muốn lợi dụng Tiêu Anh để giúp mình phần thứ hai thì thấy khônghiểu tại sao khí chất của Tiêu Anh lại thay đổi hẳn, nên nàng mỉm cười hỏi lại:-Đại tỷ có diệu sách gì có thể giúp được cho biểu đệ thoát khỏi tai nạn nàykhông?Tiêu Anh chưa kịp trả lời, thì Độc Cô Sách đã lớn tiếng xen lời nói:-Tiểu bối không dám phiền đến tiền bối nghĩ cách giúp đỡ mà chỉ yêu cầu tiềnbối cho phép được gia hạn một ngày thôi.Tiêu Anh nhìn chàng một hồi, rồi lắc đầu đáp:-Già này không nhận lời về sự yêu cầu ấy của lão đệ.Độc Cô Sách cau mày lại hỏi tiếp:-Tại sao lão tiền bối lại không nhận lời?Tiêu Anh mỉm cười đáp:-Già này là người thắng cuộc, tất nhiên phải có quyền xử trí chứ. Không nhữngkhông cho phép lão đệ được tự hành động mà còn không cho phép lão đệ đượchoãn lại một ngày nữa, đồng thời còn bắt buộc lão đệ phải lập tức thi hành lời hứa,mà gọi già này là nhạc mẫu ngay lúc này mới được.Độc Cô Sách nghe nói ngạc nhiên không hiểu cứ trố mắt lên nhìn thì Tiêu Anhđã vừa cười vừa nói tiếp:-Độc Cô lão đệ xin hoãn lại như vậy có phải là muốn thoái thác đấy không? Chảlẽ lại còn muốn già này phải trách hỏi người làm trung gian là Tạ tiên tử hay sao?Dật Tư biết thời cơ đã thành rồi, nên không đóng tuồng nữa, liền mỉm cười nóivới Độc Cô Sách rằng:-Độc Cô biểu đệ, nếu Tiêu đại tỷ đã nói như vậy, thì biểu đệ phải thi hành ngaylời hẹn ước trước, rồi tính đến chuyện khác sau.Độc Cô Sách làm ra vẻ bất đắc dĩ, nắn nót lại quần áo, rồi cung kính vái chàoTiêu Anh một lạy và gọi một tiếng: "Nhạc mẫu"Tiêu Anh cười ha hả liền, rồi đổi giọng đáp:-Hiền tế, bây giờ hiền tế có không muốn nhạc mẫu giúp cho cũng không đượcnữa.Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi tại sao, Tiêu Anh liền cười đáp:-Già đã là nhạc mẫu của con, mà con nay là gia tế của già rồi, dù con rể khôngmuốn bội ơn mẹ vợ, chả lẽ mẹ vợ lại chịu khoanh tay đứng xem, đểmặc cho vợchồng Song Ma giết chết con rể, để khiến con gái mình phải biến thành quả phụhay sao?Tuy Độc Cô Sách đã biết trước Tiêu Anh thế nào cũng nói như vậy nhưng chàngvẫn cảm thấy hãi sợ, vì chàng nhận thấy cuộc nhân duyên này đã bị thắt chặt trừphi ngày mai Bạch Phát Quỷ Mẫu Tiêu Anh bị Âm Dương Song Ma giết. Bằngkhông mình không còn được chối bỏ cuộc hôn nhân này nữa!Tiêu Anh thấy Độc Cô Sách cứ cúi đầu xuống không nói năng gì liền mỉm cườinói tiếp:-Hiền tế không nên quá kiêu ngạo như vậy, phải biết dù kể cả Tạ tiên tử bachúng ta liên tay đấu với Âm Dương Song Ma, cũng chưa chắc đã thắng nổi vợchồng chúng!