Nói là trường Việt ngữ chứ thật ra chỉ là 6 căn phòng trong khu C ở một trường highschool. Weekend trường không học nên họ mới cho mượn. Các thầy cô ở đây toàn là các anh chị em trẻ volunteer, chỉ lớn hơn Diễm vài tuổi. Hạnh dắt Diễm đi coi xung quanh. Đi ngang một lớp học nghe các em đang ê a đánh vần, Diễm đừng lại ngó vô cửa sổ Ông thầy giáo không ai khác hơn là Tiến. Thấy học trò nhìn ra cửa sổ, Tiến nhìn ra rồi vẫy tay với Diễm. Khi giờ break, Tiến hỏi Diễm - "Sao, Diễm đã quyết định chưa?" - "Um, Diễm cũng thích lắm, nhưng không biết giúp được gị Diễm không biết đánh vần đâu. Anh Tiến vừa đi làm, đi học, rồi lại giúp ở đây, chắc là bận lắm" Tiến cười rồi bảo, - "Đối với Tiến, mỗi giây phút đều rất qúi giá, nên Tiến phải vận dụng để làm hết những chuyện mà Tiến nghĩ mình capable làm đươc. Còn chỉ cần Diễm chịu giúp, ở đây lúc nào cũng có viêc. Thì Diễm giúp cho Hạnh, dễ lắm, chỉ cần đọc cho các em ghi chính tả rồi kể chuyện cho các em nghe thôi. Diễm chịu không?" - "Thật dễ vậy không?" Diễm e ngại hỏi - "Thật chứ, nói láo Diễm làm gị" Thế là mấy tuần sau đó, Diễm đã có được một lối sống mới. Ngày thường Diễm đến giúp ở những orphanage. Ngày thứ bảy thì Diễm đến trường làm cô giáo, còn chủ nhật Diễm theo Tiến đi hát ở ca đoàn của nhà thờ. Không có thời gian để đi shopping, lại mệt nhưng Diễm cảm thấy thật vui vẻ. Cái cảm giác có thể reach many lives thật là dễ chịu và hạnh phúc. Nhất khi là nghe tiếng:" bye bye cô giáo" thốt ra từ miệng các em nhỏ dễ thương, sự vui sướng thật tràn ngập trong lòng của Diễm. Những tháng ngày này Diễm thường hay gặp mặt Tiến. Gặp Tiến càng nhiều Diễm lại càng thích con người của Tiến. Một con người với tấm lòng cao thượng, cầu tiến, biết thương người, hơn nữa Tiến rất thẳng thặn Tiến nói chuyện không úp mở hay giả dối bao giợ Người không hiểu Tiến có lẽ sẽ rất ghét nói chuyện vơ"i Tiến. Nhưng Diễm càng lúc thì càng mến tính nết đó. Tiến không giống như những người bạn khác của Diễm, chỉ nói những lời ngọt ngào nịnh bơ, nhưng quay lưng lại thì nói Diễm là con nhà giàu ngu ngốc. Ở bên cạnh Tiến, cảm giác thật êm đềm và thoái mái. Ít ra, Tiến không cho Diễm là vô dụng và ngu ngốc. Tiến cũng giúp cho Diễm hiễu hơn ý nghĩa của cuộc sống. Nhiều bữa, break time, Diễm cùng với Tiến và các anh chị Ở trường Viet Ngữ đi ă n trưa ở food court trong khu Lion Plazạ Nhìn cái kiểu tự đứng order rồi phải đợi, phải tự mình bưng ra bàn Diễm thật không quen. Thấy Diễm vẫn tần ngần, Tiến nói - "Diễm không quen phải không? Mọi người ở đây bình dân lắm. Hay mình đi chỗ khác nha." Thà Tiến đừng nói thì Diễm còn muốn bỏ đi, nhưng Tiến đã lên tiếng, Diễm càng không muốn Tiến thấy mình như những đứa con gái nhà giàu khác - "Ai