Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ chỉ đứng cách Thống Thiền hòa thượng chừng hơntrượng, muốn né tránh cũng không thể kịp được.Giữa lúc nguy ngập như ngàn cân treo đầu sợi tóc, bỗng thấy Thống Thiền hòathượng vung tay ra. Kỳ tích liền xuất hiện. Trái Ngũ Lôi Châu còn lơ lửng trên khôngđột nhiên dừng lại không rớt xuống. Thống Thiền hòa thượng giơ tay ra đón lấy.Những người trong trường chưa hết kinh hoảng đã cất tiếng reo hò.Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ nhìn nhau nở một nụ cười gượng gạo. Cả hai đềukhắp mình toát mồ hôi lạnh.Cung chủ Ngũ Lôi Cung cả kinh thất sắc. Cặp mắt lồi ra như hai cái nhạc đồng.Thống Thiền hòa thượng phóng ra luồng mục quang lạnh lẽo như chụp lấy ngườiáo trắng hỏi:- Vì lẽ gì thí chủ lại nhằm bần tăng mà hạ độc thủ một cách đột ngột?Cặp mắt người áo trắng vừa rồi chứa đầy sát khí bây giờ được thay thế bằng nhữngtia khủng khiếp. Hắn không nói gì quay lại đưa mắt ra hiệu cho người áo trắng kia làDiệu Thủ tiên sinh. Cả hai song song nhảy vọt đi nhanh như điện chớp để trốn tránh.Thân pháp của chúng mau lẹ đến trình độ kinh thế hãi tục.Từ Văn vừa định thần lại thì đối phương đã chạy mất hút. Bất giác chàng hậm hựcdậm chân nói:- Lại bị chúng tẩu thoát mất rồi!Thiên Đài Ma Cơ cũng buồn rầu nói:- Thật là biến diễn bất ngờ.Hai người áo trắng bỏ đi, Cung chủ Ngũ Lôi Cung chẳng khác nào chim ưng gảycánh, đâm ra luống cuống không còn chủ định gì nữa. Ngũ Lôi Châu đã thành vôhiệu, mà muốn trong cậy vào tàn lực xung đột để hạ sơn là một việc không thể làmđược. Còn bọn thủ hạ vẫn chưa hết kinh hãi thì không đáng kể.Bọn Vệ Đạo Hội chủ cũng sợ hãi không kém, và chẳng hiểu đây là họa hay là phúc.Thống Thiền hòa thượng cầm trái Ngũ Lôi Châu bỏ vào trong tay áo rồi tiến gần vềphía Vệ Đạo Hội chủ mấy bước, chấp tay để trước ngực hỏi:- Phải chăng thí chủ là Hội chủ Hội Vệ Đạo?Vệ Đạo Hội chủ đáp:- Bản tòa chính thị. Đại hòa thượng có điều chi chỉ giáo?Thống Thiền hòa thượng đáp:- Bần tăng thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế mà cứu vãn phần nào tính mạngcho lê dân. Xin thí chủ lập tức giải tán Hội Vệ Đạo.Nhà sư vừa nói câu này, toàn trường lại một phen kinh hoảng.Vệ Đạo Hội chủ vẫn giữ tác phong một vị tôn chủ, y đáp lễ rồi ung dung hỏi lại:- Đại sư dạy câu này tất có nguyên nhân?Thống Thiền hòa thượng gật đầu đáp:- Cái đó là lẽ tất nhiên.- Xin đại sư cho biết.