Sáng nay, chủ nhật sân ký túc xá vắng tênh. Vy ngồi bó gối trên giường. Hà Nội lạnh kinh khủng! Trở ra trường cả tuần rồi mà Vy vẫn không sao quen được với cái lạnh. Đêm nào cô cũng mất ngủ. Cô phải rủ them Thúy lên ngủ chung, chật một chút nhưng ấm hơn. Thúy là người Sài Gòn, học sau Vy một khóa. Giường Thúy ở ngay dưới giường Vy. Thúy cũng chịu lạnh dở như Vy, nên được ngủ chung với Vy cô thích lắm. Vy quấn chặt cái chăn bông thêm chút nữa. Sáng nay người cậu của Thúy đã lên đón cô bé về nhà chơi chứ nếu không Vy đã có người nằm chung đỡ lạnh hơn. Nghĩ đến Thúy, Vy lại cười một mình. Cô bé thật dễ thương, từ nhỏ đến giời chỉ biết đi học và nằm trong lòng mẹ. Vì mê bài hát “Hà Nội mùa thu” mà cô thi vào Trường đại học Văn hóa để được ra Hà Nội cho biết. Đi vắng thì thôi, về tới phòng Thúy lại bám lấy Vy, thủ thỉ từ chuyện đêm qua mơ thấy được về nhà gặp cha mẹ, việc bài học trên lớp…đủ thứ chuyện trên đời. Những lúc Vy ngồi học bài, Thúy lén bò lên ngồi phía sau lưng Vy, chờ Vy học xong để trò chuyện hoặc rủ Vy đi qua cửa hang Giảng Võ mua mấy thứ linh tinh. Những lúc nhớ nhà Thúy thút thít ngồi khóc, Vy lại phải dỗ dành. Cha mẹ Thúy chỉ có một mình cô nên hết mực cưng chiều. Vì vậy khi sống xa cha mẹ, Thúy ngơ ngác như chú nai con lạc đàn. Cô ngỡ ngàng và nhút nhát khi tiếp xúc với môi trường mới. Vy thấy tội nghiệp nên hết long chăm lo cho Thúy. Lâu dần hai người giống như hai chị em hơn bạn bè. Ngồi chán, vy mở cát-sét nghe nhạc. Nghe nhạc mãi cũng chán, Vy lấy giấy định viết thư. Cầm viết lên rồi cô lại đặt xuống. Viết gì đây? Cô mới viết thư về nhà hôm qua. Viết cho đám bạn? Mới gặp nhau tuần rồi. Chán quá! Học vậy. Mở sách ra đọc được vài câu Vy đã thấy chán. Chủ nhật học sao vô? Vừa lúc đó nghe có tiếng gõ cửa, Vy trèo xuống mở. Cô ngạc nhiên khi thấy Dũng và Lâm đứng trước cửa phòng: - Ủa, đi đâu vậy? - Đến đây thì biết rồi còn hỏi – Dũng xuýt xoa – Lạnh ghê! Bộ không tính mời khách vô phòng sao mà đứng chặn cửa hoài vậy? - Vô đi – Vy cười khì tránh đường. Chờ cho hai người ngồi xuống ghế xong, Vy hỏi: - Lạnh như vầy đi đâu? - Thăm em không được sao? – Lâm cười hỏi. - Thăm em? Tốt vậy sao? – Vy rót hai cốc trà nóng mời bạn – Mục đích gì nói đi! - Lâm rủ anh xuống Hà Đông thăm Uyên, nên tiện đường ghé rủ em đi chơi luôn. - À, thì ra vậy. Muốn mượn em làm người dẫn đường hả? - Lâm nó biết đường đến đó còn trước em nữa – Dũng cười lắc đầu – Sợ em buồn, rủ em đi chơi thôi. Vy hơi ngạc nhiên vì cô chưa nghe Uyên nói Lâm đã từng xuống thăm Uyên. Thấy Vy cứ tần ngần, Lâm hỏi: - Có đi không? Lúc đi anh chở em, lúc về Dũng chở. - Cũng được – Vy gật đầu đồng ý. Dù sao ở nhà cũng không học được, đi gặp Uyên chơi một chút, từ lúc ra tới giờ cô chưa gặp Uyên. Vy