nói Diễm không quen, tại Diễm chưa nghĩ ra phải ăn gì thôi." Mua đồ ăn ra bàn rồi, Diễm chậm chạp dùng dao với nĩa. Tiến bật cười khi thấy Diễm như vậy - "Ở mấy chỗ này không cần lịch sự đâu, Diễm cứ dùng tay cầm, Tiến bảo đảm Diễm ăn sẽ thấy ngon hơn." Và thật, dùng tay cầm mới đầu Diễm hơi không quen, nhưng từ từ cảm thấy thật thoải mái. Có nhiều lúc Diễm tự hỏi, Tiến và bạn của Tiến rất nghèo, nhưng sao họ lại có thể vui vẻ và yêu đời đến thế. Hôm nọ dẫn các em nhỏ đi Chinatown. Có vài con đường nườm nượp cả xe, lại không có walking sign nên Diễm chần chờ mà không dám qua. Tiến nắm lấy tay Diễm, dẫn Diễm qua đường. Khi cái bàn tay nhỏ nhắn của Diễm nằm trong bàn tay to lớn của Tiến, Diễm cảm thấy một luồng điện chạy ran trong người. Mặt của Diễm nóng bừng và đỏ ửng lên. Tim của Diễm đập thình thich. Còn Tiến, không biết Tiến có cảm giác giống Diễm hay không. Hai giờ đêm rồi mà đèn trong phòng của Diễm vẫn còn sáng Có tiếng gỏ cửa - "Diễm ơi, bố vô được khổng" - "Bố vô đi bố." - "Còn chưa đi ngủ hay sao? Con học sao không vô phòng sách. Con làm gì sao mà giấy lung tung cả phòng vậy?," vừa nói bố vừa gom lại những tấm giấy trên giường. Diễm vội la lên, - "Bố đừng làm lộn của con, bài vở con đang chấm đó. Tới mấy lớp lận nên con phải để nó riêng ra." - "Làm việc thiện là chuyện tốt, nhưng đó là nếu mình rảnh kìa chứ có ai như con 2 giờ rồi mà còn lo chấm bài. Đúng là tự chuốc khổ mạ Có cần bố giúp không?" - "Thôi, con xong rồi" Diễm cũng không hiểu sao lúc này mình lại sốt sắng đến như vẩy Chẳng lẽ là vì Tiến - "À, con thấy mấy chậu lan Phong biếu bố chưa?" - "Dạ chưa, mấy hôm nay con chưa ra vườn" - "Toàn là giống quí không đậy Bố kiếm mua lâu rồi mà không có, cái thằng giỏi thiệt, lại ngoan nửa. Nếu nó là con trai bố thì tốt biết mấy" - "Bố đã có anh Nam với anh Bình rồi." Bố lắc đầu, - "Hai cái thằng anh luật sư của con chỉ có cái miệng chứ chẳng được việc gì cả. Mở miệng ra thì như hiếu thảo lắm, mà biểu nó ngồi nói chuyện với bố vài phút thì nó coi như là bị hành tôi. Cái thằng Phong thì khác. Biết tôn trọng người già, hôm qua bố với nó còn đi đánh golf." - "Vậy ai thắng hở bổ" - "Thì đương nhiên là bố. Bố của con là vua golf mà. Nhưng thằng Phong cũng khá lắm. Chỉ thua bố vài điểm" Diễm tức cười lắm mà không dám cười. Hèn gì mà bố thích Phong như vậy. Phong biết giả bộ thua nhường bố mà. Diễm biết rất rõ bố đánh golf ra sao. Bố tuy đã có tuổi nhưng vẫn hồn nhiên, trẻ trung, và háo thắng không chịu thua. Chơi mà không được thắng thì chơi làm gì nên hễ bố rủ là 2 anh của Diễm viện cớ trốn mất - "Thôi, bố đi ngủ đây" - "À, Ngày mai con đem cái bì thơ màu vàng trên bàn bố đến phòng mạch thằng Phong được không? Lúc chiều bố quên