Trở lại với quận chúa Tây Hạ Cáp Nhật Hồng.Vừa bước qua cửa gian chính sảnh lầu Nguyệt Tình, không hiểu sao tim nàng đập thình thịch như tiếng trống trận. Vốn thân phận là một quận chúa cành vàng lá ngọc, Nhật Hồng không khỏi có sự ngại ngùng khi đặt chân vào chốn buôn hương bán phấn này.Ngay cả chân khí trong lâu Nguyệt Tình nồng nặc mùi phấn son, hòa với mùi đủ loại hảo tửu cũng khiến nàng nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.Vừa nhác thấy nàng, một ả kỹ nữ mặt tô son trét phấn trông thật lòe loẹt, ẻo lả bước đến. Dáng đi của ả cố làm ra vẻ tiểu thư khuê các, hoặc là một trang tài sắc mình hạc sương mai. Ả bước đến trước mặt Nhật Hồng, miệng tủm tỉm cố tạo một nụ cười giả lả, nhưng nếu tinh mắt mới thấy nụ cười của ả thật gượng gạo và không có gì gọi là đóa hàm tiếu trên hai cánh môi mỹ nữ.Ả liếc mắt đưa tình với Nhật Hồng.Vốn đã cải dạng nam trang, chân diện dung của Nhật Hồng giờ đây đáng được gọi là một nam tử khôi ngô tuấn tú tuyệt mỹ, với nhũng nét thư sinh nhu mỹ mà bất cứ một nữ nhân nào khi diện ngộ cũng khó mà nén được sự vơ vẩn tơ tưởng, huống chi là những ả kỹ nữ trong kỷ lâu.Ả kỷ nữ nũng nịu nói:− Công tử vui cùng với Mẫn Mẫn nhé?Ả vừa nói vừa nắm lấy tay Nhật Hồng. Nhật Hồng cau mày rụt tay lại:− Ta không thích.Ả kỹ nữ ngớ người:− Ơ... công tử không thích Mẫn Mẫn à?Nhật Hồng toan gật đầu nhưng sực nhớ mình đã cải dạng nam trang và đây là chốn kỷ lâu dành cho khách tìm hoa. Nàng gượng nói:− Ồ... không không... ta thích lắm chứ.Mẫn Mẫn reo lên như một đứa bé vừa được thưởng:− Thiếp biết mà.Nàng nguýt Nhật Hồng bằng ánh mắt lẳng lơ:− Thiếp chưa bao giờ được gặp một người nào có phong thái tuyệt mỹ như chàng.Nghe ả Mẫn Mẫn nói, Cáp Nhật Hồng không khỏi sượng sùng. Hai gò má thoáng nhuộm nét hây hây e thẹn. Ánh mắt của Mẫn Mẫn thoạt lướt qua.Nàng tủm tỉm cười nói:− Chàng mới lần đầu ghé đến kỷ lâu phải không?Nhật Hồng gật đầu:− Đây là lần đầu tiên ta bước chân vào chốn này.− Chỉ cần liếc mắt nhìn qua là thiếp biết ngay mà. Chàng vào đây lần đầu tiên mà chọn thiếp là chọn đúng người rồi đó.Ả bá lấy cổ Nhật Hồng nũng nịu:− Đến với thiếp rồi chàng sẽ không thể nào bỏ nơi đây mà đi được.Nhật Hồng rùng vai bởi câu nói của ả. Nàng bất giác liên tưởng đến Lệnh Thế Kiệt mà trong lòng như có lửa bừng cháy vì tức giận.Gỡ tay ả kỹ nữ Mẫn Mẫn, Nhật Hồng nói:− Ta... ta mới vào kỷ lâu lần đầu, nên có phần e dè, nàng đừng làm ta phải ngại ngùng.− Thiếp sẽ không làm chàng thất vọng đâu.Ả nắm tay Nhật Hồng:− Tự nãy giờ chàng chưa cho thiếp biết ngoại danh.Nhật Hồng rút tay lại:− Nàng cứ gọi ta là Bảo Kha.Ả chớp mắt với vẻ nũng nịu làm duyên, nhưng càng nũng nịu thì ả càng lộ vẻ lẳng lơ của một ả kỹ nữ ở chốn lầu xanh buôn hương bán phấn.− Bảo Kha... tên chàng đẹp quá. Bảo Kha, Mẫn Mẫn.Ả nhìn Nhật Hồng:− Chàng đi cùng với thiếp lên gian thượng lầu nhé?