trang điểm nhanh. Cô khoác chiếc áo jeans, quấn khăn len, lấy đôi găng tay rồi cùng hai bạn ra khỏi phòng. Năm phút sau, ba người lên đường đi Hà Đông. Ngồi sau Lâm, Vy mãi nghĩ về việc Uyên không nói cho cô biết là Uyên và Lâm đã quen nhau từ trước. Vy thường ít tò mò chuyện người khác nhưng điều này làm cho cô thắc mắc. Lâm quay lại hỏi cô: - Bữa anh Huy về Phan Thiết có trách mọi người không ra tiễn không? - Không có, mới quen biết nhau mà trách gì. - Nghe nói hồi còn học ở trường, anh Huy học giỏi lắm. Bây giờ chắc ảnh là bác sĩ có tiếng lắm. - Nghe Uyên nói, anh Huy đang phụ trách khoa ngoại của trạm xá quân khu. Em cung không quan tâm lắm chuyện đó. - Chơi thân với nhau vậy Uyên có hay kể về anh Huy cho em không? - Cũng một ít – Vy tư lự - Con gái mà, nhiều chuyện lắm, nhiều lúc cũng không nhớ Uyên đã nói gì với em nữa. - Vậy mà mấy lần anh xuống chơi Uyên ít nói chuyện lắm. - Nói nhiều với anh để anh nắm được cán à? Em còn sợ anh nữa huống chi là Uyên. - Anh đang sợ lắm sao? - Phải. Nhất là cái tính bay bướm của anh. Bao giờ anh mới tìm bến đỗ đây, hả ông anh? - Còn em thì bao giờ? – Lâm cười hỏi lại. - Chưa gặp đối tượng, chưa gặp lúc, chưa gặp thời và chưa gặp nửa còn lại – Vy nhăn mặt. Hỏi hoài. Hỏi thì hỏi đùa vậy chứ Lâm biết quá rõ Vy. Tuy cách biệt nhau hơn bảy tuổi nhưng từ khi Vy còn là cô hàng xóm bé tí, anh và cô đã trở thành bạn than. Chuyện buồn, chuyện vui, chuyện học hành cho đến chuyện thầm kín của một thiếu nữ, chuyện mối tình đầu tan vỡ, Vy đều có thể kể cho anh nghe. Lâm trở thành một phần trong cuộc sống của Vy lúc nào không biết. Rồi anh lại tìm đến cô bạn nhỏ để chia sẻ những dự định tương lai, chuyện yêu đương của mình. Có một thứ tình cảm rang buộc anh với Vy thân quen đến tự nhiên như ruột thịt. Hai người lại có đám bạn chung là “lũ chim choc”, rồi lại cùng nhau vác va-li đi xa tít hai ngàn cây số để học đại học.Lâm giả bộ thành thật: - Anh cũng vậy, chỉ khác là đối tượng thì nhiều nhưng chưa tìm được người vừa ý. - Kinh khủng thật! – Vy bĩu môi – Không hiểu sao mấy cô đó không xúm lại ăn thịt anh cho rồi. - Mấy cô bồ của anh đâu có ai dữ như em vậy. - Vậy sao? Biết hung dữ sao còn chơi? - Lâu lâu chọc em chửi cũng đỡ buồn mà - Lâm cười – Em thấy Uyên thế nào? - Xinh xắn, dễ thương, đầy nữ tính. – Vy chợt xẵng giọng – Ê, làm gì nãy giờ anh điều tra dữ vậy? Muốn gì đây? - Đâu có muốn gì? Bạn bè quan tâm nhau không được sao? – Lâm phân bua. - Được, nhưng đừng vượt quá giới hạn cho phép. Anh mà làm gì có lỗi với chị Uyên thì biết tay em! - Sợ em rồi, chằng lửa! – Lâm phì cười. Con đường đi Hà Đông hôm nay ít bụi, cũng ít xe cộ hẳn đi. Trời xuống bảy độ, thà ở trong nhà uống trà còn hơn là đi chơi, dù có vui mấy đi nữa. Vy rùng mình