Chiếc lư trầm nghi ngút bốc lên làn khói trầm tỏa mùi hương lan khắp gian tâm định phòng. Ngồi trước bộ lư đồng bóng lưỡng có thể thấy rõ bóng ảnh chính là võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên.Với vẻ mặt trầm tư, Đại Chu Thiên minh chủ như đang suy gẫm một điều gì đó rất hệ trọng. Mấy hôm nay, tất cả những thám nhân đã thông tin cho Chu Thiên biết sự xuất hiện của Đao môn và Quỷ môn.Với sự xuất hiện của hai môn phái đó, vô hình trung võ lâm phân thành thế chân vạc, mặc dù tại Tổng đàn võ lâm vẫn có một vị võ lâm Minh chủ.Đại Chu Thiên hé mở hai mi mắt nhìn bóng mình in trên vách chiếc lư đồng. Khuôn mặt của y trông thật méo mó và dị hình. Chu Thiên tự nhìn mình, nhẩm nói:- Cát Thiên Phong... Ta rất cần ngươi để trụ trên đỉnh cao võ lâm, nhưng ngươi không thể là chiếc bóng khổng lồ che kín cả bầu trời trên đỉnh đầu Chu Thiên.Chu Thiên từ từ đứng lên, rồi chắp tay sau lưng đi quanh chiếc lư bốc khói trầm nghi ngút. Vẻ mặt của y vô cùng trang trọng như đang dẫn đuổi tâm tưởng vào một cảnh giới nào đó.Đại Chu Thiên dừng bước, thoạt điểm một nụ cười mỉm rồi nhẩm nói:- Mãn Đình Phương!Y vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Chu Thiên quay mặt nhìn vào lư đồng, lạnh nhạt nói:- Phu nhân đó à?Tiếng của Mãn Đình Phương cất lên ngoài cửa thư phòng:- Chính thiếp!- Ta đang chờ phu nhân, vào đi!Mãn Đình phương mở cửa bước vào, tiến đến và dừng sau lưng Chu Thiên.Chu Thiên nói mà không nhìn lại Mãn Đình Phương:- Mấy hôm nay ta không lên đại đường Tổng đàn võ lâm vì bận khảo cứu cổ vật Long cốc. Nàng thay ta, vậy có tin gì không?Mãn Đình Phương từ tốn đáp lời:- Thiếp có nghe tin về sự xuất hiện của Quỷ môn và Đao môn. Hai môn phái này đang khuếch trương thực lực, và hình như họ muốn đua tranh cùng Tổng đàn võ lâm để độc tôn trên giang hồ.Đại Chu Thiên từ từ quay lại nhìn Đình Phương.- Ta có nghe nói.Vuốt chòm râu đen mướt, Chu Thiên nói:- Kể ra Vô Ảnh Đao Trịnh Đáng cũng có bản lĩnh và hào khí tranh đoạt võ lâm rất đáng thán phục. Nếu như Cát Thiên Phong hỗ trợ ta thì Đao môn và Quỷ môn có đáng gì.Đình Phương lí nhí nói:- Tướng công có dự tính gì về Đao môn và Quỷ môn?- Có Đao môn, có Quỷ môn, giang hồ càng sôi động và thú vị. Theo nàng thì Đao môn đáng sợ hay Quỷ môn?Đình Phương nhìn Đại Chu Thiên:- Cả hai đều có ý tranh đoạt với tướng công, và thực lực của họ lúc này chẳng thua kém gì Tổng đàn võ lâm. Theo Đình Phương, cả hai đều đáng sợ và cần thanh trừ.Đại Chu Thiên cười mỉm:- Đối với ta, Đao môn lẫn Quỷ môn đều không đáng sợ bằng Cát Thiên Phong.Chu Thiên đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của Đình Phương:- Mấy hôm nay nàng thay ta chắc đã mệt mỏi lắm rồi phải không?- Thiếp không dám nói đến sự nhọc nhằn khi hầu hạ tướng công.Đại Chu Thiên khẽ gật đầu, mỉm cười:- Ta biết nàng rất cực nhọc khi đảm đương những sự việc của Tổng đàn võ lâm.Y buông một tiếng thở dài:- Chỉ tiếc ta phải bận khảo cứu cổ vật Long cốc. Khi nào ta phát hiện ra bí mật cổ vật Long cốc thì chẳng còn gì để e ngại nữa.Y quay mặt vào chiếc lư đồng, ôn nhu nói tiếp:- Trước đây tất cả mọi bang phái trên giang hồ đều hướng về Tổng đàn võ lâm bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì bên cạnh ta có Ma Hoàn Lảnh Nhân Cát Thiên Phong. Thiên Phong có được sự ngưỡng mộ đó, bởi vì y có bằng hữu khắp bốn phương trời. Thiếu Lâm thì có Huệ Viễn đại sư, Thiên Long tự thì có Đại Trí thiền sư, Võ Đang thì có Thiên Vân đạo trưởng, Cái bang có Thần Cái Trịnh Tử Quang và Bang chủ Khất Tổ Tổ.Chu Thiên cười khảy, tiếp:- Tại đây thì có ta là huynh đệ kết nghĩa, đương nhiệm chức vị võ lâm Minh chủ. Nhưng từ lúc Thiên Phong rời khỏi võ lâm Tổng đàn, theo chân Trương Lương đi tìm Hoàng Thạch Công thì võ lâm thiên hạ như chẳng còn có Minh chủ, mặc dù tại đây vẫn có một Đại Chu Thiên.