Dù dưới căn tin bán cơm phần rất rẻ và ngon, nhưng lần nào ở lại Đông Đông cũng tự mình nấu ăn lấy. Dường như, cái cảm giác dã chiến, nghèo nàn, thiếu thốn này làm cô ăn thấy ngon hơn. Thật đó, chẳng có gì thú vị bằng được moi cái bếp dầu cũ kỹ từ trong góc nhà ra. Đổ vào đó một xị dầu. Chỉ một xị dầu thôi đủ cho cô nấu một tuần liền không hết. Nồi nấu cơm của cô là cái lon guy gõ nám khói đen xì và móp méo. Vậy chứ... cô yêu cái lon này lắm, nó là báu vật của cô và Thi Thi trong thời gian còn ở cô nhi viện. Hai đứa vẫn thường nửa đêm trốn sơ ngồi nấu cơm ăn trong lùm cây bần ổi. Ba sồn, bốn, sực, cơm còn sống nguyên mà hai đứa ngấu nghiến, ăn ngon lành như cao lương mỹ vị trên đời vậy. Vo xong lon gạo, Đông Đông còn bỏ thêm vào đó một trứng gà rồi mới bắc lên bếp dầu đã xanh lửa. Một lúc, khi cơm cạn, bỏ thêm mấy cọng hẹ này vào hấp nữa là xong. Một bữa cơm ngon đủ nhu cầu dinh dưỡng chỉ đáng giá hai ngàn bạc. Cái món hẹ luộc chấm hột gà dầm nước mắm này, đúng là món ruột của Đông Đông. Cô ăn hoài, được hoài không bao giờ biết chán. Chính mẹ và Thi Thi đã dạy cho cô ăn đó. Nhắc đến mẹ và Thi Thi, mắt Đông Đông lại đượm buồn. Mẹ Ơi, sao mẹ lại chết trước khi con về nước? Chiếc áo lông và tấm khăn này chính tay con đã mua trong một cửa hiệu nổi tiếng của Paris. Những mong nhìn thấy mẹ khoác lên người, vậy mà... Giọt nước mắt lăn dài trên khoé, Đông Đông âm thầm khóc trong nỗi xót xa ân hận. Dù mẹ chỉ là mẹ nuôi con vẫn yêu thương mẹ nhất đời... cả Thi Thi nữa. Mẹ yên tâm đi, con về nước rồi, nhứt định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, bằng mọi giá, kể cả đổi mạng này, con cũng quyết lấy lại công bằng cho mẹ với Thi Thị Chốn suối vàng linh hiển, mẹ phù hộ cho con, mẹ nhé! Ôi! Chết rồi! Mùi cơm khét đã làm Đông Đông giật mình chợt tỉnh. Hạ nhanh ngọn lửa, cô đảo mắt nhìn quanh rồi trách mình sơ ý quá. Cứ yếu lòng, không giấu được cảm xúc của mình như vậy, không khéo có ngày lộ mất. Lau vội dòng nước mắt, cô bưng lon cơm đứng dậy, toan vào lan viên tìm một góc vắng ngồi ăn. Chợt... nhìn thấy bóng ai thấp thoáng cuối vườn, cô dõi mắt nhìn theo rồi chợt kêu thầm, lạ lẫm. Lại là Thiên Chiến. Lại lom khom chăm sóc mấy chậu lan đến quên ăn, quên uống. Có chuyện gì thế nhỉ? Đông Đông không hiểu nỗi nguyên nhân gì đã khiến Thiên Chiến thay đổi đến như vậy. Từ một kẻ bàng quang dửng dưng không thèm đưa mắt ngó, anh bỗng trở thành con "chiên ngoan đạo của các vườn lan". Một tuần liền liên tiếp, buông việc công ty ra, anh lập tức chạy xuống vườn lan thăm chúng. Chăm chú nghe các kỹ thuật viên nói về quá trình sinh trưởng cũng như cách chăm sóc chúng. Ghi ghi, chép chép vào sổ tay, anh như một kẻ nghiện lan thực thụ. Lấy lòng ông Quốc chăng? Hỏi rồi lắc đầu phủ nhận ngay, Đông Đông biết, Thiên Chiến không thuộc hạng người nịnh bợ, a dua đó. Thẳng thắn và trung thực đấy mới là tính cách của anh. Vậy thì... vì cái gì? Cái gì đã khiến anh từ một kẻ ghét lan trở nên yêu lan vậy? Vì mình? Vì bí mật của Thi Thi chăng? Lòng Đông Đông cuộn nỗi lọ Nếu quả thật như vậy sẽ khó khăn cho cô lắm. Liệu có nên nói thật cho anh biết để... được anh thông cảm, đồng tình? Ờ... đừng nghĩ bậy. Không được tiết lộ đấy. Cả Thi Thi mình cũng giấu, lẽ nào lại nói cho Thiên Chiến biết! -Ồ! Đông Đông - cô chưa về sao? - Tưới xong mấy chậu lan, ngẩng dậy, thất cô ngây người đứng ngó mình, Thiên Chiến vui vẻ nói - Cô cầm lon gì trên tay đó? -Tại anh chưa biết đấy thôi. Nhà xa quá nên trưa nào tôi cũng ở lại đây cả - Từ hôm ở trung tâm thời trang trẻ trở về, Đông Đông thấy mình không còn ghét anh như trước nữa. - Còn đây là cơm tôi mới nấu, anh có ăn không? -Cơm cô mới nấu? - Như không tin, Thiên Chiến tròn mắt - Bếp đâu? Nồi đâu mà cô nấu chứ? -Nồi đây - Chìa lon cơm, Đông Đông nhẹ mỉm cười - Còn lò... thì giấu sau hòn non bộ đó - Để anh tin vào lời của mình hơn, Đông Đông nói thêm - Tôi thích ăn kiểu bụi này hơn. -Ái chà! Thật là thú vị - Phủi phủi tay, Thiên Chiến hào hứng nói - Cô làm tôi đói bụng rồi đây. Để xem, cô đã có món gì rồi. -Hột gà và hẹ luộc, anh ăn nổi không? Đông Đông mở nắp lon cơm. Thiên Chiến nhón mắt nhìn vào rồi tặc lưỡi cười: -Tính toán khéo làm sao. Tôi thật phục cô sát đất. Nhưng... tôi với cô có bấy nhiêu cơm ai ăn, ai nhịn bây giờ? -Nếu anh muốn, tôi sẽ xuống căn tin mua thêm cơm - Đặt lon cơm xuống bậc thềm hòn non bộ, Đông Đông dợm quay lưng. -Ái, khoan đã - Thiên Chiến vội đưa tay cản - Mua cơm căn tin thì còn gì cảm giác được ăn cơm bụi nữa. Tôi có đề nghị thế này cô xem được không nhẹ - Không chờ cô kịp gật đầu, Thiên Chiến nói luôn. Dường như anh thích thú với trò chơi của mình - Bấy nhiêu cơm, dĩ nhiên là tôi nói ăn không đủ, nhưng nếu nấu thành cháo, thì là chuyện khác. Sao hả? Cô đồng ý cho tôi nấu cơm của cô thành cháo chứ?Không ngờ Thiên