Chương 10

QUYỀN ĐÃ DẶN DANH:
Nếu rãnh, mày xuống Mỹ Tho kiếm tao thì xuống buổi chiều. Tao chỉ làm ăn ở  bến ghe, quanh quẩn mấy tiệm ăn nhậu thôi.
Danh xuống buổi trưa. Giờ này chắc có con nhà Quyền đang nằm ngữa nghêu ngao vọng cổ. Nó không lần ra bến ghe. Danh tìm tiệm hủ tiếu. Hủ tiếu Mỹ Tho khét tiếng ngon. Ăn hai tô lớn trừ cơm, Danh mò mẫm tới công viên gần căn cứ Hải Thuyền, nằm trên ghế đá nghỉ lưng.
Gió từ sông Cửu Long thổi mát rười rượi. Bọn nhã con kéo nhau ra đây tắm. Chúng nó nghich ngợm, la hét làm Danh hết buồn ngủ. Nó ngồi dậy, bước đến gốc dừa. Chiếc tẩu của Nhật bị phi cơ Mỹ đánh chìm nhô mình lên. Bọn nhãi con bơi lại gần, đùa rỡn.
Danh nhớ Lựa vô cùng. Giá lúc này có thằng Lựa, hai đứa cởi truồng này có thằng Lựa, hai đứa cởi truồng tồng ngồng “lông nhông” xuống nghịch nước, chắc sướng lắm. Bọn nhãi con mỗi lúc một reo hò ầm ỹ. Danh chịu hết nổi. Chân tay nó run bần bật. Nó lại kéo ống tay áo lên ngắm thằng Lựa. Quế bệu xâm hình thằng Lựa chẳng giống tí nào. Hồi thằng Lựa còn sống Danh chê Lựa hình nó giống ông Địa. Nhưng hôm nay, sao nó thấy Quế bệu vẽ giống Lựa thế! Cái mặt thằng Lựa ngô nghê dễ ghét quá! Nhất là cái miệng Lựa, in hệt cái miệng những lần nó kể chuyện ông Thừa Cung cho Danh nghe.
Danh ngồi bệt xuống gốc dừa, tựa lưng vào thân cây. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió lùa vào tàu lá rào rào ru Danh ngủ thiếp đi. Khi nó giật mình vụt thức, nó ngạc nhiên thấy bốn thằng nhãi đứng trước mặt nó.Gói quần áo biến đâu mất. Danh đưa tay quệt giòng rãi nhiểu ra bên mép. Nó toan đứng dậy. Một thàng nhãi co chân đặt lên vai nó, ngầm ý bảo nó ngồi im.
Danh mím môi. Bàn chân thằng nhãi vẫn đặt lên vai nó. Danh ngước nhìn bốn thằng nhãi. Trong chúng nó không có vẻ gì hung ác  cả. Danh vững bụng. Nó hỏi:
Tụi mầy muốn chi vậy?
Thằng nhãi đặt chân lên vai Danh, rút chân về, cười hô hố:
Bộ thằng này ngon dữ đa! Mày ở đâu mà lại mò ra đây? Mày có biết buổi trưa đất này là của ai không?
Danh lắc đầu:
Tao không biết.
Thằng nhãi thứ hai đạp Danh một cái. Danh tóm lấy chân nó, rồi đứng vụt dậy. Nó vẫn giữ chân thằng nhãi, mặc cả:
Đem trả ông gói quần áo không ông đẩy thằng này xuống sông.
Thằng nhãi đứng một chân, chỉ muốn ngã. Ba đứa bạn nó thúc thủ chưa tính sao. Thình lình, một thằng nhào vô. Danh đẩy mạnh thằng nhãi. Nó rơi tõm xuống nước. Ba thằng nhãi xấn lại quần Danh. Nó chống trả mãnh liệt. Nhưng cuối cùng một không địch nổi ba. Danh bị trận đòn “hội chợ” nhừ tử. Những cú đấm, những cú đá liên tiếp bồi vào thân thể Danh. Nó nghiến răng chịu đòn. Máu tươi trào ra hai bên mép nó.
Bọn nhãi tỉnh lỵ đấm đá ghê chán chê, khiêng Danh liệng xuống sông. Buổi trưa ở tỉnh yên lặng, chẳng ai biết chuyện gì. Gió cứ lùa vào những tàu lá dừa và sóng cứ vỗ. Bọn nhãi đá tung gói quần áo của Danh rồi bỏ về phố.
Danh bị liệng xuống sông. Nó còn đủ sức để níu lấy chân cầu, ngóc đầu lên thở hổn hển. Nước cuốn mạnh, chỉ làm thân hình Danh nổi lềnh bềnh. Nước mát đã xoa dịu đòn cho Danh. Nó muốn ngâm mãi. Tới khi nó cảm thấy lạnh, Danh mới men lội vào bờ. Nó lết lên gốc dừa nằm phơi nắng ngủ như chết.
