Ngày chủ nhật nghỉ ở nhà có khách đến tìm Huyên Giao. Thật bất ngờ. Nếu việc Thư Hiên đính hôn với Hà Nghi có làm Huyên Giao ngạc nhiên thì cũng không bằng việc cô trông thấy vị khách đứng trước mặt. Hân Mỹ!! Phải, Hân Mỹ, cô con gái rượu của bà Hân Huệ, giám đốc của Huyên Giao. Ánh mắt tròn xoe của Huyên Giao nhìn Hân Mỹ không chớp. Hân Mỹ chiếu cái nhìn thân thiện như đèn pha tặng lại cho Huyên Giao. Huyên Giao run tim. Tiểu thư Hân Mỹ, không yểu điệu thục nữ mà có cá tính mạnh của nam nhi: đầu tóc, phục sức của Hân Mỹ đều giống như con trai. Hân Mỹ mặc chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng dài tay, ngoài khóac chiếc áo xám bó sát người. Trông Hân Mỹ giống như một nam diễn viên vậy. Huyên Giao súyt bật cười vì sự so sánh của mình. Hân Mỹ đứng đó, điềm nhiên bí ẩn. Không biết mục đích cuộc viếng thăm này là gì? Huyên Giao thắc mắc nhưng phải để Hân Mỹ lên tiếng. Huyên Giao chỉ làm tốt vai trò chủ nhà. - Chào cô Hân Mỹ. Tìm tôi hả? Mời cô vào nhà. Hân Mỹ trả lời, giọng cà giật: - Đến đây tìm cô chứ chẳng lẽ tìm ai? Hân Mỹ theo Huyên Giao vào nhà. Huyên Giao bỗng hỏi một câu thật thừa. - Sao cô biết nhà tôi ở đây? Hân Mỹ bật cười: - Chị quên chị là gì của mẹ tôi sao? Lúc gọi Huyên Giao là chị, lúc gọi là cô. Huyên Giao nhột nhạt. Hân Mỹ lại gián tiếp giới thiệu quyền uy giám đốc của bà Hân Huệ, mẹ cô. Huyên Giao đâu có quên cô là gì của bà Hân Huệ, là họa sĩ thiết kế mẫu quảng cáo, nhưng không phải cho riêng bà giám đốc đâu mà là cho cả công ty Bình Minh. Hất đầu lên, Huyên Giao đáp một cách kiêu kỳ: - Đâu có quên. Tôi vẫn biết tôi là họa sĩ thiết kế của công ty. Hai người ngồi xuống ghế đối diện nhau. Hân Mỹ bảo: - Mẹ tôi vẫn nhắc đến cô. - Mong là bà giám đốc không chê bai gì tôi. Hân Mỹ hỏi lại: - Thế có điều gì đáng chê bai không? Huyên Giao trả lời rất tế nhị: - Con người có ai toàn diện đâu cô. Hân Mỹ tỏ ra cởi mở: - Tôi cũng nhận định như cô, nhưng mà mẹ tôi đâu có chịu. Huyên Giao tò mò hỏi: - Bà giám đốc nói sao? - Mẹ tôi bắt tôi phải hoàn thiện mọi mặt. - Thì cô hãy làm vui lòng bà. Hân Mỹ nhăn mặt: - Tôi sống theo ý tôi quen rồi, không thể làm theo ai cả. Dù cho người đó là mẹ mình cũng không nghe theo ư? Huyên Giao rất mong có mẹ để được nghe mẹ chỉ bảo, làm theo những việc mà bà yêu cầu. Thế mà chẳng được. Thói thường ở đời là vậy. Một cô gái được nuông chiều, thích làm điều trái khóay để chứng tỏ bản lĩnh của mình chứ chẳng chịu nghe ai. Nhưng thôi, đó là chuyện của tiểu thư Hân Mỹ. Việc Huyên Giao cần biết là Hân Mỹ đến đây làm gì. Cô bật hỏi: - Bà giám đốc bảo cô đến đây hả? Hân Mỹ chép môi: - Việc tôi đến đây chẳng liên quan gì đến mẹ tôi cả. Chẳng phải việc của công ty. Thế Hân Mỹ tìm Huyên Giao để làm gì? Cô không sao hiểu nổi, chỉ đưa mắt nhìn Hân Mỹ. Thấy vẻ thắc mắc đọng trên mặt Huyên Giao, Hân Mỹ giải thích ngay: - Đọc trang hồ sơ của mẹ, tôi thấy địa chỉ của cô, nên tìm đến đây chơi. Đến đây chơi?! Huyên Giao nhìn Hân Mỹ đề cao cảnh giác. Có phải Hân Mỹ thích Huyên Giao? Người ta bảo những người thích người cùng phái là pede đấy. Hãy coi chừng! Huyên Giao bất chợt hỏi: - Cô có ít bạn lắm sao? - Tôi mới về nước chẳng có bạn bè đâu cả. Lâu nay bà Hân Huệ lo cho Hân Mỹ du học ở Úc. Chẳng biết cô học hành thế nào, mới về nước mấy tháng nay. Hân Mỹ nói như than phiền: - Việc gì mẹ tôi cũng bắt làm theo ý bà ngay cả việc học hành cũng ép buộc. Tôi đâu có làm theo những điều ép buộc. Thế mới là Hân Mỹ có cá tính sôi động, mạnh mẽ chứ. Huyên Giao buông câu nhận xét thật thà: - Cha mẹ ép buộc cũng là mong con cái tốt đẹp thêm thôi. Hân Mỹ nhăn mặt như bị ai đổ nước ướt cả đầu: - Cô chưa bị nên nói thế. Suốt ngày cứ bị bắt làm theo điều này điều nọ của mấy đấng "bề trên" thì khốn khổ vô cùng. Chẳng lẽ Hân Mỹ đến đây để than phiền với cô về bà mẹ hay ép buộc của cô? Hân Mỹ tiếp tục: - Không làm theo thì bị ca cẫm mãi. Không hiểu sao mẹ tôi bận việc công ty mà vẫn có thời gian phàn nàn về tôi. Huyên Giao mỉm cười xúi giục: - Muốn không bị phàn nàn thì cô tránh gặp bà giám đốc. - Có lẽ phải làm vậy thôi. Hân Mỹ trả lời rồi kể lể thêm: - Tôi thế này mà mẹ bắt phải học nữ công gia chánh. Huyên Giao mau miệng: - Bà chủ muốn cô trở thành một phụ nữ đảm đang. Hân Mỹ xua tay lắc đầu: - Tôi không cần chức danh đó. - Học nấu ăn cũng tốt chứ cô. - Tốt với ai, chứ tôi thì không. Huyên Giao mỉm cười: - Cô thì không cần, vì lúc nào cũng có người nấu ăn sẵn. Hân Mỹ phân bua: - Tại tôi không thích học mấy thức rắc rối đó. - Trái lại, tôi thấy học nấu ăn rất hay, nó là cả một nghệ thuật. Mắt Hân Mỹ sáng lên: - Hay là cô đi học thế tôi đi. Lạ chưa, khi không bảo Huyên Giao đi học thế. - Tôi học thế cô thì có ích gì? - Có chứ. - Tôi không có thời gian đâu. - Học buổi tối mà. Hân Mỹ thuyết phục: - Tôi ghi danh cho cô nhé. Tôi đóng tiền học phí đầy đủ. Huyên Giao thóai thác: - Bà giám đốc biết, không được đâu. - Mẹ tôi biết thì sao? Cô vẫn có quyền đi học nấu ăn chứ. Tôi sẽ đi học với cô nữa. Có trời mới hiểu vì sao Hân Mỹ rủ Huyên Giao đi học nấu ăn. Huyên Giao khẽ bảo: - Để tôi tính lại. Hân Mỹ nói nhanh: - Chẳng tính gì cả. Đồng ý nhé! Tối mai tôi đến đi với cô. Lại ép buộc, Huyên Giao muốn nổi giận: - Cô không thích bị ép buộc, sao lại ép buộc tôi? Hân Mỹ lý giải thật gọn: - Tôi biết cô rất thích học nấu ăn mà. Làm như đi guốc trong bụng Huyên Giao vậy. Thích học nhưng hãy xem Huyên Giao có chịu đi học không. Hân Mỹ nói thêm: - Mẹ tôi bảo có người muốn học mà không có điều kiện còn tôi thì sung sướng quá. Đúng quá rồi! Chẳng lẽ Hân Mỹ biết Huyên Giao không có điều kiện mà giúp cô? Lòng tốt của cô tiểu thư có cá tính mạnh mẽ này thật khó hiểu. Thật ra, Hân Mỹ cần học nấu ăn hơn Huyên Giao. Biết nấu ăn để có chút gì nữ tính chứ. Hết giờ dạy bé Trâm Oanh, Huyên Giao ra về, lại gặp Thư Hiên trước sân nhà, anh giữ cô lại hỏi han: - Bé Trâm Oanh học hành thế nào rồi cô? - Cũng khá tốt. Môn vẽ của nó có tiến bộ. Thư Hiên thành thật bảo: - Nhờ cô quan tâm, bảo ban việc học của nó, tôi rất an tâm. Rồi anh chàng chân tình: - Tôi bận quá, chẳng lo gì được cho con bé. Chẳng hiểu sao Huyên Giao lại phát biểu ngon lành: - Anh bận đính hôn phải không? Đang cởi mở nét mặt, Thư Hiên chợt cau lại: - Đó là chuyện riêng của tôi, cô không hiểu gì đâu. Thấy vẻ khó chịu của Thư Hiên, Huyên Giao cũng khó chịu theo. Cô vênh mặt lên: - Tất nhiên là chuyện của anh. Tôi chẳng hiểu và cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì. Thư Hiên bỗng phán: - Cô không nên nói lại với bé Trâm Oanh điều gì. Vô duyên! Ai nói làm gì điều bí ẩn riêng tư thầm kín giấu giếm của ông giám