Như một người quá khát, hay bởi con sâu rượu trong bụng, Mộc Định Can quá tham lam, lão uống liên tục một lúc năm cân rượu mà chẳng hề có chút gì gọi là say.Trong khi Mộc Định Can uống rượu thì Thiên Hải không có ở đó, mà lão cũng đâu cần Thiên Hải ở đây làm gì. Với lão rượu là được rồi.Mộc Định Can uống hết năm cân Phổ Thồn tửu, lại gọi tiếp năm cân nữa, mà mỗi cân rượu Phổ Thồn tửu tại Bách Hoa lầu được bán với giá năm lạng bạc chứ đâu ít gì.Mộc Định Can ước hết bốn cân vào bụng toan gọi tiếp thì từ ngoài cửa bước vào một gã công tử có bộ dáng núc na, núc ních. Y bước đi mà phải ôm chiếc bụng to như một con ễnh ương, ục à ục ịch. Theo mỗi bước chân của gã, hai bờ má như nhảy múa bởi hai khối mỡ chảy xệ. Y bước thẳng đến bàn của lão ăn mày Mộc Định Can như thể quen biết lão.Bỏ tay ra khỏi cái bụng đẩy đà, chống lên bàn, những tưởng đâu chiếc bàn sẽ gãy chân xụp xuống, bởi chịu khối thịt đồ sộ của gã.Lão ăn mày vẫn điềm nhiên mở bầu rượu thứ năm đút vào miệng, rồi chắc lưỡi ra vẻ vẫn thèm thuồng.Gã công tử nhìn Mộc Định Can cất tiếng bằng giọng nghe thật là chua:- Lão quỷ thấy Bạch công tử đến, sao không chịu đứng lên thi lẽ?Mộc Định Can giờ mới ngẩng lên nhìn gã công tử họ Bạch:- Bạch công tử, Bạch Diên An đấy ư?Lão le lưỡi liếm hai vành môi, như thể tìm chút rượu còn sót lại dính trên hai cánh môi dày, rồi nói tiếp:- Bạch Diên An, Bạch công tử, một cao thủ Mật Tông nổi tiếng ở Hàm Đan mà lão phu rất mong được đối ẩm, không ngờ giống như một con cóc chúa. Thất vọng... Thất vọng.Hai gò má của Bạch Diên An giần giật, gã nói như thét:- Tổ sư cha lão quỷ! Dám nói Bạch mỗ là con cóc chúa.Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp:- Phải lão tự xưng là Thiên hạ đệ nhất Thiên Bôi Bất Túy phải không?Mộc Định Can nhướng mày:- Thiên Bôi Bất Túy là tuyệt nghệ của lão phu, có gì mà Bạch công tử cáu gắt chứ?Bạch Diên An cười nhạt rồi nói:- Lão định đến Bách Hoa lầu này để thay thế Bạch mỗ, bảo vệ cho Ngũ tiên à?Bạch Diên An gắt giọng quát:- Có phải như vậy không?- Nếu đúng như vậy thì sao?- Lão quỷ muốn chết rồi.Mộc Định Can nhướng mày:- Lão phu đâu có muốn chết. Lão phu chỉ muốn uống rượu thôi.Bạch Diên An trừng mắt quát:- Lão muốn uống rượu thì đi chỗ khác mà uống.Mộc Định Can cướp lời Bạch Diên An:- Lão phu uống rượu ở đâu mà không được.Bạch Diên An ngậm miệng im lặng. Mãi một lúc, như thể tìm được ý trong đầu rồi mới nói:- Lão quỷ không có ý đến Bách Hoa lầu để giải khuây, mà chủ đích muốn giành phần với Bạch mỗ.- Lão phu giành phần với Bạch công tử?- Đúng. Chính vì thế mà lão mới công khai khiêu khích với Bạch Diên An công tử.