au nửa thời khắc, một mình trở về quán trọ Tây Lãnh, bước đi xiêu vẹo không vững. Nói về khách điếm Tây Lãnh này nằm trên dốc núi cạnh hồ Tây, kiến trúc hào hoa, tầm nhìn rộng bao la, có thể nhìn bao quát toàn cảnh của hồ Tây, đúng là một nơi nghỉ lý tưởng.Thật lạ kỳ, danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất gia” Cúc viên cách đó không xa, khoảng một dặm đường. Bao quanh Cúc viên là những cây cổ thụ cao lớn, tàng cây che khuất cả ánh dương. Nhưng đứng trên hành lang lầu ở khách điếm nhướng mắt nhìn sang, cảnh vật hùng vĩ của Cúc viên đều lọt vào tầm mắt.Khi Chung Thập Đầu mang theo bước chân nghiêng ngả đặt lên bậc tam cấp của khách điếm, một người dường như quen biết hắn chạy đến cầm bả vai và cầm hộ cặp sách trong tay hắn nói:- Tiên sinh, ngài uống say quá rồi! Để tại hạ dìu tiên sinh lên lầu!Chung Thập Đầu hừ một tiếng vẻ mơ màng nói:- Không say! Không say! Thêm một chén Trần miên tửu ta cũng không say...Tuy miệng nói không say, nhưng chân đi không nổi, nếu không có thể té...Tiếp theo, hắn đưa tay lên túi lè nhè nói:- A!... Trên mình ta có ba ngàn nén bạc và hai lượng vàng, ngươi đừng thuận tay dắt dê mà lấy đi...Tiền bạc trong mình hắn vẫn còn nhớ, xem ra quả chưa say đến nỗi nào. Người dìu hắn lên vừa cười vừa hỏi:- Tiên sinh, ông xem tại hạ là ai nào?Thật là chuyện cười, dìu hắn lên lầu mà hắn không biết người ta. Chung Thập Đầu nheo mắt say nhìn qua người đang dìu hắn:- Ủa, chúng ta dường như quen nhau ở đâu đó...Người dìu cười nói:- Tiên sinh! Tại hạ là người tiên sinh đã chữa cho khỏi bệnh khi trưa ở phạn điếm bên bờ hồ.Họ Chung nhớ ra:- A hóa ra là huynh đài. Thật là“Phật cần áo vàng, người cần áo quý”, thay cái áo mới mà tại hạ nhìn không ra.Tiếp theo lấy tay rờ túi áo:- Là huynh đài thì ta yên tâm rồi...Người nông dân như bỏ được gánh nặng:- Cám ơn tiên sinh đã tin tại hạ!Chung Thập Đầu đột nhiên chững bước ngạc nhiên:- Ủa? Mà sao huynh đài lại ở đây?Người nông dân cười hiền từ:- Tiên sinh! Tại hạ chịu ơn người nên vợ tại hạ bảo mang mấy cái trứng gà đến tặng tiên sinh.Chung Thập Đầu xúc động nói:- Tình nghĩa này tại hạ xin nhận. Huynh đài dìu giúp tại hạ lên phòng hai lầu hai.Tuy chỉ có hai mươi nấc thang nhưng dìu Chung Thập Đầu lên đến nơi quả nhiên vất vả.Phòng của họ Chung không khí tốt lành, ánh sáng đủ, là phòng tốt nhất của khách sạn này, có thể nhìn được toàn cảnh bên ngoài Tây hồ cũng như Cúc viên.Sau khi vào trong phòng giây lát, cơn say rượu của Chung Thập Đầu như biến mất. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Người nông dân cười nói nhỏ:- Sư đệ! Thu hoạch ra sao?