ai vợ chồng ông Trương giàu có vào bậc nhất hàng động. Được thế, ai cũng biết là nhờ ở bà trương, một người nội trợ đảm đang cơ chỉ. Hiện giờ, chán ruộng cấy, hai ông bà có ngót trăm mẩu, trâu cày năm chục con. Ấy là chưa kể những nương sắn, nương ngô rải rác chỗ một vài mẩu, nơi năm bảy sào. Mà càng giàu, ba Trương càng tham công tiếc việc. Bà biết rằng ruộng nương là những của cải chắc chắn hơn là tiền bạc bỏ hòm, nên vẫn cố sức làm cho mỗi ngày một nhiều một tốt thêm. Từ sáng sớm bà đã cuốc xới, vun gốc, nhổ cỏ chất đống phơi khô để rồi đốt lấy tro. Cái vui thích nhất của bà là ngắm nghía những thửa ruộng, những cánh nương xanh tốt, không lẫn một sợi cỏ xấu nào. Trừ những ngày có công việc hệ trọng, thỉnh thoảng nếu ông trương muốn xơi thịt một con gà, con vịt thì lần nào cũng bị bà gạt phắt đi: - Ông tưởng vợ chồng mình giàu lắm à? Nhờ trời tuy đủ bát ăn thật, nhưng đã lấy gì làm thừa thãi mà ông vội vung tay quá trán. Ông bà hiếm hoi chỉ được một mình Peng-Lang là gái. Nếu mai sau gả chồng, cơ nghiệp tất sẽ về tay con rể. Vì vậy, bà trương chỉ ước ao cho Peng-Lang một người lắm của, không cần phải tiêu lạm sang cái gia tài này. Bà rất không bằng lòng Cang-Ngrào. Từ sau bữa ăn hỏi, bà lại càng mong có dịp nào phá cuộc nhân duyên tai hại ấy. Anh chàng kiết xác mùng tơi có ngấp nghé Peng-Lang, hẳn chỉ vì tiền. Nhưng hắn có quyền gì được dòm nom thế? Nhà hắn, từ cha đến con đều nghèo khổ. Vậy cớ sao hắn không an phận? Đống tiền mồ hôi nước mắt của bà khi nào lọt vào tay những thứ ấy mà hòng! Peng-Lang ở ngoài vào, định múc cháo ngô cho đàn vịt con ăn. - Dị (mẹ) ngồi làm gì đấy? - Dị toan ra chợ mua cho con mấy vuông nhiễu để che mặt hôm nhà trai đến đón dâu. Nhưng sau nghĩ kỹ lại thôi... - Sao lại thôi? - Vì dị không muốn gả con cho Cang-Ngrào nữa. - Ai làm thế?... - Ta làm thế. Peng-Lang à, thử nghĩ... - Con nghĩ rồi. Con xin đoan rằng... - Đừng đoan ước gì cả!... Hãy cho vịt ăn đi rồi vào đây dị bảo. Peng-Lang lo ngại, nhưng cũng lại bếp múc cháo ngô quãi cho đàn vịt đang ríu rít chờ ăn dưới gầm sàn. Mấy nái lợn lang ụt ịt lại tranh. Peng-Lang phải vớ cái sào nửa xua đuổi luôn tay, đàn vịt mới được no. Chặt diều, chúng kéo nhau xuống ngòi bơi lội đến chập tối mới về. - Dị bảo gì con? - Gùng nỉ ọ! Dị quyết không gả con cho cái thằng đồ khốn Cang-Ngrào!... - Cang-Ngrào không phải thằng đồ khốn đâu nè! Lịch sự và giàu có nhất động, con phải chọn người chồng tươm hơn nó mới coi được. - Cang-Ngrào tươm lắm!... Cang-Ngrào rất yêu con!... - Yêu của thì có! - Phấy! Dị nói sai! Dị không biết Cang-Ngrào! - Có, dị biết Cang-Ngrào là một thằng ăn cắp! - Không đâu! Dị coóng lảo! Hai mẹ con lúc ấy hệt như hai kẻ thù. Một đằng quả quyết bênh vực ái tình của mình. Một đằng