- Cô Lý Mang, có người tìm cô. Thiếu nữ đang ngồi trước bàn làm việc quay lại hỏi: - Kiếm tôi à? Tự nhiên, nàng vuốt sửa mái tóc, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã mười giờ, đúng là giờ nhiều việc nhứt. Nàng tỏ vẻ khó chịu gắt: - Ai lại tìm tôi giờ nầy? - Một ông đang chờ cô ngoài phòng khách. - Thôi được, cám ơn anh. Nàng buông viết, rút hộp phấn trong sắc tay máng lên thành ghế, đánh sơ mặt lại và cũng không quên dùng son thoa môi cho thêm hồng, sau đó mới đứng dậy, kéo thẳng thớm nếp quần, vươn vai rồi bước vào phòng khách. Chưa vào phòng, nhìn xuyên qua kiếng trong, Lý Mang thấy một chàng trai ăn mặc đơn giản đang ngồi nơi salon với đôi mắt hướng về một nơi, gương mặt vuông tỏ vẻ bất an. Lý Mang có phần do dự, dừng bước. Anh ta là ai? Đi tìm nàng hay tìm người khác? Nàng nhớ là chưa từng quen biết người ấy. Tiếng giày cao gót của nàng khiến thanh niên chú ý. Chàng ta hơi do dự rồi đứng lên chờ nàng bước vào. Lý Mang đi vào phòng, nghe thanh niên ấp úng hỏi: - Xin lỗi, cô có phải là cô Lý không? - Dạ, tôi đây. (Lý Mang rất tự nhiên hỏi tiếp) Thưa còn ông? - Tôi họ Trần, Trần Vân Trình. - Ông Trần? (Lý Mang nhìn khách kỹ lưỡng hơn, có vẻ hoài nghi) Ông muốn gặp tôi? - Dạ phải, xin lỗi cô, tôi có hơi đường đột, cô có biết cô Trầm Bạch Phù không? - Dạ biết. Bạch Phù bảo ông đến hả? Mời ông ngồi. - Thưa không phải vậy. Trình ngồi xuống cách cẩn thận, hai tay chấp vào nhau cố ngăn sự bối rối. Chàng vào ngay đề: - Hôm qua, Bạch Phù đã tới Hương Cảng. Tôi đưa cô ấy từ Quảng Châu sang đây. Tôi là đồng nghiệp của cổ. Đi xe, Bạch Phù lâm bịnh bất ngờ nên khi xuống xe, tôi đưa cô đi bác sĩ. Bác sĩ bảo là Bạch Phù bị cảm mạo, hôm nay cổ sẽ dọn tới hãng. Tôi cũng mua xong vé xe tính trở lại Quảng Châu. - Hôm nay ông về à? Trông qua thái độ của Trình. Lý Mang biết chàng muốn nói gì đó, song chưa nói được. Nàng nói thêm: - Ông có cần tôi nói lại với Bạch Phù điều gì chăng? - Dạ có, nghe nói trước kia cô là bạn học của Bạch Phù, mà là một bạn tốt cho nên bây giờ tôi mới mạo muội tới làm phiền cô. Thật ra, đây là một việc hết sức quan trọng, tôi đã suy nghĩ nhiều, tự tôi không thể giải quyết nên tôi muốn tìm một người để nhờ và tôi nghĩ đến cô. - Chuyện gì thế? Ông cứ nói thẳng ra đi. - Da.... Da.... Trình cảm động, ấp úng, đưa mắt nhìn lại khuôn mặt đẹp của Lý Mang lần nữa. Chàng cố gắng nói: - Hôm qua Bạch Phù bịnh, tôi có đưa đi bác sĩ, bác sĩ chụp hình phổi và dặn hôm nay phải tới, nhưng Bạch Phù tự cho mình đã hết bịnh rồi, nên nhứt định không nghe. Theo chỗ tôi thấy, khi đã chụp hình rồi thì cần nên tơi xem hình ra sao vì vậy nên tôi nhân còn một giờ nữa mới đi, chạy lại bác sĩ xin xem qua hình... Lý Mang là một cô gái thông minh, nghe qua đã đoán được sự việc, thần sắc nàng trở nên nghiêm trọng hơn: - Chắc ông đã trông hình phổi của Bạch Phù. - Dạ. (Trình cắn môi gật đầu). Lý Mang cau mày, sớm lo lắng theo kiểu con gái: - Phổi của Bạch Phù có nặng lắm không ông? - May mà không có gì nặng lắm, chỉ mới nám sơ sơ. Nhưng theo ý bác sĩ thì nếu không được trị liền, để lâu e nguy hiểm. - Thế thì phải nói cho chị ấy biết, bảo chỉ chú ý mới phải. - Chính tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó song chưa dám quyết định mới tới bàn với cô. Bình thường Bạch Phù mạnh khỏe, tuy cô ấy hơi ốm yếu, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nghĩ là cô ấy bị lao. Hơn nữa, chính Bạch Phù cũng không nghĩ vậy. Tôi e rằng khi cho Bạch Phù biết chỉ làm phiền cô ấy thêm mà thôi, rồi bịnh nhẹ có thể trở thành bịnh nặng. Vả lại, Bạch Phù vừa mới đến một sở làm mới, một khi biết mình có bịnh thì biết đâu cô ấy không bỏ sở? Cô nghĩ xem. - Cái đó... Lý Mang suy nghĩ thấy Trình có lý. Chẳng trách gì chàng đi tìm nàng. Nàng trầm ngâm một lúc mới nói: - Quả có chỗ khó thiệt. Nếu không nói cho Bạch Phù biết liền để trị bịnh sớm thì không phải. Mà cho chị ấy biết chắc chỉ bị kích động dữ lắm. - Dạ đúng vậy, cho nên tôi lúng túng lắm, trong nhất thời không sao tìm được một biện pháp lưỡng toàn. Chỉ có cô mới giúp được chuyện đó. Ngoài ra còn có một người thân thích của Bạch Phù là anh Quang Vũ, anh ấy cũng đã sang Hương Cảng. Song, tôi hỏi chỗ của anh Quang Vũ thì Bạch Phù không chịu nói ra. Chỉ bảo qua loa là anh ấy ở Thanh Sơn liệu dưỡng viện. Lý Mang vỗ chập tay vào nhau kêu lên: - Thôi đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi! Lần đầu đến Hương Cảng, Bạch Phù có hỏi thăm tôi ở đây có bịnh viện nào trị ho lao hay nhứt? Tôi bảo với chị ấy là nghe đâu viện bài lao Thanh Sơn có cách trị khá lắm. Tôi có hỏi lại: "Ai bịnh mà chị hỏi nơi trị?" Chị ấy bảo là một người thân. Theo lời anh thì còn một người thân ấy là anh Quang Vũ mắc bịnh lao phổi phải không? - Có thể lắm! Vừa rồi bác sĩ hỏi tôi: "Trong gia đình cô nầy có ai bị bịnh phổi không?" Tôi bảo không biết, giờ suy ra thì chắc là anh Quang Vũ. Phải rồi, Bạch Phù vì muốn giúp anh ấy trị bịnh mới đến Hương Cảng. Trời ơi, mãy bây giờ tôi mới biết tại sao cô !!!2614_4.htm!!!
Đã xem 30125 lần.
http://eTruyen.com