Hai đứa bé nắm tay nhau ngơ ngác. Đứa nhớn lên sáu, nhỏ lên bốn. Chúng đi giữa bao nhiêu là người. Nhiều người yên lặng, cũng nhiều người sụt sịt. Họ sụt sịt to hơn hai đứa, nhưng còn có những tiếng ồn ào làm chúng hoang mang. Cả lo, cả sợ. Người ta bảo mẹ hai đứa chết rồi. Rồi họ đặt mẹ chúng vào trong một chiếc hộp gỗ dài, giống chiếc hộp dạo truớc người ta đặt bà cụ Tâm, ở gần nhà hai đứa, để đem chôn. Nhưng cái hộp đựng mẹ ban đầu không đuợc đẹp như vậy, không có con rồng vàng choé với các hình chạm trổ, xinh xẻo. Ông xích- lô chở về cái hộp để đựng mẹ chỉ có một màu vàng nhạt thôi, mà hai đứa thấy rằng mẹ chúng đẹp hơn bà cụ Tâm nhiều. Rồi bố hai đứa về cùng một người xưng với chúng là dì. Dì không đẹp bằng mẹ, nhưng bố chúng lại nghe lời dì. Khi dì bảo “Anh đổi cái áo quan này đi, để cái này xấu mặt tôi lắm” là bố đi ngay ra ngoài, không kịp nhìn mẹ chúng lúc đó còn nằm ở trên giường. Mặt mẹ có tờ giấy trắng phủ lên, chắc người ta sợ ruồi nó quấy không để cho mẹ ngủ yên. Lát sau bố đã quay về, có mấy người khiêng vào theo một cái hòm gọi là áo quan, còn to và đẹp hơn chiếc đựng bà cụ Tâm dạo nọ. Nhưng sợ nhất là từ lúc nằm vào đấy mẹ không nói gì nữa, không gọi “Tố ơi!” hoặc quát “thằng Hên kia, mày có nhường cho em không hở!”, như những ngày truớc đây. Vậy nên cả hai anh em đều khóc. Chúng khóc không chỉ vì mẹ chết rồi. Khóc còn vì không thấy bố chúng khóc như những người xúm quanh chiếc hòm đựng mẹ. Bố chúng còn mải gắn mảnh vải đen to bằng con bướm vào ngực áo người xưng là dì, bận đi lấy chai nước lọc cho dì ấy uống. Năm ngoái khi không thấy bố về nhà nữa, chúng hỏi mẹ bố đi đâu, mẹ bảo là bố đi với người giúp bố lập công ty. "Sao mẹ không cùng đi lập công ty với bố?"- Cu Hên hỏi mẹ như vậy-"Mẹ chỉ là công nhân, lấy đâu ra tiền mà lập công ty với ông ấy"- Mẹ trả lời thế. Mặt mẹ rất buồn. Còn cái công ty ấy có tên gì dài dài, cu Hên chỉ nhớ mấy chữ "tê tê hát hát", em nó thì cãi "tê en hát hát gì cơ" mặc dù đã đứa nào đi học đâu. Không biết bố chúng mở công ty tê tê hát hát để làm gì. Sao không cho mẹ chúng cùng mở công ty? Để mẹ phải đi làm thêm ở khách sạn, làm cả ban đêm. Mẹ bảo không đi làm thì lấy gì nuôi chúng mày... Mẹ đẹp ra nhưng rồi bỗng yếu hẳn đi, người ta bảo mẹ bị "hat i vê" gì ấy. Bây giờ thì ngủ không dậy nữa.. Bố chúng lại vừa đón về một ông sư, rồi đông các bà mặc quần áo nâu cũng đến theo. Ông sư chui ra từ trong chiếc xe ô tô, đi một mình một xe. Các bà áo nâu gọi ông ấy là sư thầy Hải, trông chẳng giống cụ sư Tô ở chùa Tổng, nơi mẹ hay dẫn chúng đến tí nào. Cụ sư Tô hiền hiền là, ít nói lắm. Thầy Hải này nói luôn mồm, chỉ trỏ luôn tay, liếc người nọ người kia. Hai đứa thấy ông Bưu điện bên hàng xóm nói với một bà đang sụt sịt "Sư mô gì mà liến láo như quạ vào chuồng lợn ấy!"... Dì thỉnh thoảng nói điều gì đó với thầy Hải, thầy lại đi ra đi vào, chỉ trỏ, chỉ trỏ. Bố có vẻ phải quan tâm đến mọi thứ, làm mọi điều mà dì vẫy lại nói vào tai bố. Chỉ hai đứa chúng nó chẳng có ai quan tâm, ngoài chị bán bánh rán vẫn nắm chặt tay hai anh em từ lúc mọi người nhốn nháo. Mọi chuyện chúng đều không hiểu đuợc. Bao nhiêu là chuyện. Ai biết được hết những câu hỏi trong đầu hai đứa trẻ vừa mất mẹ. Cả hai đứa ấy cộng lại mới vừa mười tuổi, sao đã có quá nhiều câu hỏi đến với chúng như thế. Thỉnh thoảng chúng lại nhìn ngơ ngác. Mẹ thì không thấy nữa rồi. Có phải chúng muốn tìm ông Thiện, ông Bụt, các bà Tiên, bà Mụ trên trời và trên mặt đất? Ai có thể trả lời cho chúng? Có thể xoá đi các câu hỏi đó, để trẻ con đuợc có những giấc mơ đùa chơi với Miu với Cún đêm đêm?! Ngọc Châu