Chương 6

Mạnh hăm hở thuật lại tất cả những điều nó vừa chứng kiến cho Quý ròm nghe, rồi phấn khởi kết luận:
- Như vậy em đã đoán đúng!
Quý ròm nheo mắt:
- Ðúng chuyện gì?
- Thì chuyện những con chim ưng ấy! Dứt khoát có một bí mật gì đó chung quanh những con chim này!
- Bí mật chung quanh những con chim ư? - Quý ròm hỏi bằng giọng thật như đếm.
Mạnh so vai:
- Thì em đã nói rồi!
Quý ròm gật gù:
- Thế thì tao biết.
- Biết gì cơ?
- Thì biết những bí mật mày vừa nói đó.
Mạnh tròn mắt:
- Anh biết sao?
Quý ròm thản nhiên:
- Tao biết những con chim ưng không phải lúc nào cũng là những con chim ưng.
Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm Mạnh đực mặt ra và nó cảm thấy điều ông anh nó sắp tiết lộ thật vô cùng trọng đại.
- Thế không phải chim ưng thì chúng là cai gì? - Mạnh hồi hộp hỏi.
- Ðó là bí mật thuộc lãnh vự quân sự? - Giọng Quý ròm thoắt nghiêm trọng.
Mạnh áp tay lên ngực:
- Bí mật quân sự?
- Ừ! - Quý ròm láu lỉnh liếc Mạnh rồi làm ra vẻ trịnh trọng nó chậm rãi giải thích - Ðó là tên một loại máy bay cường kich hạng nhẹ, một chỗ ngồi, một động cơ tua-bia phản lực kiểu A-4 của hải quân Mỹ. Khối lượng lớn nhất của loại máy bay chim ưng này là 12.437 nghìn kí-lô-gam, tốc độ cao nhất khoảng 1.086 nghìn kí-lô-mét/giờ, chúng có thể mang tối đa 3000 kí-lô-gam bom thường hoặc hạt nhân, tên lửa, rốc-két...
Thoạt đầu nghe ông anh tuyên bố tiết lộ những "bí mật quân sự" chung quanh con chim ưng. Mạnh cố nín thở dỏng tai nghe. Nhưng nghe một hồi, Mạnh ngẩn tò te, chẳng hiểu ông anh của mình đang thao thao bất tuyệt những gì.
- Thôi, thôi! - Cuối cùng không nén được, Mạnh nhăn nhó cắt ngang - Anh nói lung tung làm em chẳng hiểu gì cả!
- Mày không hiểu gì cơ? - Quý ròm vờ vịt.
- Loại máy bay gì của anh ấy! - Mạnh vò đầu - Em đâu cần biết những chuyện đó! Em nói bí mật của những tấm hình chim ưng dán trên cặp tụi thằng Tùng kìa!
- À! - Quý ròm gục gặc đầu - Nếu vậy thì lại là chuyện khác! Theo tao thì chả có bí mật nào chung quanh những tấm hình này cả!
Nói xong, Quý ròm toét miệng ra cười.
Biết nãy giờ bị ông anh bợm, Mạnh đỏ mặt tía tai. Nó bứt tóc:
- Em không thèm nói chuyên với anh nữa!
- Mày không thèm nhưng tao thèm! - Quý ròm gãi gãi mũi - Nói chuyện với một đứa có máu "hình sự" như mày vui thí mồ!
Cũng như lần trước, trêu xong một câu Quý ròm nhe răng cười hì hì làm Mạnh tức như bị bò đá.
Nhưng nó chưa kịp nghĩ ra câu nào "trả đủa" thì cửa phòng xịt mở. Tiểu Long thò đầu vào:
- A, anh Tiểu Long!
Mạnh hí hửng kêu, giọng mững rỡ như người chết đuối vớ được cọc.
Kêu xong nó đưa tay ngoắt lia:
- Anh vào đây em nói cái này cho nghe nè!
Tiểu Long bước vào, tất nhiên chả cần thằng Mạnh ngoắt. Nó đứng giữa phòng, nhướn nhướn mắt:
- Chuyện gì thế?
- Chuyện này quan trọng lắm! - Mạnh chép miệng - Em nói với anh Quý nhưng anh không chịu tin em!