Chiến thường khi nghiêm trang ít nói vậy mà... cũng trẻ con ghê! Nghe vui trong bụng, Đông Đông gật đầu: - Được... anh ngồi đây, tôi đi nấu lại! - Không... nhưng Thiên Chiến đã khoát tay - Cô ngồi yên đó. Bây giờ đến lượt tôi. Nào... bỏ hẹ và hột gà ra miếng giấy này... và rẹt một miếng giấy trong cuốn sổ dày cộm của mình, Thiên Chiến trải nó lên hòn đá cho hẹ và hột gà ra rồi cầm lon cơm chạy đi ngay. Nhìn dáng anh hớn hở chạy đi như đứa trẻ vừa tìm được trò chơi mới, lòng Đông Đông bỗng nao nao một cảm xúc lạ thường. Cô thấy anh gần gũi quá, để chợt muốn vứt bỏ đi bao ý niệm thù hằn, là bạn của mình, hiểu được anh chắc là thú lắm đấy. Đừng suy nghĩ vẩn vơ, cũng đừng hối tiếc nữa Đông Đông, con đường đó tự mày chọn để đi thôi, chẳng trách được ai đâu. Bỗng bên tai như vang lên lời nhắc nhở, Đông Đông nhẹ nhún vai, thở ra rồi chợt nhìn thấy cái hột gà nằm chơi vơi trước mặt. Cô cầm lên, đập nhẹ xuống gò hồ đoạn lột vỏ. Chợt mắt cô nhìn thấy những dòng chữ nhỏ li tí của Thiên Chiến viết đầy mặt giấy. Thì ra, trong lúc vội anh không hay mình đã xé đi trang giấy đã viết rồi, thay vì là trang giấy trắng. Anh viết gì mà đặc cả hai mặt giấy vậy? Tò mò, Đông Đông xé vội chiếc lá trong chậu kiểng cạnh bên rồi để tất cả sang. Cầm tờ giấy lên, ngồi xuống bậc thềm cô nheo mắt đọc. "... Cuộc đời đúng là những chuỗi bất ngờ nối tiếp nhau khó mà lường trước được. Hay và đầy kịch tính hơn cả những trang tiểu thuyết. Từ ý định ban đầu, viết về con người thật Trần Lập Quốc, tôi không ngờ cuối cùng ngòi viết của mình lại hướng về một người con gái. Cô ta tên gọi Đông Đông. Đẹp lắm nhưng không phải vậy mà tôi viết về cộ Mà... vì một điều... cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nào giải thích. Dường như tính cách lạ lùng của cô đã thu hút sự chú ý của tôi. Có cái gì mâu thuẫn lắm trong đôi mắt, trong cái nhìn ngơ ngác của cộ Nửa xót thương, nửa như thù hận. Ngay từ phút đầu ở quảng trường kinh tế, cô đã làm Đông Phong này ngạc nhiên nhiều... " Đông Phong! Tờ giấy rơi khỏi tay Đông Đông rơi xuống đất, như không tin những gì mình vừa đọc, cô cúi nhặt tờ giấy lên đọc lại một lần thật kỹ. Đúng là của Đông Phong, cái nhà văn mà cô ngưỡng mộ nhất đời mình. Nhưng... lẽ nào... Đông Phong lại là Thiên Chiến? Ôi thật là không ngờ nổi. Đúng là có nằm mơ Đông Đông cũng không mơ nổi, rằng có lúc mình được gặp nhà văn Đông Phong thật ngoài đời. Theo trí tưởng tượng của mình, anh phải khác... phải đặc biệt hơn nhiều. Cô yêu Đông Phong lắm, dù chưa một lần gặp mặt, nhưng... từ lâu lắm rồi, ngay từ bản thảo đầu tiên cô đọc được, cô đã yêu tâm hồn của anh rồi. Từng câu, từng lời, từng chữ anh viết trong tác phẩm, cô đều cảm nhận được ý tưởng của anh. Cô nhận ra mình trong mỗi nhân vật nữ của anh diễn tả. Có lẽ vì thế mà... bây giờ anh có cảm giác là mình đang viết về cô đó. Tim như run lên trước phát hiện bất ngờ này, Đông Đông không biết mình sẽ đối xử với Thiên Chiến ra sao nữa. Từ lâu, cô đã mơ đến phút này. Đã ước ao được anh ký tặng tên mình vào quyển sách để tự hào khoe cùng chúng bạn. Nhất là nhỏ Thi Thi, nó sẽ điên lên vì ganh mất. Bởi cũng như cô, nó ngưỡng mộ Đông Phong nhất đời mình. - Đây, cháo chín rồi đấy! Kìa Đông Đông cô làm gì mà ngây người ra vậy? - Sau lưng bỗng vang giọng Thiên Chiến thật tọ Giật nẩy người lên, Đông Đông vội vo tròn mảnh giấy trong tay ấp úng: - Tôi..À... tôi đang định lột cái hột gà. Vẫn cố tình, Thiên Chiến nói thản nhiên: - Ờ, cô lột đi rồi ăn cháo. Xem tài của tôi có thua kém cô không? - Ồ! Tôi lột đây - Nhặt quả trứng lên, Đông Đông lột một cách vụng về. Biết Thiên Chiến là Đông Phong rồi, cô thấy khó thân mật cùng anh quá - Rồi chén đâu mình ăn hả? - Không lo, tôi đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Đây... cô nhìn xem... đã có rồi đấy. Vừa nói, anh vừa móc trong lưng quần ra hai cái dĩa đựng tách trà. Đang căng thẳng, Đông Đông cũng phải phì lên cười một tiếng. - Xong chưa? Tôi đói dữ rồi đây - Gõ gõ hai cái dĩa vào nhau, Thiên Chiến nóng lòng. - Rồi rồi - Giấu mảnh giấy vào túi quần, Đông Đông cố thản nhiên quay lại, cười tươi, nhận dĩa cháo của anh trao rồi kêu lên ngơ ngác: - Cháo cá. Anh tìm đâu ra cá vậy? - Suỵt - Đặt ngón tay ngay môi, anh bí mật: - Nói nhỏ thôi, tôi bắt cá trong chậu kiểng của công ty đó. - Cá kiểng? Trời đất! Đôi mắt mở tròn to, Đông Đông nhìn anh không hiểu nổi, thái độ này của Thiên Chiến đã là khó tin rồi... huống chi... anh lại là Đông Phong chứ. - Nhìn gì, ăn đi... không chết đâu mà sợ. Ngon lắm đó - Hất hàm ra dấu cho cô, Thiên Chiến làm gương ăn trước - Chà, ngon lắm đó. Bắt chước anh, Đông Đông cho một muỗng cháo vào miệng còn dè dặt. Trước mắt cứ hiện lên hỉnh ảnh mấy chú cá vàng tung tăng lội trong chậu kiểng. Thiên Chiến này... ác làm sao. - Vì cô tôi mới nấu thôi. Đừng bảo tôi tàn