- Lão phu tự nảy giờ có khiêu khích gì Bạch công tử đâu?Mộc Định Can vừa thốt dứt lời thì Thiên Hải và Minh Nguyệt tiểu thơ xuất hiện.Thiên Hải nói:- Hê! Thiên hạ đệ nhất Thiên Bôi Bất Túy sao lại giống như con rùa rút cổ thế. Lão nô làm mất mặt Chu thiếu gia rồi đó.Mộc Định Can nhìn Chu Thiên Hải.Thiên Hải bước đến trước mặt lão, đằng hắng nói:- Thiên Hải và lão nô đã là người của Chu gia rồi, không thể làm mất mặt Chu gia được.Mộc Định Can gãi đầu, cau mày. Lão toan mở miệng thì Thiên Hải đã cướp lời:- Lão nô! Thiên Hải nay mới biết được thân phận của mình là Thiếu gia của nhà họ Chu. Một gia tộc nhất đẳng, trước đây ai cũng bái phục. Lão không được để cho Thiên Hải mất mặt đó.- Ơ! Lão nô hiểu rồi.Bạch Diên An nhìn lại Thiên Hải, gắt giọng nói:- Thiên Hải tiểu tử thúi! Ngươi chỉ là hạng sai nha vô danh tiểu tốt, có gì mà đem cái họ Chu đó ra hù dọa người chứ.- Hê! Trước đây Thiên Hải không biết. Giờ thì đã biết lai lịch và thân thế của mình. Trước đây chỉ là một cái khoát tay của Chu lão gia thì mọi người đều phải bái phục rồi.Y nhìn lại Mộc Định Can:- Lão nô cho Bạch công tử đây thấy uy danh của Chu gia như thế nào?Mộc Định Can lúng túng.Đôi chân mày của Thiên Hải cau lại.Bạch Diên An đập tay xuống bàn, quát:- Lũ thối tha này dám đùa cỡn râu rồng.Gã vừa thốt dứt lời thì Mộc Định Can thóp bụng ụa ra một tiếng. Hai cánh môi của lão chúm lại, rồi một vòi rượu từ trong miệng phun ra, bắn thẳng vào đúng ngay tam tinh của Bạch Diên An công tử.Bốp!Mặc dù chỉ một vòi rượu, nhưng Bạch Diên An tối sầm cả mặt, thối bộ luôn năm bước rồi té phịch xuống đất.Thiên Hải reo lên:- Hảo công phu! Hảo công phu!Thiên Hải vỗ tay nói tiếp:- Lão nô đáng được bổn thiếu gia ban tặng.Thiên Hải quay sang Minh Nguyệt:- Tỷ tỷ đã chứng bị sét trời khoang lủng lỗ chỗ.Cát Vân vỗ tay.- Hay quá, hay quá! Ca ca đúng là một kỳ tài của võ lâm.Thiên Hải thở phào, quay lại nhìn nàng, rồi lặng lẽ bước ngang qua mặt Lưu Cát Vân.Nàng bước theo Thiên Hải, nói:- Ca ca! BỘ huynh giận muội à?Thiên Hải dừng bước, quay lại nhìn nàng:- cát vân muội muội! Cuộc hôn phối của huynh và muội có phải là một sai lầm hay không?Cát Vân sững sờ nhìn Thiên Hải.- Sao ca ca lại hỏi vậy?- Muội không xứng đáng với huynh ư? Hay huynh thấy tình cảnh của muội đã không nhà không cửa, song thân đều bị chết nên đổi ý.Nàng thổn thức, lệ nhanh chóng trảo ra hai bên khoé mắt. Nàng nắm tay Thiên Hải:- Muội biết trong lòng huynh không yêu muội. Nhưng mọi sự thì đã nằm ngoài ý muốn của huynh.Nàng giằng tay Thiên Hải:- Ca ca! Sao ngay từ đầu huynh không từ chối, mà lại miễn cưỡng chấp nhận? Ðể khi mọi sự đâu đó an bài thì người lại đắn đo đổi ý... Huynh hại đời con gái của muội rồi.Nếu muội có chết, cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tong. Huynh ác lắm...Cát Vân bật khóc rồi bỏ chạy.Thiên Hải ngơ ngẩn với những lời nói của Cát Vân. Chàng gọi theo Cát Vân:- Cát Vân muội,... Cát Vân...Thiên Hải chỉ biết gọi, và nhìn theo Cát Vân, trong khi hai chân cứ dính chặt dưới đất Bóng của Cát Vân mất hẳn trong tầm mắt Thiên Hải, bấy giờ chàng mới buông tiếng thở dài.Ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng đầy, Thiên Hải nói:- Xảo Nhi! Nàng hiểu cho huynh không?Cùng với lời nói đó, Thiên Hải phát tác một đạo Kim Cang chỉ, đánh bổ vào tán đại thụ.âm...Uy lực của ngọn chỉ xuyên thấu qua thân cây, khiến cây đại thụ khổng lồ phải chuyển mình răng rắc.Tiếng xướng trầm trầm của Vương đại thúc cất lên khoả lấp mọi suy nghĩ của Thiên Hải.- Nhất bái thiên địa.Theo tiếng xướng âm của Vương đại thúc mà Thiên Hải và Lưu Cát Vân hành đại lễ.Hai người hành đại lễ tế trời tế đất xong, cùng hướng mặt nhìn về bệ thờ, trên đó chỉ có bốn chiếc bài vị. Hai chiếc không ghi tên người. Hai chiếc kia, ghi tục danh song đường của Lưu Cát Vân.Tiếng của Vương đại thúc lại cất lên.- Nhị bái song đường...Thiên Hải toan gập đầu hành đại lễ thì dừng lại. Nhận ra sự lưỡng lự của chàng. Cát Vân nói:- Ca ca... sao vậy? Huynh và muội sẽ trở thành phu thê với nhau.Thiên Hải bặm môi nói:- Huynh... huynh không thấy bài vị của song thân mình. Hai chiếc bài vị trên bệ thờ không ghi tục danh của song thân huynh.- Khi nào chúng ta thành thân, Vương đại thúc sẽ tìm hiểu và lo chuyện này.Thiên Hải buông một tiếng thở dài nói:- Huynh muốn tự mình tìm ra. Chẳng lẽ ngày huynh hợp hôn với muội, ngay cả bài vị song thân cũng không có ư?- Ca ca! ÐÓ chỉ là tiểu tiết. Vương đại thúc sẽ tra cứu để lập bài vị cho nhị vị lão gia.Lúc ấy muội và huynh cùng bái lạy cũng không muộn.- Làm như vậy có phải là bất đạo không?- Ca ca! Ðây là tâm huyết của Lưu cô cô. Muội cùng huynh thành thân, Lưu cô cô chết cũng mỉm cười nơi chín suối. Vương đại thúc thì đã lo tất cả rồi.- Cát Vân! Muội biết trong lòng huynh như thế nào không?- Muội không biết, nhưng sau này muội và huynh sẽ cùng hành đại lễ trước linh vị Của tứ vị lão nhân gia.Ðợi mãi không thấy Thiên Hải hành đại lễ bái song đường, lão Vương lớn tiếng xướng lại:- Nhị bái song đường.Lão xướng xong, nhìn Thiên Hải, nói:- Hiền Ðiệt! Ngươi còn chần chừ gì nữa. Mọi người đang chờ ngươi hành đại lễ xong, rồi cùng chung vui đại yến, sau đó hai người sẽ bước vào loan phòng.Thiên Hải nhìn sang Cát Vân, buông một tiếng thở dài. Bất thình lình, chàng đứng lên tiến thẳng đến bàn thờ tổ tiên, với tay lấy hai chiếc bài vị chưa khắc tên.Thiên Hải quay lại nói với lão Vương:- Vương đại thúc! Khi nào Tiểu Ðiệt khắc được tên của song thân mình lên hai tấm