mỗi khi có cơn gió thổi qua. Cô khép áo chặt hơn, nhưng vẫn thấy lạnh. Lâm lấy khăn quàng cổ đưa cho cô: - Quấn them đi, vòng kín hai tai sẽ thấy bớt lạnh. - Còn anh? – Vy ngần ngừ. - Áo anh có cái nón nè. Em kéo giùm anh dây khóa lên tới cổ là được. Vy làm theo. Trong anh lừng lững như chú gấu bắc cực, Vy phì cười: - Trông như gấu mẹ vĩ đại. - Gấu cha chứ - Lâm cười theo – Con gấu này đang đói bụng chờ ăn thịt người đây. - Ghé quán Nam Hải ăn phở đỡ đi! Dũng đạp xe bên cạnh theo góp ý. Lâm lắc đầu: - Thôi, để xuống rủ Uyên cùng đi ăn luôn. Hai người trò chuyện đến tận cổng trường của Uyên. Lâm kêu Vy và Dũng trình giấy tờ cho cảnh vệ gác cổng, vào tìm Uyên trước còn mình thì đạp xe xuống chợ Hà Đông. Vy và Dũng cũng không thèm hỏi lý do vì thừa biết Lâm làm việc gì cũng có mục đích. Lên đến phòng, Vy tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Uyên đã trang điểm và thay quần áo đợi sẵn. Vừa thấy Vy, Uyên đã kêu lên: - Trời ơi! Bộ em muốn bị sưng phổi sao mà ăn mặc kiểu này? Không biết lạnh hả? - Anh Lâm có đưa thêm khăn cho em nè. Cũng không lạnh lắm! – Vy nheo mắt cười – Ê, sao chị biế tụi này xuống mà đợi sẵn vậy? - Hôm thứ năm, Lâm có xuống chơi và hẹn hôm nay rủ em cùng xuống – Uyên nắm cho Vy một cái áo len dày xụ - Mặc vô! Áo jeans thì đẹp nhưng không đủ ấm. - Trời đất, dày quá vậy! – Vy lắc đầu lia lịa – Em không quen mặc áo len. Chị cất đi! Em không có ý định chết ngộp trong đống áo này đâu. - Còn đây nữa. – Uyên chẳng những không dẹp áo mà còn lấy ra một đôi tất dệt kim màu trắng. – Mang vào! Vy thè luỡi phản đối. - Anh thấy em nên nghe lời bác sĩ đi. – Dũng cười trêu. – Để rủi có bệnh bị đổ thừa cho coi. Bác sĩ này có một ống chích bự lắm đó. - Mặc thì mặc, có gì đâu mà hù họa người ta. Vy ỉu xìu mặc áo, mang tất vào. Cô đem thắc mắc trong lòng hỏi ngay: - Bộ anh Lâm xuống đây chơi thường lắm hả? Sao em không nghe chị kể vậy? - Hai lần. Một lần không gặp chị còn một lần gặp chị thì khoanh tay: “Thưa chị, phải đây là phòng chị Uyên, người Kiên Giang không?” – Uyên nhái lại điệu bộ khoanh tay, cúi đầu: - “Chị đây, có gì không cưng?” - Thượng Đế ơi! Lúc đó có mặt chắc em cười sập ký túc xá này quá – Vy cười rũ. Lâm vừa bước vào phòng nghe câu nói của Vy liền chép miệng: - Ghê thật! Tiếng cười của em chắc có sức công phá hơn bom B52. Khu này bị trúng bom mấy lần vào năm 72 mà có sao đâu. - Nhưng nó lại sắp nổ tung vì trái bom nổ chậm của anh kìa. – Vy đốp lại. - Thôi, cho xin đi, hai vị! – Uyên vội can. – Anh em gì mà hở Chat móc ngéo Náu.. Lâm không cãi với Vy nữa. Anh lấy trong túi ni-lông mới mua về một bó cúc vàng rực đưa về phía Uyên, cười thật tươi: - Chào chị bạn chủ nhà! - Chào anh bạn khách quen! – Uyên cười đáp lại. - Giống Romeo tặng