ương Sinh chạy như bay đến bờ suối. Hắn vấp đá nhọn suýt ngã, máu chảy ướt ống quần mà hắn không biết. Trong ánh trăng mờ mờ, Tiểu Doanh chới với, tiếng kêu cứu nhỏ dần trên giòng nước chảy xiết :-Trời ơi, cứu tôi với !Dường như nàng níu được một rễ cây lớn nên chưa bị cuốn phăng. Suối Krê nổi danh nước chảy mạnh nhất trong vùng. Từ đỉnh núi cao, nó lượn ngoằn ngoèo qua những phiến đá đã bị nước bào nhẵn thín, trước khi đổ như thác lũ xuống rừng cây bên dưới. Vương Sinh không hiểu tại sao Tiểu Doanh lại chọn suối Krê để tắm và tắm ban đêm vào giờ nước xoáy. Có lẽ nàng cậy tài bơi giỏi. Hồi còn ở đồng bằng nàng đã đoạt giải nhất trong cuộc thi bơi phụ nữ vượt sông Cửu long.Nhanh như cắt, Vương Sinh tuột xuống suối. Giòng nước ào ào xô hắn ngã song hắn đã vùng dậy, men theo bờ đá đến chỗ Tiểu Doanh. Hắn ôm nàng, bế ra khỏi suối. Nàng đã uống nhiều nước nên toàn thân mềm nhũn.Vương Sinh đặt nàng nằm ngửa, làn da trắng lồ lộ của nàng càng thêm trắng trên nền đá rêu xanh. Hai tay nàng duỗi ra, mớ tóc xõa che lấp một bên trán tăng vẻ thanh tú của khuôn mặt đều đặn. Mạch máu trong người Vương Sinh căng lên. Tiểu Doanh không còn là kho tàng bí mật đối với hắn nữa. Hắn vừa thấy rõ những cái hắn thèm muốn điên dại từ nhiều tháng nay.Gió từ sau núi lạnh lùng thổi tới. Giật mình, hắn sực nhớ Tiểu Doanh không có mảnh vải nào trên người. Hắn hoảng hốt cởi áo ngoài ra đắp cho nàng đoạn quỳ xuống hà hơi vào miệng theo phương pháp hô hấp nhân tạo.Thời gian nặng nề trôi qua. Đám mây đen từ phương tây kéo đến đã che lấp ánh trăng hạ tuần. Tiểu Doanh từ từ cựa mình. Nàng mở mắt ra, đôi mắt đen láy khiến Vương Sinh run rấy. Hắn gọi tên nàng :-Doanh ơi, em. Tiểu Doanh ơi.Nàng ngó hắn chúm chím cười song nụ cười vụt tắt. Có lẽ nàng nhận ra kẻ cứu nàng là Vương Sinh. Chẳng nói chẳng rằng hắn cúi xuống hôn bừa vào miệng nàng. Nàng không cưỡng lại. chờ hắn hôn xong mới thì thầm :-Cám ơn anh đã cứu tôi.Như ngây như dại, Vương Sinh tỏ tình :-Trời đã run rủi tôi gặp Tiểu Doanh đêm nay. Tiểu Doanh ơi, em yêu anh không ?Tiểu Doanh đã ngồi dậy, và bắt đầu mặc quần áo. Nàng mặc chậm rãi và bình thản, không quan tâm đến tia mắt tóe lửa dục vọng của Vương Sinh. Nàng quay lưng nhờ hắn kéo cái phẹt mơ tuya quần din. Vải quần còn ướt nên dính chặt vào da thịt. Nàng mặc y phục hẳn hòi mà như thể khỏa thân. Thật ra nàng khỏa thân hoàn toàn chưa khêu gợi bằng mặc quần áo ướt may chật ních. Vương Sinh lóng cóng kéo đi kéo lại nhiều lần mới khít. Tiểu Doanh vỗ vai hắn, giọng êm ái như khói thuốc marijuana :-Chào anh, Doanh về nhá !Vương Sinh níu áo nàng :-Em chưa nên về. Em còn mệt.Nàng cười tươi rói :-Đa tạ anh, em hết mệt rồi.Nghe nàng xưng em, Vương Sinh rụng rời tứ chi. Hắn đứng sát vào người nàng, cánh tay vòng ra sau cổ nàng rồi kéo nàng vào lòng hôn nhẹ lên môi. Nàng gỡ ra :-Đừng anh, người ta biết được thì chết.Vương Sinh đáp lại bằng cái hôn dài hơn. Tiểu Doanh vẫn để yên cho hắn mơn trớn. Vương Sinh nói :-Để anh đưa em về.Tiểu Doanh từ chối :-Thôi, em tạt qua nhà Lê Hành nhờ chú ấy đưa về tiện hơn. Vả lại, em cũng cần gặp Lê Hành.Vương Sinh năn nỉ :-Từ lâu, anh mong đợi cơ hội được gần em. Em nên …Tiểu Doanh gạt phắt:-Đoàn Lợi có ác cảm sẵn với anh. Gặp anh đi với em, chồng em sẽ hành hạ em chết. Em về nhá. Giờ này, chắc chú Lê Hành còn thức.Vương Sinh nhìn giữa mắt nàng:-Em đừng tìm Lê Hành nữa, vô ích. Hắn đã chết.Tiểu Doanh bưng mặt rên rỉ:-Trời ơi!Vương Sinh nói:-Hồi nãy, Lê Hành chờ anh ở bìa rừng để hạ sát. Hành đeo mặt nạ nên anh tưởng là người lạ. Hạ độc thủ xong, gỡ mặt nạ ra anh mới biết. Em tha lỗi cho anh. Đó chỉ là một tai nạn, một lầm lẫn dáng tiếc.Vương Sinh thở dài:-Em đừng giận hờn nữa. Lê Hành chết còn hơn.Tiểu Doanh quắc mắt:-Anh giết em tôi mà còn cho là đúng nữa ư?-Rồi em sẽ biết vì Lê Hành tư thông với địch.-Trời ơi, chú Lê Hành là gián điệp ư?Vương Sinh gật đầu:-Phải, anh đã thu thập được bằng chứng. Dầu sao thì việc cũng đã lỡ. Anh định tìm hắn, khuyên hắn bỏ trốn thì hắn lại phục kích mưu sát anh. Lê Hành là em cùng cha khác mẹ với em, anh tin là thời gian sẽ giúp em quên được hắn.