Đêm đó, Abbie chiêm bao thấy Mac Crea. Họ đã cưới nhau, và sau lễ cưới, chàng dẫn nàng đi dưới những hàng cây đầy rêu đến một ngôi nhà nhỏ sơn trắng, và bảo rằng họ sẽ sống ở đó. Cửa trước mở toang. Rồi Abbie thấy Rachel đang chờ bên trong, và Mac Crea bảo nàng, cô ta cũng sống ở đấy- Rằng cả ba người sẽ sống với nhau. "Hạnh phúc cho đến khi đầu bạc răng long". Abbie đã giằng ra khỏi tay Mac Crea và bắt đầu bỏ chạy nhanh nên không bị chàng bắt kịp, nhưng rồi nàng thấy chàng to lớn lên dần, và hai cánh tay dài thêm dần. Chúng sắp sửa với tơi nàng và bắt được nàng Nàng nghe tiếng cười vui thích cuả Rachel. Một bàn tay chạm vào vai Abbie và nàng thét lên một tiếng Ngay liền sau đó nàng ngồi bật dậy trong giường, mồ hôi vã ra ướt đẫm. - Mẹ không biết chuyện gì cuả con, Abbie, nhưng con làm mẹ sợ quá chừng- Babs đứng một bên giường, một tay ôm ngực và cười lớn vì cả hai đều sửng sốt. - Con... con nằm thấy một cơn ác mộng- Một cơn ác mộng có gốc từ thực tại. Còn hơi mơ màng, nàng dòm ánh nắng đã chiếu xuyên qua cưa? sổ phòng ngủ- Mấy giờ rồi? - Còn mấy phút đến chín giờ Mẹ định vào hỏi con có đi lễ nhà thờ sáng nay với mẹ và Ben không. - Con chắc sáng nay con bỏ đi một bửa. - Rất tiếc đã đánh thức con. Ngủ lại đi nếu được. Và đừng lo về buổi ăn tối nay. Nó đang ở trong lò. Cửa đóng lại. Abbie trùm lại chăn, nhưng không ngủ lại được. Nàng cầu mong một cách tuyệt vọng có thể quên đi tối hôm qua. Trước đó hầu như nàng đã khắc phục được tất cả những nỗi đau khổ và cay đắng một lần chót. Bây giờ chúng trở lại giày vò còn nhiều hơn trước. Ít nhất nàng có sự an ủi vì biết rằng Mac Crea đã rời khỏi tiểu bang. Nàng sợ không có nguy cơ ngẫu nhiên đụng đầu với chàng, hay thấy chàng ở với ai đâu đó- Hay với Rachel. Lần này chàng thực sự ra khỏi đời nàng Abbie nằm trên giường cho đến khi nghe tiếng mẹ và Ben ra đi, rồi nàng đi vào phòng tắm nhỏ kế hành lang để rửa tay và đắp nước lạnh lên mặt cho tiêu tan cảm giác đờ đẫn. Nàng mở tủ thuốc trên chậu rửa mặt và bắt đầu với tay lấy bàn chải răng, nhưng ngừng tay lại liền vì thấy nhiều cái hộp bằng nhựa dẻo dẹp để ở ngăn dưới- Hộp đựng cái vòng xoắn cuả nàng dùng. Trong mấy năm đầu ở với Christopher, nàng đã muốn có con quá chừng nhưng không có thai lần nào. Christopher đã quả quyết rằng bác sĩ nói không phải do anh ta và chắc là do nàng Nàng vừa mới uống thuốc để có con thì khám phá ra anh ta lừa dối nàng Lúc đầu, Abbie đã tự quy trách nhiệm cho mình, nàng nghi rằng vì nàng không có thai được nên anh ta tìm đến những người đàn bà khác. Christopher đã thề thốt rằng anh ta yêu nàng, các người đàn bà khác không có nghĩa gì với anh ta, và hứa sẽ trung thành với nàng Nàng đã chờ và bắt đầu dùng thuốc ngừa thai, vì không muốn mạo hiểm có con cái trong khi cuộc hôn nhân cuả nàng đang lung lay- Nhưng chỉ để bắt được chàng lăng nhăng nữa. Gần như tin chắc là mình vô sinh, nàng đã đề