--Sắp tới trạm rồi! Ai xuống, chuẩn bị nha... Giọng khàn đục của cô nhân viên soát vé xe buýt vang lên làm An Hạ vội vã bước về phía cửa... Gần cả tháng nay đã quen với ngày hai lượt đi về trên những chuyến xe chật ních người thế này. An Hạ đã vào làm ở xí nghiệp lắp ráp tivi của Trí, anh họ Diệp Trúc. Hiện giờ cô là nhân viên trong dây chuyền hàn những vi mạch điện tử bé li ti. Công việc này không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ. An Hạ phải vất vả lắm mới tạm thành thạo phần việc được giao Xuống xe buýt, Hạ vừa đi vừa chạy đến chỗ làm. Sáng nay cô đi trễ. Nhớ tới gương mặt hách dịch của Thủy Tiên, tổ trưởng kiểm tra chất lượng sản phẩm, Hạ bỗng thấy ngao ngán. Ngay từ đầu, Hạ đã nhận ra cô ta không ưa gì mình. Về nói lại cảm nghĩ đó với Diệp Trúc, con bé phá ra cười rồi cho rằng: --Con mụ ấy đeo anh Trí sát sạt, thấy mày mới vào, mụ ta ghét là phải rồi. Nhưng nếu Thuỷ Tiên ăn hiếp, mày cứ cho tao biết. Thủy Tiên chưa lần nào tỏ thái độ với Hạ, có lẽ vì cô ta còn nể Diệp Trúc. Điều này khiến Hạ luôn nơm nớp. Cô biết, nếu mình làm sai chuyện gì, dầu nhỏ, Thủy Tiên cũng sẽ không bỏ qua. Cô ta... yêu quá rồi điên đến mức tưởng ai cũng si tình ông giám đốc như mình. Thật buồn cười. Vừa vào đến phân xưởng, An Hạ đã nghe cô bạn cùng nhóm nói: --Bà Tiên bảo bao giờ chị đến thì lên phòng kỹ thuật gặp bả. An Hạ nhíu mày: --Để làm gì, chị biết không? --Chắc để lên lớp thôi, nhân viên mới nào lại không bị... đì. Nhất là xinh đẹp như An Hạ. Đến phòng kỹ thuật, Hạ rụt rè gõ cửa. Cô nghe giọng Thủy Tiên cau có: --Vào đi. Bước vào, Hạ thấy Thủy Tiên đang ngồi khoanh tay trước bureau, ngạo nghễ nhìn mình. Hạ chưa mở lời, cô ta đã hằn học: --Đừng ỉ là bạn của em giám đốc rồi tha hồ đi trễ về sớm nghen. Hứ! Sản phẩm làm ra thì lỗi lùm tum, bắt buộc tôi phải chuyển mấy người sang khâu khác. An Hạ nhỏ nhẹ năn nỉ. --Em vừa mới quen việc này, xin chị để em làm tiếp. Em sẽ cố gắng không làm sai nữa. --Thôi đừng có hứa hẹn. Tôi đã nhàm tai vì những lời hứa hẹn lắm rồi. Bắt đầu hôm nay, cô xuống nhóm hai. Công việc ở đó chắc phù hợp với người kém trình độ lại quê mùa như cô. Dán thùng là đơn giản quá phải không? Đang uất nghẹn vì bị sỉ nhục, Hạ bỗng thấy cửa phòng xịch mở. Giám đốc Trí ló đầu vào. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn gương mặt hầm hầm của Thủy Tiên và đôi mắt bắt đầu mọng nước của An Hạ. --Có chuyện gì thế? Đang ngồi, Tiên bật dậy, giọng đon đả. --Em đang... đang nhắc nhở những sai sót của công nhân, khi làm hư sản phẩm mà. Trí nhíu mày: --Cô em là bạn của Diệp Trúc phải không? Thấy Trí nhận ra mình, Hạ cảm thấy an tâm, cô ấp úng: --Dạ... phải. Xoay sang phía Tiên, anh ta nhỏ nhẹ nói: --Mới vào làm, sai là lẽ thường tình nên em... lên lớp đến mức người ta sợ hãi. Thủy Tiên giãy nãy: --Ơ hay! Em có nói gì đâu! Mới gọi người ta xuống thì anh đã vào tới. Nếu nghĩ em ăn hiếp công nhân, anh giải quyết chuyện này đi. Dứt lời, cô ta vùng vằng bỏ đi ra ngoài. Thái độ đó chứng tỏ Thủy Tiên có quyền với giám đốc vô cùng. Trí thản nhiên nhìn Tiên bỏ đi. Anh dịu dàng kéo ghế: --Ngồi xuống đi An Hạ. Sao? Công việc ở đây cực nhọc lắm phải không? An Hạ lắc đầu thật nhanh: --Dạ đâu có. --Có gì khó khăn, Hạ cứ nói, tôi xem em như Diệp Trúc vậy, ngại gì chứ. