Tú và Sang đều đỗ đại học. Tứ học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khoa Báo chí. Sang học Đại học Xây dựng. Mặc dù việc học tập không quá bận rộn nhưng Tú luôn có cảm giác ngại sang ký túc xá Sang chơi, vì đọan đường Thanh Xuân sang đường Giải Phóng lúc nào cũng tắc nghẽn.
Chỗ ngã sáu Kim Liên – Đại Cồ Việt đang xây cầu vượt nên họ quây kín công trình đang thi công lại, không có lối nào đi. Mấy anh cảnh sát giao thông trên tay lúc nào cũng dầm dùi cui điện, chỉ chỉ trỏ trỏ, kiểu gì trên đọan đường này cũng có mấy anh thanh niên, mặt mũi nhăn nhó, khôi hài trình bày, tha thiết khẩn khỏan xin các anh bỏ qua lỗi vi phạm giao thông để chuồn về nhà sớm, hít bụi đường thêm chút nào thì nguy cơ ung thư phổi, ho lao rình rập thêm phút ấy.
- Sang đi dạy thêm – Cả phòng ngó đầu ra bảo thế.
- Vào đợi nó nửa tiếng nữa. – Thằng béo cùng tám thằng thằng khác dán mắt vào màn hình vi tính vừa đáp nhời khách.
Tú lững thững đi vào, ngồi trên chiếc ghế giường ẩm mốc của thằng Sang. Mấy thằng trong phòng đang tranh luận sôi nổi:
- Tao nhìn thấy con diễn viên này ngoài đời, da ngăm đen, miệng duyên, răng khểnh. Không ngờ con bé có form người khá chuẩn!
- Thằng béo cóp thiếu rồi, tao có ông anh là nhà báo, chính ông ấy đã load việc con này và công bố trên báo sớm nhất. Bản video clip ấy dài 20 phút cơ.
- 20 phút?
Gã tranh thủ nhìn vào màn hình vi tính, một đôi trai gái đang vấn vít nhau trên chiếc giường trải ga nệm trắng muốt. Làm tình!
Là nhà báo tương lai nên gã thường xuyên theo dõi tin tức trên TV, báo mạng và báo in. Gã biết rất rõ về cô diễn viên tuổi teen kia. Tối qua cô nàng đã làm một chương trình chia tay khán giả tuổi teen sau những hành động gây sốc.
Đóng phim sex và tung lên mạng. Cô diễn viên tên K. kia chỉ là nạn nhân. Một nạn nhân mà phải bị trả giá quá đắt.
Gã còn xem bản full video clip của cô diễn viên nhí. Một cảnh làm tình thiếu thuyết phục: K. như dải lụa, tung lên, tung xuống. K. như sợi dây, kéo ra, kéo vào. K tội nghiệp mới 16 tuổi. Nổi tiếng quá sớm cũng là một oan nghiệt.
Nhạt thếch! Nếu chuyện gì cũng đong đến thì ngạt thở. Hôm nay đã là hôm thứ ba, chuyện cô diễn viên nhí tên K. vẫn nóng như bánh mì vừa ở trong lò ra.
Sang xách cặp ung dung trở về, mệt mỏi, phờ phạc, quên không chào bạn. Sự thân thiện khiến hắn quên mất cử chỉ lịch thiệp tối thiểu.
- Thứ bảy mà cũng đi dạy à? – gã tròn mắt nhìn thằng Sang.
- Thế mày nghĩ tao có thứ bảy sao? Tao vừa dạy vừa trông con người ta luôn. Bây giờ con gái biết cởi quần áo để ngủ với người yêu sớm quá nên mất niềm tin của bố mẹ rồi.
- Mày trông con gái người ta, tao nghĩ là không an toàn lắm đâu.
Mặt Sang đỏ lựng. Lúc mặt trời chuẩn bị lặn xuống núi cũng đỏ như vậy.
- Tao lúc nào cũng đầu tắt mặt tối kiếm miếng cơm manh áo, hơi đâu mà yêu với đương. Nhạt thếch!
Không phải tất cả những gì lấp lánh đều là vàng.
- Tổng cộng ba triệu hai trăm ngàn nhé! Tao đợi khi nào mày ra trường, tính cả lãi luôn.