ác, nhẫn tâm nhạ Như đọc trước ý nghĩ của cô, Thiên Chiến thanh minh trước. - Tôi có bảo đâu. - Đông Đông dối lòng rồi tiếp tục cho từng muỗng cháo vào miệng nhai nhỏ nhẹ. Phải công nhận Thiên Chiến nấu rất ngon, không chừng anh bắt cả hồ cá của công ty nấu hết rồi. - Sao? Ngon không hả? - Thấy cô ăn có vẻ uể oải, Thiên Chiến quan tâm. - Không hạp khẩu vị à? - Không có, ngon lắm - Lắc đầu, cho muỗng cháo vào miệng rồi như chợt nhớ, Đông Đông hỏi - Sao bỗng dưng anh quan tâm đến vườn lan vậy? Phải chăng anh đã thay đổi cách nhìn về chúng? - Tôi không thuộc hạng người dễ đổi thay cũng không thay đổi cách nhìn về chúng - Rất nghiêm, Thiên Chiến nói. Đông Đông lại hỏi: - Hoa lan vừa đẹp vừa sang, ai cũng yêu thích chúng, vì lẽ gì anh lại không ưa chứ? - Vì theo tôi nó là hạng cây chùm gửi, hữu sắc vô hương, suốt đời ăn bám người ta, chẳng được tích sự gì. Cũng như mấy nàng con gái đẹp mà tâm hồn rỗng tuếch. Đem xác thân đổi lấy vật chất xa hoa. Cả một đời vô vị trong đơn điệu và buồn tẻ. Rồi mấy câu sau, Thiên Chiến đột nhiên cao giọng, như muốn nhấn mạnh cùng cô vậy. Đúng là cách nói của nhà văn có khác. Đông Đông hiểu anh muốn ám chỉ đến việc thi hoa hậu của mình. Thật ra, cách nghĩ của cô cũng giống hệt anh, nhưng..không tiện nói lúc này, cô đổi đề tài. - Không yêu lan, vậy anh yêu hoa gì? - Cẩm chướng! - Thiên Chiến nói ngay không suy nghĩ. Cẩm chướng! Đông Đông chợt rùng mình. Sao sở thích của anh trùng hợp với cô quá vậy?- Phải, tôi yêu nét đẹp của hoa cẩm chướng. Một nét đẹp thanh cao, trang nhã dịu dàng nhưng không yếu đuối, cành thẳng đứng vươn cao như tâm hồn người quân tử, từng cánh hồng e ấp xếp vào nhau như lời hẹn hò chung thuỷ. Cả mùi hương dịu dàng tinh khiết nữa, cẩm chướng tựa như người con gái đẹp dịu dàng nhưng độc lập không yếu đuối mỏng manh. Tựa như ý nghĩa của người đời tặng cho nó vậy... Đôi mắt mơ màng, Thiên Chiến như đang nhìn thấy trước mặt mình cành cẩm chướng, là người con gái mình đang mong chờ trong tâm tưởng. -Ân và tình - không kiềm chế được lòng, Đông Đông vuốtt đuôi theo. -Cô cũng biết ý nghĩa của cẩm chướng à? - Đôi mắt chợt sáng lên, Thiên Chiến nhìn Đông Đông không chớp - Thế... cô có yêu cẩm chướng không? - Không! - Phút yếu lòng thoáng qua mau, Đông Đông lắc mạnh đầu - Tôi không yêu cẩm chướng, tôi chỉ yêu lan. Nó là loài hoa vương giả và vô cùng khó tính. Đòi hỏi người chơi nó phải có nghệ thuật chăm sóc, cưng chiều. Không thì... chẳng đời nào nó nở hoa đâu. - Là người mà lúc nào cũng dựa dẫm, ý lại vào người khác, thật không hay một chút nào - Không đồng ý với cách nói của cô, Thiên Chiến cãi. - Đó là cách nghĩ của anh thôi. Chứ là người ai không thích được cưng chiều, sung sướng - Như cố tình trêu chọc, Đông Đông cãi bướng. Quả nhiên, Thiên Chiến nổi nóng lên, anh gắt: - Đúng. Được người ta cưng chiều, cung phụng là sướng nhất đời. Nhưng... nếu một ngày kia, người ta đột nhiên cắt đứt, không cưng chiều cung phụng nữa. Tôi hỏi... lúc đó cô sẽ ra sao? Không độc lập, không thích nghi được hoàn cảnh mới, cô sẽ đành lòng chết rũ như chậu lan không người chăm sóc kia ư? Lập luận của Thiên Chiến chắc chắn quá. Đông Đông không tìm ra lời bắt bẻ. Một lần nữa cô chuyển đề tài: - Anh ghét lan như vậy, sao cả tuần nay cứ đến xăm soi, chăm sóc chúng vậy có phải nói một đàng làm một nẻo không? Chậm rãi ăn hết muỗng cháo cuối cùng trong đĩa, Thiên Chiến mỉm cười từ tốn nói: - Không nói một đàng, làm một nẻo đâu. Mấy hôm nay đến vườn lan chỉ vì tôi vừa nảy sinh ý định thú vị thôi. Đông Đông, cô hợp tác cùng tôi nhé? - Hợp tác! - Đôi mắt tròn chớp chớp. Hào hứng, Thiên Chiến chồm hẳn người về phía cô. -Phải tôi vừa nảy ý định lai tạo một loài lan mới với sức chịu đựng cao, không đòi hỏi một sự chăm sóc cầu kỳ, tốn kém nào. Dù nắng mưa, giông bão đài hoa vẫn vươn cao khoe sắc. -Từ đó, cho người đời tự rút ra bài học cho bản thân mình. Tâm nguyện của anh là thế, có đúng không? - Mỉm cười, Đông Đông tiếp lời anh. Không trả lời Đông Đông, Thiên Chiến nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt cô, anh như mong đợi cái gật đầu đồng ý. Đông Đông, cô có hiểu ý tôi muốn nhắn gởi. Chẳng phải với người đời mà chỉ với cô thôi. Đông Đông à! Hãy đứng thẳng người, tự đấu tranh tìm sự sinh tồn cho bản thân mình. Đừng vì chút vật chất xa hoa mà đánh mất đi nhân phẩm, tư cách của mình, Đông Đông nhé! Và... Đông Đông, cô có hiểu được lời nhắn gởi của anh sao khoé mắt lại rưng rưng dòng lệ không? OoO Thấy ông Quốc đẩy cửa bước vào, Thiên Chiến vội ngừng tay gõ vào màn hình vi tính. Đứng bật lên khỏi ghế, anh gọi đuổi theo: - Tổng giám đốc, ông có cái hẹn với tổng giám đốc Huỳnh ở nhà hàng "Hoàng Đế" tám giờ sáng nay. - Vậy à! - Không dừng chân, ông đáp vọng ra sau - Cậu làm ơn gọi điện hẹn lại giùm tôi. Hôm nay tôi không rảnh. - Vâng! Nhưng thưa ông... Thiên Chiến không nói hết câu, ông đã bước vội vào phòng sập nhanh cánh cửa sau lưng. Nhún vai, thở phào ra, anh lẩm bẩm nói một mình: - Lại hẹn, cứ như người ta dư thời gian lắm. Ngồi xuống, cầm điện thoại lên nhấn số, Thiên Chiến như mới chợt nhớ ra. Không phải bây giờ, mà hơn một tuần rồi thái độ Ông Quốc có vẻ lạ lắm. Ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, đôi mắt thâm quầng vẻ mất ngủ. Chuyện gì đã làm ông lo lắng nhỉ? Thói quen hay quan sát của một nhà văn trỗi dậy trong lòng Chiến. Đúng là... có điểm bất thường. Tại sao ông lại lo lắng khi công ty đang làm ăn ra chứ? Liệu điều này... có liên quan gì đến Đông Đông? Quay lại nhìn anh thấy cô cụp nhanh đôi mắt xuống. Thì ra nãy giờ, cô cũng trộm nhìn anh như dò xét. Reng, Reng, Reng... Chuông điện thoại trên bàn Đông Đông reo lớn. Thiên Chiến vội đặt trả điện thoại trên tay xuống dù bên kia đầu dây đã có người nhấc máy. -Alộ Văn phòng công ty "Bách Hoa Thiên" xin hỏi ai đầu dây ạ?... Dạ... Tôi là thư ký riêng của tổng giám đốc Trần Lập Quốc, xin lỗi bà là ai?... Dạ... thưa bà, ông tổng đang ở trong phòng, bà vui lòng đợi một phút, tôi sẽ nối máy ngaỵ Dạ sao? Không cần à!... Dạ... thưa bà... chiều hôm qua... để tôi nhớ lại xem. Dạ vâng... Ông Quốc có ở văn phòng ạ... Dạ không có chi... cảm ơn bà... -Bà chủ gọi điện kiểm tra à? - Không đợi Đông Đông kịp đặt máy xuống bàn, Thiên Chiến nói ngay - Nhất định có vấn đề rồi. Cô ráng mà liệu cái thân hồn. Nghe bảo bà chủ ghen lắm đấy. -Việc gì đến tôi, anh đừng nói bậy. Lườm Thiên Chiến một cái dài, Đông Đông dọn mớ giấy tờ trên bàn cho gọn lại. Cùng lúc, cửa bật mở và ông Quốc bước vội ra: - Có phải Mỹ Kiều vừa gọi đến không? Cô ấy hỏi những gì? Sao cô không nối dây cho tôi chứ? Đạ... - Ngẩng đầu lên, Đông Đông đáp - Bà chủ bảo không cần. Bà chỉ hỏi thăm xem chiều hôm qua chú đã ở đâu thôi. -Rồi cô trả lời sao? - Rút khăn lau mồ hôi trán, ông Quốc khẩn trương. Đông Đông nghiêng đầu, giấu nụ cười ranh mảnh. Đạ... dĩ nhiên là cháu nói đúng sự thật rồi. Hôm qua, chú đã ở đây trong văn phòng này tiếp luật sư Hoàng. Lúc về rõ ràng là chú còn cười chọc cháu vài câu nữa. -Vậy mà... cô ấy có chịu tin đâu. Cứ quả quyết một hai bảo tôi đến bia ôm, bồ nhí? Rõ khổ? Lắc đầu, thở ra một hơi dài, ông cất lời than vãn. Thiên Chiến quay nhìn ông không chớp: - Nhưng ít nhiều, cũng có cơ sở cho cô Kiều ghen chứ? - Đúng vậy? Sao cậu biết? - Như rất ngạc nhiên, ông quay nhìn Thiên Chiến - Có người đã kể cậu nghe à? -Không có - Thiên Chiến nhẹ lắc đầu - Tự tôi đoán ra thôi. Một người đàn bà trầm tư và bản lĩnh như cô Mỹ Kiều sẽ không bao giờ ghen bậy. -Vậy ra... theo ý anh, chú Quốc đây... có như lời cô Kiều đã nói à? - Như nóng lòng cho ông Quốc, Đông Đông hỏi chen vào. -Nè nè... cô đừng chụp mũ bậy bạ nghe. Tôi nói vậy bao giờ? - Gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, Thiên Chiên cau đôi mày lại. -Không bậy bạ đâu. Cách nói của anh rõ ràng muốn ám chỉ như vậy mà. Có phải không chú Quốc - Quay sang ông, Đông Đông như muốn tìm một đồng minh. -Thôi thôi đừng cãi nữa. Sự thật như vầy để tôi kể cho nghe - Đưa tay giảng hoà, ông đi tìm cái ghế để ngồi - Chuyện dài dòng lắm. Số là... Tiễn luật sư Hoàng xong, đưa mắt ngó đồng hồ ông bỗng giật mình. Thôi chết, trễ mất rồi, tranh thủ kẻo về không kịp thì phiền lắm. Tính Mỹ Kiều xưa nay không thích đợi chờ đâu. Mở tủ, lấy món quà ra, ông lại không kìm nổi lòng mở ra xem lần nữa. Đẹp lắm, mỉm cười, ông hình dung đến nỗi vui mừng của vợ. Giận bao nhiêu, bảo đảm khi vừa nhìn thấy xâu chuỗi kim cương trị giá hàng nghìn đô này cũng hết thôi. Bỏ vội hộp nữ trang vào túi, ông hối hả bước ra, chợt dừng chân lạ lẫm. Đông Đông vẫn chưa về. Thấy ông, cô ngẩng đầu lên khỏi màn hình vi tính, thanh minh: - Thấy chú và luật sư Hoàng còn nói chuyện lâu, cháu tranh thủ mượn máy vi tính lập mấy chương trình. -Không sao, cháu cứ tự nhiên. Tôi phải về! À! Khi về nhớ đóng cửa cho cẩn thận. Đang vội, ông nói nhanh, không dừng chân. Đạ... Vừa cúi xuống, Đông Đông lại kêu lên - Ôi, áo chú dính dấu phấn kìa. Để cháu phủi cho - Nói rồi, cô đứng dậy phủi nhanh vai áo cho ông. -Cám ơn - Gật đầu, ông bước vội ra chiếc Ronrol đang nóng lòng chờ - Nhanh lên nhé! - Ông bảo người tài xế. Nhưng lạ chưa kìa! Thấy Mỹ Kiều thản nhiên ra đón mình với chiếc đầm mặc ở nhà, ông ngạc nhiên lắm. Sao chẳng có chút giận hờn, mè nheo, trách móc? Cô đổi chiến thuật rồi sao? -Anh làm gì mà ngây người ra vậy? Vào tắm rồi ăn cơm. Có món bóng cá nấu nấm anh thích ăn đó. Thấy ông cứ đứng lặng yên, Mỹ Kiều đu lấy vai ông, nũng nịu. Thì ra... cô ấy chẳng nhớ gì! Tự nhiên nghe hờn dỗi, ông làm mặt lạnh bước vào nhà. Vô tình quá đi thôi. Biết vậy... Ông chẳng thèm chạy đến hụt hơi, mua quà... đặt nhà hàng cho mệt. -Anh sao vậy? Chẳng thèm hôn