Chương 9


Chương 27

Hạ Vũ dần dần bình phục nhờ sự tận tâm chăm sóc của Đoan Hảo. Không phải mà tự nhiên bà Thảo Trúc đổi ý dễ dàng chấp nhận cho Đoan Hảo ở lại bệnh viện chăm sóc cho Hạ Vũ, mà do ông Kỳ Lâm và bác sĩ Thúc Bằng đã cố gắng thuyết phục.
Hôm ấy, bà đưa một cô gái trông có vẻ sạch sẽ, tươm tất đến. Vừa thấy Hạ Vũ nằm trên giường, cô gái lùi lại, nói ngay:
- Cháu tưởng đến giúp việc nhà cho bà hay nuôi người bệnh bình thường, chớ nuôi người liệt nằm một chỗ, cháu không làm nổi đâu.
Nói xong, cô gái vọt nhanh. Ông Kỳ Lâm đắc ý nói:
- Bà thấy chưa? Không phải ai cũng chịu làm công việc săn sóc thằng con trai bà đâu.
Bác sĩ Thúc Bằng nói thêm vào:
- Phải tận tâm, kiên trì mới chăm sóc Hạ Vũ được. Muốn cậu ấy mau khỏi còn phải động viên an ủi nửa. Vấn đề tâm lý cũng rất quan trọng, đâu phải săn sóc là xong đâu.
Bà Thảo Trúc nhếch môi:
- Mấy ông chỉ bày vẽ thôi.
Ông Kỳ Lâm cằn nhằn:
- Bà sao kỳ lạ quá! Mong con khỏi bệnh mà còn kén chọn người chăm sóc. Để Đoan Hảo trông nom Hạ Vũ như đã từng trông nom cho bà đó. Cô ấy làm việt rất tốt.
Bác sĩ Thúc Bằng gật đầu:
- Dù sao Đoan Hảo cũng có chút kinh nghiệm chuyên môn của ngành y, lại có kinh nghiệm hộ lý nữa.
Cuối cùng, bà Thảo Trúc đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng bà vẫn còn đe dọa Đoan Hảo:
- Được rồi, tôi giao Hạ Vũ cho cô chăm sóc. Nó mà không khỏi thì cô chịu trách nhiệm đấy.
Bác sĩ Thúc Bằng kêu lên:
- Hạ Vũ không khỏi là do trời, sao chị bắt Đoan Hảo chịu trách nhiệm?
Bà Thảo Trúc liếc bác sĩ Thúc Bằng:
- Tôi biết vì sao anh hay bênh vực cô ta.
Bà Thảo Trúc nói thế mà nghe được. Đoan Hảo khó chịu nhưng vẫn làm thinh.
Bác sĩ Thúc Bằng nghiêm giọng:
- Tôi luôn nói đúng theo sự thật.
Nằm yên cũng không được, Hạ Vũ buột miệng:
-Mẹ lúc nào cũng thành kiến với Đoan Hảo.
Có lẽ không muốn tranh cãi với người bệnh, nên bà Thảo Trúc mới nín thinh.
Cuối cùng, Đoan Hảo được ở lại chăm sóc Hạ Vũ. Rồi bà Thảo Trúc cứ làm nhứ đó là một đặc ân dành cho Đoan Hảo vậy. Lần nào vào bệnh viện thăm Hạ Vũ, bà cũng dặn dò Đoan Hảo cả trăm thứ chuyện, lại luôn miệng bảo Đoan Hảo không được xao lãng bổn phận.
Được ở cạnh Hạ Vũ, Chăm sóc sức khỏe cho chàng, Đoan Hảo thấy lòng mình thanh thản. Luyện tập hai chân cho Hạ Vũ thật vất vả. Nhiều lúc đau quá, Hạ Vũ muốn buông xuôi. Đoan Hảo luôn miệng động viên an ủi:
- Luyện tập có khó khăn, anh cũng không được chán nản. Bỏ cuộc là không thành công đâu nhé.
- Em đúng là cô giáo nghiêm khắc.
- Không nghiêm khắc để anh lười biếng à?
Hạ Vũ bỗng hỏi:
- Thế em thấy anh có lười biếng không?
- Hơi hơi lười.
Đoan Hảo cười đáp. Hạ Vũ nhăn mặt:
- Tưởng em khen anh siêng năng thì anh còn cố gắng.
Đoan Hảo đe dọa:
-Nếu anh không cố gắng thì em phạt đó.
- Anh rất thích được em phạt.
Đoan Hảo nguýt dài:
- Đừng ham! Em chỉ muốn anh mau phục hồi hai chân để đi viết phóng sự.
Mắt Hạ Vũ thoáng nét tinh nghịch:
- Anh sẽ viết phóng sự tại đây nè.
Đoan Hảo phì cười. Trong hoàn cảnh nầy, Hạ Vũ vẫn lạc quan, cố đùa vui. Mong rằng điều đó cũng giúp Hạ Vũ mau tiến bộ.
