Chương 3

Ánh nắng ban mai đã tràn ngập đầy phòng khi Thanh Lan tỉnh giấc. Nàng nhì đồng hồ: mới 6 giờ sáng. Giấc ngủ đầy giúp Thanh Lan cảm thấy thoải mái và tươi trẻ.
Từ buồng tắm ra, nàng lăn xe lại bàn son phấn. Đã lâu lắm rồi Thanh Lan không tô điểm nhưng sáng hôm nay thì nét son đỏ, đôi má hồng được phơn phớt điểm tô. Tại sao? Thanh Lan không thể nào tự trả lời tại sao! Làm đẹp cho ai? Trong gương soi nàng giống hao hao cô đào màn bạc Elisbeth Taylor thời đóng tuồng Cléopatra nhưng với đôi mắt màu hạt dẽ chứ không xanh như đôi mắt mèo của Elisabeth. Chồng của cô đào nầy là Richard Burton cùng đóng chung phim trong vai tướng La Mã Mark Antony. Thanh Lan giựt mình: hình ảnh của Phong cũng giống hệt như Richard! Tim nàng đập mạnh!
Nàng di động chiếc xe lăn hướng về phía phòng khách vắng lạnh. Có lẽ nàng là người thức dậy sớm nhất. Mọi người vẫn còn chìm say trong chăn êm nệm ấm. Nàng vòng xe ra phía sân sau, hướng về phía phòng làm việc của Phong. Cửa phòng đóng khép nhưng không khóa. Sự tò mò thúc đẩy, Thanh Lan vặn tay nấm cửa để nhìn vào bên trong.
--" Chào cô Thanh Lan!..."
Phong lù lù trên chiếc ghế làm việc, giấy tờ đầy khắp mặt bàn. Thanh Lan tảng kinh hồn phách! Nàng bị bối rối tột cùng, muốn độn thổ. Giọng nàng lấp bấp chống chế như đứa trẻ ăn vụng bị mẹ bắt quả tang:
--" Ồ!...Tôi thật có lỗi...Tôi dạo quanh nhà rồi tới đây, tưởng rằng ông Phong không có trong đó, nào ngờ...Xin ông đừng chấp..."
Nói xong, Thanh Lan vội quay chiếc xe lăn đi như muốn chạy trốn nhưng giọng của Phong mời mọc:
--" Cô Thanh Lan đừng bỏ đi vội...Chỉ trừ những lúc tôi bận việc không thể đón cô Thanh Lan, còn ngoài ra thì lúc nào cô cũng có thể đến đây bất cứ lúc nào tùy thích, có gì mà phải ngại ngùng? Tôi đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên bàn viết, nếu không có cô Thanh Lan tới thì...cũng biết thế nào nữa!..."
Phong cười với nàng thật cởi mở. Nàng thấy đôi mắt nâu kia không đến nỗi lạnh lùng lắm như nàng đã nghĩ:
--" Cứ tưởng tôi là người dậy sớm nhất nhà, hóa ra ông Phong còn dậy sớm hơn tôi nữa!..."
--" Tôi làm việc ở đây suốt đêm qua cố làm sao cho xong việc nhanh chóng để dành thì giờ tiếp đải khách quý... Tôi nghe tiếng bánh xe lăn bên ngoài, nhưng không ngờ cô Thanh Lan lại tới đây..."
--" Trong nhà bây giờ chỉ có Thanh Lan là người lạ chứ có ai gọi là khách quý đâu! Hóa ra vì tôi mà ông Phong phải thức trắng đêm khổ cực, điều nầy làm cho tôi áy náy lắm đó!..."
Giọng của Phong thật trầm:
--" Cô Thanh Lan nói đúng mà sai! Bình thường thì tôi không phải lo về những chuyện thù tiếp bạn bè của gia đình vì đã có mẹ tôi và Tú Trang đảm đương. Nhưng lần nầy không phải là một người khách thường mà là một người khách quá đặc biệt, một người bạn, một người chị của Tú Trang, một người thân của gia đình, một người rất khó chiều chuộng, một người rất dễ tủi thân..."
Lòng Thanh Lan như mở rộng, bao nhiêu uẩn khúc lo âu về Phong như lắng dịu xuống:
--" Cám ơn...Ông Phong..."