Hồng Nguyên học trường Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật. Tú nghe đồn hiệu trưởng là một nhạc sĩ nổi tiếng. Nguyên phất nhanh như diều khi được vào chung kết Sao Mai Điểm hẹn. Tú còn nhớ một ông nhạc sĩ là thành viên trong Hội đồng nghệ thuật của chương trình đã nhìn Nguyên không chớp. ống kím máy quay chĩa vào ông ta một lúc lâu, đến khi anh chàng quay phim hét lên: “Nói đi! Bắt đầu rồi!” Ông mới sực tỉnh, chữa thẹn: “Em đẹp! Quá đẹp! Lẽ ra em nên xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hay Miss World, không thì phí mất.” Cả khán đài ồ lên cười. Hồng Nguyên thẹng thùng đỏ mặt. Và dĩ nhiên, sự ưu ái đặc biệt dành cho người đẹp, Hồng Nguyên được vào chung kết toàn quốc. Hồng Nguyên là bản thể của cái đẹp và sự khao khát.
Tú gọi điện cho Hồng Nguyên.
“Thuê bao quý khách vừa gọi điện không liên lạc được…”
Ngờ vực, gã bấm số của Nguyên lần thứ hai, chuông đổ tíu tít như đồ chơi trẻ con chạy bằng pin cực tiểu.
Không nản. Gã ôm đàn guitar ngồi dưới gốc cây điệp gảy đàn. Bàn tay không chăm chút nghệ thuật nhưng cái tâm thì ngổn ngang, da diết.
Hồng Nguyên bước xuống từ chiếc xe Cadillac. Một bó hồng nhung đỏ thắm. Đương nhiên không nhìn thấy Tú. Hai tay nàng đưa lên vuốt má người đàn ông có dáng vẻ của một đại gia, sang trọng như tài tử Brad Pitt khi đi dự Giải Oscar. Gần giống như thế!
Dấu chấm to như lỗ hổng tầng ozone mà gã lấy hết can đảm đặt bên cạnh mối tình đơn phương tuỵêt vọng của mình.
Tú thở dài. Gã nhận ra một điều, trăm thằng chung tình đều có kết thúc bi đát. Như con thú bị thường, gã định lao ra, hôn lên môi nàng sở hữu. Gã định kéo nàng vào gốc điệp và làm tình. Gã là đàn ông mà. Gai ốc nổi lên lạnh buốt khi Hồng Nguyên chủ động vòng tay qua eo người đàn ông lạ mặt, hôn và hôn. Gã đại gia sục sạo, sục sạo, sục sạo. Gã chết. Từng giọt buồn trong tâm khảm gã như đang phiêu linh. Gã nhún vai lê bước, lần đầu tiên gã có cảm giác dừng lại dù chân đã bước đi…
Vĩnh biệt mối tình đầu…
Con Như lấy chồng. Đó là tin vui. Nhưng hai ngày sau khi cưới, nó lại trở về nhà Sang với điệu bộ rách nát, bầm tím.
Thằng chồng nó nghe bạn bè đồn đại về chuyện nó bị hãm hiếp bởi người đàn ông lạ mặt đâm khinh miệt nó. Mẹ chồng bảo lấy ở đâu đem trả đấy, nhà này không có thứ dâu biết ngả cho giai khi mới 16 tuổi.
- Bụp! Nghe mẹ tao nói gì chưa? Cút!
- Nhưng chúng ta đã đăng kí kết hôn, em không đi đâu cả. Em mà về nhà bây giờ, mẹ và anh Sang chửi chết.
- Chửi cũng cút!
Bụp!
Binh!
Con Như nấc lên:
- Vớ cái gậy anh ấy đánh bằng cái gậy. Vớ cái phích nước nóng anh ấy đánh bằng phích nước nóng. Mẹ cho con chết ở nhà tòan thây, hu hu…
- Đồ mất hết nhân tính! – Mẹ Sang gầm lên như con hổ bị thương.
- Mày giết con ông à? – Bố Sang cầm con dao bổ củi, lao phăng phăng. Y hệt như bận đi tìm kẻ hiếp dâm.
Sang thở dài thườn thượt. Nhìn là cũng biết nó thương con Như lắm. Thương thì thương chứ biết làm sao? Sang đang là sinh viên năm cuối.