Đến lượt Tiểu Doanh thở dài:-Tưởng hắn chết oan, chứ nếu hắn là tay sai của địch thì chết đáng đời. Nhưng em chỉ có thể tin nếu anh trương ra bằng chứng cụ thể.Vương Sinh đáp:-Anh tìm thấy trong túi Lê Hành một hộp diêm đựng những que diêm gẫy phân nửa hoặc gẫy một phần ba. Trong phòng hắn còn có một tờ giấy viết bốn câu thơ lục bát như sau: Sự việc diễn ra rất nhanh. Vương Sinh vừa tránh kịp ngọn cước kinh hồn thì bên ngoài có tiếng người chạy nhốn nháo. Phèng la ở hàng xóm được đánh lên inh ỏi. Biết có biến Vương Sinh chạy vội ra ngoài. Trong cơn hốt hoảng, hắn vấp phải chân giường và ngã xuống. Gã đàn ông cừu địch đã xô lại, phóng lưỡi dao nhọn vào giữa mặt hắn. Vương Sinh muốn tránh lần nữa song không kịp. Vết thẹo ở luôn trên má hắn từ ba năm nay. Ba năm lăn lộn trong rừng sâu với ý định trả thù. Giờ trả thù đã điểm. Rồi gia đình nàng sẽ biết tay hắn. Hắn thốt ra một tiếng chửi tục tĩu. Đèn trong điện thoại vô tuyến vừa được bật đỏ. Vương Sinh cau mặt: -Gì thế? Gọi cho hắn là một nhân viên trong tổ chức điệp báo. Giọng nói khô khan nổi lên: -Thưa đại tá, công việc không xong. Tùng Liêm vừa bị nạn trên đường về Khang Khay. Đại tá Vương Sinh giật bắn người như vừa ngồi lên trên ghế đóng đầy kim nhọn. Cái tên Tùng Liêm vang dội trong đầu hắn. Hắn hỏi lại: -Đúng không? Tiếng nói đáp: -Thưa đúng. Sáng nay, đoàn công voa chở đại tá Tùng Liêm và năm chục tấn khí giới, quân nhu và lương khô chạy đến gần Khang Khay trên phần đất của ta thì bị phục kích. Nhân viên quân báo của ta đã đến tận nơi thì thấy đoàn công voa bị đốt cháy tan hoang. Khí giới và đạn dược bị mất gần hết. -Tùng Liêm chết không? -Thưa không. Khi bị giật mìn, Tùng Liêm ngồi trong cam nhông bọc sắt nên không hề gì. Nhưng đến khi trực thăng tiếp cứu của ta tới thì phi cơ của địch bắn phá dữ dội. Tùng Liêm không trúng đạn nhưng bị ngất đi, và dường như mất trí. -Trời ơi! Vương Sinh ngậm miệng lại vì biết lỡ lời. Là thủ lãnh điệp báo quan trọng, hắn không được phép xao xuyến về bất cứ chuyện gì mặc dầu chuyện đại tá Tùng Liêm thọ nạn trên đất Lào đã có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Tùng Liêm từ Bắc Việt sang Lào bằng đường Nghệ An. Đoàn công voa vượt biên giới rồi tiến qua Khang Khay. Tùng Liêm được giao phó một sứ mạng đặc biệt. Vương Sinh xô ghế đứng dậy. Ngọn bạch lạp trước mặt đã cháy gần hết. Bóng Vương Sinh chiếu lên vách thạch nhũ, lung linh như con ma khổng lồ. Hắn cất giấy tờ vào trong cặp rồi lững thững đi ra cửa động. Trong động im lặng bao nhiêu thì bên ngoài ồn ào bấy nhiêu. Tuy vậy, đây không phải là sự ồn ào của các đô thị với xe cộ bóp kèn inh ỏi, với tiếng máy móc chạy xình xịch làm tinh thần kẻ yếu thần kinh phải rối loạn, mà là một sự ồn ào kỳ dị, ồn ào mà không ồn ào, ồn ào mà vẫn tĩnh mịch. Một con thú gầm từ xa. Lá vàng rơi xào xạc trước động. Cơn gió khuya vượt qua các đỉnh núi lạnh lẽo mang lại những âm thanh quái đản. Chập chờn trước mặt Vương Sinh là những thân cây lớn phủ đầy sương trắng, dật dờ như những con hồ ly tinh đội mồ trong truyện Liêu trai. Sống trong khu rừng đã lâu, Vương Sinh đã nhớ rõ từng bụi cây, hốc đá. Ban đêm bịt mắt lại, hắn vẫn không lạc đường. Ở thành thị tìm ra đường phố còn dễ hơn ở rừng. Tuy ở đây không có đường phố, Vương Sinh chỉ cần định thần trong chốc lát, mắt nhắm lại, cánh mũi nở ra là có thể đoán biết chỗ đó là đâu. Trước cái động lớn mà hắn đặt văn phòng đặc biệt là một khu rộng mọc toàn nấm. Dưới ánh nắng ban ngày, các thứ nấm đua khoe hàng trăm màu sắc khác nhau, màu sắc đẹp đến nỗi những họa sĩ nổi tiếng cũng không thể nào pha giống. Mùi nấm hăng hắc và thơm thơm bay thoảng vào mũi hắn nên không cần mở mắt, Vương Sinh cũng biết là đang qua khu rừng nấm. Cách đó một quãng là mùi đặc biệt của rừng măng. Những bụi nứa cao ngất chen chúc nhau trên sườn đồi. Vỏ nứa xanh xanh chứa một thứ phấn trăng trắng. Phấn này, người đi rừng dùng làm muối. Vương Sinh ngửi mùi mằn mặn là biết ngay. Song khu rừng để lại cho Vương Sinh nhiều kỷ niệm, nhất là khu rừng mọc toàn hoa tím. Hắn không hiểu đó là loài hoa gì nhưng mùi thơm ngát của hoa làm hắn tin đây là hoa quý. Mỗi lần đi qua Vương Sinh thường ngắt hoa kết thành bó và mang tới một căn nhà xinh xắn ở sau rặng núi. Trong nhà có một người đàn bà lạ lùng. Yếu điểm của hắn là đàn bà. Vết thẹo trên má, và mối hận tình trong lòng chưa đủ làm hắn xa lánh phụ nữ. Từ ngày vào mật khu, Vương Sinh đem lòng yêu Tiểu Doanh, một người đàn bà lạ lùng. Tiểu Doanh lạ lùng ở chỗ nàng cười rất ít, dường như đời nàng là một chuỗi năm tháng trắc trở và u buồn. Khi vui, nàng chỉ mỉm cười. Nàng không cười mà miệng nàng cũng làm cỏ cây, chim muông trong rừng mê đắm. Không hiểu khi nàng cười to, phô trương hàm răng đều đặn, xinh xẻo và trắng muốt, thì vũ trụ còn ngả nghiêng đến đâu nữa. Vương Sinh hơi bực mình vì đóa hoa đã có chủ. Chồng