Đến chiều, Danh tỉnh giấc. Quần áo của nó đã khô cứng. Nó đứng dậy, vươn vai. Ba răng vàng đánh nó không đau bằng bọn khốn nạn này. Luật của Ba răng vàng đã dành riêng một điều để cảnh cáo những thằng đánh giầy hành nghề trên đất của nó không có giấy phép. Còn bọn nhãi tỉnh lỵ, Danh đã làm gì đâu mà chúng nó trừng phạt Danh?
Tiếng chó gầm gừ nhau làm Danh chú ý. Nó nghiến răng ken két, nom hai con chó đang dằng co chiếc quần mồi của nó. Bọn nhãi đã rỡ tung bọc nhật trình, xé nát hành lý của Danh. Nó thọc vội tay vào túi quần. Số tiền mọn của nó còn nguyên tuy đã đóng lại thành một mảng, tờ nọ dính chặt lấy tờ kia. Danh lần ra ghế đá. Nó lột những tấm giấy năm đồng vuốt lại phẳng phiu. Xong xuôi, Danh thất thiểu đi về bến ghe tìm Quyền.
Danh gặp Quyền ngay. Lúc ấy, Quyền đang ngồi trên hòm gỗ hút thuốc lá. Con nhà Quyền ném mẩu thuốc, đứng vụt dậy, nắm chặt cánh tay Danh. Nó vén cánh tay áo của nó. Năm cái chấm xâm ở Tế Bần Sài gòn hiện ra với đủ ý nghĩa. Hai thằng đánh giầy nhìn nhau, thương mến.
Quyền buông tay bạn:
Mày xuống hồi nào?
Danh buồn rầu đáp:
Buổi trưa.
Sao mày không đợi buổi trưa hãy ra bến?
Tao muốn gặp mày ngay.
Có chuyện gì thế?
Nhiều chuyện lắm.
Thằng Lựa đâu?
Nó chết rồi.
Quyến đờ người. Miệng nó há hốc. Nó cúi xuống hòm đồ nghề, khoác vai Danh:
Ra bờ sông lớn nói hết tao nghe.
Danh để mặc bạn dìu đi. Với Quyền, nó đóng vai thằng Lựa. Đất này là đất làm ăn của Quyền. Thằng Quyền còn khôn ngoan hơn Danh, nó biết đủ thứ chuyện. Quyền đưa Danh ra chỗ mà buổi trưa nó bị bốn thằng bắt nạt. Nhưng Danh chưa nói chuyện này.
Hai đứa ngồi dưới gốc dừa. Bây giờ công viên đã đông người ra hóng gió sông. Và trên hông chiếc tàu chìm, trẻ con đã có mấy chục thằng đang rỡn nước. Quyền vỗ vai Danh:
Kể chuyện thằng Lựa đi mày.
Đôi mắt Danh đột nhiên trở nên hung ác lạ lùng. Nó nhìn Quyền hất đầu:
Con dao của mày còn không?
Quyền rùng mình:
Quý đen giết thằng Lựa à?
Danh gật đầu. Quyền nuốt nước bọt:
Con dao của tao còn.
Mày cho tao nhé?
Định giết Quý đen, hả?
Ừ.
Mày chưa đủ tuổi hạ nó đâu. Danh ơi! Để tao hạ nó dùm mày. Tao đã đâm người một lần, tao hết ớn rồi. Lần này giết Quý đen tao không ớn nữa và nó chết hết ngáp.
Danh ôm mặt khóc tức tưởi. Quyền vỗ về bạn:
Biết mà, tao biết mày chưa đủ “thớ” hạ nó mà, em út. Anh mày đây hơn mày ba tuổi, anh mày hiểu hơn mày. Anh mày hết khóc rồi, mày còn con nít quá đi thôi.
Danh càng khóc to hơn. Thình lình, nín khe, đưa cánh tay quệt nước mắt:
Tao sẽ giết Quý đen!
Quyền cười khẩy:
- Mày can đảm lắm mới tới gần kẻ thù, can đảm lắm mới dám rút dao ra. Rồi mày run rẩy, mày hoảng mày đâm liền. Kẻ thù của mày giỏi lắm chỉ bị thương nó sẽ quật mày chết, em út ạ! Quý đen “ chì “ lắm, dễ gì nó để mày tới gần nó? Nó không chết, mày sẽ đi tù hay mày sẽ bị nó giết mày. Nghe tao, cứ để nó đấy cho tao. Tao giết chắc ăn hơn.