Đình Phương cướp lời Chu Thiên:- Tướng công nói làm lòng Đình Phương se thắt.Chu Thiên quay lại nhìn nàng:- Ta nói điều đó để nàng biết trên đỉnh cao của võ lâm có một võ lâm Minh chủ Đại Chu Thiên, nhưng trên đỉnh đầu của ta còn có một cái bóng khổng lồ là Cát Thiên Phong. Ta đã là võ lâm Minh chủ thì xá gì một Đao môn hay Quỷ môn, mà cái điều ta nghĩ chính là chiếc bóng Cát Thiên Phong.Chu Thiên nắn bờ vai Đình Phương:- Một ngày nào đó, ta biết Cát Thiên Phong sẽ truy tìm ta, kẻ tàn sát Kim trang đại phủ.Y nâng cằm Đình Phương:- Người đó đang đứng trước mặt phu nhân.Đình Phương nhìn sâu vào mắt Chu Thiên:- Thiếp hiểu tướng công.- Nàng hiểu ta tất phải lo cho sự an nguy của ta.- Đình Phương sao có thể để chàng gặp đại họa được.- Nhưng đại họa thì vẫn còn treo lơ lửng trên đầu ta. Đình Phương... Chắc nàng đâu muốn Thiên Phong là mối họa diệt thân của ta chứ?- Thiếp cũng đang hận Cát Thiên Phong.- Nàng vì ta mà hận Thiên Phong ư?Đình Phương gật đầu.Chu Thiên mỉm cười:- Ta không ngờ mình có đặng một vị thê thiếp trọn tình, trọn nghĩa như nàng.- Chúng ta là phu tướng với nhau kia mà.Đình Phương vừa nói vừa ngả đầu vào vai Đại Chu Thiên.Chu Thiên vuốt mái tóc của nàng:- Đình Phương... Ta có thể đổi tất cả những gì ta có trên cõi nhân gian này, nhưng ta không bao giờ muốn mất nàng.Đình Phương ngẩng mặt nhìn Chu thiên:- Tướng công!Chu Thiên vòng tay bế xốc Đình Phương lên. Y rảo bước tiến về tràng kỷ, trong khi hai mắt Đình Phương từ từ khép lại và hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.Chu Thiên mỉm cười, đặt Đình Phương nằm xuống tràng kỷ rồi ngồi xuống bên Đình Phương:- Phu nhân hận Thiên Phong, cũng như ta hận mình sao chỉ là cái bóng của Song Hoàn Lãnh Nhân. Thậm chí đến ngay cả Trịnh Đáng cũng không tâm phục khẩu phục khi Đại Chu Thiên đã ngồi vào chiếc ngai võ lâm Minh chủ.- Những kẻ đó có mắt nhưng thiếu tròng nên không biết nhìn người.Đình Phương vừa nói vừa với tay bá lấy cổ Đại Chu Thiên.Hai cánh môi của Chu Thiên thoạt nhếch lên tạo một nụ cười giả lả. Y gở đôi tay Đình Phương, rồi từ tốn nói:- Phu nhân chờ ta một chút!Đại Chu Thiên đứng lên, tiến đến bên chiếc lư trầm. Y khẽ xoay chiếc lư trầm nửa vòng. Dưới đáy lư nhô ra một cái hộc bí mật. Chu Thiên thò tay vào cái hộc đó lấy ra một chiếc tráp mạ vàng óng ánh, trên nắp có khắc chữ triện với nét sắc xảo: Kim trang đại phủ.Ngắm chiếc tráp một lúc, Chu Thiên mới đem đến đặt lên người Đình Phương.Đình Phương nhướng đôi mày vòng nguyệt, nói:- Tướng công... Chiếc tráp này đựng gì vậy?Hai cánh môi của Chu Thiên lại tạo một nụ cười giả lả. Y vừa mỉm cười vừa nói:- Cổ vật Long cốc.- Cổ vật Long cốc ư? Sao tướng công lại trao cho thiếp?Chu Thiên vuốt má Đình Phương, từ tốn nói:- Đình Phương, ta đã bỏ rất nhiều thời gian để khảo cứu cổ vật Long cốc. Trong cổ vật này có ẩn tích một pho bí kiếp thần kỳ mà một khi luyện thành sẽ trở thành bất tử. Ngày mai ta sẽ tìm một chốn ẩn thân luyện bí kíp trong cổ vật Long cốc.