nàng là một thủ lãnh của cục R. Đành là Vương Sinh không lấy gì làm đẹp trai, nhưng nếu so sánh với Đoàn Lợi thì hắn trội hơn nhiều. Đoàn Lợi có một thân hình phì nộn, kết quả của nếp sống ăn uống phè phỡn và trưởng giả, đêm ngủ trên giường nệm cao su êm ái. Tiểu Doanh không tỏ thái độ khi Vương Sinh tỏ tình với nàng. Hắn gặp nàng đang tắm một đêm kia trên bờ suối. Hắn định làm bậy thì nàng đã mặc xong xiêm y và đi mất. Vương Sinh bàng hoàng. Ánh trăng xuông chiếu xuống sườn đồi trọc. Gió lạnh thổi tới từng hồi liên tiếp. Vương Sinh men theo con đường nhỏ xuống chân đồi. Hắn bước xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, huýt sáo miệng ra vẻ khoan khóai. Đột nhiên hắn dừng lại. Một tiếng động khác thường vừa lọt vào tai. Hắn đã phân biệt được tiếng động quen thuộc của ban đêm, và không thể nào lầm được. Rõ ràng là tiếng chân người bước lạo xạo trên lá vàng khô. Tứ phía tối om. Chột dạ Vương Sinh cho tay vào túi lấy súng. Ngoài bìa rừng, du kích đã canh phòng chặt chẽ, nếu không phải người nhà thì không thể lọt vào trong này. Dầu sao hắn vẫn lo sợ. Biết đâu đấy … Vương Sinh ngồi thụp xuống, đảo mắt nhìn quanh. Trời tối om, ánh trăng khuya bị chặn lại ngoài cửa rừng nên hắn chẳng nhìn thấy gì. Sột soạt … Hắn nhún vai, dường như tự trách lo lắng hão. Ban đêm, trong rừng có tiếng động là thường. Một con sóc nhảy từ cành này sang cành khác để làm duyên với một chú khỉ cũng đủ gây ra tiếng động chối tai. Đôi khi một chiếc lá vàng rơi đủ phá tan bầu không khí tịch mịch. Tiếng động mỗi lúc một nghe rõ. Vương Sinh quay ngoắt lại. Song đã muộn rồi. Gió thổi vù vù. Một lưỡi dao sáng loáng từ trên chém phập xuống. Vương Sinh lạng người sang bên. Lưỡi dao chạm vào vai hắn, kéo rách mảng áo lớn. Hắn tiến lên một bước, khoa bàn tay đánh mạnh vào bóng đen. Tuy trời tối, hắn vẫn nhận ra đối phương đeo mặt mạ. Bóng đen thu dao về, bồi thêm nhát nữa. Con dao này dài và nhọn, thứ dao riêng của người đi rừng. Chỉ cần một vết thương nhỏ là nạn nhân phải chết vì mũi dao thường tẩm độc. Lưỡi dao vừa phạt ngang cổ thì hắn đã cúi xuống rồi lăn lông lốc trên nền cỏ ướt đẫm sương đêm. Đối phương chưa kịp phản ứng thì hắn đã vùng dậy chạy một mạch ra khỏi cánh rừng đen tối. Là võ sĩ nhu đạo có tài, hắn có thể cầm cự tay không với người có khí giới. Nhưng ít ra hắn phải nhìn thấy đối phương. Trong khoảng tối, một sự sơ xuất cỏn con đủ làm hắn mất mạng. Hắn bỏ chạy là để dụ địch ra một khu đất bằng phẳng và sáng. Ánh trăng bàng bạc nhuộm trắng giòng suối chảy róc rách. Giòng suối này là nơi Tiểu Doanh thường tắm mỗi đêm. Lệ thường cứ 12 giờ khuya, Tiểu Doanh lặng lẽ ra bờ suối. Nàng cởi bỏ quần áo, đứng tập thể dục một hồi. Tuy sống trong rừng rậm, nàng vẫn luôn nghĩ đến tập tành cho thân thể được cân đối. Xuyên qua bóng đêm, Vương Sinh bàng hoàng, máu chạy rần rật lên thái dương. Đêm nay, Tiểu Doanh không có mặt trong làn nước êm mát. Chỉ có một mình Vương Sinh với tên thích khách đeo mặt nạ đuổi theo, lưỡi dao nhọn lấp loáng trong tay. Hai người đã ra tới bìa rừng. Tiếng suối reo át cả tiếng than thở của núi rừng ban đêm. Vương Sinh dựa lưng vào gốc cây lớn, chờ đối phương nhảy bổ tới. Giờ đây Vương Sinh đã có thể nhận diện được kẻ thù. Sau làn dạ đen khoét hai lỗ tròn trịa, tia mắt của người lạ phóng ra sáng quắc. Người lạ có một thân hình to lớn, nặng hơn Vương Sinh ít ra 20 ki. Vương Sinh nghiêng người sang bên trong khi lưỡi dao phập xuống. Thế chém này rất nguy hiểm. Vương Sinh đảo mình đã nhanh song người mặt nạ còn nhanh hơn. Lại một mảng áo nữa của Vương Sinh bị lôi toạc xuống. Người lạ thét một tiếng lớn rồi khoa dao chém loạn xạ. Vương Sinh tránh đỡ trối chết, bồ hôi toát như tắm. Hắn tìm đủ cách đoạt dao nhưng hễ vung tay là người đeo mặt nạ lại thu dao về và chuyển sang thế khác. Vương Sinh nhảy lùi ba bước, miệng hỏi: -Khoan đã. Anh biết tôi là ai không ? Người đeo mặt nạ cười gằn : -Sao lại không biết ? Mày là Vương Sinh. -Anh lầm. Tôi không phải là Vương Sinh mà là đại tá Vương Sinh, chỉ huy đơn vị điệp báo 18 trong cục R. Còn anh, anh là ai ? -Tôi ấy à ? Anh không cần biết tên tôi. Dầu biết cũng vô ích vì đêm nay tôi sẽ cho anh về chầu Diêm chúa. -Đồ hèn. Với khí giới trong tay thì đánh ai chẳng được. Có giỏi thì vứt dao xuống đất, rồi hai ta quần thảo. Người đeo mặt nạ rú lên cười sằng sặc: -Hừ, thủ đoạn ấu trĩ ấy lừa tôi sao nổi. Tôi đã biết anh quá rõ. Tôi chờ anh đã lâu. Giờ là lúc anh đền tội. Vương Sinh cố moi óc xem người