- Rồi, nhưng tại hạ đang câu người ta hay người ta câu tại hạ thì chưa biết được.Người nông dân giương mắt:- Nghĩa là sao?Chung Thập Đầu nói:- Còn sao nữa! Sư huynh hãy nghe đệ nói...Tiếp theo hai người bàn tán với nhau giọng thấp nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Sự việc đã rõ, Chung Thập Đầu và người nông dân là sư huynh đệ, màn diễn trị bệnh ở phạn điếm Tây Hồ và giả say rượu là việc được sắp xếp giữa hai người. Mục đích của nó dường như nhắm vào “Thiên hạ đệ nhất gia” Cúc viên. Sự tình bên trong người ngoài không thể biết được. Một lát sau người giả nông dân nói:- Sư đệ xem chừng tình hình! Lão già họ Thư có gì nghi đệ, hành động của đệ phải cẩn thận.Chung Thập Đầu nói:- Người ta nói gừng càng già càng cay. Với lai lịch mấy chục năm giang hồ không thể dễ dàng tin người đâu. Nhưng sư huynh cứ yên tâm. Tiểu đệ rất tin mình, lão không thoát khỏi lòng bàn tay đệ đâu.Tiếp theo họ trao đổi một lúc. Người đóng giả nông dân mới rời phòng trọ và nói với tiểu nhị khách điếm rằng:- Chung tiên sinh uống quá nhiều rượu. Hiện giờ tiên sinh đang ngủ rồi, trời chưa tối đừng vào làm phiền ông ta.... Vào hôm đó, đến giờ lên đèn, Chung Thập Đầu vừa ăn tối xong. Trong lúc đang chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác cẩn thận, cảnh giác.Cùng lúc đó đèn cầy trên bàn tự nhiên tắt, một luồng gió lạnh thoáng qua như phòng đang ở hầm lạnh, làm cho họ Chung lạnh người. Chung Thập Đầu nhướng mày tự mình cười nói:- Xem ra tối nay gặp ma thật rồi...Nói chưa dứt lời, tự nhiên đốm lửa đang co lại của cây đèn trên bàn đột nhiên bùng lên với ánh sáng xanh dài khoảng một thước, tiếp theo lại co nhỏ như hạt đậu. Lúc này không khí lạnh lẽo cùng với những tiếng “xèo xèo” nổi lên. Tình cảnh này nếu gặp một đứa trẻ con hay một người nhát gan chắc phải khóc thét lên, nhưng Chung Thập Đầu quả là một chuyên gia bắt quỷ trừ ma. Trong tình cảnh này hắn rất tỉnh táo:- A! Thật là giống sự việc đó...Đoạn nói tiếp:- Xem ra ngươi có lẽ là con quỷ dữ phá phách Cúc gia trang. Nghe nói ngươi có tài năng ném người bắt ma ra ngoài cửa sổ. Nếu ngươi cũng làm vậy với ta thì ta mới thật sự phục ngươi.Tiếng kêu “xèo xèo” của con ma lại nổi lên và một tiếng nói chát tai:- Chung Thập Đầu, ta đến đây cảnh cáo ngươi một lần. Nếu ngươi dám đi vào Cúc viên giở trò lừa gạt, ta phải ném ngươi xuống giữa hồ Tây cho cá rùa rỉa xác ngươi mới được.Tiếng nói này khó phân giải, hình như không phát ra từ miệng người cũng có vẻ như trong miệng ngậm cái kèn bằng mà phát ra, tiếng nói cũng không đều đặn, không biết phát ra từ đâu. Chung Thập Đầu vẫn mỉm cười:- Ra quỷ biết nói chuyện. Quả chuyện ngàn năm một thủa.Tiếng lạ đó lại lạnh lùng thốt lên:- Chung Thập Đầu ngươi đã từng nói là người chuyên bắt quỷ trừ mà. Nói ra câu này biết ngươi thật ấu trĩ.Chung Thập Đầu lại cười:- Thì cứ xem tại hạ là một người ấu trĩ. Bây giờ tại hạ xin thọ giáo, ngươi làm sao biết ta có ý đến Cúc viên và sao biết ta đang ở đây?Tiếng lạ vang lên đáp:- Nói ra câu này càng thấy ngươi không phải người chuyên môn. Ngươi chẳng phải nói ma quỷ nghĩ gì là hiểu được sao?Chung Thập Đầu hỏi:- Vậy ngươi biết ta là ai?