Ả dí miệng vào tai Bảo Kha:− Thiếp không giấu chàng đâu, cả tòa lầu Nguyệt Tình này là của thiếp đó.Nhật Hồng cau mày:− Nàng là chủ nhân của tòa lầu Nguyệt Tình?Mẫn Mẫn ỏng ẹo gật đầu:− Chàng không tin à?− Ta hơi ngạc nhiên đó.− Vì sao?− Chẳng lẽ một chủ nhân lại tự thân tiếp khách tìm hoa à?Mẫn Mẫn lắc đầu:− Không... không, chàng đừng hiểu lầm. Thiếp chỉ tiếp chàng thôi, chỉ vì chàng có nét phong lưu tuấn mỹ.− Vậy sao?Mẫn Mẫn gật đầu:− Thiếp nói thật lòng đó. Vừa mới diện ngộ với chàng thiếp bỗng cảm thấy tâm hồn mình xao xuyến vô cùng. Có lẽ chàng và thiếp đã có duyên phần thề non hẹn biển nên vừa mới gặp thiếp đã để mắt tới chàng.Mẫn Mẫn lại ỏng ẹo:− Ở đây có bao nhiêu vị vương tôn công tử, thế gia vọng tộc như gã Vương Sắc Toàn nức tiếng thành Dương Châu mà thiếp chẳng bao giờ màng tới.Nàng liếc mắt đưa tình, nhỏ giọng nói:− Nếu như chàng thật lòng với thiếp thì tòa lầu Nguyệt Tình này sẽ là của chàng.Nhật Hồng thở ra, nghĩ thầm:− “Ui cha ơi... nếu mình làm chủ nhân lầu Nguyệt Tình, vương mẫu mà biết được không biết nghĩ sao. Một quận chúa Tây Hạ mà lại làm chủ kỹ lâu.”.Mẫn Mẫn lắc vai Nhật Hồng:− Chàng đang nghĩ ngợi gì thế?Nhật Hồng quay lại nhìn Mẫn Mẫn, nàng khoát tay nói:− À... ta đâu có nghĩ gì.Mẫn Mẫn nguýt Nhật Hồng:− Thiếp biết chàng nghĩ gì rồi. Phải chàng đang tơ tưởng đến những giây phút loan phòng không?Hai má Nhật Hồng lại ửng đỏ bởi câu nói của Mẫn Mẫn. Đối với Nhật Hồng, những lời nói của Mẫn Mẫn sao quá trơ trẽn đến độ nàng nghe thật là chói tai.Mẫn Mẫn mỉm cười kéo tay Nhật Hồng:− Chàng đi với thiếp lên gian thượng lầu. Gian lầu đó chỉ giành riêng cho mỗi một mình thiếp mà thôi.Nhật Hồng lưỡng lự rồi nói:− Trước khi lên gian thượng lầu, ta có chuyện muốn nhờ nàng.− Sao? Chàng có chuyện muốn nhờ đến thiếp à?Nhật Hồng gật đầu:− Nếu nàng không phải là chủ nhân tòa lầu Nguyệt Tình này thì ta cũng chẳng biết làm sao. Không biết nàng có giúp ta không?− Chàng đừng khách sáo, trong lầu Nguyệt Tình thiếp có quyền tất cả. Bất cứ chuyện gì của chàng cứ coi như chuyện của thiếp mà.− Nàng tốt với ta quá.− Hê... thiếp có cảm tình với chàng mà. Chàng muốn nhờ thiếp chuyện gì?Nhật Hồng nhìn thẳng vào mắt Mẫn Mẫn:− Khi nãy có hai người vừa bước vào đây. Một nam nhân, một nữ nhân, ta nhờ nàng dẫn ta đến phòng của họ.Mẫn Mẫn cau mày:− Ơ... chàng vào lầu Nguyệt Tình vì hai người đó à?Nhật Hồng toan gật đầu. Nhưng thoáng nhìn vẻ cau có của Mẫn Mẫn liền mỉm cười nói:− Nàng hiểu lầm ta rồi.− Chàng giải bày cho thiếp nghe xem.Nhật Hồng cố nặn một nụ cười gượng:− Ta và Lệnh huynh là anh em với nhau. Nên ta muốn biết Lệnh huynh vào đây làm gì.Mẫn Mẫn nguýt mắt liếc Nhật Hồng:− Chàng tò mò quá. Thì gã nam nhân đó cũng như chàng. Đến Nguyệt Tình lầu để tìm hoa. Rất tiếc y đi cùng với một ả kỹ nữ khác, nếu không có ả đó thì thiếp đã chọn y rồi, không đến lượt chàng đâu.Hai má Nhật Hồng đỏ ngây vì câu nói quá trơ trẽn của Mẫn Mẫn.Nhật Hồng gượng nói:− Ả đi cùng Lệnh huynh của ta là một kỹ nữ à?Mẫn Mẫn gật đầu:− Đích thị là như vậy.