Buổi chiều thứ Bảy là niềm vui của mọi người, đặc biệt đối với những người đang làm việc. Sau một tuần lao động mệt nhọc thì buổi chiều thứ Bảy quả là tuyệt vời. Ai cũng mong mỏi được về sớm với gia đình. Ngay cả như Thư Hiên cũng vậy. Anh rất sung sướng trước giây phút đó. Thư Hiên rất thích gần gũi Trâm Oanh, chăm sóc con bé, kiểm tra việc học tập của con bé. Suốt cả tuần, dù bận rộn, anh vẫn luôn để mắt đến Trâm Oanh. Đặc biệt là buổi chiều thứ Bảy, anh và Trâm Oanh không thể thiếu vắng nhau. Điều đó cũng làm cho dì Thân hài lòng. Lúc này có Huyên Giao trông coi, việc học của Trâm Oanh, anh rất yên tâm. Có những buổi chiều thứ Bảy, Thư Hiên lại bận rộn bạn bè khách khứa tiệc tùng. Nghề kinh doanh của anh là thế đấy. Đêm qua, Thư Hiên đi mãi đến một giờ sáng mới về khiến dì Thân vô cùng lo lắng. Bình thường Thư Hiên rất chừng mực. Anh luôn giữ gìn sức khoẻ, anh luôn quan niệm có sức khoẻ tốt mới sáng suốt làm việc và giải quyết mọi việc được tốt đẹp. Sáng nay, Thư Hiên dậy muộn. Đã hơn chín giờ rồi. Khi anh còn ngủ thì đừng nên đánh thức. Kể cả việc gọi anh thức dậy để ăn cơm. Trâm Oanh đã ăn điểm tâm xong. Ngày chủ nhật được nghỉ, con bé rất mừng. Nhưng Trâm Oanh vẫn có chương trình riêng của mình trong ngày. Trâm Oanh sẽ vui chơi, đánh đàn, xem truyện, vẽ tranh. Phải vẽ nhiều tranh đẹp cho cô Huyên Giao hài lòng. Dì Thân đi chợ, Trâm Oanh ngồi đọc truyện trong phòng khách. Con bé bảo ở phòng khách sẽ tiện cho việc mở cổng cho Ngọai Thân đi chợ về. Tiếng chuông cửa reng reng lảnh lót. Không phải ngoại Thân rồi. Trâm Oanh chạy ào ra mở cổng. Huyên Giao tươi cười nhìn Trâm Oanh, cô bé cất tiếng chào trước: - Chào cô Huyên Giao. Hôm nay học sớm hả cô? Huyên Giao mỉm cười: - Không, cô ghé có chút chuyện. Rồi cô đưa mắt nhìn quanh: - Ngọai Thân và ba có nhà không? - Ngoại Thân đi chợ. Còn ba.... Con bé đưa tay lên miệng khẽ sụyt: - Cô nói khe khẽ, ba còn ngủ. Huyên Giao phì cười: - Đến giờ này ba còn ngủ à? Con vào đánh thức ba, bảo có cô Huyên Giao đến. - Không được đâu. Để ba ngủ. Trâm Oanh vừa nói vừa dang tay như chặn Huyên Giao lại, không cho cô tiến vào. Huyên Giao thú vị nhìn con bé: - Cô nói đùa với con đấy. Cứ để ba con ngủ, cô vào nhà chơi với con. Trâm Oanh mừng rỡ reo lên: - Hoan hô cô Huyên Giao! Bà Ngoại Thân đi chợ, ba ngủ, con ở nhà buồn hiu không có ai nói chuyện. Huyên Giao nở nụ cười hiền hậu: - Rồi, có chuyện gì nói với cô đi. - Có nhiều lắm đó cô. Huyên Giao theo Trâm Oanh vào trong. Hoa sứ tỏa hương thơm ngát quanh đây. Hương hoa theo cô vào tận bên trong. Huyên Giao ngồi xuống ghế salon, nhặt quyển truyện của Trâm Oanh lên. Con bé tung tăng chạy về phòng lấy bức vẽ vừa hoàn thành cho Huyên Giao xem. Huyên Giao nghĩ đến những cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi. Cô sẽ khuyến khích Trâm Oanh đi dự thi. Trâm Oanh liến thoắng đủ thứ chuyện với Huyên Giao rồi bảo: - Nói chuyện với cô rất thích. Nhiều khi con hỏi chuyện này chuyện kia, ngoại Thân không chịu trả lời. Huyên Giao nhìn Trâm Oanh chăm chú. Cô biết đây là một cô bé sống động, ham hiểu biết, vì thế dì Thân không thể thỏa mãn hết những thắc mắc của Trâm Oanh. Huyên Giao vội nói: - Ngoại Thân