--" Nầy cô bạn trẻ, bộ tôi già lắm rồi phải không? Sao cứ hết ông nầy rồi tới ông nọ? Đã nói với Thanh Lan rồi mà sao còn cứ mãi giữ xa khoảng cách?..."
Thanh Lan mỉm cười:
--" Vì Thanh Lan sợ rằng ông...anh Phong là một người cung cách lễ nghi..."
Phòng cười:
--" Hừ! Ai? Tôi à? Tôi mà lễ nghi cung cách sao? Thanh Lan lầm rồi! Trong công viếc giao dịch làm ăn tôi rất thẳng thắn và cứng rắn nhưng đối với người khác phái thì tôi không đến nỗi cù lần quê mùa lắm đâu!"
--" Thanh Lan chỉ làm cho anh mất công, tốn thì giờ!"
Phong không nói gì thêm nhưng xô ghế đứng bật dậy bước vội về phía Thanh Lan rồi bất thần cuối xuống ôm xốc thân người Thanh Lan đặt nàng ngồi lên chiếc ghế tiếp khách. Thanh Lan kinh hoàng! Nàng sắp sửa hét lên thì giọng nói của Phong trấn an:
--" Thanh Lan chịu khó ngồi đây, đừng bỏ đi; xin phép cho tôi về phòng riêng tẩy gội cho tươi ra một chút, có được không?"
Thanh Lan nhẹ người:
--" Anh Phong làm cho Thanh Lan khiếp vía!...Lần sau muốn thế phải nói trước để Lan khỏi chết ngất mà anh phải đền nhân mạng!..."
Phong đi rồi Thanh Lan mới nhìn kỹ quanh gian phòng: phòng làm việc rộng lớn của một luật sư toà thượng thẩm nổi tiếng ở Sài Gòn. Kệ sách bao quanh phòng sắp xếp chạy dài tận đến hai bên chiếc lò sưởi bằng đá hoa cương xây theo kiểu Ý. Chiếc bàn làm việc rộng thênh thang nhưng vẫn như là không đủ chỗ để cho Phong bày biện giấy tờ. Thanh Lan tưởng chừng như mình đang ngồi trong một thư viện yên tỉnh vắng lặng. Đa số đều là sách luật học và các bộ luật đóng bìa da, gáy mạ chữ vàng. Mắt Thanh Lan dừng lại một khuôn bằng cấp treo trên tường phía sau ghế ngồi làm việc của Phong trong đó ghi chép như sau:
Khoa Trưởng Luật Khoa Đại Học Đường chứng nhận rằng:
Ông: NGUYỄN THANH PHONG, sinh ngày... tháng... năm 19... tại Vĩnh Thanh Vân. Rạch Giá.
Đã xuất trình và được công nhận luận án Tiến sĩ Luật Khoa tại Luật
Khoa Đại Học Đường Sài Gòn ngày...tháng...năm 19...
Ban:Tư Pháp
Hạng: Tối ưu
.........................................
.........................................
Khoa trưởng Luật Khoa Duyệt:
Ấn ký Viện Trưởng Viện Đại Học Sài Gòn
Thanh Lan lẩm bẩm một mình:" Chỉ mới 29 tuổi mà đã là ông tiến sĩ rồi! Ra vẻ ông bự cũng phải!.."
Phong trở lại, áo quần tươm tất, trẻ trung:
--" Cô Thanh Lan đang nghĩ gì đó?"
Người đàn ông kia bây giờ đang làm cho Thanh Lan phải chưng hửng: mới ngày hôm qua đây, anh ta có vẻ như hách dịch, cao ngạo, xa cách, xem thường người khác, bây giờ đứng đó, hắn giống như pho tượng cổ người đàn ông Hy Lạp hấp dẫn, thu hút và kích thích. Nhìn hắn tự nhiên lòng Thanh Lan cảm thấy háo hức, rạo rực. Đôi tai nàng nóng bừng bừng rồi buộc miệng kêu lên:
--" Phải là anh Phong đứng đó hay là ai vậy?"
