Anh chàng giơ muỗng lên vờ làm micro rồi bắt đầu tằng hắng: - Là một liều thuốc... Pổ. Là một trò chơi có một chút lãng mạn... Hả! Mày sẽ chọn định nghĩa nào cho cuộc tình rồ dại của mày đây? Triết nằm thẳng đuột ra giường không trả lời. Một lát sau mới mở màn cất giọng: - Mày có nhận xét gì về Hương Nhu? Tuấn nói chẳng cần suy nghĩ: - Nó là dạng con gái thích xài tiền của người khác. Triết hơi nhỏm dậy: - Sao mày nặng lời dữ vậy? Tuấn tỉnh bơ: - Nếu không phải sao tới bữa nay nó vẫn chưa trả tiền photo tài liệu cho mày? Triết ấp úng: - Có thể Nhu quên... Tuấn nhún vai: - Quên khôn quá trời. Là đàn ông chân chính không nên khổ vì những con nhỏ đãng trí kiểu đó. Chậc! Bác gái chắc sẽ hết sức đau lòng khi biết mày nhịn ăn, nhịn hút để cung phụng người đẹp Hương Nhu. Triết gắt: - Mày đừng nói nữa được không? Tuấn trâng tráo: - Thuốc đắng giã tật. Tao phải lải nhải hoài cho mày thấm thía rồi quên càng nhanh càng tốt. Đâu phải trên đời này chỉ có mình nhỏ Hương Nhu là con gái? Khều Triết một cái, Tuấn hạ giọng: - Tao thấy nhỏ Phượng Vy dễ thương hơn nhỏ Nhu nhiều... Triết bĩu môi: - Dễ thương thì mày thương đi rồi sẽ biết nó dữ hay hiền, đanh đá hay dịu dàng hơn Hương Nhu. Tuấn nói: - Nhỏ Vy dù cỡ nào cũng thua Hương Nhu. Tao từng nghe tụi thằng Tấn xì xào về nhỏ Nhu. Triết thắc thỏm: - Nó xì xào cái gì? Tuấn xua tay: - Tao không tò mò chuyện đàn bà con gái. Nhưng vì tình bạn của mình, tao sẽ... điều tra dùm cho. Yên trí đi! Nằm dài ra giường, Tuấn tròn miệng ngáp: - Buồn cô nào cũng nên phê một giấc để lấy sức buồn tiếp mày. Nói dứt lời, Tuấn lăn sát vào vách ngáy o o. Triết không hiểu Tuấn ngủ thật hay giả bộ, nhưng nếu vô tâm được như nó, thật sướng! Trăn trở một hồi với những đau buồn lẫn thắc mắc rồi Triết cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi thức dậy anh đã thấy Tuấn ngồi nhìn mình cười tủm tỉm: - Mày không man nặng như tao tưởng. Nếu yêu con nhỏ Nhu đến hồn xiêu phách lạc, sức mấy hồi nãy mày ngủ được. Triết gãi đầu im lặng. Anh cũng không hiểu sao mình có thể ngủ được một giấc dài khi lòng đau như cắt thế này. Chả lẽ mình chưa yêu như mình tưởng sao? Nhìn đồng hồ, Triết ngập ngừng: - Tao đến trung tâm vi tính đây! Tuấn nhíu mày: - Mày học nổi không đó? Triết thản nhiên: - Chuyện có gì đâu. Tuấn búng ngón tay đánh tróc: - Như vậy mới là đàn ông chứ. Mày cứ coi như pha, rồi con nhỏ sẽ quay lại lụy mày cho xem. Triết ậm ừ cho qua chuyện. Anh vào toa lét làm vệ sinh cá nhân rồi dắt xe ra cổng. Buổi chiều bắt đầu xuống. Ngoài phố cao giờ tan tầm đông nghẹt người. Triết thẫn thờ nhìn những tà áo dài trắng rồi chợt nhớ tới Phượng Vy trước đây. Hồi đó cô bé mặc nguyên bộ áo dài trắng rất dễ thương. Triết thích chở Vy đi học một phần cũng vì nguyên nhân này. Gã con trai nào không hãnh diện khi thấy nhiều cặp mắt nhìn mình với vẻ đố kỵ cơ chứ. Tiếc rằng từ lúc vào đại học tới giờ Vy hết mặc áo dài cho Triết chở nữa rồi. Còn Hương Nhu thì anh chưa bao giờ thấy cô bé mặc áo dài, nên không thể so sánh với Vy được. Thật ra giữa hai người, ai trội hơn nhỉ? Sao mẹ, chị Vân rồi cả Tuấn trùm sò đều khen nhỏ Vy dễ thương? Triết thở dài trước khi bước vào lớp. Hai giờ lý thuyết trôi qua trong buồn chán, vô vị. Triết trôi qua trong hỗn độn những từ chuyên môn khó khăn. Hừ! Nếu ngày nào đến lớp cũng như vậy thì thật phí tiền cha mẹ. Trước đây vì tình yêu đối với Hương Nhu, Triết cắm đầu cắm cổ học trối chết. Bây giờ học nữa để làm quái gì chứ? Bắt đầu mai nghỉ học là vừa rồi. Mẹ và bà Vân mà nghe được suy nghĩ này chắc sẽ dũa te tua. Triết thoáng ân hận vì sự yếu đuối bất chợt vừa đến trong tâm tưởng. Mình học vì mình, cho mình kia mà sao lại có những suy nghĩ như trẻ con giận lẫy thế nhỉ? Nhớ tới ngôi nhà vắng teo của mình, Triết chợt ngại về. Hồi sáng trước khi đi, mẹ có dặn qua nhà Vy ăn cơm, thế nhưng trưa nay anh không về, chả biết nhỏ Mỏ nhọn có rủa không? Nghĩ cũng buồn cười, trước khi lên xe mẹ còn ráng gởi nhỏ Vy cho gà ăn thóc và cho Triết ăn cơm giùm mẹ. Thì ra với mẹ cho Triết và con gà quan trọng như nhau. Mẹ đúng là hết biết, chả bù cô Ánh chỉ tủm tỉm nhờ Triết để mắt trong nhà giùm vì tánh nhỏ Vy rất sợ ăn trộm. Dù cô Ánh không nói ra, Triết cũng thừa thông minh để hiểu cô ấy giao con gái rượu cho anh quản lý. Nhưng hôm nay buồn quá chả biết Triết có quản lý được những thứ cô nhờ không? Nếu nhỏ Vy đi rong với Hùng tới khuya lơ mới về thì sao nhỉ? Tự nhiên Triết thấy nóng người khi nghĩ người chở Vy không phải là mình rồi lầu bầu: - Hừm! Tự nhiên lại vớ thêm việc vào cho nhọc xác. Thân mình còn chưa lo xong, nói chi tới ai. Chắc gì nhỏ Vy hiền. Con gái thời nay toàn vờ vịt để qua mắt con trai thôi. Từ nay trở đi có lẽ Triết nên học theo Tuấn trùm sò. Bày đặt yêu chi cho khổ, cho nghèo, cho thiếu nợ tùm lum. Chạy xe ngoài phố một hồi cũng chán, Triết vòng về và bỗng để ý tới một dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang dẫn xe đạp đi bên lề. Anh buột miệng gọi: - Vy... Cô bé quay lại đúng lúc Triết trờ chiếc Citi tới: - Xe hư hả? Vy thểu não gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra, cô bé dài giọng: - Anh đi đâu mà trưa không về ăn cơm, làm người ta chờ muốn chết vậy? Triết buồn cười trước kiểu cằn nhằn như vợ nhằn chồng của Vy, anh tỉnh bơ: - Anh có hứa trưa về ăn cơm đâu? Vy giận dỗi: - Không ăn cũng phải cho biết chứ! Người gì đâu càng lớn càng dễ ghét. Đối với bản thân cũng chả có tí trách nhiệm. - Vy nói vậy là sao? Cô bé làm thinh cắm cúi dắt xe đi. Thấy Triết lẽo đẽo kè theo, Vy nói lẫy: - Ai cần anh kè theo cho tốn xăng. Lo về nhà trước cho gà ăn đi. Nó gần chết đói hết rồi đó. Triết cười cười: - Ủa! Vy hứa với mẹ anh là cho gà ăn giùm mà! Phượng Vy cáu kỉnh: - Lo cho người, rồi cả cho gà, đây lo không xuể. - Vậy sao hứa? Phượng Vy liếm môi: - Anh nghe tôi hứa hồi nào? Triết xí một tiếng: - Tráo trở! Đúng là con gái nói có là không. Chán chết được! Phượng Vy lầu bầu: - Đừng có quơ đũa à nha. Hừ! Những cái người ta tốt thì cố tình quên. Con trai đúng là vô ơn. Đợi cô Liên về tui sẽ mách cái tội bỏ cơm trưa, bỏ nhà đi tới tối mới về cho mà xem. Triết hóm hỉnh: - Kiểu này xưa rồi Diễm. Anh lớn rồi, mẹ đâu có rày đâu mà em lẻo mép cho uổng công. Phượng Vy cố dắt xe chậm lại. Cô bé giận rồi. Triết còn lạ gì cái tật hay hờn hay lẫy của Vy. Nếu bàn về vấn đề giận, Vy hay giận hơn Hương Nhu nhiều, hồi đó Triết rất thích chọc cho cô bé giận. Mỗi khi giận Vy lại i ỉ khóc, trong thật xấu xí và đã mắt làm sao! Dần dà lớn hơn, Vy không khóc nữa và anh cũng bớt chọc cô. Triết thấy mình đã trưởng thành rồi, sao Phượng Vy vẫn còn như con nít thế nhỉ? Vờ như không biết Vy giận, Triết hỏi: - Xe em hư cái gì vậy? Vy cộc lốc: - Con chó! Triết trợn mắt: - Cái gì? Vy gật: - Hư con chó! Triết nheo mắt: - Vậy mà anh tưởng em mắng anh chứ! Vy bĩu môi: - Xí! Ai dám động tới ông. - Để lát về anh sửa cho! Phượng Vy mai mỉa: - Sao tự nhiên anh tốt quá vậy? - Chặc! Dù sao anh cũng còn nợ Vy mà! Chưa trả vốn cũng phải trả lời chứ. - Anh sòng phẳng quá hén? Nhưng tui cám ơn... Triết nhăn mặt: - Sao lại nói vậy? Phượng Vy thản nhiên: - Chớ nói sao bây giờ khi... ông từng bảo "có sửa gì cứ nhờ gã... thái giám". Ngày mai Hùng sẽ tới sửa xe cho tui. Không dám làm phiền ông đâu! Triết nói cáu: - Vậy thì thôi! Dứt lời anh rồ ga vọt thẳng. Về tới nhà Triết vẫn còn ấm ức. Mở hết cửa sổ, cửa chính rồi mở hết volume casette ra, Triết hầm hầm vào phòng tắm. Ngày hôm nay đúng là đại hung đại kiết với đủ thứ chuyện để bực mình hết. Đứng mấy phút dưới vòi sen mở hết cỡ, Triết mới bình tâm trở lại. Bụng bắt đầu đói đến mức sôi ong óc, Triết vào bếp tìm mì gói và thất vọng khi thấy ngăn tủ trống không. Dạo này mẹ lo Triết trở thành khách hàng thường xuyên của hãng Vifon Acecook nên đã không mua mì gói để sẵn nữa. Bà sợ anh sẽ bủng beo èo uột như những cọng mì quăn queo kia khi gặp phải nước sôi, nhưng mẹ không biết rằng làm thế thì mỗi sáng Triết đành nhịn đói tới trường. Còn tối nay đành nhịn suốt đêm thôi. Mở tủ lạnh lấy ba cái trứng gà, Triết cho vào nồi luộc, lòng dâng lên chút tủi thân tủi phận khi nghĩ mình đang bị tất cả mọi người bỏ bê. Nhìn sang bên kia dậu mồng tơi, Triết thấy đèn đã bật sáng. Phượng Vy về nhà rồi. Không hiểu cô bé đang làm gì ở bển. Giá mà cô bé gọi mình qua ăn cơm nhỉ? Triết ra hàng hiên đứng, rồi tới xích đu nhà mình ngồi. Anh cố nghĩ vẫn chưa ra lý do để Vy cau có. Chả lẽ cô bé và Hùng cũng đang xù nhau như anh và Hương Nhu? Chắc là thế nên cô mới dẫn xe đi trông thảm như vậy chứ. Nhưng cũng chưa hẳn vì Vy vừa khoe ngày mai gã công tử bột Hùng sẽ đến sửa giùm con chó cho cô mà. Hay là tại mình chưa có tiền trả, còn Vy thì nôn mua vải nhưng ngại đòi? Tất cả đều không đúng đâu. Ôi! Con gái quả là khó hiểu. Triết cứ tưởng mình hiểu Phượng Vy và Hương Nhu lắm. Ai ngờ cả hai vẫn là một bài toán mà ẩn số ở đâu tận vô cực. Đang chìm nỗi trong cô đơn, Triết bỗng nghe điện thoại reo. Anh thoáng nhói tim khi nghĩ đó là Hương Nhu. Chắc cô bé đã ngẫm lại những hành động của mình nên gọi đến xin lỗi Triết chớ gì? Hừ! Để chuông reo lâu một chút đi, vội vàng làm chi cho mất giá. Nếu đúng là Nhu lần này nhất định Triết sẽ thừa cơ hội xin số điện thoại của cô mới được. Nếu Nhu vẫn không cho số điện thoại nghĩa là còn xem Triết như người dưng, nước lã. Điều này chính là nỗi đau mỗi khi nhớ em nhiều nhưng chẳng biết em ở đâu mà tele tới để thăm nom. Nhấc ống nghe lên, Triết cất giọng yếu ớt như người đau khổ gần chết: - Alô... Chiế... t... Đâ... y! Đầu dây bên kia, giọng mẹ hốt hoảng: - Trời ơi! Con làm sao mà nghe bệnh dữ vậy Đen? Triết vội vàng chấn chỉnh chất giọng: - Con đâu có sao. Ủa! Mẹ gọi về chi vậy? - Hừm! Để kiểm tra mày chứ chi nữa! Nè! Nghe dặn đây. Thứ nhất nhớ cẩn thận cửa nẻo. Thứ hai phải để mắt sang nhà con Vy một chút. Triết khịt mũi: - Người ta kín cổng cao tường, con hổng dám để mắt rồi ạ. Bà Liên gắt: - Lại kiếm chuyện. Sao trưa nay mày không về ăn cơm? Đừng tưởng tao ở xa là không biết, không hay gì nghen! Triết nghiến răng nuốt hận. Cái con Mỏ nhọn này nhiều chuyện bằng cả điện thoại liên tỉnh mới tức chứ. Anh làm thinh nghe bà mẹ lo xa căn dặn tiếp: - Nhớ đốt nhang bàn thờ, tháo dây ăngten ti vi ra trước khi đi ngủ, khóa cửa xong nhớ treo chìa lên vách, nghe chưa? - Dạ nghe rồi! - Ngày mai sang nhà con Vy ăn cơm cho đàng hoàng. Mốt mẹ mới về. - Trời! Sao mẹ đi lâu vậy? - Không có thắc mắc gì hết. Mẹ cúp máy đây! Triết rầu rĩ gác máy. Thế là héo thêm một ngày nữa. Hồi sáng mẹ hỏi anh còn tiền không. Sợ bị dũa xài sang nên Triết bấm bụng gật đầu. Bây giờ thì khổ rồi. Nằm dài ra salon, Triết rên rỉ: - Tiền khô cháy túi có ai hiểu cho... Nhớ tới mấy cái hột gà trên bếp, anh vội vàng chạy xuống vừa lúc nước cạn nhách. - May phước, không khéo thì cháy nhà rồi. Triết tắt bếp, kỹ lưỡng khóa van bình ga lại. Mẹ không ngờ thằng con cưng phải đi luộc hột gà lót dạ nên không dặn cẩn