Qua trò chuyện anh mới biết ba hắn có một công ty mua bán máy tính. Nhờ hắn giới thiệu anh mới mua rẻ được một số long kiện đem bỏ cho những cửa hàng còn con. công việc này vẫn còn dài dài, bởi vậy sau này chắc anh khó phụ dì Vân như trước. Tùng Chi tắc mắc: - chuyện làm ăn này có gì đâu mà gọi là hơi hơi bất lương? Phương gật đầu: - Em không biết thôi. Hôm Trung tới chở sách, thằng Luyện dím lại một bao. Anh biết nhưng làm thinh. Tùng Chi gật gù: - Bây giờ anh làm ăn với thằng cha Hòa và thấy lương tắm cắn rứt? Thế anh biết chỗ ở hiện giờ của gia đinh họ không? - Anh không hỏi. - Em biết đó. Phương ngạc nhiên: - Ở đâu? Hất hàm về bên trái, chi nói: - Láng giềng mới đấy! Phương kêu lên: - Xạo hoài anh chưa thấy ai bên đó hết - Em mới vừa thấy gã Trung lúc nãy. Eo ơi! Hồn vía lên mây. Ở gần một gã như vậy chắc khó thở. May là gã chưa thấy em. Phương làm thinh. Một lát sau anh nói: - Nhà ai nấy ở sợ gì mà sợ. Đụng mặt anh em Hòa, em cứ chào hỏi bình thường. Tùng Chi nhăn nhó: - Với lão anh thì được, riêng lão em thì... từng... bụp hắn nên thấy khó bình thường quá. Phương trấn an Chi: - Mấy thằng say chả nhớ gì đâu mà lo. - Nhưng em vẫn lo. - Ở nhà một mình đừng bao giờ mở cửa nếu Trung có qua chào hỏi, thăm viếng. Tùng Chi phân vân: - Em biết! Nhưng như vậy có bất lịch sự không? Phương lừ mắt: - Có dư hơi mà bất lịch sự với nó. - Anh đanhg làm ăn với anh của Trung mà. - Đành như vậy. Như để tự vệ em có quyền phớt lờ Trung sau những gì hắn gây ra với em và cả tiệm sách của mình. Nói là phòng hờ thế thôi. Anh nghĩ Trung không đến nổi tệ đâu.Hôm tới chở sách về, hắn ăn nói cũng có đầu có đuôi lắm. Tùng Chi tò mò: - Như thế nào gọi là có đầu có đuôi? Phương trừng mắt: - Hỏi gì lắm vậy? về phòng nghe nhạc đi. Tùng Chi xịu mặt: - Tự nhiên lên cơn với người ta. Cầm mấy dĩa CD cô đùng đùng lên lầu, rồi để chúng xuống bàn, Chi tới cửa sổ nhìn sang. Ngoài sân vẫn vắng ngắt như không người ở dù bên trong văng vẳng vang ra một bài nhạc Hòa tấu da diết buồn. Chẳng biết ai đang nghe bài nhạc này? Người phụ nữ có gương mặt băng sơn hay Trung? Tùng Chi không thể trả lời.Thôi thì hãy đặt vào máy và nghe bài nhạc của riêng mình. "Quán cà phê không còn em Sợi tóc dài mỏnh manh đã đánh rơi trong giấc ngu? Nơi đôi vai mềm còn lại những gì Một mùa hạ đi qua Tiếng ve không còn trong thành phố Anh uống cà phê một mình Chạnh lòng soi mặt qua cửa kính Anh uống cà phê một mình Chiếc ghế trống kế bên Sẽ không còn ai tìm đến Sẽ không còn ai Như em Của một lần hò hẹn " Luyện chép miệng: - Bài thơ buồn làm sao ấy! Tùng Chi quay vào: - Nhưng hay! Ở đâu anh có bài thơ này vậy? - Trong ba mớ sách