hưa bao giờ Ly bực mình như thế.Tiếng động chung quanh càng làm nàng điên đầu.Bỏ phòng dợt nhạc,nàng phóng thẳng xuống bãi đậu xe,rồ máy chạy thẳng ra cái quán nước sát bờ sông.Gió hiu hiu mát và phong cảnh vắng lặng chung quanh giúp nàng lấy lại sự trầm tĩnh. Khi móc gói thuốc lá,mồi lửa thì nghe điện thoại reo vang. - Ly? Em ở đâu? Về tập lại mấy bản nhạc đi.Sắp đến ngày trình diễn rồi. Nàng cọc cằn nói như cắn: - Các anh cứ tập cho con nhỏ đó đi.Mình nó hát là đủ bao dàn rồi.Cần em làm chi cho mất thì giờ? Không đợi câu trả lời,Ly tắt ngúm điện thoại.nàng gọi cà phê và một ly bia.Trận chiến bắt đầu từ lúc ban nhạc trẻ của nàng mời thêm một cô ca sĩ chuyên hát nhạc chậm và buồn.Cô gái ấy có thân hình nhỏ nhắn duyên dáng với mái tóc phủ ngang vai.Lúc cô ta hát,người ta có cảm tưởng bầu không khí chung quanh và hơi thở của người nghe phải ngừng hẳn lại. Vưà rồi,bản Buồn Ơi,ta xin chào mi đã làm cả ban nhạc kèn trống phải ngừng lại vỗ tay.Ly đứng trong góc phòng,mặt đỏ gấc,hơi thở nghẹn cứng trong lồng ngực.Nàng cảm thấy những điệu rock và hai bản nhạc loại R'n'B của mình rơi vào một khoảng không vô nghĩa. Cái điện thoại lại reo: - Ly này.Anh đây.Em đang ở đâu? Nói đi.Anh lại đón em.Nghe? Ly thấy mắt mình cay.Giọng Huy,người chuyên viết nhạc và đảm trách phần hoà âm cho ban nhạc lại khẩn khoản.Nàng nghe giọng mình tắt nghẽn khi nói cho Huy biết địa chỉ của cái quán. Ném mẩu tàn thuốc xuống bãi cỏ sát bờ sông,Ly nghe người nổi vai ốc vì cơn gió thoảng,nhìn lại mình thì nhớ là trong lúc giận dỗi hấp tấp rời phòng nhạc,nàng chỉ mặc phong phanh cái váy ngắn và áo cụt mỏng dính. Khi Huy đến thì Ly đã chui vào quán nước,nàng vẫy vẫy tay làm hiệu cho anh thấy. Huy nhìn cô gái có khuôn mặt ngổ ngáo,tóc ngắn củn cỡn trên vai.Lặng thinh,anh gọi ly bia.Tính Huy ít nói,có vẻ lạnh lùng trong cách giao thiệp.Với anh,làm việc là làm việc,không để tình cảm dính vào.Đã bao lần anh thay đổi gần như toàn bộ các nhạc sĩ nếu họ giở trò ăn nhậu say sưa và lăng nhăng.Nhìn anh,người ta có cảm tưởng đang dối diện với một ông giáo khuôn khổ. - Sao em? Giận dỗi chuyện gì? Ly liếc xéo anh và sưng sỉa: - Em thấy các anh cứ xúm vào cái cô ấy.Cả bốn đứa ca sĩ,đâu phải chỉ mình nó là nhất? Huy nhìn rất sâu vào đáy mắt cô trẻ.Ánh mắt hung hung của anh làm Ly nhột nhạt.Nàng biết rõ là Huy bắt đầu trị mình.Như một người anh cả mắng rầy em. - Nhỏ! Mỗi người có một chỗ đứng riêng.Em chuyên loại nhạc bốc lửa.Không lẽ ra trình diễn và thầu các đám nhẩy đầm,ban nhạc mình chỉ chơi nhạc kích động? Ly nhì nhằng: - Rồi em thấy anh còn viết cả mấy bài mới kiểu boston cho cô ấy.Còn em,từ hai năm nay,anh có viết được bản nhạc nào cho em hát? - Ly! Sở trường của anh không chuyên về nhạc bốc khói.Vả lại anh thấy em hát nhạc của Beyoncé,của Diana Ross rất hợp.Tối nay,anh sẽ ở lại muộn tập thêm cho em đoạn Out của bài Fever.Em sẽ hát chung với Hoàng Anh. - Em ghét cô ấy.Cứ để cô ấy hát nhạc chậm được rồi.Mắc chi mà phải hát duo? Huy trừng mắt,đưa tay giật giật tóc cô gái.Thấy nét giận đặc biệt của anh khi mỗi lần có chuyện bực mình như thế, Ly im bặt,miễn cưỡng gật đầu. Nàng nghĩ cách để trả giá,giọng dịu đi: - Nè anh! Hứa với em đi.Phải cưng em nhất trong đám vì em là ma cũ từ lúc thành lập ban nhạc.Em trung thành mà... Huy quay ánh mắt nhìn ra buổi chiều đang tìm dòng ánh nắng cuối từ khung cửa kính.Những vạt lá rơi loáng thoáng ngoài bãi cỏ trên đồi dốc làm Huy nhớ lại có những lần bắt gặp ánh mắt vời vợi của Ly nhìn mình trong góc tối ở studio.Cái vẻ bướng bỉnh bất cần của nàng làm Huy hiểu điều nàng không nói.Nàng đã thở trong tiếng dương cầm của anh khi thổn thức: ... Em yêu anh và những điều chưa nói Nhạc tình chìm xuống ở hồn em Em nhớ anh từ nỗi nhớ đầu tiên Khúc tự tình nutruyen">
Ở Một Nơi Rất Gần Mà Xa ...
Ở NGOÀI CỬA THIÊN ĐƯỜNG
Tập truyện ngắn Đăng Sơn
THÊM MỘT MÙA HÈ
!!!13756_2.htm!!!như đã tự trăm năm... Từ bài hát đó,Huy nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi má cô gái. Cuối bài hát.Nàng hỏi anh khi giọng còn ướt như tiếng mưa đêm: - Anh! Khi viết bài hát này,anh nghĩ gì? Huy lắc đầu.Anh nghĩ đến một khoảng bóng tối trong đôi mắt và lời lặng thinh của một người chưa bao giờ dám nói tiếng yêu anh.