đốc gốm sứ. Ngay cả dì Thân, quản gia của nhà này, chắc cũng không biết chuyện đính hôn của anh ta. Anh còn là đối tượng cho bà Hân Huệ nhắm tới nữa kìa! Bỗng dưng Huyên Giao đặt câu hỏi thăm dò: - Anh có biết con gái của bà Hân Huệ không? - Con gái bà giám đốc cô, tôi biết làm gì? - Nghe nói bà ấy chấm anh mà. Hôm nọ anh Khả Văn cũng nói thế. Thư Hiên cao giọng phàn nàn: - Tôi không biết người ta lượm tin này ở đâu. Huyên Giao thản nhiên: - Từ bà Hân Huệ chứ đâu. - Bà ấy làm cho tôi phát khùng đây này. - Chính tôi cũng nghe bà ấy nói thế. Thư Hiên bơi bơi bàn tay trong không khí. - Xin cô đừng nghe những gì về tôi cả. Bộ Thư Hiên nghĩ Huyên Giao thích nghe, thích quan tâm về anh ta lắm hay sao? Còn lâu! Huyên Giao cao giọng đốp chát lại: - Không muốn nghe nhưng người ta vẫn cứ nói cho tôi nghe đấy. Rồi cô lại hạ câu bình phẩm: - Có lẽ bà Hân Huệ chưa biết anh đã đính hôn rồi. Mặt Thư Hiên nhăn nhó như bị đau răng: - Tôi xin cô đừng nhắc chuyện đó nữa. Huyên Giao đầy vẻ ngạc nhiên: - Ồ, sao thế? Chính anh và chị Hà Nghi mời tôi nâng ly chúc mừng mà?! Thư Hiên bỗng buông một câu đậm chất triết lý: - Ở đời có những chuyện mình không thể nào giải thích được đâu. Giọng Huyên Giao nhẹ tênh: - Tôi đâu có tò mò muốn anh giải thích chuyện của anh đâu. Có điều.... - Điều gì? - Tôi nghĩ anh nên giải thích cho bà Hân Huệ để bà ấy đừng cứ hy vọng. Thư Hiên chiếu tia nhìn như đèn pha vào mặt Huyên Giao và hạch hỏi: - Cô đã nói gì với bà giám đốc của cô? Huyên Giao cáu kỉnh: - Anh nghĩ tôi đã nói gì à? Tôi đâu xen vào chuyện riêng của anh. Thư Hiên nhẹ giọng: - Vậy thì tốt. Rồi anh giải thích: - Bà giám đốc của cô là chỗ thân quan với tôi. Ai mà chẳng biết điều đó. Đột nhiên Thư Hiên bật miệng hỏi Huyên Giao: - Cô có biết con gái của bà Hân Huệ không? - Biết. Đó là một cô gái. - Tôi đâu có bảo là một chàng trai. Huyên Giao muốn bật cười. Cũng có thể là một chàng trai. Ai thọat đầu nhìn đầu tóc, quần áo của Hân Mỹ cũng đều nghĩ như thế. Nhưng nhìn kỹ thì cũng không hẳn là một đấng nam nhi. Bỗng dưng Hân Mỹ siêng đi học nấu ăn. Buổi tối, Hân Mỹ đích thân đến chở Huyên Giao đi cùng. Huyên Giao cũng tò mò, muốn đi cho biết. Hân Mỹ bảo: - Mẹ tôi cứ bảo là tôi giải trí tiêu khiển mấy trò của con trai, tôi sẽ sang trò chơi khác xem thế nào. Tóm lại, Hâng mị. Hà Nghi xuất viện. Huyên Giao đến công ty quảng cáo Bình Minh làm việc như bình thường. Mấy buổi chiều và tối đến dạy vẽ cho bé Khả Tú và Trâm Oanh. Trâm Oanh thấy cô đã trách móc quá chừng: - Mấy bữa cô không đến dạy con học làm con nản quá hết muốn học, muốn vẽ nữa. Huyên Giao cười: - Không có cô thì có ngoại Thân và ba con. Con phải học bình thường chứ. - Nhưng không ai dò bài, xem bài tập của con. Huyên Giao xem lại bài vở của Trâm Oanh. Có mấy bài tập con bé bỏ không làm. Bài thì ì ạch mới thuộc. Bức vẽ dở dang hôm nọ, nó cũng bỏ luôn. Con bé học hành rất tùy hứng. Thật khổ ghê! Huyên Giao động viên con bé: - Được rồi, cô sẽ dò bài, xem bài tập của con. Trâm Oanh vẫn còn thắc mắc: - Sao cô cứ đi đâu hoài mà không đến đây? - Cô bận việc. - Cô bận việc gì? Chẳng biết Thư Hiên có kể cho con bé nghe chuyện của Hà Nghi không. Huyên Giao chỉ khẽ đáp: - Cô bận ở bệnh viện giúp một người bệnh. Trâm Oanh reo lên: - Thế hả cô? Vậy là nuôi người bệnh. Huyên