bận rộn không trả lời được thì con hỏi ba. Trâm Oanh chép miệng: - Ba cũng bận rộn. Đưa con đi học chứ đâu có rước. Bác Tám chạy xích lô rước con. Huyên Giao cười, bảo: - Vậy là con sướng, có hai người đưa rước. Trâm Oanh tròn mắt: - Cô nói sướng à? Mấy đứa bạn con mới sướng. Huyên Giao ngạc nhiên: - Bạn con sướng à? Tại sao? Trâm Oanh điềm nhiên giải thích: - Bạn con có cả ba mẹ đưa rước đi học. Còn con.... Huyên Giao hồi hộp: - Còn con thì sao? - Con không có mẹ. Mỗi lần hỏi ba, mẹ đâu, ba bảo bây giờ con chưa có mẹ, rồi ba sẽ kiếm mẹ cho. Con đợi hoài mà không có. Ba kỳ ghê. Cứ hứa với con rồi quên. Huyên Giao đưa tay vuốt tóc Trâm Oanh, trấn an con bé: - Cứ yên tâm đi. Ba con hứa chắc chắn sẽ có mà. - Cô nhớ nhắc ba con nhớ. Cô hỏi ba con xem chừng nào có. Huyên Giao bối rối trước lời nói ngây thơ của con bé. Cô rất hiểu tâm trạng của con bé. Nó khao khát tình mẹ. Người cha chăm sóc con thế nào cũng không bằng bàn tay dịu dàng của người mẹ. Tuổi thơ nào cũng rất cần có mẹ. Huyên Giao thắc mắc. Mẹ của Trâm Oanh đâu? Đã mất hay đã li dị với Thư Hiên? Thư Hiên không nói cho con gái biết gì cả. Còn Hà Nghi thì sao? Huyên Giao chợt hỏi thăm dò con bé: - Mấy hôm nay cô Hà Nghi có đến đây không hả Trâm Oanh? - Không cô à. Huyên Giao lặng thinh. Có lẽ Thư Hiên chưa cho dì Thân và Trâm Oanh biết chuyện Hà Nghi bị nạn. Tại sao anh còn giấu? Trước sau gì Hà Nghi cũng....Huyên Giao nhói đau khi nhớ đến điều này. Và cũng vì Hà Nghi mà cô đến đây từ sớm. Không hiểu sao cô lại nghĩ nhiều về Hà Nghi đến thế. Không thể im được lâu, Trâm Oanh lại lên tiếng: - Con đàn cho cô nghe nhé! - Ừ, phải đó. Con hãy đàn đi! Những ngón tay bé bỏng của Trâm Oanh lướt nhẹ trên phím đàn. Những âm thanh êm dịu vang lên. Huyên Giao xúc động nhìn con bé. Huyên Giao ngẩn ngơ trước những âm điệu trầm bổng ấy. Trâm Oanh có năng khiếu đủ thứ. Con bé học nhạc ở trường, về nhà có đàn nên tập tành suốt. Thư Hiên bảo không muốn cho nó học nhiều thứ quá sẽ làm mụ đầu óc. Nó thích gì cứ làm. Thư Hiên đã ra phòng khách từ lúc nào. Anh sửng sốt thấy Huyên Giao ngồi cạnh Trâm Oanh. Cô đang âu yếm nghe con bé đàn. Thư Hiên nín thở không dám phá tan cảnh tượng ấy. Một cảnh tượng ấm cúng khiến anh rung động dạt dào. Không gian im ắng, chỉ có tiếng đàn du dương của Trâm Oanh tràn ngập khắp căn phòng. Tiếng đàn vừa dứt, Thư Hiên buột miệng: - Tuyệt! Huyên Giao và Trâm Oanh cùng giật mình quay lại. Con bé chạy lại nắm tay cha: - Ba đã dậy rồi à? Ba ra hồi nào sao con không hay? Thư Hiên không đáp lại hỏi Trâm Oanh: - Cô Huyên Giao đến, sao con không đánh thức ba dậy? Trâm Oanh le lưỡi nhìn Huyên Giao. Cô mỉm cười nói với Thư Hiên: - Anh có cô con gái tuyệt vời. Con bé cương quyết bảo vệ giấc ngủ của ba, không cho ai đánh thức cả. Thư Hiên âu yếm xoa đầu Trâm Oanh: - Thế hả con? Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ chứ. Thư Hiên vừa nói vừa dừng lại thật lâu trên khuôn mặt của Huyên Giao. Cô thẹn thùng cúi xuống. Thư Hiên đã đặt cô vào những tình huống khó xử khiến cô càng thêm rối rắm. Huyên Giao ngước đôi mắt trong veo nhìn Thư Hiên. Nét mặt anh có vẻ nghiêm nghị nhưng trông anh rất điển trai. Bất giác, Huyên Giao nhớ đến món quà anh tặng cô hôm ấy. Đó là chiếc gương soi nho nhỏ hình trái tim, chung quanh mạ vàng. Mặt gương trong trẻo sáng ngời, soi rõ khuôn mặt của Huyên Giao khi nhìn vào. Mặt sau là tấm ảnh Thư Hiên. Đôi mắt trong ảnh nhìn cô cuốn hút. Huyên Giao quá đỗi bàng hoàng. Một món quà đầy ý nghĩ. Thư Hiên đã nói tất cả, Huyên Giao đón nhận vừa sung sướng, vừa đớn đau. Thư Hiên lên tiếng nhắc nhở Trâm Oanh như để phá tan không khí im lặng đang bao trùm: - Trâm Oanh, con hãy về phòng chơi và đọc truyện nhé! Trâm Oanh nài nỉ: - Cho con ở đây! - Không được. Ba đang bàn chuyện với cô Huyên Giao. Con hãy ngoan ngoãn, chiều ba đưa đi chơi. Huyên Giao cũng muốn xin cho Trâm Oanh ở lại chơi, nhưng thôi. Nguyên tắc của Thư Hiên là thế. Hơn nữa, cô cũng đang muốn hỏi Thư Hiên vài điều. Trâm Oanh còn trù trừ, nhưng khi thấy ánh mắt Thư Hiên lướt qua, con bé vội vàng đi ngay. Huyên Giao nhìn theo Trâm Oanh và khen ngợi: - Anh có cô con gái rất thông minh mà lại ngoan ngoãn nữa. Trâm Oanh luôn nghe lời anh. Thư Hiên cười tự hào: - Dì Thân luôn chiều chuộng nó. Nhưng anh cứng rắn hơn. Dĩ nhiên với trẻ con thì phải tình cảm và phải làm cho chúng ý thức được mọi việc. Đừng để chúng ỷ vào sự thương yêu của mình. Huyên Giao vọt miệng nói không suy nghĩ: - Trâm Oanh mới than vãn với em là nó không có mẹ đấy. Thư Hiên thoảng thốt nhìn Huyên Giao: - Nó nói thế à? Rồi anh cố trấn tĩnh: - Sống thế nào, Trâm Oanh vẫn cảm thấy thiếu thốn. Anh đã hứa kiếm mẹ về cho nó, nhưng vẫn chưa thực hiện được. - Thế mẹ của Trâm Oanh ở đâu? Tại sao tìm không được? Thư Hiên lặng thinh, đôi mắt buồn xa vắng. Anh không biết giải thích sao cho Huyên Giao hiểu rõ điều này bây giờ. Huyên Giao nhìn Thư Hiên phân vân, không biết cô có nói điều gì chạm đến anh chăng? Sao cô lại bộp chộp đến thế. Chuyện riêng của gia đình Thư Hiên, cô lại chen vào làm gì? May là anh chưa nổi đóa lên. Biết đâu..... Một lúc sau, Thư Hiên bỗng thốt lên với giọng ôn tồn: - Thật ra, cái khó khăn là tìm mẹ cho Trâm Oanh chứ không phải tìm mẹ của Trâm Oanh. Huyên Giao ngơ ngác. Thư Hiên định nói gì nhỉ? Cô chưa kịp lên tiếng. Thư Hiên đã nói sang chuyện khác: - Huyên Giao đến đây đã lâu phải không? Sao không nói Trâm Oanh gọi anh dậy? - Trâm Oanh biết ý anh nên đâu dám gọi. - Chứ không phải Trâm Oanh mê nói chuyện với Huyên Giao à? Trâm Oanh rất thích cô Huyên Giao của nó. Huyên Giao giẫy nãy: - Thích đâu bằng cô Hà Nghi. Thư Hiên hơi ngỡ ngàng như rồi chợt hiểu: - Hà Nghi đâu có liên quan gì ở đây. Huyên Giao hờn trách: - Hứ, sao không liên quan. Hà Nghi là nhân vật trung tâm mà. Im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng tư. Làm sao Thư Hiên nói cho Huyên Giao hiểu đây? Còn Huyên Giao thì băn khoăn mãi. Đã có Hà Nghi rồi, sao Thư Hiên còn quan tâm đến Huyên Giao? Thư Hiên tặng cô món quà với nhiều ẩn ý. Suốt đêm ấy, Huyên Giao thao thức suy nghĩ mãi về món quà. Cô tự dặn lòng không được tiến xa nhưng rồi cũng không cưỡng nổi sức quyến rũ của Thư Hiên. Làm sao bây giờ đây? Huyên Giao lên tiếng phá tan sự ngột ngạt giữa hai người. - Mấy hôm nay chị Hà Nghi có đến đây không anh? Thư Hiên thờ ơ đáp: - À, không. Huyên Giao lẩm bẩm: - Sao kỳ vậy? Thư