ính thông thường trong chỗ anh em bạn là cái tính “ghẹ” mà cũng có người gọi là “vọ” hay “chạc” hay gì nữa không biết. “Anh mua tất đấy à? Đẹp nhỉ! Tiện thể mua luôn hộ tôi một đôi rồi tôi trả lại tiền nhé”. Tiền ấy bạn sẽ trả ta khi nào bạn trúng số lô độc đắc... “Ồ, anh có hai chậu sứ đẹp nhỉ. Để lại cho tôi một đôi nhé”. Để lại đây chỉ có một nghĩa: xin khéo.Đà sẽ làm một người bạn hoàn toàn, nếu không mắc phải cái tính khó chịu ấy.Một hôm, Văn đi xe ở Yên Phụ về, ghé chơi Đà. Trên xe có bốn cây lá to. Đà đoán chắc là mãn đình hồng mà bạn mới mua ở Yên Phụ, nhưng còn vờ hỏi:- Cây gì thế, anh?Văn mỉm cười, đáp:- Bí ngô đấy, anh ạ.Đà nghĩ thầm: “Thằng này bẩn bụng thật, sợ mình xin mất chăng?” Liền nói:- Ồ, thích nhỉ! Bí ngô à? Anh để lại cho tôi hai cây nhé?- Để lại để liếc gì, có lấy thì lấy. Nhưng anh dùng bí ngô làm cái gì? Nhà anh có vườn rau đâu?Đà cho là Văn tìm lời thoái thác càng soắn sít:- Được, anh cứ cho tôi xin, không có vườn rau thì tôi trồng vào vườn cảnh.Dứt lời, Đà gật gù cười để thầm tỏ với bạn: “Lừa sao nổi ta!” Văn cũng cười, mà cười có vẻ thích chí hơn.- Thôi anh lấy làm gì, phí đi.- Nếu anh tiếc thì thôi.- Tôi đâu dám tiếc với anh. Vậy đây anh lấy thì lấy.Hai người bắt tay từ biệt nhau. Đà vào khoe vợ:- Này mợ, ra mà xem mãn đình hồng.Vự chiều chồng, bỏ cái áo len đương đan dở đi ra, ghé gần lại nhìn, rồi kêu:- Cậu nhặt ở đâu hai cây bí ngô này thế?Chồng bĩu môi:- Bí ngô nhà mợ đấy!- Chẳng cây bí ngô thì là cây gì?- Nhà quê! Mãn đình hồng! Hiểu chưa?Đà thành thạo so sánh cây bí ngô và cây mãn đình hồng:- Bí ngô lá to hơn, mép răn và có lông. Còn mãn đình hồng lá nhỏ hơn, gân trắng hơn. Rồi ít nữa nó nở hoa, mợ sẽ thấy. Cái cuống lên cao vút thẳng băng như thế này, hoa màu hồng mọc chiu chít chung quanh, đẹp lắm, đẹp lắm...! Chẳng đẹp mà lại là mãn đình hồng.Đà vui thú thuật cho vợ biết rằng hai cây hoa quý ấy chàng vừa “phỗng” của Văn. Và chàng nói tiếp:- Đáng lẽ tôi cũng không lấy, nhưng hắn ta lại định bit mắt mình mà nói dối là bí ngô.Đà đắc chỉ cười khanh khách:- Bí ngô! Bí ngô mà lại lên tận Yên Phụ mua về. Được! Bí ngô! Rồi khi nào nở hoa, mình mang lại biếu hắn một cành trêu tức chơi.Đà đem trồng hai cây hoa vào đôi chậu lớn. Sáng nào, chiều nào anh cũng tự tay xách nước để tưới.Dăm hôm sau, cây mọc mầm, Đà vội gọi vợ khoe:- Đấv, mợ coi, cái mầm này một ngày một cao. Khi cao bằng ngần này thì nở hoa... Hoa mãn đình hồng đẹp lắm, đẹp hơn hoa hồng nhiều.Vợ có tính tò mò, mỗi ngày hai, ha lần ra thăm mãn đình hồng xem mầm đã cao bằng ngần nào. Một hôm hỏi chồng:- Cái mầm mãn đình hồng bao giờ nó mới đứng dựng thẳng lên?Chồng cười:- Rõ dở hơi! Bao giờ nó chẳng đứng dựng thẳng.- Nói lạ!Sự thực, cái mầm mãn đình hồng đã bò xuống đất được hơn một gang. Mà nhìn kỹ thì hình như nó không phải là mầm mãn đình hồng.Nhưng Đà còn nghi hoặc, còn chờ đợi, chờ đợi cho mãi đến khi nở một bông hoa màu vàng... hoa bí ngô.Tức tối, anh nhổ phăng hai cây khốn nạn lên, đem nhét vào bếp đương cháy...
Văn đến chơi Đà, thấy hai cây bí đã bị nhổ, chỉ cười thầm, không đả động gì tới chuyện bạn mắc lỡm. Nhưng vài hôm sau lên Yên Phụ mua biếu Đà mãn đình hồng, mãn đình hồng thực. Đà cười khinh bỉ:- !!!15805_26.htm!!! Đã xem 8600 lần.
http://eTruyen.com