Độc Cô Sách nhận thấy mình đã gọi Tiêu Anh là nhạc mẫu, cũng như ván đãđóng thuyền rồi liền đánh liều và định bụng đi bước nào hay bước nấy, nên chàngliền ngửng đầu lên mỉm cười đáp:-Nhạc mẫu đã có lòng thương như vậy, tiểu tế xin tuân lệnh!Cổ nhân đã có câu: "Nhạc mẫu ngắm tế trẻ càng ngắm càng thấy thương" khi ởThiên Ma cốc, Tiêu Anh trông thấy Độc Cô Sách anh tuấn như thế đã thương yêurồi, bây giờ danh chính ngôn thuận, y thị càng cảm thấy Độc Cô Sách là một tế tửvăn võ kiêm toàn, người con rể lý tưởng nhất.Thấy Tiêu Anh cứ ngắm nhìn mình hoài, Độc Cô Sách ngượng đến mặt đỏ bừng,vội quay đầu nhìn ra phía khác giả bộ ngắm trăng ở trên đỉnh đầu.Tiêu Anh hớn hở mừng rỡ, quay lại nói với Dật Tư rằng:-Tạ tiên tử, Độc Cô biểu đệ của tiên tử với con gái của ngu tỷ thực là xứng đôivừa lứa!Đối với câu chuyện ngày hôm nay, Dật Tư có ý định khác từ trước nên ngheTiêu Anh nói như thế liền mỉm cười đáp:-Xin mừng lão tiền bối đã được một giai tế như vậy. Dật Tư này cũng sẽ đượcuống một bữa rượu mừng.Tiêu Anh kêu "ủa" một tiếng vừa cười vừa hỏi lại:-Sao Tạ tiên tử lại gọi ngu tỷ là lão tiền bối như vậy? Mà phải gọi là Tiêu tỷ mớiđúng chứ?Dật Tư đáp:-Độc Cô Sách là biểu đệ của tiểu bối, và đã là đông sàng giai tế của lão tiền bối,thì Dật Tư đâu dám gọi lão tiền bối là đại tỷ như trước nữa?-Hiền muội không nên nói như thế và cũng không nên căn cứ vào chuyện tế tửcủa ngu tỷ làm gì. Người trong võ lâm ai ai cũng ghét hận Bạch Phát Quỷ Mẫunày, coi ngu tỷ như một con quỷ dạ xoa vậy, nên ngu tỷ mới mong hiền muội gọingu tỷ là Tiêu đại tỷ, cho thân mật hơn đừng gọi ngu tỷ là lão tiền bối như thế.-Nếu đại tỷ thích tiểu muội gọi là Tiêu đại tỷ, thì từ giờ trở đi, tiểu muội cứ gọilà Tiêu đại tỷ vậy.-Như thế mới phải chứ.-Xin đại tỷ cũng đừng nên tức hận những người khác hễ thấy đại tỷ là phải xalánh. Cổ nhân dạy: "Không có lửa thì làm sao mà có khói", tất nhiên là phải cónguyên nhân cho nên người thiên hạ mới không dám gần đại tỷ?Không đợi cho Dật Tư nói xong, Tiêu Anh đã vội đỡ lời:-Có phải ngu tỷ không biết nguyên nhân ấy đâu? Ngu tỷ tự biết hành động củamình quả thực khác người, nên vẫn thường ẩn tích ở trong núi hoang mà khôngdám gần gũi người đời!Nói xong tới đó y thị tỏ vẻ rầu rĩ, thở dài một tiếng, rồi hỏi Dật Tư tiếp:-Tuy hiền muội biết ngu tỷ đã lâu, nhưng chắc hiền muội vẫn chưa rõ tại saotính nết của ngu tỷ lại thay đổi một cách quá đáng như thế?Dật Tư khẽ lắc đầu. Tiêu Anh lại gượng cười và nói tiếp:-Nhân lúc nhàn rỗi này, để ngu tỷ kể lại những chuyện xưa cho hiền muội vàhiền tế nghe để giải sầu.Nói xong y thị nhìn Độc Cô Sách một cái rồi nói tiếp:-Hiền tế nghe nhạc mẫu kể xong câu chuyện này sẽ biết Bạch Phát Qủy Mẫunày có phải là hung thần ác quỷ đáng để người đời ghét bỏ hay không?