Tiểu Long thong thả ngồi xuống ghế mỉm cười giục:
- Nếu quan trọng thì mày kể tao nghe xem thử nào! Biết đâu anh Quý mày không tin nhưng tao lại tin!
Lời nói của Tiểu Long như tiếp sức cho Mạnh. Nó hít vào một hơi rồi hùng hồn trình bày những nghi ngờ của mình chung quanh những tấm hình chim ưng trên cặp sách của tụi thằng Tùng.
Khác với Quý ròm, Tiểu Long có vẻ đăm chiêu trước những suy luận của Mạnh. Nó nhíu mày, tò mò hỏi lại:
- Theo như mày nói thì thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ không dám đụng đến tụi thằng Tùng là do bọn chúng nhìn thấy những tấm hình chim ưng tụi thằng Tùng dán trên cặp?
- Ðúng vậy!
- Nhưng làm sao mày quả quyết được điều đó? - Giọng Tiểu Long băn khoăn - Nhỡ bọn chúng có một lý do nào khác thì sao?
- Em chẳng thấy có một lý do nào khác! - Mạnh khăng khăng - Dứt khoát là bọn chúng không muốn dây vào "đảng Chim Ưng"!
- "Ðảng Chim Ưng"? - Tiểu Long thô lố mắt.
Mạnh chưa kịp đáp thì Quý ròm đã bĩu môi:
- Thôi đi mày ơi! Mày cứ tưởng tượng cho lắm vào! Làm quái gì có cái gọi là "đảng Chim Ưng"!
Mạnh gân cổ:
- Nếu không vậy thì tại sao bọn trấn lột lại tha cho tụi thằng Tùng?
Quý ròm nhún vai:
- Chuyện đó chẳng có gì khó hiểu! Sau khi "cuỗm" được một thứ đáng giá như chiếc đồng hồ thì chẳng ai lại thèm vơ vét thêm những thứ lặt vặt! Thế là tụi thằng Tùng thoát chứ có quái gì đâu!
Giải thích của Quý ròm đơn giản nhưng hoàn toàn hợp lý. Chẳng tìm ra cách nào phản bác, mặt Mạnh nóng bừng:
- Anh nói gì kệ anh, em vẫn tin vào sự phỏng đoán của em!
Quý ròm trợn mắt:
- Á, à, cái thằng ngốc tử này! Cãi không lại người ta rồi đổ liều phải không?
- Chẳng phải là đổ liều! - Mạnh vẫn bướng bỉnh - Sự ngờ vực của em đâu phải bắt đầu từ trưa nay! Ngay từ lúc hỏi thăm thằng Tùng về tấm hình chim ưng, em đã thấy ngờ ngợ rồi!
Thấy bầu không khí giữa hai anh em Quý ròm bắt đầu căng thẳng, Tiểu Long vội tìm cách xoa dịu:
- Thôi, được rồi! Muốn kiểm tra chuyện này chẳng có gì khó!
Rồi quay sang Mạnh, Tiểu Long gật gù dặn:
- Trưa mai, mày đợi tụi tao ở cổng trường Họa Mi! Tan học ra, tao và anh Quý mày sẽ chạy ngay đến đó!
Mạnh liếm môi:
- Cả chị Hạnh nữa chứ?
Nãy giờ thấy thằng Tiểu Long lù khù tự dưng nổi hứng thay mình vạch mưu bày kế, Quý ròm đã bực. Giờ lại nghe thằng Mạnh hỏi han ấm ớ, Quý ròm càng thêm cáu. Nó xẳng giọng:
- Chị Hạnh sao được mà chị Hạnh! Bộ mày quên thằng oắt Tùng là em chị Hạnh sao?
- Em chị Hạnh thì sao? - Mạnh ngơ ngác.
- "Sao, sao" cái đầu mày! Nhỡ thằng Tùng ở trong cái "đảng Chim Ưng" gì đó thật thì mình đâu thể để chị Hạnh biết chuyện này! Chính tụi mình phải âm thầm điều tra thôi!
Nói xong, sực nhận ra ý tứ trong câu nói của mình có vẻ đồng tình với Mạnh, Quý ròm lỏn lẻn quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng Mạnh không bỏ lỡ cơ hội. Nó vỗ tay bôm bốp:
- Thế là anh thừa nhận có "đảng Chim Ưng" rồi đấy nhé!