Hiên ngạc nhiên hỏi: - Có chuyện gì không em? Huyên Giao suy nghĩ hồi lâu rồi nói: - Tối qua, Khuê Mẫn có đến em chơi, nó bảo chị Hà Nghi không có ở nhà Tần Đăng. - Tần Đăng có nói Hà Nghi đi đâu không? - Tần Đăng không biết chị Hà Nghi ở đâu. Mọi người cứ tưởng anh biết! Anh muốn điên cả đầu. Anh chưa biết trả lời thế nào với Huyên Giao thì cô đã hỏi tiếp: - Tại sao chị Hà Nghi không ở với gia đình Tần Đăng nữa? Chị đi đâu? Khuê Mẫn bảo cả nhà Tần Đăng cũng không quan tâm gì đến việc ấy. - Còn em thì quan tâm, phải không? Huyên Giao nhìn Thư Hiên chằm chặp. Tia mắt cô buồn mênh mang. Thư Hiên chịu không nổi, anh kể vắn tắt cho Huyên Giao nghe: - Hà Nghi vì cãi nhau với ông bà Nhơn, nên cô ấy mới chạy ra đường và bị xe đụng. Huyên Giao mở to mắt: - Cãi nhau à? Ông bà Nhơn không thương chị Hà Nghi sao? Huyên Giao thật ngây thơ. Thư Hiên yêu quý cô vì cô hơi hồn nhiên như một đứa trẻ. Thư Hiên tiếp tục kể: - Ông bà Nhơn nuôi Hà Nghi, nhưng luôn kể công. Hà Nghi nghỉ học từ năm lớp mười hai để đi làm, nhưng bà Nhơn vẫn không vừa ý. Hai ông bà đã gả Hà Nghi cho một người lớn tuổi giàu có. Hà Nghi không chịu nên họ cứ rầy la mãi. Hà Nghi không muốn gặp phiền tóai nên cô ấy quyết định ra khỏi nhà cậu mợ. Huyên Giao nói nhỏ: - Chị ấy đi là phải lắm. Gặp em, em cũng bỏ đi. - Anh biết Hà Nghi rất cứng rắn. Cô ấy đang phải đương đầu với mọi khó khăn. - Hiện chị Hà Nghi đang ở đâu hả anh? - Ở nhà một người bạn. Hà Nghi không muốn cho ông bà Nhơn biết chỗ ở. Anh giấu luôn Tần Đăng nữa. - Vâng, em hiểu. Anh phải giữ bí mật cho chị Hà Nghi chứ. Thư Hiên cười thật ấm áp: - Nhưng với em thì anh sẽ bật mí. Hôm nào anh đưa em đến chỗ Hà Nghi chơi nhé. Mắt Huyên Giao sáng lên: - Thật nhé anh. Bảo đảm em sẽ không nói cho ai biết đâu, kể cả Khuê Mẫn. - Anh có bắt buộc gì em đâu mà em hứa hẹn ghê thế. Huyên Giao phì cười: - Em biết tôn trọng nguyên tắc đấy. Nói xong, Huyên Giao lại ngồi lặng lẽ nghĩ về Hà Nghi. Cuộc đời của Hà Nghi cũng gặp nhiều nỗi ngang trái. Huyên Giao thở dài. Cô không biết phải làm gì đây? Huyên Giao dõi mắt ngắm Trâm Oanh. Con bé đang say mê chơi thuyền. Từ xa, Trâm Oanh mỉm cười với Huyên Giao. Tay đưa lên vẫy vẫy. Thư Hiên đứng cạnh cô, mắt lấp lánh niềm vui.... Bầu trời trong xanh, mặt nước của trong xanh. Một khoảng thiên nhiên trong lành, êm dịu đã giúp cho tâm hồn trẻ thơ thêm tươi mát. Khi Thư Hiên đề nghị đi Đầm Sen thì Trâm Oanh mừng rỡ bá cổ Huyên Giao, con bé reo lên: - Đi nhé cô Huyên Giao. Đầm Sen vui lắm. Con sẽ bơi thuyền, trượt nước cho cô xem. Thư Hiên cũng thúc giục cô: - Huyên Giao hãy đi để thấy sự ham chơi của Trâm Oanh. Con bé này không từ chối bất kỳ một trò chơi nào cả. Thế là Huyên Giao đồng ý. Cô không thể từ chối sự mời gọi mật thiết của Thư Hiên. Và giờ đây Huyên Giao cảm thấy sung sướng trước gương mặt sáng ngời của Trâm Oanh. Cô bé có tất cả nhưng vẫn còn thấy thiếu....Thiếu người mẹ. Đúng. Không có mẹ là không có gì cả. Bất giác, Huyên Giao níu cánh tay Thư Hiên và hỏi: - Mẹ của Trâm Oanh đâu anh? Hỏi xong, Huyên Giao hốt hoảng đưa tay bịt miệng. Câu hỏi chỉ thoáng qua trong óc thôi, cô không ngờ thốt lên thành lời. Thư Hiên quay nhìn cô. Anh lặng người, đôi