Độc Cô Sách không sao trả lời được, chỉ ngẩn người ra lắng tai nghe.Tiêu Anh nhìn mặt trăng ở trên không một hồi, khẽ thở dài một tiếng bắt đầu kểcho hai người nghe:-Nói cho đúng, người ta ra đời phải thận trọng đừng có lỡ chân bước vào đườngtà! Năm xưa ngu tỷ đã dại dột gia nhập phái Thiên Ma, nghiên cứu Quỷ Mẫu chânkinh, chung quanh mình đều là những ngựa quỷ xà thần cực hung đại ác, vì thế màbản thân đã bị nhiễm phải tính nết của chúng. Thật là gần mực thì đen, gần đèn thìsáng không sai chút nào, nên tiếng tăm rất xấu xa là thế.Độc Cô Sách với Tạ Dật Tư thấy y thị kể lại chuyện xưa, không dấu giếm tý gìhết, rất là ngạc nhiên.Tiêu Anh nói tiếp:-Nhưng già này khác những Ma nữ thường, dù sao cũng có chút lương tâm hơnhọ. Sau khi quen biết tiên phu rồi, được tiên phu khuyên bảo, mới giác ngộ nhữngviệc làm xưa kia của mình rất quá đáng và lập tâm từ đó trở đi sẽ hối cải, để cùngtiên phu được ăn ở yên thân cho đến mãn kiếp, dù nghèo nàn cũng chịu chứ khôngdây dưa vào những vụ tàn ác đầy máu tanh nữa.Dật Tư gật đầu xen lời nói:-Tiêu đại tỷ làm như vậy rất phải. Đồ tể vứt dao chọc tiết đi có thể thành Phậtđược.Tiêu Anh bỗng ứa nước mắt ra, rầu rĩ nói tiếp:-Tôi đã quyết tâm làm một lương dân, ngờ đâu lại có tai hoạ lớn xảy ra.Dật Tư vội hỏi:-Có phải vụ Phật Nữ Ôn Sa không?Tiêu Anh gật đầu. Trái lại y thị còn hỏi Dật Tư rằng:-Về chuyện của Phật Nữ Ôn Sa, chắc Tạ tiên tử cũng biết rõ lắm?Dật Tư gật đầu đáp:-Việc này tôi biết khá nhiều, nhưng bên trong còn có một nghi vấn rất lớn chưahiểu.-Nghi vấn gì thế?-Nghe Tiêu đại tỷ vừa nói thì tỷ phu đã khuyên đại tỷ hãy thoát ly Thiên Magiáo, như vậy tỷ phu ắt phải là một hiệp sĩ quang minh chính đại chứ?Tiêu Anh nghe thấy Dật Tư hỏi như vậy liền hồi tưởng lại chuyện năm xưa, vẻmặt tươi hẳn lên, lớn tiếng đáp:-Võ công của chồng tôi không cao siêu lắm, nhưng nhân phẩm thì quả thật trongtrắng như một hòn ngọc đẹp vậy.Dật Tư hỏi tiếp:-Nếu tỷ phu là người tốt như vậy, tại sao sau khi cứu Ôn Sa thoát chết, lại kết vụnghiệp duyên ấy với Ôn Sa.Tiêu Anh thở dài đáp:-Chồng của ngu tỷ đã làm việc bại đức như thế, đã hổ thẹn đến chết đi được, thìđâu có dám nói rõ chuyện đó cho ngu tỷ hay? Cho nên khi ngu tỷ đấu thí mạng vớiÔn Sa vẫn chưa biết gì hết mãi đến gần đây ngu tỷ mới điều tra ra Ôn Sa trúngphải thứ chưởng khí độc đó không những có chất kỳ dộc mà lại còn làm cho ngườita rât dâm đãng nữa. Khi chồng của ngu tỷ cứu nàng, không may cũng bị nhiễmphải chất chưởng khí ấy, rồi thần trí mê man mà đã tạo nên một tai nghiệp khôngsao vãn hồi lại nổi!Dật Tư nghe Tiêu Anh nói như vậy, mới cảm thấy vụ thảm kịch ấy quả thực làdo tạo hoá trớ trêu gây ra, chứ không ai có lỗi hết.Tiêu Anh thở dài nói tiếp:-Tạ tiên tử thử nghĩ xem, ngu tỷ vẫn tin tưởng chồng của mình là người rất đoanchính. Ôn Sa lại bỗng đến tận nhà như vậy chắc thế nào nàng ta cũng vu khống.Hơn nữa mối thù của chồng tày trời như thế, thì ngu tỷ nhịn sao cho nổi, nên có sựhiểu lầm gây nên tấn thảm kịch.