Dịch giả: NGUYỄN CẢNH LÂM
CHƯƠNG 29

    
iu một mình lùa ra ga tàu số bò vừa nhóm được sau đợt mưa. Đàn bò béo núc ních vừa đi vừa gặm cỏ. đây là những con chưa thuần thục và đã chạy rông tán loạn hai ba đêm liền.
Một hôm, vào lúc xế chiều, Bili Gâylơ cùng cậu con trai Rara đi vào địa điểm cắm trại dưới chân vách đá Nungara. Vợ chồng anh sống trong một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch mộc, mái lợp tôn cuốn, do anh tự xây lên ở trại Ketchi Ketchi - cái tên anh vẫn thích gọi về vùng đất của mình, giáp trại Uytaliba về phía đông và phía bắC. Từ ngày Phili lấy chồng đến nay, Hiu ít khi gặp con gái. Trong thời gian Bili đi Nunieoara, khu trại mà anh vẫn cai quản cho Giêry, cô có ghé qua một vài lần. Nhưng vì ở cách trại Uytaliba những gần tám mươi dặm và cũng bận bịu với những chiếc giếng mà vợ chồng cô đang đào và những cột quạt họ đang dựng lên xung quanh khu nhà ; họ không đi đâu được.
Đàn bò bây giờ ra sao, hở bố? Bili hỏi, khi anh duỗi chân ngồi trò chuyện cùng Hiu bên bếp lửa.
Không ăn thua gì.
Nhưng vẫn phát triển chứ?
Sáng sớm hôm sau, Bili lên đường. năm nay công việc bề bộn nên anh không thể tham gia nhóm bò ở Uytaliba được.
Không sao, đồng cỏ năm nay tốt lắm, Hiu nói, giọng bề trên. Tùy, có lẫn con nào của cậu thì sau này bắt cũng được.
Hiu lùa bò vào lò mổ cho bọn con trai giết thịt ngay đêm mới đến, rồi tự anh trông nom việc pha thịt để muối - Anh bỏ thịt vào các bao, túi đựng thực phẩm rồi giao cho Mimi cất giữ để cung cấp cho những người da đen, đoạn bỏ các chìa khóa vào túi.
Những người đàn bà thổ dân vẫn im lặng, không ai hé miệng nói nửa lời. Không khí nặng nề, khó chịu, cả đám đàn ông cũng hầm hầm, giận dữ. Nhưng Kunadu đâu? Anh đinh ninh là cô sẽ về trại, nhưng không. Ở chỗ cắm trại đêm qua cũng không thấy cô. Hiu không muốn nghĩ về cô, không muốn có cảm giác cô sẽ thoăn thoắt bước dọc hàng hiên ra đón anh, đoán biết anh đang cần gì để làm mà không cần đợi anh sai bảo. Anh cũng không muốn nhớ lại những gì xảy ra đêm nọ. Cái không khí im ắng, nặng nề bao trùm lên những người da đen cũng chính là cái không khí lặng lẽ, nặng nề mà anh đang phải gánh chịu.
Hiu nhận thấy mình đứng trước một sự căm phẫn sâu sắc, dữ dội hơn nhiều so với cơn thịnh nộ của anh đêm ấy. Nhưng anh vẫn đinh ninh có ngày Kunadu sẽ trở về sống trong sự đùm bọc của những người cùng dòng máu, cạnh con suối phía đằng kia.
Sống giữa núi rừng là việc bình thường đối với Kunadu, chẳng có gì nguy hiểm. nhưng cô đã trở thành một phần máu thịt của nơi đây.
Vì vậy việc cô bỏ đi đã làm cho khu trại trở nên trống vắng! thật không ngờ! làm sao có thể tin được rằng một người đàn ông da trắng, giàu lý trí, lại có thể buồn nhớ về một người đàn bà da đen.
Chitali đến gặp Hiu, cùng đi với anh có Uyni. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầy đau khổ và thất vọng.
Kunadu không về nữa rồi, đi tìm đi thôi! Chitali nói.
Được, - Hiu khẽ đáp, và bắt đầu gói cho họ các thứ mang theo. Chitali và Uyni lên đường. hiu nhìn theo mỗi người dắt theo một con ngựa.
