Hồi 22
Người đẹp khéo dùng mỹ nhân kế

Đường Luân giật mình, chàng ngơ ngác ngắm nhìn lưỡi dao sáng loáng. Lúc bấy giờ chất độc công phạt dữ dội, chàng rất mong muốn dùng lưỡi dao kia đâm thẳng vào tim để giải quyết sự đau đớn. Vừa định mở miệng trả lời, chợt nghe Quỷ Nữ nói:
- Thật là lạ, mi là một vị Chưởng môn của Thiên Độc môn, mà cớ sao lại trúng độc, thật là chơi dao có ngày đứt tay, chơi lửa có ngày phỏng tay.
Đường Luân đang cơn đau đớn mà nghe giọng nói êm đềm của nàng, bất giác nghe thấy con người mang tên Quỷ Nữ này chắc chắn chưa hủy diệt hết nhân tính, Đường Luân rên rĩ trả lời:
- Chất độc mà ta vướng phải, vốn không nguy hiểm mấy, chỉ vì ta không kịp uống thuốc giải trừ nên mới lâm độc.
Quỷ Nữ chớp nhanh cặp mắt:
- Vậy thì tướng công có thể tự mình bốc thuốc để trừ chất độc của tướng công?
Đường Luân trả lời:
- Lẽ tự nhiên...
Quỷ Nữ hỏi:
- Bốc thuốc ngay bây giờ còn kịp không?
Đường Luân mừng rỡ, trả lời:
- May ra còn kịp.
Quỷ Nữ băn khoăn suy nghĩ, bỗng thình lình trờ tới một bước, đưa lưỡi dao sáng ngời lên và từ từ đâm tới một nhát.
Đường Luân giật mình kinh hãi, nhưng hào quang đã trỗi dậy và lưỡi dao trên tay của Quỷ Nữ đâm ra những đường khéo léo làm cho những đường giây gân bò trên mình của Đường Luân rơi ra lả tả...
Quỷ Nữ cúi xuống nhặt vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm, đưa mắt nhìn về phía con đường hầm tối tăm u ám, đoạn quay sang Đường Luân bảo nhỏ:
- Nhanh lên, để tôi cõng tướng công trốn khỏi nơi này.
Đường Luân còn đang sửng sốt kinh dị thì Quỷ Nữ đã xử một thế Mãnh Hổ Tróc Ngưu, vác Đường Luân lên vai, vừa đi vừa nói:
- Phải thoát ly khỏi nơi này rồi sẽ tìm thuốc để giải độc.
Đi được mười bước, Quỷ Nữ nhét lọ thuốc đỏ vào tay của Đường Luân, nói rằng:
- Đây là thuốc giải độc cho ba mươi sáu mũi kim ban nãy, tướng công hãy cất lấy.
Vừa nói, nàng vừa băng mình đi sâu vào con đường hầm tăm tối...
Nằm trên lưng của Quỷ Nữ, Đường Luân nghe thấy một mùi hương thoang thoảng phất qua lỗ mũi của mình, da thịt của nàng mát rượi như nhung, mềm mại như gấm...
Bước chân của nàng đi nhanh thoăn thoắt, mặc dầu con đường hầm tối tăm và khúc khuỷu, mái tóc của nàng quấn chặt lấy cổ của Đường Luân, chàng nghe có vẻ rùng rợn như một con mãng xà...
Trong khoảng đường ngắn ngủi, từ trong gian phòng đi ra ngoài miệng hầm, Đường Luân đê mê ngây ngất vì hương của người đẹp. Từng làn hơi ấm trong cơ thể của Quỷ Nữ truyền sang Đường Luân, đem đến cho chàng một cảm giác thoải mái, làm cho cơn đau nhức từ từ êm dịu lại...
Thế rồi trước mặt chàng hiện ra một vùng ánh sáng mơ hồ huyền ảo, có lẽ đó là cửa hầm thông ra bên ngoài...
Từng cơn gió lạnh của rừng đêm thổi ào ạt vào hang sâu, đem đến cho chàng một cảm giác tỉnh táo.
Nhìn ra bên ngoài, thấy năm ba vì sao lấm tấm trên nền trời xanh thẳm...
Còn cách miệng hầm chừng mười trượng, bỗng bên ngoài có một tiếng nạt vang lừng:
- Ai?
Quỷ Nữ vội vàng ghìm chân đứng lại, khe khẽ tựa lưng vào vách đá, bên ngoài lại có một tiếng nạt trỗi lên:
- Ai?
Quỷ Nữ thò tay ra nắm chặt chuôi đao Liễu Diệp, yểu điệu trả lời:
- Ta đây... ngoài kia có phải là Tam sư huynh?
Tiếng nói ở bên ngoài dịu giọng:
- Chính ta đây... thì ra là sư muội. Nhưng ta khuyên sư muội chớ ra khỏi nơi này, ngu huynh đang vâng lịnh của sư phụ, cấm ngặt sư muội rời khỏi nơi này nửa bước.
Quỷ Nữ mỉm cười trong bóng tối, sửa giọng nói của mình cho thêm phần quyến rũ:
- Hôm nay sao Tam sư huynh lại hung bạo đến thế?
Giọng nói bên ngoài hậm hực:
- Chúng ta là người của Vô Hồn tông, thì không giống kẻ thường tình, hà huống sư phụ đã ban lệnh nghiêm cấm.
Quỷ Nữ dịu giọng hỏi:
- Bên ngoài chỉ có một mình Tam sư huynh thôi ư?
- Phải!
Quỷ Nữ buông ra mấy tiếng cười man rợ:
- Nếu đã có lịnh của sư phụ thì tôi không ra nữa... một mình tôi ở trong này thật là cô quạnh...
Tam sư huynh cười bằng một chuỗi cười sâu độc:
- Người của Vô Hồn tông không biết cô quạnh là gì.
Quỷ Nữ thở dài, nói bằng một giọng não nùng bi thiết:
- Thế mà tôi nghe thấy mình đơn độc lắm, vì sư phụ muốn dùng tôi làm một việc, nên không diệt hết nhân tính của tôi, mà để làm một miếng mồi quyến rũ thế nhân...
Có tiếng thở dài của Tam sư huynh từ bên ngoài vọng vào và Quỷ Nữ tiếp tục tấn công:
- Tam sư huynh là cao đệ của sư phụ, nhưng... không biết đã diệt hết nhân tính hay chưa?
Có tiếng trả lời ngập ngừng:
- Thật là hổ thẹn... Ta còn chưa diệt hết được nhân tính...
Giọng nói của Quỷ Nữ ra chiều kinh dị:
- Lạ quá... Thật không ngờ nhân tính của sư huynh hãy còn...
Có tiếng trả lời hóm hỉnh của Tam sư huynh:
- Có chi là lạ, đến như sư phụ là Vô Hồn tông chủ mà ta xem hỉ, nộ, ái, ố vẫn còn lộ ra ngoài nét mặt, thì nhân tính hãy còn.
Quỷ Nữ buông ra một tiếng cười khoái trá:
- Thú nhỉ! Vậy thì... tôi xin hỏi sư huynh... như tôi đây có thể gọi là một người giai nhân tuyệt thế?
Lâu lắm, từ bên ngoài mới có tiếng trả lời, thều thào vọng vào:
- Có thể... có thể...
Quỷ Nữ lại nói một câu đầy hấp dẫn:
- Vậy thì... sư huynh đành để cho một trang tuyệt thế giai nhân phải chịu lạnh lùng cô quạnh trong ngôi cổ mộ này sao?
Bên ngoài cửa hầm im lìm chẳng có tiếng trả lời, dường như hắn đang miên man suy nghĩ.
Đối với người trong Vô Hồn tông, hạng người mà chuyên luyện cho mình mất hết nhân tính đó, thì câu nói đầy dẫn lực của người đẹp kia, thật là đầy đủ sự quyến rũ...
Nằm trên lưng của Quỷ Nữ, Đường Luân cũng giật mình kinh hãi. Chàng không ngờ con người lạnh lùng đanh đá như Quỷ Nữ này mà cũng biết sử dụng mỹ nhân kế, định dùng sắc đẹp của mình mà đánh một đòn tâm lý.
Còn đang triền miên nghĩ ngợi, thì giọng nói nóng bỏng như lửa của nàng vang lên:
- Tôi không thể ra ngoài đó được, vậy thì... Tam sư huynh sao chẳng vào đây?
Dường như trong thâm tâm của tam sư huynh đang đấu tranh mãnh liệt, không có tiếng trả lời.
Quỷ Nữ lại cố uốn giọng của mình cho thêm phần quyến rũ:
- Tam sư huynh hãy vào đây... để cho tôi đỡ buồn... dù sao thì sư phụ đã đi xa rồi, trong này cũng chẳng có một ai...
Rồi nàng thều thào gọi:
- Tam sư huynh... Tam sư huynh...
Giọng nói hổn hển của nàng làm cho Đường Luân cũng phải giật mình kinh hãi.
Người ở bên ngoài dường như không dằn được cơn xúc động, buông ra một tiếng cười nho nhỏ. Có tiếng chân nổi lên, và một chiếc bóng đen bay vù tới cửa hầm...
Quỷ Nữ đã nép mình bên cạnh hầm, cặp mắt của nàng sáng rực lên như mắt mèo, nàng lại khe khẽ gọi:
- Tam sư huynh...
Rồi sẽ lần tới.
Tam sư huynh vừa thoáng thấy trên lưng của Quỷ Nữ còn một người nữa, chưa kịp giật mình, thì một tiếng “hự” vang lên... rồi một ngọn đao Liễu Diệp trong tay của Quỷ Nữ vù vù bay tới...
Tam sư huynh thét lên một tiếng rùng rợn, hai bàn chân của hắc đều cung một cách thần tốc để lánh đường đao cay nghiệt...
Nhưng mà, đã trễ một bước. Cự Quang huyệt của hắn trúng đòn, một tia máu đào vọt ra, và thân hình hộ pháp của hắn ngã sóng soài trên mặt đất.
Quỷ Nữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, tay cầm lưỡi dao đầm đìa những máu của bạn đồng môn mình, vừa ló đầu ra thì một chuỗi cười đanh ác theo gió lộng đưa vào...
Và một câu nói văng vẳng vang lên:
- Hà hà... hay lắm, thật mi không hổ thẹn là một người do Vô Hồn tông chủ huấn luyện ngót hai mươi năm trời...