mắt đăm chiêu. Bỗng Thư Hiên choàng tay lên vai Huyên Giao, giọng vui vẻ: - Đây này! Huyên Giao giật bắn người như bị điện giật. Thư Hiên dám bỡn cợt với Huyên Giao. Mặt đỏ như gấc, Huyên Giao phẫn nộ phản ứng: - Anh không được đùa. Em hỏi nghiêm túc mà. Thư Hiên không chú ý đến phản ứng của Huyên Giao, anh vẫn tiếp tục với vẻ mơ màng: - Huyên Giao! Em là một cô gái cực kỳ đáng yêu. Em đã làm xáo trộn đời anh rồi. Huyên Giao ngước mắt nhìn Thư Hiên. Cô không hiểu rõ người đàn ông này. Ánh mắt Thư Hiên tha thiết quá, chân thành quá. Nhưng sao buồn bã thế kia? Giọng Thư Hiên vẫn vang lên như từ cõi xa xăm: - Lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu và đã biết thế nào là nhớ. Huyên Giao giật mình, bức bối. Sao lại là lần đầu tiên? Thư Hiên có thật lòng không đấy? Cô nghiêm túc hỏi lại: - Lần đầu tiên à? Không đâu. Nét mặt Thư Hiên rất đỗi nghiêm trang: - Em không tin là quyền của em. Nhưng anh cũng không có quyền bắt con tim anh nói dối. Em là cô gái rất thú vị mà anh được biết và anh không thể nào lặng thinh khi lòng anh đã rung động. Em đừng nghi ngại những điều anh nói. Huyên Giao chưa kịp đáp thì đã thấy Trâm Oanh xuất hiện. Khuôn mặt cô bé đỏ hồng. Cô tươi cười hỏi: - Trâm Oanh bơi thuyền vui không? Cô bé thích thú: - Vui lắm cô à. Phải hồi nãy cô xuống thuyền với con. - Có cô nữa, thuyền sẽ chìm mất. Trâm Oanh kéo dài giọng: - Xí! Làm như cô nặng lắm vậy. Cô nặng bằng ba không? Ba tới bảy chục ký đó. Huyên Giao cười ngặt nghẽo: - Cả cô và con cộng lại cũng chưa bằng ba con đâu. - Vậy sao cô sợ thuyền chìm? - Ờ ờ... Huyên Giao không biết nói sao thì Thư Hiên đã đỡ: - Tại thuyền dành cho con nít. Cô Huyên Giao cũng xuống ngồi, người ta tưởng cô còn bé. Trâm Oanh níu áo Huyên Giao: - Cô đâu còn bé. Cô là người lớn này. Cô rất đẹp này. Cả Thư Hiên và Huyên Giao nhìn sững Trâm Oanh. Con bé nói rất hồn nhiên: - Mai mốt cô đưa con đi học nghe. Con sẽ khoe cho tụi bạn con biết. Huyên Giao chới với trước câu nói của Trâm Oanh. Cô quay qua Thư Hiên, bắt gặp ánh mắt anh đắm đuối nhìn cô. Thư Hiên dịu dàng bảo con: - Có chắc cô Huyên Giao đưa con đi học được không mà đòi. Trâm Oanh nắm tay Huyên Giao nài nỉ: - Được, phải không cô? Con rất thích cô đưa con đi học. Cô hứa đi. Huyên Giao hốt hoảng nói như cái máy: - Sao Trâm Oanh không bảo cô Hà Nghi đưa đi học? - Con thích cô đưa hơn. Huyên Giao hết biết nói gì. Cô hết nhìn Thư Hiên lại nhìn Trâm Oanh. Ánh mắt con bé trong trẻo quá. Huyên Giao làm sao dám dập tắt hy vọng của Trâm Oanh?! Còn Thư Hiên nữa. Mắt anh như thầm bảo: "EM hãy hứa đi. Anh mong ước điều này lắm." Xoa đầu Trâm Oanh, Huyên Giao đáp khẽ khàng: - Ừ, cô hứa. Khi nào cô rảnh thì cô sẽ đưa con đi học hoặc rước về. Con chịu chưa? Trâm Oanh ôm cổ cô, sung sướng hét lên: - Cám ơn cô. Hoan hô cô. Rồi con bé quay sang Thư Hiên: - Cho con đi chơi đu quay nghe ba. Thư Hiên vừa gật đầu, Trâm Oanh đã chạy khuất. Thư Hiên đưa mắt nhìn theo con, chợt bồi hồi. Còn Huyên Giao thì tự hỏi: "Mẹ của Trâm Oanh đâu rồi nhỉ?" Trong lòng bao thắc mắc. Thư Hiên có vẻ đắc ý, thốt lên: - Trâm Oanh có vẻ "chịu" em rồi đấy. Mặt mũi đỏ lựng, Huyên Giao vội đánh trống lảng: - Anh là một