Được về nhà, Hạ Vũ vô cùng thoải mái. Không như lúc ở bệnh viện, thật là một cực hình. Hằng ngày, Hạ Vũ phải đối diện với bốn bức tường vôi trắng toát đầy mùi thuốc. Về nhà với gian phòng quen thuộc, Hạ Vũ thấy ấm áp dễ chịu hơn. Điều may mắn và hạnh phúc cho Hạ Vũ là hai chân không bị liệt. Nhờ kiên trì tập luyện, Hạ Vũ đã chống nạn bước đi. Dù có khó khăn, nhưng tất cả sẽ đi qua. Những ngày tập luyện thật gian khổ, Hạ Vũ rất ngao ngán. Nếu không có Đoan Hảo động viên, có lẽ Hạ Vũ đã bỏ cuộc. Dù ở bệnh viện hay ở nhà Đoan Hảo đều vất vả vì Hạ Vũ. Không biết bà Thảo Trúc nghĩ sao, nhưng thái độ của bà đối với Đoan Hảo trước sau vẫn lạnh nhạt. Hạ Vũ biết thế, thường an ủi Đoan Hảo: - Tính mẹ anh là thế, em biết rõ mà. Bà không nồng nhiệt với ai cả. Đoan Hảo thiệt tình: -Chỉ không nồng nhiệt với em thôi. Còn với ai, bà củng cởi mở. Hạ Vũ cười vui: - Thôi thì anh nồng nhiệt, cởi mở với em cũng được rồi. - Mình anh không đủ. Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo với tia nhìn ấm áp: - Em sợ mẹ không chứng giám hả? - Bà có thích em đâu mà chứng giám. - Đừng lo, rồi có ngày mẹ sẽ thích em. Giọng Đoan Hảo buồn buồn: - Em sợ không có ngày đó. - Em đừng bi quan! Phải tin tưởng chớ. Đoan Hảo thú nhận: - Lần trước thì em có hy vọng, nhưng đã để lỡ mất. Hạ Vũ thiết tha: - Lỗi tại anh. Bây giờ anh sẽ đền bù cho em. Đoan Hảo lắc đầu: - Mẹ không đồng ý, anh chẳng làm gì được đâu. Đôi mắt Hạ Vũ bỗng lóe lên tia sáng: - Em lại bi quan rồi. TưởNg anh không làm gì được à? Anh sẽ bắt chước anh Hoàng Lĩnh tự quyết định đời mình. Đoan Hảo tò mò: - Anh Hoàng Lĩnh làm sao? - Anh ấy quyết định cưới chị Quế Phương. Lúc đầu ba mẹ phản đối không chịu nhìn. Nhưng anh vẫn tận tụy làm việc cho ba. Rồi mọi xung đột đã qua, bây giờ mẹ cũng rất thân thiện với chị Quế Phương. Em thấy đó. - Em thấy chị Quế Phương rất đôn hậu, dễ thương. Hạ Vũ vuốt ve mái tóc Đoan Hảo: - Em cũng vậy, rất đôn hậu dễ thương. - Anh khen không có giá trị. - Mẹ khen mới có giá trị phải không? Được rồi, cứ chờ, mẹ sẽ khen em. Đoan Hảo thực tế hơn: - Mẹ sẽ không khen em mà khen Hà Châu. Anh quên mẹ đã dựng rào chắn giữa hai chúng ta sao? Hạ Vũ nhếch môi: - Mười Hà Châu cũng chẳng ăn thua gì. Cô ta đâu có tình cảm gì với anh. Thấy anh thế nầy đã chạy dài rồi. Không hiểu sao Đoan Hảo buột miệng nói: - Khi nào anh bình phục, cô ta sẽ chạy đến. - Mặc cô ta, anh chẳng bận tâm. Quả đúng như lời tiên đoán của Đoan Hảo, Hà Châu lại đến. Vừa vào nhà gặp bà Thảo Trúc, Hà Châu xởi lởi: - Nghe Trúc Mai nói anh Hạ Vũ đã khỏi, cháu vội đến thăm. Bà Thảo Trúc gật nhẹ: - Ơn trời, Hạ Vũ đã khỏi rồi cháu ạ. Cháu vào thăm nó đi. Khi gặp Hạ Vũ, Hà Châu buột miệng: - Nghe nói anh đã khỏi rồi, em vội đến thăm. Hạ Vũ cau