cũ chớ đâu. Vừa nói Luyện vừa đưa Chi một quyển sách. Trang đầu tiên dày đặt những hàng chữ. Nhìn qua, Tùng Chi nhận ra ngay là chữ của người tên Đỗ Khánh Cương từng viết ở trang bài quyển "lời dâng", thơ của Tagore. Tùng Chi vờ ngạc nhiên: - Ủa! Dường như sách này của nhà ông Hòa, lẽ ra phải trả hết rồi, sao còn sót lại vậy kìa? Giọng Luyện tỉnh queo: - không phải sót mà anh cố tình giữ lại. Tụi nó … không biết. - Lỡ hôm nào ông Hòa tới đây tìm và nhìn thấy thì sao? Luyện xoa cằm: - Anh có bầy ra quầy đâu mà thấy. - Vậy làm sao bán? - Miễn sao bán được thì thôi. Sao em cứ thắc mắc nhỉ? Tùng Chi nói: - Không thắc mắc sao được khi đây cũng là việc của em. Sách của ông Hòa là sách đáng giá. Luyện rung đùi: - Bởi vậy, chúng có ế đâu mà em sợ. Tay Thức mê loại này lắm. Hắn đã rinh mấy quyển rồi. Chi hỏi ngay: - Anh không "cắt cổ" người ta đó chứ? Luyện lắc đầu: - Không. Dầu sao hắn cũng từng giúp đỡ em. Anh chỉ tính giá phải chắng thôi. Tùng Chi liếm môi: - Giá phải chắng là bao nhiêu? Luyện láu cá: - Em đi mà hỏi hắn ấy. Gớm! Bộ sợ anh chơi không đẹp với ân nhân hả? Tùng Chi nóng mặt: - Cái gì là ăn nhân? Hắn dễ ghét thấy mồ, hổng dám là ân nhân của em đâu. Luyện nheo mắt: - Dễ ghét lắm hả? Ai biết hắn dễ ghét đâu. Nhưng tại sao em lại bênh một kẻ dễ ghét nhỉ? Tùng Chi gân cổ lên: - Em chỉ bênh lẽ phải. Lẽ ra sách đó để trả người ta, anh lại đem bán. Lỡ họ biết thì quê. - Không ai nói lấy gì họ biết. Mà lỡ như họ biết, anh mày vẫn có cách bào chữa hà. Vừa lúc đó có tiếng xe ngừng ở cửa tiệm, Tùng Chi quay ra ngay lúc Thức dựng chống xe lên. Anh nhìn cô hết sức dịu dàng: - Đã khỏe hẳn chưa Tùng Chi? Bỗng dưng Chi bối rối, cô chớp mi: - Cám ơn anh, em … à tôi khỏe rồi ạ. Thức tủm tỉm cười khiến Chi phải vờ cúi xuống xếp lại mấy quyển catalog thời trang nằm bừa bộn trên kệ như để tránh ánh mắt của Thức. Anh trêu: - Có đói bụng không? Tôi rất sẵn lòng mua hộ Tùng Chi món gì đó mà không tính công. Tùng Chi chưa kịp trả lời, Luyện đã cười kha khả: - Ông tới hơi trễ. Tùng Chi vừa dứt đẹp một đỉa bánh ướt và hai chén chè bà ba nên không đói đâu. Thức kêu lên: - Tiếc thật! Ngày mai nhất định tôi sẽ đến sớm hơn để ăn đua với Chi, tôi thích chè lắm đó. Tùng Chi vênh mặt: - Lẽ nào anh lại hảo ngọt? Thức gật đầu: - Rất hảo là khác. Tùng Chi nhấn mạnh: - Tôi rất ghét ai hảo ngọt. Thức tỉnh bơ: - Rồi sẽ tới lúc em thay đổi quan điểm về ưa hay ghét. Tôi tin chắc như thế. Tùng Chi bĩu môi: - Hơi bị chủ quan đấy! Thức ngạo nghễ: - Chủ quan vẫn dễ sống hơn bi quan. À, tôi cám ơn Tùng Chi nhé. Tùng Chi tròn xoe mắt: - Về chuyện gì cơ? Thức nói: - Về mấy quyển thơ có đề tặng. Tôi rất