thận củi lửa. Ôi! Mẹ ơi, mẹ có biết hay không? Chuông điện thoại lại reo. Chắc là của bà. Chỉ có ông mới gọi vào giờ này thôi. Không dám chần chờ, chậm chạp, Triết vội chụp ống nghe: - Alô... Con đây! Triết nghe có tiếng khúc khích rồi cái giọng chua ngoa quen thuộc vang lên: - Không phải má đâu! Đang nóng mặt vì cái tật xớn xác của mình, anh lại nghe tiếp: - Nè! Có ăn cơm thì mau nhảy qua. Triết nuốt nước bọt: - Cám ơn! Anh luộc mấy cái hột gà rồi. - Thì đem hột gà sang đây. Sao? Hay là còn chờ người ta trải thảm đỏ rước ông qua. Triết chưa kịp trả lời, Phượng Vy đã gác máy. Anh mừng rơn trong bụng. Túm ba quả trứng còn nóng hổi vào vạt áo, Triết nhảy sang hàng rào, mồm ư ử hát: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi..." Vào tới bếp, Triết hay cơm đã dọn sẵn nóng hổi thơm phức. Cái bao tử thất nghiệp từ sáng đến giờ của anh bắt đầu biểu tình. Nhưng thay vì ngồi vào bàn ngay, Triết vờ khách sáo: - Còn việc gì làm không, anh phụ với? Phượng Vy xới cơm ra chén: - Anh phụ cho hết những món trên bàn dùm em đi! Triết sốt sắng: - Chuyện đó dễ mà! So đũa đưa cho Triết, Vy tra: - Sáng ăn cơm nhà ai? Triết bưng chén lên: - Có ăn nhà ai đâu. Anh nhịn đói tới bây giờ đó. - Sao lại nhịn đói? Triết buột miệng: - Buồn quá ăn không nổi! Vy tròn mắt: - Buồn Hương Nhu hả? Triết ậm ừ nhai cơm không trả lời. Vy cũng chẳng hỏi thêm. Hai người im lặng ăn. Triết nhận ra Vy nấu toàn những món ruột của anh. Nào là canh dưa cải nấu xương, cá thu kho cà, thịt bò xào củ hành tây. Eo ôi! Xem ra cô bé cho anh ăn còn ngon hơn cả mẹ. Vậy mà sáng nay mình lại nhịn, nghĩ lại đúng là ngốc! Người ta buồn cách mấy vẫn phải ăn để sống. Mình thất tình Hương Nhu thật nhưng mình đâu muốn chết. Triết gắp một miếng thịt to cho vào miệng nhai ngon lành. Vy nhỏ nhẹ: - Chiều nay hai người hòa rồi à? Triết ngắc ngứ: - Có giận đâu mà hòa? - Vậy sao lại buồn? - Buồn vì chưa có tiền trả cho em đó. Vy kêu lên: - Em có đòi anh đâu? - Đợi em đòi thì còn ra thể thống gì nữa? Vy cười cười: - Anh sĩ diện cả với em nữa à? Điều đó đâu có cần, vì em không nói với Hương Nhu đâu. Triết nhìn trân trối: - Em quen Hương Nhu sao? Vy lắc đầu: - Không! Nhỏ Hương Nhu đâu thích chơi với dân đi xe đạp như em. Nhưng nếu cần, em cũng làm quen được như thường. Triết ngập ngừng: - Như thế nào gọi là cần? - Điều này anh tự hỏi mình ấy chứ! Buông đũa xuống, Triết nhăn nhó: - Trời đánh còn tránh bữa ăn. Đừng hành hạ anh nữa mà, úp úp mở mở như vậy anh chịu không nổi. Vy chan canh vào chén: - Anh đề cập tới chuyện này trước, sao lại trách em? - Anh không hề đề cập. Vy ngang ngạnh: - Vậy thì thôi, không nhắc tới vụ này nữa. Triết châm chọc: - Dường như em và Hùng đang có chiến tranh nên đạn pháo văng trúng cả anh thì phải? Vy thản nhiên: - Anh nghĩ vậy sao? Triết có vẻ đắc ý: - Nếu không thì em đâu phải lủi thủi dẫn xe về mà chả ai hộ tống? Vy chua ngoa: - Anh tưởng anh Hùng thích hộ tống em như anh thích hộ tống người ta sao? Triết vội nuốt miếng cơm vào miệng rồi hả hê nói: - Đương nhiên, vì trước đây anh thấy hắn vẫn đưa em về mà. Vy có vẻ giận: - Chuyện đưa đón này không giống anh và Hương Nhu đâu. Đừng có gán ghép bậy bạ. Triết phá ra cười: - Nếu hai đứa không có gì thì tốt. Nói thật anh ưa Hùng không vô, hắn chẳng xứng đáng với em tí nào. Vy liếc một cái dài mấy cây số: - Anh nói chuyện buồn cười thật! Nói dứt lời cô bé buông đũa đứng dậy. Lại giận rồi. Triết khoái trá nhìn gương mặt bí xị của Vy, rồi hả hê khoan khoái vì đã nói được điều muốn nói lâu nay. Vy bỏ ra ngoài trước, mặc cho Triết một mình với ba món canh, xào, mặn còn ê hề trên bàn. Một lần nữa anh