Mặc dầu nói vậy nhưng ông ta đàn áp không nổi ngọn lửa tình đang bốc cháy trong tâm can, thình lình vươn mình xổ tới, ôm chầm lấy người đẹp.Nhưng thân hình mềm mại của Bích Cơ Ma nữ lại chui ra như một con rắn, thoát khỏi vòng tay man rợ của Ma nữ. Hai ngón tay của nàng trổ nhanh như điện, điểm vút vào Tiếu yêu của ông ta...Trong chớp mắt, tấm thân vạm vỡ của Thiên La giáo chủ chuệnh choạng thối lui, và lần này đến lượt ông ta buông ra tiếng cười ha hả.Âm ba của tiếng cười càng lúc càng tăng gia mãnh liệt, cười như kinh thiên, như động địa, mà ông ta vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo, rồi rốt cuộc ông ta ngã ngửa ra trên mặt cát giãy giụa liên hồi và cười lên không ngớt.Thế là một tên đại ma đầu bị ba nụ cười Đoạt Hồn Tam Tiếu của Bích Cơ Ma Nữ, kèm theo một ngón điểm vào huyệt Tiếu Yêu làm cho ông cứ cười lên rũ rượi, mà tự dày vò thể xác của mình.Và một người đẹp như hoa, tươi như ngọc là Bích Cơ Ma Nữ, vẫn ngang nhiên đứng giữa sân rộng và toàn thể không một người nào dám nhìn đến Bích Cơ nữa.Tiếng cười trở nên khô kkhan chát chúa rồi yếu dần... yếu dần... thình lình ông ta bặt tiếng cười và thổ ra một bụm máu tím bầm, rồi tiếng cười ngưng bặt và ông ta lóp ngóp bò dậy nhìn Bích Cơ một cách trân trối.Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy bãi biển, dường như sắp sửa có một trận cuồng phong, giông tố xảy ra...Bỗng Thiên La giáo chủ từ từ ngửa mặt nhìn trời, ngắm nhìn vầng trăng bạc và vô số vì sao, đoạn cất tiếng kêu lên một tiếng não nùng bi đát...Ông ta thét:- Ta là vô địch thiên hạ... ha ha ha... không một người nào là đối thủ của ta... Bích Cơ cười gằn, trả lời:- Không, không phải là thiên hạ vô địch. Mi không hạ nổi Thiên La Nham.Thiên La giáo chủ gầm lên:- Ai bảo.Ma nữ trỏ về hướng Thiên La Nham, nói rằng:- Chính Thiên La Nham bảo thế!Thiên La giáo chủ nhìn về hướng ngón tay trỏ của Bích Cơ, gương mặt xấu xa lở lói của hắn thoáng hiện thấy mấy nét cau có rùng rợn.Bỗng ông ta lại nổi lên những chuỗi cười man rợ, vò tay của mình kêu lên ầm ĩ. - Láo... láo... bản Giáo chủ là vô địch thiên hạ, sao để cho mi nói láo được. Bây đâu, đánh rốc về Thiên La Nham.Nhưng tất cả đều không cục cựa. Thiên La giáo chủ hét lên:- Mau lên, thằng nào không đi ta giết!Thất Hải Bá Vương thấy vậy vội vàng bước tới gằng giọng:- Thiên La giáo chủ! Nhà ngươi.. nhà ngươi... điên ư?Thiên La giáo chủ cười hềnh hệch, nói rằng:- Mày đứng lại, ta còn nhớ mày tên là Đường Luân. Mày là thằng nói láo... phải...mày nói láo... sát!Thất Hải Bá Vương giật mình nhảy nhỏm la lên:- Giáo chủ...Rồi hắn lùi ra phía sau, nhưng Thiên La giáo chủ đuổi tới như bóng theo hình, tống vào giữa ngực của Thất Hải Bá Vương một quả đấm thôi sơn.Thất Hải Bá Vương hoảng sợ, biết rằng Thiên La giáo chủ đã thác loạn thần kinh, tức tốc trổ ra một thế võ Thiết Trượng Đả Càn Long, đánh sả một gậy kinh hồn vào đỉnh đầu của Thiên La giáo chủ.Thiên La giáo chủ đang tấn công, chợt thấy đối phương trả đòn dữ dội, tức tốc đổi sang cung bộ và