Đã ba bốn tháng nay vắng bóng Kunadu. Hiu không còn đủ can đảm nhìn theo Chitali và Uyni. Anh muốn đi theo họ, nhưng anh không đi mà chỉ nhìn theo nhìn theo với nổi niềm cay đắng, xót xa.
Khốn nạn thật! anh tự trách mình. Con trai ta đi tìm mẹ nó, mà ta thì không đủ can đảm để đi cùng! cái gì đã ngăn cản ta?
Đi tìm cứu một con người mà thấp hèn ư? lòng kiêu hãnh về màu da, về chủng tộc ngăn cản ta ư? chính họ mới cao thượng hơn ta.
Điều giản đơn là họ đã trung thực và nhân nghĩa hơn. Oarieda có thể thô bạo đánh đập Kunadu, nhưng đâu đến nổi làm cô ta khiếp sợ đến chết, xô cô ta ngã vào bếp lửa! Kunadu! Kunadu tội nghiệp của ta, cô có nghe chăng giờ đây ta mới hiểu chính ta là kẻ đã đày đọa cô, đối xử với cô như súc vật. Thậm chí còn nhẫn tâm đến mức không bảo họ đưa cô về.
Trong những ngày Chitali và Uyni đi vắng ở trại ùn lại bao nhiêu công việc phải làm Hiu vừa phải làm việc trong nhà kho, vừa thuộc da, phơi da, sửa chữa quạt gió, lập sổ sách, cặm cụi tính toán.
Anh phải tự nấu ăn. Mặc dù Mini vẫn giặt dũ, quét dọn, nhưng gương mặt người đàn bà này lúc nào cũng u buồn, thiểu não. Quả là không ai tha thứ anh vì đã gây nên sự vắng mặt của Kunadu. sau khi Hiu rời Uytaliba lùa bò xuống Karara bán, già Giô Cùng tất cả đám đàn bà đều bỏ đi tìm Kunadu. Họ đi bộ đến chỗ cắm trại ở đầu suối, nơi bọn con trai bỏ cô ở lại, nhưng không tìm thấy, chỉ thấy một bếp lửa đã tàn lụi. Họ lần theo vết chân của cô dọc theo bờ suối, nhưng đến chỗ đường cắt ngang dòng chảy thì mất hút.
Chitali và Uyni đã về, nhưng không thấy Kunadu. Họ lần theo bao nhiêu dặm đường heo hút, tìm kiếm, hỏi han, nhưng không tìm thấy cô tận trên đỉnh núi, Uyni tìm thấy một đống tro tàn của một bếp lửa nhỏ hiu quạnh, xung quanh rắc đầy những lông chim. Họ tiếp tục lần theo con đường hẻm cắt ngang lối mòn đi về phía bắc. Gặp người da đen nào, họ cũng hỏi nhưng chẳng ai thấy hoặc nghe tin gì về Kunadu. Cô không để lại một vết tích nào trên con đường mình đi qua. Nhưng Chitali tin chắc rằng Kunadu vẫn còn sống và hy vọng có ngày sẽ tìm thấy cô. Chắc cô đã lang thang vất vưởng một thời gian rồi nhập vào một bộ lạc ở sâu trong đất liền, hoặc vào một xóm thổ dân ở một nông trại nào đấy. Anh nghĩ đến mùa hè, khi có hội PingcơAi. Chắc sẽ thu thập được ít nhiều tin tức về Kunadu.
Hiu lên ngựa đi Nunieoara. Anh đưa Uyni đi cùng. Xam Giêry ra đón. Hai người cãi nhau một trận ra trò. Họ nói những gì Uyni không nghe thấy, vì Hiu bảo cậu xuống xóm thổ dân cạnh giếng Nunieoara, tìm xem có Kunadu ở đấy không.
Nhưng dân Nunieoara không thấy và cũng chẳng được tin gì về cô. Hiu đi nhóm bò tại tất cả các trại xung quanh, đến đâu anh cũng hỏi tin về Kunadu. Gặp bất cứ ai, không kể da trắng hay da đen, Uyni cũng hỏi có trông thấy hoặc nghe tin gì về Kunadu không.
Một hai lần họ nghe tin đồn về cô nhưng rồi lại mất hút.
Một người lái xe tải từ Rôban về nói có nhìn thấy một người đàn bà da đen tóc hoe, cao dong dỏng.