Quỷ Nữ kinh hoàng thất sắc, Đường Luân thoảng thấy đôi gò má của nàng trắng bạch như tờ giấy. Nàng lẹ làng thối lui một bước.
Vì nghe giọng nói, nàng biết người ấy chính là đại sư huynh Lý Lập.
Lý Lập nhìn thấy Đường Luân nằm trên lưng của nàng, chợt giật mình và nụ cười sâu độc tắt hẳn trên vành môi.
Hắn gào lên một tiếng, quát:
- Hay cho Quỷ Nữ, ta ngỡ rằng mi thay mặt sư phụ để hành hình một kẻ chưa trừ hết nhân tính, chẳng ngờ mi lại cuốn gói theo trai!
Rồi bằng một động tác vô cùng nhanh nhẹn, hắn rút Âm Thủ Phán Quan bút bay vù tới chắn ngang đường.
Một tiếng nạt thanh tao trỗi dậy:
- Đứng lại!
Quỷ Nữ tay cầm vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm đưa ngang trước mặt mình mà hỏi một câu hách dịch:
- Mi xem... đây là gì?
Đại sư huynh nhìn thấy vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm sáng ngời trong bức màn đêm, ba chữ Vô Hồn điệu khắc sâu vào đó.
Lý Lập biến sắc, ngọn bút trong tay hắn uể oải buông rũ xuống. Hắn cười đanh ác:
- Hèn chi mi cả gan dám làm việc tày trời, thì ra mi đã đánh cặp bảo vật của sư phụ.
Quỷ Nữ nạt:
- Câm mồm lại... mi là đại sư huynh vậy có biết ý nghĩa của ba chữ Vô Hồn điệu?
Lý Lập nghiến răng kèn kẹt, trả lời:
- Vô Hồn điệu ở đâu là sư tổ ở đó!
- Nếu ai chống lại Vô Hồn điệu thì sao?
- Thì phải chịu cực hình, cắt tay xẻ thịt mà đi vào thế giới Vô Hồn.
Quỷ Nữ hất hàm, hách dịch:
- Vậy ta nhân anh Vô Hồn điệu, truyền lệnh cho mi... mi có vâng lệnh hay không thì bảo?
Lý Lập cúi đầu trả lời:
- Vô Hồn điệu ở đâu là sư tổ ở đó, tôi đâu dám.
Quỷ Nữ mỉm cười nói:
- Nay ta ra lịnh cho mi vào con đường hầm của ngôi cổ mộ này, tự đóng cửa gian phòng đá lại, chờ đến khi nào Vô Hồn tông chủ trở về mới được phép mở cửa ra...
Lý Lập ngoan ngoãn cúi đầu:
- Xin tuân thượng lệnh!
Rồi bỗng nhiên Lý Lập ngẩng đầu lên, chớp nhanh cặp mắt nói nho nhỏ:
- Trời... Quỷ Nữ, sư phụ đứng ở phía sau lưng mi kìa!
Lợi dụng một chút do dự của Quỷ Nữ, một tiếng hú vang lừng trỗi dậy và nhanh như một tia chớp, Lý Lập vung ngọn bút trong tay mình đâm tới một đường thần tốc...
Bàn tay tả của hắn vung ra như năm chiếc móc sắt, chộp một đường dữ dội vào giữa ngực của Quỷ Nữ, cốt để yểm trợ cho ngọn Âm Bút Phán Quan.
Quỷ Nữ thất sắc kinh hoàng, hai bàn chân của nàng di động thoăn thoắt, thân hình mềm mại của nàng cõng Đường Luân quay lông lốc, liên tiếp, nàng tràn mình mấy cái để trốn đòn cTrần Như Phong bất chợt bắt gặp một cánh tay rắn chắc, đen sạm như đồng nhưng thò ra lẹ làng và dài thườn thượt. Năm ngón tay đó kề gần sát hổ khẩu của mình, ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy chuôi gươm, để rồi dùng ngón út búng một cái thật mạnh vào Uyển mạch của mình.
Giật mình, thì ra đó là một thế võ biến trá của miếng “Tay trắng đoạt gươm vàng” mà các tay cao thủ thường sử dụng. Nếu gặp phải một người non kém, Cao Minh đã tước lấy gươm trong chớp mắt, vì cái thế “Tay trắng đoạt gươm vàng” đó quá ư cao diệu.
Là một tay lão luyện giang hồ, ứng biến cực kỳ thần tốc, Trần Như Phong bằng một động tác vô cùng lanh lẹ phi thường, sang lưỡi báu kiếm qua tay tả của mình, cùng trong một lúc khoác ngược bàn tay hữu ra....
Đó là một thế Thác Cốt trảo mà ngày thường Trần Như Phong dày công luyện tập.
Thế võ này chuyên dùng để bẻ xương và rút gân của đối thủ, vì vậy mà bàn tay của Trần Như Phong vừa khoác ngược trở về thì năm ngón tay xòe theo hình rẽ quạt móc trả một đường vào Uyển mạch của Cao Minh, lấy độc công độc.
Cao Minh giựt mình, không ngờ đối phương lại võ thuật cao thâm khéo léo như vậy.
Chưa biết thực lực của đối phương ra sao nên Cao Minh vội vàng thu tay trở về, không dám chạm vào bàn tay của lão Trần Như Phong.
Chính vào lúc đó thì... trên đầu của hắn gió dậy vì vèo, hào quang nổi dậy, lưỡi Hỏa Long thần kiếm từ phía trên chém vòng xuống một đường Thái Sơn Áp Đỉnh, thế tựa núi sập thành nghiêng.
So qua vài ba miếng, Cao Minh biết lão già này xuất xứ chẳng tầm thường, nên hắn vội vàng xử một thế Ngũ Long liên hoàn bộ, bắn lùi thân hình ra phía sau bốn thước để thoát khỏi tầm kiếm của đối phương.
Cố ý muốn ra oai, Trần Như Phong để cho lưỡi Hỏa Long thần kiếm cứ cái thế Thái Sơn Áp Đỉnh đó mà ào ào chém gạch dưới đất và đi sâu hơn năm thước.
Một đòn đó đã tỏ ra Trần Như Phong tuy già mà sức lực vẫn còn mạnh mẽ, nhưng lại tố cáo cho Cao Yến biết rằng lưỡi Hỏa Long thần kiếm quả thật sắc bén phi thường.
Như thế càng làm tăng thêm lòng thèm khát của bà ta, bà quyết lấy nó cho kỳ được mới hả dạ.
Những ý nghĩ đó đang quay cuồng trong óc bà thì hai đối thủ đã đứng dang ra, mỗi người tựa vào một góc tường, quắc mắt nhìn về đối phương để tìm một chỗ hở.
Nhờ một nhát chém Thái sơn áp đỉnh làm cho Cao Minh tinh thần càng thêm tỉnh táo. Hắn biết rằng món binh khí trong tay lão già kia quả thật sắc bén phi thường.
Còn đang bàng hoàng chợt nghe Cao Yến hô:
- Con đừng tháo thứ, phải dùng binh khí!
Câu nói vừa dứt thì từ trên nóc nhà, chỗ lỗ thủng ban nãy có một vật sáng loáng bay vù xuống.
Vật sáng loáng này xoay thành hình trôn ốc, cắt gió nghe vèo vèo, hình dáng tương tợ như một chiếc chong chóng, bay nhanh về phía Cao Minh.
Chờ cho vật sáng loáng ấy bay gần tới trước mặt mình, Cao Minh vụt thò cánh tay phải ra, trổ một đòn Tiểu cầm nả thủ bắt lấy, và hào quang liền tắt phụt.
Trần Như Phong nhướng mắt nhìn kỹ, thấy đó là một thanh đại đao, nước thép sáng ngời.
Gần cán đao, có một chiếc tua màu đỏ thẫm, buông rũ xuống, trông chiếc tua cũ kỹ này thì thanh đại đao đó chắc cao niên lắm.
Nước thép của thanh đại đao báo cho Trần Như Phong được biết đó là một món binh khí chẳng phải tầm thường.
Quả thật đó là thanh Ngũ Long đao mà Hắc Sát ngày xưa đã tiện tay đánh cắp.
Cao Minh vốn là một tay vạm vỡ, chuyên về ngạnh công, vì vậy mà từ thuở nhỏ Cao Yến đã dày công truyền môn đại đao cho hắn.
Phái Nga Mi vốn thiên dùng môn trường kiếm nhưng tại sao bây giờ Cao Yến và Cao Minh lại dùng đại đao?
Môn đại đao mà Cao Minh sử dụng đây chẳng phải là môn đại đao mà làng võ thường sử dụng.
Vì rằng, hễ người nào luyện đao, luôn luôn thi thố những đường võ hoàn toàn thiên về ngạnh công. Cao Yến biết thế, nên bà ta nghiền ngẫm, tự sáng chế ra một đường Ngũ Long đao.
Đường Ngũ Long đao lấy những thế kiếm của phải Nga Mi làm chính, chế biến mà ra, vì vậy mà cương nhu lưỡng dụng, làm cho đối phương không thể đo lường.
Trần Như Phong liếc thấy đối phương cầm đao, lòng mừng khấp khởi vì rằng ông ta vốn là một tay sành dùng kiếm, mà kiếm với đao lại tương khắc, nên ông ta thấy rằng mình có phần chiếm ưu thế hơn.
Thanh đại đao cầm trong tay rồi, Cao Minh chuyển gân nghe răn rắc, chém khống ba đường vào không khí. Đường đao cắt gió vèo vèo, thoáng nghe qua cũng đủ lấy làm kinh sợ.
Ba lưỡi đao chém khống ba đường vào không khí thình lình ngưng bặt. Cao Minh trụ hình đứng giữa phòng, thế vững như Thái sơn.
Đoạn bất thình lình, bắn soạc chân bước chéo ra ba bước, thét lên một tiếng vang lừng, nhảy xổ về phía Trần Như Phong...
Thân hình của hắn vừa lướt tới trước mặt thì hào quang trỗi dậy và một luồng gió lốc ập tới, một đường đao quái dị chém thốc từ dưới lên trên.
Đó là một thế võ Thanh Long Triều Thiên để khai mào cho một cuộc chiến kinh hoàng...