- Đệ tử quí hội ra ngoài có những hành động gì hẳn thí chủ còn biết rõ hơn bầntăng. Tuy danh là Vệ Đạo mà thực ra hủy đạo. Hành vi như vậy thì chính nghĩa dungtha thế nào được?Vệ Đạo Hội chủ hất hàm hỏi:- Đại sư đã mắt thấy hay mới tai nghe?Thống Thiền hòa thượng trỏ vào Từ Văn và Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Hai vị tiểu thí chủ đây cũng là một trường hợp trong đám người bị hại.Vệ Đạo Hội chủ cất giọng nghiêm trang hỏi:- Trên chốn giang hồ thiếu gì kẻ mạo xưng đệ tử bản hội để hành hung rồi vu vạcho bản hội. Hiện bản hội đang mở cuộc điều tra cho ra thủ phạm để phúc đáp cùngvõ lâm đồng đạo.Thống Thiền hòa thượng niệm phật hiệu rồi nói:- A Di Đà Phật! Nhà Phật có điều giới vọng. Bần tăng chẳng thể tin lời thí chủđược.Vệ Đạo Hội chủ lại hỏi:- Theo ý đại sư thì làm thế nào?- Chỉ có điều giải tán hội chúng ngay từ hôm nay.Vệ Đạo Hội chủ xẳng giọng hỏi:- Đại sư tưởng làm được như vậy chăng?Nhà sư ôn tồn đáp:- Không làm được thì cũng phải cố.- Nếu không được thì sao?Thống Thiền hòa thượng mắt chiếu ra hai tia hào quang trấn áp, nói dằn từng tiếng:- Bần tăng đành phá giới vậy.Ba lão Vô Tình Tẩu, Táng Thiên Ông và Thôi Vô Độc bật lên tiếng hắng giọng rachiều tức giận.Bầu không khí trong trường trở lại khẩn trương.Cổ thái kiệu bổng nhiên bay lại. Người trong kiệu hỏi:- Đại sư ở môn phái nào?Thống Thiền hòa thượng đảo mắt nhìn thái kiệu đáp:- Bần tăng chẳng có môn phái nào hết. Chỉ là một nhà sư cô đơn ngoài dã tự.Người trong kiệu lại hỏi:- Thủ pháp đại sư vừa đón trái đạn phải chăng là nội công Tiên Thiên Cương Khí?Thống Thiền hòa thượng hơi lộ vẻ kinh hãi, ngẩn người ra một chút rồi đáp:- Thí chủ quả nhiên kiến thức rất rộng. Đó chính là Tiên Thiên Cương Khí.Tiên Thiên Cương Khí đánh vào vật gì cứng rắn đến đâu cũng phải tan vở. Thuvào hay phát ra theo như tâm nguyện, tâm động là xuất lực ngay được. Người khônghiểu thì chẳng coi vào đâu, nhưng bọn Táng Thiên Ông vừa nghe thấy đã khiếp sợkhông biết đến thế nào mà nói.Người trong kiệu lại hỏi:- Đại sư phải chăng là truyền nhân của Thánh Tăng?Thống Thiền hòa thượng nghiêm trang đáp:- Thánh Tăng chính là tiên sư. Kiến thức của thí chủ thật là quảng bá khiến cho bầntăng phải khâm phục.Người trong kiệu hỏi bằng một giọng bất mãn:- Vậy đại sư muốn cho bản hội lập tức phải giải tán há chẳng là quá đáng ư?- Bần tăng không bao giờ thay đổi chủ ý.Vệ Đạo Hội chủ cũng lên giọng đanh thép:- Bản tòa tự thấy mình chưa từng vi bội hai chữ Vệ Đạo. Nếu đại sư cố tình bứcbách thì bản tòa thà làm viên ngọc vỡ...Thống Thiền hòa thượng trầm lặng một lúc rồi đột nhiên lại lên tiếng:- Nếu thí chủ tiếp đón được ba chưởng của bần tăng, thì từ đây bần tăng quyếtkhông hỏi gì đến chuyện giang hồ nữa.Vệ Đạo Hội chủ nghiến răng đáp:- Bản tòa đành tiếp thụ cuộc khiêu chiến này.Người trong kiệu run lên nói xen vào:- Hội chủ nhất định không nên tiếp thụ.