- Ngươi không phải là cái tên “thấy tiền mắt mở” Chung Thập Đầu sao?Chung Thập Đầu cười:- Kể cả Thư tổng quản và Cúc viên cũng biết danh hiệu của ta là giả. Có lẽ ngươi cũng là con ma tự xưng “cái gì cũng hiểu” mà nghĩ ta đúng là “thấy tiền mắt mở” Chung Thập Đầu sao?- Ta không có thì giờ tìm hiểu ngươi là ai.Chung Thập Đầu trầm giọng nói:- Các hạ là một con người đàng hoàng sao lại tự nhận mình là ma quỷ?- Người có thể giả dạng ma quỷ à? Ha... ha... ngươi thử giả dạng ta xem.- Người bắt ma quỷ đều có thể giả dạng ma quỷ được...- Sao ngươi nói năng lung tung vậy?Chung Thập Đầu cười to nói:- Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Lời ta nói là có căn cứ thưa các hạ. Ngươi tự xưng là ma quỷ phải biết ma quỷ có cái hơi của ma quỷ. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, ta ngửi ra ngươi là người... mà chẳng phải người thường mà là một nữ nhân võ nghệ cao siêu.Tiếng lạ có vẻ ngạc nhiên khựng lại một chút nói:- Ngươi căn cứ vào đâu?Chung Thập Đầu nói:- Được nếu các hạ có hứng thú thì để ta từ từ nói. Thứ nhất trong miệng có ngậm kèn trúc sử dụng Lục Hợp Truyền Âm cho nên thanh âm phát ra không rõ ở đâu, mà hồi lớn hồi nhỏ. Thứ hai ngươi có luyện thần công thuộc thuộc loại âm hàn nên đã tạo luồng gió lạnh lẽo...Tiếng lạ xen vào:- Thật là nói bậy! Thật là nói bậy!...Chung Thập Đầu cười cướp lời:- Các hạ, ta có thể cho bằng chứng xin đừng ngắt để ta nói tiếp. Ha... ha... thứ ba cũng là sơ hở lớn nhất của ngươi chính là ngươi không che giấu mùi son phấn từ cơ thể toát ra.-...Tiếng lạ có vẻ như hết lời. Chung Thập Đầu cười mỉm nói tiếp:- Bây giờ ta nói thêm bằng chứng. Các hạ hồi nãy đi vào phòng là từ cửa sổ này phải không.- Cho là đúng đi. Cái này đâu phải bằng chứng...- Cho đúng là bằng chứng vì ta nghe có tiếng xẹt xẹt của quần áo một...Tiếng lạ xen vào:- Đó là gió ma...- Là ma cũng được nói sao cũng được. Bây giờ ta sẽ cho thêm bằng chứng.Tiếng lạ liền nói:- Khoan đã! Ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta. Con người có thể tàng hình không?Chung Thập Đầu nhướng mày trả lời:- Dưới hình trạng bình thường con người không thể tàng hình được. Trước mắt chỉ còn lại câu hỏi này để ta suy nghĩ đã.Tiếng lạ cười vẻ lạnh lùng:- Trừ phi ngươi cũng lập tức biến thành ma, nếu không kiếp này ngươi cũng nghĩ ra đâu.Chung Thập Đầu cười nói:- Nghe lời các hạ vẫn kiên định cho rằng mình là ma quỷ.- Vốn là ma quỷ đâu cần gì phải kiên định!