Giao mỉm cười trước lý lẽ hồn nhiên của con bé. Rồi cô hướng dẫn nó học bài và làm bài tập. Xong, con bé lôi bức vẽ ra bắt đầu hý hoáy vẽ. Dường như có Huyên Giao bảo ban, Trâm Oanh có động cơ học tập hơn. Hết giờ học, Huyên Giao ra về. Không gặp Thư Hiên. Tối rồi chẳng lẽ anh còn bận việc công ty? Huyên Giao nấn ná muốn chờ Thư Hiên. Nhưng rồi chợt nghĩ, chắc anh đang đến nhà Hà Nghi, vì chị ấy mới vừa khỏi bệnh. Huyên Giao thật mâu thuẫn. Cô vừa muốn gặp Thư Hiên, vừa muốn trốn chạy. Không gặp thì tốt hơn, có lẽ ông trời đã sắp đặt như thế. Huyên Giao hối hả ra về. Cô không sao hiểu được lòng mình. Buổi tối, đường phố trầm lặng hơn. Vẻ ồn ào nhộn nhịp sôi động ban ngày đã lắng xuống. Vừa chạy xe, Huyên Giao vừa nghĩ ngợi miên man. Bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Một vì sao nằm lẻ loi một góc, vì sao của Huyên Giao. Hai ngày nghỉ trong tuần, Huyên Giao đi học nấu ăn với Hân Mỹ. Lúc đầu cô cũng nghĩ đây chỉ là chuyện đùa, nhưng hóa ra là thật. Đi học nấu ăn cũng vui. Đi học để bận rộn, để không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Ngày nghỉ, Thư Hiên muốn tìm Huyên Giao, nhưng chẳng biết tìm cô nơi đâu. Thư Hiên thấy mình thật tệ. Anh chưa biết gì về Huyên Giao, chẳng biết cô ở đâu. Cuối cùng, Thư Hiên phải tìm đến bà Hân Huệ. Anh nghĩ rằng, chỉ có bà mới biết địa chỉ của Huyên Giao. Bà Hân Huệ vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thư Hiên hỏi địa chỉ của Huyên Giao: - Cậu tìm Huyên Giao à? Có chuyện gì thế? - Tôi cũng có chút chuyện riêng. Bà Hân Huệ lấy quyển sổ tay ghi địa chỉ chỗ ở của Huyên Giao: - Đây là địa chỉ trong hồ sơ của cô ấy. Tôi cũng chưa đến đấy lần nào. Tất nhiên bà là giám đốc, đến nhà nhân viên làm gì? Và chắc nhân viên cũng chẳng đến nhà bà, ngọai trừ công ty họ cần phải đến mỗi ngày... Thư Hiên lịch sự: - Cám ơn bà nhiều lắm. Biết được chỗ ở của Huyên Giao, Thư Hiên mừng rỡ. Anh định quay đi thì bà Hân Huệ thòng thêm: - Hôm nay ngày nghỉ, Huyên Giao không có ở nhà đâu. Thư Hiên hơi khựng lại, mặt như quả bóng xì hơi sau phút giây hí hửng. Huyên Giao không có nhà ư? Ngày nghỉ cô đi đâu? Sao bà Hân Huệ biết, hay là bà đoán? Ngày đi làm đã vắng nhà, thông thường ngày nghỉ, người ta cũng hay đi vắng. Bất chợt Thư Hiên hỏi: - Huyên Giao đi siêu thị hả bà? Bà Hân Huệ bật cười: - Tôi có biết đâu. Cậu làm như tôi quản lý nhân viên cả ngày nghỉ vậy. Thư Hiên cười rất vô tư: - Nghe bà bảo ngày nghỉ Huyên Giao vắng nhà. Tôi tưởng bà biết cô ấy đi đâu. Bà Hân Huệ vui vẻ bảo: - Nghe Hân Mỹ nhà tôi bảo, nó với Huyên Giao đi học nấu ăn ở trung tâm văn hóa. Ồ, Thư Hiên nhớ ra, anh đã nghe Huyên Giao nói cô đang đi học nấu ăn. Anh tưởng cô đùa. Huyên Giao đi học với Hân Mỹ ư? Lạ thật! Thư Hiên nhìn bà Hân Huệ: - Cám ơn bà. Tôi sẽ đến đó tìm Huyên Giao. - Cậu có biết địa chỉ không? - Lại phải nhờ bà rồi. Mắt bà Hân Huệ ánh nét cười lấp lánh: - Tôi có biết đâu. Chỉ nghe Hân Mỹ nói trung tâm dạy gia chánh ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thư Hiên nhanh nhẹn: - Tôi sẽ tìm. Nói xong, anh nhanh nhẹn phóng xe đi. Bà Hân Huệ nhìn theo, mỉm cười thích thú. Bà biết là Thư Hiên đến đó sẽ gặp Hân Mỹ của bà. Việc đầu tiên là Thư Hiên phóng xe đến nhà Huyên Giao. Đúng như bà Hân Huệ nói, Huyên Giao không có ở nhà. Huyên Giao