người cha tuyệt vời. Trâm Oanh thật may mắn. Thư Hiên thành thật: - Nhưng nó phải có mẹ nữa mới hoàn hảo. Huyên Giao lặng thinh. Thư Hiên ôn tồn giải thích: - Tuổi thơ phải được bao phủ bởi tình yêu thương bao la của cha mẹ. Anh luôn mong muốn Trâm Oanh hạnh phúc và sung sướng về mọi mặt. - Và anh vẫn thực hiện tốt những điều đó. - Nhưng anh vẫn không hài lòng. - Vì sao? Thư Hiên trầm giọng: - Vì Trâm Oanh là một đứa trẻ bất hạnh. Anh sẽ không bao giờ cho nó biết điều đó. Huyên Giao lắc đầu, ngớ ngẩn nói: - Trâm Oanh là một đứa trẻ thiên thần, không thể gặp bất hạnh được. - Anh cũng nghĩ như thế. Nhưng tai họa vẫn xảy ra. - Tai họa? Huyên Giao thoáng giật mình, đưa mắt nhìn Thư Hiên. Anh im lặng một lúc. Huyên Giao tôn trọng giây phút trầm tư của anh. Một lúc sau, Thư Hiên bùi ngùi kể: - Em tưởng Trâm Oanh là con của anh à? Không đâu. Nó là con của anh thứ hai của anh. Anh Thư Đình. Anh chị ấy bị bọn cướp giết chết. Lúc ấy Trâm Oanh còn rất nhỏ. Tội nghiệp con bé chẳng biết gì hết. Huyên Giao kinh ngạc kêu lên: - Trời ơi! Khúc phim dĩ vãng như đang chiếu trước mắt. Thư Hiên tiếp tục với giọng xót xa: - Bọn chúng đã giết chết anh chị Thư Đình để cướp xe và nữ trang. Mẹ anh đã ngất xỉu khi hay tin đó. Từ đó mẹ anh đau buồn sinh bệnh, hai năm sau mẹ anh mất. Lúc anh Thư Đình chết, anh phải điều hành công ty thay anh ấy. Anh không bao giờ quên được cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Anh hoàn toàn không cho Trâm Oanh biết sự thật. Con bé cứ tưởng anh là ba nó. Thà như vậy còn tốt hơn để cho đầu óc tuổi thơ của nó bị xáo động. Chính dì Thân cũng bảo thế! Dì thương Trâm Oanh không thể tả. Lúc anh chị Đình mới mất, dì Thân cứ ôm Trâm Oanh khóc mãi. Dì nhất định không làm gì cho Trâm Oanh buồn khổ. Từ đó đến nay, anh cũng nghĩ mình thật sự là cha của Trâm Oanh. Huyên Giao ngồi bất động khi nghe câu chuyện của Thư Hiên. Thì ra Thư Hiên cũng đang mang nỗi đau thương trong lòng. Chả trách sao nét mặt anh thường hiện lên vẻ khắc khổ. Giọng Thư Hiên vẫn vang lên đều đều: - Trâm Oanh phải có một người mẹ thật sự yêu thương trìu mến nó như con ruột. Huyên Giao chợt hỏi: - Anh có nghĩ một ngày nào đó Trâm Oanh sẽ khám phá ra sự thật không? - Nếu chúng mình không nói thì làm sao nó biết. Anh tin tưởng em mà. Thư Hiên dùng từ "chúng mình" rất tự nhiên. Huyên Giao bẽn lẽn, cô có liên quan gì đến ngày mai của Trâm Oanh đâu. Còn giữ bí mật thì chắc chắn cô đảm bảo thôi. Thư Hiên tiếp tục với giọng nói xa xôi: - Nếu sau này lớn lên, Trâm Oanh có biết chuyện thì chắc nó cũng không trách móc gì anh đâu. Anh sợ tinh thần nó bị ám ảnh bởi những chuyện quá sức của nó. Em có đồng ý cùng anh lo cho Trâm Oanh không? Hỏi xong, Thư Hiên nhìn sâu vào ánh mắt như nước hồ thu của Huyên Giao chờ đợi câu trả lời. Huyên Giao cực kỳ hoảng loạn. Rèm mi cong mượt của cô khẽ chớp. Sao Thư Hiên hỏi Huyên Giao mà không nói Hà Nghi. Dĩ nhiên là Huyên Giao đồng ý. Cô muốn trả lời anh nhưng đã muộn. Thư Hiên thì thào hỏi lại: - Em đồng ý không? Huyên Giao ấp úng chưa kịp đáp thì Trâm Oanh đã chạy đến chỗ hai người: - Ba ơi! Chơi vui quá. Con đói bụng rồi. Anh mỉm cười dắt tay Trâm Oanh: - Chúng ta sẽ đi ăn. Con mời cô