ừa xuống hết cầu thang để vào phòng ăn điểm tâm, Amy chợt nghe giọng nói của ba mình vang lớn nơi cửa.- Tại sao lại có một thằng Việt Nam xấu xí ở trong đất của tao. Brett… Giữ nó lại để tao dạy nó bài học về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp…Mấy tiếng '' thằng Việt Nam xấu xí '' khiến cho Amy hấp tấp bước ra cửa chính đang mở rộng. Vừa tới hàng hiên, cô thấy Quân đang bị bao vây bởi Brett và đám người làm của ba mình. Riêng Fred, ba của cô thì đang bước tới gần chỗ Quân đứng thủ thế. Cánh tay dài, rắn chắc và nổi vòng bắp thịt của ông đang giơ tay lên định tát vào mặt Quân.- Ba… Xin ba đừng có đánh anh ấy… Please…Vừa giơ tay định tát thằng Việt Nam xấu xí, nghe con gái lên tiếng năn nỉ, Fred dừng lại. Bước nhanh tới đứng án ngay mặt của Quân, Amy nói với ba của mình.- Thưa ba… Anh Quân đây là bạn học chung trường với con…Nghe con gái phân trần, Fred hơi thoáng ngạc nhiên. Cười nhìn cha, Amy nói tiếp.- Quân học chung lớp với Adam, con của ông bà Smith. Con mời anh ấy tới nhà chơi…Nghe vậy Fred dịu giọng gượng cười nói với con gái.- Vậy à… Sao con không nói cho ba biết… Mà bộ hết người mời sao con lại mời thằng…Nói tới đó Fred ngưng ngang khi thấy ánh mắt của con gái cưng kèm theo câu nói như năn nỉ đầy lịch sự song lại có đủ sức mạnh bắt ông phải đổi thái độ.- Daddy… Please…- Ok… Ok…Fred buông gọn hai tiếng. Amy nói thêm.- Dạ tại con quên… Quân rất tốt với con… Ảnh thường kèm con học mà…Nheo mắt cười với Quân đang đứng im vì vẫn còn bị Brett và đám bạn của hắn bao vây, Amy cười hắc hắc nói tiếp với ba.- Quân muốn làm cao bồi Oklahoma nên con mời anh ấy tới nhà mình. Con sẽ dạy cho anh ấy cỡi ngựa và bắn súng…Dứt lời cô chỉ vào ba mình rồi cười nói với Quân.- Đây là ba của Amy…Như hiểu được ý tốt của Amy, Quân cười đưa tay ra kèm theo câu nói lịch sự và lễ độ.- Dạ… Tôi hân hạnh được biết ông... thưa ông Johnson… Tôi xin lỗi đã đi lạc vào đất của ông mà không xin phép ông…Trước cử chỉ hòa nhã và lời nói lễ độ của Quân, Fred, dù không ưa anh lắm cũng không muốn tỏ ra mình bất lịch sự nên miễn cưỡng bắt tay thằng Việt Nam xấu xí kèm theo câu nói.- Không có chi… Tôi không biết anh là bạn của con gái tôi…Nói xong ông ra lệnh cho đám người làm giải tán xong mới trở vào nhà. Còn lại một mình với Quân, Amy cười nói nhỏ.- Hú vía… Anh Quân đi đâu vậy?Nhìn Amy, Quân cười ý nhị.- Thấy vùng này cảnh đẹp một cách khác thường nên tôi đi dạo… rồi… rồi…Quân ấp úng. Hiểu ý, Amy cười đùa.- Rồi anh đi lạc vào đất của ba Amy hả?- Chắc vậy… Với lại tôi tính trả chiếc khăn cho Amy…Móc túi Quân đưa ra chiếc khăn màu vàng đã được giặt ủi và xếp lại gọn gàng. Đó là chiếc khăn Amy dùng cột tóc mà hai hôm trước cô đã đưa cho anh lau mặt khi bị Brett đánh xịt máu mũi. Không nhận lấy chiếc khăn, Amy cười vui vẻ.