- Nhưng ta xác định ngươi là người!- Như vậy vấn đề kỳ thanh bất kiến kỳ hình ngươi giải thích ra sao?Chung Thập Đầu trầm tư lúc lâu nói:- Cái này phải có thời gian để trả lời.- Ha... ha... ngươi còn muốn bắt ma nữa không?Chung Thập Đầu lạnh lùng đáp:- Đương nhiên còn phải bắt bất kể là ma thật hay ma giả.Tiếng lạ tự cười lớn lên. Chung Thập Đầu lại trầm ngâm nói tiếp:- Cho ngươi thêm bằng chứng...Đang nói, chớp nhoáng hắn đưa ngón tay hướng về ngọn lửa đèn cầy đang còn co ro lại, ra tay rất nhanh hướng lên vẽ một vòng. Nói ra cũng lạ ngọn lửa vốn đang co nhỏ, theo đường vẽ của ngón tay họ Chung liền trở lại bình thường. Tiếng lạ không chịu nổi thốt lên:- Hóa ra ngươi là một cao thủ không chịu ra mắt!Chung Thập Đầu mỉm cười nói:- Không dám! Không dám! Các hạ quá khen.Giọng thong thả, tay phải bất ngờ hướng về bên phải cửa sổ mà chớp nhoáng chụp tới. Nhưng đối phương cũng thật cao kỳ, mặc dù Chung Thập Đầu xuất thủ bất ngờ nhưng chỉ phát ra một tiếng xé vải và một tiếng kêu cùng tiếng rơi xuống lầu từ cửa sổ. Chung Thập Đầu trong tay nắm lại mảnh vải màu tím, lập tức nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Người đó mặc dù đã tàng hình nhưng Chung Thập Đầu võ công cao cường nghe mùi thơm phơi phới của thân thể đối phương mà hướng tới đuổi theo. Không để đối phương trốn thoát, lát sau họ Chung đã đuổi tới rừng thông cách bên phải khách điếm Tây Lãnh hơn một dặm. Hắn vừa đuổi vừa la:- Các hạ dừng lại chúng ta cùng nói chuyện.Tiếng lạ cười lạnh lùng:- Ngươi chẳng phải chuyên bắt ma quỷ sao? Sao không dùng tuyệt kỹ nhà nghề mà bắt ta đi?Nghe tiếng nói, người đã dừng lại nhưng âm thanh vẫn hồi rõ hồi không, không biết ở hướng nào. Chung Thập Đầu cười nói:- Các hạ khinh công đã tới mức tuyệt hảo. Nhưng xin lỗi cho họ Chung này ăn nói sàm sỡ. Nếu chẳng nể ngươi là một nữ nhi thì ta đã bắt ngươi lâu rồi. Ha... ha...Tiếng lạ mới lạnh lùng:- Hừ! Thật à...Tiếng nó vẫn chát tai khó nghe nhưng trong tiếng nói đúng cung cách của một cô gái. Chung Thập Đầu thở dài một tiếng:- Một tuyệt sắc giai nhân sao lại đi giả làm ma làm quỷ.- Ngươi đừng xía vào chuyện người ta.Chung Thập Đầu cười không ra tiếng:- Cô nương không đánh đã tự khai rồi. Thừa nhận mình không phải là ma là người rồi.Tiếng lạ hình như chững lại:- Ai nói?Chung Thập Đầu vẫy vẫy miếng vải tím trên tay nói:- Thêm cái này còn không phải bằng chứng sao?- Cái đó...Tiếng lạ ú ớ một lát rồi nói ầm lên:- Ai biết ngươi lượm nó ở đâu.Chung Thập Đầu khẩn khoản:- Cô nương đừng ngang bướng chối quanh co nữa. Quay trở lại đi chúng ta sẽ bàn bạc với nhau.