Trần Như Phong không dám chểnh mảng. Hai bàn chân bước chéo ra hai bước, vung tròn thanh Hỏa Long thần kiếm, xử một thế Thủy Lại Thổ Đường.
Đường đao của đối phương thô bạo là thế, chém tới ào ào, nào ngờ...
Khi hai món binh khí sắp sửa va chạm vào nhau, Trần Như Phong thấy hai bàn chân của đối phương không hề cục cựa, nhưng mà thanh đại đao trong tay thình lình biến thế, đang đi một cách hùng hồn, bất thình lình nó lòn qua cánh trái, chém quật qua hông một đòn cực kỳ mềm dẻo.
Trần Như Phong trượt mình bước tới hai bước, rồi liên tiếp bắn vèo tới thêm một trượng nữa mới thoát khỏi tầm uy lực.
Trong lòng ông ta thất sắc kinh hoàng, vì đƧa đối phương và ngọn đao Liễu Diệp trong tay nàng cắt gió nghe ào ào bên tai của Đường Luân.
Đường Luân mắt hoa đầu váng, chàng cảm thấy thân hình của Quỷ Nữ lắc lư như muốn sắp té khuỵu xuống, và chàng nghe thấy hơi thở của nàng bắt đầu nặng nhọc...
Giữa lúc mơ hồ, Đường Luân thoáng thấy Quỷ Nữ vung tay ra chộp lấy ngọn Âm Bút Phán Quan của Lý Lập, và nàng thét:
- Lý Lập, mi dám kháng cự với Vô Hồn điệu?
Lý Lập cười sâu độc:
- Không dám... không dám, tôi chỉ thanh toán một con Quỷ Nữ đã dám nội phản tông phái của ta...
Trên gương mặt nhợt nhạt không còn chút máu của Quỷ Nữ lộ lên nét cười bí hiểm, nàng lạnh lùng nói:
- Lý Lập, mi có ý muốn giết ta cũng được. Mặc dầu chúng ta đồng môn nhưng hồi nào tới giờ chưa có cơ hội để so tài. Chúng ta dùng sanh mạng của chúng ta để đánh cuộc, thử so tài một trận xem sao?
Lý Lập cười ồ ồ, trả lời:
- Hay lắm... tôi đã có ý muốn nghiên cứu võ nghệ với sư muội nhưng hiềm vì chưa có dịp.
Quỷ Nữ nhướng cặp chân mày nói:
- Vậy thì mi hãy cầm binh khí lên.
Nói rồi buông ngọn bút ra.
Lý Lập trong lòng nghĩ thầm:
- Con nhỏ này võ nghệ tầm thường, làm sao có thể kháng cự với ta là một người đã luyện tập gần năm mươi năm.
Nghĩ đoạn lòng vui hớn hở. Một tay cầm Âm Bút Phán Quan, mạnh dạn bước tới, rồi bất thình lình đâm xéo vào giữa mặt Quỷ Nữ một đường.
Nhưng bàn chân của Quỷ Nữ cực kỳ lanh lẹ, nàng chỉ thối lui nửa bước là đường võ của Lý Lập đã đi vào khoảng không một cách trơ trẽn.
Lối trốn đòn bất ngờ đó làm cho Lý Lập giựt mình ngừng tay lại. Quỷ Nữ lại nở một nụ cười khó hiểu, hỏi rằng:
- Mi sợ gì, chẳng lẽ mi ngại ta dùng ám khí?
Lý Lập cười ha hả, trả lời:
- Tôi không bao giờ dám nghĩ sư muội lại đi làm một việc mờ ám như thế.
Quỷ Nữ lại mỉm cười, ánh trăng bàng bạc lại rọi vào nét mặt đẹp đẽ của nàng, càng làm nổi bật cái vẻ đẹp lạnh lùng huyền ảo của một người mang tên Quỷ Nữ.
Chợt Lý Lập nói:
- Vậy thì... bây giờ sư muội bắt đầu chú ý nhé...
Câu nói vừa dứt, hắn vội vàng đổi cung đảo mình một cách thần tốc, để rồi tung ra một đường Thiết Bút Sát Thủ về phía Quỷ Nữ.
Quỷ Nữ cũng thét lên một tiếng vừa tràn mình né tránh, vừa sử dụng một đòn Liễu Diệp Phiêu Phong để phá đòn của đối phương.
Trong chớp mắt, hai chiếc bóng xoắn tít vào nhau, đôi bên đã trao đổi hơn mười hiệp.
Đang lúc đấu chiến cùng nhau đến hồi sôi động, bất thình lình Quỷ Nữ thét lên một tiếng, nàng dùng một miếng Thất Tinh bộ bắn lùi về phía sau.
Thất Tinh bộ vốn là một thế võ bắn lùi thật xa để trốn đòn của địch. Nhưng lần này Quỷ Nữ dợm thối lui chỉ có một bước, rồi thân hình nàng bắn vọt tới một cách thần tốc.
Bàn tay của nàng trổ ra cực kỳ nham hiểm trong thế Liễu Diệp Thôi Sơn.
Liễu diệp là một vật mềm mà có thể thôi sơn, cứ theo nghĩa mà suy, tức là lấy thế võ mềm đẩy lui thế võ cứng...
Trong một cái chớp mắt, người ta thấy bóng đao bay ra trùng trùng điệp điệp như muôn hình lá liễu.
Và một tiếng rú não nùng vang lên, Lý Lập trúng đòn, bị lưỡi dao Liễu Diệp rọc một đường từ trên vai xuống tới rốn, máu đào bắn ra lai láng, và hắn rũ người ra, giẫy giụa trên vũng máu đào.
Nhưng mà...
Quỷ Nữ thắng được một đòn rồi thì thân hình nàng run rẩy và từ từ té xỉu xuống. Gắng gượng lắm nàng mới trỗi dậy được, và cõng Đường Luân đi ra ngoài xa hơn mười trượng.
Chợt vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm trong tay nàng rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng kẻng lạnh lùng...
Nàng buông Đường Luân ra, ôm ngực mình mà thều thào nói:
- Đường tướng công ơi! Chắc tôi... không thể gượng đi nổi được.
Đường Luân rên rỉ trả lời:
- Tôi đã là một người sắp chết, cô nương đừng lo nghĩ gì nữa, hãy đưa lưỡi Liễu Diệp đao cho tôi.
Quỷ Nữ rên siết trả lời:
- Không...
Rồi nàng tối tăm mặt mũi, ngã sóng soài trên mặt đất.
Đường Luân gắng gượng cơn đau xót trong lòng và sự đau đớn của thể xác. Chàng bò lần tới trước mặt của Quỷ Nữ nói rằng:
- Cô nương đã thọ thương.
Quỷ Nữ gắng gượng nở một nụ cười chua chát:
- Tuy bị thương nhưng vẫn còn nhẹ hơn tướng công... xem sắc mặt của tướng công như tờ giấy bạch... mau dùng thuốc giải độc của Ma Đại Nhân.
Nói rồi, thò tay vào túi của Đường Luân lấy lọ thuốc trút ra mà nhét vào miệng của Đường Luân.
Những hạt thuốc mát rượi vừa trôi qua cửa họng, trong phút chốc đã lan tràn khắp cơ thể và cơn đau đớn của Đường Luân đã bắt đầu dịu xuống.
Đường Luân hổn hển trả lời:
- Cô nương đối với tôi thật là có ơn tái tạo, không biết bao giờ mới báo đáp được...
Nước mắt ràn rụa, Quỷ Nữ trả lời một cách chân thành:
- Xin đừng nói đến việc báo ơn.
Bỗng nàng quay mặt đi, rền rĩ lâu lắm rồi mới quay đầu lại. Đường Luân trông thấy sắc mặt của nàng càng lúc càng dễ sợ. Đôi mắt của nàng tỏa ra ánh sáng dị thường.
Bỗng nàng quay mặt đi, Đường Luân thấy hai bờ vai của nàng chao động mấy cái mạnh, rồi nàng từ từ quay đầu lại. Phen này đôi mắt thất thần và lưỡi Liễu Diệp đao trong bàn tay tả của nàng đầm đìa những máu...
Đường Luân hốt hoảng n thế liên hoàn, đều là đao pháp. Vì vậy mà Trần Như Phong không thể nào biết trước mà ngăn ngừa.
Một bên thì tấn công ồ ạt, bừa bãi, còn một bên thì kháng cự một cách dẻo dai, làm cho chiến cuộc càng lúc càng hào hứng. Nhiều thế võ tinh vi đẹp mắt lần lượt phô bày ra trước mắt của Đường Luân.
Gia nhập Hiệp Nghĩa tông mười mấy năm trường, ngày hôm nay Đường Luân mới thấy sư thúc mình trổ hết chân tài ra để cho chàng thưởng thức.
Hơn hai mươi hiệp trôi qua trong bầu không khí nặng nề, u uất, trong gian phòng cơn gió dậy vì vèo, ngọn đèn cơ hồ tắt phụt và viện binh của bọn lâu la ở bên ngoài có lẽ đã được tăng cường nên khi Đường Luân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy lố nhố rất nhiều người đang giương mắt trông vào.
Trần Như Phong biết kéo dài chừng nào, càng bất lợi cho mình chừng nấy, vì vậy mà bỗng nghe ông ta cất lên một tiếng hú thật dài, rồi thân hình ông ta vụt chạy nhanh thoăn thoắt chứ không đứng yên như ban nãy.
Hiệp Nghĩa tông được danh vang làng võ là nhờ môn khinh công mà nổi tiếng. Môn khinh công ấy bây giờ được Trần Như Phong biểu diễn một cách thần tình.
Cao Yến thấy thân hình của lão già này nhanh như một vệt khói mờ chạy vòng chung quanh Cao Minh để rồi thỉnh thoảng thừa cơ tấn công những đòn quái dị.
Cao Minh nằm trong tình thế bị bắt buộc phải trụ hình một chỗ để rồi tung ra bốn phương tám hướng những đường đao bén nhằm phá vỡ những thế công của Trần Như Phong.
Cuộc chiến đến bây giờ lại bước sang một giai đoạn khác, giai đoạn Trần Như Phong công nhiều mà thủ ít, bắt được Cao Minh phải nằm trong cái thế công ít mà thủ nhiều.