Ý câu nói của người trong kiệu tỏ ra đã hiểu lắm. Thống Thiền hòa thượng đã luyệnthành môn Tiên Thiên Cương Khí thì dù công lực ai cao thâm đến đâu cũng khôngthể chịu nỗi một đòn, chứ đừng nói chi đến chuyện ba chưởng.Nhưng con người tranh hơi như nhà Phật tranh lò hương. Người võ lâm chỉ vì chữdanh mà chẳng kể đến chuyện đầu rơi máu chảy. Huống chi Vệ Đạo Hội chủ đứngđầu một phái, chẳng lẽ vì một câu nói mà chịu giải tán bản hội ư?Táng Thiên Ông người tròn như trái cầu thịt lớn tiếng:- Lão phu xin tiếp ba chưởng trước.Vệ Đạo Hội chủ khoát tay nói:- Đây là việc của bản tòa. Xin hộ pháp chớ nhiều lời.Người trong kiệu khích động nói:- Thưa Hội chủ! Thuộc hạ lấy địa vị là Tổng hộ pháp để xin tiếp thụ sự khiêuchiến...Vệ Đạo Hội chủ bằng một giọng kiên quyết ngắt lời:- Không được! Bản tòa là người cầm đầu bản hội nên đón tiếp sự thử thách này.Nếu gặp điều bất hạnh thì xin Tổng hộ pháp theo lời đại sư mà giải tán bản hội.Những lời đầy vẻ hùng tráng đúng với bản sắc của người võ sĩ khiến mọi ngườitrong trường kể cả bọn Ngũ Lôi Cung đều không khỏi động dung.Thiên Đài Ma Cơ lấy tay khẽ đụng Từ Văn hỏi:- Theo ý huynh đệ thì kết quả sẽ ra sao?Từ Văn thản nhiên đáp:- Chắc chắn là Hội Vệ Đạo phải giải tán.Thiên Đài Ma Cơ hỏi lại:- Huynh đệ cũng cho là Vệ Đạo Hội chủ không thể chịu được ba chưởng chứ?Từ Văn đáp:- Rất có thể như vậy.Người trong kiệu vô cùng xúc động, nói bằng một giọng thiết tha:- Xin Hội chủ nghĩ kỹ lại đã.Vệ Đạo Hội chủ không cần nghĩ ngợi gì đáp ngay:- Bản tòa chẳng còn điều chi phải suy nghĩ nữa. Xin Tổng hộ pháp nhớ lấy khi cầnthực hành lời ước. Đồng thời bản tòa còn có việc riêng cũng xin giải quyết. Hẳn Tổnghộ pháp đã biết bản tòa muốn nói chuyện gì rồi.Vệ Đạo Hội chủ dứt lời tiến lại trước mặt Thống Thiền hòa thượng nghiêm trangnói:- Mời đại sư phát chưởng đi!Giữa lúc Vệ Đạo Hội chủ tiến lên, bầu không khí trong trường cực kỳ khẩn trương.Người võ sĩ coi thanh danh nặng hơn cả sinh mạng. Dĩ nhiên cuộc quyết đấu nàykhông khỏi bất công. Công lực Thống Thiền hòa thượng tuy cao thâm, song chẳng cótiếng tăm gì trong võ lâm. Nhà sư thất bại chỉ là chuyện hy sinh cá nhân, còn Vệ ĐạoHội chủ thắng hay bại có quan hệ đến sự tồn vong của cả một hội. Nhưng y chẳng thểkhông tiếp thụ cuộc khiêu chiến vì y là người cầm đầu một hội cần phải duy trì lấy uytín.Trong lòng Từ Văn nảy ra một cảm giác phức tạp rất khó bề phân tích. Một bên làcừu địch, còn một bên là chính nghĩa.Bao nhiêu con mắt đổ dồn cả vào khu trung ương chiến trường. Đem cả sự tồnvong của một phái để đánh cuộc là một sự hiếm thấy trong võ lâm.Thống Thiền hòa thượng cũng tiến ra mấy bước. Hai bên đứng đối diện cách nhauchừng một trượng.Toàn trường yên lặng như tờ, nghe rõ cả từng hơi thở. Không khí tưởng chừngngưng kết lại. Trái tim mọi người cơ hồ ngừng đập.Mục quang hai bên chạm nhau! Phút nghiêm trọng đã đến.