mất. Mai bố lại bận vô nhà thương" - "Dạ đươc." - "Đi ngủ sớm đi nhe." Nói rồi bố đi ra. Diễm chợt nhớ ra. Phong đã mở phòng mạch rồi, nhưng cả tháng này Diễm cứ lo những việc volunteer nên cũng chưa có dịp ghé đến. - "Khoan đã bố, bố ghi lại cho con cái địa chỉ đã " - "Con không biết phòng mạch nó sao?" - "Không, từ hôm ở nhà mình đến giờ con chưa có gặp lại anh Phong" - "Hèn gì mà nó như vậy" Bố vừa nói vừa nguệt nguặc ghi lại địa chỉ cho Diễm, - "Bố nói gì?" - "Không gì, rồi nè," thôi đi ngủ đi. Lễ nhà thờ xong, Diễm mới đến phòng mạch của Phong. Phòng mạch của Phong năm trong khu shopping sang trọng nên ngay cả parking cũng rất đẹp và rộng rãi. Phòng mạch thì lớn gấp mấy lần phòng mạch của Bố Diễm. Hôm nay tuy là chủ nhật Phong không khám bịnh nhưng phòng mạch vẫn mở cửa. Nghe anh Hai nói thường thì Phong dùng thời gian này để coi lại và viết sẵn procedure cho những ca mổ sắp tới trong tuần Mở cửa vô Diễm nghe tiếng la lớn của Phong vẳng từ phòng trong ra ngoài. - "Tôi có bảo cô ghi vô chỗ đó hay sao. Óc cô chứa những gì, ngu quá đi, nói bao nhiều lần rồi mà vẫn không hiểu. Còn không ra ngoài sửa lai. - "Annie! đánh xong chưa, mang vô cho tôi. " Một hồi sau có hai cô ý tá bước ra. Không biết người nào mới bị Phong mắng, chắc là cô để tóc dài kia, vì Diễm nhìn thấy nước mắt của cô ta như sắp sửa chảy xuống. Cô ta còn bé lắm. Diễm nhớ lúc xưa Phong rất hiền, ai làm gì Phong cũng cười, Diễm không bao giờ nghĩ tơ"i Phong có thể mắng người ta như vây. Diễm muốn để cái bì thơ lại rồi về. Nhưng từ hôm khai trương đến bây giờ Diễm còn chưa đến chúc mừng, nếu bỏ đi không gặp Phong thì kỳ quá. - "Hôm nay bác sỹ không có tiếp khách đâu". Cô y tá tóc ngắn nói - "Oh không, tôi đưa đồ cho anh Phong thôi. Tôi tên Diễm, nhờ cô vô nói giùm" Cô ta vô, thì Phong vội chạy ra. Phong không mặc áo choàng bác sỹ, mà là áo sơ mi trắng với cà vat. Lúc xưa Phong ghét nhất là những thứ này. Phong nói đeo cà vạt thì như là đang bị siết cổ. Nhìn Phong tươi cười, ai có thể nghĩ chỉ chưa đến 5 phút trước, Phong còn đang nổi giận, mắng người ta thậm tê. - "Trời, hôm nay mới được Diễm ghé thăm. Em đến lâu chưa?" - "Dạ mới thôi, Phòng mạch của anh đẹp quá" - "Đương nhiên, anh thiết kế mà," Phong tự hào nói - "Bố nói em mang cái này qua cho anh." Diễm đưa cho Phong cái bì thư - Phong mở ra coi, chỉ là một xấp giấy viết bằng tiếng Pháp Diễm cũng không hiểu trên viết những gi. - "Anh đang cần mấy thứ này đây, Cám ơn chú". - "Đợi anh chụt" Phong cầm cái bì thư đi vô trong, chắc là để cất vì không thấy chàng cầm ra." - "Thôi mình đi ăn trưa" Phong nói như ra lệnh - "Oh..".Diễm ngần ngừ - "Lát anh chở em lại đây lấy xe. Thôi đi." Rồi Phong bước ra cửa - "Bác sỹ Cao!" Cô