Cách đây ít lâu có một người đàn bà luống tuổi, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, lò dò từ trong một lùm cây ra rồi đi về phía trại của mongtibolat anh ta nói ông ấy có một túp lều bên kia Uyrara, gọi là điếm canh. Chị ta bị bỏng khắp người ; các vết bỏng mưng mủ, ruồi bâu và đẻ trứng xung quanh. Mongti dùng cồn rửa sạch trứng ruồi cho chị ta ; mỗi ngày mất những hai giờ mới rửa hết. Một công việc bẩn thỉu, đáng sợ. Ông biết Mongti rồi đấy. Ông ta rất cực đoan, là một trong những tay cứng đầu cứng cổ nhất vùng tây bắc này, nhưng nhờ trời, lại là người phúc hậu.
Người đàn bà da đen ở lại với ông ta một thời gian. Nhưng rồi một hôm, khi mongti đi nhậu nhẹt ở robon, thì chị ta lại bỏ trốn đi nơi khác: cái tệ nhất của dân da đen là ở chổ đó, - ông ta chua xót nói. - chúng nó chỉ thích ở rừng, ở bụi, thỉnh thoảng lại một hội pingeoai, thế thôi. Không tin chúng nó được đâu!
Nhưng người đàn bà này ông ta đặt tên là exmẩnda thực sự thuộc loại người giỏi giang. Chị ta có thể nấu ăn, khâu vá giỏi. tuy vậy, chị ta vẫn phảng phất một điều gì đó khó hiểu. tâm trí chị ta dường như đang day dứt bởi một điều gì đó. Thỉnh thoảng chị ta lại nấc lên, la hét. Chị ta hốt hoảng, ghê sợ khi nhìn thấy lửa. Chị ta được mongti thực sự quý mến. Và vì vậy ông ta rất đau lòng khi biết chị đã bỏ đi.
Hiu lên ngựa đi Uytara, đưa Uyni đi cùng. Anh vào tận nhà mongti bolat hỏi tin về Kunadu. Anh cảm ơn sự chăm sóc ân cần của ông mongti đối với cô. Tiếc là mongti chẳng biết Kunadu đi đâu và những gì đã xảy ra với cô sau đó.

Truyện Cái Giếng Nước Lời giới thiệu CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 ên với giai điệu êm ái dịu dàng, tựa hồ bà đang trở về với tuổi niên thiếu cùng Iuni vui chơi, ca hát, hay nhào lộn hất tung cát bụi bay cuồn cuộn. Mămi thấy vậy bèn gọi tất cả - Badi, Iuni và Kunadu vào dưới mái hiên, phát cho mỗi đứa một mẫu bánh mì quệt mứt đặc.
Kunadu hát tiếp. Những con căngurụ đang từ trên núi xuống, những đôi chân khẳng khiu nhỏ nhắn khua nhẹ vào không gian như múa trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Maniinbana nănki nănki chăngzi chăngzi!
Bà thét lên, kêu la, nguyền rủa, khi bị kéo xuống một chiếc thuyền con đậu trên sống, cả đại dương rung chuyển dưới chân bà.
Không! Không! bà kêu lên, vật lộn chống cự lại những bàn tay vạm vỡ, phũ phàng đang kéo bà đi theo, dùng giày đinh đá cả vào bụng bà.
Không! Không! - bà la thét nhưng không sao cưỡng lại được.
Rồi bà nhìn thấy những túp lều, những căn nhà chật ních người. đây là một thị trấn nhỏ bên bờ biển, nhan nhãn những đám người mồ hôi nhễ nhại, rượu chè be bét. Những người đàn ông gày còm trắng có, đen có, nâu nâu có mặt đỏ gay, ùn ùn từ các ngôi nhà kia kéo ra khi họ ngửi thấy mùi cá thối và hương vị của biển.
Rồi bà trốn lên bờ, đi xa biển xa cái mùi hôi hám nồng nặc xông lên từ những người thợ mò ngọc trai, và những chốn khủng khiếp ở gần đấy. Bà bỏ đi để tránh xa những người đàn ông với những gương mặt nhờn nhợt, như thịt lợn muối, với làn da trắng bệch dưới lớp áo sơ mi và chiếc quần dơ dáy, bẩn thỉu, những người đàn ông da vàng mắt xếch những tên cảnh sát cao nghều hễ thấy bà đau ốm nằm đâu đấy ở ngoại ô thị trần là quát tháo, đe dọa.