Danh nắm chặt hai bàn tay. Nó dằn giọng:
Mày có nhìn thấy thằng Lựa chết đâu? Tao mới nhìn thầy nó chết. Óc nó phọt tung tóe ra đường. Mày đâu có nghe thấy thằng Lựa hét lên khi nó bắt gặp Quý đen. Tao trông thấy, tao sẽ giết Quý đen được.
Quyền gật gù:
Rồi, rồi, mày sẽ đi giết Quý đen và mày sẽ bị Quý đen giết. Nhưng tao cứ cho mày cho dao của tao.
Danh hỏi:
Mày không muốn Quý đen giết à?
Quyền móc điếu thuốc lá lẻ châm lửa hút.
Tao đâu muốn thằng khốn nạn đó sống
Sao mày quả quyết tao giết được nó?
À tao hiểu, mày chưa đủ “thớ”. Mày còn khóc, còn hiền khô. Chừng nào hết khóc mới cầm dao đi giết người được, em út ạ!
Tao chỉ giết Quý đen!
Ừ, mày sẽ giết nó nhưng đừng giết vội. Đợi mày lớn hơn nữa đã, Danh ơi!
Danh lặng im. Quyền nhếch mép cười. Nó biết những lời của nó đã thấm vào đầu óc thằng Danh. Quyền đưa Danh điếu thuốc:
- Tao hút “Ruby” quen rồi, lát nữa đi ăn hủ tiếu tao khao mày thuốc “Ách chuồn”.
Danh đẩy tay bạn lại:
Tao không hút thuốc lá nữa!
Quyền ngạc nhiên:
Sao lạ dữ vậy?
Danh không trả lời câu thắc mắc của bạn. Nó hỏi:
Con dao mày để đâu?
Ở nhà
Mày cho tao luôn nhé?
Ừ, cho mày luôn, tao đâu có tiếc. Nhưng chớ dại trở về Sài Gòn giết Quý đen là toi mạng.
Danh lặng im. Nó nhìn sông nước. Chiếc phà nhấp nhô trên sóng đã sang quá nửa khúc sông rộng. Rừng dừa trước mặt nó là tỉnh Bến Tre. Danh có ý nghĩ muốn được sang Bến Tre và qua những khúc sông rộng khác. Cho tới khi nó lớn hơn, nó can đảm hơn, nó không khóc nữa, nó sẽ trở về đâm ngực của Quý đen bằng con dao của thằng Quyền. Hay được ngồi bên cạnh cha con bé Thảo bầu bĩnh trên một chuyến xe đi mãi không đến bến.
Quyền vớ hòn gách ném xuống nước:
Mày tính ở lại Mỹ không?
Danh sực tỉnh. Nó dựa lưng vào gốc dừa, duỗi chân thoải mái:
Ở Mỹ làm gì?
Thì lại đi đánh giầy. Mỹ Tho không có Quý đen; mạnh thằng nào thằng đó kiếm ăn. Tụi tao sống sướng như tiên. Nhưng tao vẫn thích về Sài Gòn. Mày biết chưa, ở đây không có xi nê “bẹc ma năng” chán thấy mồ!
Tao chán nghề đánh giầy rồi.
Quyền cười khanh khách:
- Bộ mày muốn nối nghề ba mày à? Phải hai mươi mấy tuổi mới lấy bằng lái xích ô máy được. Đừng rỡn mày. Tạm ở đây, đất này hiền khô à..
Danh văng tục:
Hiền cáo con “kẹ”. Ông vừa bị bốn thằng “kiện” một trận nhừ tử.
Danh thuật truyện nó bị bốn thằng nhãi quần nhừ người cho Quyền nghe.
Quyền đứng lên kéo vai áo Danh:
Đi với tao tìm bốn thằng cắc ké đó
Thôi bỏ đi, tao chưa chết mà.
Tao bảo mày đi với tao. Mẹ kiếp, tụi nó dám “xực” mày, hả? Ông sẽ quăng từng thằng xuống nước.
Danh vẫn chưa thèm đứng dậy. Nó lắc đầu.
Bỏ qua đi, tao còn sống ở đây lâu, mày ơi!
Quyền gắt:
Sống ở đây lâu mới cần ra oai. Tao làm trọng tài, một “công” một, mày sẽ cho bọn ôn Mỹ Tho biết dân Sài Gòn “chì” số dzách.
Nó khích Danh:
Căm thù cho quen đi rồi mới hết khóc và mới giết được Quý đen.
Danh nghe bùi tai. Nỗi uất ức tưởng chừng tiêu tan khi nó nghĩ tới cái răng khểnh của con bé Thảo lại bừng dậy cuồn cuộn, sôi nổi. Nó theo thằng Quyền.