− Sao nàng lại có thể khẳng định ả là kỹ nữ?− Sao có thể qua được mắt thiếp. Chỉ cần nhìn qua trang phục của ả, thiếp đã có thể đoán ả là kỹ nữ rồi. Nếu không là kỹ nữ thì cũng là một dâm nữ. Nhưng ả quả là xinh đẹp tuyệt trần. Nếu như ả chịu ở lại Nguyệt Tình lầu, thiếp sẵn sàng nhận ả vào ngay.Nhật Hồng mỉm cười:− Nàng nhận xét rất tinh tường. Ả xinh đẹp như vậy, ta chỉ sợ Lệnh huynh khó cầm lòng bởi nhan sắc tuyệt phàm của ả.Mẫn Mẫn sa sầm mặt:− Sao chàng lại lo lắng quá như vậy? Có nam nhân nào lại có thể cầm lòng được với nữ nhân, huống chi ả kia lại có nhan sắc tuyệt phàm không một chỗ nào chê được.Mẫn Mẫn ghịt tay Nhật Hồng:− Chàng lo cho Lệnh huynh làm gì, bởi y cũng như chàng mà thôi.Nhật Hồng thở dài:− Ta muốn tỏ bày một vài điều với Lệnh huynh rồi sẽ cùng nàng lên gian thượng lầu.Mẫn Mẫn thoáng lưỡng lự.Nhật Hồng liền hỏi:− Sao? Nàng không giúp ta được à?− Ơ... thiếp vốn đã có quy lệ cho lầu Nguyệt Tình là không bao giờ làm phiền đến khách tìm hoa khi họ đã bước vào đây. Dẫn chàng lên phòng Lệnh huynh và ả kỹ nữ kia thì thiếp đã phá bỏ quy lệ của mình đặt ra. Lệnh huynh sẽ trách thiếp, thiếp biết nói sao đây với Lệnh huynh?− Nàng quá lo xa rồi. Lệnh huynh của ta không hẹp hòi như nàng tưởng đâu. Huống chi người tìm Lệnh huynh lại là ta mà. Hay nàng không phải là chủ nhân tòa Nguyệt Tình này?Mẫn Mẫn sa sầm mặt:− Hê... được rồi... thiếp sẽ dẫn chàng lên thượng khách phòng của Lệnh huynh. Đây là một ngoại lệ duy nhất thiếp dành riêng cho mỗi một mình chàng thôi đó.− Nếu nàng giúp được ta, ta sẽ không phụ lòng nàng.− Chàng đã nói vậy rồi, thiếp sao lại không giúp cho chàng chứ.Mẫn Mẫn nguýt Nhật Hồng lần nữa rồi kéo tay đi về phía cầu thang. Nhật Hồng bước theo sau Mẫn Mẫn. Nàng có cảm tưởng cô ả vừa đi vừa nhún nhảy đôi mông để phô với nàng. Dáng đi của Mẫn Mẫn buộc Nhật Hồng phải nén lắm mới không bật ra tràng cười khinh miệt.Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng mỗi lần đi ngang một gian phòng, bên trong phát ra những tiếng cười khả ố, hòa cùng những tiếng rên thầm thì Nhật Hồng không khỏi ngượng chín mặt vì thẹn.Nàng bất giác liên tưởng đến Lệnh Thế Kiệt mà tự dưng cảm nhận trong tâm tưởng có gì đó ấm ức.Nhật Hồng nhủ thầm:− “Mình cần gì phải quan tâm đến con người đó chứ. Hắn chỉ có cái vẻ bề ngoài mà thôi.Gã vào Nguyệt Tình lầu với một ả kỹ nữ thì gã cũng đâu phải là một chính nhân quân tử.Mẫn Mẫn dừng chân trước một gian phòng xinh xắn. Nàng quay lại nhỏ giọng nói với Nhật Hồng:− Lệnh huynh của chàng cùng với ả kia thuê gian biệt phòng này.Nhật Hồng cũng nhỏ giọng nói với Mẫn Mẫn:− Nàng hãy lên thượng khách phòng chờ ta.Mẫn Mẫn gật đầu:− Thiếp chờ chàng đó.Chờ cho Mẫn Mẫn mất dạng cuối hành lang, Nhật Hồng mới ghé tai áp sát gian biệt phòng lắng nghe. Bên trong im lặng như tờ, không như những gian phòng khác