- Tao chả "thừa nhận thiếu nhận" gì cả! - Quý ròm hừ mũi - Tao chỉ nói giả dụ thế thôi! Cứ đợi đến trưa mai khắc biết mày đúng hay tao đúng!
Trước giọng lưỡi thách thức của ông anh, Mạnh không nói gì. Nó hăm he nhủ bụng: Cãi lắm cũng chả có ích gì! Ðúng, cứ đợi đến trưa mai khắc biết!
Trưa hôm sau, Mạnh có mặt trước cổng trường Họa Mi lúc mười một giờ mười lăm. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nó chẳng buồn vội vã. Trước giờ tan học mười lăm phút, Mạnh mới lò dò xuất hiện.
Và cũng như ngày hôm qua, nó cẩn thận giấu mình sau dãy hàng quán bên đường, chong mắt ngó ra.
Mạnh đợi một lát đã nghe tiếng trống trường vang lên. Rồi bọn học trò ùa ra, vần cánh chen lấn xô đẩy la hét inh trời như nó từng chứng kiến.
Mạnh vừa dán mắt chỗ cổng trường canh chừng tụi thằng Tùng vừa phập phồng lia mắt về hai phía đầu đường xem Tiểu Long và Quý ròm đã tới chưa.
Mãi đến khi tụi thằng Tùng vượt qua khỏi chỗ nấp của Mạnh một quãng khá xa, Tiểu Long và Quý ròm mới hộc tốc chạy tới quay đầu nhìn quanh quất.
- Em ở đâh này! - Mạnh nhào ra.
Tiểu Long và Quý ròm vừa nhác thấy Mạnh, chưa kịp lên tiếng hỏi han đã bị ông em cầm tay lôi tuột đi:
- Rượt theo mau!
Ba đứa chạy một hồi đã thấy tụi thằng Tùng lững thững trước mặt. Bên cạnh Tùng, Nghị, Ðạt vẫn là hai thằng nhóc Mạnh nhìn thấy hôm qua.
Quý ròm khều vai Mạnh:
- Tụi mình leo lên lề!
Tiểu Long quẹt mũi hỏi:
- Hôm qua tụi thằng Tùng bị trấn lột chỗ nào đâu?
- Gần tới rồi! - Mạnh chỉ tay ra phía trước - Ở góc đường đằng kia kìa!
Vừa nói Mạnh vừa chậm bước lại. Tiểu Long và Quý ròm cũng bất giác giảm tốc độ theo.
Năm ông nhóc trườg Họa Mi không hay biết mình đang bị theo dõi, vẫn thản nhiên rảo bước và không ngừng huyên thuyên tán gẫu.
Càng đến gần góc đường hôm nọ, Mạnh càng hồi hộp dán chặt mắt vào bọn nhóc. Và nó nhận ngay ra thằng Tùng cũng đang hồi hộp không kém gì mình. Tiếng trò chuyện rôm rả tự nhiên ngưng bặt, các ông nhóc rụt rè băng qua ngã tư và đảo mắt lấm lét nhìn quanh.
Mạnh khẽ huých vào hông Tiểu Long, thì thào:
- Tụi nó sắp xuất hiện rồi đấy!
Tiểu Long liếm môi:
- Thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ ấy ư?
- Ừ! - Mạnh rụt cổ - Tụi nó trông dữ dằn lắm! Lại hung ác nữa!
Nghe Mạnh "quảng cáo" về hai tên trấn lột ghê quá, Tiểu Long đăm nôn nao. Nó mở căng mắt thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng Tiểu Long chỉ công cốc. Tụi thằng Tùng băng qua ngã tư một cách an toàn và cho đến khi bọn chúng đặt chân lên lề đường đối diện vẫn chẳng có gì xảy ra.
Ðợi thêm một lát nữa, Tiểu Long ngạc nhiên quay sang Mạnh:
- Sao thế hở mày?
Mạnh gãi đầu:
- Em cũng chẳng biết nữa! Hôm qua chính mắt em thấy thằng đầu đinh và thắng mặt rỗ chặn bọn nhóc ngay tại chỗ này mà!
Quý ròm nheo mắt:
- Hay là mày nhớ nhầm?
- Nhầm thế nào được mà nhầm! - Mạnh gân cổ, rồi để chứng minh cho sự thành thực của mình, nó chỉ tay vô cột điện - Trưa hôm qua em nấp ngay đằng sau cột điện này nè!