- Ta với ngươi chẳng những không quen biết và đường âm dương cũng không hợp có gì mà phải bàn.Chung Thập Đầu cười khổ:- Cô nương khăng khăng mình là ma như vậy chúng ta cứ nói chuyện ma...Dừng một lát tiếp tục nói giọng nghiêm chỉnh:- Chân trời lớn như vậy cô nương chỉ khuấy nhiễu một nhà Cúc viên chắc có nguyên do gì. Họ Chung này nguyện được nghe tường tận.Tiếng lạ thở dài:- Lão tặc già Chúc Thiên Thu với ta thù sâu như biển, hận cao như núi...Chung Thập Đầu cười nói:- Theo ta được biết “Nhân Tâm Thiết Đảm” Chúc Thiên Thu đại hiệp nổi tiếng nhân đức quảng đại, trên giang hồ có thể nói là một tấm gương sáng, không thể nào có chuyện xấu được.Tiếng lạ lại ầm lên:- Câm mồm! Cỡ như ngươi là kẻ a tòng thì biết được gì chứ. Nói thật cho ngươi biết trên đời này còn có nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nhưng thật ra là ngụy quân tử. Lão tặc Chúc Thiên Thu là hạng người đó đấy.- Cô nương cho rằng họ Chung này là kẻ thời cơ a tòng. Vậy xin hỏi Chúc đại hiệp và cô nương có thù hằn gì?Tiếng lạ chậm chạp trả lời:- Chuyện này cho phép ta không nói ra.- Cô nương nếu nói hết cho tại hạ nghe. Ta sẽ hết mình giúp quý vị giải hòa.Tiếng lạ hoài nghi:- Ngươi đến đây chỉ vì thù lao một ngàn lạng vàng à?- Cô nương đừng hiểu lầm. Đã biết tại hạ người trong võ lâm dĩ nhiên hiểu tại hạ không phải một ngàn lạng vàng mà đến đây.- Nãy giờ ngươi hiển lộ võ công, ta có thể tạm tin được song nếu không phải vì tiền thì lý do gì ngươi đến đây?- Cô nương chuyện này từ từ sẽ biết!Tiếng lạ cười:- Chung Thập Đầu, hằn thù giữa ta và Chúc lão tặc kể cả Diêm vương cũng không hòa giải được thấm thía gì là ngươi.- Được cứ xem như là tại hạ là kẻ vô lại. Cô nương có thể trả lời vài câu hỏi không?- Được nhưng trước khi đưa ra câu hỏi ngươi nên tự xét mình trước để khỏi mắc kẹt nhé.- Việc này để tại hạ tự lo.Đoạn giọng nghiêm chỉnh nói:- Cô nương lìa đời bao lâu rồi?- Suối vàng không năm tháng ta không biết cũng không biết bao lâu rồi nhưng có cảm giác chuyện này rất lâu rồi.- Có mười năm chưa?- Ừ, ta nhớ không rõ!- Cho là mười năm đi. Thời gian quá lâu Diêm vương cũng không quản lý cô để oan hồn cô phiêu bạt khắp nơi?Tiếng lạ cười khanh khách:- Chung Thập Đầu, bề ngoài ngươi thông minh nhưng thực tế lại ngu quá cỡ.- Tại hạ thừa nhận là ngu nhưng câu hỏi này với ngu có liên quan gì?- Ngươi chưa nghe qua “có tiền ma đẩy cối xay cũng được” sao?- Tại hạ có nghe qua song chưa hiểu ý cô nương.- Cái này có gì khó hiểu đâu. Âm dương nhất thế. Dương gian thích màu đỏ thì âm gian cũng không ngoại lệ. Chỉ cần ta dâng lên đúng lúc việc gì cũng xong, mặc dù ta không trở về trình diện, Diêm vương cũng không quản đến.- Cô nương có mối thù với Chúc Thiên Thu sao không trực tiếp bắt lão mà lại quấy rầy người khác.- Cái đó là vì Chúc lão tặc kiếp số chưa tận. Ta không thể làm trái ý trời cho nên chỉ có thể khuấy nhiễu tinh thần lão cho thỏa mãn bớt hận thù trong lòng.