lại thấy mình lố bịch. Đúng là hết sức lố bịch. Triết không hiểu nổi mình muốn gì. Anh đau khổ vì Hương Nhu và đổ hết mọi chua cay sang Phượng Vy trong khi cô bé rất tốt với anh. Lẽ ra Triết phải tâm lý hơn để an ủi Vy một cách khéo léo cho cô bé bớt buồn, anh lại chế dầu vào lửa bằng cách chê Hùng... Vy nói hai đứa hỏng có gì, nhưng là con gái đâu đứa nào chịu nhận mình có gì với ai. Phượng Vy cũng giống Hương Nhu thôi mà. Cô bé quen mình và cũng quen người khác. Phượng Vy từng để mình chở đi học mấy năm ròng, thì Hương Nhu cũng phải có một thằng hàng xóm nào đó chứ. Tự nhiên Triết tỉnh hơn ra với những ý tưởng vừa vụt sáng trong đầu. Anh lùa lia lịa phần cơm còn lại vào mồm. Ôi! Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Triết hăng hái dọn dẹp chén bát vào bồn và rửa bằng nước rửa chén không ngứa tay được quảng cáo trên ti vi. Đây là công việc thường ngày của anh ở nhà, nên loáng một phút Triết đã rửa xong mọi thứ. Ra phòng khách, anh thấy Vy đang co chân ngồi trên salon. Cô bé vừa coi ti vi vừa ăn táo, vừa xếp sao. Nhìn những sợi giây bạc đủ màu được cắt ra bỏ trong cái hộp giấy, Triết tủm tỉm: - Em xếp sao cho ai vậy? Vy bĩu môi: - Anh là người vô tâm, em có nói anh cũng chẳng biết là ai. - Chả lẽ anh tệ dữ vậy sao? Vy hơi nhếch môi: - Ngoài bản thân ra, anh có quan tâm tới người thân nào đâu? Triết khó chịu: - Em nghĩ vậy là lầm rồi. Dứt lời, anh lầm lì bỏ về nhà mang hộp đồ nghề búa kềm sang sửa xe cho Vy. Vẫn ngồi chăm chú với cái ngôi sao dở dang, cô bé đỏng đảnh: - Anh Hùng nói con chó khó sửa lắm. Phải thợ chuyên nghiệp mới trị được nó. Triết cười nhạt: - Chính vì vậy nên nó để em dắt bộ về nhà à? Hùng đúng là tệ hơn cả anh. Vy liếm môi: - Em ghét ai nói xấu người vắng mặt lắm! - Vậy thì nói tốt. Này nhé... Hùng của em mặt hoa da phấn, ăn nói dịu dàng, học hành giỏi dang. Khổ một cái không biết trị con chó nên phải để người yêu bé bỏng dắt xe đi bộ. Vy ré lên: - Anh lại nói bậy! - Bậy nhưng trúng phải không? Vy ấm ức: - Anh về đi. Ai cần anh sửa xe giùm đâu mà ngồi đó nói chuyện tào lao. Triết thản nhiên: - Anh phải sửa cho em thấy đây chỉ là ba cái việc vặt mà bất cứ gã đàn ông chân chính nào cũng làm được cho người mình yêu. Vy dậm chân lên nệm salon đùng đùng: - Em không phải người yêu của Hùng. Triết vội vàng một cách láu cá: - Ôi! Anh không cố ý nói thế... xin lỗi nha nhọn mỏ. Vy mím môi làm thinh, Triết cũng giữ mồm giữ miệng bằng cách huýt gió liên tục. Đánh vật với con chó một hồi, mồ hôi nhễ nhại, Triết dựa lưng vào tường thở phào: - Xong! Phải chi có ly nước chanh thì còn gì hạnh phúc hơn. Vy xí một tiếng thật dài: - Anh khát vì nói nhiều chớ đâu phải vì sửa xe. Em không phục vụ ai chọc em đâu. Triết trợn mắt: - Thật vậy hả? Vy vênh váo: - Quân tử nhất ngôn mà! Triết nghiến răng: - Đúng là vô ơn! Vy thản nhiên: - Anh sửa xe để chứng minh mình là đàn ông chân chính chớ có phải vì em đâu mà ơn với nghĩa. - Được rồi, tối nay lỡ có trộm đạo gì đừng có gọi Triết này đó. - Khỏe. Ngày mai có đói thì đi ăn cơm bụi, đây không nấu hầu đâu. Triết mím môi: - Được! Nói thì nhớ lời đấy. Để đến lúc người ta không thèm ăn đừng điện thoại qua năn nỉ. Hừ! Con gái đúng là... - Là sao? - Sao thì mấy người tự biết. Triết giận dỗi bỏ về trong tiếng cười khúc khích của Vy. Cô bé đúng là yêu quái. Thằng ngốc nào dại dột rơi vào bẫy tình của nó thì chỉ có từ chết tới bị thương. Thở dài, Triết lại nghĩ tới Nhu. Cô bé của anh đoan trang, hiền thục đến thế mà anh còn khổ lên khổ xuống, nói chi chua ngoa, đanh đá như Phượng Vy. Vứt thùng đồ nghề xuống đất cái rầm, Triết cởi cái áo thun dính dầu mỡ ra rồi bắt