y tá gọi Phong lai. - "Lại chuyện gì nửa?" Phong quay lại trừng cô ta. Cô ta không dám nhìn Phong, lí nhí nói, - "Bác sỹ có hẹn với bác sỹ Trí, hai giờ! Bây giờ một rưỡi rôi." Phong nhìn lên đồng hồ, - "Oh phải, tôi quên mất. Cám ơn cô, cô gọi dùm sang bên nói tôi đột nhiên bận chuyện quan trong. Chiều này tôi sẽ sang bên ông" - "Nếu anh bận thì khi khác mình mới ăn. Diễm không dám phiền anh" Diễm vội tiếng - "Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Mình đi." Nói rồi Phong bước ra cửa, Diễm đành phải đi theo - "Em muốn đi đâu ăn đây" - "Hay là đến food court trong Lion Plaza nha" - "Food Court? Phong ngạc nhiên hỏi lại" - "Đồ ăn ở đó cũng ngon lắm" - "Thôi đừng đi. Mấy chỗ đó không thích hợp cho chúng ta đâu." - "Tại sao? Anh còn nhớ lúc xưa mình cũng ăn ở McDonald, rồi food court trong Valley Fair không Anh còn đứng xếp hàng cả 20 phút mua kem cho em nữa nè" - "Lúc xưa thì khác" Vừa vặn lại cái kiếng chiếu hậu Phong vừa nói - "Đâu có ai biết anh là ai. Bây giờ đến mấy chỗ đó, lỡ gặp người quen họ lại tưởng phòng mạch anh không khá nên phải bạc đãi mình. Thôi mình đến Dynasty được không? - "Dạ tùy anh. Em sao cũng đươc." Nói rồi Diễm nhìn ra cửa kiếng. Diễm tự hỏi "Không biết bắt đầu từ bao giờ Phong lại để ý đến người ta nhìn mình ra sao" Dynasty là một nhà hàng 2 tầng mới xây, có thể chứa hơn 7 ngàn ngượi Tuy là nhà hàng Tàu nhưng cách trang trí lại giống như kiểu cung đình của âu châu, rất là sang trọng và giá cũng rất mặc Một ly nứoc ngọt thôi thì cũng $5. Phong lựa một bàn sát cửa sổ trên tầng hai. Diễm và Phong vừa ngồi xuống thì gặp ông bà bắc sỹ G. đang đi lên Hai vợ chồng có đến nhà Diễm vài lần nên Diễm cũng biết măt. Ba Diễm đường như cũng không thích ông ta mấy. Trong các cuộc hội họp của hội y sỹ. Ông ta thường công khai chỉ trích các bác sỹ trẻ mới ra trường là không ra gì, không đủ kinh nghiệm Chỉ biết lý thuyết nhưng khi bắc tay vô làm thì thua xa đám già. Diễm đoán chắc Phong cũng như các bác sỹ mới ra trường khác, không ưa gì ông ta. Thấy hai vợ chồng đến gần bạn Phong đứng dậy chào hỏi.Nhìn Phong thật vui vẻ, choàng vai bác sỹ G, người ngoài không biết còn tưởng họ là hai cha cọn - Chào chu. - Oh`, Cậu Phong, lúc này cậu khá lắm phải khổng Mấy cái ca lớn ba cô Diễm giới thiệu hết cho câu. Tôi nghe hình như cậu còn làm cố vấn y tế cho bên hội luật sư phải khổng - Da, thì lúc này may mắn có việc thội Nhưng sao bằng bên chú đươc. Tụi cháu mới ra trường còn phải học nơi chú nhiều lắm. - Hà, khiêm tốn là tốt. Có cái bằng trong tay thì ai cũng đều là bác sỹ. Nhưng có giỏi hay không là nhờ kinh nghiêm. Các cậu phải nhớ là còn nhiều chuyện để học hỏi lắm Thôi lúc khác ta nói chuyện nhiều hơn - Dạ vâng. Chào