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, Hạ bối rối: --Em đi làm trễ, lại làm sai kỹ thuật nên chị Thủy Tiên khiển trách em là đúng. Trí bỗng nói: --Hình như Hạ đi làm bằng xe buýt? An Hạ lí nhí: -- Dạ. --Chậc, vất vả nhỉ. An Hạ mím môi cam phận. --Em quen rồi. Hơi nghiêng đầu, Trí nhìn cô một hồi rồi nói: --Ngày mai tôi sẽ dành riêng cho Hạ một chiếc xe 79. An Hạ buột miệng: --Em đi xe buýt được mà. Anh không cần làm thế, giao xe cho em thì phí lắm, trong khi những người khác cần nó để chạy hàng cho xí nghiệp. Trí nghiêm giọng: --Em sẽ không làm ở tổ nữa... An Hạ giật mình, cô lo lắng nhìn Trí khi anh nói tiếp: --Em tốt nghiệp phổ thông chưa? -- Dạ rồi. --Nói được tiếng Anh không? Cô dè dặt: -- Dạ... chỉ nói và nghe được những câu thông thường thôi ạ. Trí gật gù: --Vậy đủ rồi. Em sẽ làm bên tổ tiếp thị. An Hạ hốt hoảng: --Nhưng em có biết gì đâu. Ngay cả chạy xe, em cũng không biết kia mà. Nhìn đôi mắt đen tròn xoe, đầy ngơ ngác của An Hạ, Trí nói: --Không biết thì phải học. Bỏ quê lên đây để kiếm sống, anh nghĩ em thừa khả năng và bản lĩnh để làm việc này. An Hạ chẳng buồn dỗ, cô nhìn xuống sân thấy dáng Ngữ đi 1 mình trông tội làm sao. Anh vẫn tưởng Dũng và cô là vợ chồng. Lẽ nào anh vô tình đến thế. Giọng Dũng có vẻ buồn: --An Hạ! Anh không có chút hy vọng gì về em hết phải không? Cô thở dài: --Hôm trước em đã nói rất rõ với anh. Mình không hợp nhau, em sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh vì thật lòng em chưa quên được Ngữ. Tốt nhất chúng ta cứ xem nhau như bạn. Dũng nói: --Nhưng Ngữ cũng đâu mang hạnh phúc đến cho em, khi anh ta đã có gia đình rồi. Đừng dại dột tin rằng Ngữ sẽ bỏ vợ để cưới em. Thật lòng anh không muốn em phải khổ lần nữa vì người đàn ông từng phụ bạc mình. An Hạ ậm ự. --Ngữ chưa hề đề cập chuyện này với em, và em cũng không mong nó xảy đến. --Khi đã biết An Nhiên là con mình, ảnh sẽ dựa vào con bé để làm mềm tim em. Anh hiểu chuyện ly dị đối với Ngữ chẳng khó khăn gì, nhưng em tưởng vợ anh ta sẽ để em yên sao? Chỉ gặp 1 lần, nhưng anh thấy người đàn bà đó không đơn giản chút nào. An Hạ rầu rĩ gục đầu. --Anh nhận xét đúng. Diệp Trúc là bạn em mà, vì cô ta nên em và Ngữ đã xa nhau. Dũng ngạc nhiên: --Vậy sao? Nếu thế cô ta không đời nào để mất Ngữ. Anh thật sự lo cho em. Lỡ như biết mấy hôm nay Ngữ vào đây, nhất định cô ta sẽ vào theo và làm ầm lên. Lúc ấy sẽ thế nào khi không có tấm bình phong rẻ tiền này bên cạnh. An Hạ gượng gạo: --Anh đừng nói thế. Em