Đao qua kiếm lại, hai người lại giao chiến cùng nhau thêm hai mươi hiệp nữa, lúc bấy giờ Trần Như Phong gần như nổi cáu nên bao nhiêu công lực thảy đều tiết ra, dùng toàn những thế võ độc đáo để tấn công đối thủ liên miên bất tuyệt.
Cao Minh thấy đối thủ của mình nhanh như một con vượn tung tăng bay nhảy khắp nhà, thoạt đồng, thoạt tây, khi tả khi hữu, lúc trên lúc dưới, đòn lạ tuôn ra triền miên bất tuyệt, sẵn sàng tấn công những chỗ yếu của mình.
Lần lần Cao Minh cảm thấy mình đang đi về thế thủ để rồi cuối cùng phải thua sút đối phương rõ rệt.
Đường Ngũ Long đao không còn bén nhọn như trước nữa, hơi thở của chàng bắt đầu mệt nhọc. Còn Trần Như Phong thì đôi mắt sáng ngời, thái độ hài hước của ông ngày thường bây giờ không còn nữa, mà thay vào bằng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.
Thanh Hỏa Long thần kiếm bay múa khắp gian phòng như một con hỏa long uốn khúc, ngoe nguẩy quấn chặc chung quanh mình của Cao Minh.
Đang cơn hỗn chiến, bất thình lình Cao Yến thét lên một tiếng lóng lanh lảnh, sau tiếng lóng đó Cao Minh liên tiếp sử dụng bảy thế liên hoàn chém vùn vụt ra bảy đường đao thật là khéo léo.
Bảy đường đao này khí thế mạnh như bảy lưỡi búa, thi nhau giáng vào bảy đại huyệt trên mình Trần Như Phong làm cho đợt tấn công bất thình lình gặp phải trở ngại.
Khi đường đao thứ bảy vù vù phạt ngang yết hầu, thì Trần Như Phong lanh lẹ xuống một cái Bán tọa tấn, vì vậy mà thân hình chiêu ông ta sụt xuống năm tất, nhường cho lưỡi đao kinh hoàng kia lướt qua búi tóc của ông, trông thật vô cùng khủng khiếp.
Cao Minh thật là lợi hại, thừa lúc đối phương đang kẹt trong cái Bán tọa tấn, thân hình chới với, hắn ta lập tức tung ra một đá thôi sơn. Ngọn đá này đi theo đường vòng cầu, ban đầu chiếu thẳng vào Đan điền để rồi lần lần tấn công những bộ phận từ Đan điền trở lên chí huyệt Hoa Cái.
Một đá mà uy hiếp chín đại huyệt trên mặt tiền của Trần Như Phong, một tay dày công luyện tập, tưởng không thể nào thi triển được.
Nằm trong tình trạng bất thường như thế, Trần Như Phong bất đắc dĩ phải liên tiếp xử một thế Thiết Bản Kiều, ngã ngửa người ra, nhường cho ngọn cước thôi sơn của đối phương bay vù ù qua.
Gót giầy của Cao Minh lướt ngang một cách thần tốc, chỉ còn cách sống mũi của Trần Như Phong trong đường tơ kẽ tóc mà thôi.
Trần Như Phong ngỡ là đối phương tiếp tục tấn công nên vừa cắn răng, xử một đòn Kim Ngư Vượt Lãng thì thân hình của Cao Minh mượn thế đá kinh hồn bắn vút ra ngoài song cửa sổ.
Mặc dầu thân lâm trọng địa mà Đường Luân vẫn buông ra một chuỗi cười khoái trá, ngụ ý đầy mai mỉa. Chàng trao đổi với sư thúc của mình một nụ cười quái gở, ngầm khen cho ông ta đã đắc thắng khải hoàn.
Trần Như Phong trao cho Đường Luân một cái nhìn tinh quái, ngụ ý bảo chàng hãy thừa cơ hội này mà thoát ra khỏi phòng.
Vì vậy mà Trần Như Phong giả vờ thét:
- Loài chuột nhắt, trốn chỗ nào cho thoát, để cho ta theo tặng cho mi một đòn Thiên Phong chưởng.
Nói chưa dứt, ông ta chống gươm bào thành giường, bay mình ra phía cửa sổ, lén đưa tay sẽ ngoắc Đường Luân, ra dấu bảo chàng đi theo.
Thân hình của Trần Như Phong cất khỏi mặt đất, bay vù về phía cửa sổ bằng một tốc độ cực nhanh không thể tả. Nào ngờ cách cửa sổ chừng năm thước có một chiếc bóng mờ từ bên trên rơi xuống, bộ điệu mạnh mẽ như Phi tướng quân từ trên trời rơi xuống cản ngăn lối đi.
Nhướng mắt nhìn lên, thấy đó chẳng phải ai xa lạ, chính là bà Cao Yến.
Cao Yến chỉ trỗ ra một đòn khinh công mà cũng đủ làm cho Đường Luân và Trần Như Phong giật mình kinh hãi.
Bà ta buông tiếng cười kinh rợn:
- Mi đừng mong lấy vải thưa che mắt thánh, muốn thoát khỏi nơi này, trừ khi mi là kẻ ba đầu sáu tay.
Câu nói vừa dứt, bà ta tức khắc xuống một cái tấn chữ Đinh, đánh xả vào mặt của Trần Như Phong một chưởng kinh hồn.
Một luồng gió lạnh lốc lên, Trần Như Phong vừa dợm chống trả thì bên cạnh mình bay xéo ra một người. Chiếc bóng mờ đó vừa thoáng bay ngang trước mặt thì một tiếng bùng kinh rợn vangói:
- Trời... cô nương đã thọ thương?
Nàng cố gắng điềm đạm trả lời:
- Tôi đã cho tướng công uống thuốc giải độc thì tôi phải chọn lưỡi Liễu diệp đao.
Đường Luân như người bị điện giật, nhảy nhổm lên hỏi rằng:
- Cô nói sao?
Lần này Quỷ Nữ mới run rẩy trả lời:
- Tôi cũng trúng thuốc độc của Vô Hồn tông chủ. Lúc hắn ra đi, hắn đã ghim một mũi kim có tẩm thuốc độc vào huyệt Chí Đường của tôi. Không đến một tiếng đồng hồ nữa thì thuốc bắt đầu công phạt và tôi sẽ đứt ruột mà chết... Vì vậy nên mới mượn lưỡi Liễu Diệp đao này mà đi sớm một bước.
Nói rồi, nàng đưa cánh tay hữu lên, nơi mạch máu chỗ cườm tay của nàng bị cắt đứt một đường, máu tuôn xối xả.
Đường Luân rú lên một tiếng kinh hoàng, chồm lên định điểm huyệt Giai Tĩnh của nàng, đồng thời khóa huyệt Uyển mạch để cầm máu.
Nhưng mà Đường Luân bây giờ đã yếu ớt lắm rồi, vì vậy mà ngón tay của chàng không đủ sức mạnh để đi thấu vào huyệt đạo của Quỷ Nữ.
Quỷ Nữ mỉm cười bi thảm lắc đầu nói:
- Trễ lắm rồi... dù có khóa được huyệt đạo thì cũng không làm sao cứu nổi mạng tôi.
Thế rồi thân hình của nàng từ từ lả vào lòng của Đường Luân.
Quỷ Nữ nằm co quắp trong lòng của chàng, mơ màng nói như một người đang nằm chiêm bao:
- Từ thuở nhỏ, tôi đã bị bọn Vô Hồn tông bắt vào hoang mộ, lìa bỏ cha mẹ, lìa bỏ anh chị em và tất cả những người thân thuộc... Chúng nó rèn luyện tôi trở nên người tàn ác, giết người chẳng biết gớm tay, và bây giờ đây tôi sắp từ giả cõi đời...
Đường Luân không muốn cho nàng phải quá đau đớn, chen vào hỏi:
- Xin hỏi cô nương cao danh quí tánh?
Quỷ Nữ lắc đầu trả lời một câu bi thảm:
- Tôi không có tên, bọn chúng cứ gọi tôi là Quỷ Nữ...
Đường Luân nói một câu thành thật:
- Không, chẳng phải là Quỷ Nữ mà là Tiên nữ vì cô nương thật đẹp, đẹp tợ thiên tiên, nhất là tấm lòng của cô nương mới là cái đẹp vĩnh cửu.
Quỷ Nữ thở dài, lệ tràn ra khóe mắt. Nàng thì thầm:
- Nhưng mà kẻ khác đều cho tôi là một người xấu xa nhơ nhớp...
Đường Luân quát:
- Bọn chúng nói láo!
Không biết trải qua bao nhiêu thì giờ, Đường Luân nghe thấy nước mắt của mình trào ra và rơi xuống gương mặt Quỷ Nữ.
Đường Luân nghe thấy thể xác của nàng dần dần nguội lạnh, hơi thở của nàng mỏi mòn, rồi tắt đi lúc nào không biết...
Nhìn những dòng máu thắm của Quỷ Nữ làm hoen ố vạt áo trước của mình, Đường Luân nghe thấy lòng mình đau như dao cắt.
Ngửa mặt nhìn muôn vạn vì sao nằm trên vòm trời cao rộng, Đường Luân tự nguyện với mình nếu một mai chàng còn sống sót, nhứt định sẽ cầm thanh bá kiếm mà tàn sát bọn Vô Hồn tông để lấy máu mà đền món nợ máu.
Vuốt mái tóc của Quỷ Nữ, Đường Luân thì thầm khấn vái:
- Nàng hãy yên nghỉ dưới suối vàng, Ma Đại Nhân rồi đây sẽ đi sau nàng mà sang bên kia thế giới. Bọn cao thủ của Thiên La Nham đang đợi nó và rồi đây chắc chắn bọn nó sẽ đưa hồn của tên già độc ác về cõi âm ty...
Chàng nhìn quanh quất, cố tìm một chỗ kín đáo để vùi xác của Quỷ Nữ. Chàng sờ soạn ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm, lại rũ người mà ngồi xuống.
Chợt từ đàng xa, có một lão già khập khiễng đi tới, trong mồm ngân nga một bài thơ cổ.
Đường Luân ngóng cổ ra ngoài bụi rậm liếc mắt nhìn xem.
Trong chớp mắt, lão già kia đã đu trờ tới, và cặp mắt cú vọ của lão đã trông thấy thể xác của Quỷ Nữ, lão vỗ trán cười rằng:
- Ha ha ha... thằng Trần Như Phong này tung hoành ba bốn mươi năm trên chốn giang hồ mà chưa từng thấy ma, hôm nay lại bị ma nhác...