phòng khi gần Mac Crea trong những lần nguy hiểm mà thôi. Bây giờ, Abbie tính toán lại xem chu kỳ cuả nàng. Nàng đâu ngờ có đêm hôm qua. Giờ đây nàng phải đối đầu với khả năng có thể có thai. Nàng áp một tay vào bụng và lo sợ thực sự. Sau bao nhiêu lâu, bây giờ nàng sắp sửa biết được vấn đề là do Christopher hay do nàng- Nhưng lần này, không phải là con cuả Christopher, mà là con cuả Mac Crea trong bụng nàng Nếu nàng có thai, nàng sẽ phải làm sao? Nàng muốn làm gì? Cái gì đúng? Cái gì tốt nhất cho nàng? Nàng rụt lại trước bao nhiêu câu hỏi khó trả lời. Sau đó ít lâu, khả năng ấy ngày càng rõ rệt có thể xảy ra. Thức dậy buổi sáng, Abbie có cảm giác muốn nôn. Mấy lần nàng đã tưởng không chịu nổi các buổi tập dượt ngựa ban sáng, nhưng rồi cũng gắng cho xong. Mẹ nàng nhận thấy nàng tái xanh, cho biết rằng vì nàng mệt và làm quá sức. Nhưng nàng biết không thể giấu được lâu hơn. Không sớm thì muộn người ta sẽ bắt đầu đóan ra, nếu không phải là đã đóan được. Abbie cưỡi con ngựa thiến màu xám chạy một vòng rồi trở về sân thì thấy Ben đang dạy một con ngựa cái con mang nịt đầu. Abbie xuống ngựa cạnh chuồng và cởi yên cương cuả con ngựa. Ben cũng dạy xong con ngựa cái, khi Abbie bắt đầu chà lông con ngựa thiến. - Chuyến cưỡi ngựa vừa rồi tốt không?- Ben hỏi. - Tốt- Abbie ngừng tay và xăn tay áo thun lên. - Cô có thấy khoẻ hơn sau khi cưỡi ngựa? - Tôi thấy khoẻ. Cả trước khi cưỡi- Nàng đáp như muốn tự vệ vì thấy ông ta quan sát nàng chằm chằm. Vài hôm nay, Ben quan sát nàng thật kỹ mấy lần. Nàng e rằng ông ngờ vực nhưng có lẽ nàng quá lo lắng. - Đôi khi cưỡi ngựa một vòng rất tốt, khi người ta có vấn đề. - Vấn đề? Cái gì làm chú nghĩ rằng tôi có vấn đề gì? Không gì nhiều hơn thường lệ. Tôi chỉ mệt, thế thôi- Nhưng nàng chẳng bình thường chút nào. Nàng có thể ngủ luôn một tuần mà không khoẻ. - Cô mệt thì cũng là tự nhiên. Cô trông có vẻ như một con ngựa cái khi... - Ông bỏ lửng câu nói. Giấu ông ta không ích lợi gì, Abbie biết rõ. Ông đã đóan ra rồi. Nàng quay sang nhìn ngay mặt ông. - Tôi đã hy vọng rằng chú không chỉ nhìn tôi là biết tôi có thai, như chú đoán được ở ngựa. Nhưng lẽ ra tôi phải biết là không qua mắt được chú. - Vậy là đúng? - Đúng. Cha nó là Mac Crea Quilder- Nàng biết Ben sẽ không bao giờ hỏi- Anh ta có đến dự buổi liên hoan mẹ tôi và tôi tổ chức ở River Oaks trong tháng trước- Mới có ba tuần lễ mà tương chừng như trọn một kiếp người. Tôi đã nghĩ rằng... Thôi, chuyện đó không còn quan trọng. Tôi đã sai trái. - Ông ta biết không? - Không. Và không được cho anh ta biết, Ben. Không ai được biết. Tôi muốn chú hứa với tôi sẽ không nói với ai cả, kể cả mẹ tôi, rằng nó con ai. - Nếu cô muốn vậy, tôi sẽ làm vậy. Nhưng cô sẽ làm sao? - Dĩ nhiên tôi sẽ giữ đứa bé. - Nhưng một phụ nữ trẻ không chồng, cô biết rằng người ta sẽ đàm tiếu. - Vậy thì tôi phải kiếm ngay một người chồng, phải vậy không? Nghe tiếng máy kéo do Dobie lái từ đồng cỏ, Abbie quay lại nhìn anh ta và nói. - Anh ấy là một khả năng có thể nắm được. - Anh ta đã có hỏi cô? - Chưa, nhưng đó chỉ là một chi tiết thứ yếu.