chưa bao giờ xem anh là bình phong. Dũng bắt bẻ. --Thế sao tới bây giờ em vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa chúng ta với Ngữ? An Hạ ngập ngừng. --Tại ảnh không hỏi. --Đó đâu phải là lý do. An Hạ khổ sở. --Em xin lỗi... nhưng em không biết phải nói thế nào với Ngữ. Dũng cười nhạt: --Em phải suy nghĩ và nói thật đi. Nếu Ngữ còn yêu em, anh ta phải bỏ vợ, trở về lo cho em và An Nhiên. Còn như không làm được điều này, Ngữ không có quyền đeo đuổi làm khó em nữa. Anh về đây kẻo muộn. Dứt lời, Dũng te te đi một nước. An Hạ sững sờ nhìn theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vở kịch cô đóng duy nhất cho Ngữ xem rồi sẽ phải hạ màn. Bồn chồn ray rứt, cô cúi xuống bế An Nhiên lên. Có nó, lòng Hạ chợt thanh thản đôi chút. Trong tình yêu không có chuyện nhường nhịn, nếu anh và cô vẫn còn quá yêu nhau thì tại sao phải vì kẻ thứ ba độc ác đó mà phải sống xa nhau. Lúc nãy chính Ngữ đã tha thiết đề nghị Hạ làm lại từ đầu mà. Lẽ nào cô không vì An Nhiên mà tha thứ sai lầm Ngữ đã phạm? Cô không muốn con gái mình có cha sao? Đang suy nghĩ lung tung thì cô y tá bước vào. Nhìn thấy cô ta, An Nhiên ôm Hạ cứng ngắc. --Con không chích! Con không chích! Chú Ngữ ơi, cứu con với. Bật cười vì lời kêu cứu thảm thiết của An Nhiên, cô y tá doạ. --Còn la nữa là cô chích cả chú Ngữ của con đó. Mau theo mẹ sang phòng khác rộng hơn. An Hạ ngạc nhiên: --Sao lại chuyển phòng vậy cô? --À! Tại em bé đỡ rồi, nhường phòng này cho người bệnh nặng hơn. Bộ chị không muốn nó mỗi ngày 1 khỏe à? An Hạ lắc đầu thật nhanh. --Dạ đâu có. --Vậy thì mau lên. Tôi phụ cho 1 tay. Vừa nói cô y tá vừa xách giỏ quần áo, bưng bình thuỷ đi trước. An Hạ bế An Nhiên theo sau. Sang dãy hành lang khác, cô ta dẫn mẹ con Hạ vào một căn phòng đầy giường bệnh, An Hạ lo lắng. --Chuyển phòng bất ngờ như vầy, người nhà làm sao biết mà tìm? --Chị khéo lo, chúng tôi nắm danh sách bệnh nhân. Ai không biết thì hỏi chớ. An Hạ im lặng đặt An Nhiên xuống giường. Hôm kia Liên đã về quê lo buôn bán, mọi việc vòng ngoài do một tay Ngữ chạy, anh mua thuốc, mua cơm hộp, đổi nước sôi, mua đồ chơi đủ thứ cho An Nhiên. Ở đây ai cũng nghĩ cô và anh là vợ chồng nuôi con bệnh. Nhiều người tấm tắc khen "con gái giống cha giàu ba họ". Những lúc đó, Ngữ luôn ngời lên niềm hạnh phúc lẫn hãnh diện, trong khi lòng Hạ lại dâng lên đầy chua chát. Giọng An Nhiên nheo nhéo vang lên: --Chú Ngữ ơi! Chú Ngữ đâu hả mẹ? Hạ dịu dàng: --Chú Ngữ đi làm rồi, tối chú sẽ vào với con. Bây giờ ngủ đi. An Nhiên lắc đầu: --Con thức chờ chú Ngữ hà... Hạ ngập ngừng: --Chú Ngữ và bố Dũng con thích ai hơn? --Bố Dũng uống rượu rồi đem con bỏ vào hội chợ, con ghét bố Dũng lắm. Mình về nhà chú Ngữ ở nghe mẹ? Ở đó vui lắm. An Hạ kêu lên: --Ai bảo con nói thế? An Nhiên lấm lét khi thấy Hạ có vẻ giận. --Chú Ngữ. Thì ra những lúc chỉ có hai cha con, Ngữ đã gieo vào đầu An Nhiên