lạ là ai. Ít ra hắn phải là nhân viên cao cấp trong R vì vòng ngoài của mật khu được canh phòng hết sức chặt chẽ đến nỗi một con chim cũng không thể lọt vào. Người đeo mặt nạ nói: -Vương Sinh, tôi sẵn sàng ban cho anh ân huệ cuối cùng. Đó là cho phép anh quỳ xuống cầu kinh. Anh theo đạo Thiên chúa, tôi muốn anh được xưng tội trước khi xuống âm phủ. Vương Sinh cắn chặt môi gần chảy máu. Từ bao năm nay chưa ai dám nói với hắn bằng giọng ngạo mạn như thế. Nhưng sau một giây đồng hồ suy nghĩ, hắn quyết định tương kế tựu kế để chuyển bại thành thắng. Hắn quỳ xuống, bàn tay làm dấu thánh giá. Người đeo mặt nạ chăm chú ngó Vương Sinh, dáng điệu kiêu căng, lưỡi dao rung rung, như chỉ chờ hắn cựa quậy là phóng mạnh vào ngực. Nhưng Vương Sinh vẫn quỳ yên lặng trên mặt đất phủ đầy lá úa. Miệng hắn lâm râm nên người đeo mặt nạ tưởng hắn cầu kinh sám hối. Thật ra hắn chẳng sám hối gì hết. Hắn chỉ lẩm nhẩm trong miệng một bài hát tình mà hắn thường nghe Tiểu Doanh cất lên trong đêm khuya thanh vắng bên giòng suối róc rách. Người đeo mặt nạ quát: -Vương Sinh. Mày sám hối song chưa? Giây phút thuận tiện đã đến. Vương Sinh nằm lăn xuống đất, nắm lấy ống chân của người lạ mặt. Hắn tính không sai, kẻ địch đang luống cuống thì đã bị giật ngã. Nhanh như cắt, Vương Sinh chồm lên bụng đối phương và quật xuống một phát atémi thật ngọt. Miếng đòn được chém vào cuống họng không chém mạnh tay để đối phương tắt thở nhưng cũng không chém nhẹ để đối phương có thể phản công. Tiện tay Vương Sinh lột phăng cái mặt nạ bằng nhung đen ném xuống đất. Dưới ánh trăng xuông, hắn nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Vương Sinh không ngờ sự thể lại diễn ra như thế. Người này đối với Vương Sinh không hề xa lạ. Vương Sinh cảm thấy ớn lạnh ở xương sống. Hắn cúi xuống bộ mặt quen thuộc kia lần nữa. Ngón tay hắn đè mạnh lên làn da của nạn nhân. Hắn soát xem nạn nhân là người hay ma vì chỉ có ma mới đổi dáng, thay hình, che được mắt quan sát của hắn. Bồ hôi tuôn ra ướt đầm. Chân tay hắn bỗng run lên như người bị sốt đứng trước ngọn gió lạnh. Hắn có cảm giác như mặt đất nứt ra để lộ cái huyệt khổng lồ đen ngòm. Nền trời bàng bạc ánh trăng và sươg muối đột nhiên tối sầm lại. Mùi xú uế ở đâu xông lên. Một tia lửa dật dờ bay lang thang trên bờ suối. Quang cảnh rừng khuya trở nên huyền ảo như trong truyện Liêu trai. Vương Sinh ôm mặt, ngồi phịch xuống phiến đá. Đôi mắt quen thuộc của người đeo mặt nạ vừa nhắm nghiền rồi lại mở ra thao láo. Vương Sinh thét lên: -Ma, ma, trời ơi! Giòng suối vẫn chảy róc rách, vọng lại tiếng beo gầm. oOo Đoàn xe sơn màu xanh lá cây lắc lư trên con đường đầy ổ gà làm Văn Bình thấm mệt. Ngồi trong cam nhông, chàng quan sát hai bên đường. Trời đã chuyển chiều. Nền mây từ màu đỏ quạch đã thay màu da cam, và sửa soạn trở thành tím sẫm. Đoàn xe gồm gần hai chục chiếc. Ngay sau khi thoáng váng, chàng được khiêng vào rừng. Nằm trên cáng vải, Văn Bình được đưa tới một dinh trại của quân du kích. Dinh trại này nằm khuất trong thung lũng phủ đầy cây cối xanh um. Trên phi cơ nhìn xuống không thể nào biết được phía dưới có gần một trăm cái lều vải, nơi đồn trú của hai tiểu đoàn binh sĩ được võ trang đầy đủ. Một thanh niên mặc đồ dã chiến tiếp đón chàng niềm nở. Y tá đến chăm sóc cho chàng. Rồi người ta bưng lên một khay thức ăn sang trọng. Đêm ấy, chàng theo đoàn công voa bí mật đi về phía nam. Đoàn cam nhông sơn màu lá cây đã chạy liên tiếp ba ngày. Suốt ba ngày dòng dã, Văn Bình bó gối trong xe, bên đống súng đạn. Toàn thân chàng mỏi nhừ song chàng có niềm an ủi là trong cam nhông chỉ có hai người, chàng và một người … đàn bà. Tài xế ngồi trong ca bin, ngăn với phía sau bằng một tấm thép dầy. Nàng trạc 25, cái tuổi chín muồi trong tình yêu. Đôi mắt đưa đẩy, làn môi cong cớn và thân hình đầy đặn chứng tỏ nàng không phải là tay non nớt trong nghệ thuật ân ái. Nàng được cử ra để chăm nom ăn uống và thuốc men cho chàng. Từ sáng đến tối, nàng ngồi bên chàng. Cứ hai phút một lần, cam nhông tụt vào ổ gà -những ổ gà sâu đến nửa thước và rộng ba bốn thước- nàng phải bổ chầm vào lòng Văn Bình. Mùi nước hoa Ba lê đắt tiền thoang thoảng vào mũi chàng. Nàng không lấy gì làm đẹp nhưng nàng cũng chẳng lấy gì làm xấu. Nếu nàng mặc đồ din, sơ mi bó sát ngực, quần chẽn ống, mớ tóc buộc thành đuôi ngựa vắt vẻo thì vô khối vương tôn công tử phải huýt sáo miệng. Và nếu là áo dài may ôm bộ ngực căng phồng, nàng còn làm thiên hạ thèm muốn nhiều hơn nữa. Dưới làn vải