Con Như ly hôn sau hai ngày chung sống. Thằng chồng nghe lời mẹ lót tấm vải trắng để chờ giọt máu trinh tiết hiếm hoi của đời con gái. Nhưng chẳng có. Nó bắt đầu tra khảo. Tra khảo không ra vấn đề, được mẹ nó cố vấn, nó đuổi vợ một đi không ngoảnh lại. Nó còn nói với theo, “tao thà không lấy vợ, chứ không chịu lấy cave về làm vợ. Tao sẽ sống thử với hết lũ đàn bà nhà chúng mày. Đồ chó cái!”
Vợ chồng vì thế mà hết tình nghĩa.
Thước đo tiết hạnh phụ nữ là máu trinh!
*
Lời nguyền của chồng con Như có vẻ đang bước dần vào cuộc đời Tú. Năm cuối đại học, gã gặp Mai. Tên dễ nghe: Hà Mai, sinh viên năm cuối báo chí. Gã gặp cô tiểu thư Hà Thành trong một buổi phỏng vấn MC mới của chương trình: Vui cùng thần tượng. Lúc ấy gã đang cộng tác với tờ Văn Hóa nên ngoài tiền bố mẹ chu cấp, gã sống khá thoải mái nhờ có nhuận bút. Tuần nào Tú cũng có bài đinh. Những bài đinh như thế, tổng biên tập không ngần ngại quăng một triệu để giữ chân phóng viên. Mỗi tháng bốn lần như thế, Tú hòan tòan có thể đón Hà Mai từ trường quay S9, đi uống cà phê, ăn tối, dạo tối … và vào nhà nghỉ.
Con đường để Tú đưa Hà Mai vào nhà nghỉ chỉ mất vẻn vẹn có 45 ngày. Bây giờ sau khi đã sưu tập được một mớ người tình gã mới nhận ra Hà Mai là người con gái ý tứ trong chuyện ấy nhất. Nàng để cho gã chủ động.
Gã cởi áo nàng. Từng chiếc cúc lấp lánh như ngọc trai. Da thịt nàng lấp lánh như ngọc trai. Núm vú nàng hồng rực như thỏi son Hàn Quốc. Giữa hai trái đào tiên, con lươn phải vất vả lắm mới chui vừa. Đúng chuẩn mực về cái đẹp mà hắn đã đọc hồi phổ thông.
Gã vụng về trong tình trường nên xuất tinh khi vừa chạm da thịt nàng.
Tiếc nuối cả ngày hôm sau. Gã đón nàng ở trường quay. Không kịp đi ăn, không muốn đi dạo phố, không cần cà phê. Chàng và nàng kéo tuột nhau vào nhà nghỉ. Nhà nghỉ ven đê lộng gió. Một trời yêu. Hà Mai im lặng nhìn gã. Nhưng kinh nghiệm yếu ớt khiến gã nhìn tấm ga trắng muốt: không một giọt máu nào! Gã kéo tấm chăn lên, không có thứ gã cần tìm.
Đôi mắt Hà Mai đầy ắp tâm sự.
Tú im lặng thất vọng khi biết mình là người đến sau.
Gã luôn là người đến sau.
Mối tình với Hà Mai kéo dài bốn tháng. Trong cơn say gã gọi tên Hồng Nguyên. Hà Mai bỏ đi vì Hồng Nguyên hay bỏ đi vì không tìm thấy chỗ đứng chật hẹp trong tâm can gã?
Vĩnh biệt mối tình thứ hai…
Một buổi chiều, trời nhập nhọang tối, không khí dễ chịu bởi gió mùa thu hơi se lạnh, Sang tìm gặp Tú. Hắn mặc bộ bò, bên trong sơ vin áo sơ mi trắng. Một vẻ phủi phủi quen thuộc. Bộ đồ ấy thích hợp với không khí lúc này. Sang đã tìm được việc làm trong một công ty liên doanh của Nhật Bản. Ông chủ người Nhật của hắn lấy vợ người Việt Nam, thích ăn cà muối xồi cà rau muống luộc, chú ý đến hồ sơ xin việc của hắn vì dòng chữ: “Tiếng Anh bằng C và tiếng Nhật bằng B. Chấp nhận đi công tác xa”.
