Mac Crea bước xuống chiếc xe trong tiếng búa đóng đồm độp và tiếng lưỡi cưa rít lên. Trước mặt chàng, như con phượng hoàng cất cánh bay lên từ đống tro tàn, một cái sườn nhà kiểu Victoria dựng lên sừng sững. Toà nhà đang xây cất giống y như toà nhà cũ, từ hàng rào ba bao quanh và lan can đến hai tháp ở hai góc và mái hình bán cầu- Ngoại trừ nó nhỏ bằng nửa toà nhà cũ. Song song với tòa nhà chính, một trại nuôi ngựa khổng lồ, cùng một kiểu kiến trúc ấy, đang được xây cất cách đó một trăm thước. Căn nhà duy nhất không bị cháy đã được triệt hạ để lấy chỗ xây công trình kiến trúc đồ sộ và mới này. Một vài cây cổ thụ còn sót lại sau vụ cháy, ngoài ra không còn gì nữa. Công trường đầy thợ mộc và các loại công nhân khác, và người buôn bán. Mac Crea chọn một người thợ mộc đang vác một tấm ván dài trên vai và hỏi: - Tôi có thể tìm gặp ông Lane Canphield ở đâu?- Y chỉ ngón tay cái về phiá tòa nhà và tiếp tục đi. Mac Crea bước tới một bước nhưng dừng lại, vì một người phụ nữ mảnh dẻ tóc sẫm vừa từ tòa nhà đang xây bước ra, sau lưng là Lane Canphield. Lane đưa tay lên chào, nhưng chàng để ý Rachel. Cô ta có vẻ bực biộ điều gì, nhưng Mac Crea chỉ nghe được khi họ tới gần. -...Phải mướn ngay một người gác đêm. Em muốn ngay bây giờ. Anh cũng biết như em là cô ta chỉ chờ đến khi việc xây cất sắp xong là cô ta ra tay làm một cái gì. - Rachel, không có bằng chứng là cô ấy đã châm lửa đốt nhà- Giọng Lane có vẻ mệt mỏi, như thể họ đã cãi nhau nhiều lần về vấn đề đó. - Em không cần bằng chứng. Em biết cô ta. Cô ta ghét em.- Thất vọng vì không thuyết phục được chồng, cô ta quay qua Mac Crea- Anh cứ hỏi Mac Crea. Anh ấy sẽ cho anh hay. - Đừng kéo tôi vào chuyện này. Tôi không dính líu vào những chuyện thâm thù cá nhân. Tôi không liên can và muốn giữ nguyên như thế. - Tôi không quan tâm nếu trong hai anh, không ai đồng ý với tôi. Tôi chỉ muốn có người gác đêm để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra- Cô xoay qua năn nỉ Lane- Em có đòi hỏi gì nhiều. Dầu sao, nhà này sẽ là nhà cuả chúng ta. - Được rồi. Anh sẽ bảo người bản đốc công trường mướn ngay một người - Để em đi bảo ông ấy cho. Cảm ơn, anh yêu- Cô hôn lên má ông ta một cái, rồi vội vã trở vào nhà tìm người quản đốc công trường. Hơn một lần, Mac Crea đã để ý thấy thiếu sự say mê giữa hai người Họ có biểu lộ tình thương yêu với nhau- Sờ nhau và nắm tay nhau- Và họ có vẻ khá hạnh phúc bên nhau. Nhưng Mac Crea có thể thấy là thiếu một cái gì. Có lẽ chỉ vì chàng nhớ chuyện cuả mình với Abbie: mỗi khi họ Ở bên nhau, chàng không muốn nàng ra về, và khi xa nàng, chàng muốn gần nàng lại. Hiển nhiên Lane và Rachel thoa? mãn với một cái gì ít hơn. Chàng tự hỏi phải chăng vì sự cách biệt về tuổi tác giữa họ, hay đó chỉ là phản ánh cá tính cuả họ. Lane rất có vẻ làm ăn trong lối tiếp cận với mọi vấn đề, còn Rachel thì dè dặt ít nói, tuy rằng càng ngày cô ta càng ra ngoài cái vỏ cuả cô ta nhiều hơn. Dù vì lý do gì, việc đó không liên can đến Mac Crea. Chàng nhìn Lane, ông có vẻ hơi băn khoăn khi nhìn theo vợ đi khuất vào trong sườn nhà đang xây cất. Thở dài, Lane quay lại nói với Mac Crea một cách bất đắc dĩ. - Từ vụ cháy nhà, cô ấy cứ như vậy. Cô ấy bị ám ảnh bởi ý nghĩ Abbie là người đáng quy trách. Dĩ nhiên, không phải là cô ấy không có lý do để ngờ Abbie đã...