ở nhà chỉ có một mình sao? Như vậy những gì Huyên Giao nói đều là sự thật. Anh thấy Huyên Giao là cô gái có nhiều điểm khác lạ mà anh chưa thể nào hiểu hết. Tìm Huyên Giao thì tìm bất cứ nơi đâu, Thư Hiên cũng sẵn sàng lao xe tới để gặp được cô. Đến trung tâm dạy nghề, Thư Hiên còn đang lóng ngóng ngó vô. Ôi, chẳng lẽ ông trời chiếu cố đến anh! Hết giờ học, mọi người ùa ra cổng. Hầu hết là phụ nữ. Người nào cũng xinh đẹp, rạng rỡ và vui tươi. Chẳng biết hôm nay họ học được món gì để về nấu cho cha mẹ, chồng con ăn? Thư Hiên bỗng phì cười vì điều anh đang nghĩ. Bất chợt anh im bặt và trố mắt nhìn. Thư Hiên vừa trông thấy Huyên Giao đi bên cạnh một gã con trai dắt chiếc Wave màu xanh bóng loáng. Mắt Thư Hiên dán chặt vào hai người. Thật ra, anh nhìn kỹ gã con trai. Và vì nhìn kỹ cho nên Thư Hiên đã nhận ra, không phải gã con trai mà là một cô gái. Thế mà Thư Hiên hết hồn. Cô gái cứ như con trai, nhìn từ trên đầu xuống đến chân, chẳng có vẻ gì mềm mại uyển chuyển của con gái. Hân Mỹ nói nói cười cười rất thản nhiên với Huyên Giao, chẳng thấy Thư Hiên nhíu mày khó chịu. Mà nếu có thấy, Hân Mỹ cũng không cho là anh chàng Thư Hiên đang nhăn nhó khó chịu với cô. Trái lại, Huyên Giao đã nhìn thấy Thư Hiên. Cô ngạc nhiên đến sững sờ. Thư Hiên đi đâu đến đây? Chẳng lẽ Thư Hiên tìm Huyên Giao? Tìm để làm gì? Hay là Hà Nghi có sự cố? Chỉ khi Hà Nghi có sự cố, Thư Hiên mới tìm đến Huyên Giao. Cô nghe tim mình thót lại. Thư Hiên đã reo lên gọi Huyên Giao, giọng không giấu nỗi mừng rỡ: - Huyên Giao! Huyên Giao phản xạ nhanh như cái máy: - Chị Hà Nghi như thế nào rồi hả anh? Thư Hiên trầm giọng: - Hà Nghi vẫn bình thường. Giọng Huyên Giao ráo hoảnh: - Thế mà tôi cứ tưởng.... Thư Hiên cướp lời: - Tưởng Hà Nghi có chuyện gì à? Huyên Giao đáp tỉnh bơ: - Thì Hà Nghi có gì anh mới tìm đến tôi. Thư Hiên phân trần: - Không phải như thế đâu. Huyên Giao hỏi khẽ: - Vậy là anh tình cờ đi ngang qua đây hả? Chiếu cho Huyên Giao một tia nhìn khác lạ, giọng Thư Hiên trầm ấm: - Tôi đi tìm Huyên Giao. Huyên Giao nghe giọng mình lạ hoắc: - Tìm Huyên Giao để làm gì? - Có việc. Huyên Giao đi với tôi nhé. Nghe hết cuộc đối thọai của Thư Hiên và Huyên Giao nãy giờ, Hân Mỹ như đang giẫm lên ổ kiến lửa. Tự dưng ra cổng gặp gã đàn ông bá vơ rồi Huyên Giao lại đối đáp với hắn gọn bơ. Gã đàn ông còn rủ Huyên Giao đi nữa. Đi đâu? Hân Mỹ nghiêm giọng: - Đi về Huyên Giao. Thư Hiên nhìn Hân Mỹ, nói như thách thức: - Huyên Giao chưa về được đâu. Nghe giọng điệu của hai con người không quen biết nhau như muốn gây chuyện, Huyên Giao lên tiếng giới thiệu: - Đây là anh Thư Hiên. Đây là Hân Mỹ.... Nhìn nét mặt ngớ ra của Thư Hiên, Huyên Giao bật cười. Anh chàng không biết Hân Mỹ là ai. Huyên Giao bồi thêm lời giới thiệu trịnh trọng nữa: - Hân Mỹ, con gái bà giám đốc Hân Huệ. Chắc anh có nghe nói đến! - Tôi nghe Huyên Giao nói đến! - Bà giám đốc nói chứ! Hai tay chống nạnh, Hân Mỹ vênh mặt lên hỏi trỏng: - Ủa, mẹ tôi nhắc điều gì nhỉ? Huyên Giao ôn tồn giải thích: - Nhắc Hân Mỹ là con gái rượu của bà. Hân Mỹ xí dài không nói gì. Còn Huyên Giao thì đang tự hỏi: Thư Hiên không tình cờ đi qua đây? Hà Nghi không có vấn đề gì? Vậy anh đang tìm Huyên Giao thật sự hay tìm Hân Mỹ? Không thể nào hiểu nổi. Cả ba cùng im lặng trong bầu không khí khác