đổi quyền thành trảo, chộp lấy thanh gậy sắt của Thất Hải Bá Vương.Thất Hải Bá Vương biết rằng công lực của Thiên La giáo chủ cao hơn mình một bực mới có thể lãnh đạo được một khối Thiên La giáo mà hùng cứ một phương.Vì vậy không dám để cho ông ta chộp vào thanh gậy của mình, từ thế Thiết Trượng Đả Cuồng Long, ông ta tức tốc đổi sang Thần trượng hồi thiên, thình lình xử cho thanh trượng của mình đảo thành một vòng tròn để rồi điểm nhanh và phía huyệt Khí Hải của Thiên La giáo chủ.Giữa lúc đó thình lình có tiếng của Bích Cơ Ma Nữ la lên ròn rã:- Ha ha... Ai bảo mi là vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ sao không hạ nổi thằng Thất Hải Bá Vương!Thiên La giáo chủ gào lên dữ dội:- Ai bảo ta không phải là vô địch thiên hạ...vừa lúc đó thì Thất Hải Bá Vương đang tung ra một đường Kim trượng khuyên khuyên, tấn công vào giàn dưới của Thiên La giáo chủ một cách lạnh lùng không thể tả.Ông ta thấy dưới chân mình xuất hiện vô số vòng tròn, chỉ chực muốn làm cho thân mình vướng vào những vòng tròn đó, nên vội vàng ngưng bặt tiếng nói, trổ ra một thế Hoàng Hạc Xung Thiên, vọt mình lên cao hai trượng rồi mới nói:- Hãy xem vô địch thiên hạ trong vòng năm chiêu, lấy mạng tên này cho mi được biết...Nào ngờ Thiên La giáo chủ như bóng theo hình, cấp tốc đuổi theo. Thất Hải Bá Vương tuy rằng quay đầu trở lại, nhưng nghe hơi gió biết đối thủ bám theo. Ông chuyển hết thần lực trả nghịch về phía sau một đòn Độc Long Hồi Đầu.Đây là thế võ hiểm ác, chuyên để sử dụng để đối phó với kẻ địch đuổi theo sau. Thiên La giáo chủ ngỡ mình thắng thế, nào ngờ thanh Thiết trượng của đối phương bỗng như con rồng uốn khúc từ trong kẹt nách của hắn trổ ra, tấn công dữ dội vào huyệt Hầu Đầu của mình.Vì chưởng lực của Thiên La giáo chủ tách làm hai ngõ, để hở kẽ giữa nên Thất Hải Bá Vương mới thừa cơ mà tấn công vào cổ họng.Thiên La giáo chủ chưa kịp tìm cách gỡ nguy đã nghe tiếng của người đẹp vang lên lảnh lót:- Đòn thứ hai...Tiếng đếm của Bích Cơ vừa dứt, Thiên La giáo chủ một mặt lách mình né tránh, một mặt thu tay trở về. Thanh thiết trượng của Thất Hải Bá Vương lướt qua cổ họng ông ta chỉ cách một tờ giấy mỏng. Tình thế hết sức khẩn trương nhưng Thiên La giáo chủ nạt:- Đòn thứ ba...Tiếng nạt vừa dứt, mười ngón tay của Thiên La giáo chủ mở ra như hai gọng kềm sắt thép, bắt chặt vào thanh Thiết trượng của Thất Hải Bá Vương...Vì Thất Hải Bá Vương đang dùng hết sức mạnh của mình để cứu nguy nên không tài nào thu tay trở về cho kịp. Mười ngón tay của Thiên La giáo chủ vừa gát ngang qua đầu gậy thì một luồng sức mạnh vô biên truyền sang làm cho cánh tay của ông ta tê rần...Một tiếng thét vang lừng trỗi dậy, chỉ còn lại một chân nhưng Thất Hải Bá Vương nhún mình cất lên, phi ra một cước như nghiêng thành sụp núi...