người ta nữa - Cũng may ông ngồi xuống salon, Mỹ Kiều chu chu môi - Bộ công ty nhiều việc lắm sao? Nằm xuống đi... để em xoa bóp giùm cho. Nụ hôn và bàn tay cô xoa nhẹ lên thái dương đã làm ông dịu lại. Để nhắc cho cô nhớ, ông nhẹ nhàng rút hộp nữ trang ra. - Tặng cho em. - Tặng cho em? - Bỗng dưng nhận được quà! Mỹ Kiều nghe lạ trong lòng quá. Ngỡ ngàng mở hộp, cô reo to mừng rỡ - Ồ. Đẹp quá. Nhưng sao bỗng dưng anh tốt với em vậy? -Bỗng dưng! Quàng tay ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi xuống lòng mình, sỉ nhẹ trán cô, ông mắng - Em thật đáng bị đòn. Kỷ niệm ngày cưới mà cũng không thèm nhớ. -Kỷ niệm ngàu cưới - Mỹ Kiều tròn xoe mắt - Ôi... em thật là lú lẫn. Nhưng... đâu phải ngày này. Đưa mắt nhìn lên tấm lịch to treo ở giữa phòng, ông mới bật ngửa ra. Đúng là chưa đến thật. Khỉ gió! Sao ông lại quên bẳng đi ngày ba mươi mốt chứ? Cứ ngỡ tháng ngày chỉ đến ba mươi.-Anh nhớ sớm một ngày, không trách được em đâu. -Ừ thì tại anh - Vùi đầu vào vùng ngực ấm của cô, ông cười chữa thẹn - Mà cũng tại anh yêu em quá. Quên cả... ngày cả tháng. -Anh chỉ khéo nịnh thôi - Nắm lấy mũi ông lắc nhẹ, Mỹ Kiều yêu thương mắng - Nhưng... nể tình xâu chuỗi kim cương, em không truy cứu nữa. And tắm đi rồi ăn cơm kẻo nguội. -Ừ! - Hôn thật kêu lên má cô một cái, ông đứng dậy cởi áo ngoài. - Anh có đặt một tiệc ở nhà hàng "Hoàng Tử" để kỷ niệm ngày của em, anh quyết định không đi nữa. Em dự định sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới ra sao hả?... Ủa, em sao vậy? - Đang thao thao nói, quay lại chợt thấy Mỹ Kiều ngồi ngây người ra nhìn mình giận dữ, ông thoáng giật mình. Lại nói bậy nữa à? Ông ta nhớ lại thật nhanh những lời mình vừa nói. -Anh vừa ở đâu về hả? - Hơi thở đang dồn dập trong lòng ngực, Mỹ Kiều rít hai hàm răng lại. -Tôi ở công ty - Vừa đưa tay cởi làn nút áo, ông đáp thản nhiên - Sao hả? -Ở công tỵ Hừ! Ở công ty mà như vầy hả? Vụt đứng lên khỏi ghế, Mỹ Kiều lật mạnh cổ sơ mi chìa cho ông thấy rõ vết môi son hằn trên đó - Nói cho tôi biết, anh vừa chui ở đâu rả Với con quỷ cái nào? Cái này là cái gì hả? -Hả? Ủa! Ở đâu ra vậy? Sao anh không biết gì? - Ngơ ngác, ông nhìn kỹ vào vết son trên áo rồi lắc đầu vô tội vạ. -Không biết gì! Ở đâu ra! Anh đừng vờ đóng kịch làm gì nữa. Tôi không phải là đứa bé lên ba để dễ bị anh gạt nữa đâu. - Quắc đôi mắt sáng, Mỹ Kiều giằng mạnh áo ông - Nói... con quỷ ấy là ai? Nó tên gì? Bao nhiêu tuổi hả? Gan trời, dám cướp chồng bà... -Em đùng nói bậy! Đưa hai tay lên trời ông thanh minh một cách vụng về- Anh không có. Em đẹp vậy, làm sao anh còn có thể yêu ai được chứ? -Hừ! Em đẹp lắm, anh không còn yêu ai! - Dại giọng ra nhại lời ông, Mỹ Kiều nghiến răng nghe ken két - Thôi dẹp mấy lời giả dối của anh đi. Anh tưởng tôi ngu không biết gì để qua mặt lắm phải không? Cho anh hay! Hơn một tuần nay tôi đã biết anh bên ngoài đã có người đàn bà khác để nhăng nhít trăng hoa rồi. -Em càng nói càng quá đáng mà! Cứ bị buộc vào một điều mình không có, ông bắt đằu nổi nóng lên - Có gì mà bảo bên ngoài anh có người đàn bà khác chứ? -Anh còn dám đòi bằng cớ? Được... chờ đăy - Nói xong, Mỹ Kiều đứng dậy đi vào rồi trở ra ngay, tay cầm theo một cái hộp vuông. -Em đừng bảo là mình cất bằng chứng trong chiếc hộp này đó nhé! Châm cho mình điếu thuốc, ông gằn giọng. -Tất cả bằng chứng ở trong ấy đấy. Anh cứ mở ra khắc biết - Dằn mạnh chiếc hộp xuống trước mặt ông, Mỹ Kiều buông gọn. - Được! - Nhóm dậy, ông cầm lấy chiếc hộp lên tay - Để coi em tìm được gì cho biết? Có gì đâu chứ? Em định giỡn mặt anh có phải? Nhìn thấy cái hộp rỗng không, ông bực tức - Thôi thôi, dẹp ba cái trò ghen bóng, ghen gió của em lại đi. Anh mệt lắm rồi, không hơi đâu cãi cùng em. Anh tắm đây. -Anh ngồi yên đó. Không được đi đâu cả. Mỹ Kiều hét to - Trước khi làm sáng tỏ chuyện này, anh đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. -Em thật là... - Cố ghìm mình ngồi xuống salon, ông gằn giọng - Sao lại đem cái hộp không ra buộc tội anh? Em muốn gì? -Anh thử nhìn kỹ một lần nữa đi. Nó không phải chẳng đựng gì đâu. -Em định nói mấy sợi tóc này ư? - Nhặt mấy sợi tóc dưới đáy hộp lên, ông hỏi, Mỹ Kiều gật đầu: - Và có hương thơm nữa. Tôi đã phát hiện ra chúng trên áo anh hơn một tuần naỵ Nhưng chưa vội vàng lên tiếng. Tôi giả lơ phớt lờ như không có chuyện gì. Nhưng... thật không ngờ... anh coi thường tôi quá, dám đem cả vết son về... có phải... vì tôi đã già, đã xấu rồi không? Nói đến đây, mũi lòng quá, Mỹ Kiều bật lên khóc ngon lành. -Nên anh chán, anh chê, anh không cần tôi nữa. Nếu vậy thì... anh nói một tiếng đi... Những giọt nước mắt có tác dụng ngay lập tức. Không thể giữ lòng cứng rắn được lâu hơn nữa, vội bước đến bên, ông ôm lấy vai cô trìu mến: - Đừng nói vậy cưng, anh không yêu em thì yêu ai bây giờ chứ? - Yêu em sao anh