Huyên Giao nhé! Con bé nắm tay Huyên Giao rối rít: - Cô đi ăn với con nhé? Huyên Giao vờ lắc đầu: - Cô không đi đâu, vì cô không đói. Trâm Oanh phụng phịu: - Con đói thì cô cũng phải đói chứ. Huyên Giao lại phì cười: - Cô đâu có chạy chơi như Trâm Oanh đâu mà đói bụng. Nói thế, nhưng Huyên Giao vẫn đứng dậy cùng đi với Trâm Oanh. Cô bé buông tay cô ra, tung tăng chạy về phía trước. Thư Hiên nhìn theo Trâm Oanh, buồn vui xáo trộn. - Hôm qua cô đi chơi với giám đốc Thư Hiên có vui không? Huyên Giao đang bị bà Hoa Hồng Vàng chất vấn. Lần đầu tiên Huyên Giao được gọi lên văn phòng bà giám đốc không phải vì công việc. Huyên Giao đang ngồi đối diện cùng bà giám đốc. Hai người ngăn cách nhau bởi chiếc bàn cẩn kiếng tuyệt đẹp. Trên bàn là bình hoa hồng vàng muôn thuở kiêu sa. Bà Hân Huệ mặc bộ veston màu ngà trông rất chững chạc. Mái tóc búi cao còn đen mượt, giắt chiếc trâm nạm ngọc. Trông bà thật quý phái. Nét mặt rắn đanh và giọng nói nặng nề chẳng chút thiện cảm của bà giám đốc như báo trước một cơn giông. Câu hỏi của bà khiến Huyên Giao ngớ người ra. Việc cô đi với Thư Hiên đã đến tai bà. Chắc chắn có ai báo lại, hay chính bà đã trông thấy? Việc Huyên Giao đi chơi với Thư Hiên đâu có gì sai trái, tại sao bà Hân Huệ lại lộ vẻ hằn học, khó chịu. Cũng lạ thật! Và bà Hân Huệ cũng không để Huyên Giao thắc mắc lâu. Bà tiếp tục chất vấn Huyên Giao bằng câu thẳng thừng: - Cô định giành lấy cậu giám đốc Thư Hiên của Hân Mỹ nhà tôi à? Huyên Giao lên tiếng nhanh: - Sao bà lại nói thế? Tôi quan hệ vói anh Thư Hiên rất bình thường. Bà Hân Huệ nhếch môi cười khẩy: - Bình thường à? Trai gái đi chơi chung mật thiết với nhau làm gì chỉ quan hệ bình thường. Cô tưởng tôi là con nít hay sao mà nói thế? Huyên Giao nhũn nhặn đáp: - Chúng tôi chẳng có gì. Tin hay không tùy bà giám đốc. Mặt bà Hân Huệ lạnh lùng như pho tượng: - Tôi không thể nào tin cô được. Tôi đã nói với cô, giám đốc Thư Hiên với con Hân Mỹ như thế nào, mà cô lại nhào vô. Cô chẳng có chút lương tâm. Huyên Giao chỉ muốn ngăn bà giám đốc lắm lời này lại, cô nhăn mặt phản đối: - Chuyện chẳng có gì cả, sao bà lại thổi phồng lên và mạt sát tôi dữ vậy? - Tôi không thổi phồng mà nói đúng sự thật về cô đó. Cô đang cố tình giành lấy cậu giám đốc Thư Hiên. Huyên Giao bực dọc vì bị gán ghép những chuyện thật kỳ. Thư Hiên có là gì của Hân Mỹ đâu mà bà bảo là cô giành lấy? Thật nực cười! Bà chỉ nuôi ảo vọng cho con bà. Bà đâu hay rằng Thư Hiên đã đính hôn rồi. Anh là người đàn ông đã có bến dừng. Huyên Giao trả lời bà Hân Huệ bằng giọng ráo hoảnh: - Tôi không giành lấy của ai cả. Rồi cô còn thòng thêm: - Mọi chuyện sao bà không hỏi anh Thư Hiên? - Cần gì tôi phải hỏi cậu Thư Hiên. Nhìn cô, tôi đã rõ. Huyên Giao nhẹ giọng: - Xin bà đừng hiểu lầm. Bà Hân Huệ rít giọng: - Tôi mà lầm ư? Uổng công tôi đã đối xử tử tế với cô trong công ty này và tin tưởng cô. Còn cô thì phản bội lại tôi. Huyên Giao quả quyết: - Tôi không làm gì sai trái, cũng không phản bội bà. - Cô đã hành động rồi, cần gì chạy chối. - Chẳng lẽ bà giám đốc nghe ai nói gì về tôi? - Tôi chẳng cần nghe ai nói. Tôi đã biết cô có ý gì với giám đốc Thư Hiên ngay khi tôi đã kể cho cô về Hân Mỹ. Tôi