Đó là thế võ Độc Cước Kinh Thiên của hắn, chuyên dùng trong trường hợp gậy của hắn bị kẻ địch nắm lấy.Quả là thế võ cay nghiệt, để dùng trong khi cấp bách, nên tác dụng mạnh mẽ vô song, một người công lực cao thâm như Thiên La giáo chủ cũng chẳng dám khinh thường. Trong chớp mắt ngọn cước đã vù vù bay tới, đá bồi vào huyệt Tiếu Yêu bên hông của ông ta.Bàn chân của Thiên La giáo chủ vẽ mạnh hai vòng tròn trên mặt cát, đưa thân hình của ông ta lệch sang cánh trái mới thoát được ngọn độc cước kinh hồn kia. Nhưng Bích Cơ Ma nữ đã ha hả cười dòn, nàng đếm:- Đòn thứ...Chữ “tư” của nàng chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Thiên La giáo chủ đã gào lên:- Đòn thứ năm...Vừa nói, ông ta vừa lướt tới, tay tả tung ra một chưởng vô cùng lẩm liệt để yểm trợ cho bàn tay hữu nhẹ nhàng thong thả đi sau, điểm một ngón Cách không vào huyệt Hoàng Khiếu của đối thủ.Thất Hải Bá Vương chỉ còn độc cước, lại đang nằm trong thế đá Độc Cước Kinh Thiên, nên không đường trốn tránh. Hắn trúng đòn rú lên một tiếng kinh hoàng, vào giữa lúc tinh thần hoang mang thảng thốt đó thì đòn đi trước của Thiên La giáo chủ bỗng đổi hư thành thực, đổi chưởng thành trảo, chộp một đường sấm sét vào Thiên linh cái của đối phương...Tiếng rú kinh hoàng của ông ta bị cắt đứt, rồi cái thể xác gầy gò của Thất Hải Bá Vương cùng với thanh gậy sắt bay vù ra xa xa, màng óc bắn ra tứ phía, rơi phịch xuống đất mà chết một cái thê thảm.Thiên La giáo chủ dừng chân, hai tay chống nạnh, cười ha hả nói rằng:- Đây là tấm gương của những kẻ nào dám kháng cự lại ta. Chúng bay mau xuống thuyền kéo về Thiên La Nham, càn quét bọn nói láo!Những tên lâu la mặt mày tái mét, run rẩy nhìn nhau. Kim Ngọc Kỳ Hương cũng gằng giọng truyền lệnh:- Chúng bay hãy xuống thuyền!Thấy mọi người thảy đều ngơ ngác, bà ta nói một cách bình tĩnh rằng:- Cứ xuống thuyền... rồi ta có cách!Thế rồi bọn lâu la lũ lượt kéo nhau trở xuống thuyền Địa Ngục môn.Thiên La giáo chủ vuốt râu, ngửa mặt nhìn vầng trăng lạnh mà cười sang sảng, rồi ông ta bước tới nhặt thanh Thiết trượng của Thất Hải Bá Vương bẻ gập lại làm mấy đoạn, rồi lắc lư thân hình một cách đắc ý, nối gót Kim Ngọc Kỳ Hương mà xuống thuyền, trong mồm còn lẩm bẩm mấy tiếng gì không rõ nghĩa, rồi lại cất giọng ca hát om sòm, ngâm nga những bài ca quái đãn...Tần Lệ Quân ngơ ngác nhìn chiếc thuyền Địa Ngục môn từ từ tách bến, run rẩy hỏi Tần Kiệt:- Sao thế hở cha?Tần Kiệt trả lời nho nhỏ:- Thiên La giáo chủ đã thác loạn thần kinh vì nụ cười Tam Tiếu Đoạt Hồn của Bích Cơ Ma Nữ.Bích Cơ Ma Nữ bỗng lả người trên vai của Liên Hải Thiên mà khóc nức nở...Địa Ngục môn lướt đi trong sương mù, hình dáng của nó sắp sửa mờ đi sau làn sương dày đặc, mà tiếng cười, tiếng la thét, tiếng hát ca của Thiên La giáo chủ vẫn còn vang vang đồng vọng trên mặt biển bao la, bát ngát...Chợt Tần Lệ Quân nắm lấy vai của cha mình nói:- Thưa cha, trời sắp mưa.Tần Kiệt ngoảnh mặt lên nhìn trời, vừa đúng lúc có một tia chớp ngoằn ngoèo hiện lên trong khoảng đen tối, đồng thời một tràng tiếng sét nổ vang dậy...Bích Cơ bị tiếng sét làm cho giật nẩy mình sực tỉnh. Nàng lau vội nước mắt của mình và đảo mắt nhìn quanh để xem thương thế của cha mình và Đường Luân.Bỗng một tiếng cười sắc lạnh nổi lên. Tiếng cười lọt vào màng tai của mọi người nghe rổn rảng như tiếng khua của sắt thép, làm cho mọi người thảy đều giật mình kinh hãi.Mộ Dung Ngọc quát:- Ai?