của lầu Nguyệt Tình. Nhưng chính sự im lặng đó khiến cho Nhật Hồng càng tưởng tượng ra những hoạt cảnh giữa Thế Kiệt và ả kỹ nữ kia.Chờ một lúc khá lâu cũng không có gì khác lạ ngoài sự im lặng, Nhật Hồng bắt đầu bồn chồn. Chợt một tiếng động khẽ, chỉ mỗi một tiếng động nhỏ đó thôi nhưng tim Nhật Hồng như bị co thắt lại. Nàng không hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.Tim nàng còn chưa kịp trở lại bình thường thì một giọng nói thanh tao, trang nhã như ngọc lưu ly, nghe thật là ôn nhu từ trong gian biệt phòng thốt ra:− Đệ đệ, gã đã đến rồi. Chắc chắn hôm nay sẽ có người làm phiền chúng ta đó. Đệ đệ phải hết sức với tỷ tỷ.Lời nói của nữ nhân trong gian biệt phòng như lửa đổ vào lòng Nhật Hồng.Tiếng của Thế Kiệt cất lên:− Dù có chuyện gì xảy ra, đệ cũng không bỏ qua cơ hội này đâu.Nhật Hồng vừa nghe hết câu nói của Thế Kiệt, trong tâm tưởng như xuất hiện một ngọn hỏa diệm sơn bất thần nổi giận. Nàng nghiến răng, nghĩ thầm:− “Phải rồi, làm sao ngươi bỏ qua cơ hội với một giai nhân chứ. Ngươi cũng chỉ là một gã tiểu nhân đê tiện như tên Dâm Thần Gia Hầu.”.Ý niệm đó khiến Nhật Hồng không còn kềm chế được nữa. Nàng vận công vào đôi ngọc thủ vỗ thẳng vào cánh cửa gian biệt phòng.Ầm...Cánh cửa mở toang, và nàng phi thân vào luôn, miệng thì thét:− Lệnh Thế Kiệt, ta không cho ngươi có cơ hội đó đâu.Sự xuất hiện bất thình lình của Nhật Hồng trong bộ lốt nam nhân buộc Thế Kiệt và Tiêu Thái Ngọc đang đứng bên cửa sổ quay ngoắt lại.Không cần đến Thế Kiệt, Tiêu Thái Ngọc lắc vai cản đầu Nhật Hồng. Đôi thu nhãn của Thái Ngọc khắt khe nhìn Nhật Hồng:− Ngươi là ai?Nhật Hồng cáu gắt quát:− Ả không cần biết ta là ai. Với một kỹ nữ như ả thì không đáng hỏi tên ta.Nghe Nhật Hồng gán cho mình là kỹ nữ, bất giác lửa giận bừng cháy trong tâm tưởng của Thái Ngọc:− Tiện nhân, ngươi dám cho ta là kỹ nữ à? Đáng chết thật.Cùng với lời nói đó, Thái Ngọc tung hữu thủ vỗ luôn một trảo Ngũ Âm Bạch Cốt Trảo công kích thẳng vào vùng thượng đặng của Cáp Nhật Hồng.Nhật Hồng không ngờ đối phương của mình là chủ nhân Ma Cung Tiêu Thái Ngọc.Trong tâm tưởng của nàng chỉ nhìn Thái Ngọc là một kỹ nữ tầm thường, như những ả kỹ nữ trong Nguyệt Tình lầu. Khi trảo công Bạch Cốt của Thái Ngọc vỗ tới, Nhật Hồng mới giật mình vì sự khinh suất của nàng.Trước thế công vô cùng tàn bạo và dũng mãnh của Thái Ngọc, Nhật Hồng đâm ra lúng túng và bối rối. Khi trảo công Bạch Cốt của Thái Ngọc vỗ tới, Cáp Nhật Hồng chỉ kịp trượt mình ngã về sau. Mặc dù nàng phản xạ cực nhanh như vậy nhưng trảo công của Thái Ngọc vẫn kịp tước đi chiếc mũ thư sinh đội đầu của Nhật Hồng.Mái tóc dài xổ ra, nàng lộ chân diện mục là nữ nhân cải dạng nam trang. Lệnh Thế Kiệt cũng kịp nhận ra Cáp Nhật Hồng.Thái Ngọc thoáng một chút sững sờ bởi Nhật Hồng là nữ nhân chứ không phải nam nhân.Nàng thoáng chùng thế công, chỉ mỗi khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi, Nhật Hồng đã kịp bật người trụ tấn.Nàng nhìn Tiêu Thái Ngọc, cáu gắt nói:− Thì ra ả cũng biết võ công.Thái Ngọc hừ nhạt:− Võ công của ta có thể lấy mạng ngươi được đó.