Độc Cô Sách với Dật Tư nghe tới đó, cả hai đều cau may lại lẳng lặng không nóinăng gì hết.Tiêu Anh lại nói tiếp:-Từ khi chồng ngu tỷ chết rồi, tính nết của ngu tỷ lại biến hoá nhận thấy mìnhcải tà hướng thiện kết quả lại đau khổ như vậy, chi bằng cứ như trước kia, tha hồhoành hành bá đạo, muốn gì được nấy có hơn không?Dật Tư định mấp máy môi lên tiếng khuyên y thị vài câu, nhưng nhất thời nàngkhông sao nghĩ ra được lời lẽ gì để khuyên giải Tiêu Anh cả, vì thế nàng khôngdám lên tiếng nữa.Tiêu Anh ngửng mặt lên trời nhìn đám mây bay lơ lửng ở trên không rất cámkhái thở dài một tiếng, não nùng khôn tả và nói tiếp:-Lúc ấy các nhân vật trong võ lâm đa số đều đứng về phía Ôn Sa, không mộtngười nào thông cảm cho Tiêu Anh này cả, ai ai cũng muốn giết cho được mụ mớicam tâm, ai ai cũng cho Tiêu Anh này là kẻ hung ác cực điểm không thể nào thathứ được! Dưới tình hình là cái mục đích của mọi người định giết hại mình, trừ khingu tỷ cam tâm chịu chết, bằng không thì phải khổ tâm luyện tập tuyệt học, nhưvậy mới có thể sống sót được. Nên ngu tỷ đã cố cắn răng chịu đựng, len lén lút lútcố giấu giếm, trốn hết chỗ này, lại dọn sang nơi khác. Ngu tỷ luyện tập tuyệt họcbây nhiêu năm nay rút cục vì hiềm hai pho Tứ Sát Âm Hồn Sa với Bạch Cốt TrảoHồn Thủ quá ác độc mà chưa hề luyện tập tới.Độc Cô Sách nghe tới đây rất thông cảm với Bạch Phát Quỷ Mẫu, liền thấtthanh thở dài một tiếng xen lời nói:-Cũng như Tống Giang năm xưa bị hoàn cảnh bắt buộc mà phải lên Lương Sơnlàm giặc, trên thiên hạ này đã có không biết bao nhiêu người bị oan ức suốt đời màkhông sao giải oan nổi.Tiêu Anh đưa mắt nhìn Độc Cô Sách mặt lộ vẻ an ủi, Dật Tư cũng mỉm cười lêntiếng hỏi:-Tiêu đại tỷ, tiểu muội cũng biết đại tỷ là người lương thiện, nhưng ngày hômnay gặp gỡ lại nhận thấy tính nết của đại tỷ đã biến hoá lần nữa.Tiêu Anh mỉm cười đáp:-Tiên tử nhận xét rất đúng, gần đây ngu tỷ gặp gỡ một việc cũng chính vì việcấy mà tính nết đã thay đổi hẳn.Dật Tư vội hỏi:-Chẳng hay đại tỷ có kỳ ngộ gì thế?Tiêu Anh chỉ Độc Cô Sách mỉm cười đáp:-Vì đã đính ước với Độc Cô hiền tế, nên ngu tỷ phải đi khắp nơi tìm kiếm congái.Độc Cô Sách ngạc nhiên đỡ lời hỏi:-Thế tiền bối không ở chung với lệnh ái hay sao?Tiêu Anh lắc đầu:-Vì cái tên Bạch Phát Quỷ Mẫu của ngu tỷ rất khó nghe và đã mang tiếng vớiđời rồi, mình là người rất hư hỏng, như vậy mình đâu còn dám làm hỏng tương laicủa con gái nữa. Cho nên đa số người trong võ lâm đều không biết quạ đen lại đẻra phượng hoàng như vậy, cũng không ai ngờ Bạch Phát Quỷ Mẫu lại có một ngườicon gái xuất sắc đến như thế.Độc Cô Sách nghe nói nhấp mấy đôi môi định xen lời hỏi tiếp, nhưng Dật Tưhỏi:-Tiêu đại tỷ, xin đại tỷ nói tiếp đi? Chẳng hay đại tỷ đã có kỳ ngộ gi thế?Tiêu Anh đáp:-Trong khi ngu tỷ đi tìm kiếm tiểu nữ, ngẫu nhiên đi qua một cái hang động cổmà năm xưa Ôn Sa bị ngu tỷ dùng Huyết Quang Ma Thủ đánh trúng đã trở về đótọa hoá.