- Tướng công sao không để thiếp theo cùng?Chu Thiên lắc đầu:- Pho bí kíp này rất đặc dị, nếu như không tụ thành thì có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Ta vốn muốn thoát thỏi chiếc bóng của Cát Thiên Phong nên phải luyện nó. Nếu họa như ta không tụ thành thì chỉ có nàng là người ta tin, thay ta tiếp quản ngai vị võ lâm Minh chủ. Trên đời này ta chẳng tin một ai bằng chính kẻ chung chăn, chung gối.Đình Phương chớp mắt. Hai giọt lệ long lanh rịn ra chảy theo khóe mắt nàng.Nàng thổn thức nói:- Tướng công!Chu Thiên cúi xuống dùng lưỡi thấm hai giọt lệ của Đình Phương rồi áp mặt vào má nàng, nhỏ nhẹ nói:- Nếu ta có mệnh hệ nào khi luyện bí kíp võ công thì phu nhân sẽ thay ta tiếp tục khảo cứu võ công trong cổ vật Long cốc.Đình Phương ôm ghịt lấy Chu Thiên:- Tướng công... Thiếp sẽ theo sự chỉ giáo của chàng!Chu Thiên mỉm cười:- Ta có mệnh hệ gì, miễn nàng hận Thiên Phong là ta mãn nguyện rồi.Bàn tay của Chu Thiên vuốt ve hai gò má còn đọng dấu lệ, cứ như đang nâng niu một báu vật vô giá mà không thể giữ được vì phải xa nó.Đình Phương ôm ghịt lấy Chu Thiên, kéo sát xuống vùng bồng đảo của mình:- Thiếp tôn thờ tướng công!- Ta cũng tôn thờ nàng!Đình Phương nghe xong câu nói đó hối hả cởi trường y của Chu Thiên.Nàng vừa cởi y phục của Chu Thiên vừa nói:- Đã lâu rồi thiếp chưa từng ân ái với tướng công.Chu Thiên chờ cho Đình Phương trút xong bộ trường y của mình mới gạt tay nàng ra.Y vận lại trường y, nhỏ giọng nói:- Đã bao giờ nàng thấy ta ân ái với nàng chưa? Chúng ta mặc dù là phu phụ nhưng ta không thể làm được cái chuyện đáng làm của một nam nhân.- Điều đó chỉ tại vì tướng công lo cho đại nghiệp mà quên đi bản thân mình.Chu Thiên lắc đầu:- Không phải như vậy đâu. Đã muốn làm cây đại thụ đứng trong trời đất để thiên hạ tôn vinh thì phải chế ngự được ải dục, ải sắc mà lập danh cùng thiên hạ. Chính vì lẽ đó mà ta biết mình phải làm gì để tự mình khống chế được mình.Chu Thiên vừa nói vừa lấy tay Đình Phương áp vào vùng hạ đẳng của y.Đình Phương trố mắt nhìn Chu Thiên, tưởng chừng như hai con ngươi sắp lọt thỏm ra ngoài. Nàng lắp bắp nói:- Tướng công...Chu Thiên mỉm cười:- Nàng lạ lùng lắm ư?- Trước đây tướng công còn...Chu Thiên mỉm cười:- Nhưng sau đó thì mất.- Tại sao như vậy?- Tại sao ư? Bởi vì ta muốn thoát khỏi cái bóng khổng lồ Cát Thiên Phong nên đã tịnh thân.Đình Phương từ từ ngồi dậy, nàng ngớ ngẩn nói:- Tướng công!Chu Thiên mỉm cười:- Nàng đừng lo, khi nào ta luyện thành bí kíp trong cổ vật Long cốc thì sẽ tự hoàn trả lại như lúc ban đầu.Đinh Phương ôm ghì lấy Chu Thiên:- Thiếp sẽ giúp chàng.- Không. Ta sẽ tự lo cho mình được.Chu Thiên đỡ Đình Phương đứng lên:- Nàng có thương cảm thì cũng đã rồi. Đừng đau buồn làm gì nữa. Hãy giữ nhan sắc của nàng mà chờ ta tụ thành võ công thần kỳ.- Thiếp sẽ chờ tướng công.Vuốt má Đình Phương, Chu Thiên từ tốn nói:- Khi ta đi, nàng hãy bảo trọng!- Tướng công cũng phải bảo trọng.- Ta biết tự lo cho mình.Chu Thiên dìu Đình Phương ra cửa. Y mở cửa gian tĩnh tâm phòng, nhìn Đình Phương, nói:- Đại Chu Thiên tướng công của nàng không phải là một kẻ tầm thường.- Thiếp hiểu!Chu Thiên buông một tiếng thở dài:- Ngày mai ta đi, nay ta muốn tĩnh tâm.- Thiếp sẽ thu xếp cho tướng công.Chu Thiên lắc đầu:- Không cần đâu Đình Phương. Ta tự thu xếp được.Y nhìn Đình Phương lần nữa rồi từ từ đóng cửa lại. Y quay trở lại ngồi trước lư đồng nhìn bóng mình in trên vách lư, cười mỉm nói:- Mãn Đình Phương, ngươi có mắt nhưng không có tròng. Đại Chu Thiên đâu phải là người tầm thường như nàng tưởng.