− Chưa chắc đâu.Nhật Hồng vừa nói vừa lòn tay ra sau rút đôi đoản kiếm.Thế Kiệt đâu thể đứng yên mặc nhiên cho Thái Ngọc và Nhật Hồng giao thủ với nhau, chàng bước ra đứng bên cạnh Thái Ngọc. Thấy vậy Nhật Hồng càng tức uất thơn.Nàng gằn giọng nói:− Lệnh huynh định theo về với ả à?Thái Ngọc cau mày, nhưng nghe Nhật Hồng gọi Lệnh Thế Kiệt bằng vẻ ôn nhu liền quay qua chàng:− Đệ đệ quen với ả?Thế Kiệt gật đầu:− Đệ không chỉ quen mà còn thọ Ơn của nàng.Nhật Hồng nạt ngang:− Lệnh công tử còn nhớ đến Nhật Hồng này sao?Thế Kiệt nhìn Nhật Hồng:− Tại hạ lúc nào cũng nhớ đến cái ơn huệ mà quận chúa đã ban. Nhưng tại hạ cũng không quên sứ mạng của mình.Nhật Hồng sa sầm mặt:− Lệnh công tử nhớ ta bởi vì trong tay ta có pho kim thân La Hán của sư tôn Giang Kỳ của công tử.Thế Kiệt gật đầu:− Tại hạ phải thu hồi lại pho tượng đó.Thái Ngọc nghe hai người đối đáp về pho tượng La Hán, ánh mắt nàng ánh lên cái nhìn sắc xảo hướng vào mặt Cáp Nhật Hồng.Nàng ôn nhu nói:− Cô nương cũng có giữ một pho tượng?Nhật Hồng khẳng khái gật đầu:− Đúng như vậy. Và hôm nay ta cũng có ý thu hồi pho kim thân La Hán của Nam Quân Gia Hầu.Thái Ngọc nhún vai mỉm cười:− E rằng cô nương không có cơ may đó đâu.− Tại sao lại không có cơ may chứ?− Ta nói cô nương không có cơ may bởi vì hôm nay có mặt ta và Lệnh đệ đệ.Thái Ngọc dấn đến nửa bộ:− Cô nương đã giữ pho kim thân La Hán của Lệnh đệ đệ thì mau trả lại cho người. Điều đó sẽ giúp cô bảo toàn được mạng sống.Nhật Hồng nạt ngang:− Tại sao Nhật Hồng phải trao cho Thế Kiệt chứ? Y đâu có nghĩ đến Cáp Nhật Hồng này.Nghe nàng nói, Thế Kiệt thoáng cau mày.Nhật Hồng nhìn Thế Kiệt bằng ánh mắt giận hờn. Nàng nói tiếp:− Nếu y nghĩ đến ta thì đã đi tìm ta rồi.Thái Ngọc mỉm cười:− Ta đã hiểu cô nương rồi.Nàng nhìn lại Thế Kiệt:− Đệ đệ, vị tiểu thư này muốn đệ đệ đi tìm nàng đó.Nàng ghé miệng vào tai Thế Kiệt thì thầm truyền âm nhập mật:− Cô ta đã yêu đệ đệ.Thế Kiệt nheo mày. Lời nói vừa rồi của Thái Ngọc khiến chàng không khỏi bối rối nên nhìn Nhật Hồng chằm chằm.Nhật Hồng thấy ánh mắt Thế Kiệt nhìn mình với vẻ lạ lùng liền hỏi chàng:− Ta lạ lắm hay sao mà Lệnh công tử nhìn ta như vậy?Nghe nàng hỏi, Thế Kiệt càng lúng túng hơn. Chàng còn chưa biết dùng ngôn từ nào để nói với Cáp Nhật Hồng thì bất thình lình gian thượng khách phía trên có tiếng rú lồng lộng phát ra. Tiếng rú thảm đó không nói thì cũng biết đó là tiếng rú của gã quý tử họ Vương bị Nam Quân Gia Hầu bứt đứt đôi ngọc hoàn.Thế Kiệt khẩn trương nhìn sang Thái Ngọc:− Tỷ tỷ.Thái Ngọc khẽ gật đầu.Thế Kiệt và Thái Ngọc liền bỏ mặc Cáp Nhật Hồng phi thân băng cửa sổ hướng thẳng đến gian thượng khách phòng của Vương Sắc Toàn.Cáp Nhật Hồng cũng thoạt trổ khinh thân thần kỳ bám theo hai người.