hoa cho Juliet quá. Hai người định diễn vở kịch thời trung cổ hả? Giống lắm! – Vy nhún vai. - Không liên quan tới em. – Lâm lừ mắt. – Coi chừng không có phần đó. - Em không thèm đâu. – Vy trề môi. – Để dành mà mua chuộc Juliet của anh đi. - Cái gì Juliet cuủa anh? Uyên có người yêu rồi mà. – Lâm phản bác. - Biết vậy thì tốt. – Vy phẩy tay. – Không nói với anh nữa, em qua nói chuyện với Dũng còn sướng hơn. Lâm đặt túi xuống bàn, lấy ra mấy trái táo và cam. Uyên lấy dao đưa Lâm gọt táo, còn mình thì lấy lọ để cắm hoa. Bàn bên kia Vy và Dũng chụm vào xem quyển sách gì đó, hai người bàn tán sôi nổi quên cả những người xung quanh. Uyên tỉ mỉ cắm từng bông hoa vào lọ. Không hiểu sao Lâm lại biết cô thích hoa cúc vàng. Trời lạnh như vầy cúc hiếm lắm, anh Cheng này lại tìm đâu được bó hoa đẹp vậy. Có những người bạn như vầyy thật là thú vị, Uyên tủm tỉm cười một mình. Cô không biết nãy giờ Lâm lén quan sát cô. Uyên giật mình khi Lâm hỏi: - Uyên cười gì đó? - Uyên có cười gì đâu. – Uyên bối rối. - Hoa xấu quá hả? - Không, hoa đẹp lắm. – Uyên nói trớ đi. Bốn người cùng nhau ăn táo. Vy và Lâm vừa ăn vừa trêu chọc xiên xỏ nhau khiến cho Uyên và Dũng không nhịn được. Họ cười đùa ầm ĩ một lúc, Uyên đề nghị cùng đi ra Hồ Tây chơi, sẵn đường ghé chợ Thanh Xuân mua cho Vy mấy cái áo lạnh. - Ê, bộ bữa nay lạnh quá mấy người hết chuyện làm rồi hả? – Vy kêu lên. – Ra đó cho chết cóng hả? - Người ngồi đâu có sao chỉ tội cho người chở tío. – Dũng than thở. - Thôi, lâu lâu mới có dịp đi chơi Cheng mà, chịu khó đi! Nghe Lâm nói ngọt, Vy quay lại trợn trừng nhìn anh đe nẹt: - Bữa nay anh trúng món gì mà nịnh đầm dữ vậy? Muốn gì đây? - Muốn đi chơi thôi! – Lâm nhún vai. - Đi đi, Vy! Thấy Uyên nài nỉ. Vy thở ra đồng ý. Chỉ cần Uyên xuống nước nhỏ là cái gì Vy cũng gật. Bốn người lại đi ngược ra Bờ Hồ. Dũng chở Vy, Lâm chở Uyên. Lúc thì họ đi song song, lúc thì xe trước xe sau. Suốt mười mấy cây số có bao nhiêu thứ chuyện để nói. Thỉnh thoảng Vy lại thấy Uyên che miệng cười khúc khích, không biết Lâm nói gì với cô. Hai người hợp ý nhau lắm thì phải. Anh chàng nhà báo này vốn có năng khiếu gợi chuyện người khác mà. Vy chợt nghĩ bâng quơ không biết Lâm đang tính chuyện gì đây. Họ ghé chợ Thanh Xuân mua cho Vy hai cái áo khoác. Mất mấy tiếng đồng hồ Uyên mới chọn được hai cái vừa ý. Vy đi thơ thẩn xem hết cái này đến cái kia trong khi chờ Uyên chọn áo. Cô biết trong lĩnh vực này không nên tranh luận với Uyên. Cô và Uyên trái hẳn nhau sở thích về màu sắc và kiểu dáng quần áo. Cô thích màu nhã, kiểu dáng khỏe còn Uyên thì thích màu tươi, kiểu dáng mềm mại sang trọng. Cuối cùng thì Uyên cũng chọn được một chiếc bu-dông màu hồng và một chiếc áo dạ, lưng áo trăng ngà. Lâm luôn ở cạnh giúp Uyên