Phong phá lên cười:
--" Có gì mà Thanh Lan phải ngạc nhiên! Tôi vẫn là tôi chứ có ai vào đây để thay thế đâu! Thật tình mà nói, khi thấy Thanh Lan có đôi chút đỏ đỏ, xanh xanh trên môi, trên mắt khiến cho máu trẻ trong người tôi thức dậy. Bởi thế, tôi mới bày đặt chải chuốt vớ vẩn như thế nầy. Hằng ngày đóng bộ lề mề,gò bó khiến cho tôi già khụ đi hơn chục tuổi và cô nào nhìn thấy cũng phải tránh xa không thèm ngó tới!..."
Thanh Lan thấy e thẹn khi nghe Phong đề cập đến vấn đề son phấn của mình. Đã lâu lắm rồi, nàng không còn rờ tới những thứ lỉnh kỉnh nầy, bây giờ tới đây nàng lại cần tới, tại sao? Cuộc đời của nàng kể như đã héo tàn theo năm tháng bởi vì:
Vắng anh trang điểm má hồng với ai?
Thanh Lan tưởng mình ghét Phong ngay từ buổi đầu gặp gỡ vậy mà nàng vẫn trau chuốt làm đẹp trong cái khuôn khổ gia đình nhỏ bé nầy. Đàn bà làm đẹp cho mình vì 2 lý do: thứ nhứt là vì không muốn thua kém người cùng phái; thứ hai là để thu hút người khác phái. Chẳng lẽ nàng muốn đẹp hơn Tú Trang và bà Liên? Họ đâu có tranh đua nhan sắc với nàng. Lại nữa, đã không ưa Phong ngay từ lúc đầu thì còn muốn thu hút hắn làm gì? Nghĩ ngợi càng sâu thì Thanh Lan lại càng thấy lòng mình mâu thuẩn xung đột mãnh liệt. Nàng nhắm mắt, rùng mình khi chợt thấy hình bóng của người chồng đầu ấp tay gối vụt tan biến và chìm đắm vào cõi hư vô!
Tiếng nói của Phong đánh thức Thanh Lan tỉnh dậy:
--" Kià, Thanh Lan sao rồi? Sao lại thất sắc như thế? Mệt phải không?..."
Nàng gượng cười nhìn Phong:
--" Không sao...Anh làm ơn cho Lan ngồi lại trên chiếc xe lăn..."
Phong nhẹ nhàng nâng nàng lên. Lần nầy Thanh Lan không dám nhìn thẳng vào mặt Phong, nhưng giọng của Phong lại thì thầm:
--" Hôm nay Thanh Lan cho tôi thêm được mấy điểm?"
Không nhìn Phong, Thanh Lan trả lời:
--" Trừ 15 điểm!"
--" Sao kỳ vậy? Hôm nay tôi đẹp trai lắm mà!"
--" Bởi vì Lan cố tình đánh rớt anh chứ không có tại sao hết! Anh đẹp trai thì mai mốt cô nào làm vợ anh cô đó nhờ, ăn thua gì tới Lan mà anh khoe?"
--" Mặc dù tôi đủ điểm đậu?"
--" Anh đừng cù nhầy chọc phá! Đúng thì sao?"
--" Lý do?"
--" Vì anh là người đàn ông đầu tiên đã làm cho Lan bối rối và khó xử!..."
--" Chuyện gì mà trầm trọng vậy?"
--" Anh không cần tò mò. Anh chỉ cần biết là người giám khảo nầy chưa muốn cho anh thi đậu!"
--" Thù hận nhau chi dữ?"
--" Không có vấn đề thù hận giữa Lan và anh..."
--" Vậy thì tôi phải làm sao để được để được vào vòng thi thứ nhì?"
--" Không biết!...Anh đừng mong chờ viễn vông!"
--" Sao ác quá lắm vậy?..."
--" Đúng đó, chỉ ác với anh Phong thôị.."
--" Thanh Lan giận vì câu nói của tôi trong buổi ăn tối đêm qua phải không?"
Thanh Lan hơi trề môi:
--" Có gì đâu mà phải để tâm giận hờn chỉ vì một câu nói. Hơn nữa nếu không có anh bồng bế thì Lan cũng có thể một mình xoay trở để tự lo liệu cho bản thân mình...Bây giờ xin anh hãy đặt Lan xuống, anh bồng Lan hơi lâu rồi đó!...Cứ để mặc cho Lan một mình dạo quanh nhà, anh khỏi bận tâm..."
Phong từ từ đặt Thanh Lan xuống rồi hỏi:
--" Thanh Lan đã đi xem xét hết quanh nhà chưa?"