tàn khốc cho thỏa lòng ngờ ghét. Bà trương đứng phắt dậy, quắc mắt nhìn Peng-Lang: - Ừ, tao không cần phải nói nhiều. Tao là mẹ, là chủ cái nhà này. Sau khi tao chết, Peng-Lang muốn làm gì tùy ý. Nhưng tao còn, tao muốn Peng-Lang phải vâng lời. Đồ gái hư! Tao vất vả nuôi con, giờ con khôn lớn, con cãi vã đấy chăng?... Gùng nỉ à! Gia mấn thẩy nè!... Peng-Lang ôm mặt khóc. Ông trương đi thăm «lần» nước vừa về, thấy vậy hỏi: - Cái gì thế, Peng-Lang?... Bà trương rít lên: - Cái gì à?... Tôi bảo nó... tôi nghĩ kỹ rồi... không bằng lòng gả nó cho Cang-Ngrào... nó cãi nhau với tôi... xấu lắm! Mun sả!... - Phá (cha) xem! Dị bảo Cang-Ngrào là đồ ăn cắp, con bảo nội Đèo Hoa chẳng ai bằng Cang-Ngrào... - Ừ, Cang-Ngrào nết na, thật thà lắm! Nhưng thôi, Peng-Lang hãy xuống bảo nó cho trâu về, cho lợn ăn và đuổi gà vịt vào chuồng đi nè. Để phá nói chuyện với dị. Cổ họng như thắt lại, Peng-Lang gạt nước mắt xuống thang. Lúc công việc xong, Peng-Lang rửa chân lên nhà, thì cơn phong ba chừng đã tạnh. Tuy vậy bữa cơm chiều hôm ấy lặng lẽ khác thường... Trời tối lâu rồi: ông trương, bà trương đã đi nằm. Bên cạnh bếp, Peng-Lang âm thầm ngồi xe sợi. Cô buồn lắm! Việc nhân duyên của cô ai ngờ bị ngăn trở. Mà cái trở lực lại chính là dị cô! Peng-Lang thở dài bỏ guồng ra ngồi bên cửa sổ. Trước mặt cô là cái lặng lẽ của đêm trường. Trên nền trời ràng rạng ánh trăng suông, mây đen ngổn ngang từng đám như những con quái vật nằm yên. Dựng lên đằng chân trời, rừng cây biến thành những khối lù lù bí mật. Không khí ráo hoảnh, hơi có tiếng động cũng rung lên như pha lê. Trên mặt đồng phẳng lặng, mấy khóm cây đứng cù rù... Peng-Lang lắng nghe những tiếng mà phàm người không sinh trưởng ở đây không sao thấy được. Cái tịch mịch vô cùng ấy, đối với cô, ngầm chứa không biết bao nhiêu tiếng thì thầm kín nhiệm. Ban ngày, tiếng người, vật át đi cả, nhưng đêm đến cái đại huyền bí lại bắt đầu. Peng-Lang mơ màng... Thốt nhiên, cô chú ý: xa xa có tiếng chân người đi lại. Con chó vàng nằm ngoài thích cũng đánh hơi, hậm hực. Một cái bóng đen lại gần cổng. Peng-Lang cúi nhìn: Cang-Ngrào! Chắc Cang-Ngrào đi canh nương, nhân qua lối ấy, dừng lại nhìn suông cho đỡ nhớ... Peng-Lang bồi hồi cảm động, muốn gọi, muốn nói mấy lời êm ái, nhưng chỗ cô ngồi chỉ cách buồng mẹ cô nằm có một bức phèn... Cang-Ngrào đứng lặng một lúc lâu mới thủng thỉnh bước đi, đầu cúi gục, dáng buồn rầu... Mặt trăng thoáng hiện qua kẽ mây thưa. Sương mù gói cảnh vật trong bức màn sô trắng. Trong cõi đìu hiu, vụt nghe chim từ-qui ra rả: - Quéc quéc!... Quéc quéc!... Một tiếng bên đông, một tiếng bên tây, hai tiếng gọi của hai tấm lòng cô tịch vượt tìm nhau qua khoảng đêm tăm... Đôi ta như chim từ qui, Ngày thì họp mặt, tôi đi đàng nào?...