quý chúng. Tùng Chi ra vẻ thờ ơ: - Vậy sao? Mừng cho chúng đã gặp đúng … bậc hiền nhân. Luyện bỗng lên tiếng: - Nói tới sách mới nhớ. Tôi còn một bộ ba quyển, bảo đảm ông khoái. Thức hỏi ngay: - Bộ gì vậy? Luyện đứng dậy hấp háy mắt: - Chờ một chút. Sách có ký tặng kèm một bài thơ tình rất lãng mạn. Tùng Chi mai mỉa Thức: - Nhìn anh không giống một người thích đọc sách. Thức thản nhiên: - Đã nhiều người có nhận xét giống em. Nhận xét này khiến tôi thích thú. Tùng Chi nhếch mép: - Thích thú à? Anh không tự dối mình chứ? Thức ung dung: - Tôi rất thật với bản thân, nếu có dối chỉ dối với thiên hạ. Bởi vậy tôi thích thú khi người ta không nhìn ra được con người thật của tôi. Tùng Chi liếc Thức một cái dài sọc, cô lầu bầu: - Con người thật chắc chắn rất tệ cho nên mới ngụy trang kỷ thế. Thức chỉ tủm tỉm cười. Anh rất thích nghe những lời chua ngoa của Tùng Chị Với anh, cô luôn "Chua nhưng dễ thương". Luyện bước ra: - Ông xem đi! Thức đỡ lấy ba quyển sách mỏng trên tay Luyện. Tùng Chi tò mò nhìn theo. Đó là ba quyển “Lời Dâng. Tặng vật. Tâm tình hiến dâng " mà hôm trước Chi đã thấy qua. Những quyển sách này đã được tái bản bán đầy trong các nhà sách vậy mà Thức có vẻ hết sức thích thú. Chắc tại đây là những bản cũ, người sưu tầm vẫn chuộng loại này hơn. Thức lật từng trang sách với tất cả nâng niu trân trọng, rồi anh chợt nói: - Tôi biết hỏi bâu này là không phải nhưng tôi rất muốn biết anh đã mua nhừng quyển sách này ở đâu? Luyện nói dối như thật: - Một bà mua bán ve chai, giấy báo cũ mang tới đây, tôi đâu biết bả đã mua chúng chỗ nào. Thức ngập ngừng: - Chắc bà ta cũng là mối quen của anh? Luyện ngần ngừ rồi gật đầu: - Vâng. - Anh có thể hỏi hộ tôi … Luyện nhún vai: - Hỏi, tôi sẳn sàng, chỉ sợ bà ta cũng chả nhớ mình mua ở đâu. Với bà ta, ve chai hay sách báo cũ cũng như nhau. Chúng được cân ký bán mà. Ngày nào bà ta không mua vào nhừng thứ ấy. Nhưng anh cần biết xuất xứ của chúng làm gì chứ? Thức trả lời: - Vì tò mò ấy mà. Tôi muốn biết vì sao người ta lại bán như vứt đi những quyển sách quý được bọc nhung thế này. Luyện cao giọng: - Nếu muốn tìm hiểu chắc có ức tỷ lý dọ Thông thường nhất vẫn là vì người ta không muốn chứa mãi trong nhà những quyển sách xưa cũ của ông bà hay cha mẹ. Những quyển sách giới trẻ bây giờ cầm lên đã vứt xuống, những quyển sách " bỏ thì thương, vương thì tội " nên họ bán, dù chỉ là bán cực rẽ để lương tâm bớt cắn rứt. Thức vẫn thắc mắc: - Còn lý do nào nữa không? Luyện chép miệng: - Còn chứ. Họ đi ra nước ngoài chẳng hạn. Hoặc gia đình bị phá sản. Luyện nhìn Thức: - Chẳng lẽ mỗi lần mua được một quyển sách cũ ưng ý, anh lại tìm hiểu … lai