Buổi chiều đang dần dần buông xuống. Cái nắng nóng của mùa hè cũng dịu lần vì những cơn gió nồm thổi qua đám Rộc làm Thành bớt đi cái mệt. Chiều nay, Thành đã cuốc xong mảnh vườn phía trước nhà. Đang sung sức, Thành vọt luôn một hơi. Thế là đám đất vừa cuốc cũng kịp ngập nước, hơi ẩm của đất khô gặp nước bốc lên cái mùi dễ chịu làm sao. Thành định nghỉ tay vào ăn tối nhưng sẵn nước, Thành xối mấy gáo lên đầu. Cái nóng bức và mệt nhọc bổng như tan biến. Cái mùi ngai ngái của hơi đất khô gặp nước cộng với cái gió chiều từ cánh đồng như trả lại sức mạnh cho Thành. Thành khoan khoái như cả buổi chiều chẳng làm gì... Bổng nhiên Thành nghe thằng Nhịn ở đâu ngoài ngõ réo lên ông ổng. Cái thằng có cái giọng oang oang như thùng vỡ, chưa đến ngõ đã hét toáng lên như cái ông mõ đi rao họp mít tin cho xã: - Thành ơi, Bên Nghĩa Hiệp tối nay có chiếu phim đó. Mày đi coi không? Nếu đi thì chút nữa ăn cơm xong tao lên rũ đi. Thành hỏi lại: - Có bán vé không? Thằng Nhịn cười khanh khách: - Chiếu ngoài bãi mà bán vé cái gì! Mà có chiếu bên trong sân vận động, có bán vé thì tụi tao có bao giờ mua vé đâu? Nó cười hì hì. Chứ bộ mày chưa chun rào hồi nào hả? Có chứ. Thành nhớ chứ, nhớ cái ngày đi với nó coi cải lương trên Năng An, không có vé phải đứng ngoài gần nửa buổi, đợi đến khi tụi du kích gác rào mê coi mới chun rào vô được. Hôm đó về nhà bị mẹ la cho một trận vì gai cào xướt cả người, lại còn rách cái áo mới nhất nữa chứ. - Thôi mày ơi. Đi thì tao đi, nhưng qua bển, thả cửa thì vô coi, không thì tao lội sông về một mình, cho mày ở lại coi chứ tao không chun rào nữa đâu. - Rồi, tí nữa tao lên rồi đi. Tối nay có trăng, qua đó tha hồ mà ngắm mấy em. Nói thiệt mày nghe, tao khoái đám con gái bên kia sông hơn. Tụi con gái nhà mình bên này sao da dẻ không ưa nỗi, mà cái giọng thì chát ngắt.... Thằng Nhịn cười hì hì rồi bỏ về. Thằng Nhịn nói nghe có lý thật. Cái đám con gái bên này sông quê mùa cục mịch làm sao. Chẳng có đứa nào cho ra hồn. Ăn nói thì bằng như dùi đục chấm mắm cái. Mở miệng là đốp chát. Thành nghĩ, nếu sau này lấy vợ chắc chắn Thành phải tìm ở đâu khác chứ nhất định không lấy vợ trong vùng này. Mà cũng lạ, chỉ cách nhau có một con sông mà sao bên kia sông sao nhiều cô dễ thương đến thế. Nói năng thì ngọt ngào dễ mến. Lần trước bơi qua sông chơi, Thành gặp một cô gái rất dễ thương, Thành cứ đứng ngẩn tò te, chẳng biết nói làm sao. Rồi Thành đành lặng lẽ nhìn cô ấy bước đi mà ước gì sẽ còn gặp lại. Đang lơ mơ, Thành nghe tiếng mẹ kêu: - Vô ăn cơm đi con, tối rồi lại phải đốt đèn nữa bây giờ. Nhà Thành từ hồi nào đến giờ ít có đốt đèn ban đêm vì dầu mắc quá nên hai mẹ con ăn cơm sớm rồi đi ngủ sớm, khỏi phải tốn tiền dầu, chỉ để một ngọn đèn liu hiu trên bàn thờ cha Thành thôi. Thành vào nhà thì mẹ đã để sẵn cái nồi cơm trên cái rế. Có ba cái chén và ba đôi đũa như thường ngày. Nhà chỉ có hai mẹ con nên bữa ăn cũng buồn và nhạt làm sao. Mẹ thì đã thành lệ, lúc nào cũng để thừa một cái chén và một đôi đũa cho ba y như hồi ông còn sống. Thành nhìn nồi cơm, hôm nay có lẽ vì Thành phải cuốc cả buổi chiều nên mẹ nấu nhiều cơm hơn và ghế thật ít củ lang khô. Lại có chén mắm cái và một dĩa rau luộc. Thành đói bụng nên ngồi vào là ăn ngay một lèo. Khi đã lưng lửng, Thành hỏi mẹ: - Tối nay con với thằng Nhịn đi coi phim bên Nghĩa Hiệp nghe mẹ! Mẹ cười: - Con lớn rồi, thích thì đi chơi nhưng cẩn thận, lội qua sông ban đêm ban hôm, coi chừng ma da... Mẹ như tịt lại một chút rồi mẹ tiếp. Qua bên đó nhớ tránh đừng đánh lộn, đánh lạo nghe con. Mẹ chỉ có mình con thôi, có chuyện gì thì mẹ chỉ có chết.