- Nhưng cả Cúc viên đều bị khuấy nhiễu sao cô nương lại cho Triệu phu nhân ngoại lệ.- Bởi vì Triệu Tố Trinh là đồng song của Tây Thiên Vương Mẫu nhập thế, âm thầm có thần linh ủng hộ cho nên...Chung Thập Đầu cười phá lên:- Đủ rồi cô nương chúng ta tạm dừng chuyện ma. Bây giờ họ Chung này có việc muốn thương lượng với cô nương.- Thật hoang đường! Ngươi là người bắt ma lại đi thương lượng với ma.- Khi gặp phải quỷ dữ như cô nương thì tại hạ chỉ còn cách thương lượng chứ còn làm được gì nữa?Tiếng lạ dừng một lát dường như đang suy nghĩ:- Được! Ngươi cứ nói ra ta sẽ xem thử. Ta tuy là ma nhưng tốt hơn những con người so với chó cũng không bằng. Ta có tính người hơn chỉ cần yêu cầu của ngươi không quá đáng ta sẽ thảo luận.Chung Thập Đầu nghiêm chỉnh:- Yêu cầu họ Chung này là mong cô nương hợp tác với tại hạ một lần.- Giữa người và ma có điều gì mà phải hợp tác.- Dĩ nhiên là có. Phương pháp rất đơn giản. Họ Chung này sẽ lập bàn thờ tác phép đuổi ma lúc đó xin mời cô nương giúp tại hạ biểu diễn cho chân thật một chút. Đồng thời trong vòng ba tháng sẽ không tái xuất hiện khuấy nhiễu Cúc viên nữa.- Giúp ngươi ăn lợi một ngàn lượng vàng ta có thể giúp nhưng thời hạn ba tháng quá dài. Vả lại ngươi không nói rõ mục đích chuyến đi này ta sao biết ngươi không hôi hám dơ bẩn như Chúc lão tặc này.- Mục đích của chuyến đi này hồi nãy ta đã nói từ từ cô nương sẽ hiểu. Thậm chí họ Chung này tốt hay xấu về sau cô nương cũng sẽ biết. Nếu chẳng may tại hạ là người xấu với bản lãnh vô hình của cô nương có thể tìm tại hạ thanh toán được.- Đúng vậy! Mặc dù võ công của ngươi có cao nhưng ta muốn làm phiền không khó. Vậy vấn đề kỳ hạn thì sao?Chung Thập Đầu trầm tư:- Kỳ hạn ba tháng đối với tại hạ vẫn còn gấp rút nhưng trước mắt tại hạ có thể tiết lộ một chút công việc của tại hạ, là muốn xác minh một sự việc. Nếu tiến hành thuận lợi chỉ cần mười ngày hay nửa tháng là tại hạ sẽ ra đi.- Nếu thời hạn ba tháng vẫn chưa điều tra xong sự việc ngươi cần thì sao?- Bất kể sao đi nữa thời hạn ba tháng đến tại hạ cũng nhất định phải đi.- Được yêu cầu này ta chấp nhận!- Xin cảm ơn cô nương thịnh tình giúp đỡ.- Không cần đâu. Bây giờ ngươi cho biết rõ ngày giờ lập đàn.- Ta đã thỏa thuận với Thư tổng quản là để ba hôm dò xét. Đêm nay là mười hai tháng tư sau ba đêm nữa sẽ là mười lăm. Tại hạ định là canh ba đêm mười lăm sẽ lập đàn.- Được chúng ta quyết định như vậy. Không còn gì nữa ta đi đây.- Xin mời cô nương!- Ngươi không được theo ta.- Dĩ nhiên!Chung Thập Đầu vừa dứt lời ở giữa rừng thông tự nhiên có hai tiếng hú và tiếp theo là hai tiếng như vật nặng rơi xuống. Tiếng lạ la lên:- Ngươi đem theo bộ hạ?