chọn áo. Dũng mua một tờ báo ngồi dựa tren xe đọc. Dũng vốn không ưa các trò mua sắm của giới nữ, nhất là cảnh phải chờ những người kén chọn như Uyên. Thấy người bán hàng bỏ hai chiếc áo vào túi nilông, Dũng thở phào nhẹ nhõm. Dũng gọi Vy: - Xong rồi, trả tiền đi! Anh sắp chết vì đói vì lạnh đây nè. Biết Dũng bực mình, Vy cười vuốt giận: - Chọn thì lâu chứ trả tiền thì hai phút, chịu khó đi! Bước đến chỗ bán hàng, thấy Lâm đang đếm tiền trả, Vy hất mặt hỏi: - Làm gì vậy? - Trả tiền! – Lâm đưa tiền cho người bán hàng, cười với Vy. – Không thấy sao còn hỏi? Vy chẳng nói chẳng rằng lấy cái túi nilông trên tay Uyên đặt vào tay Lâm, rồi quay lưng bỏ đi. Uyên ngạc nhiên nhìn theo. Lâm không thể hiểu chuyện gì vội chạy theo nắm tay cô kéo lại. Vy rút tay ra trừng mắt với anh: - Ban ngày ban mặt nắm tay con gái người ta! Mắc cỡ không? - Chuyện gì từ từ nói! – Lâm nhăn mặt. – Tự nhiên em nổi giận ngang xương vậy? - Hai người tự chọn áo, hai người tự trả tiền, vậy thì hai người mặc giùm luôn đi. Uyên ngượng ngùng không biết Vy nói vậy với ý gì. Lâm chợt hiểu, cười khì: - Vậy cũng giận. Trả tiền lại cho anh! Thấy em mải xem. Trước sau gì thì anh cũng đòi lại mà.'' - Hừ, đáng ghét thật! – Vy dấm dẳng. – Tiền nè, trả áo đây! Lâm làm theo. Biết lúc giận dỗi Vy cư xử rất trẻ con, Lâm cố nhịn không lên tiếng suốt dọc đường. Đến hồ Tây, Vy vẫn nín thinh không nói tiếng nào. Ngồi sau xe Lâm, thỉnh thoảng Uyên lén quay lại nhìn Vy. Từ trước tới giờ cô chưa thấy Vy giận như vậy. Đến lúc bốn người ngồi vào bàn gọi bánh tôm rồi mà Vy vẫn lầm lì không nói. Lâm chịu hết nổi phát cười lên sằng sặc. Vy nối đóa: - Cười cái đầu anh! Liệng anh xuống hồ bây giờ. - Thôi được, đừng liệng! Để anh tự nhảy xuống! – Lâm cười rũ ra. – Nhưng mà trước khi nhảy, anh yêu cầu em cười lên đi. Vai nữ tặc không hợp với em đâu. - Nữ tặc cái con khỉ! Vy phì cười. Uyên thở phào nhẹ nhõm. Dũng nhăn nhó: - Mấy người còn cười nổi sao, tôi đói muốn chết rồi nè! Bốn người gọi bánh tôm cùng ăn. Ăn xong, họ lại rong chơi hết đường này đến phố khác. Đến lúc Vy thấy mình lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau thì đã chín giờ đêm. Trên đường hy hữu lắm mới có một người qua lại. Vy đòi về. Lâm tình nguyện đưa Uyên về Hà Đông, còn Dũng thì đưa Vy về trường. Đoạn đường về trường Vy ngắn hơn nên Dũng đồng ý ngay. Trước khi về Uyên còn hẹn tuần sau bốn người cùng đi chùa Hương, Uyên đã đặt sẵn vé rồi. Vy chỉ biết đồng ý với chuyện đã rồi. Vy cũng không muốn tranh luận gì nữa. Quá mệt, chỉ muốn ngủ, cô chắc đêm nay sẽ ngủ ngon lắm. Thời gian trôi qua thật mau, mới đó đã nữa học kỳ hai rồi. Mùa hè Hà Nội đang đến gần. Vy có tío quen không giống ai, lúc nào học thì lao vào học như điên lúc nào chơi thì không