đầu rửa tay. Thật là mệt với ba cái mỡ bò. Vậy mà nhỏ Vy còn giở giọng đanh đá thật dễ ghét. Hừm! Hãy đợi đấy, ranh con ạ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Nhưng để trả thù, mình sẽ làm gì? Chả lẽ...véo nhỏ Vy à? Triết bật cười trước ý nghĩ vừa thoáng qua. Anh ngồi vào bàn coi lại bài vở. Năm nay là năm cuối của đại học, Triết đã chọn phương án làm đề tài tốt nghiệp thay cho thi tốt nghiệp nên anh không thể chủ quan được. Triết học giỏi, nếu bảo về đề tài xuất sắc, anh sẽ có điều kiện học cao hơn, thậm chí đi du học, nếu không cũng mau chóng tìm được chỗ làm tốt. Bởi vậy dù bị Hương Nhu quấy rầy tâm trí, Triết cũng phải vượt cho được vũ môn để hóa rồng. Anh phải đạt được kết quả cao để Hương Nhu phải tâm phục khẩu phục, cô bé sẽ... Đang hứng chí với những vẽ vời trong đầu, Triết giật mình vì tiếng hét kinh khủng của Vy. Cô bé vừa hét vừa gọi tên anh ỏm tỏi làm Triết vội vã phi thân sang rào, chạy tuốt vào nhà với thân pháp không thua gì Triển Chiêu. Tới phòng khách, Triết thấy Phượng Vy đang co ro ngồi trong góc salon, miệng lắp bắp: - C.. O.. n.. th... Ó.. t.. c.. Ổ... - Hả? Nó đâu? Chỉ về phía cửa sổ, Vy run rẩy: - Nó đeo ở tấm màn kìa. Triết vội vàng trấn an: - Đừng sợ, để nó cho anh trị... Cầm cây chổi lông gà, Triết hiên ngang bước tới vụt mạnh. Gió thổi tấm màn tung lên, con chằng hiu nhảy lên thành ghế salon. Triết vụt một cái nữa, nó phóng lên đeo vào tóc Vy rồi bám chặt vào ót. Cô bé từ trên salon nhào xuống đất, quay vòng vòng như chong chóng, mồm la bai bải nhưng con chằng hiu vẫn kiên trì bám chặt. Cuối cùng Vy ôm đại Triết, mặt tái mét: - Cứu em với Triết... cứu em... Vừa kêu cứu, Vy vừa úp mặt vào ngực anh như để trốn con quái vật nhỏ xíu màu xanh mà cô vốn rất sợ từ hồi còn bé cho tới giờ. Sự va chạm bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng lại nhung lụa này làm Triết mất bình tĩnh hết mấy giây. Anh định thần mím môi nắm con chằng hiu vứt mạnh ra sân rồi đứng chết trân vì không biết phải làm sao nữa. Mùi hương con gái dịu dàng làm Triết choáng váng. Anh len lén cúi xuống và bắt gặp đôi mắt đầy sợ hãi của Vy nhìn lên. Đôi mắt đen tròn rưng rưng ngấn nước ấy bỗng gợi cho anh biết bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu. Anh không nhớ nổi mình đã chọc Vy khóc bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn là nhiều lắm. Hồi đó cũng chính Triết lén bỏ con chằng hiu vào phòng của Vy. Con vật quỉ quái ấy đã tót vào mùng, đeo lên cổ Vy làm cô bé sợ đến chết giấc và làm Triết bị ê mông vì ăn đòn. Từ đó hễ thấy chằng hiu là Vy mất hồn mất vía. Lòng Triết bỗng dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Anh dìu Vy đến salon, giọng vỗ về: - Không sao đâu, anh vứt một cái mạnh lắm. Chắc nó chết toi rồi. Vy tức tưởi: - Nhưng nó đeo vào ót em, gớm lắm! Người nó lạnh ngắt... Eo ôi! Ghê quá! Không biết nó đã hút máu em chưa? Suýt chút nữa Triết phì cười vì lời Vy vừa nói. Hồi nhỏ chính anh đặt điều rằng "Chằng hiu bám vào cổ ai sẽ hút máu người đó đến chết. Người chết rồi sẽ biến thành ma cà rồng đi hút máu cả dòng họ". Không ngờ tới bây giờ cô bé vẫn tin là thế. Máu nghịch ngợm bốc lên, Triết hạ giọng: - Chắc nó hút rồi. Anh thấy miệng nó máu không hà! Vy rùng mình liên tục mấy cái làm Triết rũ ra cười. Biết mình bị lừa, Vy mím môi đập thình thình vào người Triết làm anh chàng phải vùng chạy quanh phòng khách. Vy tức tối rượt theo. Đến khi chịu hết siết mười ngón xuân hồng của Vy, Triết mới tấn công lại bằng cách khóa hai tay, cụng trán mình vào trán cô. Anh chàng véo mũi Vy rồi nghiến răng: - Lúc cần thì vừa ôm người ta cứng ngắc vừa la: cứu em với Triết ơi! Đến lúc xong việc lại độc ác đánh, nhéo bầm hết mình mẩy người ta. Em đang bị con chằng hiu thót vào cổ lắm biết không? Thấy Triết ép sát mình vào tường, Vy ấp úng kêu lên: - Buông em ra! Triết vênh váo véo gò má đã ửng đỏ của Vy: - Không buông! Vy nhăn mặt: - Em không giỡn đâu! Triết cười cười: - Anh cũng vậy! Làm như vậy để em nhớ là không được ăn hiếp anh nữa. Rồi anh thì thầm vào tai Vy: - Dạ Vy! - Còn lâu mới dạ. - Sợ anh không? Vy bĩu môi: - Không! - Thật hả? - Ừ! Vừa dứt lời Vy vùng mạnh khỏi tay Triết chạy ngược về phòng mình. Anh vói theo chụp cô lại. Lần này anh kéo mạnh đến mức Vy phải quay ngược người va mặt vào ngực anh. Cả vùng ngực nở nang tràn đầy sinh lực của Triết chợt nóng lên. Anh hối hả ôm siết Vy trong khi cô bé cố sức đẩy anh ra. Thái độ của Vy càng làm Triết bồn chồn. Anh dùng cả người mình ép sát Vy hơn nữa. Cô bé thảng thốt khi bắt gặp khuôn mặt của Triết cúi xuống: - Đừng... đừng Triết... đừng... Mặc Vy van vỉ, anh vụng về áp môi mình vào môi cô hôn cái hôn đầu đời chiếm đoạt. Vy vùng vẫy chống đối làm môi anh trợt xuống cổ cô. Anh không làm chủ được mình nữa. Mặc cho Vy cào cấu, Triết lì lợm hôn vào môi vào má vào trán Vy mãi đến khi nghe tiếng cô òa lên nức nở, anh mới thôi. Phượng Vy ngồi bệt xuống đất khóc ngon lành khiến Triết quýnh quáng khi nghĩ tới hậu quả hành động vừa rồi của mình. Ngồi phịch xuống kế bên Vy, anh ấp úng mãi mới thốt nên lời: - Anh xin lỗi. Anh... anh... Vy hét lên: - Anh còn đáng tởm hơn cả con chàng hiu. Nói xong cô bé nhào vào phòng mình đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Triết ngồi gục đầu dưới sàn nhà. Hơi lạnh của gạch bông làm anh tỉnh táo hơn. Triết vò đầu ân hận. Việc làm vừa rồi của anh đúng là vừa tồi tệ vừa đểu giả. Nhỏ Vy sẽ không tha thứ, dầu anh có nói đến tỷ lần câu xin lỗi. Chính Triết đã phá hỏng cái tình bạn mười mấy năm nay của cả hai đứa. Trời ơi! Sao vừa rồi anh lại hành động theo bản năng thế kia. Anh hàm hồ, điên cuồng ôm hôn cho bằng được cô gái mình không hề yêu, trong khi mới vừa đó thôi anh còn đau khổ vì Hương Nhu. Triết đã sai quá nặng rồi và bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình cái lỗi tày trời ấy. Triết gõ cửa phòng, giọng bứt rứt: - Vy ơi! Cho anh xin lỗi... Cô bé làm thinh không trả lời. Triết ngồi ủ rũ một hồi vẫn chẳng nghe tiếng động tịnh gì. Anh lo lắng gọi nữa: - Vy ơi! Vy... Lần này cô bé bước ra mặt lạnh tanh: - Về đi cho tôi đóng cửa. Vừa nói Vy vừa lầm lì đi trước, Triết khổ sở đi theo sau: - Thật tình anh... anh không có ý xấu gì với em hết... Chỉ đợi Triết bong khỏi ngưỡng cửa là Vy mím môi kéo cửa sắt lại rồi bỏ vào trong, mặc Triết đứng như trời trồng. Biết không thể cứu vãn được tình thế, anh lủi thủi nhảy qua rào về nhà. Ngày hôm nay là một ngày mà có lẽ ngàn năm sau nữa Triết vẫn không thể nào quên. Không thể nào quên được. Phượng Vy sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã hơn 20 phút chờ rồi mà thằng nhóc học trò cô dạy kèm vẫn chưa thấy xuất hiện. Rồi con bé giúp việc có bổn phận đi tìm thằng nhỏ cũng thăng đâu mất tiêu. Từ hồi tới đây dạy đến nay, chưa có ngày nào Vy không phải chờ đợi để được dạy đứa học trò mập như voi, nghịch như quỷ và hỗn láo thì thuộc bậc đại ca. Đã mấy lần cô định nghỉ, nhưng Hùng năn nỉ quá nên cô đành ráng vì nể mặt anh và cũng vì tiền lương ở đây rất hậu hĩnh. Chịu khó nhịn nhục để nhận bạc triệu một tháng là việc đáng làm. Nói như thế không có nghĩa Vy thoải mái với thằng nhóc học trò này. Trái lại, ngoài việc dạy dỗ nó, Vy còn phải đối phó với ông anh đeo bông tai, ăn mặc hết sức model của nó nữa. Ngày