Độc Cô Sách và Dật Tư nghe tới đấy đoán chắc thế nào cũng có chuyện kỳ lạ gìđây, nên hai người cứ lẳng lặng ngồi nghe, không dám xen vào phá bĩnh.Tiêu Anh đưa mắt nhìn chung quanh một vòng rồi thủng thẳng nói tiếp:-Đi qua chốn cũ, ngu tỷ lại nghĩ đến chuyện xưa liền đi vào trong xem xét qualoa.Dật Tư vừa cười vừa hỏi tiếp:-Tiêu đại tỷ vào trong hang động ấy có thấy gì không?Tiêu Anh gật đầu khẽ thở dài một tiếng rồi nói:-Ngu tỷ phát giác một lá thư của Ôn Sa để lại. Thư đó viết bằng máu, mà lại viếttrên một miếng lĩnh trắng!Dật Tư hỏi tiếp:-Phong huyết thư ấy là để lại cho Tiêu đại tỷ à?Tiêu Anh lắc đầu đáp:-Không phải để cho ngu tỷ, mà là để lại cho một người trong võ lâm, nhưng chợirất thân với Ôn Sa.Nói tới đây y thị bỗng ứa nước mắt ra thò tay vào túi lấy một miếng lĩnh trắngmà y thị gọi là huyết thư đưa cho Độc Cô Sách với Dật Tư xem.Thì ra sau khi đính ước quyết đấu với Tiêu Anh rồi, Ôn Sa cũng nghi ngờ nhữngsự xảy ra, nên nàng đã cẩn thận điều tra một phen. Trải qua lần điều tra kỹ lưỡngấy, nàng mới biết độc chưởng mà nàng chúng phải tên là "Dã Hợp Huyết XàChưởng". Thứ chưởng khí này rất kỳ độc, mà lại còn có chất dâm dật nữa. Vì vậymà nàng mới vỡ nhẽ, khi chồng của Tiêu Anh cứu mình, không may cũng nhiễmphải chất độc dâm dật mê loạn hồn tính, chứ sự thực chàng ta không định tâm hãmhiếp mình đâu.Ôn Sa đã hiểu rõ sự thực và mới hay chỉ vì nhất thời xấu hổ với tức giận, mìnhđã lỗ mãng ra tay phá huỷ gia đình êm ái của chàng nọ. Cho nên nàng đã quyếttâm để cho Tiêu Anh giết chết, như vậy mới kết liễu được vụ nghiệp chướng này.Trong khi nàng bị "Huyết Quang Ma Thủ" của Tiêu Anh đánh trúng ngồi ở tronghang động chờ chết, thì bỗng nghĩ tới các bạn thân của mình biết việc này thế nàocũng kiếm Tiêu Anh để trả thù cho mình nên nàng mới vội để lại huyết thư nói rõnguyên nhân và xin người nào phát giác huyết thư này, lập tức công bố cho mọingười hay, để mọi người đừng tìm kiếm Tiêu Anh trả thù nữa.Tiêu Anh chờ Dật Tư với Độc Cô Sách xem xong bức thư, rồi rất hổ thẹn thở dàinói tiếp:-Không hiểu tại sao trước khi ngu tỷ chưa phát giác huyết thư này đã lầm lẫn lạicàng lầm lẫn thêm, giết nàng ta xong lại còn đem thi thể của nàng đi để dùng làmdụng cụ tế luyện "Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ" với "Tứ Sát Âm Hồn Sa".-Từ khi ngu tỷ xem xong lá huyết thư này rồi quả thực hổ thẹn đến chết đi được,như vậy ngu tỷ còn đếm xỉa gì đến chuyện người của võ lâm hiểu lầm mình nữa.Ngu tỷ liền quyết định hai tâm ý.Dật Tư mỉm cười hỏi:-Đại tỷ đã quyết định hai tâm ý gì thế?Tiêu Anh vừa cười vừa đáp:-Tâm ý thứ nhất của ngu tỷ đã hoàn thành đó là ngu tỷ đi tìm kiếm ngay một nơicó phong cảnh tuyệt đẹp để chôn cất Ôn Sa.Dật Tư gật đầu vừa cười vừa đỡ lời:-Đại tỷ làm như thế rất phải, ngôi mộ do đại tỷ vun đắp nó sẽ làm tiêu giải oannghiệp xưa kia!