Bà Mỹ cau mặt, im lặng. Thể Tần đã uống xong ly sữạ Cô định đứng dậy thì bà Mỹ lên tiếng: - Hải Đăng nó không phải công tử bột như con tưởng đâu. Tiền nó làm ra thừa sức để nó sống như ông hoàng, cần gì phải dựa vào mẹ nó. Mẹ không thích con đánh giá nó hồ đồ như vậỵ Dì Kiều nghe được mất lòng lắm. “Mẹ lúc nào cũng bênh cho mẹ con nhà dì Kiều chằm chặp.” Thể Tần khó chịu nghĩ thầm, nhưng không dám trả lờị Cô lảng lảng đi rửa ly, rồi về phòng chuẩn bị đi ngủ. Bà Mỹ cũng về phòng mình. Thái độ của bà làm cô hiểu bà không hài lòng về cô. Điều đó càng làm cô có ác cảm với mẹ con nhà dì Kiều hơn, nhất là đối với con trai thiếu tư cách đó. Nghĩ đến chuyện phải chịu đựng sự thường xuyên thăm viếng của mẹ con họ, cô thấy nặng nề vô cùng. Mong là dì Kiều chỉ ở lại hai tháng. Nếu không thì cô phải nói thẳng vào mặt hắn là cô không ưa hắn. Hôm sau, Thể Tần ở nhà cả ngàỵ Buổi trưa cô định đi đến siêu thị mua sắm thì Tường Phương gọi đến. Vừa nhận ra giọng của Thể Tần, cô nàng lập tức rủ rê: - Rảnh không? Đi nghe anh Thắng giảng đi. - Ở đâu? - Ở trường tổng hợp. Tối nay bảy giờ. Đi nhé? - Đồng ý. - Vậy chuẩn bị sẵn, chiều nay tao ghé đón. Nhớ đừng bắt tui chờ nghe. - Biết rồi, dặn hoài. Tường Phương cười rúc rích, rồi cúp máỵ Thể Tần cũng buông ống nghe. Cô nhìn đồng hồ. Còn những bốn tiếng nữạ Không lâu sau, cô đã nhởn nhỏ giữa các quầy hàng, ngắm nghíạ Cô chưa mua món gì thì lại gặp Hải Đăng. Hắn không đi một mình, mà với một cô gái có vẻ cùng trang lứa với hắn. Lại còn nắm tay nhau thân mật nữa chứ. Ở chỗ đông người mà họ làm như nhà mình không bằng. Xem cách họ đứng sát nhau, cười nháy mắt với nhau mà thấy chướng. Thể Tần tò mò nhìn cô gáị Cô ta mặc chiếc Jupe đỏ, cổ rộng đến mức không thể rộng hơn nữa và áo ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữạ Cô ta cười tí ta tí tách, điệu bộ hết sức xí xọn. Thể Tần đỏ cả mặt khi thấy cô ta giơ hộp whisper lên trước mặt Hải Đăng, cười cợt và nói một tràng dàị Có lẽ cô ta đang quảng cáo chức năng của nó. Cô thấy Hải Đăng cầm lên ngắm nghía, rồi gõ gõ vào trán cô tạ Cả hai cười phá lên, nhìn ngứa mắt không thể tưởng. Cả hai đang đi về phía cô đứng. Thể Tần thấy hắn nhướng mắt như ngạc nhiên. Rồi buông tay cô gái, đi về phía cô, hắn mỉm cười: - Không ngờ gặp nhau ở đây. Tự nhiên Thể Tần nhìn cô nàng nọ, rồi liếc xéo Hải Đăng: - Chị ấy có biết chuyện anh giết người không mà chịu khó đi chung với anh vậy? Cô “hứ” một tiếng rồi bỏ đi thẳng. Cô nghe tiếng cười và tiếng tò mò của cô gáị Công nhận làm như vậy hơi trẻ con. Nhưng có cần phải lịch sự với loại người như hắn không? Đúng là xui xẻo, tự nhiên gặp hắn để tâm trạng nặng nề đi. Thể Tần chọn vài món rồi quay qua quầy tính tiền. Trước khi rời siêu thị, cô còn thấy chiếc jupe đỏ của cô nàng nọ giữa đám đông. Trong mắt cô, họ là người sỗ sàng, nham nhở và phóng túng. Nếu là người đàng hoàng thì chẳng ai đùa giỡn cái kiểu đó. Cô chưa thấy cô gái nào táo bạo như nàng, dám đưa những thứ như vậy ra trước mặt con trai, thật là không biết xấu hổ là gì. Thể Tần về nhà, và vào phòng mình dọn dẹp. Có tiếng chuông reo. Cô chưa kịp đứng dậy thì mẹ đã ở bên phòng bên kia nhấc máỵ Nghe cách nói chuyện cũng biết ngay dì Kiều gọị Lúc nào cũng là dì Kiều và Hải Đăng. Họ không ở chung nhà nhưng cứ ám ảnh cộ Thật là bực mình. Buổi tối Tường Phương đến đón cộ Khi đến hội trường thì đông nghẹt. Thể Tần ngó đầu vào tìm chỗ trống nhưng đã chật cứng. Ít có buổi diễn thuyết nào mà học sinh đi đông đến như vậỵ Cô định tìm chỗ đứng thì Tường Phương kéo tay cô: - Lại đây. Đi tìm anh Thắng đi, thế nào cũng được chỗ ngồi đại biểu. Cả hai đi lên phía bục giảng. Bách Thắng đang đứng ở cửa nói chuyện với vài người nào đó. Thấy hai cô anh ra hiệu lại gần mình. - Có cả Thể Tần nữa à? Em mà cũng chịu khó đi nghe những buổi diễn thuyết như thế này sao? Thể Tần chưa kịp trả lời thì Tường Phương đã lau chau: - Nó không đi mà yên với em à? Cô quay lại cười như xin lỗi mấy nàng sinh viên, rồi kéo Bách Thắng ra một góc: - Em với nhỏ Tần không có chỗ ngồi, anh có đủ can đảm nhìn tụi em đứng suốt buổi để nghe anh nói chuyện không? Bách Thắng sửa lại cặp kính, đưa mắt nhìn xuống hàng ghế rồi mỉm cười: - Để anh tìm cách vậy. Anh đi đâu đó một hồi, một lát sau trở ra với người khá lớn tuổi, ăn mặc cũng rất chỉnh tề. Ông ta dẫn Thể Tẩn và Tưởng Phương đến hàng ghế đầụ Hai chàng sinh viên phải nhường chỗ. Tường Phương kéo Thể ngồi xuống: - Anh Thắng nói hay lắm. Lần trước, tao đã theo anh ấy lên diễn thuyết ở trên trường nông lâm rồị - Cô chặc lưỡi: - Không !!!2170_2.htm!!!
Đã xem 182156 lần.
http://eTruyen.com