nào Vy tới đây, gã ta cũng lượn lờ qua lại vài lần, thậm chí có hôm bắt ghế ngồi tréo ngoảy trong phòng, tủm tỉm nhìn cô hướng dẫn thằng Hữu Tài phát âm tiếng Anh cho chuẩn nữa chứ! Nhắc tới tên Hữu Tài, Vy lại thấy tức cười. Ba mẹ nó là chủ tiệm cầm đồ nên đặt tên con nghe cũng kêu. Gã đeo bông tên Hữu Lợi, Tài đi đôi với Lợi bảo sao không giàu cho được! Sốt ruột Vy lại nhìn đồng hồ lần nữa rồi đứng dậy đi ra hành lang dẫn ra sân. Hơn 6 giờ rưỡi một chút trời đã mờ tối. Ngoài chiếc ghế đá dưới giàn cát đằng, Vy thấy có người ngồi với điếu thuốc đỏ trên tay. Không cần nhìn kỹ cô cũng biết đó là gã Hữu Lợi. Chưa kịp quay gót vào, Vy đã bị gọi đích danh: - Phượng Vy! Cô đứng lại, giọng ngập ngừng: - Có chuyện gì không... anh Lợi? - Thằng Tài vẫn chưa về sao? Lắc đầu, Vy nhỏ nhẹ: -... Dạ chưa! Vứt mạnh điếu thuốc hút dở, Lợi có vẻ bực bội: - Cái thằng quỷ nhỏ này càng ngày càng hư, cũng tại ba mẹ tôi nuông chiều nó quá. Vy nói: - Trẻ con đứa nào không ham chơi. Bé Tài có ưu điểm là nếu đã chịu học nó học rất nhanh. Lợi cười khá đẹp nhờ cái miệng rộng: - Cô giáo lại bênh học trò. Cái ưu điểm của thằng Tài là cái ưu điểm của giòng họ nhà tôi. Thông minh, nhanh nhẹn và... Vy chúm môi: - Và rất mồm mép nữa... Lợi nhìn cô giễu cợt: - Nếu vậy chắc mồm mép là khuyết điểm của người thông minh rồi? Tự nhiên Vy cười. Cô thấy bớt ác cảm với gã thanh niên có điệu bộ dân chơi này. Lợi lại nói tiếp: - Vừa đi học vừa đi dạy cực nhỉ? Tôi rất phục những cô gái chịu khó như Vy. Phượng Vy làm thinh với cách khen kẻ cả của Lợi. Cô chưa kịp lui về phòng học thì thấy chuông ngoài cổng reo lên. Lợi bước vội ra: - Chắc thằng tiểu yêu ấy về. Vy chăm chú nhìn cánh cổng mở rộng và bất ngờ khi thấy Hương Nhu. Đúng là Hương Nhu rồi. Dù chỉ mới nhìn lén con nhỏ một lần, nhưng Vy không thể nào quên được cái gương mặt đẹp hừng hực ấy. Hương Nhu tới đây làm gì nhỉ? Giọng Lợi dửng dưng vang lên như để giải đáp thắc mắc của Vy: - Là em à! Giờ này chưa về nhà sao? Hương Nhu ngồi trên chiếc Chaly giọng hơi dỗi: - Chưa gặp anh là em chưa về. Sao chiều nay không tới đón em vậy? - Anh bận. - Bận gì? Mắt Hương Nhu hướng vào Phượng Vy khó chịu, gay gắt. Môi hơi mím lại, con nhỏ gằn từng tiếng: - Nhỏ nào vậy? Nó là nguyên nhân bận của anh phải không? Lợi nạt: - Nói bậy! Cô giáo của thằng Tài đấy! Phượng Vy bỏ vào trong. Cô ngồi xuống bàn, máy móc lật từng trang sách và nhớ tới Triết. Tụi bạn Vy đã nói Hương Nhu không hiền lành gì. Cô nhỏ chuyên môn cặp với bọn con trai nhà giàu để lợi dụng, nhưng Vy không tin. Cô luôn nghĩ người Triết yêu chắc chắn phải con nhà gia giáo đàng hoàng. Nhưng bây giờ điều cô nghĩ có lẽ sai rồi. Bỗng dưng cô nhếch môi cười chua chát. Yêu và hiểu một người quả là khó. Xưa nay cô vẫn luôn xem Triết là một chỗ dựa tinh thần của mình, nhưng không ngờ hành động của anh đêm đó đã làm sụp đổ tất cả. Phải chi Triết yêu Vy thì khác. Đằng này trong lòng anh chỉ có Hương Nhu nhưng vẫn tham lam đùa cợt với Phượng Vy. Anh xem cô như một người thế chỗ Hương Nhu không hơn không kém. Tại sao Triết lại tệ như vậy chứ? Đêm ấy chuyện xảy ra có phải lỗi ở Vy trước không? Giá như cô đừng làm nư, rượt đánh Triết vòng vòng phòng khách. Giá như cô đừng ngu ngốc tạo điều kiện cho anh thì chuyện đâu đến nỗi hai đứa không nhìn mặt nhau như vậy. Chỉ một chút bốc đồng, thích đùa trẻ con thôi cả hai đã vượt qua giới hạn tình bạn một cách thật đáng tiếc, để bây giờ tự nhiên giữa hai đứa chợt có cái gì đó vỡ tan. Triết chưa bao giờ và cũng không bao giờ yêu Vy. Điều này cô biết rõ, nhưng nếu anh đừng đối xử với cô như thế có lẽ Vy không đau đớn như vậy.