thường. Thư Hiên bỗng nhắc lại: - Huyên Giao đi với tôi nhé. Có việc cần bàn. Việc gì có trời mới biết. Huyên Giao chần chừ. Giọng Thư Hiên khẩn thiết hơn: - Tôi đã khổ công lắm mới tìm được Huyên Giao ở đây đó. Huyên Giao biết không? Huyên Giao vờ hỏi: - Huyên Giao phải biết à? - Khỏi phải biết, chỉ mong Huyên Giao đi ngay. Huyên Giao thản nhiên: - Hân Mỹ đi nữa chứ. Hân Mỹ ré lên: - Không, không. Rồi cô giải thích thêm với giọng đầy triết lý: - Những người có thế giới riêng, tôi đi chung làm quái gì? Huyên Giao mời gọi: - Có gì riêng đâu. Hân Mỹ đi chung cho vui. Hân Mỹ nhún vai kiểu cách: - Tôi chẳng vui nổi rồi. Chào! Nói xong, Hân Mỹ leo lên xe, nhấn ga rồi phóng vụt đi. Thư Hiên nhìn theo bình phẩm: - Tôi cứ tưởng anh chàng nào đang rước Huyên Giao đi học nấu ăn về. Huyên Giao thờ ơ: - Thế à? - Làm tôi phát hoảng lên đấy. - Ai làm gì mà anh phát hoảng? - Không ai làm gì, nhưng tôi bất chợt lo. Huyên Giao bật hỏi: - Tôi không hiểu, anh lo cái gì? Mắt loé lên như một tia chớp, giọng Thư Hiên đầy vẻ bí hiểm: - Muốn biết thì hãy theo tôi. Huyên Giao chỉ còn cách leo theo lên xe. Và nhà hàng Thiên Duyên hiện ra. Trời ạ! Lại thêm một buổi đính hôn nữa ư? Ác mộng. Không, Huyên Giao không muốn gặp ác mộng nữa. Mắt Huyên Giao nhìn Thư Hiên đăm đăm: - Vào đây làm gì? Thư Hiên đáp tỉnh rụi: - Để ăn... Huyên Giao vặn lại: - Ăn ở chỗ khác không được à? - Chỗ này mới đặc biệt và có ấn tượng. - Anh thì lúc nào cũng ấn tượng với đặc biệt. - Tại Huyên Giao đầy ấn tượng đặc biệt đó thôi. Ngồi vào bàn ăn, Thư Hiên chủ động gọi mọi thứ. Huyên Giao nhìn Thư Hiên đăm đăm khi người phục vụ mang thức ăn lên. Đã từng đi ăn với Thư Hiên lúc Hà Nghi ở bệnh viện, nhưng hôm nay Huyên Giao không biết Thư Hiên rủ cô đi ăn với lý do gì? Lại ăn ở nhà hàng Thiên Duyên nữa chứ. Giọng Thư Hiên ấm mượt vang lên: - Mời Huyên Giao thưởng thức. - Tôi muốn biết chúng ta ăn mừng vì việc gì? - Huyên Giao không biết hôm nay là ngày gì sao? - Ngày gì? - Một ngày đặc biệt mà tôi có quyền làm thế. Huyên Giao nhướng mày: - Ngày vui của anh à? Thư Hiên hỏi lại: - Huyên Giao nghĩ sao? - Ngày vui người ta thường chia sẻ với người khác. Dành cho Huyên Giao một tia nhìn bỏng cháy, Thư Hiên hạ giọng ra vẻ bí mật: - Với tôi, chính Huyên Giao góp phần tạo nên ngày vui đó. Ngày vui của Thư Hiên do Hà Nghi tạo nên chứ liên quan gì đến Huyên Giao. Huyên Giao mím môi: - Tạo nên niềm vui của anh là chị Hà Nghi cơ. Thư Hiên nhướng mày ngó Huyên Giao: - Tất cả những gì tôi nói với Huyên Giao đều không dính líu gì đến Hà Nghi cả. - Sao lạ vậy? - Thế Huyên Giao không nhớ hôm nay là ngày gì thật à? - Một ngày như bao ngày. - Đúng. Nhưng ngày này là ngày tôi đã đến công ty quảng cáo. - Thì anh đến công ty hợp đồng quảng cáo sản phẩm gốm sứ của công ty anh. Mắt sáng lên lấp lánh, Thư Hiên nhấn mạnh: - Tôi luôn nhớ mãi ngày đó. Huyên Giao phì cười: - Anh có trí nhớ tốt. - Sẽ không có gì đáng nhớ nếu tôi không gặp Huyên Giao ở đó. Giọng Huyên Giao reo lên như khám phá ra chân lý: - À, phải rồi. Nhờ tôi vẽ mẫu quảng cáo mà sản phẩm của công ty anh bán đắt chứ gì? Và anh muốn ăn mừng. Thấy Huyên Giao cố tình không chịu hiểu, Thư Hiên nhíu mày: - Tôi không nghĩ đến những điều trần tục đó. Huyên Giao tinh nghịch hỏi: - Thế còn điều cao siêu nữa