kaki Nam định màu vàng rơm, nhan sắc và sự quyến rũ của nàng đã giảm bớt nhiều, song trên đường thiên lý, trên là trời nắng dưới là rừng rậm và ổ gà, nàng lại hấp dẫn với Văn Bình hơn bao giờ hết. Tên nàng là Hoàng Hoa. Hoàng Hoa, cái tên nghe êm như mật rót vào tai. Văn Bình thừa biết Hoàng Hoa không phải là tên thật của nàng. Nàng là một trong hàng trăm cô gái được huấn luyện riêng về nghệ thuật chiều chuộng viên chức và chuyên gia cao cấp. Bánh xe lại xập xuống ổ gà. Hoàng Hoa ôm chầm lấy Văn Bình. Chàng níu nàng lại, thong thả đặt lên môi nàng một cái hôn dài. Hoàng Hoa rùng mình như bị cảm lạnh đoạn nàng ngồi dậy, gỡ lại mớ tóc vừa lòa xòa xuống trán. Mãi đến lúc này Văn Bình mới có dịp ngắm kỹ Hoàng Hoa. Suốt ngày đêm bon bon trên con đường dài vô tận, đoàn xe hơi biến thành lò nướng bánh. Hơi nóng gia tăng, phần vì hai bên đường toàn là cây đại thụ, ngăn gió thổi tới, phần khác vì cam nhông chở đầy hàng hóa và tứ phía che bạt kín mít. Thỉnh thoảng mảnh bạt phía sau được kéo lên để cho trong xe thoáng khí. Trời quá nóng nên Văn Bình đã cởi hết áo ngoài. Cái áo thun dệt ở Thượng hải ướt sũng bồ hôi đã bị chàng vứt xuống sàn xe từ lâu. Tuy vậy, bồ hôi vẫn tiếp tục vã ra như tắm. Văn Bình không để ý là Hoàng Hoa kêu nóng từ hồi trưa và không cần xin phép chàng, nàng đã cởi bỏ bộ quân phục dầy cộm. Trên người nàng chỉ còn cái quần cộc mỏng dính may bằng vải phin nõn mỏng như giấy bóng. Phía trên nàng mặc cái may ô theo kiểu B.B. nghĩa là hở tay đến nách, hở cổ đến bụng. Loại may ô đặc biệt này chỉ được dùng để mặc riêng trong phòng vắng một mình vì thật ra nó chẳng phải là may ô, nó chỉ là một hình thức y phục làm tăng vẻ lõa lồ và khêu gợi. Văn Bình đăm đăm nhìn Hoàng Hoa. Bây giờ chàng mới thấy nàng không đến nỗi tệ. Chàng mỉm cười : -Em nóng lắm ư ? Hoàng Hoa cười : -Thưa đại tá, vâng. Văn Bình chợt nhớ ra chàng đeo lon đại tá, đại tá Tùng Liêm. Đoàn công voa bỗng dừng lại. Phía trước có tiếng nói nhốn nháo. Chàng hỏi Hoàng Hoa : -Gì thế ? Hoàng Hoa khoác khẩu tiểu liên vào vai : -Chắc lại bị phục kích. Mời đại tá xuống với em. Văn Bình nhảy xuống đường. Những cây lim thẳng tắp kết thành bức tường kiên cố hai bên đường. Con đường độc đạo này rất thuận tiện cho những cuộc phục kích bất ngờ. Nhưng chàng có cảm tưởng là quân du kích không sợ vì lẽ dễ hiểu đây là lối đi không ai biết. Trừ mấy chục cây số có ánh mặt trời dọi xuống, còn đều là âm u. Bên tả, bên hữu, trên đầu toàn là cành cây. Một quân nhân chạy lại phía chàng. Hắn nói : -Thưa, không có gì hết. Mời đại tá lên xe kẻo muộn. Phải đi thật nhanh thì trước khi trời tối mịt mới đến được điểm C. Con đường lạ lùng này được các nhà quân sự Tây phương gọi là đường mòn Hồ chí Minh. Nó được mở ra trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thoạt tiên, đó là con đường nhỏ xuyên lâm do du kích quân đẵn cây, phát bụi dọc biên giới Lào-Việt. Từ sau năm 1954, Bắc Việt đã gửi nhiều đơn vị công binh bí mật biến con đường mòn thành một trục lộ chiến thuật được ngụy trang chu đáo. Đoạn đầu của đường mòn Hồ chí Minh nối liền với vùng tây bắc Hà tĩnh và Nghệ an. Bề ngang của nó chỉ vừa đủ cho hai xe cam nhông tránh nhau. Từ Nghệ tĩnh, con đường này tiến vào đất biên giới Lào, men theo trong khu vực do Pathét Lào kiểm soát, đến cao nguyên Miền Nam thì dừng lại. Văn Bình hỏi Hoàng Hoa : -Quái, tôi nghe rõ tiếng súng nổ. Em có tin là bất trắc xảy ra không ? Nàng lắc đầu : -Em không tin. Em đã xuôi con đường mòn này nhiều lần. Đại tá mới đi lần đầu phải không? Thật là rầy rà ! Văn Bình chỉ biết tên hiện thời của chàng là Tùng Liêm, song không biết gã sĩ quan này đã qua lại đường mòn Hồ chí Minh mấy lần. Chàng bèn nhún vai : -Bí mật quân sự. Rồi chàng chỉ ngón tay vào may ô của nàng : -Cũng bí mật như bí mật của em đây. Hoàng Hoa cười rúc rích và nắm chặt tay chàng. Rồi không cần được chàng cho phép, nàng xích lại gần chàng. Cầm lòng không đậu, Văn Bình vít đầu nàng đặt một cái hôn vũ bão. Tài xế cam nhông lái xe v&ahôi chào anh.Văn Bình chưa kịp tỏ thái độ thì nàng đã giật tay chàng ra chạy biến vào rừng khuya. Chàng nhìn nàng chạy như ma đuổi trong tiếng tù và vang ngân ầm ỹ.Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần. Văn Bình đứng sững lại trước đống lửa lớn, người vây vòng trong vòng ngoài. Chính giữa, cạnh bếp lửa đỏ rực, binh sĩ khuân ba lô chận lên nhau thành cái bàn, rồi phủ vải dù lên trên. Sau bàn ba người mặc đồ đen đeo lon cấp úy, nét mặt nghiêm nghị, chủ tọa buổi họp. Cử tọa đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Đó là phiên tòa xử hung thủ hạ sát Bằng Chinh.Hung thủ bị trói giật cánh khuỷu vào cây cọc lớn chôn xuống đất. Tóc hắn húi dài khác với lối cắt ngắn thông thường ở mật khu. Hắn có nước da trắng trẻo của người quen sống ở thành thị, ít khi dãi dầu mưa nắng trên đồng ruộng.-Nguyễn Trường?Nghe gọi tên, Trường ngẩng đầu ngó ba sĩ quan lầm lì ngồi sau bàn xử án. Trường chỉ nhìn họ trong nửa phút rồi lại cúi xuống, vẻ mặt ngơ ngác và kinh hoàng như kẻ suýt bị sét đánh chết vừa được trở lại cuộc sống loài người. Nguyễn Trường rên rỉ:-Thưa các đồng chí, em bị oan. Em …Lời nói của hắn bị ngắt quãng một cách độc đoán:-Nguyễn Trường! Dao quắm của anh đâu?Nguyễn Trường lắp bắp:-Thưa …-Tại sao anh lại ấp úng? Anh có nhìn nhận con dao giết Bằng Chinh là của anh không?-Thưa có, nhưng mà …-Không, nhưng gì cả. Tại sao anh hạ sát Bằng Chinh? Anh liên lạc với địch từ khi nào?Nguyễn Trường vụt ngẩng đầu, mắt sáng quắc:-Tôi xin thề là không tư thông với địch.Một tiếng quát lớn:-Mày đừng ngụy biện. Mày làm việc cho địch nên mới hạ sát Bằng Chinh. Mày đáng tội chết, còn chối cãi gì nữa. Sau khi lửa tàn, mày sẽ được dẫn ra cửa rừng, lãnh phát đạn vào gáy. Mày quên rằng cha mẹ mày, em gái mày, vợ chưa cưới của mày đang đợi ở Long an ư?Nghe nhắc đến gia đình, Nguyễn Trường òa lên khóc như đứa trẻ. Người ta đã đánh trúng yếu điểm của Trường.-Trường? Chúng tôi biết anh còn trẻ, có nhiều tương lai nên từ bao lâu nay đã tìm cách nâng đỡ, giáo dục anh thành người khá. Chúng tôi biết anh không phải là người táng tận lương tâm để là gián điệp cho địch. Anh lại là thanh niên có học, và có nghị lực. Phải có một áp lực lớn lao nào mới sui khiến được anh làm bậy. Chúng tôi sẵn sàng xét lại tội trạng và ghi nhận trường hợp giảm khinh để cứu anh khỏi án tử hình nếu anh khai hết sự thật. Nguyễn Trường? Tôi cho phép anh suy nghĩ một phút. Sau đó anh chỉ cần nói lên một tiếng. Anh hãy cho tòa biết tên kẻ xui anh giết Bằng Chinh.Nguyễn Trường gục đầu không đáp. Một tiếng nói lớn cất lên:-Yêu cầu các đồng chí giải tán. Phiên tòa bế mạc.Văn Bình núp sau thân cây, chăm chú theo dõi phiên tòa đặc biệt. Chàng linh tính là chuyện chẳng lành sắp xảy ra.Vòng người bắt đầu giải tán. Đống lửa gần cọc trói Nguyễn Trường được chất thêm củi nên sáng rực lên. Văn Bình thấy rõ mớ tóc đài các của Nguyễn Trường dính bệt vào đầu bằng bi ăn tin bóng loáng. Nguyễn Trường có bàn tay dài và trắng, bàn tay của người ăn không ngồi rồi. Có lẽ hắn mới trốn ra mật khu.Đột nhiên, Nguyễn Trường thét lên:-Trời ơi!Hắn ngoẹo đầu sang bên. Toàn thể nhốn nháo. Ba sĩ quan ngồi sau bàn xử án chạy vội tới. Toán binh sĩ võ trang tiểu liên vây kín chung quanh. Một người ra lệnh:-Nguyễn Trường bị ám sát. Hãy vây bắt thủ phạm!Văn Bình tiến lại gần đống lửa. Nguyễn Trường được cởi trói, đặt nằm dài trên nền cỏ ướt. Hắn đã ngưng thở, hai mắt nhắm nghiền như ngủ say.Ở ngực bên trái của Nguyễn Trường, đeo lủng lẳng một mũi tên nhỏ, loại tên tẩm thuốc độc được người Thượng dùng để giết thú dữ. Kẻ bắn Nguyễn Trường phải là tay thiện xạ vì mũi tên cắm trúng tim, nạn nhân chết liền không kịp biết đau đớn.Mũi tên được nhổ ra. Mặt Nguyễn Trường chuyển từ xanh rờn sang xám ngoẹt. Một người nói:-Lạ lùng. Thật lạ lùng. Trong vòng một giờ, có hai người chết. Chưa bao giờ trong mật khu lại xảy ra những vụ án mạng bí mật như thế này.Văn Bình lững thững quay về lều vải. Chàng thản nhiên như người tản bộ trong công viên chiều chủ nhật. Mùi hoa dạ hương bay vào mũi chàng. Mùi hoa kỳ lạ này làm chàng nhớ lại những người đàn bà chàng gặp trong đời. Cũng như hoa dạ hương, đàn bà đẹp thường lộng lẫy và quyến rũ về đêm.Văn Bình dừng bước. Chàng vừa nghe tiếng gọi nhỏ:-Tùng Liêm?Đại tá Tường, con cọp đen của đoàn hộ tống từ lùm cây tối đen chạy ra. Hắn nắm bàn tay chàng:-Mời đại tá vào đây, tôi có chuyện cần nói.Văn Bình giật mình lo ngại. Hồi nãy, Hoàng Hoa mời chàng về lều vải để giãi bày chuyện quan trọng. Giờ đây, đến lượt đại tá Tường. Phải chăng người ta đã phăng ra sự đội lốt của chàng? Dầu sao, chàng cũng đã vào tận hang hùm, muốn trở ra cũng không kịp. Dáng điệu thận trọng, Văn Bình nhường đại tá Tường đi trước. Viên sĩ quan mật khu dẫn chàng vào một bụi rậm um tùm. Chui qua bụi rậm, hai người đến một khu đất nhỏ xíu không cây cối, ánh trăngtỏa xuống những làn sáng bàng bạc. Đâu đây tiếng suối chảy rì rầm.Hắn mời Văn Bình vào lều vải và thắp bạch lạp cho sáng. Gió