Tuy nhiên, cũng có lúc Hạ Vũ bực dọc khổ tâm:
- Có chân mà không đi được thì thật là bất hạnh. Thà chết còn sướng hơn.
Nghe giọng Hạ Vũ đầy chán nản, Đoan Hảo trấn an:
- Rồi anh sẽ khỏi, sẽ đi được mà.
Hạ Vũ hỏi lại, giọng gắt gỏng:
- Em có chắc không? Hay chỉ lừa anh nữa ư?
Giọng Hạ Vũ như kẻ xa lạ:
- Không, Anh thấy phiền cho em quá. Phải nén lòng lo cho anh chỉ vì thương hại.
Đoan Hảo vừa định miệng nói thì Hạ Vũ tiếp tục:
- Em còn có công việc, có cuộc sống của em. Ở bên anh thật uổng công vô ít. Hãy lo cho bản thân em đi, đừng vì anh nữa. Không cần em tốt với anh đâu.
Hạ Vũ chỉ nói những lời phũ phàng và thái độ bất cần, khiến Đoan Hảo ấm ức vô cùng. Tuy nhiên, Đoan Hảo vẫn ân cần:
- Được ở bên anh, lo cho anh là em rất vui. Thế nào anh cũng bình phục.
- Chân anh sẽ không bình phục đâu. Em chịu nổi không? Em có chịu ở bên một người tàn tật không? Em nói đi. Anh bị liệt, không xứng với em đâu.
Mặc cảm buồn bực. Hạ Vũ tuôn một hơi dài, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Vừa thức dậy, Hạ Vũ giật mình cất tiếng gọi:
- Đoan Hảo ơi!
- Em đây.
Thấy Đoan Hảo vẫn ngồi bên cạnh. Hạ Vũ mừng rỡ:
-Tưởng em giận, bỏ anh đi rồi.
- Không đâu. Em vẫn ở đây với anh.
Hạ Vũ vuốt ve hai bàn tay của Đoan Hảo:
- Chỉ có em tận tâm lo cho anh thôi. Ai đến rồi cũng bỏ đi.
Đoan Hảo hiền từ bảo:
- Ai cũng bận rộn công việc. Đến thăm anh là tốt rồi.
- Và bỏ mặc một mình em vất vả ở đây.
- Em không vất vả đâu.
Hạ Vũ nhận xét:
- Không vất vả mà mắt em thâm quầng kìa.
Đoan Hảo thoáng xúc động trước sự quan tâm của Hạ Vũ. Anh chàng đâu chỉ nóng nảy bức dọc trước nỗi đau của mình thôi.
Đoan Hảo không than phiền khi một mình ở bệnh viện lo cho Hạ Vũ. Càng tốt, không ai quấy rầy. Mọi sự thăm nom của gia đình thưa dần. Đặt biệt là Hà Châu, chỉ một lần duy nhất rồi không thấy ghé lại nữa.
Hôm qua, trong lúc Hạ Vũ ngủ, có một phụ nữ đến thăm, tay xách túi trái cây. Lúc đầu, Đoan Hảo không biết là ai.
- Hạ Vũ khỏe nhiều chưa cô?
Nghe giọng nói, Đoan Hảo ngờ ngợ:
- Anh ấy đỡ nhiêu rồi. Chị là...
Người phụ nữ mỉm cười:
- Tôi là vợ anh Hoàng Lĩnh.
Đoan Hảo reo lên:
-Chị Quế Phương!
Quế Phương ngạc nhiên:
- Sao cô biết tên tôi?
- Em nghe anh Hoàng Lĩnh nhắc đến chị.
Rồi như sợ Quế Phương chưa rõ, Đoan Hảo giải thích:
- Lúc trước, em làm ở đó, chăm sóc cho bác Thảo Trúc. Có nghe anh Hoàng Lĩnh nhắc chị.
Đoan Hảo định nói: " Em co nghe anh chị nói chuyện " nhưng thôi. Nhìn vẻ tươi rói trên khuôn mặt Quế Phương, Đoan Hảo rất mừng. Thế là họ được sống bên nhau thật hạnh phúc.
Quế Phương tỏ ra thân mật với Đoan Hảo:
- Cô nghỉ tí đi, để tôi thế cho.
- Được mà chị.
Quế Phương gọt ít trái cây đưa Đoan Hảo:
- Cô ăn, giữ gìn sức khỏe. Tôi biết chăm sóc người đau nằm một chỗ vất vả lắm.
Bỗng được Quế Phương ân cần quan tâm, Đoan Hảo vô vàn xúc động. Đoan Hảo chỉ gặp toàn là sự lạnh nhạt của gia đình Hạ Vũ. Điều Đoan Hảo rất vui là Quế Phương và Hoàng Lĩnh đã thành hôn, vượt qua được những thử thách khắc nghiệt.
Còn Đoan Hảo và Hạ Vũ có vượt qua được những cam go, khắc nghiệt nầy không?