Nói rồi lão rút lưỡi Hỏa Long thần kiếm ra, một đường hào quang trỗi dậy. Lão xử thế Đại Bàng Triển Dực để cho thân hình bay vù ra sau hơn trượng.
Thân hình của lão lơ lửng giữa từng không, lão nghĩ thầm:
- Thật là lạ... chẳng biết xác của ai nằm ngang chỗ này?
Tánh tò mò nổi dậy, lão thình lình nhảy xổ tới để nhìn xác người cho kỹ và cặp mắt của lão sau một cái liếc nhanh như chớp đã bắt gặp Đường Luân và lão mừng rỡ reo lên:
- Trời... Luân nhi đó, có phải chăng?
Đường Luân cũng mừng rỡ kêu lên hai tiếng:
- Sư thúc!
Trần Như Phong lúc bấy giờ mới reo lên:
- Trời Phật... thì ra mày không chết!
Nói rồi, nhảy xổ tới ôm Đường Luân vào lòng...
Và khi ông ta thấy sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, Ấn đường nổi lên một vầng đen thì ông sa sầm ngay nét mặt.
Ông ta cắm lưỡi Hỏa Long thần kiếm xuống đất, dùng ngón tay điểm thoăn thoắt vào tám huyệt trên mình của Đường Luân...
Đường Luân cảm thấy tứ chi của mình nổi lên một cơn đau đớn cực kỳ kinh khủng, khẽ cựa mình, chợt bên tai có tiếng quát của Trần Như Phong:
- Đừng nhúc nhích!
Thần sắc của ông cực kỳ trang trọng, ông ta rút lưỡi Hỏa Long thần kiếm lên, cắt nhẹ mười vết vào mười đầu ngón tay của chàng.
Và từ trong những vết thương, mười dòng máu đen rỉ ra lấm tấm...
Ông ta hậm hực:
- Người trong Hiệp Nghĩa tông hồi nào đến giờ chỉ có thắng chứ không có bại, Đường Luân... cớ sao mi lại trúng độc của Thiên Độc môn?
Đường Luân mơ màng mở mắt, phát giác mình bây giờ đang nằm trong chiếc màn sang trọng, liếc mắt nhìn quanh chàng suy nghĩ tăm mặt mũi, nghiến răng kèn kẹt, bao nhiêu khí lực chàng thảy đều dồn xuống hai chân, liều chết xử một thế Tam Tinh Hội Bộ.
Đây là một thế võ thối lùi, chỉ vỏn vẹn ba bước, mà mỗi bước chỉ xê dịch bằng nửa bước bình thường, quyết dùng cái mau để thoát chết.
Ba bước đó, Đường Luân thực hiện nhanh như một cái chớp, thần hình của chàng vừa xê dịch được một bước thì đòn Lôi Công Đả Tháp đã đánh xả xuống như một lưỡi tầm sét của thiên lôi.
Bàn tay của Cao Yến lướt sát qua vai của Đường Luân, cách chừng ba tấc. Một luồng gió mạnh tạt ra, làm cho Đường Luân nghe thấy mình đau như dao cắt. Rồi một tiếng vang khủng khiếp nổi lên, lại một miếng gạch giữa phòng trúng đòn của Cao Yến, bụi cát bốc lên mù mịt.
Giữa cơn gió bụi mịt mù, mở mắt trông chẳng thấy đường, nhưng Đường Luân nghe thấy trước mặt mình có một luồng gió âm u lạnh lẽo nổi lên, áp lực mạnh mẽ chưa từng thấy.
Biết rằng Cao Yến đã thừa cơ mà tấn công mình, Đường Luân chẳng dám tháo thứ, lại liên tiếp dùng thân pháp Thất tinh liên hoàn bộ để thối lui thêm hai trượng. Chàng cốt ý chờ cho cát bụi lắng xuống mới bắt đầu phản công.
Quả thật Cao Yến là một tay giang hồ lão luyện, thừa lúc cát bụi bốc lên, bà ta đã lướt tới, tung ra một đòn thôi sơn, quyết lấy mạng của Đường Luân.
Nào ngờ...
Đường Luân ứng biến lại quá ư thần tốc. Nhưng Cao Yến nào chịu lép, vừa thấy đối phương lẩn trốn là bà ta như bóng với hình, tức tốc đuổi theo.
Giữa lúc đó, bỗng hào quang sáng rực. Thì ra Trần Như Phong đã cầm lưỡi Hỏa Long thần kiếm chém ra một đường trí mạng để cứu nguy cho Đường Luân.
Đường gươm xé gió vì vèo, báo cho Cao Yến biết có người chém lén và vô tình bà ra đã nằm trong cái thế tiền hậu thọ địch.
Trước mặt bà là Đường Luân, tay cầm vỏ kiếm, Trần Như Phong sử dụng lưỡi kiếm.
Hai người mở thế gọng kềm để uy hiếp Cao Yến bằng những đòn mãnh liệt.
Khá khen cho Cao Yến, chỉ dùng hai bàn tay trắng mà chống chỏi với hai tay cao thủ một cách nhẹ nhàng.
Trong chớp mắt mười hiệp trôi qua. Hai bàn tay khẳng khiu của bà biến đổi thiên hình vạn trạng. Có lúc dùng chưởng có lúc lại cùng trảo và thỉnh thoảng bà ta dụng bàn tay như một lưỡi đao, để xử một thế Ngũ Long đao. Khí thế cực kỳ mãnh liệt, so với Cao Minh dùng đao thật ban nãy, sức uy hiếp nặng nề gấp mấy lần.
May mà Trần Như Phong và Đường Luân thảy đều là hai tay lanh lợi, nên chẳng dùng sức mạnh chọi sức mạnh, mà chỉ múa Lang ba, lảo đảo đi ở vòng ngoài. Thỉnh thoảng thừa cơ phối hợp với nhau mà phản công bằng một vài đòn bén nhọn.
Vì vậy mà khí lực của Cao Yến mặc dầu đáng sợ, nhưng hai người cứ mãi khôn ngoan lẩn trốn, thành ra vẫn chưa thật sự chạm trán lần nào.
Cao Yến càng đấu chừng nào, sức lực càng lên chừng ấy. Những luồng gió mạnh từ trong hai bàn tay của bà ta bốc ra, thổi bạt hai món binh khí của Đường Luân và Trần Như Phong, làm cho hai người chưa sử dụng đòn nào đáng kể.
Bầu không khí thật là căng thẳng, những tên gác cửa bên ngoài chỉ nghe tiếng gió vù vù từ bên trong tạt ra mà không trông rõ bóng người, vì bây giờ đèn đuốc thảy đều tắt phụt.
Bất thình lình Cao Yến đang trổ một đòn Thái Sơn Áp Đỉnh đánh xả về phía Đường Luân bỗng nhiên bà ta đảo mạnh một vòng, trong cái thế Thần Ưng Chuyển Dực, quày đầu trở về, xòe năm ngón tay đen đúa khẳng khiu ra, chộp vào lưỡi Hỏa Long thần kiếm.
Trần Như Phong giựt mình, ông ta không ngờ Cao Yến lại quá liều lĩnh, dám dùng tay trắng đoạt gươm của mình, vào lúc đó, chính ông ta đang xử một đòn Thần Tiễn Xuyên Tâm, lưỡi gươm đâm vút tới bằng một tốc độ kinh hồn, muốn ghìm để biến thế cũng không kịp.
Trong trường hợp này, bắt buộc phải liều, Trần Như Phong hét lên một tiếng, bao sức mạnh đều dồn vào cánh tay, liên tiếp xử đòn Thần Tiễn Xuyên Tâm tiếp tục đâm tới, sức mạnh gấp hai lần ban nãy.
Ông ta định dù Cao Yến có bắt được lưỡi gươm của mình thì năm ngón tay sẽ bị món binh khí sắc bén này cắt đứt.
Nào ngờ vỏ quít dày gặp móng tay nhọn, bàn tay của Cao Yến còn cách lưỡi gươm chừng một tấc thì nhanh như chớp, bà ta đã đổi trảo thành ra chỉ, không chộp vào lưỡi gươm mà lại trổ ra một ngón, điểm vù vù vào huyệt Khí Hải của Trần Như Phong.
Trần Như Phong đang dùng hết mười phần sức mạnh, quyết liều chết sống với bà ta, không ngờ đối phương lại biến thế một cách lạnh lùng như vậy, vừa giật mình thì ngón tay của Cao Yến chỉ còn cách huyệt Khí Hải chỉ hai tấc mà thôi.
Trần Như Phong quá đổ kinh mang, hai bàn chân của ông ta tức tốc trổ ra một thế Vân Phi Tần Lĩnh để xê dịch sang cánh trái.
Nhờ thế võ Vân Phi Tần Lĩnh quá ư kiến diệu, nên thân hình của ông ta vừa tạt sang một bên thì một tiếng toạc như xé lụa vang lên, thì ra ngón tay sắt thép của Cao Yến đã làm cho vạt áo trước của ông ta rách đi một mảng.
Thấy sư thúc của mình lầm nguy, Đường Luân dùng vỏ kiếm tung ra một đòn Kim Cang kiếm pháp, uy hiếp vào hậu tâm của đối phương. Nào ngờ đòn của chàng chỉ tung ra một nửa thì Cao Yến lại dùng thế đá lạnh lùng ban nãy đá nghịch trở về phía sau.
Đường Luân vừa nghe tiếng gió, thì mũi giầy của Cao Yến đã kề sát Uyển mạch của mình. Tuy gót chân của bà ta chưa chạm đến nhưng mà luồng sức mạnh đã tràn sang, làm cho cánh tay của chàng thình lình tê buốt.
Năm ngón tay rã rời.... và vỏ lưỡi Hỏa Long thần kiếm tuột khỏi bàn tay của chàng rơi đánh xoảng trên mặt đất.
Chính vào lúc đó thì gió lạ lại nổi lên, và vẫn cái thế đá nghịch lạnh lùng, Cao Yến liên tiếp tung ra bảy cước liên hoàn. Đường Luân tránh khỏi đá thứ nhất, đá thứ nhì đã tràn tới liên miên bất tuyệt, như nước đổ trên nguồn.
Liên tiếp tránh được sáu đá trochắc có lẽ đây là trong một gian phòng của khách sạn.