Mặt Thanh Lan lại nóng bừng:
--" Lan chỉ mới qua phòng làm việc của anh thôi chứ chưa biết phòng nào khác..."
--" Thế à?"
--" Sách của anh nhiều quá nhưng toàn là sách luật. Chỉ có vài ba quyển về tâm lý..."
--" Ngày xưa lỡ bước, phải đeo đuổi theo ngành luật, không chuyên ngành tâm lý cho nên nhiều lúc xử sự không khéo léo, nhất là không biết nịnh đầm, làm phiền lòng người đối diện..."
Thanh Lan cố tìm đề tài để kéo dài thì giờ ở lại nhưng nàng vẫn chưa thể tự trấn an khi đối đáp với Phong:
--" Thanh Lan làm anh Phong mất thì giờ nhiều rồi, bây giờ Lan xin trở về phòng riêng để sắp xếp lại đồ đạt..."
Phong khoanh tay ngồi lên một góc bàn làm việc của mình, đầu gục gật, giọng xa xôi:
--" Thanh Lan xử dụng chiếc xe lăn có vẻ thành thuộc lắm đó! "
Nàng mỉm cuời:
--" Đã phải cố gắng lắm mới được như thế nầy đó anh Phong!...'
--" Thanh Lan có thử áp dụng một phương pháp vật lý trị liệu nào không vậy?"
--" Có chứ, nhưng chỉ được một vài tuần rồi không tiếp tục thêm nữa!..."
--" Sao lại ngưng ngang?"
Giọng của Phong nghe như muốn hạch sách khiến cho Thanh Lan cảm thấy nổi nóng. Phong đâu phải là quan tòa đang ngồi xử án nàng! Chàng làm gì có quyền để mà lục vấn kiểu đó? Tình thế hiện giờ khiến cho nàng nhớ lại câu nói của Phong trong buổi ăn tối. Nàng đâu phải là hạng người trây lười, thiếu ý chí phấn đấu! Phong có vẻ xem thường nàng quá lắm!
Nàng trả lời cộc lốc:
--" Lúc đó là lúc xính vính đau khổ tột cùng, đâu còn tâm trí để mà chọn, mà lựa phương pháp nầy, phương pháp nọ để chạy chữa cho bản thân mình!..."
Phong thản nhiên tiếp tục:
" À ra là như vậy...Để xem: một, hai, ba...tức là hơn bảy tháng rồi còn gì! Thanh Lan có còn ý định chữa trị bằng phương pháp đó nữa không?"
Thanh Lan nổi giận thật sự:
--" Không biết!...Mà nầy, Lan chỉ vì tò mò muốn biết tại sao vấn đề tập tành chữa trị cho bản thân Lan có ăn nhập gì tới anh đâu vậy mà xem chừng như anh cứ thắc mắc hoài vậy? Nếu chuyện đó làm cho anh bận rộn tâm trí thì Lan sẽ về Sài Gòn ngay ngày hôm nay!"
Giọng nói của Phong nhẹ nhàng:
-" Thôi mà, xin Thanh Lan đừng nổi nóng. Tú Trang đề cập tới hoàn cảnh của Thanh Lan cho tôi nghe thật nhiều, trước cũng như sau tai nạn xảy ra. Thật ra thì chiếc xe lăn kia đâu phải để cho một người như Thanh Lan xử dụng. Thanh Lan đâu có cần tới chiếc xe đó bởi vì Thanh Lan đâu đã bị tàn phế vĩnh viễn như người khác. Người ta không chịu hiểu lại tưởng mình giả bộ!..."
Cơn giận Thanh Lan như bốc khói:
--" Thây kệ họ! Họ hay bất cứ người nào, kể cả anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ! Cám ơn anh đã có lòng tốt chỉ dạy!..."
Phong ngạc nhiên nhìn Thanh Lan rồi đưa hai tay lên cao:
--" Coi kìa, Thanh Lan sao rồi? Hãy bình tĩnh...Tôi thật không khéo chút nào, mong Thanh Lan bỏ qua thứ lỗi cho..."
Giọng Thanh Lan vẫn cộc lốc:
--" Anh đâu có lỗi gì để mà tha với thứ!"