Rồi bất giác bà quang lưng lại với biển, cùng cái thị trấn heo hút của nó, theo bản năng lá rụng về cội, hay ngựa quen đường cũ của một con vật gắn bó với đồng cỏ, để đi theo tiếng gọi của bộ tộc, của núi rừng, đồng nội của mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng bà.
Bà xiết bao vui sướng, xúc động khi trở về nhìn lại mảnh đất quê hương với những hàng cây thân trắng nõn nà trên đôi bờ con suối cạn với những đỉnh đồi bằng phẳng, hay những ngọn núi thoai thoải, như những cánh tay dang rộng từ dãy núi đất đỏ cao ngất, in hình trên nền trời miền tây bao la.
Bà cảm thấy khoan khoái dễ chịu khi được hít thở bầu không khí quen thuộc, được ngửi cái hương vị đầm ấm của mảnh đất vốn là nền cũ của những lán trại thổ dân, và hương thơm ngào ngạt của những giống cây xa lạ mà Măml đã mang về trồng nơi đây.
Bà ngồi cúi đầu bên bếp lửa, hát lại những câu ca về đàn Kănguru từ bên kia núi sang. khua khua đôi chân mềm mại như múa trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Thế là hết đúng như Viên cảnh sát nhận xét cuộc đời bà đã đến lúc tàn lụi.
Bà đâu còn là một cô gái thổ dân trong trắng, thật thà! Còn đâu niềm kiêu hãnh dáng uyển chuyển, hồn nhiên của cô gái Uytaliba thời trẻ! Bà cũng chẳng còn là Kunadu nữa! Vì người ta đã đặt cho bà một cái tên mới. Có nghĩa là Ngọc trai Ngọc trai đen của toán thợ lặn do một người da trắng thuê đi mò ngọc. Trước đó người ta còn đặt cho bà một tên nữa, là Exmaranda.
Exmaranda? Bà suy nghĩ miên man, thầm cảm ơn tấm lòng phúc hậu của Môngti Đơlat người đàn ông đã chữa những vết thương trên đùi, trên ngực rồi băng bó cho bà. Nhưng bà không thể ở lại với ông ta. Bà đã bỏ đi lang thang cho đến khi gặp một dòng sông, và sau là một toán mò ngọc trai.
Rồi với sự thơ ngây, thật thà của mình, bà không thể hiểu nổi cách cư xử của những người đàn ông da trắng đối với đàn bà da đen. Bà nghĩ về Iuni, người mà bao năm bà đã chăm chút ; chờ đợi, và cũng là người đã từng ôm bà vào trong đôi tay từ hồi còn trai trẻ. Một thanh niên cường tráng xiết chặt vòng tay quanh người bà. Và rồi anh còn nói chẳng hiểu có đúng không - rằng Uyni là con trai của anh, chứ không phải của Oarieda. Sao lại có chuyện như vậy? Bà là vợ của Oarieda cơ mà! Người ta đã gả bà cho chàng trai ấy. Hơn nữa, chính Oarieda đã cho bà đến trông nom Iuni khi anh đang đau buồn, trước cái chết của Mămi.
Oarieda! Oarieda! Kunađu kêu lên những tiếng kêu da diết. Bà khóc than về người bạn đời, người đàn ông cùng bộ tộc, cùng dòng máu với bà, người đã từng gắn bó với bà bằng tình thương và niềm tin. Và một cơn gió xoáy đã đầu thai vào bà linh hồn của đứa con trai. Mini quả quyết như vậy. Hồi bà còn nhỏ Mini và Bandoghera thường kể cho bà nghe câu chuyện gió xoáy và sao sa đầu thai những linh hồn trẻ em vào những người đàn bà cùng bộ tộc với bà.
Rồi Iuni đưa Môli về ở trong nhà. Anh đưa người đàn bà này về là để sinh con đẻ cái cho anh, Từ đó đến nay, mặc dù Môli đã từ giã vùng đất này, Oarieda đã vĩnh biệt cuộc đời, và chính anh đã tuyên bố Kunadu giờ đây đã thuộc về anh, nhưng chưa bao giờ Iuni bảo bà cùng chung chăn gối dù hai người bao giờ cùng ở bên nhau. Bà càng đau khổ, day dứt khi hồi tưởng về quá khứ.