Thì ra ban nãy, Trần Như Phong đã điểm huyệt mê của chàng mà mang vào đây điều trị.
Đường Luân rên rĩ trả lời:
- Khi con vào Pháp Hoa tự, thằng Thiên Độc Nhất Phẩm trước khi trao lưỡi Hỏa Long thần kiếm có ép con uống thứ thuốc độc này, nên phải bị công phạt đến ngày hôm nay...
Trần Như Phong hậm hực:
- Nếu gặp ta trễ nửa canh giờ, chắc tánh mạng của mi còn đâu nữa.
- Đa tạ sư thúc đã cứu mạng cho...
Trần Như Phong ha hả cả cười, thò hai tay ra đỡ chàng ngồi dậy, đặt bàn tay vào huyệt Khí Hải của chàng để truyền hơi nóng cho.
Chính vào lúc một làn hơi ấm áp từ trong lòng bàn tay của Trần Như Phong truyền vào huyệt Khí Hải của chàng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nghe côm cốp...
Có tiếng của thằng tiểu nhị oang oang như lệnh vỡ:
- Trần lão gia... Trần lão gia...
Bất đắc dĩ, Trần Như Phong phải thu tay trở về, chỏi nhẹ một tay lên giường để cho thân hình của ông ta là là bay về phía cửa, thò tay ra mở chốt, ông ngóng cổ dòm ra ngoài.
Thì ra bên ngoài, là một ông chủ hiệu mập mạp, đang đứng cầm một ngọn đèn lồng, sau lưng lão ta là thằng tiểu nhị.
Trần Như Phong hỏi:
- Việc gì?
Chủ tiệm mỉm cười nói:
- Đêm hôm khuya khoắc, nếu chẳng có việc chẳng dám quấy rầy lão gia. Vì ban nãy, tôi có nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dường như phát ra tự trong phòng này nên đến đây để hỏi thăm.
Nói đoạn, cặp mắt của ông ta đảo nhanh mấy vòng, liếc nhìn vào phòng.
Chợt lão bắt gặp lưỡi Hỏa Long thần kiếm lóng lánh sáng ngời nằm trên đầu giường.
Trên mặt của lão thoáng hiện lên một nét thèm thuồng...
Trần Như Phong lấy làm khó chịu, bảo rằng:
- Chúng bay thật là đa sự, tiếng kêu đó quả thật từ trong phòng này phát ra, do một người anh em của ta mang bệnh mà nói mê.
Tên chủ tiệm trao cho tiểu nhị một nụ cười bí hiểm, quay lại hỏi Trần Như Phong rằng:
- Thật lạ... Ông lớn tuổi thế này, tại sao có một người bạn trẻ tuổi thế kia?
Trần Như Phong gắt gỏng:
- Việc riêng của ta, chúng bây chớ hỏi.
Lão chủ tiệm thấy thái độ của Trần Như Phong nóng nảy, vội vàng lôi tên tiểu nhị trở ra, vừa đi vừa cáo lỗi.
Chờ cho bọn họ đi khuất rồi, Trần Như Phong mới quay trở vào màn, bảo Đường Luân ngồi xếp bằng theo lối Nhập thiền, đoạn ông ta ra lệnh cho chàng nhắm nghiền cặp mắt lại...
Đường Luân vâng lời, đôi mi vừa khép, thì nghe tiếng gió vì vèo. Ngón tay của Trần Như Phong xé gió, điểm một cách thần tốc vào các yếu huyệt trên mình của Đường Luân.
Ngón tay của ông ta đi nhanh như gió, đó là phép Thuần Dương chỉ của ông ta sáng chế ra.
Những yếu huyệt của Đường Luân bấy lâu ngưng trệ vì những chất độc mãnh liệt của Thiên Độc Nhất Phẩm thuấm nhuần vào cơ thể bây giờ bị Thuần Dương chỉ khai thông nên khí huyết chu lưu thật là thoải mái.
Hai mạch Dương duy và Âm duy của chàng bị ngón tay thần diệu của Trần Như Phong khai thông nên chàng nghe thấy tinh thần dần dần dễ chịu.
Một luồng khí ấm tỏa khắp châu thân, hơi thở của chàng bắt đầu điều hòa trở lại.
Sắc mặt cũng dần dần tươi tỉnh.
Sau khi tàn một nén hương, ngón tay của Trần Như Phong dừng lại vì Thuần dương chỉ đã sử dụng chu tất và bảy mươi hai huyệt đạo trên mình của Đường Luân lúc bấy giờ đã được điểm khắp.
Vừa dợm mở mắt ra, chợt bàn tay của Trần Như Phong lại ém mạnh vào huyệt Chí Đường. Một làn hơi ấm từ lòng bàn tay của lão già họ Trần truyền sang cơ thể của Đường Luân.
Làn hơi ấm này xuyên qua mạch Nhiệm và mạch Đốc rồi vào tận Trung lâu, rồi lần lần đi xuống Đan điền...
Đường Luân biết rằng đây là một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm của một người mang trọng bệnh, phải dùng nội lực trị thương.
Trong giai đoạn cuối cùng này đây, nếu bất thần gặp phải một trở lực nào thì người bệnh có thể bị công phạt mà thần khinh thác loạn, dễ mất mạng như chơi.
Vì vậy mà chàng để hết tâm tư trợ lực với lão già Trần Như Phong để cho cuộc điều khí trị thương chóng hoàn tất.
Chính vào lúc công việc sắp sửa hoàn thành thì bỗng nhiên ngoài cửa phòng có tiếng ai gõ cửa nghe côm cốp.
Trần Như Phong tức tối, vì không biết có kẻ nào đã thọc gậy bánh xe khi mình còn một đoạn đường ngắn là sẽ thành công mỹ mãn.
Ông cắn răng, tăng gia thêm sức mạnh, ngõ hầu cho công việc hoàn tất...
Nhưng mà tiếng gõ cửa càng gấp rút. Ban đầu chỉ gõ nhè nhẹ, càng lúc tiếng gõ càng ra chiều cáu kỉnh, vang động cả gian phòng.
Trần Như Phong bất chấp, vì rằng trong giai đoạn quyết liệt này, nếu rút tay ra để lo việc khác, Đường Luân sẽ mất mạng như chơi.
Vì vậy mà ông ta cứ tiếp tục truyền nội lực.
Bên ngoài, tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp rút, và có tiếng oang oang như lệnh vỡ:
- Mở cửa mau lên, cho công sai vào khám xét.
Trần Như Phong nghe câu nói này đã biết việc gì sẽ xảy ra.
Theo sự ước đoán của lão thì đây là một ngôi hắc điếm, vì trong lúc cần kíp, ông ta phải tìm một chỗ trị thương cho Đường Luân mà sa chân lạc bước vào đây.
Quả thật, đúng với sự ước đoán của lão, ngôi khách sạn này là một ngôi hắc điếm danh chấn giang hồ mà ai nghe tên cũng đều phải vỡ mật.
Trần Như Phong vì nhứt thời cần kíp nên phải sa chân vào chỗ hổ huyệt long đàm mà ông ta chưa rõ.
Lúc bấy gii:
- Mi thật là lợi hại, nhưng đố mi làm sao thoát khỏi tay ta!
Dứt lời, một luồng máu nóng bỗng dâng lên hai má, nàng đỏ mặt mà nói rằng:
- Không ngờ mi là một trang thư sinh anh tuấn mà hạ tiện như thế này. Thừa lúc ta kẹt trong thế Thiết Bản Kiều mà tấn công đan điền, thật là hổ mặt nam nhi!
Đường Luân bị chê, trong lòng hổ thẹn, chàng cũng đỏ mặt ấp úng:
- Nếu ngươi chẳng chê ta tài hèn thì cùng nhau so vài miếng, để phân cao hạ?
Thiếu nữ mỉm cười:
- Hay lắm... ta cũng đang ngứa nghề đây. Vậy mi hãy chuẩn bị đã nhé!
Dứt lời thân hình của nàng lướt tới nhanh không thể tả, thò hai ngón tay búp măng ra, móc hai đường dữ dội vào cặp mắt của Đường Luân.
Nhanh như chớp, Đường Luân bắn lùi hai bước, bất giác giật mình vì nhác trông thấy điệu bộ hai bàn tay đó Đường Luân đã biết rằng đây là một ngón Anh Trảo công, một lối biến chất của môn Cầm nã Thiếu Lâm.
Người luyện được môn võ này xuất xứ ắt không phải tầm thường. Ban nãy ngón tay của nàng còn cách mặt của chàng hai tấc mà hơi lạnh đã tiết ra, do đó dù biết nàng này tuy thuộc phường nhi nữ nhưng thật là có một nội lực đáng kể.
Cao thủ chỉ trông qua một đòn cũng đủ biết sơ thực lực của đối phương, vì vậy mà Đường Luân không dám tháo thứ. Chàng để hết tâm tư vào cuộc chiến.
Quyết ý dằn mặt đối phương, Đường Luân trầm tĩnh dựng bàn tay của mình đổ dốc ra một đòn Đại La Kim Cang kiếm pháp.
Đường Luân chỉ dùng một bàn tay trắng, mà khí thế thật kinh thiên, nàng thiếu nữ kia chợt nghe tiếng gió vì vèo, bàn tay sắt thép của Đường Luân đã trảm ra một đường từ trên tới dưới, khí thế mãnh liệt như một thanh gươm bén.
Hai mũi giày thêu của nàng thiếu nữ lướt nhanh lên nền gạch như hai con thoi bay qua khung cửi. Trong một cái chớp mắt liên tiếp đổi năm sáu lần cung bộ, nhờ đó mà thoát khỏi tầm uy hiếp của một đòn dữ dội.
Nàng thiếu nữ kia không ngờ chàng trai trẻ đẹp này lại bất cần, cho ra một thế Hạ Mã Uy Mãnh liệt đến thế, trong lòng vừa sợ vừa giận, lại vừa mến thầm.
Kể từ ngày nàng ta chào đời đến nay chưa gặp một người nào có một thế võ hào hùng như vậy.
Do đó, nàng quyết định dùng hết bình sanh sở học của mình để cho con cá nằm trong rọ kia một bài học thấm thía.
Một tiếng thét thanh tao trỗi dậy, đảo mình một cách thần tốc, thiếu nữ kia lẩn sang cánh tả để rồi điểm vào hông của Đường Luân một ngón.