ư? - Phải. Điều cao siêu đó là tôi đã gặp Huyên Giao. Tôi muốn kỷ niệm ngày gặp gỡ Huyên Giao. Thư Hiên nói từng tiếng với nét mặt rạng ngời. Huyên Giao như bị điện giật: - Ngày quỷ quái, gặp ông giám đốc hắc ám. Hai người cự nự quyết liệt, có gì đáng để nhớ? Thư Hiên vẫn hớn hở như reo: - Chúng ta uống chúc mừng. Đôi mày thanh tú của Huyên Giao cau lại: - Nếu anh nâng ly mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi sẽ hưởng ứng. - Với tôi, ngày gặp Huyên Giao là quan trọng nhất. Nếu không đến công ty quảng cáo Bình Minh, làm sao tôi biết có một Huyên Giao dễ thương, xinh đẹp và tài năng. Nghĩ là Thư Hiên đang đùa cợt chọc phá, Huyên Giao nổi đóa độp lại Thư Hiên: - Chị Hà Nghi sẽ nghĩ sao nếu nghe anh tán tụng tôi? Thư Hiên hạ giọng tỉnh rụi: - Tôi chỉ muốn biết Huyên Giao nghĩ sao thôi. - Tôi nghĩ anh nên tán tụng chị Hà Nghi. Thư Hiên buông câu chắc nịch: - Hà Nghi có cuộc sống riêng của Hà Nghi. Huyên Giao có cuộc sống riêng của Huyên Giao. Hôm nay tôi muốn cô chỉ nghĩ đến cô thôi. Thư Hiên nói xong rồi lặng nhìn Huyên Giao. Đôi môi đàn ông hé nở nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng bóng ngời. Huyên Giao bị thu hút, cứ dán mắt vào miệng anh. Bất chợt cô đỏ mặt, quay mắt nhìn đi hướng khác. Thư Hiên vẫn là gã đàn ông bí hiểm đối với cô. Anh đâu phải là chàng trai mới lớn thích vẩn vơ mơ mộng đâu mà bày đặt tổ chức ăn mừng ngày gặp mặt đầu tiên. Hay là các ông giám đốc hay sinh chuyện này nọ. Thư Hiên gắp thức ăn vào chén cho Huyên Giao, nài ép cô ăn và ôn tồn bộc bạch: - Tôi không biết nói sao với Huyên Giao đây. Tôi rất muốn long trọng tổ chức ngày đầu tiên gặp gỡ Huyên Giao. Huyên Giao đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi mong mối quan hệ giữa chúng ta mãi mãi bền vững. Huyên Giao bật cười: - Phải chi tôi là giám đốc thì nên chúc mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài. Thư Hiên buông một câu đầy ý nghĩa: - Giữa chúng ta không có mối quan hệ làm ăn. Huyên Giao vô tư hỏi: - Chứ quan hệ gì? Giọng Thư Hiên nhẹ như gió thổi: - Quan hệ tình cảm giữa người và người. - Anh nói gì Huyên Giao không hiểu. - Rồi Huyên Giao sẽ hiểu. Thư Hiên đã làm cho Huyên Giao thót tim. Huyên Giao muốn hụt hơi vì nghe những lời lạ lùng của Thư Hiên và rối tung đầu óc vì suy nghĩ. Cuộc gặp gỡ của Thư Hiên và Huyên Giao có gì đáng để anh ăn mừng? Đã bao tháng ngày trôi qua, chưa đầy một năm, cũng có nhiều điều để nhớ. Nhưng chắc chắn không quan trọng đến nổi Thư Hiên tổ chức tiệc mừng. Khó mà hiểu được anh chàng này. Và cũng không muốn hiểu điều gì sâu xa hơn, Huyên Giao cất tiếng hỏi rất bình thản: - Lúc nãy anh tình cờ đi ngang qua trung tâm hả? Thư Hiên nhìn sâu vào mắt Huyên Giao: - Huyên Giao nghĩ là tình cờ hả? Không đâu. - Anh đâu có biết là Huyên Giao học ở đó. Thư Hiên trả lời như một chân lý: - Khi muốn biết thì phải tìm hiểu thôi Huyên Giao ạ. Thấy Huyên Giao ngớ ra không nói gì, Thư Hiên thích thú giải thích thêm: - Anh còn biết Huyên Giao đi học nấu ăn với Hân Mỹ nữa kìa. Huyên Giao kêu lên: - À, phải rồi. Bà Hân Huệ nói với anh. Rồi cô cắc cớ hỏi Thư Hiên: - Vậy là anh đến trung tâm tìm cô Hân Mỹ hả? Giọng Thư Hiên sắc gọn: - Anh chỉ đi tìm một nửa của anh thôi. - Thì Hân Mỹ.... - Không phải đâu. - Chị Hà Nghi. - Càng không phải. Huyên