nhẹ từ trên núi thổi xuống, ngọn nến lung linh. Nét mặt đại tá Tường bỗng nhiên bí mật lạ thường.Hắn hỏi đột ngột:-Tôi tìm đại tá mãi, may mới gặp. Đại tá nghĩ gì về hai vụ án mạng vừa xảy ra?Văn Bình đáp:-Theo tôi, hung thủ phải là người trong đoàn hộ tống.Tường phá lên cười kiêu hãnh:-Đại tá nói đúng. Bây giờ, xin mời đại tá nghe cuộn băng thâu thanh. Nguyễn Trường sắp sửa khai sự thật thì bị hạ sát bằng tên tẩm thuốc độc.Trong một giây đồng hồ, Văn Bình bàng hoàng. Chàng không ngờ tiếng nói của Nguyễn Trường được ghi vào băng nhựa. Chắc hẳn đại tá Tường ngờ vực chàng nên mời chàng tới đối chất.Viên sĩ quan cộng sản lấy trong ba lô quần áo ra cái máy ghi âm xách tay do Đức chế tạo, chạy bằng pin. Tiếng máy nổi lên rè rè. Rồi Văn Bình nghe rõ giọng nói run run của Nguyễn Trường xen lẫn giọng nói hách dịch của đại tá Tường.Nguyễn Trường:-Thưa đại tá, em xin khai.Đại tá Tường:-Ừ, khai đi. Em sẽ được hưởng đặc ân khoan hồng.Ai ra lệnh cho em hạ sát Bằng Chinh?-Thưa, không phải em giết Bằng Chinh.-Vậy hung thủ là ai?-Thưa đại tá, em không biết.-Nguyễn Trường! Mày lại thiếu thiện chí. Nếu mày không giết tại sao có con dao của mày trên mình nạn nhân?-Vâng, em nhìn nhận con dao này của em, nhưng thật ra em không giết. Em chỉ…Nguyễn Trường ngừng bặt. Giọng đại tá Tường trở nên gay gắt:-Tại sao mày nín thinh? Mày không giết thì ai giết? Ai xui mày? Ai cùng đi với mày?-Thưa, em không thể nói.-Người ấy dọa mày phải không?-Thưa, không phải thế. Đại tá đã biết tính em. Tại mặt trận, em luôn luôn xung phong chạy lên hàng đầu. Em không sợ chết. Trong đời, chưa ai dọa được em. Sở dĩ em làm việc này vì …Nguyễn Trường lại nín thinh như lần trước. Đại tá Tường thúc giục:-Họ trả tiền phải không? Bao nhiêu tiền?-Thưa không có xu nào. Em là người không thích tiền.-Đúng rồi. Họ dọa bắt thân nhân của mày chứ gì?-Thưa đại tá, em đã nói là không ai dọa được em.Đại tá Tường rít lên:-Mày làm mất thời giờ của tao quá. Có gì, mày khai ra, khai ra mau lên.-Em chẳg có gì khai cả. Xin lỗi đại tá, em không thể nào khai được. Thà em chịu chết một mình.Giọng Nguyễn Trường chìm trong nước mắt. Đại tá Tường trở nên mềm mỏng:-Em quên rằng em là người có tương lai rực rỡ. Đừng vì mặc cảm nhất thời mà lãng quên đại cuộc. Em cứ nói hết sự thật, anh sẽ tha thứ hết.-Lạy đại tá, em không thể phản bội. Dầu sao em cũng là người có danh dự. Và người ta là …Văn Bình không nghe thêm được gì nữa. Khi ấy, mũi tên bí mật trong đêm tối đã bay ra cắm phập vào tim Nguyễn Trường. Đại tá Tường thở dài:-Đại tá nghĩ sao?Văn Bình đứng dậy:-Thú thật tôi chẳng hiểu gì cả.Hai người lặng lẽ đi bên nhau dưới ánh trăng suông. Tứ bề trở nên yên tĩnh. Đống lửa cuối cùng tắt ngúm. Văn Bình nói:-Chúng mình lang thang như thế này lạc đường thì khốn.Đại tá Tường cười đáp:-Không sợ đâu. Tôi đã thuộc lòng từng hốc cây và thân cây trong khu rừng này. Bịt mắt tôi lại và thả xuống bất cứ nơi nào, tôi chỉ cần đánh hơi, căn cứ vào mùi hương là có thể tìm ra đường đi, không cần nhìn, cũng không cần có bản đồ và địa bàn.Nghe Tường nói, Văn Bình rùng mình. Chàng đang đối phó với một kẻ thù vô cùng nguy hiểm. Chàng bèn hỏi:-Chúng mình đi đâu?Đại tá Tường nhún vai:-Tôi muốn thưa với bạn một câu chuyện.Hơi lạnh tràn ngập tim Văn Bình. Chàng nhìn thẳng vào giữa mắt hắn:-Đêm đã khuya, mai chúng mình lên đường sớm. Bây giờ tôi xin phép trở lại lều vải.Một con giơi khổng lồ đập cánh bồm bộp bay qua. Lá úa rên rỉ dưới chân hai người. Tiếng suối chảy róc rách sau những cây lim đồ sộ. Tuy nhiên Văn Bình vẫn nghe tiếng hơi thở của đại tá Tường. Nhịp thở đều đặn này chứng tỏ Tường là võ sĩ dày công tập luyện về hiệp khí đạo.Đại tá Tường rút thuốc lá mời chàng. Văn Bình lắc đầu:-Xin lỗi. Từ tối đến giờ, tôi đã hút quá nhiều. Lưỡi tôi bây giờ còn đắng.Hai người đã ra đến bờ suối. Đại tá Tường giọng chậm rãi:-Tôi muốn hỏi đại tá một vài điều quan trọng. Tôi tin là đại tá sẽ không từ khước. Đại tá biết ai là thủ phạm không?Văn Bình cười nụ:-Không.Đại tá Tường quắc mắt:-Tôi không đùa với bạn. Sở dĩ tôi hỏi vì tôi tin bạn đã biết. Bạn có thể ru ngủ được ai, đừng hòng ru ngủ được tôi. Bạn rõ vì sao Bằng Chinh bị hạ sát không?Văn Bình cười gằn không đáp. Đại tá Tường nói:-Hừ, bạn bình tĩnh quá! Vào đến hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này mà bạn vẫn còn cười gằn được. Bằng Chinh bị giết vì là bạn thân của đại tá Tùng Liêm. Hai người đã sống bên nhau một thời gian khá dài.Văn Bình cảm thấy đau nhói ở tim. Tấn kịch chàng cố đóng thật hay đã trở nên nhạt phèo. Nếu chàng không lầm thì địch đã khám phá ra chàng là Tùng Liêm giả hiệu. Chàng bèn nói nước đôi:-Tôi vẫn không hiểu gì cả. Tôi có chối không phải là bạn thân của Bằng Chinh đâu.