- Amy tặng anh Quân làm kỹ niệm ngày mình gặp nhau… Anh Quân muốn gặp Amy hả?- Tôi có hỏi Adam về Amy… Nó bảo tôi nên cẩn thận… Ở đây hổng có ai thích tôi đâu… nhưng tôi thích… tôi thích… người ở đây…Quân ấp úng và mặt đỏ lên vì cái nhìn tinh nghịch của Amy. Cuối cùng anh cười nói nhỏ như thú nhận.- Tôi thích Amy quá nên đi đại… Cám ơn Amy nghen… Hổng có Amy can thiệp kịp thời chắc lần này tôi sẽ thành thằng Việt Nam còn xấu xí hơn lần trước nữa…Bật lên tiếng cười thánh thót, Amy nheo mắt nói với gã con trai đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ. Ánh mắt đó khiến cho cô xúc động để rồi buột miệng nói không suy nghĩ.- Anh Quân nói ở đây hổng có ai thích anh hả… Không đúng đâu… Amy biết có người thích anh…- Ai?- Đây nè… người này nè…Amy chỉ vào mình. Quân gật đầu cười vui.- Tôi cóc cần thiên hạ thích. Tôi chỉ cần mỗi Amy thích tôi thôi…Liếc vào trong nhà không thấy bóng của ba, Amy nói với Quân.- Mình vào nhà ăn điểm tâm xong Amy sẽ dạy anh cỡi ngựa… rồi sau đó mình ra đồng chơi…- Tôi ngồi đây chờ Amy ăn cũng được mà…Biết Quân ngại vào nhà, Amy nhìn đăm đăm Quân giây lát đoạn cất giọng nghiêm và thành khẩn.- Amy mến anh Quân lắm… Amy coi anh Quân như bạn thân… Nếu anh Quân từ chối lời mời là Amy giận đó…Nghe nói như vậy Quân gượng cười đi theo Amy vào nhà ăn điểm tâm. Dường như không muốn Quân bị mặc cảm về sự giàu sang của gia tộc mình, Amy không dẫn bạn đi coi các phòng ốc trong nhà. Hai đứa ăn nhanh rồi theo cửa sau ra chuồng ngựa.- Anh Quân có cỡi ngựa bao giờ chưa?- Ngựa đâu mà cỡi… Bên xứ tôi làm gì có trại chăn nuôi lớn như ở đây… Amy nuôi mấy con ngựa?Nghe Quân hỏi, Amy bật cười hăng hắc.- Amy hổng biết đâu. Trại của ba Amy rộng mấy chục ngàn mẫu đất, trồng bắp, lúa mì, đậu phọng rồi còn nuôi mấy chục ngàn con bò, heo và gà. Còn ngựa nuôi để cởi thôi… Ba của Amy rất thích ngựa…- Còn Amy?- Thích… Nhưng Amy còn thích thứ khác nữa…Ngừng lại, cô gái có mái tóc vàng óng nghiêng đầu cười thì thầm vừa đủ cho người muốn nghe mình nói.- I like ugly Vietnamese boy. He's so cute…Nói xong Amy cười hắc hắc khi thấy cử chỉ nửa mắc cỡ nửa thẩn thờ của Quân. Trong mắt của cô lúc đó, Quân có nét gì thật lạ lùng mà cũng thật quyến rũ; thứ quyến rũ của gã con trai xa lạ của miền đất mà cô chỉ nghe biết qua sự mô tả của sách vở, tivi và báo chí.