- Tú này, - giọng Sang hồ hởi, - tao nhận tháng lương đầu tiên, lương cứng 200USD, trả mày một nửa, một nửa đi vũ trường ngắm gái đẹp, thích lắm!
- Vũ trường? Bọn công an điều tra vừa làm ráo riết lắm. Tao nghe nói cả sàn nhảy bằng nắm tay cũng không dám họat động, tìm đâu ra vũ trường ở đất này?
- Nhà báo ơi? – Sang vỗ đùi đen đét. – Đi theo tao khắc biết.
Ngay mặt phố lớn gần đường Đê La Thành, vũ trường catway tọa lạc trên tầng sáu, đi thang máy mất chừng năm phút. Nhân viên nữ mặc váy ngắn, đi bốt cao, xăm môi, xăm mày, cười tình giữ chân khách. Một cô khác lại đến, ân cần, dịu dàng, hỏi han, rót đồ uống. Hình như các nhân viên nữ ở đây đều qua một lớp huấn luyện ngắn hạn về khoản phục vụ. Nhân viên bảo vệ mặc trang phục bảo vệ. Nhân viên quầy bar, lễ tân có trang phục riêng: Nam mặc sơ mi trắng, quần âu, thắt cà vạt màu mận chín, nữ mặc váy siêu ngắn, áo sơ mi sát nách màu trắng, thắt nơ. Tất cả đều có điểm chung là nụ cười tươi tắn và cử chỉ nhã nhặn.
Sàn vũ trường bằng gỗ lim hình bầu dục, trải thảm nhung rực rỡ. Xung quanh là khán giả, mỗi người được cấp một chiếc ghế cao khỏang một mét, bọc nệm màu thiên thanh. Nhạc chói tai. Mấy anh chàng dân gay đưa mắt về gã và Sang mời gọi. Sang tinh nghịch nháy mắt đùa, anh chàng tô son môi đỏ chót, tóc để dài uốn éo đi ra, quàng cổ Sang nũng nịu. Tú thấy buồn nôn. Mặt nhăn, mũi nhăn, gã quay mặt đi. Sang gọi bảo vệ đề nghị đưa người tình bất đắc dĩ này đi chỗ khác. Anh chàng bảo vệ hét trong tiếng nhạc chói tai: “Anh thông cảm!”.
- Đi …đi! Tú ôm đầu hét.
Vũ đòan Sài Gòn chào khán giả. Lần đầu tiên Tú được nhìn thấy các vũ công. Khỏang chục cô gái trên chiếc sàn hình bầu dục, bikini đỏ chót. Các cô nàng trông sexy và gợi cảm đến mức, những chiếc ghế quanh sân khấu cứ kê sát bệ hình bầu dục, mọi người thi nhau gí sát điện thọai và cố chụp cho mình kiểu ảnh ưng ý nhất và các vũ nữ. Mấy nàng vừa nhảy vừa để ý xem có quý ông nào hào phóng, nhanh như cắt, các nàng cúi rạp xuống theo điệu nhảy một cách điệu nghệ, những đồng đô la được nhét vào ngực, các nàng lại nhảy và nhảy… nhạc mạnh, rựơu mạnh, gái, ma túy, mấy gương mặt còn đang phê thuốc cũng cố gắng tỉnh táo để tham gia bữa tiệc xa hoa này…
- Về thôi! Tú hét!
- Im đi, nhức đầu quá! – Sang bực.
Sang nhìn Tú ngỡ ngàng khó hiểu. Bởi hắn nghĩ Tú sinh ra trong một gia đình có lối sống tư sản, khá giả nghĩa là không khó khăn gì nếu Tú muốn lang thang đến những nơi chốn ăn chơi như thế này. Tuy nhiên hắn vẫn chiều theo ý bạn, lẳng lăng ra quầy bar tính tiền và ra về với ánh mắt còn tiếc nuối.
- 25 USD. – Giọng cô nhân viên quầy bar ngắn gọn.
ở những chốn ăn chơi như thế này, sức mạnh của đồng tiền thể hiện rõ ràng nhất. Đơn vị tiền tệ toàn là USD, Euro. Điều ấy chứng tỏ chốn này không dành cho những đối tượng có thu nhập bình thường mà chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu hoặc giả thượng lưu. Mở rộng ra, có cả giới doanh nhân, người du lịch nước ngoài.