ai biết bao giờ cô trở về. Hầu như không có chủ nhật nào cô ở lại phòng cả. Đám bạn cùng phòng cũng đã quen nên không mấy khi thắc mắc Vy đi đâu. Thúy thường cằn nhằn Vy đi hoài bỏ cô buồn muốn chết. Thỉnh thoảng đi chơi Vy lại dẫn Thúy theo, thường là đến trường đại học An ninh để thăm bọn Vũ, Ngọc, Tuấn. Đêm nay Vy ngồi học xong thấy buồn liền giở những bức thư Uyên gởi cho cô đọc lại. Tuy gặp nhau hằng tuần nhưng hai người vẫn gởi thư cho nhau. Dường nhu một tuần gặp một ngày không đủ để cô và Uyên nói hết chuyện. Cả phòng đã ngủ hết. Thúy cũng đã nằm co bên Vy ngủ ngon lành. Trời khuya thật êm vắng. Vy tỉ mỉ xem kỹ từng bức thư. Dường như lá thư nào Uyên cũng nhắc đến Lâm. Không biết tự bao giờ Lâm đã len vào ý nghĩ của Uyên. Vy chợt nhận ra mối quan hệ giữa Uyên và Lâm không còn là bạn bè bình thường nữa. Thảo nào lúc này Lâm tỏ rõ thái đội săn đón Uyên. Vy không quan tâm lắm vì nghĩ Uyên và Huy yêu nhau lâu như vậy, dù Lâm có cố tình đeo đuổi cũng không thay đổi được Uyên.. Đọc xong những lá thư của Uyên, Vy cảm thấy lòng tin của mình bị lung lay. Không được. Sáng mai Uyên lên sẽ nói rõ cho Uyên biết rằng Lâm là con cáo già trong việc săn đuổi tình yêu ở những con thỏ trắng như Uyên. Như thường lệ, sáng chủ nhật này đến phiên Uyên lên trường Vy chơi cả ngày. Uyên đang thực tập rất căng thẳng nên Vy luôn tìm cách tạo ra một ngày chủ nhật vui vẻ cho Uyên. Đến tối, cô rủ Uyên đi sàn nhảy Giảng Võ, nhảy nhót đến tận khuya. Vy bảo Thúy trở về giường mình, nhường lại chỗ cho Uyên ngủ với mình. Thúy cằn nhằn: - Mỗi lần chị Uyên đến là em mất chỗ để ôm liền. - Hai tuần chị mới được một lần mà em còn ghen sao bé? – Uyên cười trêu cô bé. - Ai biểu chị giành Vy của em. – Thúy phụng phịu. - Mai chị trả liền. Ngủ đi! – Uyên quay sang cười với Vy. – Em có một đứa em trung thành dễ sợ. - Khờ khạo như con nít vậy! Không biết bao giờ nó mới trở thành người lớn đây? Cả phòng đã tắt đèn đi ngủ. Vy cứ tư lự nhìn ngọn đèn ngủ. Uyên dò hỏi: - Chuyện gì vậy Vy? Giận ai phải không? Sao em không vui? - Em không biết bắt đầu từ đâu nữa! – Vy thở ra. Uyên cảm nhận được điều Vy sắp nói liên quan đến cô. Vy rất nhạy cảm nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy. Một việc mà Vy không biết bắt đầu từ đâu để nói chắc là một vấn đề rất tế nhị. Uyên không đùa nữa: - Đối với chị, không cần rào đón. Em nói đi! - Chuyện giữa chị và Lâm. Uyên hơi giật mình. Mấy tháng qua, Uyên nhận ra mình bắt đầu thích Lâm. Lâm rất hiểu Uyên, luôn biết chọn đúng lúc chiều theo những ý thích dù là rất đỏng đảnh, kiêu kỳ của cô. Điều đó làm Uyên hài lòng. Cô vốn thích được chiều chuộng, thích người khác quan tâm đến mình. Từ con người Lâm toát ra sức hút kỳ lạ, Uyên càng tránh nó càng hút chặt