Độc Cô Sách nghe nói tới đó mặt lộ vẻ an ủi nhưng Tiêu Anh lại rất rầu rĩ lắcđầu thở dài nói tiếp:-Việc chôn cất Ôn Sa nho nhỏ như vậy, thì làm sao mà tiêu giải nổi sự ăn nămhối lỗi của ngu tỷ! Tâm ý thứ hai của ngu tỷ định ở trước mộ của Ôn Sa tự tử.Dật Tư nghe nói tới đó vội xua tay, định khuyên giải thì Tiêu Anh đã thở dài nóitiếp:-Nhưng sau khi ngu tỷ nghĩ lại điều thứ nhất mình chưa xếp đặt xong xuôi việcchung thân đại sự của con gái, thứ hai là Ôn Sa cũng có một con gái hiện đang đitìm kiếm ngu tỷ để trả thù. Nên ngu tỷ định xếp đặt việc cho con gái mình xong rồisẽ đi kiếm con gái của Ôn Sa để con nhỏ giết chết mình, như vậy có phải là ổn hơnkhông!Dật Tư lắc đầu xen lời nói:-Tiêu đại tỷ không nên làm như thế!Tiêu Anh gượng cười mấy tiếng rồi đáp:-Ngày hôm nay ở trên Lãnh Vân Phong, Độc Cô hiền tế đã hẹn ước đấu với ngutỷ ba trận, nhưng mới đấu có một trận đã nhận là thua ngay, nên ngu tỷ đoán chắcbên trong thể nào cũng có sự bí mật gì?Độc Cô Sách mặt đỏ bừng, gượng đáp:-Tiểu... Tiểu tế tự biết địch không nổi!Tiêu Anh mỉm cười xua tay đáp:-Hiền tế đừng có giấu diếm mụ nữa, hiền tế là cao túc của Đại Bi Tôn Giả, trướckhi chưa biết rõ sự thể ra sao, thì hiền tế đành chết chông khi nào lại chịu cam tâmlàm con rể của Bạch Phát Quỷ Mẫu một kẻ bi muôn người thoá mạ như thế này?Chẳng qua hiền tế muốn lợi dụng mụ này vừa luyện thành công hai môn võ côngác độc là Bạch Cốt Trảo Hồn Thủ và Tứ Sát Âm Hồn Sa để địch với vợ chồng ÂmDương Song Ma mà thường không ai dám trêu ghẹo người. Mục đích của hiền tếmuốn lấy Kiệt kiềm chế Trụ, để cho đôi bên cùng bị hại và bị thương hết!Độc Cô Sách với Dật Tư thấy Tiêu Anh biết rõ tâm sự của mình như vậy đều hổthẹn không thể tưởng tượng được, cả hai cùng cúi gầm mặt xuống đất.Tiêu Anh không để ý tới, liền xua tay nói tiếp:-Tạ tiên tử với Độc Cô hiền tế khỏi phải quan tâm tới điều đó. Tuy ngu tỷ đãbiết rõ tâm ý của hai người, nhưng vì Độc Cô hiền tế là cao túc của Thánh Tăng,kỵ nhất là nói dối trá, Tạ tiên tử lại là người chưởng môn của một môn phái, càngkhông thể mài miệt lương tâm, dối diếm sự thực. Cho nên dù biết hai người có ýđịnh như vậy già này vẫn vui lòng dấn thân vào cạm bẫy. Quý hồ hiền tế gọi giànày một câu: "Nhạc mẫu" là già này sung sướng lắm rồi. Mặc dầu là giả dối,nhưng dù sao cũng thành sự thực. Con gái của già đã được gả cho một thanh niênanh tuấn của một danh môn chính phái như vậy già còn ân hận gì nữa/Độc Cô Sách với Dật Tư đều ngẩn người ra và gượng cười.--------------------oOo--------------------