- Amy là cô gái rất lạ lùng và khác thường… Đó là một trong nhiều điểm làm tôi thích Amy…Amy nhìn Quân. Khuôn mặt rắn rỏi. Chiếc mũi vừa vặn. Cái miệng có đôi môi mỏng. Chót mũi không nhọn mà hơi phình ra với vài hạt mồ hôi đọng trên làn da hơi xậm màu. Tự dưng cô có '' feeling '' rất lạ, như đã gặp, đã nhìn ngắm khuôn mặt này rất nhiều lần tới độ thành quen thuộc. Đó là khuôn mặt, có thể của quá khứ xa xăm, có thể của đời trước hay có thể của định mệnh khó hiểu và huyền nhiệm.- Cám ơn anh Quân đã nói một câu làm Amy thích anh nhiều hơn nữa…Rồi như muốn hướng câu chuyện sang lối khác, Amy cười hỏi.- Anh Quân có muốn Amy dạy anh cỡi ngựa không?Quân mau mắn trả lời bằng câu hỏi.- Amy nhìn xem tôi có phải là thằng khờ không?Amy mở to đôi mắt màu xanh nhìn Quân như chưa hiểu ra anh muốn ám chỉ điều gì. Nhìn sâu vào mắt Amy, Quân nói chậm.- Được một cô giáo xinh xắn, duyên dáng và khôn ngoan dạy mà tôi từ chối thì tôi đúng là thằng Việt Nam vừa xấu xí lại vừa khờ nhất thế gian…Nghe câu nói đó Amy phá ra cười sặc sụa. Mặt hồng lên vì sung sướng, cô nói bằng giọng thành khẩn.- Anh Quân đúng là thằng Việt Nam xấu xí nhất và khờ nhất thế gian mà Amy gặp… Tuy nhiên Amy nghĩ Amy còn khờ hơn anh Quân nữa…Tới phiên Quân trợn mắt nhìn cô bạn gái mới quen như chưa hiểu ra câu nói của cô ta. Rán nín cười, Amy nói thật chậm.- Có khờ nhất nên mới thích một người vừa xấu xí vừa khờ nhất thế gian. Đúng hông?Phá ra cười, Quân nhìn cô bạn gái mới quen bằng ánh mắt có chút gì si mê âu yếm. Đụng phải ánh mắt đó Amy bẽn lẽn quay đi chỗ khác. Riêng Quân cũng quay mặt đi rồi thì thầm.- Tôi xin lỗi Amy. Xin Amy đừng có giận tôi…Mỉm cười, Amy thốt bằng giọng ôn nhu.- Hổng có giận anh Quân đâu… mà… mà… còn thích nhiều nữa…Thấy Amy định leo lên lưng ngựa, Quân nói nhanh.- Amy có muốn tôi đỡ lên lưng ngựa không?Amy nói trong tiếng cười.- Hổng cần đâu. Anh lo thân anh đi… Coi chừng ngựa nó hất anh ngã xuống đất thì lúc đó cô giáo dù có cưng anh cách mấy cũng hổng đỡ được đâu…Với sự chỉ dẫn và phụ giúp của Amy, sau mấy lần tập dượt, Quân cũng ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa bạch cao lớn.- Con ngựa này đẹp mà dễ dạy quá…Amy cười.- Con ngựa bạch đó là của Amy thường hay cỡi nên nó thuần lắm. Biết anh Quân chưa có cỡi ngựa lần nào nên Amy nhường nó lại cho anh cỡi…Quân cười nói đùa trong lúc thúc nhẹ vào hông cho con ngựa bước đi.- Cám ơn sự chu đáo của cô giáo… Em phải làm gì để trả công cho cô giáo…- Trò đừng có lo… Khi nào có dịp thuận tiện cô giáo sẽ yêu cầu trò làm một việc để trả công…Dứt lời Amy bật lên cười vui vẻ thúc ngựa đi trước. Quân chậm rãi theo sau. Hai con ngựa, một đen một trắng song song bước trên con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo xuyên qua cánh đồng cỏ vàng hực lấm tấm màu xanh của cỏ hoang. Không để ý, Amy không thấy được ánh mắt không hài lòng của cha mình.