tức vì đã tin cô. Huyên Giao tặc lưỡi: - Bà nói mới lạ. Bà Hân Huệ cất giọng nặng nề như muốn kết tội Huyên Giao: - Hôm nọ cậu Thư Hiên đến trung tâm dạy nấu ăn tìm Hân Mỹ, cô tươm tướp tấn công giành lấy Thư Hiên thật lộ liễu. Thật là vu khống trắng trợn. Chính bà nghĩ ra hay Hân Mỹ về bịa đặt với bà thế nào để bà riết róng Huyên Giao. - Trơ tráo cặp bồ đi chơi với Thư Hiên. Đúng là không biết xấu hổ. Chính bà mới là người không biết xấu hổ. Bà mong muốn giám đốc Thư Hiên với con gái bà rồi thông báo cho cả nước đều biết. Sự thật thì hai người chưa biết nhau. Huyên Giao cựa quậy trên ghế như muốn trả lời bà Hân Huệ, nhưng nàng phải nhốt những suy nghĩ vào lòng. Huyên Giao nhẹ giọng bảo: - Tôi nghĩ trước khi nói gì về tôi, bà nên tìm hiểu những thông tin cho chính xác. Bị cô nhân viên sửa lưng, bà Hân Huệ tức tối muốn gầm lên: - Còn gì tìm hiểu. Chuyện xảy ra trước mắt mọi người, con gái tôi thấy, cô còn không dám nhận ư? Huyên Giao đáp bằng giọng rắn rỏi: - Tôi chẳng làm điều gì sai trái mà nhận hay không nhận. Bà Hân Huệ bĩu môi chế nhạo Huyên Giao: - Khá khen cho giọng điệu cứng cỏi của cô đó. Rồi bà nhìn Huyên Giao bằng cặp mắt của vị quan toà, phán gọn: - Thôi, đừng có bẻo mép nữa. Thư Hiên là của Hân Mỹ, cô hãy để cho chúng nó được yên. Nhào vô giành giật, cô cũng chẳng được gì đâu. Chẳng nghĩ ngợi gì, Huyên Giao buông gọn: - Giám đốc Thư Hiên không là của ai cả, kể cả Hân Mỹ của bà. Câu tuyên bố mạnh mẽ của Huyên Giao làm bà Hân Huệ khựng lại: - Cô nói cái gì? - Bộ bà không biết anh Thư Hiên đã đính hôn rồi sao? Ngỡ là Huyên Giao châm chọc, khiêu khích mình, bà Hân Huệ bực dọc, nóng nảy khắp người như bị kiến đốt: - Cô nói cái quái quỷ gì đấy? - Tôi chỉ nói sự thật là anh Thư Hiên đã đính hôn rồi. - Tôi không tin điều đó. - Xin bà cứ hỏi anh Thư Hiên sẽ rõ. - Hỏi ư? Cái gì cũng bảo hỏi Thư Hiên. Bà Hân Huệ cau mày. Bà đang tức cành hông đây này. Tưởng chừng như Huyên Giao đang châm chích, trêu chọc bà vậy. Bà xẵng giọng nói lớn: - Tôi biết tôi phải làm gì. Cô đừng dạy khôn tôi. Huyên Giao lắc đầu: - Tôi không dám! Rồi cô dợm đứng lên để chấm dứt câu chuyện: - Không còn gì. Tôi xin được về phòng làm việc chứ ạ. Giọng bà Hân Huệ nặng trịch: - Cô chưa đi được đâu. - Tại sao ạ? - Cô cần phải giải quyết vấn đề rõ ràng với tôi. - Vấn đề gì ạ? Bà Hân Huệ trừng mắt với Huyên Giao: - Cô giỡn mặt với tôi hả? Huyên Giao nhã nhặn: - Tôi chỉ muốn trở về phòng làm việc. Giọng bà Hân Huệ khô khốc, cậy quyền uy: - Bữa nay khỏi làm cũng được, ở đây giải quyết chuyện Thư Hiên với tôi. Huyên Giao nhấn mạnh: - Nếu nói về chuyện Thư Hiên thì tôi không còn gì để nói cả. Bà Hân Huệ cao giọng: - Được, vậy tôi yêu cầu cô hãy chấm dứt với Thư Hiên. Cô nghe rõ chưa? Huyên Giao tức tối bảo: - Bà đừng nên can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Bà Hân Huệ nóng nảy chồm qua bàn. May sao lúc đó chuông điện thọai reo vang. Bà cầm ống nghe lên, rồi có khách vào văn phòng. Huyên Giao vội vã lao ra ngoài. Cô ấm ức về chuyện Thư Hiên với Hân Mỹ. Rõ ràng cô thấy hai người không quen biết nhau. Chẳng lẽ còn có điều gì bí ẩn trong chuyện này? Thật rắc rối. Ôi, quen biết Thư Hiên chi cho rắc rối thế này?!