Thang máy tĩnh lặng. Tú vươn vai hít thở không khí trong lành, gã thản nhiên thở phào khi nhận ra mình đã bước khỏi thế giới ồn ào và hư ảo. Thế giới không có thực trong cuộc sống của những người nội tâm…
Mẹ Sang sảy thai. Máu chảy đầy chiếc thau nhựa. Cô y tá tiêm thuốc và làm vệ sinh chỗ kín cho mẹ hắn bằng thứ thuốc màu nâu thẫm rồi lắc đầu đi ra ngoài. Bố hắn hớt hơ hớt hải chạy theo, dúi vào tay cô y tá năm mươi ngàn nhàu nát, rối rít cảm ơn.
- Kiêng quan hệ một tháng từ hôm nay đấy. Muốn không bị nhiễm trùng thì cố mà giữ! – cô y tá nhắc.
- Thế nhà tôi liệu có thể phục hồi được không? – Bố Sang rơm rớm nước mắt chạy theo cô y tá đang đi về phía phòng trực.
- Không chết được đâu mà sợ, sét đánh, điện giật cũng không chết được đâu, cái giống sảy thai này sống dai lắm. – cô thản nhiên.
Sang ngồi ngả người ra ghế. Cái trạm y tế xã bé tí tẹo, đi ra thì chật, đi vào thì hẹp này một lóang nữa thôi tất thảy mọi người sẽ biết hắn vừa mất một đứa em chưa thành hình hài. Nhưng ý nghĩ ấy vụt qua đầu hắn rất nhanh như một luồng điện. Bởi mẹ hắn đang nằm với cơn đau thể xác, chỗ kín vừa phải chào đời một đứa trẻ mới chỉ là một cơ thể còn chưa nguyên vẹn. Thương lắm, mẹ ơi, thương lắm! Sang khóc, giọng thằng đàn ông sắp trưởng thành nghe vỡ vạc như tiếng gió xé không gian khiến tâm trạng hắn càng thêm u uất. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ làm người phụ nữ của mình phải đau khổ và bất hạnh. Hắn là chỗ dựa cho người mẹ thương yêu của mình.
Xem ra, cuộc đời Tú đủ về vật chất bao nhiêu thì cuộc đời Sang khốn khổ bấy nhiêu.
- Mày nghỉ học, mẹ bệnh, mình bố không kiếm ra tiền nuôi cả nhà được. – bố Sang nói như tạc chữ trên đá. Dấu vết còn lưu mãi tới muôn đời.
- Để con nghỉ học, con Như lên tiếng, - anh Sang học khá, đừng bắt anh ấy nghỉ.
- Đứa nào nghỉ cũng được, tối thiểu mỗi ngày hai bố con phải kiếm được trăm ngàn, một trăm ngàn, chúng mày hiểu chưa? Để duy trì cuộc sống cái nhà này. Một trăm ngàn là không tính tiền rượu, đồ nhậu.
Một trăm ngàn, chỉ đủ tiền xăng xe cho bố Tú vài ngày.
Ba triệu. Chỉ đủ tiền mua mỹ phẩm Nhật cho mẹ Tú một tháng.
Tiền thưởng của bố Tú có thể nuôi được gia đình Sang mấy tháng.
Tú chỉ biết giúp Sang ngấm ngầm bằng cách chắt chiu những đồng tiền bố mẹ gã cho dịp Tết, nghỉ hè hoặc tiền thưởng cho kết quả học tập cuối kỳ để lén lút đưa cho Sang.
Sang nhận với ánh mắt mang nợ.
Đối với Tú, việc giúp Sang như một định mệnh. Số phận đưa Sang đến bên gã, từ một cái nhìn lấm lét, đến thái độ tự ti, và tương lại dè dặt của Sang. Không hiểu sao Tú cứ tin rằng cái vỏ bọc con người kia không phải là Sang. Và con người thật của hắn phải là thằng đàn ông rắn rỏi, mình trần, phăng phăng vác dao đi trả thù cho em gái, âm thầm cõng người mẹ sảy thai từ trạm xá về nhà và luôn hỏi Tú những khi hắn không hiểu. Điều Tú thấy mến Sang là sự chân thành, tin cậy và có phong cách đàn ông tiềm ẩn…