lấy cô. Chưa có ai gợi được ở cô những cảm giác bay bổng tuyệt vời như Lâm. Cô biết tật xấu bay bướm thích gái đẹp của Lâm. Nhưng những bó hoa tươi thắm, những lá thư hoa mỹ, những chuyến đi chơi, những lời trêu đùa khôi hài của Lâm đã khiến cho Uyên quên hết mọi thứ. Nhiều lúc cô tự nghĩ không biết tình cảm Lâm dành cho cô là thật hay giả nữa. Lâm vẫn giữ một khoảng cách với cô. Uyên cố giấu mọi người cảm xúc của cô đối với Lâm, nhất là Vy. Cô không ngờ Vy đã nhận biết được. Uyên bối rối: - Chị với Lâm chỉ là bạn bè. - Thật sao? – Vy nghiêm mặt. – Chị thừa biết em rất ghét ai dối gạt em, coi em là con ngốc. Uyên nhìn xuống bàn tay của mình, tránh đối mặt với Vy. Vy không tha cho cô: - Nhìn em đi! Nói cho em biết chuyện đó bắt đầu từ bao giờ? Uyên ngẩng lên nhìn Vy. Đôi mày thẳng của Vy hơi nhíu lại, có sự phán xét trong mắt Vy. Uyên cảm thấy hơi tủi than. Cô có làm gì đâu mà Vy xem cô như tội phạm. Nước mắt Uyên ứa ra. Vy thấy bạn khóc liền dịu giọng: - Em không cố ý làm chị buồn! Em chỉ lo cho chị mà thôi. - Chị biết. – Nước mắt rơi xuống môi Uyên. – Từ chuyến đi chùa Hương vừa rồi. Vy choàng tay kéo bạn vào lòng: - Nghe em nói đi Uyên! Môi trường của chị sống quá trong sang, kỷ luật của Học viện đầy nguyên tắc đã tạo ra cho chị một cái nhìn mọi chuyện đều đơn giản. Ngay lúc đầu em đã biết Lâm có ý muốn theo đuổi chị nhưng em không để ý vì chuyện đó rất bình thường với anh ấy. Làm bạn với anh Lâm lâu nên em biết rõ cua gái là một trò đùa tình ái làm giàu them vốn sống của ảnh mà thôi. Em biết rất nhiều nạn nhân của trò đùa đó. Nhưng đó là chuyện thiên hạ em không quan tâm. Thấy Uyên chẳng có vẻ gì tin mình, Vy cau mày nói tiếp: – Em không có thói quen nói xấu bạn mình đâu. Đó là sự thật! Lâm chọn chị vì chị là một mẫu người khác với những bạn gái của Lâm. Chị là một miền đất lạ hấp dẫn đối với Lâm nên anh ấy quyết tâm tìm hiểu và chiếm đoạt. Chị quá hồn nhiên làm sao mà biết được hết những mánh khóe của con người từng trải như Lâm. Uyên ngước nhìn Vy dò xét, dường như Vy chỉ ghét Lâm nên nói vậy. Hiểu được cái nhìn của Uyên, Vy thất vọng chán nản: - Chị không tin chứ gì? Không sao, sau này chị sẽ biết. Bây giờ tình cảm chị dành cho anh Huy ra sao? - Chị vẫn tôn thờ Huy, tình yêu đó không có gì thay đổi được. – Uyên khẳng định. - Tốt! Vậy tóm lại như vầy, chị không phải là bến đỗ của Lâm. Chị nên giữ gìn tình yêuu của chị và anh Huy. Yêu nhau thắm thiết sáu nămm như vậy không phải ai cũng có được. Đừng để mất rồi ân hận cả đời. Nhưng gì em muốn nói đã nói rồi. Nghe hay không là quyền của chị. Xong, em đi dăng mùng đây. Vy buông Uyên ra đứng dậy móc bốn góc mùng lên cọc. Uyên ngồi tần ngần mãi đến lúc Vy kéo cô nằm xuống: - Ngủ đi, sáng mai còn về trường sớm!