bài vị này, sẽ tiến hành làm lễ bái song đường, hợp thân cùng Lưu Cát Vân muội muội...Lão Vương thừ người.Tất cả khách quan được mời, trong đó có cả những chưởng môn tôn kính của võ lâm như Thanh Thành chưởng môn Lư Hoài Giãn, Bắc Hành Sơn Nam Cung Linh, và cả tổng trấn Hàm Ðan Nguyên Thọ.Vương lão nhìn Thiên Hải, nói:- Hiền Ðiệt! Ngươi nói vậy có hàm ý gì?Thiên Hải từ tốn ôm quyền, đáp lời lão Vương:- Vương đại thúc! Cây có cội, nước có nguồn. Ngày trọng đại của Thiên Hải, thế mà bài vị song thân cũng không có. Thiên Hải đã trở thành kẻ bất nghĩa, bất hiếu và thậm chí bất trung, bất đạo nữa.Thiên Hải buông tiếng thở dài nhìn Cát Vân:- Cát Vân muội muội! Tha thứ cho huynh. Huynh hứa khi nào khắc tên song đường vào hai chiếc bài vị này, sẽ cùng với muội thành thân và bái song đường.Thiên Hải thốt dứt câu thì Thần Cái Mộc Ðịnh Can từ ngoài bước vào. Lão vừa đi, vừa vỗ tay:- Thiên Hải lão đệ! Ngươi làm rất đúng... rất đúng đó.Vương lão đại nhìn Mộc Ðịnh Can, mật sa sầm. Lão cáu gắt nói:- Lão ăn mày Mộc Ðịnh Can... Vương lão phu đâu có mời lão, thế mà lại mò đến.Lão cần rượu thịt thì lão phu đã bày sẵn một bàn ngoài thảo xá, ra ngoài đó mà dùng.Mộc Ðịnh Can, nhìn Vương lão đại. Lão khoát tay.- Vương lão đại! Mộc lão phu không phải đến đây để tìm rượu thịt của lão đâu. Lão đến để xem coi Thiên Hải lão đệ của lão phu cưới nương tử như thế nào. Lão không mời Mộc Ðịnh Can này là chuyện của lão. Lão phu cũng đâu có cần rượu và thịt của lão.Mộc Ðịnh Can vỗ bầu hồ lô đeo bên hông.- Rượu lão phu đã có rồi đây.Lão nói xong, rút bầu rượu tu ừng ực. Tu xong một ngụm dài, Mộc Ðịnh Can nhìn Thiên Hải, nhún vai nói:- Trong ngày đại hỷ của lão đệ, thế mà bài vị cũng không có tên song thân và bằng hữu cũng chẳng có ai. Hê! Bằng hữu của lão đệ chỉ có Mộc Ðịnh Can thôi, thế mà ngươi cũng không nhớ đến. Ngươi cưới vợ buồn quá... buồn quá.- Mộc tiền bối! Thiên Hải chưa lấy nương tử.Mộc Ðịnh Can nhướn mày.- Thế? Ngươi chưa lấy, sao lại bận lễ phục song hỷ?Thiên Hải thở ra:- Thiên Hải đã suy nghĩ lại rồi.Thiên Hải nói dứt câu, trút bỏ bộ lễ phục.Mộc Ðịnh Can chờ cho Thiên Hải trút xong bộ lễ phục rồi mới nói:- Thế mà Mộc lão phu chẳng còn gì Ở lại đây nữa. Phàm lão phu chờ những ngày trọng đại như thế này để được uống rượu no say, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì đề Chờ nữa. Lão đành phải chờ đợi dịp khác.Mộc Ðịnh Can nhìn Thiên Hải.- Thiên Hải! Mộc Ðịnh Can lão phu biết ngươi lấy được nương tử thì buồn lắm.Phàm là người ta buồn thì phải dùng rượu để tiêu sầu. Ngươi có dùng rượu để tiêu sầu thì đi cùng với lão phu.Thiên Hải gật đầu.- Thiên Hải sẽ đi cùng với lão ca ca.Thiên Hải dợm bước.Lão Vương chặn đường chàng.