lại...? - Rúc đằu vào ngực ông, Mỹ Kiều càng khóc nhiều hơn. Hôn nhẹ xuống trán cô, ông bảo: -Anh không làm gì cả. Xin thề với em như vây. -Nhưng... vết son và mấy sợi tóc này?... Mỹ Kiều vẵn không tin. Ông nghiêm giọng: -Anh cũng không biết nữa. Chắc ai đó vì ganh tỵ với hạnh phúc của mình nên tìm cách phá thôi. Nhưng... em yên tâm. Anh nhất định điều tra... -Thật không? - Đôi mắt long lanh ngước nhìn ông. -Thật mà! - Bẹo má cô, ông mắng yêu! - Tin anh đi, mèo con. Thế gian này anh không yêu ai cả, ngoài em... -Anh không có người đàn bà khác bên ngoài... - Vòng tay sang cổ ông, Mỹ Kiều nhẹ giọng - Vậy... anh có còn đủ sức chiều em không? -Tưởng chuyện gì! Bật lên cười giòn tan, ông bảo - Chẳng những đủ sức chiều mà anh còn làm em phải năn nỉ anh xin thôi nũa kìa. -Anh chứng minh đi... Bàn tay cô nhẹ mơn man lên da thịt ông nghe rờn rợn. Niềm hưng phấn chợt dâng, ông vật Mỹ Kiều té nằm xuống ghế, rồi cúi hôn như mưa xuống ngựời cô. Lẽ nào mình đã nghi lầm cho anh ấy? Ngất ngây giữa những nụ hôn, Mỹ Kiều thầm nghĩ. Người ta bảo đàn ông bên ngoài có bồ nhí, lăng nhăng về nhà dễ biết lắm. Không kiếm chuyện hạch sách cũng nặng nhẹ đủ điều. Đi sớm về khuya, gối chăn lợt lạt... Gì chứ, vấn đề gối chăn lợt lạt Mỹ Kiều tin lắm. Bởi... hơn ai hết cô hiểu rõ tâm lý của chồng. Năm nay, ông đã sáu mươi tuổi có dư rồi. Dù muốn, dù không sức lực cũng hạn chế rất nhiều. Đâu thể cùng một lúc ân ái cùng hai người đàn bà được. Trông thái độ Ông vồ vập, ham muốn vậy, cũng đủ biết... Ông chưa tiêu hao sinh lực cùng ai cả. Vậy mà... mình lại nghi lầm ghen bậy. Thật tội nghiệp cho ông quá! Hối hận vì đã mắng oan chồng, Mỹ Kiều vòng tay ôm chặt lấy ông, yêu thương nói: - Xong đi anh, rồi còn ăn cơm nữa. -Sao vậy anh? - Phát hiện ra thái độ lạ lẫm của chồng, Mỹ Kiều hơi ngạc nhiên. Ấp úng, ông đành nói thật cùng cô. -Anh không biết. Nhưng anh không làm được. Nó... bất lực rồi. Bất lực! Câu nói như sét đánh bất thần giáng xuống Mỹ Kiều. Cơn giận như bừng lên hừng hực sục sôi trong huyết quản. Bao sinh lực tiêu hao cho con quỷ nào ở đâu rồi, còn đâu cho cô nữa mà không bất lực này nọ chứ? Hừ! Qúa lắm rồi! Nhìn sắc mặt Mỹ Kiều xanh rờn không còn chút máu, cánh ngực phập phồng trong hơi thở dồn dập, ông biết cô giận mình ghê lắm. Nhưng... biết làm sao? Hoa. vô đơn chí. Bỗng nhiên... nó xảy ra như vậy, nào phải tại ông... -Mỹ Kiều à! Nghe anh nói sự thật... -Không cần nói, anh ra khỏi phòng lập tức... - Chỉ thẳng tay ra cửa, Mỹ Kiều hét lớn - Đồ khốn nạn, Sở Khanh. Quân lừa đảo. Bao nhiêu lời nguyền rủa độc địa nhất thế gian đều được cô xổ hết ra rồi mà cơn giận trong lòng không nguôi. Chụp luôn xâu chuỗi kim cương, dùng hết sức bình sinh cô ném thật mạnh vào chiếc tủ pha lê trước mặt. Một tiếng "choảng" vang lên, cánh cửa kiếng bị nứt làm đôi, rơi xuống đất vỡ tan ra từng mảnh. Biết cô đang kích động, có nói gì cũng vậy thôi, ông lẳng lặng quay lưng. Tan nát lòng nghe giọng Mỹ Kiều khóc nấc lên. Đêm đó, một mình lang thang trên con đường vắng, ông cứ ngẩn ngơ tự hỏi lòng. Chuyện gì đang xảy đến với mình? Sao trái tim cứ phập phồng hồi hộp. Dường như... mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi... Kể xong câu chuyện, thật lâu vẫn không thấy Đông Đông và Thiên Chiến nói gì. Cả hai cứ ngồi yên, mắt xa vời như mãi nhìn vào suy nghĩ của riêng mình, ông Quốc đành phải lên giọng hỏi: - Chuyện là như thế. Theo hai người, tôi phải làm gì bây giờ? -Theo cháu thì chú cứ kiên nhẫn về nhà dùng lời ôn tồn giải thích cho thím hiểu. Từ từ rồi thím cũng nhận ra thôi. Đàn bà mau nóng, nhưng cũng mau nguội lắm - Phải không Đông Đông? - Nói với ông mà mắt Thiên Chiến cứ đăm đăm nhìn Đông Đông không chớp. -Tôi không biết - Cúi thấp đầu, cô tránh cho tia mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt mình. Ông Quốc như vụt sáng mắt ra, đứng dậy ngay: - A phải rồi, vậy mà tôi quên mất. Cảm ơn cậu đã nhắc. Bây giờ tôi phải về nhà, công ty có việc gì, cậu và Đông Đông cứ thay tôi giải quyết - Nói xong, ông bước vội ra cánh cửa, thái độ rất khẩn trương. Nhìn theo ông, Thiên Chiến buông một câu thán phục: - Đúng là mẫu người chung thuỷ, hết mực yêu vợ thương con. Người đời coi trọng, khâm phục ông cũng phải. Quay lại, thấy Đông Đông trề dài môi với câu nói của mình... Thiên Chiến hất hàm: - Sao vậy? Cô không tin lời của tôi à? - Rồi nhìn cô chăm chú, anh gằn từng tiếng một - Cô là thủ phạm làm cho gia đình người ta xào xáo phải không? - Đừng nói bậy! - Đông Đông phủ nhận ngay. Thiên Chiến vẫn nhìn cô chăm chú: - Tuy cô chối, nhưng tôi khẳng định đó là cộ Có phải..hôm qua, lúc cô phủi bụi giùm ông Quốc, cô đã lén in vết son vào cổ áo của ông? -Anh đừng có đặt điều nói nhảm - Giọng Đông Đông lạc hẳn đi - Làm sao tôi có thể hôn lên cổ áo của ông mà không bị phát hiện chứ? Tôi có xài son môi