- Ta!- Mi là ai?- Ta là người đem lại sự đoàn viên vui vẻ và cứu mạng chúng bay. Nhưng ta cũng là người đem đến sự đau khổ, sự chia ly.Mộ Dung Kim lạnh lùng cười bảo:- Khẩu khí thật là cuồng loạn, mau chường ra đây để trình diện Tây Phương Kiếm Thánh...Người khuất mặt cười ồ ồ, nói một câu cực kỳ khinh bỉ:- Cái danh hiệu Tây Phương Kiếm Thánh không nhát nổi ta đâu!Mộ Dung Ngọc nạt:- Câm miệng lại!Mộ Dung Kim nắm lấy tay của người con, phụ nhĩ:- Mi đừng tháo thứ!Câu nói chưa dứt thì từ trong rặng cây thình lình xuất hiện một người áo đen, trên mặt che ngang vuông lụa.Bích Cơ thấy vậy nói rằng:- Các hạ tự xưng rằng sẽ đem đến sự đoàn viên vui vẻ, vậy thì hãy thi hành thủ đoạn cho ta xem thử...Người áo đen ngửa cổ cười ròn:- Ta nói được là làm được, mi hãy bảo cha của mi mở mắt ra...Liên Hải Thiên nghe nói, từ từ hé mắt và người áo đen thét to:- Liên phu nhân sao chưa ra mặt?Tiếng thét của hắn đồng vọng đến rặng cây nằm ở xa xa, và liền theo đó, có hai người đàn bà yểu điệu từ từ xuất hiện.Liên Hải Thiên rú lên một tiếng kinh hoàng:- Trời... Nga Mi nữ!Người đi đầu là một người đàn bà luống tuổi, cất giọng nói nho nhỏ:- Chính ta... Hải Thiên...Dứt lời, bà ta lướt tới như bay, hỏi rằng:- Hải Thiên... mi đã thọ thương?Liên Hải Thiên mừng rỡ nói rằng:- Bích Cơ đâu, hãy ra mắt mẹ mị. à, Nga Mi nữ! Mi mắc phải bệnh phong, Bích Cơ khoan đến gần đã...Nhưng lời nói của ông ta chưa dứt thì Bích Cơ đã nhảy xổ vào lòng của Nga Mi nữ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà lệ ứa chan hòa...Nga Mi nữ lẩm bẩm:- Cách biệt mười mấy năm, con đã khôn lớn đến đường này.Liên Hải Thiên nước mắt vòng quanh, ấp úng hỏi:- Nga Mi nữ... chứng bệnh...Người áo đen bây giờ mới chen vào nói:- Liên Hải Thiên, mi chớ sợ. Bệnh của phu nhân ta đã bốc thuốc trị hết, không tin mi hãy trông vào mặt phu nhân thì rõ.Liên Hải Thiên nửa tin nửa ngờ, trố mắt lên nhìn. Nga Mi nữ quay lại mỉm cười nói:- Lời ân công nói không sai, Hải Thiên... mi hãy xem trên mặt ta đã lành...Liên Hải Thiên chớp nhanh cặp mắt lấy làm kinh ngạc:- Trời... chẳng lẽ...Người áo đen lạnh lùng nói:- Tin hay không tin là quyền của mi, chỉ thương hại cho bọn người trên Thiên La Nham cứ nuôi ảo tưởng dùng nội công để trấn áp thuốc độc trong người. Thật ra nếu bọn họ biết dùng thuốc của ta thì đâu đến nổi...Nhìn kỹ, Liên Hải Thiên không thể không tin, vì da mặt của Nga Mi nữ bấy giờ trong trẻo, mịn màng. Những vết đỏ do bệnh phong tàn phá bây giờ đã tan biến! Bỗng ông ta nghe Tần Lệ Quân hỏi:- Thưa cha, người đàn bà đó là ai mà lại thân mật với chị Bích Cơ như thế?Ông ta lại nghe Tần Kiệt trả lời:- Đó là mẹ của chị Bích Cơ!Tần Lệ Quân lấy làm lạ, trố mắt lên hỏi:- Mẹ...Rồi nàng rúc đầu vào lòng của Tần Kiệt, nức nở:- Tại sao người ta có mẹ mà con không có?Có tiếng của Tần Kiệt thở dài:- Con ơi! Đừng hỏi nữa, chúng ta đi thôi!