- Thiên Hải! Ngươi bỏ đi như vậy hẳn không nghĩ đến bảo mẫu cô cô của ngươi à?- Vương đại thúc...Lão Vương chỉ Lưu Cát Vân:- Ngươi hãy nhìn Cát Vân kìa. Ngươi nỡ nhẫn tâm bỏ đi với lão ăn mày quỷ đó à?Mộc Ðịnh Can rống lên:- Hê! Sao lại chửi tao là ăn mày quỷ chứ. Lão phu có là ăm mày quỷ thì cũng còn biết giữ lễ nghi, chứ không như lão. Bày ra đại yến, tổ chức lễ hợp cẩn mà chẳng có lễ nghi gì cả. Ngươi xem thường đạo làm con, đạo làm người quá rồi.Thiên Hải lên tiếng tiếp lời Mộc Ðịnh Can.- Vương đại thúc! Mộc tiền bối nói cũng đúng. Cát Vân muội muội sẽ hiểu cho tiểu diệt Bảo mẫu cô cô cũng không trách Thiên Hải đâu.Lão Vương nhìn Thiên Hải nói:- Ngươi bỉ mặt ta quá.Thiên Hải ôm quyền xá.- Vương đại thúc hiểu cho Tiểu Ðiệt. Thiên Hải sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm hôm nay.Ðại thúc! Thiên Hải cáo từ.Thiên Hải ôm quyền xá mọi người.- Mong chư vị trưởng tôn miễn thứ cho Thiên Hải.Cát Vân đứng lên, lột bỏ chiếc khăn lụa trùm đầu. Nàng nhìn Thiên Hải bằng ánh mắt đầy căm phẫn:- Huynh bỏ đi thật à?- Cát Vân! Muội hiểu cho huynh...Cát Vân gằn giọng nói:- Muội không hiểu gì đâu.- Rồi muội sẽ hiểu.- cát vân hận huynh.Thiên Hải buông tiếng thở dài.Chàng nhìn Cát Vân lần nữa rồi quay bước tiến đến bên Thần Cái Mộc Ðịnh Can.- Mộc lão huynh! Chúng ta đi.Mộc Ðịnh Can nheo mày nói:- Ta tưởng đâu ngươi chê lão ăn mày già này rồi chứ.- Thiên Hải còn nợ lão huynh.Hai người sánh vai rời chính sảnh trước những cặp mắt dõi theo họ.Vương đại thúc nói với theo chàng:- Thiên Hải! Ngươi liệu mà giữ mình.Nghe lão Vương nói, Thiên Hải toan dừng bước nhưng Mộc Ðịnh Can đã níu tay chàng.- Ði thôi. Ở đời chẳng có gì tròn trịa cả.Buông tiếng thở dài, Thiên Hải bước tiếp theo Mộc Ðịnh Can.Thiên Hải và Mộc Ðịnh Can rời khỏi trang viện của lão Vương, quay lại trấn Hàm Ðan Mộc Ðịnh Can vỗ vai Thiên Hải.- Lão đệ còn muốn luyện tuyệt công Thiên Tửu bất tuý của ta không.Thiên Hải mỉm cười nhìn lão:- Thiên Hải chưa luyện thành Thiên Tửu Bất Tuý của Mộc lão huynh mà tửu lượng đã tăng gấp bội rồi.- Thế thì chúng ta phải đấu với nhau chứ. Không được uống rượu mừng của lão đệ thì lão đệ phải đãi lão huynh đó.Lão nói xong cười khăng khắc.Hai người chọn một gian tửu điếm bình thường nằm ngoài ngoại vi trấn Hàm Ðan.Thiên Hải chuốc rượu vào chén Mộc Ðịnh Can rồi hỏi:- Sao lão huynh biết hôm nay là ngày song hỷ của Thiên Hải?Mộc Ðịnh Can bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói:- Không phải một mình lão huynh biết đâu, mà gần như cả võ lâm đều biết chuyện này.- Cả võ lâm đều biết?Mộc Ðịnh Can gật đầu:- Ngươi tin ta đi. Bây giờ trên giang hồ ngươi có mỹ danh là "Tàn Kiếm Thư Sinh".Thiên Hải nhướn mày:- Ai đã cho Thiên Hải mỹ danh đó vậy?