Sao thế nhỉ? Cô làm gì mà Iuni cư xử với bà như vậy? Phải chăng anh không cần bà? nhưng đôi mắt anh nhìn khác lắm. Cái màu xanh nung nấu trong đôi mắt người đàn ông ấy, một khi đã dừng lại trên người bà, bao giờ càng khiến bà hồi hộp, đến lặng cả người.
Rồi Kunadu nghĩ về chính mình, như thể bà là một đứa trẻ quen thuộc, là một trong những đứa con của chính mình, như thể bà đã chết vào cái đêm bị Hiu xô ngã vào bếp lửa.
Bà ôm mặt khóc khi thấy trước mắt mình hiển hiện ký ức về đêm nọ.
Qua những ký ức phiền muộn ấy, Kunadu hình dung thấy Hiu đang co rúm trong bộ vét nhung môletxkin trắng và chiếc áo sơ mi xanh, vẽ mặt hầm hầm tức giận, một thái độ vốn xa lạ với anh khiến bà hoa mắt rồi ngất lịm khi anh tát mạnh vào mặt bà. Bà đã làm gì nên tội?
Lẽ nào Hiu lại có thể hành hạ bà một cách tàn nhẫn như vậy?
Iuni đã đầy đoạ bà, khiến bà phải từ bỏ cả nơi chôn nhau cắt rốn và những con người cùng dòng máu với bà. Bà đã ra đi, mặc dù chẳng biết sẽ đi đâu.
Taura ginơ munbina
Puđini ubơ munbina
Bài ca nhỏ đang nâng cánh, làm sống lại trong bà những ký ức xa xưa, Bà như đang ngồi trên mình ngựa - con ngựa cái bờm đen với chiếc đuôi dài mềm mại.. Và Uyni, đứa còn trai bé nhỏ, mũm mĩm mà thần gió đã đầu thai vào nàng! Bà mong nhớ khát khao được nhìn thấy nó! Nó đã đến với bà trong ánh trăng vào cái đêm mà người ta để bà nằm lại một mình cùng Iuni nơi cắm trại đầu suối, Kunadu ngồi im lắc lư như đang ẵm đứa bé trong vòng tay dỗ cho nó bú.
Con trai của bà đâu? các con gái của bà đâu? Chami chết rồi, bà biết. Còn cô bé Bâylaba thì người ta đã đem cho Oanna nuôi từ lâu.
Vả lại giờ đây cô con gái ấy của bà cũng đã có những đứa con riêng. Nhưng chúng đi đâu hết cả? Những gì đã xảy ra với chúng? Còn Chitali, Oanna, Mich, già Giô, Mini, Bandoghera, Hiu và Phili? tất cả bọn họ đi đâu? Bà khao khát được gặp lại những con người này.
Chỉ mỗi Iuni nói sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt bà nữa!
Phía dưới con suối là cả một vùng hiu quạnh. Những thân cây trắng nhờ nhờ trong bóng đêm trông như những bóng ma độc ác. Những rặng cây cao ngút, cành lá buông rũ, nặng nề, đen tối.
Tối đến, hàng đàn vẹt trắng bay về đậu trên cây bạch đàn cao to cạnh ngôi nhà. Đấy chính là Mămi - Kunadu thầm nghĩ. Mămi sẽ nhìn thấy và hiểu rõ Kunadu này đã làm những gì để chăm sóc Iuni, theo lời Maawmi dặn.
Tauta ginơ munbera
Pudiniôlơ, munbera munbera
Những đôi chân bé nhỏ của đàn Kănguru khua vào không gian mờ ảo khi màn đếm buông xuống. Tiếng hát của Kunadu vang lên như những tiếng rên não nuột. Những mẫu than cháy đỏ trong bếp lửa rừng tàn lụi dần. Người đàn bà da đen ngồi thu mình nhìn vào bếp than với gương mặt sững sờ. Rồi từ trong hư vô u tịch và mộng mị, bà bỗng giật mình, bếp lửa trước mặt bà đã tắt, chỉ củi cháy giờ nguội lạnh tro tàn.
Bà vẫn hát những tiếng hát nhẹ nhàng, êm ái, rồi từ từ, bà ngã lưng nằm xuống trên đất, đôi tay và đôi chân xương xẩu duỗi ra chầm chậm như những thanh củi đen cong queo bên bếp lửa.
 
HẾT
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: welcom1985
Nguồn: VNthuquan - Thuvien Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 4 năm 2012

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--