lịch của chúng? Thức nói: - Đâu có. Chỉ riêng với những quyển sách này. Tại vì chúng khác những quyển tôi đã từng mua qua. Tùng Chi vọt miệng: - Khác ở điểm nào? Anh có thể cho tôi biết không? Thức nghiêng đầu về phía cô: - Chi cũng quan tâm đến vấn đề này nữa à? Nhiều người bảo tôi dở hơi đó. Tùng Chi chua ngoa: - Tôi quan tâm đến những điểm đặt biệt của sách. Một món hàng của tiệm nhà tôi chớ không quan tâm đến người dở hơi. Thức độp lại: - Nếu thế tôi chẳng biết gì để nói với Chi cả. Luyện bá vai Thức: - Hơi đâu mà tranh luận với con nhỏ bướng này. Tui mời ông cà phệ OK? Thức mỉm cười: - Món đó tôi không từ chối. Luyện ra giọng đàn anh: - Trông hàng … nhỏ. Anh sẽ bảo quán mang sang cho em một sửa dâu đúng gu. - Anh có thể mang món gì cũng được nhưng đừng là sửa. Em không phải baby đâu. Luyện phẩy tay: - Hiểu rồi! Tùng Chi ấm ức nhìn hai người bước vào quán gần đó và nhớ tới bài thơ vừa đọc lúc nảy: "Quán cà phê không còn em Sợi tóc dài mỏnh manh đã đánh rơi trong giấc ngủ … " Cô tự hỏi: phải vì những dòng chữ lãng mạn, những câu thơ tình ướt át được ghi trong sách cách đây hơn 30 năm đã kiến Thức tò mò muốn biết chủ nhân những quyển sách ấy không, hay anh muốn tìm hiểu vì lý do gì khác. Nếu vừa rồi, Thức nghiêm túc trả lời câu hỏi của Tùng Chi, có lẽ cô sẽ giúp anh. Ai biểu …Phương tấp xe vào với một người ngồi sau lưng. Tùng Chi thót tim khi nhận ra đó là Hòa. Nhìn vội vào cái hàng kệ, Chi yên tâm khi không thấy quyển sách nào của nhà anh ta. Có lẽ Chi lo hơi thừa vì anh Luyện đời nào để chúng ra ngoài khi đó là mặt hàng có người thích mua. Chẳng biết Hòa có đi ngay không, lỡ một lát gã Thức từ quán cà phê về với ba quyển sách được đóng bìa nhung hết sức cá biệt trên tay mà Hòa nhận ra của nhà mình thì không gì quê độ bằng. Phương nhíu mày: - Có mình em à? Tùng Chi nhỏ nhẹ: - Anh Luyện uống cà phê với khách rồi. Phương chậc lưỡi: - Cái thằng thật … Hòa đủng đỉnh lên tiếng: - Chào em, mang tiếng là láng giềng nhưng chúng ta chưa lần nào gặp nhau ở nhà. Tùng Chi nói: - Đâu có sao. Thú thật tôi sợ đụng mặt anh em anh lắm. Hòa từ tốn: - Chi không phải lọ Trung chẳng nhận ra em đâu. Hôm ấy nó say nên có hơi lỗ mảng chớ thường ngày Trung được lắm. Chi so vai: - Được cỡ nào cũng sợ. Sợ cả anh lẫn em. Hòa bật cười: - Tôi vô tội mà. Tùng Chi nhấn mạnh: - Trái lại, tôi cho rằng mọi chuyện bắt đầu từ anh. Nếu anh đừng bán tủ sách ấy thì đâu có gì xảy ra. Phương kêu lên: - Thôi mà Chị Chuyện qua rồi nhắc hoài. Hòa nói: - Tùng Chi nói đúng đấy chứ. Tại tôi. Tùng Chi thắc mắc: - Nhưng tại sao hai anh em anh lại mỗi người mỗi ý nhỉ? Thật ra sách đó của ai? Phương gạt ngang: - Anh bảo thôi mà. Tùng Chi xịu mặt, cô lầm bầm: - Tìm hiểu nguyên nhân một chút anh cũng không cho. Phương lừ mắt: - Tò mò thì có chớ tìm hiểu gì. Chi bướng bỉnh: - Là nạn nhân, em có quyền tò mò. Hòa nheo mắt: - Trung bị mấy cái bụp vào mặt có được gọi là nạn nhân không? Hôm trước Chi đánh thằng bé bằng quyển sách nào vậy? Tùng Chi bối rối, cô hỏi ngược lại: - Anh tới đây để hỏi câu này sao? Hòa gật đầu tỉnh rụi: - Là anh của người bị đánh tôi có quyền tò mò. Sao? Là quyển sách nào vậy? Chi nhẹ nhõm khi biết Hòa chỉ trêu mình chớ không có ý gì khác. Cô nói: - Sách nhà anh chất đống, vớ được quyển nào tôi xử dụng quyển đó. Hòa tủm tỉm: - Cũng may là sách, nếu thứ khác chắc thằng bé chấn thương sọ não rồi. Tùng Chi che miệng: - To như voi mà gọi “thằng bé “. Tức cười thiệt. Hòa nhìn Phương: - Em cậu chua thật. Tùng Chi giật mình vì nhận xét đó. Lẽ nào … Nhưng không phải đâu. "Chua" vốn là bản chất của cô mà. Ai cũng dễ dàng nhận ra chớ đâu chỉ riêng Hòa. Bởi vậy không căn cứ nào để nghi ngờ Hòa chính là anh chàng nhỏ Oanh Nhi lấp lửng đề cập tới … Đã bị chê “chua” có lẽ Chi nên “ngọt” trở lại một chút cho dịu dàng thục nữ, nhưng “ngọt” bằng cách nào cô chưa biết. Ngay lúc ấy, Hòa hờ hững nói tiếp: - Chua nhưng dễ thương. Bất giác Chi đỏ mặt, cô bưóc vào trong và nghe anh Phương cười ha hả: - Em tôi dễ thương, nhưng thương không dễ đâu. Cô vùng vằng: - Anh trông hàng, em về đây. Phương giẩy nẩy: - Ấy! Đừng bán cái chứ nhóc. Bọn anh đi ngay bây giờ nè. Phương nhìn Hòa: - Chờ mình một chút nghen. Dứt lời Phương bước vào tiệm cà phê lúc nãy Luyện và Thức đã vào. Tùng Chi chợt lúng túng,cô không biết phải nói gì với Hòa. Anh lên tiếng trước: - Chi thích đọc sách không? - Thích chứ. Thế còn anh? Hòa trả lời: - Tôi chỉ thích đọc sách về kỷ thuật chớ không đọc sách văn học. Tùng Chi nói một hơi: - Ở đây cũng có sách kỷ thuật, tin học, điện tử. Anh cứ xem thoải mái. - Cám ơn Chị Lúc này tôi không có nhu cầu. Hòa nghiêng đầu nhìn Chi: - Nhìn Chi bây giờ khó dám nghĩ lúc Chi giận lên cũng … giang hồ như ai. - Chỉ là tự vệ thôi. Một mình giữa căn nhà lạ và những người lạ. Trước tình huống bất ngờ, nhuốm màu kinh dị như thế, không … giang hồ đâu có được. - Cậu em tôi cũng trải qua một trường hợp nhớ đời. Đó là bị con gái đánh ngay trong nhà mình. Tùng Chi nhấn mạnh: - Tôi chỉ tự vệ, chớ không đánh ai bao giờ. Hòa gật gù: - Tự vệ! Hay lắm! Em đúng là một cô bé đầy cá tính. Em gây ấn tượng đến mức tôi phải tìm cách kết bạn với Phương để có cơ hội gặp lại em. Khi làm bạn với Phương rồi mới hay … nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cứ như chuyện thần tiên ấy.