Đột nhiên Vệ Đạo Hội chủ cất giọng run run hỏi:- Phải chăng đại sư xuống tóc chưa quá hai mươi năm?Thống Thiền hòa thượng hiển nhiên giật mình, sắc mặt hơi biến đổi. Nhà sư đáp:- Đúng thế!Chẳng ai hiểu tại sao Vệ Đạo Hội chủ trước cuộc sinh tử trong khoảnh khắc lại cònnêu ra một câu hỏi vu vơ.Vệ Đạo Hội chủ lại hỏi tiếp:- Phải chăng đại sư ngoài tục họ Chu?Thống Thiền hòa thượng ngập ngừng:- Thí chủ... thí chủ...Nhà sư loạng choạng lùi luôn ba bước dài. Da mặt co rùm lại. Hiển nhiên câu hỏicủa Vệ Đạo Hội chủ đã khiến cho nhà sư công lực cao thâm khôn lường phải chấnđộng.Vệ Đạo Hội chủ giơ tay phải lên. Ngón trỏ và ngón cái chỉa ra thành hình chử bát,còn ba ngón kia co lại, rồi cất giọng run run hỏi:- Đại sư hiểu rõ rồi chứ?Thống Thiền hòa thượng lại lùi thêm một bước nữa, run lên hỏi lại:- Lão đấy ư?- Chính thị!Hai người ra hiệu về chuyện bí mật gì chẳng một ai hay. Từ Văn đưa mắt hỏi ThiênĐài Ma Cơ. Nàng lắc đầu tỏ ra cũng không hiểu gì về chuyện ngoắt ngoéo này.Thống Thiền hòa thượng cất tiếng tuyên Phật hiệu rồi nói:- Hay lắm! Hay lắm! Thật là ngoài ý nghĩ của bần tăng. Thí chủ ơi! Trước hết hãykết thúc tình hình hiện tại đã.Vệ Đạo Hội chủ quay về phía Cung chủ Ngũ Lôi Cung cất giọng trầm trọng:- Ân Cung chủ! Bản tòa trịnh trọng thanh minh là bọn thủ hạ bản hội quyết khôngcó chuyện lạm sát người quí môn. Trong vụ này có kẻ cố ý chế tạo để gây chuyện. Cảbên quí môn lẫn bên bản hội bị thương không phải ít. Theo lẽ ra các hạ nên chịu lấytrách nhiệm là đã lấn áp tệ hội. Còn bản tòa cùng Hội Vệ Đạo cũng cho là một sự bấthạnh xảy ra ngoài ý muốn và bỏ qua. Tôn ý nghĩ thế nào?Ân Chí Sơn cân nhắc tình thế thấy bên mình hoàn toàn kém thế, dù không muốncũng chẳng làm sao được. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hằn học đáp:- Bản Cung chủ đồng ý tạm thời xếp lại. Món nợ này sớm muộn gì rồi cũng cóngày phải thanh toán.Vệ Đạo Hội chủ lại ôn tồn hỏi:- Đó là chuyện về sau. Bây giờ xin các hạ hãy dời gót ngọc đến tổng đàn tệ hội đểnghĩ ngơi một chút nên chăng?Ân Chí Sơn đáp:- Bất tất phải thế. Sau này còn có ngày tái hội.Dứt lời, Ân Chí Sơn quay lại vẫy tay bảo bọn đệ tử còn sống sót:- Các ngươi hãy thu lượm thi hài đồng đạo rồi hạ sơn.Bọn người áo trắng tới tấp vào không trường đem di thể bọn đồng môn bị uổngmạng và nâng đở người bị thương lật đật xuống núi.Một trận khủng khiếp kinh người tựa hồ tiêu tan, nhưng trong lòng mọi người cònbao phủ một làn mây ngờ vực. Ai nấy tự hỏi:- Giữa Vệ Đạo Hội chủ và Thống Thiền hòa thượng có mối liên quan gì bí mật?Sao Thống Thiền hòa thượng lại vì mấy câu nói chẳng đâu vào đâu của Vệ Đạo Hộichủ mà biến đổi lập trường?Từ Văn trong lòng nặng trĩu như đeo một khối chì. Chàng đã quyết định thừa cơ đểmở đầu cuộc báo thù mà quyết định bỗng thành không tưởng.Chàng định bụng tìm đến phụ thân hỏi cho biết rõ những chuyện gây nên thù oánvà những cừu nhân bữa đó động thủ là ai? Rồi cha con hiệp lực hành động mới làthượng sách.Vệ Đạo Hội chủ hạ lệnh thu dọn không trường rồi quay lại nói với Từ Văn:- Nào! Xin mời tiểu hữu.Từ Văn ngấm ngầm nghiến răng đáp:- Tại hạ xin cáo từ. Sau này có dịp sẽ đến thăm.Vệ Đạo Hội chủ hỏi:- Tiểu hữu không để cho bản nhân được hết tình địa chủ ư?Từ Văn đáp:- Thịnh tình của Hội chủ, tại hạ xin tâm lãnh.Chàng quay lại nhìn Thống Thiền hòa thượng khom lưng thi lễ nói:- Thưa đại sư! Vãn bối xin cáo biệt.Thống Thiền hòa thượng chấp tay đáp lễ. Nhà sư không nói gì, chỉ đưa luồng mụcquang sáng như đuốc chăm chú nhìn Từ Văn.Từ Văn quay lại chào Vệ Đạo Hội chủ lần nữa rồi cùng Thiên Đài Ma Cơ songsong chạy đi.Hai người xuống núi Đồng Bách rồi, Từ Văn buông một tiếng thở dài. Lòng chàngxiết nổi đăm chiêu! Nào phụ thân phiêu bạc giang hồ, nào mẫu thân chẳng hiểu lạclỏng nơi đâu? Khí thế kẻ thù lên mạnh như mặt trời giữa trưa. Bao nhiêu mối nghingờ chẳng tài nào phanh phui ra được. Mối đại thù biết bao giờ trả xong.Đột nhiên chàng nghĩ tới mình đã quên một việc lớn. Chàng không được gặp mặtthiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi, thì phải dò la tin tức ở nơi người trong kiệu hoặc VệĐạo Hội chủ xem bào muội của Bạch Thạch Thần Ni là Đỗ Như Lan còn sống haychết hoặc lạc lỏng nơi đâu để phúc đáp lão quái nhân ở sơn động sau ngọn BạchThạch. Nhưng chàng đã trói xuống núi rồi. Chẳng có lý do nào quay trở lại, đành tạmdẹp ý nghĩ này.Thiên Đài Ma Cơ đột nhiên hỏi:- Huynh đệ! Phải chăng cừu nhân của ngươi ở trong Hội Vệ Đạo?Từ Văn giật mình hỏi lại:- Sao Đại thư lại hỏi câu này?Thiên Đài Ma Cơ đáp:- Nhãn thần của huynh đệ đã cáo tố cho ta hay.- Nhãn thần ư?- Đúng thế! Ta đã nhìn thấy từ trước rồi. Tuy huynh đệ hết sức dấu diếm, song cólúc vô tình mối hận lại lộ ra ngoài mặt.- Có thế ư?- Huynh đệ! Chuyến trước lúc tham gia cuộc đại điển lập đàn, ta đã phát giác ramột điểm, nhưng khi ấy mối kết giao hãy còn nông cạn, ta không tiện hỏi việc sâu xa.Sau ta phát giác ra huynh đệ hoàn toàn biến đổi, thu lại hết những tính cách về trước,tính nông nổi biến thành thâm trầm. Nhưng sự biến đổi đột ngột này không phải do sựlịch duyệt mà có, nó chỉ là một thứ cơ mưu. Ta nói thẳng thắn như vậy huynh đệ đừngtrách ta.Từ Văn không khỏi chột dạ, song chàng rất bội phục Thiên Đài Ma Cơ về con mắtquan sát tinh tế của nàng. Chàng còn xiết nỗi băng khoăn vì cảm thấy mình đang ởvào tình trạng rất phức tạp. Kẻ đối đầu mà chàng chưa hiểu lai lịch đã mấy phen toansát hại chàng. Hơn nữa kẻ thù lại tỏ ra một thái độ cao thâm khôn lường khiến chochàng khó mà hiểu được. Thái độ của phụ thân lại càng mịt mờ khó hiểu, ông khôngchịu nói rõ tiền nhân hậu quả về vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo cho chàng hay, lại khôngxuất hiện liên lạc với chàng để chàng biết đường mà hành động...Trực giác Từ Văn cảm thấy phụ thân có điều cải biến. Dường như giữa hai cha concó một bức tường ngăn