− Quân Sơn, đợi mình một tí. Rồi không kịp cho Quân Sơn có thái độ, Nguyên Minh băng mình vội vã vào một ngôi biệt thự um tùm, xum xuê cây lá. Như một kẻ từ trên trời rơi xuống, Quân Sơn ngỡ ngàng đưa mắt nhìn quanh lòng lạ lùng tự hỏi. Không hiểu Nguyên Minh đưa lòng lạ tới đây để làm gì? Liệu rồi anh bạn mới quen kia có giúp được chàng như lời đã hứa không? Lòng phân vân nghi ngại, Quân Sơn đưa mắt nhìn sâu vào trong lớp áo. Chiếc nanh heo vẫn đong đưa như một dấu hỏi lạnh lùng huyền bí. Có cái gì nhoi nhói ở sau lưng, như ai đó đang nhìn mình chăm chú. Quân Sơn quay nhanh người lại. Tia mắt chàng vô tình ngưng lại trên một đôi mắt long lanh. Đôi mắt đang nhìn chàng nữa như tò mò, nữa như thích thú. Nó tròn tròn, đen ley láy như đôi mắt bồ câu đậu trên một gương mặt tròn tinh nghịch, mái tóc xấp xỉ bờ vai trông nghiêng nghiêng như đầu con sáo nhỏ. Nước da nàng trắng một cách lạ lùng. Và Quân Sơn chưa từng thấy một bờ môi đỏ mọng như thế bao giờ. Bờ mi dài chớp nhanh muốn hỏi: Chàng từ đâu ra vậy? Sao lại đứng trước cửa nhà nàng mà ngó mông lung. Tay chân bỗng như thừa thãi, Quân Sơn lảng tia nhìn qua phía khác như không thèm chú ý đến nàng. Nhưng, không đầy một phút sau chàng tò mò quay lại. Chàng muốn biết nàng có còn nhìn mình nữa hay không? Và hầu như đôi mắt đó không hề biết mỏi, vẫn đăm đăm nhìn chàng không bối rối. Nhìn thấy vẻ lúng túng của chàng, đôi môi hồng lại nở nụ cười như thể trêu người khiêu khích. Nàng đẹp quá đi mất! Quân Sơn thầm kêu lên trong dạ, hồn bỗng lơ lửng như bay giữa trời mây. Ánh mắt tròn có tia sáng long lanh đã thu rồi hồn chàng trai rừng núi. Cánh cửa rào bật mở, Nguyên Minh bước ra đưa chàng trở về thực tại: − Quân Sơn! Cậu đang thẫn thờ gì vậy? Môi chàng khẽ nở nụ cười ngượng nghịu, rồi theo chân Nguyên Minh vào căn nhà có nuôi con chim sáo nhỏ. − Thưa ông chủ, đây là anh bạn Quân Sơn mà tôi đã thưa cùng ông chủ! − Thế à! Hân hạnh làm quen với anh! Người đang chìa tay ra trước mặt chàng là một trung niên trạc chừng năm mươi tuổi. Thân hình dong dỏng cao, đeo kính trắng gọng vàng ra vẻ đạo mạo, phong lưu lắm. − Dạ, hân hạnh! Quân Sơn vụng về đưa đôi tay vạm vỡ của mình ra phía trước. Bàn tay của chàng chạm vào những chiếc nhẫn lớn lấp lánh kim cương của người đàn ông lạ. − Anh ngồi ghế đi! Ông ta lịch sự đưa tay chỉ vào cái ghế salon sang trọng. Tôi là Robert buôn nổi tiếng ở Sài Gòn. Người đàn ông giới thiệu, Quân Sơn thấy hoang mang. Hiểu được tâm trạng của chàng trai trẻ, ông cười một cách hiền hòa: − Anh đừng lấy làm lạ, Nguyên Minh đưa anh đến đây để nhờ tôi giúp đỡ. Vì anh ấy biết rằng tôi là một người hiện đang có nhiều thế lực ở đây. Lời nói của tôi có giá trị với chính phủ. Và hơn nữa, từ trước tới nay tôi luôn luôn là người binh vực kẻ thế cô lục yếu. Quân Sơn thở phào ra như trút được gánh nặng ngàn cân. Robert Cảnh lại nói tiếp: − Nghe Minh kể chuyện của bạn đây mà tôi thương cảm vô cùng. Nếu bạn không từ chối thì chúng ta làm lễ ăn thề kết tình bè bạn với nhau. Sinh tử không rời, sẻ chia hoạn nạn. Quân Sơn ấp úng: − Nhưng… Robert Cảnh cười tươi, móc túi trao gói xì gà cho chàng cắt ngang: − Bạn đừng lo ngại, tôi hứa sẽ giúp bạn tìm ra bọn cướp Cái Nanh Heo. Quân Sơn tươi ngay nét mặt: − Ồ, nếu được vậy thì tốt biết bao nhiêu, nhưng tôi chỉ sợ phiền… − Ấy, đừng nói vậy. Robert Cảnh mở nắp chai rượu vang đó của mình thong thả rót vào những cái ly thủy tinh có chân cao- Diệt trừ gian ác là nhiệm vụ chung mà! Nào, Nguyên Minh, Quân Sơn, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho cuộc gặp gỡ hôm nay. Những cái ly được nâng lên, chạm khẽ vào nhau. Quân Sơn đưa mắt nhìn hai người bạn mới, tuy chưa từng uống loại rượu có màu đỏ như máu ấy bao giờ, nhưng chàng cũng chẳng ngại ngần kề ly lên môi uống cạn. Một vị chát chạy nhanh vào cổ họng, một luồng hơi nóng bốc lên choáng váng cả mặt mày, nhưng cũng thật là thú vị. − Quân Sơn, bạn cũng biết đấu võ chứ? Robert Cảnh gác tréo chân lên cao dò hỏi, Quân Sơn trả lời một cách rụt rè: − Dạ, em biết cũng thường thôi, một vài miếng để phòng thân. Robert Cảnh gục gặc đầu: − Hay lắm, tôi đề nghị thế này, từ nay chúng ta thành lập một nhóm “Tam Kiệt” cùng chung mục đích tìm ra đảng cướp Cái Nanh Heo. Quân Sơn nhoẻn nụ cười tươi, chìa tay ra phía trước, nói một cách tự tin: − Nhất trí! Ba bàn tay đập mạnh vào nhau. Cái môi mỏng dưới hàm ria con kiến của Cảnh mỉm một nụ cười khó hiểu. Nguyên Minh chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ: − Ấy chết, đến giờ tôi đến võ đường rồi, xin phép được kiếu lui. Robert Canh đứng dậy bắt tay đưa tiễn: − Bạn cứ tự nhiên, từ nay bạn cứ coi đây là nhà của bạn, gặp khó khăn gì cứ nói. Quân Sơn cũng đứng dậy: − Và tôi cũng phải trở về nhà kẻo hai em nóng lòng mong đợi. Robert Xanh quay lại nhưng không chìa tay: − Tôi sẽ đưa bạn về tới tận nhà. Rồi chẳng cần biết Quân Sơn có đồng ý hay không ông choàng tay lên vai thân mật dìu chàn!!!3630_5.htm!!!
Đã xem 43209 lần.
http://eTruyen.com