Đại tá Tường dằn từng tiếng một:-Tôi không tin bạn là bạn hân của Bằng Chinh. Vì nếu vậy bạn phải biết tôi, phải biết rõ về đại tá Trịnh Tường. Bạn táo gan thật. Vì lẽ gì bạn dám đội lốt Tùng Liêm thâm nhập mật khu?Văn Bình không chờ đại tá Tường đặt thêm câu hỏi thứ hai nữa. Chàng nhận thấy phải hành động ngay, nếu không sẽ quá chậm. Chàng vung bàn tay trái, quật một atêmi vào yết hầu đối phương.Chàng tấn công thần tốc song đại tá Tường đã phòng bị sẵn nên né tránh thần tốc không kém. Hắn ngửa người ra sau, phát atêmi của Văn Bình bị hụt. Ngay khi ấy, khẩu súng sáu đen sì đã nhảy gọn vào bàn tay hắn, kèm theo khẩu lệnh ngắn ngủi và khô khan:-Đồ gián điệp! Biết điều thì giơ tay lên.Văn Bình biết là kháng cự vô ích nên đành tuân theo hắn. Viên sĩ quan cười nhạt:-Hừ, bọn anh gớm thật Định vào tận mật khu để phá hoại! Đại tá Tùng Liêm ở đâu? Nếu anh còn muốn lưu tấm thân hữu dụng thì phải cho biết Tùng Liêm bị giam ở đâu?Văn Bình đáp:-Tôi phục tài anh. Đúng như anh nói, tôi chỉ là Tùng Liêm giả hiệu. Tôi sẵn sàng quy thuận và giúp anh phóng thích Tùng Liêm. Tuy nhiên, …Đại tá Tường nói:-Lấy danh dự quân nhân, tôi bảo đảm cho anh tính mạng an toàn.Lời cam kết của đại tá Tường cũng là di ngôn trước khi hắn về chầu Diêm chúa. Khi ấy hai người đang ở trên sườn đồi thoai thoải. Tuy giàu kinh nghiệm, đại tá Tường vẫn vấp phải khuyết điểm thông thường trong việc áp giải phạm nhân, ấy là dí súng vào lưng và đi sát phía sau. Văn Bình đột nhiên đứng lại, quay người nửa vòng. Đại tá Tường hốt hoảng rút tay lại nhưng đòn atémi của Văn Bình đã giáng xuống ngọt sớt. Khẩu súng đen sì văng xuống giòng suối chảy xiết.Cùi trỏ của Văn Bình được nâng lên. Đại tá Tường bị đánh trúng cằm, mắt tóe đom đóm rồi ngã nhào xuống nền đất sỏi. Tuy vậy, hắn đã lấy lại phong độ trong chớp nhoáng, và tống ngọn cước karatê vào mặt Văn Bình. Văn Bình né mình bắt gọn, vặn ngược bàn chân. Xương mắt cá chân bị bẻ gẫy kêu rắc một tiếng khô khan. Nạn nhân thét lên đau đớn. Văn Bình bồi thêm một trái đấm giữa miệng. Tiếng thét câm bặt. Cú thôi sơn đã làm đại tá Tường vỡ mặt.Văn Bình ôm xác nạn nhân quẳng xuống nước rồi phủi tay, xốc lại cổ áo, trở lại lều vải. Nơi chân trời đông, sao mai đã mọc lấp lánh không biết tự bao giờ. Mây trắng bắt đầu đùn lên như bông gòn phía sau đỉnh núi đen ngòm. Trời rục rịch chuyển sáng.Mọi đống lửa đã tắt ngúm. Khí lạnh rừng già thấm sâu vào da thịt song chàng không thấy lạnh. Chàng còn một việc quan trọng phải giải quyết.Chàng ra bụi cây tìm Hoàng Hoa và gặp một tên lính gác bó gối cạnh chiếc điếu cày hút kêu sòng sọc. Hắn uể oải đứng dậy chào. Được hỏi về Hoàng Hoa, hắn ngáp dài rồi đáp:-Thưa, cô ấy đang tắm ngoài suối.Tên lính chỉ sang bên trái vào con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo. Văn Bình dẫm lạo xạo trên lá vàng khô. Ngoài âm thanh của lá, chàng không còn nghe âm thanh nào nữa. Tứ phía chìm trong yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh tảng sáng trong rừng khác hẳn ở thành thị. Hơi gió, cỏ cây, suối nước, núi đá … dường như tất cả đều đổi mới sau một đêm dài lột xác.Văn Bình đã ra đến bờ suối. Giòng thác trắng xóa chảy từ trên đỉnh núi qua những phiến đá nhẵn thín, tạo ra một âm thanh kỳ lạ ai đã nghe qua không thể nào quên được. Chàng thần người bâng khuâng nhớ lại những đêm có tiên nga bơi lặn trong làn nước mát. Tắm xong, giai nhân trèo lên bờ, nằm ngửa trên tảng đá vuông vắn, nhìn những đám mây êm ả trôi về miền xuôi.Róc rách, róc rách … tiếng suối tiếp tục reo trong khu rừng già bí mật. Văn Bình đến đây để tìm một người đàn bà. Song không hiểu sao chàng không cảm thấy thích thú gì hết. Mọi nỗi lo ngại vô biên dâng lên, dâng lên trong lòng chàng.Bỗng chàng giật mình lắng tai nghe. Phía sau chàng có tiếng sột soạt. Quay lại, chàng chẳng thấy ai. Có lẽ là một con thú nguy hiểm ép bụng trong bụi rậm, chờ chàng vô ý để nhảy bổ lại, ngoạm hàm răng dài nhọn hoắt vào da thịt chàng. Nhưng cũng có lẽ …Văn Bình lạnh người.Bên tai chàng văng vẳng tiếng kêu:-Z.28! Z.28!-Ai ở chốn thâm sơn cùng cốc này biết được bí số của chàng trong sở Mật vụ là Z.28?Ánh trăng đã trốn đâu mất, cảnh vật trở lại tối om. Văn Bình ngồi thụp xuống, thủ thế. Tiếng kêu lại cất lên nghe rõ mồn một:-Văn Bình ơi?