cách mà chàng không hiểu vì lẽ gì.Thiên Đài Ma Cơ lại nói:- Huynh đệ! Ta làm cho huynh đệ không vui, xin huynh đệ miễn thứ cho. Chắchuynh đệ cũng biết Đại thư đây rất quan tâm đến huynh đệ.Từ Văn mơ màng gật đầu đáp:- Tiểu đệ biết rồi.Thiên Đài Ma Cơ nhìn thần sắc Từ Văn rất phức tạp bằng cặp mắt thiết tha, chứađầy mối thâm tình rồi cất tiếng hỏi:- Huynh đệ! Nếu huynh đệ đồng ý thì Đại thư chia xẻ một phần nổi đăm chiêu củahuynh đệ?Từ Văn rất cảm động. Chàng biết tình ý đối phương hoàn toàn phát ra từ nội tâm,không một tơ hào giả trá. Nhưng cái thành kiến đầu tiên khiến cho chàng không tiếnthêm được bước nào về tình cảm. Chàng nghe nàng nói vậy chỉ gượng cười đáp:- Đại thư! Khi nào cần đến Đại thư viện trợ, tiểu đệ sẽ có lời.Thiên Đài Ma Cơ nói:- Được rồi! Ta chỉ hy vọng lời nói của huynh đệ tự đáy lòng phát ra.Rồi hai người không nói gì nữa, lẳng lặng chạy đi.Từ Văn lòng dạ băng khuân không có chủ ý gì. Chàng muốn kiếm phụ thân nhưnghá phải là chuyện dễ. Giang hồ mờ mịt, tìm người khác nào xuống biển mò kim.Chàng lại đau khổ vì những cuộc tao ngộ: nhà tan người chết, cốt nhục phân ly, rỏmáu đầy mình...Giữa lúc hai người đang đi, bỗng thấy một bóng trắng thấp thoáng. Bóng người áotrắng như quỉ mị đứng ra chận đầu. Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ liền dừng bước lại.Từ Văn định thần nhìn xem ai, bất giác chàng chấn động tâm thần. Người nàychính Thiên Đài Ma Cơ đã cho chàng hay là Diệu Thủ tiên sinh.Từ Văn hơi ngạc nhiên hỏi:- Phải chăng các hạ chờ tại hạ ở đây?Diệu Thủ tiên sinh đáp:- Dĩ nhiên là thế!- Các hạ quả là người thủ tín.- Ngươi nói rởn ư? Khi nào lão phu lại thất tín với bọn hậu sinh tiểu bối như ngươi.- Vậy thì hay lắm!- Trên đường có nhiều người qua lại. Chúng ta kiếm nơi khác nói chuyện...Từ Văn đảo mắt nhìn bốn phía thì thấy ngoài mấy chục trượng có một khu rừngrậm đen sì, dính liền với chân núi, liền giơ tay lên trỏ vào đó hỏi:- Trong khu rừng bên kia được không?Diệu Thủ tiên sinh đáp:- Được chứ! Nhưng lão phu có điều muốn nói trước.Từ Văn hỏi:- Điều gì?Diệu Thủ tiên sinh đáp:- Câu chuyện giữa ta và ngươi, hay hơn hết là đừng để một người thứ ba nào xenvào.Dĩ nhiên câu này Diệu Thủ tiên sinh ám chỉ Thiên Đài Ma Cơ.Thiên Đài Ma Cơ biến sắc nói:- Diệu Thủ tiên sinh! Chị em tiểu bối vui buồn có nhau, không nên coi là người thứba.Diệu Thủ tiên sinh cười khành khạch nói:- Cô nương! Cách xưng hô chị em của cô nương ra chiều miển cưởng lắm.Thiên Đài Ma Cơ khóe hạnh tròn xoe hỏi lại:- Các hạ chủ tâm định làm gì đây?Diệu Thủ tiên sinh đáp:- Không có chuyện gì cả, nhưng cô nương là một thiếu nữ thanh tân mà nghe câuchuyện này có điều bất tiện.Thiên Đài Ma Cơ hỏi:- Điều chi mà bất tiện với chẳng bất tiện?Diệu Thủ tiên sinh ngập ngừng:- Tỷ như câu chuyện có dính líu đến nam nữ...