- Tối nằm ngủ mày vãn có thể mơ thấy mầy nấp đằng sau cột điện được vậy! - Quý ròm tiếp tục trêu chọc ông em.
Mặt Mạnh đỏ gay:
- Em không nói chuyện với anh nữa đâu!
- Anh Quý mày đùa đó thôi - Tiểu Long vội can thiệp - Sao, thế ngoài thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ mày còn thấy ai lảng vảng quanh đây nữa không?
Câu hỏi bất thần của Tiểu Long làm Mạnh đực mặt ra:
- Không! Không có! Thực ra thì lúc đó em.... không để ý, nhưng có lẽ chỉ có hai tên đó thôi! Không hiểu sao hôm nay chẳng thấy bọn chúng xuất hiện!
Câu cuối cùng, giọng Mạnh thoắt bối rối.
- Hay là bọn chúng đã phát hiện ra tụi mình?
- Không phải đâu! - Quý ròm lắc đầu, nó đã lấy lại vẻ nghiêm trang - Tông tích của tụi mình không thể nào lộ được!
Tiểu Long ngó Quý ròm, mày cau lại:
- Thế theo mày thì tại sao hôm nay bọn chúng không chịu ra mặt?
- Rất đơn giản! - Quý ròm so vai - Nếu quả thật có một bọn trấn lột đang hoạt động quanh khu vực trường Họa Mi thì chắc chắn trưa nay chúng đang bắt nạt một nhóm học sinh khác ở một ngã đường khác! Chúng chả dại gì tấn công những đứa vừa bị chúng "lột" sạch sẽ một ngày trước đó!
Nhận xét của Quý ròm hợp lý đến mức Tiểu Long sáng mắt "à" lên một tiếng, những thắc mắc trong lòng bay biến đâu mất. Nó nhìn bạn giọng nhẹ nhõm:
- Thế có nghĩa là ngày mai bọn mình vẫn tiếp tục theo dõi?
- Tất nhiên.
Sực nghĩ đến một chuyện nan giải, Tiểu Long bỗng băn khoăn:
- Nhưng làm sao tụi mình biết trưa mai bọn trấn lột sẽ xuất hiện ở góc đường nào?
Quý ròm thản nhiên:
- Dì nhiên là tụi mình không biết!
Tiểu Long giương mắt ếch:
- Không biết thì làm sao theo dõi?
- Mình đâu có theo dõi thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ làm chi! - Giọng Quý ròm vẫn tỉnh rụi - Mình cứ bám theo tụi thằng Tùng.
Tới đây thì Tiểu Long hiểu ra. Nó gật gù.
- Nghĩa là mình chờ bọn trấn lột quay lại?
- Ðúng! Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ quay lại!
Mạnh nãy giờ im lặng vểnh tai nghe, ruột nở từng khúc. Sự thay đổi thái độ của Quý ròm khiến nó sướng rơn. Và không nén được, nó ríu tay Quý ròm, hớn hở vọt miệng:
- Thế là cuối cùng anh cũng đã tin em rồi đấy nhé!
- Tin chuyện gì?
- Thì tin những chuyện em kể ấy!
Quý ròm hừ mũi:
- Tao chỉ tin lời mày một nửa thôi!
- Một nửa là sao? - Mạnh liếm môi.
Quý ròm vung tay:
- Là tao chỉ tin những gì mày kể về bọn trấn lột học trò thôi! Còn cái "đảng Chim Ưng" gì gì đó thì chỉ là một sự tưởng tượng hoàn toàn ngốc nghếch!
Bị ông anh chê ngốc, Mạnh ức lắm. Nhưng nó bấm bụng làm thinh. Dù sao Quý ròm và Tiểu Long cũng đã quyết định tiếp tục theo dõi tụi thằng Tùng. Ðợi khi thằng đầu đinh và thằng mặt rỗ xuất hiện và ra tay trấn lột bọn học trò, chỉ buông tha những đứa nào có xách cặp dán hình chim ưng, lúc ấy hai ông anh của mình sẽ tự khắt nhận ra những nghi ngờ của mình không phải là những câu nói viễn vông! Mạnh nghĩ vậy và không buồn cãi cọ. Cũng chẳng thanh minh. Nó âm thầm chờ đợi.