- Lane ngừng lại và buồn rầu mỉm cười- Tôi không phải nhắn anh tới đây để nói về cô ấy. - Không- Chàng rút trong túi áo gió ra một tập giấy- Đây là các đề nghị ấy. Tôi chắc ông sẽ thấy giống như tôi đã phác qua với ông trên điện thọai ngày hôm qua. Chàng đưa tập giấy cho Lane và quan sát mặt ông trong khi ông đọc lướt qua trang đầu. Không phải chàng chờ đợi ông để lộ một phản ứng: Lane quá cẩn thận để làm vậy. Nhưng ông nhướng một bên chân mày lên và hỏi: - Anh có chắc là hệ thống thử nghiệm cuả anh không hoạt động tốt? Đề nghị này có thể nghĩ là một cách để gạt anh ra ngoài? - Tôi đã nghĩ đến điều đó. Nhưng chỉ khi nào báo cáo bắt đầu được gởi về từ hiện trường cho biết là không có hiệu quả, tôi đi ra tận nơi thử nghiệm và đích thân kiểm tra lại. Nhưng họ vẫn thích quan niệm ấy, thay vì có thể bị kiện là xâm phạm quyền sở hữu trong tương lai, họ muốn mua ngay bây giờ bằng sáng chế ấy. Mac Crea không đề cập đến việc công ty chế tạo dung dịch khoan dầu lúc đầu đã đề xuất giữ chàng ở lại làm việc vớ họ trên dự án ấy. Nhưng chàng không phải là một nhà khoa học. Ngoài ra, chàng biết rằng càng ở lâu quanh đó, chàng càng khó quên Abbie. - Theo ý tôi chúng ta nên chấp nhận đề nghị ấy. - Có lẽ anh nói đúng. - Tôi biết tôi đúng. - Vậy thì anh làm gì bây giờ. - Tôi đã mua được quyền khai khóang tại một sở đất ở Ascension Parish. Tôi dự định thương lượng một hợp đồng để khoan một giếng dầu trên đất đó. - Theo chỗ tôi biết, các nhà kinh doanh đất đai cùng với nhiều công ty dầu hoa? lớn đang giành nắm quyền khai thác dầu và khí đốt ở sở đất ấy từ nhiều năm nay. Làm sao anh thương lượng được?- Lane tò mò hỏi. - Bà già chủ nhân sở đất ấy thấy tôi hạp nhãn bà- Mac Crea không nói cho Lane biết, bà già ấy đã săn sóc chàng khi chàng còn là một đứa bé bị sưng cuống phổi nặng. - Tôi không thấy trở ngại gì hợp tác với anh trong công việc này, giả thiết rằng chúng ta có thể thỏa thuận chia lời như thế nào. Che giấu sự ngạc nhiên vì không chờ đợi được đề nghị như vậy, Mac Crea vội vàng đáp: - Cái đó tùy theo ông muốn bao nhiêu. - Hãy tùy theo anh muốn bao nhiêu- Lane mỉm cười- Cứ suy nghĩ kỹ đi rồi gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để bàn về số liệu và phần trăm. - Tôi không cần phải suy nghĩ về việc đó. Ông có tiền và tôi có hợp đồng cho thuê, dàn khoan, và toán làm việc. Tôi sẵn sàng thương lượng ngay bây giờ. Có lẽ ông mới cần suy nghĩ kỹ. - Sáng mai, anh hãy có mặt ở văn phòng tôi lúc mười giờ. Chúng ta có thể nói chuyện riêng- Không có tất cả sự lộn xộn này. - Tôi sẽ có ở đó- Mac Crea hứa.