- Lão huynh không biết lão đệ làm gì trong mấy ngày ta và lão đệ xa nhau. Nhưng đâu đâu cũng truyền rao về sự xuất hiện của lão đệ, lão nghe mà mát dạ vô cùng.Không ngờ Mộc Ðịnh Can có được một bằng hữu như vậy.- Lão huynh chưa trả lời Thiên Hải.- Ơ thì mỹ danh đó chính lão huynh đặt đó.Thiên Hải lắc đầu:- Thế ư?- Lão đệ không ưng à.- CÓ cũng được, không có cũng được, Thiên Hải không quan tâm.Mộc Ðịnh Can nhìn Thiên Hải:- Thiên Hải lão đệ xem chừng đang suy nghĩ điều gì vậy. Hình như lão đệ không được vui?Thiên Hải nhìn lão Mộc:- Thiên Hải đang suy nghĩ.Mộc Ðịnh Can khoát tay:- Lão đệ can gì phải suy nghĩ cho mệt. Cứ uống rượu với Mộc lão huynh đi, rồi sẽ thấy Ở trên đời này chẳng có thứ gì phải để cho mình đắn đo suy nghĩ. Hôm nay lão đệ chưa hành đại lễ hợp hôn thì ngày mai, có gì mà ngươi phải suy tính.- Thiên Hải không nghĩ chuyện mình đã làm tại trang viện của Vương đại thúc. Thật ra, Thiên Hải cũng đâu có yêu Cát Vân.- Thế thì lão đệ buồn gì nữa. Không yêu thì không cưới có thế thôi. Chẳng lẽ ta lại tự ép ta lấy cái thứ mà ta không thích. Hư... lão huynh một khi đã không thích thì chẳng bao giờ đoái hoài tới.- Thiên Hải chỉ sợ bảo mẫu cô cô buồn.- Ngươi khỏi lo điều đó.- Tại sao Thiên Hải lại không lo?- Lão đệ không để ý trong ngày hợp hôn của ngươi, bảo mẫu cô cô Lưu Ngọc Ninh cũng không có mặt kia mà.- Ðúng rồi. Hoá ra ngày vui của Thiên Hải mà người thân chẳng có ai.Lão Mộc gật đầu vuốt râu:- Lão phu còn không có thì sao có những người kia. Không được uống rượu song hỷ thì uống rượu bằng hữu vậy. Nào... Lão huynh và lão đệ cùng uống.Hai người uống cạn hết vò rượu ba cân. Thiên Hải mới đứng lên:- Lão huynh! Thiên Hải bồi tiếp lão huynh rồi, bây giờ là lúc phải đi.- Lão đệ lên Phong Ma Sơn?Thiên Hải nhướn mày:- Sao lão huynh biết?Mộc Ðịnh Can vuốt râu:- Chuyện gì mà lão không biết chứ. Hê! Nếu lên Phong Ma Sơn mà có tổ chức lễ song hỷ thì lão đệ nhớ gửi thiếp cho lão huynh trước đấy nhé.Thiên Hải cười khảy rồi nói:- Thiên Hải sợ không có cơ hội lần nữa đâu.- Ta thấy bộ tướng và chân diện của lão đệ có số đào hoa đó. Trước đây, Mộc lão huynh không được như ngươi đâu.- Mộc lão huynh không giống như Thiên Hải, thế mà lại được nhàn tản, ung dung chu du khắp giang hồ không gặp phiền luỵ.- Ha... không có phiền lụy thì đâu phải là con người.Mộc Ðịnh Can đứng lên:- Lão đệ đi đi, kẻo muộn.- Lão huynh bảo trọng.- chỉ cần lão đệ không quên lão ăn mày già này trong ngày song hỷ, thì Mộc Ðịnh Can lão phu đâu có quên.- Thiên Hải sẽ không quên.- Lão đệ đừng quên lời nói của mình đấy.- Thiên Hải không quên đâu.Thiên Hải ôm quyền xá.- Thiên Hải cáo từ lão huynh.- Lão đệ bảo trọng.