những ước muốn của mình. Ngữ bây giờ khác xưa nhiều quá, anh đã biết dè dặt, cân nhắc trước tình yêu chớ không như trước kia khi yêu thì bất chấp trở ngại, anh lao vào cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Ngày đó An Hạ đã bị cái lì lợm của anh chinh phục. Bây giờ thái độ dè dặt của anh làm Hạ bồn chồn, khó hiểu. Cô chăm chú nhìn An Nhiên. --Chú Ngữ còn nói gì nữa? An Hạ lắc đầu, con bé buồn hiu nằm bú tay. Cái tật xấu này vẫn bị Hạ rầy, nhưng hôm nay cô không nỡ mắng con. Nó đang ốm và đang nhớ cha ruột của mình. Cô thương con biết bao và cũng thương thân mình biết mấy. Thời gian chậm chạp trôi qua. Chiều lắm rồi vẫn không thấy Ngữ vh phân bua làm gì. Lỡ Diệp Trúc nghe được, nó sẽ buồn. Giọng Ngữ bỗng trầm xuống: --Em nói vậy không sợ tôi cũng buồn sao? An Hạ lắc đầu như máy: --Không! Tôi chỉ vì Diệp Trúc thôi. Không thể để con bé buồn vì bất cứ lý do gì. Cả hai bỗng rơi vào im lặng. An Hạ xót xa nhìn đôi bàn tay mình đan vào nhau... Cách đây không lâu, Diệp Trúc có thắc mắc tại sao dạo này Ngữ siêng đến thăm mình. Hôm đó Hạ tò mò hỏi về tình cảm của hai người. Con bé lẩn tránh không trả lời. Trước đây, Trúc luôn khoe Ngữ là một trong nhiều cái đuôi của cô. Anh rất yêu cô, nhưng Hạ lại thấy khác. Ngữ chỉ xem Trúc như bạn hoặc như em gái, anh vui đùa thoải mái với cô bé. Ngược lại chính Trúc mới yêu Ngữ da diết. Nếu anh không đến chừng một tuần, con bé đứng ngồi không yên, điện thoại hỏi thăm liên tục, thật tội. Tính Diệp Trúc lại tự cao, con bé không muốn ai biết tình cảm riêng tư của mình, dù người đó là An Hạ. Vì vậy sau lần tò mò hỏi thăm đó, cô không bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa. Linh cảm mách với An Hạ, Ngữ tới đây vì mình, và cô bứt rứt khổ sở khi nghĩ mình là người có lỗi. Chính mặc cảm đó khiến An Hạ luôn lẩn tránh mỗi lần Ngữ ghé chơi. Cô viện đủ lý do để trốn trong phòng buồn tẻ của mình. Cô nằm vùi trên giường nhẩm hàng trăm lần những từ tiếng Anh trong quyển Streamline mà cô đang học thêm để khỏi phải nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng tiếng cười trong trẻo hạnh phúc của Trúc, và giọng đàn ông trầm trầm ngọt ngào quyến rũ của Ngữ vẫn xoáy vào tim cô đau buốt. Những lúc ấy, An Hạ thường có nghĩ Ngữ có bộ ria mép đểu giả giống Tiến, chắc hẳn anh ta cũng... tệ như hắn. Nhưng chiều nay, giữa căn phòng vắng lặng chỉ có hai người, cô không sao tìm được những điểm xấu khác của Ngữ để gạt anh ra khỏi tâm trí mình. Chịu không nổi tia mắt của Ngữ, An Hạ đứng dậy. --Xin lỗi! Tôi phải vào chuẩn bị cơm nước. Anh cứ tự nhiên nhé. Nói dứt lời, cô đi như chạy vào bếp. Đứng trước bàn ăn, Hạ nghe nhịp tim đập loạn trong ngực. --Tại sao cứ vây cái khó vào người thế này. Mình còn nhỏ bé thấp kém hơn cả hạt bụi, làm ơn đừng đèo bồng nữa. Cô cắm cúi vo gạo nấu cơm và nghe tiếng Ngữ huýt gió buồn buồn ngoài phòng khách. An Hạ ngồi ôm