Gửi xe cho bà bán thuốc lá dưới chân cầu thang, Quý ròm nắm tay Mạnh phóng vù lên những bậc cấp. Vừa thò tay nhấn chuông, chợt nhác thấy con Tai To đứng sau cửa lưới, Quý ròm hỏi lớn: - Tai To chú mày có nhà không? Tai To lúc lắc đôi tai dài chưa kịp "trả lời" thì nhỏ Hạnh đã chạy ra: - Quý ròm kéo tay Mạnh, than thở: - Tôi dẫn thằng Mạnh đi kiếm thằng Tùng! Tụi nó làm khổ tôi quá xá! - Chuyện gì thế? - Nhỏ Hạnh lật đật mở cửa, ngơ ngác hỏi. Quý ròm không trả lời thẳng câu hỏi của bạn. Mà nheo mắt hỏi lại: - Thằng Tùng có một chiếc cặp sách phải không? - Ừ! - Nhỏ Hạnh gật đầu, vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Quý ròm lại gật gù: - Và trên chiếc cặp sách đó có hình một con chim ưng? Nhỏ Hạnh lại gật đầu. - Thế đấy! - Quý ròm nhún vai - Mọi tai họa đều từ đấy mà ra! Nhỏ Hạnh thót bụng lại: - Tai họa gì? Quý ròm dang hai tay: - Suốt từ trưa đến giờ thằng Mạnh bắt tôi chở đi khắp phố đến vẹo cả lưng để tìm mua cho bằng được một chiếc cặp giống hệt như thế! Nhưng tìm muốn rớt con mắt mà chẳng được tích sự gì! Thế là đành phải mò tới đây! Nhỏ Hạnh "xí" một tiếng: - Có vậy mà Quý cứ nói lung tung làm Hạnh tưởng có chuyện gì ghê gớm! Rồi quay vào nhà trong, nhỏ Hạnh hắng giọng gọi: - Tùng ơi, Tùng! Ở trên gác thằng Tùng "ơi" lên một tiếng và lẹ làng phóng xuống, theo sau có cả thằng Ðạt. - Chị kêu em có chuyệng gì thế? - Tùng hỏi. Nhỏ Hạnh chỉ Mạnh: - Anh Mạnh muốn mua một chiếc cặp sách giống như chiếc cặp của em nhưng không biết người ta bán ở đâu! Em chỉ chỗ cho ảnh đi! - Loại cặp sách đó ở đâu chẳng có! - Tùng giương mắt ngó Mạnh - Anh cứ đến các cửa hiệu bán dụng cụ học sinh ấy! - Xạo đi mày! - Quý ròm đứng bên cạnh khịt mũi chen ngang - Tụi tao tìm muốn nổ con ngươi mà có thấy một chiếc cặp nào giống như chiếc cặp của mày đâu! - Trời đất, em xạo mấy anh làm chi! - Tùng nhăn nhó, rồi nó chỉ tay qua thằng Ðạt - Không tin anh hỏi bạn em coi! - Khỏi hỏi! - Quý ròm lạnh lùng - Tụi tao đã hỏi những người bán hàng rồi! Họ bảo họ chưa từng thấy một chiếc cặp có thêu hình chim ưng như vậy bao giờ! - Chiếc cặp... thêu hình chim ưng ư? - Tùng hỏi lai, giọng nó đột nhiên trở nên lúng túng. Không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Tùng, Quý ròm thản nhiên gật đầu: - Ừ! Giống như chiếc cặp của mày ấy! Chiếc cặp của mày có thêu hình chim ưng phải không? - Dạ! Tùng gật đầu và khẽ đánh mắt sang Ðạt. - Thế mày mua chiếc cặp đó ở đâu? - Quý ròm lại hỏi. Tùng ngập ngừng một lát rồi cắn môi đáp: - Thực ra cái hình chim ưng đó không phải là hình thêu! Cái đó là hình do em dán vào! - Dán vào ư? - Mạnh bật nói, giọng không nén vẻ sửng sốt - Sao trông giống y như thêu vào vậy? Tùng chép miệng giải thích: - Ðó là loại hình đề-can trong giấy bọc kẹo chewing-gum! Muốn in hình vào đâu, mình đặt đề-can lên đó rồi lấy tay chà mạnh, cái hình sẽ lập tức in qua! Quý ròm hất hàm: - Ðâu, mày đem cái cặp ra tao nhìn thử xem! Khi Tùng đem chiếc cặp ra, Quý ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh lập tức chụm đầu ngắm nghía, thậm chí Mạnh còn lấy tay sờ tới sờ lui trên tấm hình để tin chắc rằng đó không phải là con chim ưng được thêu sẵn vào cặp. Vừa rờ rẫm, Mạnh vừa tặc