Ngón tay trắng trẻo mịn màng kia bỗng nhiên rắn hơn sắt thép, điểm vù vù lòn qua hông của chàng.
Đường Luân xử một thế Ngọc Long Phiên Thân, thân hình của chàng như một con rồng trở mình giữa từng không. Cái trở mình khéo léo đó làm cho ngón tay của nàng thiếu nữ kia điểm trật vào khoảng không.
Cùng trong một lúc, bàn tay tả của Đường Luân tống ra một quyền Thôi Sơn Bạt Đảnh, gió dậy ào ào, chiếu thẳng vào sóng mũi của đối phương.
Thiếu nữ tức tốc sử dụng một thế Ngọc Thố Giao Đầu, lách đầu né tránh. Nào ngờ vừa thoát khỏi đường quyền của Đường Luân thì hai ngón tay của chàng đã nhẹ nhàng điểm tới, chiếu đúng vào huyệt Tỏa Hầu của nàng.
Thì ra.... đường quyền Thôi Sơn Bạt Đảnh chỉ là đòn giả, cốt điểm yểm trợ cho ngón tay của mình điểm huyệt, thật là khéo léo vô song.
Thiếu nữ giật mình kinh hãi, vừa lúc đó thì ngón tay của Đường Luân trơ tới chỉ còn một tấc mà thôi.
Trong lòng càng thêm tức tối, nàng không ngờ một người hào hoa phong nhã thế kia mà ra tay lại cay độc dường này. Giữa phút nguy nan, nàng xuống Trung bình tấn để cho thân hình của mình hạ thấp xuống hai tấc.
Chỉ xê dịch trong vòng hai tấc đó, ngón tay của Đường Luân lại không điểm vào huyệt Tỏa Hầu mà lại chênh chếch chiếu thẳng vào cằm của thiếu nữ bất thình lình.
Thiếu nữ lại hé cặp môi son, bày ra một hàm răng đều đặng, trông như ngọc, trắng như ngà để rồi cắn một cái cực kỳ mạnh.
Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì hai hàm răng của nàng đã khép chặt. Đường Luân đau buốt thấu xương. Chàng cắn răng chịu đau để rồi thò ngón tay út ra, móc một cái thật mạnh vào dưới xương quai hàm của nàng.
Bị cái móc thình lình, thiếu nữ giật mình hé miệng ra, và Đường Luân đã kịp thời rút tay trở về, trong lúc thiếu nữ buông ra một chuỗi cười tinh nghịch.
Tiếng cười trong trẻo của nàng vang vang giữa phòng vắng vô tình làm cho bầu không khí đầy sát khí lắng xuống.
Đường Luân đang bàng hoàng ngây ngất vì nụ cười tươi đẹp như phù dung chớm nở của nàng bỗng thình lình nụ cười vụt tắt, và nàng lại nhảy xổ tới tấn công.
Lần này, thiếu nữ kia trịnh trọng toàn dùng những thế võ thật là điêu luyện để xáp chiến với Đường Luân. Đường Luân cũng trổ thuật khinh công, thi triển những thế võ của mình để ứng chiến.
Trong chớp mắt, hai người đã trao đổi với nhau gần ba mươi hiệp, có lúc thì trụ hình đình bộ ở giữa phòng để so nội lực cùng nhau, có lúc lại tung tăng bay nhảy, đuổi bắt vô cùng ráo riết.
Khá khen cho hai người giao chiến với nhau một trận ác liệt mà bàn ghế trong phòng không hề bị đụng chạm mảy may, vì cả hai đều dùng những thế võ vô cùng khéo léo.
Trận chiến tuy có vẻ tưng bừng náo nhiệt nhưng thật ra bên trong ai cũng chỉ muốn dùng xảo thủ để thắng chứ chẳng dùng đòn hung bạo.
Mười lăm hiệp nữa trôi qua, Đường Luân lần lần thắng thế vì lẽ chàng nghe thấy hơi thở của thiếu nữ bắt đầu dồn dập, đường quyền ngọn cước không còn linh động như trước nữa. Thiếu nữ kia cũng thấy mình đang lần lần xuống nước, vì vậy chàng lợi dụng thời cơ để thay đổi lối đánh.
Thừa lúc hai bên mặt đâu mặt cùng nhau, thiếu nữ kia dợm điểm một ngón vào Thái Dương huyệt của Đường Luân để rồi nhẹ nhàng tung ra một miếng Vô Ảnh cước chiếu thẳng vào hạ bàn của Đường Luân.
Giựt mình, Đường Luân tức tốc đổi sang một thế Chảo Mã tấn để lánh ngọn cước tài tình rồi thò tay bắt ngang hông thiếu nữ.
Bằng một thế Ngọc Thố Hồi Đầu, thiếu nữ kia quay ngoặc thân mình lại, dùng ngón tay trái chẹn ngang cánh tay trái của Đường Luân, cùng trong một lúc buông ra thêm hai đá liên hoàn.
Bị hai ngọn cước đó, Đường Luân phải thối lui hai bước. Lợi dụng lúc Đường Luân thối lui, thiếu nữ nhảy tới, dùng sức mạnh trong người tống vào giữa ngực của Đường Luân một đòn sấm sét.
Trên môi của Đường Luân thoáng hiện lên hai nét hằn, nửa như khinh bỉ, nửa như tinh nghịch, rồi cũng dồn hết sức mạnh vào cánh tay, Đường Luân đạp chữ Đinh từ từ đẩy ra một chưởng.
Thế võ của Đường Luân thâm trầm và mạnh bạo, hai bàn tay gắn chặt vào nhau giữa khoảng không. Cùng một lúc cả hai bên thảy đều nghe thấy từ phía đối phương có một luồng sức mạnh tràn sang ào ạt.
Hai luồng sức mạnh đó giáp vào nhau và như một con nước đang từ trên đổ xuống, gặp phải một sức cản ngăn mãnh liệt, cùng nghẹn lại. Và tiếp tục tràn tới, tình thế hết sức nguy nan, vì cả hai cùng nằm trong cái thế “tức nước vỡ bờ”.
Đường Luân cắn răng, để cho lòng lắng xuống, rồi đem hết nội lực toàn thân dồn hết lên cánh tay để tiếp sức. Trong lúc đó nội lực của nàng cũng gia tăng đều đặn, không chịu kém Đường Luân.
Lúc bấy giờ tứ bề vắng lặng, chỉ nghe hơi thở của hai người nhịp nhàng nổi lên trong phòng vắng. Thân hình của hai người, đứng sừng sững như hai pho tượng thép. Người nào cũng muốn dùng sức dẻo dai của mình để đè bẹp đối phương.
Thời gian nặng nề trôi qua, hơi thở của Đường Luân vẫn giữ được điều hòa khoan thai. Chàng lắng nghe hơi thở của đối phương lần lần gấp rút, rồi năm ba giọt mồ hôi ứa trên trán của nàng.
Tình thế rõ ràng đã ngả sang phía Đường Luân, vào giữa lúc tứ bề tĩnh mịch, cả hai đều để hết tâm tư vào cuộc đấu nội lực của mình, chợt thính giác của Đường Luân thoáng nghe sau lưng mình có mấy tiếng động khẻ tố cáo cho chàng biết có một kẻ thứ ba vừa xuất hiện.
Kẻ ấy là bạn hay là thù, Đường Luân vẫn chưa được rõ. Vì vậy một mặt chàng lo chống trả với nàng thiếu nữ, một mặt để tinh thần nghe ngóng phía sau lưng của mình.
Vì bận suy nghĩ phân tâm nên nội lực của chàng suy giảm. Do đó mà nàng thiếu nữ chộp lấy cơ hội, tăng cường nội lực áp đảo Đường Luân.
Cả giận, chàng tụ khí Đan điền, rồi tiết hết sức mạnh ra, quyết thanh toán trận đầu, vì vậy mà thiếu nữ ra chiều núng thế.
Đường Luân hự lên một tiếng, bao nhiêu sức lực thảy đều đổ dốc ra và hai bàn chân của thiếu nữ phải thối lui về một bước. Chính vào lúc sắp sửa quyết định hơn thua đó thì sau lưng của Đường Luân thoảng qua một cơn gió nhẹ.
Một chiếc bóng mờ từ bên ngoài nhẹ nhàng lướt vào, buông ra một chưởng vào huyệt Hội Tông của chưởng. Luồng chưởng lực mặc dầu êm ái, nhưng mà khí thế trầm hùng, không phải là tay non.
Trong chớp mắt, Đường Luân đã lọt vào cái thế lưỡng đầu thọ địch, nằm trong một gọng kềm tai hại.
Trong một giây phút ngắn ngủi đó, Đường Luân suy nghĩ rằng, người đánh lén kia công lực phải cao hơn nàng thiếu nữ thập bội, vì vậy mà chàng quyết định nhanh chóng, nạt lên một tiếng, đẩy bắn nàng thiếu nữ trôi ra hai bước nữa, rồi bằng một động tác cực kỳ nhẹ nhàng xử một thế Mãnh Long Hồi Đầu.
Quay trở lại, chàng kịp thời vung tay hữu ra đón đỡ lấy ngọn đòn ngầm ác liệt, bàn tay của chàng gắn chặt vào bàn tay của đối phương. Đường Luân bay hồn bạt vía, vì rằng người ấy không phải ai xa lạ, chính là hung thần Cao Yến.
Vì bận chống chọi với Cao Yến mà hậu tâm của chàng trống trải, hoàn toàn mở ngõ để cho đối phương tấn công và một tiếng thét thanh tao trỗi dậy, một ngón tay sắt thép của nàng thiếu nữ vù vù điểm tới.
Đường Luân không thể nào quay đầu chống trả vì thân hình của Cao Yến vững như một bức tường đồng, hút chặt lấy thân hình của chàng. Ngỡ rằng mình bị mất mạng trong chớp mắt nào ngờ ngón tay chỉ chạm vào da của Đường Luân rồi rút phắt trở về mà không buông ra nội lực.
Lấy làm lạ không hiểu sao đối phương không thừa cơ hạ độc thủ, chàng vội tấn chữ Đinh sang Trảo mã để rồi tung ra một luồng nội lực chọi với Cao Yến.
Thừa lúc đối phương giật mình vì chàng bất thần tung nội lực, Đường Luân rút bàn tay của mình trở về để thoát khỏi vòng kềm chế.