chú. Ông bà G. vừa đi thì nụ cười của Phong cũng biến mất - "Mở miệng là kinh nghiêm. Đỡ đẻ làm gẫy tay con người ta mà còn dám dạy người khác" Phong lầm bầm rồi ngồi xuống - "Anyway, em muốn ăn gì?" - "Dạ gì cũng được" - "Okay, vậy anh quyết định dùm em nha" Rồi Phong gọi dùm Diễm - "Lúc này em đang làm gỉ Mỗi lần tới, anh đều không thấy em" - "Dạ, em đang làm volunteer, bận ghê lắm" Diễm xoay ly nước trong tay không biết nói gì nửa. Thấy Phong chăm chú nhìn mình. - "Bộ mặt em dính gì hở" Diễm hỏi - "Oh không, anh chỉ muốn nhìn kỹ coi 8 năm rồi bé Diễm có khác gì không" - Thì cũng hai con mắt, cái miệng thôi. Đâu có gì khác" Diễm cười trả lời. - "Khác chứ. Diễm không còn là con bé hay khóc nữa mà là một cô gái rất đep." Diễm thẹn thùng nhìn chỗ khác để tránh tia mắt của Phong Diễm nói lơ sang chuyện khác - "Anh Phong chắc có nhiều bạn gái hả" - "Tại sao em hỏi anh vậy? Bộ mặt anh có chữ sở khanh à?" - "Dạ khộng Anh Nam với anh Bình cũng có nhiều bạn gái lắm. Điều kiện của anh lại tốt hơn hai ảnh nhiều nên em nghĩ có nhiều cô theo." - "Tại Nam khéo dỗ ngọt con gái thôi" Phong cười - " Nhưng quan trọng là mình có cảm giác hay không. Có lẽ trong lòng của anh đã có ai rồi nên cho dù có bao nhiêu cô gái bên cạnh thì anh cũng không thấy ai" - "Reallỷ Cô nào đây. Sao anh không giới thiệu cho em quen" Khuôn mặt Phong chợt buồn khi nghe Diễm hỏi - "Diễm cũng quen mà" - "Really? ai vậy nè " Diễm cố nhớ lại những người con gái nàng biết - "Lan,Thao?, Vivian?" - "Đừng nghĩ nửa. Mai mốt em sẽ biết. Còn em chắc có nhiều anh tình nguyện làm cây si phải không?" Giọng nói của Phong đượm buồn - "Dạ không có đâu,. Anh Nam dữ như cop. Diễm đi đâu ảnh cũng lù lù theo sau nên đâu có anh chàng nào dám theo" Diễm trả lời - "Nam cũng giữ lời quá, vậy cũng đỡ " Phong như nói một mình - "Hở, em không hiểu" Diễm hỏi Phong - "Không gì đâu" Phong tươi cười trả lời Diễm cảm thấy Phong như là có mood swing, vừa buồn rồi lại vui liền. Nhìn Phong, vẫn ánh mắt đầm ấm, vẫn nụ cười ấm áp ngày nào nhưng sao Diễm cảm thấy thật xa lạ. Cảm giác thân quen đã không còn, và cũng chẳng biết phải nói gì với nhuu. Sau khi rời phòng mạch của Phong, lòng Diễm chợt buồn. Thời gian 8 năm không lẽ có thể thay đổi một con người nhiều đến như vậy hay sao? Hay là nàng thật không hiểu gì về Phong trước kia. Phong bây giờ quan trọng bề ngoài, kiểu cách, và giả dối. Nếu như lúc trước thì Diễm cũng không mấy ngạc nhiên Nhưng sau khi biết Tiến thì... Diễm chợt nhơ đến Tiến. Không biết bây giờ Tiến đang làm gỉ Giờ này có lẽ Tiến đang ở shop xửa xe, hai bàn tay dính đầy xăng nhớt nhưng Tiến vẫn vui vẻ cười đùa. Rồi mãi nghĩ vẫn vơ, Diễm không hay mình đã lái xe đến trước tiệm của Tiến đang làm..