đầu như mất hồn, mãi đến khi nghe giọng Diệp Trúc ríu rít. --Anh đến lâu chưa? Sao lại ngồi có một mình? Nhỏ Hạ đâu? Tim Hạ se thắt khi Ngữ nói: --Anh vừa mới tới, An Hạ bận gì đó trong bếp... Như cái máy, cô bật dậy đến tủ lạnh khui hai lon nước ngọt... Thì ra Ngữ cũng sợ Diệp Trúc buồn, nên đã nói dối là mới tới. Dù đoán đúng câu Ngữ trả lời, nhưng lòng cô lại ấm ức. An Hạ đã mâu thuẫn với chính mình. Nếu thế, cô là người chẳng ra gì khi muốn anh chỉ vì cô. Cố nén nỗi xốn xang, An Hạ tươi cười mang nước ra. --Sao hay thế? Anh Ngữ vừa tới, mày đã về. Ngữ thản nhiên pha trò: --Chắc là thần giao cách cảm. Diệp Trúc chanh chua: --Hổng dám đâu, em về sớm vì đói bụng thôi. An Hạ nhỏ nhẹ. --Cơm đã chín rồi đó. --Nhưng bây giờ tao lại thích ăn tiệm cơ. Ngữ hăng hái: --Vậy đi với anh, cả An Hạ nữa nhé? Hạ lắc đầu thật nhanh. --Ơ không! Hai người đi là đủ rồi. Diệp Trúc so vai: --Mày sợ ế cơm, đem đổ mang tội chớ gì. Hà tiện cũng vừa thôi, anh Ngữ đãi mà. An Hạ phân trần: --Không phải vậy đâu, chiều nay tao hơi nhức đầu, chỉ muốn được nghỉ ngơi sớm. Bây giờ phải ra đường, vào quán ồn ào, tao ngại lắm. Hai người cứ đi đi. Diệp Trúc chắc lưỡi: --Nếu đã thế mình cùng ở nhà. Tao muốn ăn tiệm để mày quen với sinh hoạt thành phố. Bây giờ mày không đi, tao cho anh Ngữ nợ vậy. An Hạ áy náy: --Nhưng... --Thôi đừng có nhưng nữa mà. An Hạ im lặng ngồi xuống kế Diệp Trúc với vẻ cam phận. Cô nghe Diệp Trúc hỏi: --Anh tới rủ em đi Nha Trang phải không? Ngữ có vẻ ngạc nhiên: --Sao Trúc biết anh đi Nha Trang? --Bí mật, em không bật mí đâu. Ngữ nhếch môi: --Chuyện đã lọt vào tai đàn bà không bao giờ là chuyện bí mật hết. Cô Hồng nói với em chớ gì? Diệp Trúc cong môi: --Không phải cô Hồng nói, mà cổ thuyết phục em giùm anh. --Sao tự nhiên cổ tốt dữ vậy kìa? --Anh không đoán được lý do à? Gõ gõ tay lên thành ghế, Ngữ lơ lửng: --Anh không dám đoán đâu. Đàn bà rắc rối lắm. Diệp Trúc xụ mặt: --Anh nói vậy là sao? Không thích có em đi cùng thì thôi. Cần gì phải xa xôi, bóng gió. An Hạ vội lên tiếng: --Anh Ngữ đâu có ý đó, đừng giận mà Trúc. Lúc nãy ảnh có nói với tao sẽ mời mày đi Nha Trang... Nói tới đây, Hạ vụt cắn môi khi thấy ánh mắt Ngữ tối sầm xuống. Nhưng ngay sau đó anh vui vẻ bảo: --An Hạ cũng hứa sẽ đi cùng nếu em đồng ý. Mắt Diệp Trúc sáng rỡ: -- Đồng ý quá đi chứ. Ngày mai bọn mình đi sắm đồ tắm nhé? Hạ ấp úng: --Lúc nãy tao chỉ đùa thôi, mới vào làm lại đang được đi học, tao đâu dám xin nghỉ. --Mày không dám, để đó tChương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 (chương kết)
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Ai Bắt Nhịp Cầu
Ấm mãi lòng ta
Buổi Yêu Em
Chẻ buồn thành gió
Chiều mưa ngày ấy
Cỏ biếc
Có Em Bên Đời
Dạ Khúc
DẠ LAN HƯƠNG
Để Gió Cuốn Đi