bao giờ mà anh nói. -Không cần phải hôn mới có dấu môi đâu. Cô có thể dùng son vẽ lên tay mình hình đôi môi rồi đóng nó lên áo của ông một cách dễ dàng. -Tôi không làm như vậy. Anh nói bậy... Đông Đông vẫn cãi bừa. Thiên Chiến nheo nheo con mắt trái: - Tôi không nói bậy. Chỉ tiếc là chưa có bằng chứng đích thực thôi. Nhưng... - Đưa một ngón tay lên, anh doa. - Cô đừng vội đắc ý, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Một ngày không xa lắm, tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Đến chừng đó, cô đừng trách sao tôi không nói trước... Nói xong, anh đập mạnh cánh cửa sau lưng bước đi ngaỵ Té ngồi xuống ghế bây giờ Đông Đông mới dám thở ra một hơi dài. Mồ hôi từng giọt thánh thót từ thái dương chảy dài xuống mặt cộ Hú vía! Thì ra... Thiên Chiến chỉ đoán mò. Vậy mà... lúc nãy nghe anh bảo cô cứ tưởng mình đã bị anh nhìn thấy cả rồi. Sự thật... đúng như lời anh nói. Chính cô đã tạo nên cách hiểu lầm giữa Mỹ Kiều và ông Quốc. Chính cô đã dùng theo cách Thiên Chiến nói để in viết lên cổ của ông. Cũng như một tuần liên tiếp khi thì bỏ lên vai ông nhúm tóc, khi thì lén bỏ vào túi ông cục bông gòn tẩm nước hoa. Bước đầu, làm cho gia đình ông xào xáo, cô đã thành công. Còn những bước kế tiếp thì sao? Thiên Chiến đã doa. sẽ nhúng tay vào. Mọi việc sẽ khó khăn đây. Nhưng... dù khó bao nhiêu, cô cũng không bỏ cuộc giữa chừng đâu... Thiên Chiến nói không sai. Đàn bà đúng là đồ dễ dụ. Mới giận đó đã nguôi giận ngay. Ngã nằm dài trên tấm nệm trải drap trắng muốt, ông Quốc vừa nhịp chân theo điệu nhạc vừa khoan khoái nghĩ thầm. Nhớ lại cách mình đã làm hòa với Mỹ Kiều lúc sáng. Cứ tưởng bước vào phòng sẽ bị đuổi ngay tức khắc, kèm theo một tràng mắng chửi đủ điều điếc cả tai. Nhưng... thật không ngờ, chẳng có cái gối nào bay vèo vào mặt như ông đã phòng hờ. Trên chiếc giường, chỉ có một Mỹ Kiều nằm khóc. Chừng như cô cũng hối hận nhiều với hành động của mình, nên vừa nhìn thấy ông đã nhào lên, ôm lấy cổ ông nức nở: - Vậy mà... em cứ tưởng anh đi luôn, anh bỏ em rồi chứ? - Ngốc quá đi -- Vuốt nhẹ mái tóc cô, ông giấu tiếng thở phào mừng rỡ: -- Anh làm sao mà đi, mà bỏ em cho được. Đời này anh chỉ yêu có mỗi em thôi. - Không tin, anh thề đi... Như bao nhiêu lần hờn dỗi, cô lại bắt ông thề. Sợ gì lời gió thoảng mây bay, ông ngoéo tay cô lập tức: - Xin thề! Nếu Trần Lập Quốc này có phản bội em, xin trời cho thân bại, danh liệt đi. - Được lắm -- Nghe ông thề độc, Mỹ Kiều lập tức tin ngay -- Tha cho anh đó. Nhưng anh phải giữ đúng lời hứa của mình, tìm ra kẻ nào đã cố tình bày trò ly gián chúng ta. - Em không nhắc, anh cũng nhớ! -- Rồi như chợt nhớ, ông ôm lấy cô xốc dậy -- Trang điểm sửa soạn đi, anh đưa em đi shop. Để kỷ niệm ngày cưới của hai ta, anh cho phép em được mua tùy thích. - Ồ! -- Đôi mắt sáng lên. Mỹ Kiều hết khóc ngay -- Còn gì thú vị bằng, chờ em một chút -- Rồi cô tung chân sáo chạy đi, trong cái cười độ lượng của ông. Thiệt, gần bốn mươi tuổi đời, vẫn cứ như con nít, nghe sắm đồ đẹp là nhảy cẫng lên. Ông đã có một buổi chiều thật vui, thật thư giãn với Mỹ Kiều. Hết vào shop sắm đồ, cả hai lại đến nhà hàng ăn uống. Mãi đến tối mịt mới về đến nhà. Mỹ Kiều tắm sao mà lâu vậy nhỉ? Đưa mắt vào toilet, ông lại mỉm cười. Biết chắc cô vợ mình đang cố tắm cho thật sạch, thật thơm. Thói quen của cô rồi. Bao giờ có chuyện gì vui hay hưng phấn cô thường sửa soạn mình rất kỹ. Chà... không biết lát nữa đây, cô sẽ mặc bộ áo ngủ màu gì? Không biết nữa, nhưng ông có thể đoán, đó sẽ là chiếc áo mới tinh, cô vừa mua trong shop chiều nay. Nghĩ đến lát nữa đây sẽ nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của cô trong chiếc áo ngủ mỏng toanh, ông bỗng nghe cồn cào trong dạ, thèm được úp ngay mặt mình vào làn da mịn màng, thơm mát của cô. (Trời đất hehehe cha này nham nhở còn hơn tui nữa heheh ) Reng, reng, reng... Chuông điện thoại chợt reo làm tan niềm hưng phấn. Lầm bầm mắng kẻ vô duyên đã gọi chẳng phải lúc, phải giờ, ông uể oải cầm lấy ống nghe. - Alô! Trần Lập Quốc nghe đây... Sao hả?... Cái gì? Người nhà của tôi bị nạn. Có lộn không?... Được tôi đến ngay... Đặt điện thoại xuống bàn, ông thẫn người ra suy nghĩ. Người bị nạn là ai? Ai thế nhỉ? - Ai vậy anh? -- Mỹ Kiều vừa từ toilet bước ra. Mái tóc ướt đẫm, rối bời thơm lừng mùi nước hoa của Pháp. Trong bộ đồ ngủ màu cam nhạt, lộ rõ những đường cong thân thể, cô trở nên quyến rũ vô cùng. Ôm lấy eo kéo cô ngồi xuống lòng mình, bảo: - Một anh bồi của nhà hàng vừa gọi đến. Anh ta bảo có một cô gái trẻ, uống rượu say, ngất xỉu trong nhà hàng của mình. - Việc đó thì liên can gì đến anh kia chứ? -- Ngưng tay lau tóc, Mỹ Kiều tỏ vẻ ngạc nhiên. - Đúng là không liên quan đến anh, nếu như trong túi áo cô ta đừng mang độc nhất một danh thiếp của anh. - Anh định sẽ đến đó ư? -- Giọng Mỹ Kiều không bằng