- Với đứa con trong bụng, nàng phải tỏ ra thực tế. Không cần đến những cảm xúc cá nhân, cả cuả nàng lẫn cuả Dobie- Tôi có thể xoay xở với anh ta. - Nhưng cô có muốn có một người chồng mà cô điều khiển được hay không? - Tôi không muốn có một người chồng nào cả. Nhưng vì tôi bắt buộc phải có, thì tốt hơn là có một người tôi có thể nắm được. - Cô sẽ không kính trọng một người chồng như thế. - Tôi không bắt buộc phải kính trọng anh ta. Tôi chỉ bắt buộc lấy anh ta mà thôi. Hơn nữa, Dobie sẽ là một người cha tốt. Xế chiều hôm đó, sau khi đã cho tất cả ngựa ăn, Abbie đi ngang qua nhà để máy móc trên đường về nhà. Khi thấy có Dobie ở trong đó, anh ta đang sửa sọan một bộ phận cuả máy kéo, nàng lưỡng lự. Hơn gì hết, nàng muốn về nhà nằm nghỉ một lúc, nhưng dự định cuả nàng là một cái không thể trì hoãn. Nàng quay ngoắt bước vào nhà để máy móc. - Chào anh, Dobie. Anh ta đứng thẳng lên ngay và chùi hai tay dính dầu mỡ vào một tấm giẻ. - Chào Abbie- Anh ta mỉm cười nồng hậu với nàng- Tôi thấy cô cưỡi ngựa chiều nay. - Tôi cũng thấy anh- Nàng mỉm cười lại với anh ta, và đi vào đề- Tôi vừa nghĩ tối nay không biết anh có bận không. Tôi thích biết bao nhiêu nếu được uống một ly gì và có lẽ khiêu vũ một đôi chút. Nhưng tôi không muốn đi một mình. Cái đó coi không được. Tôi đã nghĩ... có lẽ anh cũng muốn đi cùng. Trong giây lát, anh ta có vẻ kinh ngạc không nói được. Cuối cùng anh đẩy chiếc nón Stetson móp méo về phiá sau, để lộ mái tóc vàng đỏ cuả anh ta. - Tôi thích lắm. Có lẽ chúng ta có thể đi sớm để ghé đâu đó ăn tối trước đã. - Được quá! - Tôi đón cô khoảng bảy giờ. Được không? - Tốt. Tôi sẽ sẵn sàng. Khi Dobie đón nàng tới đó, anh ta lái chiếc xe tải nhỏ mới toanh thường giữ lại trong nhà xe dưới một tấm vải đậy che bụi. Bản thân Dobie cũng mặc mắt áo vét cắt theo kiểu miền Tây, một cái quần Jean mới thẳng nếp, và mang đôi giày bốt cao bồi da rắn bóng lóang. Ngay cả mái tóc vàng đỏ cuả anh ta cũng bóng loáng vì mới gội đầu. Buổi tối ấy không đến nỗi khó chịu như Abbie đã chờ đợi. Dobie đã tỏ ra ý tứ vô cùng với nàng, luôn luôn mở cửa cho nàng Trong bửa ăn tối, họ nói chuyện hầu hết về nông trại của anh ta, và thị trường nông phẩm thông thường. Tại một tiệm rượu ở vùng đồng quê này, họ nhảy với nhau, nhưng anh ta luôn luôn cẩn thận không ôm nàng quá sát. Abbie nghĩ rằng trong quá khứ nàng đã bác khước anh ta quá nhiều lần, nên đã làm anh ta e ngại. Trên đường về nhà, nàng thực sự có cảm nghĩ có lỗi vì đã lợi dụng anh ta. Nàng gần như mong ước phải chi Dobie không cư xử như một người hào hoa phong nhã đến vậy. Nhưng đây là việc nàng phải làm, vì mọi người có liên hệ. Nàng ngồi chờ Dobie đi vòng quanh xe đến đỡ nàng bước ra khỏi xe tải. Anh ta mở