mày: - Cám ơn. Nếu tôi chưa khỏi thì cô không đến chứ gì? Hà Châu giả lả: - Anh nầy! Người ta đến thăm, còn bầy đặt bắt bẻ. Rồi Hà Châu chăm chú nhìn Hạ Vũ, hỏi thẳng: - Chân anh đã lành hẳn chưa? Anh đi đứng bình thường được chưa? Em sợ chân anh bất động quá. Hạ Vũ cũng thẳng thừng: - Chẳng bình thường được đâu, mà khập khiễng với đôi nạng suốt đời đấy. - Eo ôi! Hà Châu kêu lên rồi nói với giọng tiếc rẻ: - Thế mà Trúc Mai nói với em là anh đã lành lặn, đi đứng bình thường. Nay mai anh sẽ đi làm lại. Tôi không bao giờ là người trong mộng của cô đâu. Hạ Vũ thầm nhủ và chỉ mong Hà Châu rời khỏi đây. Quay sang Đoan Hảo, Hạ Vũ bảo: - Đoan Hảo! Lấy cặp nạng cho anh và đưa anh ra ngoài cho thoáng. Thoáng thấy Hà Châu nhíu mày, Hạ Vũ bồi thêm với cô ta: - Cô không thể nào chăm sóc một người bị tật như tôi được đâu. Rồi Hạ Vũ vờ than khổ: - Khi không lại bị tật không làm gì được. Kể cũng chán thật! Hà Châu không nói gì vội cáo từ ra về. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, nói với Đoan Hảo: - Cô ta chỉ biết đến bản thân mình, chỉ mong được người khác phục vụ, chứ không hề biết lo cho người khác đâu. Đoan Hảo bộc bạch: - Thấy Hà Châu đến là em cứ nơm nớp lo sợ. Thế nào rồi em cũng phải rời khỏi nơi đây. Mẹ anh đã quyết chọn Hà Châu. Hạ Vũ buông một câu khẳng định: - Mẹ chọn cô ta, nhưng anh chọn em. Đoan Hảo vẫn băn khoăn. Sự có mặt của Hà Châu khiến Đoan Hảo mơ hồn lo sợ. Lời bà Thảo Trúc là quyết định. Hạ Vũ có phản đối được không? Biết Đoan Hảo có được may mắn như Quế Phương không? Đoan Hảo tha thiết mong được ở bên Hạ Vũ, nhưng chăng lẽ đó chỉ là mong ước. Giọng Đoan Hảo trầm hẳn xuống: - Anh nói đâu bằn mẹ nói. Hạ Vũ nhăn mày: - Tức ghê. Không hiểu mẹ nghĩ sao mà chọn Hà Châu, trong khi Đoan Hảo rất dễ thương mà không thấy. - Mẹ có cái lý của mẹ. - Lý gì? Giá như mẹ nghe được những lời của Hà Châu nói. - Mẹ đã nghe Hà Châu nói rồi. Cả Hạ Vũ và Đoan Hảo đều giật mình khi thấy bà Thảo Trúc xuất hiện ở cửa. Bà nhìn hai người, nói tiếp: - Mẹ đã nhận ra Hà Châu rồi. Cô ta chỉ chuộng bề ngoài thôi, rất sợ khổ sở. Suốt mấy tháng trời chẳng thấy mặt, nghe tin Hạ Vũ bình phục mới ló mặt đến. Rước ngữ ấy về chỉ chuốc họa cho mình thôi. Nét mặt rạng rỡ, Hạ Vũ reo lên một cách sung sướng: - Hoan hô mẹ. Thế là mẹ không bắt con lấy cô ta nữa. Đưa mắt nình Hạ Vũ và Đoan Hảo một cách đằm thắm, bà Thảo Trúc vui vẻ đáp: - Mẹ chỉ bắt con lấy người nào thật sự yêu con thôi. Hạ Vũ cười bằng mắt: - Thế mẹ có biết ai không? Con chỉ cho mẹ nhé. Bà Thảo Trúc hóm hỉnh: - Khỏi. Ở ngay đây thôi. Mẹ đã thấy rồi, phải không Đoan Hảo? Hai má nóng bừng, Đoan Hảo nhìn bà Thảo Trúc và Hạ Vũ, trái tim như nhảy nhót reo vui. Hạnh phúc đã đến với Đoan Hảo ngọt ngào như trong mơ. Hết