Vừa lúc ấy thì Cao Yến thét lên:
- Hay cho Nguyệt nhi dám lén ta mà vào đây.
Thì ra nàng thiếu nữ đó tên thật là là Cao Nguyệt, em của Cao Minh.
Nàng ta được tin mẹ mình bắt được một con mồi béo bở nên lén vào phòng trông cho rõ mặt.
Bất ngờ gặp phải Đường Luân tỉnh dậy và hai bên xáp chiến cùng nhau trong lúc đang đấu nội lực thì Cao Yến bất thình lình xuất hiện và Cao Nguyệt không thừa thế Đường Luân đang kẹt trong tình trạng lưỡng đầu thọ địch mà xuống độc thủ.
Ngón điểm huyệt nhẹ nhàng ban nãy đã minh chứng rằng nàng nương tay cho Đường Luân thoát chết.
Nghe mẹ mình mắng, Cao Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, lui vào một góc tường. Và Cao Yến lại gắt gỏng:
- Mi hãy thay ta bước ra mà cho thằng nhỏ này một bài học xứng đáng.
Dưới áp lực của mẹ mình, Cao Nguyệt bất đắc dĩ phải giả vờ hùng hổ lướt tới trước mặt Đường Luân.
Thân hình của nàng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Còn cách Đường Luân chừng độ ba thước thì dừng chân lại.
Đường Luân chưa biết nàng ta giở trò gì thì lại một tiếng thét thanh tao trỗi dậy, Cao Nguyệt vươn mình tới, vung hai tay sử dụng một đòn Ngọc Thố Giởn Trăng.
Thế võ này nửa cương mà nửa nhu. Hai bàn tay của nàng dường như hai bàn tay của một con ngọc thố, đang đùa giởn nhưng mà đường võ mầu nhiệm vô song, làm cho Đường Luân phải tấm tắt khen thầm.
Chàng thấy hai cánh tay trắng muốt của nàng múa may quay cuồng trước mặt, chắc có lẽ nàng muốn làm rối mắt đối phương. Đường Luân vội vàng xử một đòn Kim Cang Thác Thiên để chống trả.
Nào ngờ chính vào lúc đó thì thế võ Ngọc Thố Giởn Trăng của Cao Nguyệt thình lình vụt tắt để rồi trổ ra một đòn Hắc Hổ Thâu Tâm.
Đường Luân kinh dị, không biết tại sao Cao Nguyệt có một lối đấu kỳ quặc như vậy vì Hắc Hổ Thâu Tâm là một đòn mạnh bạo của Thiếu Lâm phái, mà Cao Nguyệt đã cóp được rồi thình lình tung ra.
Nhưng Đường Luân cũng kịp thời ứng biến, hai bàn chân của chàng bước theo bộ điệu Hồng môn và tràn mình né tránh miếng Hắc Hổ Thâu Tâm trong đường tơ kẽ tóc.
Thừa lúc Cao Nguyệt chưa thu tay trở về, Đường Luân trổ ra một đòn Thiếu Lâm cầm nã, dụng ý của chàng là muốn lấy độc công độc.
Dường như nàng thiếu nữ cũng biết rõ thâm ý của Đường Luân nên trên vành môi của nàng thoáng hiện ra nét cười ranh mãnh.
Thừa lúc bàn tay của chàng chỉ còn cách Uyển mạch của mình chừng một tấc bàn tay của Cao Nguyệt thình lình lật ngược trở lên, và năm ngón tay búp măng của nàng xé gió vèo vèo, tặng lại cho Đường Luân một ngón Phân Cân Thác Cốt.
Đường Luân giật mình kinh hãi vì Phân Cân Thác Cốt là những thế võ vô cùng mầu nhiệm, chuyên dùng để đánh xáp lá cà với đối phương và lợi dụng tất cả những chỗ hở, khôn khéo tung ra những thế võ toàn là rút gân và bẻ xương của đối thủ. Thật là lợi hại khôn cùng, không biết vì sao nàng thiếu nữ này lại học được môn võ thuật bí truyền này?
Ý nghĩ thoáng hiện thì đòn đã tới, Đường Luân chỉ còn cách dồn hết nội lực vào cánh tay của mình, xòe năm ngón ra, chờ đợi hễ đối phương toát ra nội lực là chàng cũng dùng nội lực chống trả.
Nào ngờ bàn tay trắng muốt của Cao Nguyệt chỉ trổ sơ nửa đòn Phân Cân Thác Cốt rồi rút lui trở về hai bước, thủ một thế Bạch Thố Nhập Lâm.
Đường Luân không dám khinh thường vì thấy những thế võ mà thiếu nữ này sử dụng thật là thiên hình vạn trạng. Chàng đảo sơ ở vòng ngoài hai ba bộ để tìm sơ hở của đối phương rồi bất thình lình, Đường Luân nhảy sổ tới tung ra một cước kinh hồn, đá thốc vào Đan điền của Cao Nguyệt, và hai người lại xáp chiến với nhau kịch liệt hơn ban nãy.
Trong chớp mắt, hai người đã giao chiến với nhau hơn hai mươi hiệp. Lần này vì có Cao Yến đứng bên ngoài lược trận nên những thế võ của Cao Nguyệt không còn nương tay như trước nữa, mà xuất thủ lại trầm hùng mãnh liệt. Có lúc lại mầu nhiệm vô song, làm cho Đường Luân có cảm nghĩ rằng tài bộ của người này thật không kém Bích Cơ Ma Nữ.
Cuộc chiến lần lần đi vào giai đoạn sôi động, và Cao Nguyệt lần lần xuống nước.
Những thế võ của Đường Luân bắt đầu đưa nàng vào tình trạng bị động.
Cao Nguyệt lùi dần... lùi dần... rồi bỗng thình lình nàng xử một thế Hắc Hổ Thăng Thiên, thân hình của nàng tà tà bắn vút lên trên, để rồi đáp nhẹ trên đầu của một chiếc tủ đứng cao hơn đầu người mấy thước.
Đứng trên đầu tủ, Cao Nguyệt thủ một thế Bạch Thố Cầm Ưng, cúi đầu nhìn xuống nói với Đường Luân rằng:
- Thằng nhỏ kia, nếu mi phá được thế võ này thì ta bằng lòng chịu thua mi vô điều kiện.
Đường Luân buông ra một tiếng cười lạt, từ phía dưới nhìn lên, trông thấy hai bàn chân của nàng đứng trong một cái tấn không phải chữ Đinh mà cũng không phải chữ Tấn. Hai bàn tay bảo vệ tiền tâm một cách vô cùng khéo léo.
Với một thế võ hiểm hóc và kín đáo, muốn từ dưới bay mình lên trên để phá vỡ thì thật không phải là một chuyện dễ dàng.
Ngẫm nghĩ giây lâu, trong trí của Đường Luân vùng nẩy ra một kế, chàng định dùng hai thế võ liên hoàn, sử dụng kế dương Đông kích Tây, hòa hợp với thế Điệu hổ ly sơn làm sao cho Cao Nguyệt xê dịch thân hình để cho chàng nhảy lên đầu tủ chiếm ưu thế.
Ý đã định, Đường Luân trờ tới ba bước để rồi tung mình từ phía dưới nhảy vù lên.
Nhưng khi hai bàn chân của chàng vừa lướt tới trước mặt tủ chừng năm thước, sức mạnh vừa toát ra, định dùng Lý ngư vượt long môn, để phóng mình lên trên thì khoảng đất chỗ chàng đứng bất thình lình tụt xuống.
Đường Luân đang nằm trong cái thế dùng sức mạnh dồn vào hai gót chân để đẩy mạnh thân hình của mình lên, thình lình mất đi điểm tựa nên thân hình của chàng chới với giữa khoảng không để rồi rơi xuống.
Hồn vía lên mây, Đường Luân biết mình lại trúng kế một lần nữa, nhưng chàng kịp thời dang hai cánh tay, vẫy mạnh một cái vào không khí để lấy lại thân hình cho được thăng bằng rồi nhanh như chớp thò bàn chân tả đạp lên bàn chân hữu để làm điểm tựa, xử một thế Thần Viên Thượng Thọ để bay vù lên mé đất.
Còn cách mé chừng một thước, Đường Luân thò hai tay lên định bấu lấy mé vực, nào ngờ giữa lúc bàn tay của chàng còn cách mé chừng hai tấc, trên đầu chàng gió dậy vèo vèo, Cao Yến và Cao Nguyệt thừa cái thế đứng trên cao đánh xả xuống một chưởng kinh hồn.
Đường Luân còn lại một tay phải vung ra chống trả chính vào lúc hai luồng sức mạnh vừa giáp mối vào nhau. Đà đang lên của Đường Luân vừa đứng lại thì Cao Yến buông ra thêm mấy tiếng cười đanh ác, để rồi nhẹ nhàng bồi thêm một chưởng.
Đường Luân nghe thấy chưởng lực Cao Yến thật lạnh lùng, tầm uy hiếp bao trùm hết miệng hầm, tuy nhẹ nhàng mà hiểm độc vô song. Một tay của chàng đang kẹt trong tay của Cao Nguyệt, bắt buộc chàng phải vung bàn tay còn lại đón đỡ. Và một tiếng bộp nho nhỏ vang lên, thân hình của Đường Luân bị sức ép của Cao Yến đẩy rơi về phía dưới.
Dưới kia là một vùng tối đen thăm thẳm, trông không rõ bốn bề.
Nhưng Đường Luân ráng hết sức vận nhãn quang của mình ra để nhìn xuyên vào bóng tối. Nhác trông thấy dưới chân mình có vùng đất màu đen thẫm từ từ hiện lên, chờ thân hình của mình cách mặt đất chừng một trượng, Đường Luân liên tiếp lộn mèo hai cái để cho mất đà rồi cuối cùng mới đảo mạnh một vòng giữa không trung, nhẹ nhàng rơi theo thế Bình Sa Lạc Nhạn.
Mặc dầu vậy nhưng Đường Luân cũng thấy chân tê dại và thân hình của chàng lảo đảo ngã sóng soài trên mặt đất bởi vì sức rơi vẫn còn quá mạnh.
Nằm yên một chút để phục hồi sức khỏe, Đường Luân trỗi dậy, ngồi xếp bằng điều khí dưỡng công để cho tâm thần bình tĩnh.