!!!3525_19.htm!!!ao. Ông Trí dễ lắm, tao nói một tiếng là xong ngay. An Hạ tư lự, được đi chơi thì ai chả thích, nhất là đi biển, nơi cô chỉ nhìn thấy trên phim ảnh chớ chưa từng đặt chân đến bao giờ. Hạ biết Trúc rất muốn đi chuyến này, con bé vô tâm đã để lộ điểm yếu của lòng mình, cô vì muốn giúp bạn nên cố ý vun vào. Không ngờ Ngữ lại gài cô ngay thế bị động... nhưng làm sao Hạ có thể đi được chứ. Tránh đôi mắt ấm áp tràn đầy hy vọng của Ngữ đang hướng về mình, cô ngập ngừng hỏi: --Anh Ngữ dự định đi khoảng mấy ngày? Ngữ ngần ngừ: --Chừng một tuần lễ, Hạ đi được mà. Hạ gượng cười nhìn Trúc, con bé động viên: --Gật đầu cho rồi. Tao xin phép giám đốc cho, ngại gì? An Hạ trầm giọng: --Chuyện phép tắc để tao lo, biết tao là bạn mày chắc anh Trí không làm khó đâu. Ngữ nói như reo: --Vậy là ổn rồi! Chưa đi mà anh đã thấy vui. Diệp Trúc nguýt: --Nói vậy mà không biết xấu hổ. An Hạ vờ nhìn ra cửa. Ngoài đó chiều đang xuống... Hy vọng chuyến đi biển này Diệp Trúc sẽ đạt được điều mình ao ước. Đàn ông phức tạp lắm, có thể An Hạ quá chủ quan khi cho rằng Ngữ quan tâm đến cô. Biết đâu cô đã linh cảm sai và thật ra Ngữ cũng tệ như những gã đàn ông khác. Biết đâu chừng lần này giữa muôn trùng sóng gió Ngữ sẽ ngỏ lời yêu với Diệp Trúc. Cầu mong chuyện đó sẽ xảy ra và cô một cô bé ngốc nghếch sẽ thôi mơ mộng nghĩ tới người yêu của bạn mình. Cô đứng dậy. --Xin lỗi hai người nhé! Tôi phải vào trong nghỉ một chút. Suốt ngày hôm nay ngồi ở lớp mệt quá rồi. Ngữ mỉm cười với cô, rồi im lặng nhìn Trúc nhịp chân theo điệu nhạc một cách vô tư mà chán nản. Hừ! Cô ta đang thích chí khi được đi chơi đây mà. Đúng ra anh không hề có ý mời Trúc đi Nha Trang với mình, khổ nỗi bà cô bép xép của anh đã tài tình cho Trúc biết. Lúc Ngữ còn "tiến thoái lưỡng nan" trước cú... gài độ của Trúc thì An Hạ lại.. tốt bụng nói giùm vào. Ngữ hiểu An Hạ cố ý để Trúc đi Nha Trang với anh chứ không phải vì cô muốn được đi cùng. Vừa rồi anh đã vội vui khi họ đồng ý, nhưng bây giờ Ngữ lại nghĩ khác. Lẽ ra Ngữ phải sớm hiểu ra Hạ hoàn toàn khác Diệp Trúc. Cô là mẫu người trầm lặng sống có khuôn phép, khá chín chắn, luôn đắn đo trước mọi vấn đề. Do đó không dễ gì Hạ ưng thuận đi chơi với hai người. Cô chỉ vờ đồng ý thôi, nếu thế thì thật gay go, nếu Hạ ở nhà, chỉ có mình Trúc và anh ra Nha Trang thì khác nào thừa nhận với cô Hồng, ba của Trúc và cả An Hạ, cô ta là người yêu của anh? Điều này Ngữ không muốn vì anh chẳng hề yêu Trúc. Trước đây Ngữ lui tới nhà Trúc vì quan hệ làm ăn của gia đình mình với ông Thành, ba Diệp Trúc. Sau khi có An Hạ ở đây, anh ghé thường xuyên hơn, dù không phải lần ghé nào Ngữ cũng được gặp Hạ. Cô luôn... trốn trong phòng hoặc viện cớ này, cớ nọ không chịu ra phòng khách cùng góp chuyện cho vui. Linh cảm của đàn ông lõi đời cho Ngữ biết, An Hạ có cảm tình với mình, nhưng vì không muốn Diệp Trúc buồn, Hạ né tránh anh và né tránh cả tình cảm của bản thân. Ngữ tin chắc như vậy, nhưng làm thế nào để hai người hiểu nhau hơn, anh vẫn chưa nghĩ ra.