cánh cửa xe ra và nắm bàn tay nàng - Thế đó, cô về lại nhà an toàn nhé. Abbie trèo xuống xe, và vẫn giữ bàn tay anh ta khi đã đứng trên mặt đất. - Tôi muốn coi lại con Tiểu Giang Phong trước khi vào nhà. Anh muốn đi cùng tôi không? - Có- Anh ta đồng ý một cách dè dặt, vì chưa biết nàng chờ đợi gì ở anh ta. Nàng buông hai bàn tay anh ra và bắt đầu đi về phía chuồng ngựa. - Tối nay tôi thích lắm. Tôi hy vọng anh cũng vậy, Dobie. - Tôi cũng vậy. Lâu lắm tôi mới ra ngoài. Anh ta vượt qua nàng và mở các cưa? kiểu Hà Lan ra. Dobie bước vào bật đèn lên. Vài ba con ngựa xì một tiếng và ngẩng đầu lên khỏi máng để nhìn họ có vẻ dò hỏi. Abbie đi qua chúng và hướng về chuồng con ngựa cái nhỏ cuả nàng ở cuối hành lang. Con Tiểu Giang Phong hí lên một tiếng nho nhỏ và chúi cái mũi êm như nhung vào bàn tay Abbie. - Con thế nào?- Abbie nói ngọt ngào với nó và gãi chỗ lõm phiá trên một con mắt to long lanh cuả nó. - Nó thực sự thích cô- Dobie đứng một bên theo dõi- Tôi ít bao giờ dính dáng đến ngựa- Kể từ khi tôi bị hất xuống khỏi mình ngựa và gãy một chân khi còn nhỏ. Gia đình tôi bán con ngựa đó đi ngay trong tuần lễ sau đó. - Lẽ ra anh phải cưỡi lại sau đó. Dĩ nhiên, sau khi lành chân. Không phải vì lý do anh đã bị thương một lần mà anh sẽ bị thương trở lại lần nữa. - Có một số việc không đáng mạo hiểm quá sức. - Tại sao anh chưa lấy vợ, Dobie? Anh có đủ thứ để cống hiến cho một người đàn bà, ngòai ngôi nhà và cái nông trại cuả anh. Chắc có cả tá con gái chỉ chờ anh hỏi họ. - Có lẽ. Nhưng tôi không hề bao giờ muốn bất cứ ai trong các cô đó- Anh ta ngập ngừng liếc nàng- Chỉ có một người con gái tôi muốn lấy làm vợ. Tôi nghĩ rằng cô biết việc đó. - Anh cũng có thể đã đổi ý. - Tôi chưa đổi ý. - Tôi vui mừng- Nàng phải gắng gượng mỉm cười với vẻ khuyến khích mới được. Nàng tự nhủ mọi việc rồi sẽ ổn nếu nàng qua khỏi lúc này. Anh ta ngần ngừ bước tới gần hơn và chống một bàn tay lên tấm vách ngăn cạnh đầu nàng Anh nhìn một lúc lâu vào mắt nàng rồi nhích tới sát hơn, và cẩn thận áp miệng lên hai môi nàng trong không đầy vài giây. Anh ta định nhích ra thì Abbie áp bàn tay nàng lên má trái cuả anh ta. - Tôi vui mừng vô cùng, Dobie- Nàng thì thầm và áp miệng lên môi anh ta, cà qua cà lại, dịu dàng thuyết phục anh. Trong khoảnh khắc, Dobie sửng sốt vì nàng đáp ứng trước. Rồi anh ta quàng hai tay ôm nàng sát vào mình. Anh ta hôn nàng dữ dội, một cách nồng nhiệt đến nỗi làm Abbie khiếp sợ, như một người nhịn khát đã quá lâu, nay được đưa cho một cốc nước đầu tiên nên nốc cạn ngay. Anh ta đột ngột dừng lại. - Tôi xin lỗi, Abbie, tôi... - Đừng, anh- Nàng áp mình vào anh ta khi anh ta định nhích ra xa. - Tôi đã muốn... hôn cô và... Ôm cô thật lâu, trước đây và bây giờ- Tại sao bây giờ, Abbie? - Đôi khi, Dobie, mình quá quen có một người xung quanh mình mà người... không để ý- Abbie lựa lời thật kỹ- Mình biết người ấy tốt, và tuyệt