lưỡi xuýt xoa: - Hay thật! Thế mà mình cứ tưởng! Quý ròm không bỏ lỡ cơ hội để cà khịa thằng nhóc. - Rõ là trông gà hóa cuốc! - Nó huých khuỷu tay vào hông Mạnh - Từ nay muốn gì mày phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, đừng có mắt nhắm mắt mở rồi ra sức hành hạ ông anh mày như chiều nay nữa đấy nhé! Quý ròm làm Mạnh tên tò. Mạnh giả tảng bằng cách quay sang Tùng: - Em mua những thỏi chewing-gum có hình đề-can này ở đâu thế? - Ở cửa hiệu gần trường. - Vậy ngày mai đi học em mua giùm anh mấy thỏi được không? - Tùng chớp mắt: - Anh cũng định dán hình lên cặp? - Tất nhiên rồi! Chứ chẳng lẽ để dán lên trán? Mạnh cười đạp, nhưng giọng khôi hài của nó chẳng làm Tùng nhếch mép tí ti, thậm chí còn khiến mặt mày thằng này lộ vẻ căng thẳng. Trong khi Tùng đang ngần ngừ thì Ðạt bỗng vọt miệng: - Hình đề-can có nhiều loại lắm! Ngoài hình chim ưng, còn có hình sư tử chúa, hình voi bay, hình bảy chú lùn... Ðạt chưa kịp quảng cáo dứt câu, Mạnh đã nhún vai cắt ngang: - Anh chỉ thích hình chim ưng thôi! Mấy hình kia chán bỏ xứ, chả có gì hay ho! Vẻ cương quyếg của Mạnh khiến Ðạt cụt hứng nín thinh. - Ðược rồi! - Cuối cùng Tùng chép miệng - Trưa mai đi học về, em sẽ đem hình đến cho anh. Trưa hôm sau, y hẹn, vừa đi học về đến nhà, Tùng liệng đại chiếc cặp lên bàn rồi lật đật phóng xe qua nhà Quý ròm. Mạnh đang ngồi nghịch với con búp-bê chạy pin của nhỏ Diệp trước hiên, thấy Tùn xuất hiện, liền đứng bật dậy: - Có hình rồi hả Tùng? - Tùng xuống xe. Nó móc túi lấy ra mấy thỏi kẹo: - Em mua cho anh bốn thỏi! Mạnh liếm môi: - Toàn hình chim ưng hả? - Chỉ có hai thỏi là có hình chim ưng thôi! - Tùng ấp úng - Hai thỏi kia là hình khủng long và hình thằng người gỗ! Mạnh ngạc nhiên: - Em mua hình khủng long và hình thằng người gỗ chi! Anh dặn chỉ mua hình chim ưng thôi mà! Tùng gãi cổ: - Em mua phòng hờ vậy thôi! Anh thích hình nào thì dán hình đó! Rồi nó đưa mắt nhìn quanh hỏi: - Cặp sách của anh đâu? - Anh chưa mua! Lát nữa anh Quý về anh sẽ nhờ ảnh chở đi mua! - Anh không cần phải mua cặp ở đây! - Tùng bỗng nói - Những chiếc cặp như vậy ở Vũng Tàu người ta bán thiếu gì! Lại rẻ nữa! - Sao em biết cặp ở dưới anh rẻ hơn ở trên này? - Mạnh cười hỏi. Tùng nhún vai: - Chuyện đó ai chẳng biết! Ở những thành phố lớn vật giá bao giờ chả đắt đỏ hơn! Thằng Tùng nói năng hệt người lớn, cái kiểu nhún vai của nó lai càng y hệt. Con nhà báo có khác! Mạnh nghĩ và cố mím môi để khỏi phì cười. - Thôi được! Nếu đúng như em nói thì anh sẽ về Vũng Tàu mua vậy! Nghe Mạnh nói vậy, Tùng tươi tỉnh quay xe ra: - Em về đây! - Ừ, anh cũng vô nhà đây! Cám ơn em nhé! Mạnh nói, nhưng thay vì vô nhà nó vẫn đứng đực lai chỗ nhìn theo Tùng bằng ánh mắt đăm chiêu. Ðến khi thằng nhóc khuất sau góc đường, Mạnh cúi xuống mân mê mấy thỏi kẹo trên tay rồi lần lượt bóc ra từng thỏi một. Quả như Tùng nói, ở mỗi thỏi kẹo, giữa lớp giấy bọc ngoài và lớp giấy bạc bên trong là một tấm đề-can có in hình. Mạnh không quan tâm đến tấm hình khủng long và tấm thằng người gỗ. Nó cầm hai tấm đề-can có in hình chim ưng đưa lên sát mắt xoay ngang xoay dọc xem xét một hồi rồi cau mày lẩm bẩm: - Lạ thật! Có gì bí ẩn trong những tấm hình này nhỉ?