lòng. (Cái này giống ghệ tui heheh ) Ông nhẹ thở ra một hơi dài. - Chắc phải vậy thôi. Anh nghi nó là Thi Thi. - Lại Thi Thi. Con bé chết tiệt -- Ném mạnh cái khăn xuống nệm, Mỹ Kiều dằn dỗi. Ông đứng lên gỡ vội cái áo treo trên móc: - Đừng giận dỗi em cưng. Dù sao nó cũng là con của anh mà. - Nếu anh coi con của anh quý như vậy, thì theo nó luôn đi, đừng về đây nữa. Nghĩ đến cảnh lát nữa đây trở về nhà, phải nằm chèo queo trên ghế salon, ôm cái gối ôm lạnh ngắt thay cho người đẹp, ông nghe nản trong lòng quá. Chỉ muốn quay đầu xe trở lại. Ngất xỉu thôi mà, có gì là nghiêm trọng? Chân đã đạp nhanh vào thắng, nhưng... Ông không thể quay đầu trở lại. Hình ảnh Thi Thi và đôi mắt buồn đầy lệ thảm cứ nhìn ông trừng trừng không chớp. Dù sao nó cũng là giọt máu của ông. Giọt máu duy nhất của ông với Thục Nhàn, ông không thể bỏ mặc nó sống chết ra sao được. Xe lại tiếp tục lao đi, nhìn dòng người qua lại trước mặt mình, ông tự hỏi, không biết bây giờ Thi Thi thế nào rồi? Mập hay ốm? Trắng hay đen và đã có chồng chưa? Ba năm dài không gặp, chẳng biết nó còn giận ông không? Nghĩ đến đây, ông trách mình thật vô tâm cùng con quá. Trước đây nghèo chẳng nói gì. Còn bây giờ... của cải bạc muôn, tiền chất đến đầu... sao ông lại không lo cho nó chứ? Chẳng phải tại ông, tự nó muốn vậy thôi. Từ chối tất cả ân sủng ông ban, nó còn từ luôn tiếng cha thiêng liêng nhất của lòai người. Ba năm nay ông vẫn cho đăng báo nhắn tin, nhưng... nó cứ như bóng chim tăm cá. Lần này gặp được con, ông nhủ thầm sẽ giữ nó lại bên mình. Sẽ lo cho nó một tấm chồng danh giá, một tương lai sáng lạn. Ông già rồi, sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì, gia tài sự nghiệp này cũng thuộc về tay nó cả. - Đâu... con tôi đâu... Không kịp lái xe vào bãi đậu, ông hớt hải chạy vào. Khuya lắm rồi, các anh bồi đang lo dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa nhà hàng. Thấy ông, một anh bồi mừng rỡ, đưa tay chỉ: - Thưa ông, cô ta ngồi ở bàn số ba. - Được rồi, cám ơn -- Tờ mười đô la được boa thật khéo vào túi anh bồi, ông rảo chân về phía cô gái đang gục đầu nằm trên bàn cạnh chai rượu mạnh. - Thi Thi, tỉnh lại đi con. Đỡ đầu cô gái dậy, ông bỗng giật mình thảng thốt. Không phải Thi Thi... mà là Đông Đông, cô thư ký xinh đẹp của ông. Cô đang mặc trên người chiếc áo đầm hở cổ, lộ rõ bờ ngực trắng trông hấp dẫn vô cùng. (heheh nổi máu zê ) - Xin ông vui lòng đưa cô ấy về giùm, chúng tôi phải đóng cửa, khuya rồi. - Được... được... -- Gật đầu và không muốn gây sự chú ý cho đám bồi của nhà hàng, ông dìu Đông Đông đứng dậy. Trong cơn say, cô vẫn không quên với tay cầm theo chai rượu. Làm sao bây giờ? Đặt Đông Đông vào sau xe, ông thừ người ra khó nghĩ. Mỹ Kiều mà biết chuyện này... tình ngay lý gian ông đừng hòng mở miệng thanh minh. Chuyện giám đốc lăng nhăng cùng thư ký, thế gian này đâu có hiếm. Quay nhìn Đông Đông lần nữa, ông bỗng thấy tò mò. Lý do gì đã khiến cô uống say như vậy? Lẽ nào... cô bị thất tình? Mà thất tình ai? Sao đi uống rượu một mình? Sao lại chỉ mang theo độc nhất tờ danh thiếp của ông như vậy? Càng nghĩ càng rối rắm, càng không tài nào suy đoán được. Biết tính sao đây? Ông lại quay về với nỗi sợ của mình. Không biết nhà, biết cửa cô đâu, ông đưa về đâu bây giờ chứ? Chẳng lẽ... lại chở về nhà kể thật với Mỹ Kiều? Chắc chắn... cô ấy chẳng tin đâu... Ồ! Phải rồi! Đôi mắt sáng lên ông như vụt nhớ ra. Rút nhanh điện thoại, ông bấm vội một con số mà mình chưa từng gọi bao giờ: - Alô! Thiên Chiến đó phải không? À, may quá... cậu đến đây giúp giùm tôi một việc... Đông Đông... cô ấy uống say quá không về nhà được... Mà tôi... thì cậu biết đó... Mỹ Kiều đa nghi lắm... cô ấy lại đang ghen... vậy nhé... cảm ơn trước... Tắt máy, ông thở phào ra như vừa trút khỏi vai mình gánh nặng. Đóng sập cánh cửa sau lưng lại, ông nôn nóng hướng mắt ra đường chờ Thiên Chiến. Không may, trong xe, Đông Đông vừa mở bừng mắt dậy. Cô không say, chỉ choáng váng chút thôi vì đã uống liền một lúc hai ly rượu mạnh. Mọi việc là do cô đã sắp bày, đã cố tình bỏ tờ danh thiếp của ông vào túi. Đã vờ say, vờ ngất xỉu, để buộc ông rời Mỹ Kiều đến với nàng... Đầu đuôi đều trót lọt... cứ tưởng sẽ trói ông suốt đêm nay cạnh bên mình. Sẽ làm Mỹ Kiều phát điên lên với lời giải thích mập mờ khó hiểu của ông. Vậy mà... đến phút cuối lại xảy ra chuyện chứ. Cái tên Thiên Chiến này, đúng là khắc tinh, là sao quả tạ của cô mà. Chuyện gì cũng có hắn xen vào. Tính sao đây? Thiên Chiến tinh ma lắm, lơ mơ là không qua được mắt hắn đâu. Thế nào hắn cũng phát hiện ra mình giả vờ này. Và biết đâu... sẽ vạch trần mình trước mặt ông như lời hăm dọa. Không được... không thể để hắn phát hiện ra mưu đồ của mình đâu. Suy nghĩ thật nhanh. Trong tích tắc, Đông Đông cầm chai rượu trong tay lên, kề môi nín thở tu một hơi dài...