Nghe tiếng cười quái gở dồn dập, sắc mặt Cừu Cốc lộ đầy sát khí, cười nhạt một tiếng, tỏ ra lửa giận đã sôi sục, chỉ chờ dịp là tuôn trào.Tiếng cười càng lúc càng gần, rồi bỗng nhiên bốn bên ruộng lúa lô nhô xuất hiện vô số quái nhân mặt mày dễ sợ, mình khoác áo vàng. Họ siết chặt vòng vây, tiến đến cách Cừu Cốc cùng Thanh Thanh hơn một trượng thì dừng bước.Đôi mi nhíu lại, Cừu Cốc lớn tiếng nói:- Các ngươi chắc cũng chỉ phụng mạng mà đến đây, giữa chúng ta không thù không oán nên đừng ép ta phải ra tay động thủ.Đáp lại lời chàng là một tràng cười quái dị. Cừu Cốc giận run người, lập tức vung chưởng nhằm hai người phía trước đánh ra, chưởng lực vừa phát xong thì lại xoay qua tấn công bên hữu.Chàng ra tay quá nhanh nên bọn quái nhân không kịp phòng bị, bốn bóng người la thảm, bị đánh văng ra xa, miệng trào máu tươi.Đám quái nhân còn lại đều kinh hoàng, lùi ra sau năm bước. Cừu Cốc cười lớn, dắt tay Thanh Thanh hiên ngang tiến lên.Bỗng tiếng cười quái dị khi nãy lại nổi lên, bọn quái nhân như được mật lệnh, tuốt dao kiếm cầm tay rồi lao vào tấn công hai người. Chúng đều có công lực không phải tầm thường, vả lại ban đầu Cừu Cốc đã giao chiến với người đàn ông cẩm y nên bây giờ chàng cảm thấy sức lực có phần suy giảm.Trong lúc ấy, đấu trường bỗng xuất hiện một ông già áo xanh bịt mặt, đến như một u linh nên không một ai phát giác. Ông lão đứng khoanh tay tựa như an nhàn lược trận.Cừu Cốc vừa đấu vừa lo lắng nhìn Thanh Thanh, thấy nàng trán đẫm mồ hôi, người lảo đảo muốn ngã thì trong lòng vô cùng sợ hãi, tự nhủ:- “Nếu không thẳng tay thì làm sao phá vòng vây đây”Nghĩ vậy, chàng không nương tay nữa, lập tức thi triển Tiềm Long cửu thức đánh ra. Những chiêu thức này đều vô cùng lợi hại nên bọn quái nhân không thể chống trả, chỉ qua vài chiêu mà đã có gần mười tên trúng chưởng tắt thở ngay.Cừu Cốc nói lớn:- Nghĩ tình các ngươi cũng là đồng chí trong Phổ Kiếm minh, ta không muốn sát hại quá nhiều, hãy biết thức thời mà rút đi.Bọn quái nhân nhìn nhau, có vẻ dao động. Bỗng lại nghe giọng cười quái dị nổi lên, rồi có tiếng nói:- Các vị đã quên nghiêm lệnh của Hữu Cung Tư Mạng rồi sao?Bọn quái nhân giật mình, ý nghĩ rút lui lập tức tan biến, đao kiếm lại vung lên, nhảy vào tấn công.Cừu Cốc nổi giận, đang định ra tay thì bỗng có một luồng chưởng phong hùng mạnh phát ra, đẩy bọn quái nhân lùi lại, rồi ông lão áo xanh bịt mặt đã nhảy đến bên cạnh, chỉ bọn áo vàng nói:- Mau về báo với Hữu Cung Tư Mạng rằng ta cản trở việc này của các ngươi.Giọng nói quái dị lại vang lên:- Tôn giá là ai?Ông lão ngửa mặt cười vang:- Cử Đầu Tây Bắc Phù Vân, Ỷ Thiên Vạn Lý Trường Kiếm. Ngươi cứ đem về đọc lại cho hắn nghe, ắt hắn sẽ biết ta là ai.Im lặng một hồi lâu rồi giọng nói quái dị trầm trầm vang lên:- Rút lui.Bọn quái nhân lập tức quay mình rút lui. Ông lão áo xanh bịt mặt quay lại nhìn Cừu Cốc nói:- Chưởng pháp khi nãy ngươi sử dụng là ai dạy cho ngươi?Cừu Cốc tánh vốn ương ngạnh, thấy ông lão dùng lời lẽ như vậy thì khó chịu, lạnh lùng nói:- Trước khi rõ lai lịch của các hạ thì xin lỗi, không thể nói ra.- Ngươi đã hiểu có tổ chức Phổ Kiếm minh, sao chẳng biết lão phu?Cừu Cốc thất kinh:- Chẳng lẽ tiền bối là Ân chủ?Ông lão thản nhiên:- Ngươi cũng biết có Ân chủ ư?- Vãn bối chỉ nghe họ nói chứ chưa biết Ân chủ là ai.Ông lão trầm ngâm nói:- Ngươi là môn hạ của ai?- Ngũ Lãnh Toàn Chân phái.Ông lão cười nhạt nói:- Ngươi dám lừa gạt lão phu ư?Lời chưa dứt thì ông đã vung chưởng đánh ra, Cừu Cốc giật mình, vội gắng gượng chống đỡ. Nghe “Bộp” một tiếng, chàng đã bị đẩy lùi ra sau hai bước.Ông lão có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại ngửa mặt lên trời cười lớn:- Chả trách ngươi cương ngạnh như vậy, thì ra cũng có chút bản lãnh.Cừu Cốc vô cớ bị đánh nên tức tối nói:- Người giữ chức vụ gì trong Phổ Kiếm minh? Sao không dùng lời để nói chuyện?- Lão phu là Tổng hộ pháp Trương Cửu Linh. Nếu ngươi là con cháu của đồng chí trong tổ chức, chắc cũng từng nghe qua danh ta chứ?- Vâng, quả là tại hạ đã từng nghe.- Đã biết lão phu, sao lại không nói thật?- Tại hạ nghĩ rằng danh uy của tôn giá không đúng như lời đồn.Ông lão giận dữ nói:- Tại sao?- Tổng hộ pháp Trương Cửu Linh của Phổ Kiếm minh là một vị trưởng lão đức cao vọng trọng, đâu có hành động ép người như tôn giá.- Tên tiểu tử dám chế giễu lão phu ư?Trong cơn tức giận, ông lão lại vung chưởng đánh ra, chiêu thức nhìn tuy tầm thường nhưng lại biến ảo khôn lường, chưởng lực bao trùm bốn phương tám hướng.Cừu Cốc không dám coi thường, vội sử thức “Giang Vũ Phi Phi” trong Tiềm Long cửu thức hóa giải, lập tức chế ngự ngay thế !!!4784_26.htm!!!
Đã xem 330511 lần.
http://eTruyen.com