- Vâng! Đó là sư huynh của tại hạ!Vừa nói vừa chạy đến nơi có vật rơi ngoài rừng thông. Tiếng lạ nói theo:- Ta cũng đi xem sao.Ngoài đường ranh bờ rừng thông một ông già nhà quê đang đứng đó, trên mặt sát khí chưa tan miệng cười lạnh lùng. Phía trước mặt vài thước nằm bất tỉnh xác hai người đàn ông. Dưới ánh trăng thấy hai người từ khóe miệng còn vết máu đang từ từ chảy ra. Chung Thập Đầu liền hướng về người nông dân:- Sao sư huynh nóng nảy vậy?- Sư đệ hãy xem hai người này là ai đã.Chung Thập Đầu nhìn kỹ hai xác người:- Tiểu đệ không biết! Tiếng lạ đột nhiên thốt lên:- Hóa ra là cặp ma quỷ này.Lão nông dân nghe tiếng ngạc nhiên quay sang nhìn Chung Thập Đầu có ý hỏi đây là tiếng người hay ma. Chung Thập Đầu cười giới thiệu:- Vị cô nương này là người chống điều ác. Tự hạ mình kết bạn với ma quỷ.- Đừng có nói bậy!- Cô nương biết hai người này?- Tại sao không biết! Đó là lũ ác ôn gần đây lúc nào cũng lẻn vào Cúc viên và danh hiệu là “Thiên Đài song sát”.Chung Thập Đầu “à” một tiếng:- Hiểu rồi!Nét mặt kinh ngạc của lão nông dân đã tan đi:- Sư đệ bây giờ đệ không trách huynh nặng tay rồi chứ?- Hai tên này quả đáng chết!Rồi quay sang khoảng không hỏi:- Cô nương! Hồi nãy cô nương nói hai tên này thường lẻn vào Cúc viên?- Chả lẽ ta gạt ngươi sao.Chung Thập Đầu định nói tiếp song thấy sư huynh mình cầm ra một lọ nhỏ bước đến hai xác chết. Chung Thập Đầu liền gấp rút la lên:- Sư huynh khoan đã.Ông già nhà quê dừng lại và quay qua hỏi:- Hai tên chó chết này không dùng hóa cốt để hủy xác hay sư đệ muốn chôn cất cho chúng hả?- Sư huynh! Ý của ngu đệ là hai tên này thường lẻn vào Cúc viên rất có thể là do Cúc viên nuôi dưỡng.Ông già cau mày:- Đúng hồi nãy ta phát hiện võ công của chúng so với năm năm trước tiến bộ rất nhiều. Điều này hiển nhiên có điều gì uẩn khúc bên trong đây.- Sở dĩ đệ biết là Thư tổng quản phái người đi theo dõi ta. Nếu tự nhiên mất tích đối với công việc của chúng ta sẽ khó khăn lại thêm không tiện.Ông già gật đầu:- Đúng là khó!Tiếng lạ xen vào:- Nhị vị đừng lo để chuyện này cho ta.Chung Thập Đầu hỏi:- Cô nương có biện pháp?- Dĩ nhiên! Ta là ma, ma đánh chết người như vậy sẽ không ai nghi ngờ do Chung Thập Đầu ngươi gây ra.- Thật là tuyệt!- Như vậy nhị vị có thể rời liền nơi đây được rồi.Chung Thập Đầu hơi ngần ngại:- Cô nương hình như với Chúc Cúc viên rất thân thuộc. Chúng ta có thể hợp tác sâu hơn nữa chứ?- Đó là chuyện về sau. Bây giờ xin nhị vị ly khai nơi này nhanh.- Được tại hạ đi đây!Hướng vào khoảng không chắp tay vái chào đoạn quay đầu lại nói với ông già:- Sư huynh! Ta đi!Hướng về Cúc viên, vừa đi ông già vừa hỏi:- Sư đệ giọng nói lúc nãy của người hay ma vậy?- Nói ra quá dài dòng. Tiểu đệ phải đi vòng Cúc viên để quan sát. Tất cả mọi sự về tiểu đệ sẽ tường thuật sau.