vời, nhưng... mình cứ coi chuyện ấy là đương nhiên. Mình không đánh giá hết mức tất cả các điểm thật sự tốt ở người ấy. Tôi nghĩ đó là thái độ trước đây của tôi đối với anh. - Thật sao? - Phải. Từ khi tôi ly dị chồng, tôi nghĩ rằng tôi đã e ngại không dám tin tưởng một người đàn ông nào nữa Nhưng mấy tháng nay, sống ở đây và thấy anh mỗi ngày, tối đóan rằng mắt tôi đã mở được ra. - Tôi đã tưởng không bao giờ có may mắn với cô. - Anh đã lầm- Nàng tựa đầu vào vai anh ta, không nhìn anh ta mà nói dối được- Anh đã lầm to, Dobie. - Suốt thời gian đó, tôi... - Tôi biết- Nàng quay đầu lên, tìm miệng anh ta, và nhắm nghiền mắt khi anh ta hôn nàng Nàng có cảm tưởng mình là một người lừa đảo. Nhưng nàng cương quyết tự nhắc mình không phải thế. Dobie đang có được cái mà anh ta muốn, đó là nàng. Có lẽ nàng không thoa? mãn tất cả sử chờ đợi cuả anh ta, nhưng đời là thế. Cái hôn này dẫn tới cái hôn khác, và anh ta bạo dạn thêm lên trong khi vuốt ve nàng Không bao lâu Abbie không khó khăn gì kéo anh ta tới đống rơm ở cạnh máng ăn. Nàng không ngờ cám dỗ một người đàn ông có thể dễ dàng quá như vậy- Và cũng không ngờ nàng cảm thấy trống trải và khổ sở trong lòng đến như vậy sau đó. Mắt cay xè vì ứa lệ. Abbie quay lưng lại anh ta khi ngồi dậy và mặc áo lại. Nàng có thể nghe tiếng anh ta mặc lại áo quần sau lưng nàng tiếng rơm xào xạc, tiếng đôi buốt kéo vào, và tiếng cái khoá kéo. Nàng chậm chạp gài nút áo để trì hoãn cái giấy phút phải đối mặt với anh ta và giả vờ thích thú. - Abbie- Anh ta quỳ trên rơm cạnh nàng- Cô... cô có hối tiếc không? Đó là câu hỏi cuối cùng mà nàng trông chờ. Nàng muốn hét lên, vì anh ta tỏ ra tế nhị quá. - Không, dĩ nhiên là không. Và đó là sự thật. Nàng sẵn sàng làm lại: lại nữa, nếu nhờ vậy nàng có thể có một chiếc nhẫn cưới ở ngón tay. Nàng nhất thiết sẽ không để cho mình bối rối và nhục nhã vì có một đứa con ngoại hôn. Cả quận đã đàm tiếu quá đủ về gia đình nàng Không thể để cho họ nói về nàng Đến khi nàng sinh nở đứa con, nàng phải có chồng. Với quyết tâm mới, nàng quay qua Dobie. - Anh có hối tiếc không? - Không- Nụ cười, vẻ mặt cuả anh ta đầy vẻ tôn thờ nàng- Tôi không bao giờ hối tiếc. Tôi yêu cô, Abbie. - Anh không biết tôi muốn nghe anh nói thế biết chừng nào- Nàng hăm hở nói. Trong vòng vài ngày sau đó, Abbie sắp đặt để ở bên cạnh Dobie ba lần nữa. Sau rốt, trước lễ Giáng sinh hai hôm, nàng thuyết phục được anh ta rằng hôn nhân với nàng là quà tặng tuyệt vời nhất mà nàng mong muốn. Ngay chiều hôm đó, họ làm phép cưới trước mặt một quan tòa hòa giải, và trải qua đêm động phòng ở một khách sạn dọc xa lộ Ở Galveston. Khi họ đi xe trở về nông trại, trong buổi sáng Giáng sinh trời u ám và mưa tầm tã, Abbie đã chính thức là bà Dobie Hix. Nàng có chiếc nhẫn cưới ở ngón tay để làm bằng chứng. Nhưng nếu có ai thèm dòm kỹ, họ có thể thấy chiếc nhẫn ấy chỉ mạ vàng, giống như cuộc hôn nhân cuả nàng.