Phong cười, giọng đầu hàng:
--" Thế thì tốt lắm! Chúng ta gay cấn với nhau từ lúc mới gặp và tôi không muốn có một hồi kết cục không đẹp vì Thanh Lan là bạn chí thân mà cũng là khách quý của Tú Trang và của gia đình nầỵ.."
Sự căng thẳng trong đầu óc của Thanh Lan nhẹ xuống. Phong đã đầu hàng. Trước khi tới đây, Phong là đối tượng khiến cho nàng bận tâm nghĩ suy nay đã tỏ dấu thân thiện. Nàng nhìn nhanh về phía Phong:dáng người của Phong có sức thu hút và quyến rủ rất mạnh. Phái yếu khó có thể thờ ơ lạnh lùng khi đối diện với người đàn ông nầỵ
Nàng rất dễ tự ái cho nên không muốn dây dưa thân thiện với Phong vì nàng hiểu rằng người đàn ông đang đối diện có thể làm cho tự ái của nàng bị tổn thương bất cứ lúc nào anh ta muốn.
--" Tú Trang xem Thanh Lan như ruột thịt và vẫn luôn luôn mong rằng mùa Hè nầy Thanh Lan sẽ hồi phục như xưa, mong sao Thanh Lan đừng để cho Tú Trang thất vọng..."
Giọng Thanh Lan trầm buồn:
--" Có lẽ Thanh Lan đã sai lầm nghiêm trọng khi quyết định lên đây! Dù sao thì vẫn chưa muộn lắm. Quần áo, đồ đạc vẫn còn nguyên trong va li chưa sọan ra và có lẽ Lan sẽ lấy vé máy bay về Sài Gòn ngay trưa hôm nay..."
Giọng của Phong bổng nhiên trở thành một uy lệnh:
--" Cô không được đi đâu cả!"
Thanh Lan vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu ra lệnh đó! Nàng tưởng tai mình nghe lầm:
--" Xin lỗi anh nói sao?"
--" Tú Trang mời cô đến đây cho đến hết mùa Hè, mùa Hè chưa dứt thì cô sẽ không đi đâu hết, đơn giản chỉ có thế..."
Giọng của Phong thật cứng, thật bình tĩnh, không giận dữ mà cũng không lững lờ. Thanh Lan nhướng to mắt nhìn Phong đang ngồi khoanh tay một cách lạnh lùng trên góc bàn viết của chàng.
--" Lan xin lỗi anh à! Anh có vẻ như xen quá sâu vào tự do cá nhân của người khác rồi đó! Ở hay đi là do Lan quyết định hay do anh Phong quyết định?"
--" Cô quyết định mà không cần suy nghĩ gì tới Tú Trang một chút nào sao?"
Thanh Lan phản đối mạnh:
--" Quyền lựa chọn đi hay ở là quyền của Lan..."
--" Vậy thì cô cứ chọn lựa đi!..."
Thanh Lan hiểu mình đã bị Phong đưa vào bẫy rập: hắn đã đưa Tú Trang ra làm mồi để trói buộc nàng. Nàng biết rằng mình không thể bỏ đi vì Tú Trang đối xử với nàng quá đẹp, quá tốt. Nàng đã nặng nợ với Tú Trang nhiều quá, biết làm sao đây?
--" Được rồi, Lan sẽ ở lại vì thương Tú Trang, chứ anh thì chẳng có ăn thua gì đâu!..."
--" Hẵn nhiên là vậy rồi!"
Phong cười, giọng cười của người thắng trận.
--" Còn một điều nầy nữa: tốt nhất giữa anh và Lan, người nào lo chuyện người nấy, không cần phải dây dưa với nhau làm gì, như thế thì tốt hơn..."
Phong gật gù:
--" Mặc dù đây là nhà của tôi, nhưng tôi sẽ làm theo ý của Thanh Lan và nếu Thanh Lan muốn áp dụng đề nghị đó ngay thì tôi xin sẵn sàng thi hành hành liền, bởi vì hiện giờ tôi vẫn còn hàng tá công việc đang nằm chờ trên bàn làm việc kia..."
Thanh Lan muốn nói câu hờn dỗi " được lắm" nhưng nàng bị nghẹn lời. Nàng lăn xe quay trở về phòng riêng, sắp soạn quần áo, tư trang vào ngăn tủ, cố xua đi nỗi bất an chấn động vừa qua giữa nàng và Phong.