Giao giật thót tim. Tia nhìn nồng cháy trong tia mắt Thư Hiên dành cho Huyên Giao. Cô rụng rời và cố tránh né nhưng ánh mắt ma quái đã làm cho tim cô muốn bắn ra ngoài. Huyên Giao tự hỏi tại sao, hàng trăm lần câu hỏi lặp lại trong óc, và giọng Thư Hiên ma quái vang lên: - Em không thấy giờ này anh đang ngồi với ai ở đây sao Huyên Giao? Thông minh, nhạy cảm như em phải biết chứ. - Huyên Giao không biết. - Anh tin là Huyên Giao đã biết. Huyên Giao lắc đầu cả chục cái. Huyên Giao chẳng muốn biết. Thư Hiên lại triết lý: - Có những điều liên quan đến mình, thì cần phải biết chứ em. - Điều Huyên Giao muốn biết là chị Hà Nghi đã khoẻ hẳn và đi làm lại chưa? Còn anh thấy Hân Mỹ thế nào? Thư Hiên buông gọn: - Tất cả những điều đó không liên quan đến Huyên Giao, anh miễn trả lời. Huyên Giao liếc xéo Thư Hiên một cái: - Vậy Huyên Giao cũng chẳng cần muốn biết điều gì nữa. - Còn anh thì muốn biết đấy. - Anh muốn biết gì? - Về Huyên Giao. Hãy kể cho anh nghe đi. Huyên Giao đọc vanh vách một hơi như trả bài. - Phạm Huyên Giao, nữ, cao một mét sáu, cân nặng năm mươi ký, là họa sĩ thiết kế mẫu quảng cáo của công ty Bình Minh. Thư Hiên xua tay phản đối: - Lý lịch trích ngang anh biết rồi. Huyên Giao pha trò: - Vậy anh hỏi lý lịch trích dọc hả? - Anh không hỏi lý lịch, chỉ muốn biết Huyên Giao là ai. - Huyên Giao là một cô gái. Một cô gái đã làm con tim Thư Hiên chao đảo. Thư Hiên muốn nói điều đó lắm, không biết tại sao Huyên Giao xuất hiện bên đời Thư Hiên. Ai khiến xui cho hai người gặp gỡ để rồi Huyên Giao ngự trị mãi trong tâm tư Thư Hiên và Thư Hiên như vô tình hay cố ý mà luôn nghĩ đến Huyên Giao. Muốn nói với Huyên Giao nhiều lắm, nhưng vẫn không thể nói gì được. Thư Hiên tiếp lời Huyên Giao bằng một câu trầm lắng: - Huyên Giao là một cô gái bí ẩn. Huyên Giao bật cười: - Bí ẩn à? Thư Hiên nheo một bên mắt với cô: - Anh muốn biết cô gái bí ẩn từ đâu hiện ra? Huyên Giao lém lỉnh đáp: - Từ trong truyện kinh dị, hình sự, liêu trai hiện ra. - Ôi, sao thế. - Tại trong những truyện đó luôn có những cô gái bí ẩn. Thư Hiên phẩy tay: - Mấy cô gái bí ẩn đó sẽ biến mất khi hết truyện. Anh thích cô gái bí ẩn đang đối diện với anh hơn. Huyên Giao hỏi một hơi dồn dập: - Tại sao? Anh tưởng là em không biến mất à? Em sẽ biến mất đó. Vô tình Huyên Giao xưng em ngọt như đường phèn với Thư Hiên. Anh thích thú. Ánh mắt nhìn cô lấp lánh tia chớp: - Anh sẽ lưu giữ em lại. Giọng anh ẩn chứa sự âu yếm tự tin. Huyên Giao bối rối. Nói xong, Thư Hiên lấy một gói nhỏ ra trao cho Huyên Giao: - Đây là món quà anh tặng em, kỷ niệm ngày đáng nhớ. Huyên Giao bỡ ngỡ nhìn Thư Hiên và nhìn món quà. Một gói giấy hoa màu hồng được buộc chiếc nơ vàng xinh xắn. Chẳng biết bên trong là gì. Huyên Giao ngần ngừ. Sợ cô không nhận, Thư Hiên ra vẻ bí mật: - Đây là món quà không giống món quà nào cả. Lại khêu gợi trí tò mò của Huyên Giao. Thư Hiên tặng thì cô nhận thôi. Quà gì cũng được. Giọng cô liến thoắng: - Miễn anh đừng gói chuột con, thằn lằn, rắn mối trong đó là được. Thư Hiên kêu ca: - Trời đất! Anh đâu phải là mấy cậu học trò nghịch ngợm thích nhát mấy cô bạn thỏ đế. Cả hai cùng cười vang. Tiếng cười trong trẻo ngọt ngào như những chuỗi âm thanh òa vỡ. Bữa ăn kết thúc, Huyên Giao ra về trong một trạng thái lâng lâng khó hiểu và khó tả.