Hồi 57
Đối Mặt Tử Thần

 Ánh sáng nhập nhoạng từ phiến đá dạ quang hắt ra ngoài tạo ra một không gian rờn rợn khi Quỷ Kiếm U Linh xuất hiện. Dáng đứng sừng sững, trong bộ thụng y có mũ trùm đầu trông U Linh Quỷ Kiếm chẳng khác gì một thần chết chốn a tỳ hiện thân.
Ánh sáng nhập nhoạng của những phiến đá dạ quang trong mật đạo Kim Đỉnh Sơn không đủ sáng để khỏa lấp đôi con ngươi sáng xanh của U Linh Quỷ Kiếm.
Khi U Linh Quỷ Kiếm xuất hiện thì tất cả những vị trưởng tôn đều căng thẳng đến cực độ. Không ai thốt lời nào nhưng tất cả đều thối lùi lại ba bộ.
Đối mặt với cái bóng thần chết thì ai mà không hốt hoảng vì tất cả đều biết mình sẽ chết.
Lý Phi Phi liếc qua Thần Hành Dị Cái. Dung diện của lão thâu nhi đã mất đi vẻ hớn hở phấn khích mà thay vào đó là màu chàm xanh rờn, với những giọt mồ hôi lấm tấm. Tinh nhãn của lão thâu nhi như đóng đinh vào đôi mắt sáng ngời của Quỷ Kiếm U Linh, tứ chi thì cứ như muốn rũ hẳn ra.
Lý Phi Phi lại liếc qua Huệ Giác đại sư. Chân diện mục của vị cao tăng vốn bình thời rất trầm tĩnh và uy nghi nhưng lúc này cũng chẳng khác gì Thần Hành Dị Cái. Cả hai không rời tinh nhãn khỏi ánh mắt xanh lè của U Linh Quỷ Kiếm. Thậm chí đại sư Huệ Giác không biết đang nghĩ vì vận công ra sao mà bờ vai trái cụt lại rướm máu.
Còn Diệu Thủ Thần Y thì cứ rùng mình liên tục, và cũng chung một trạng thái với đại sư Huệ Giác và Thần Hành Dị Cái. Tinh nhãn của lão thần y cứ như dựng tròng chằm chằm nhìn về phía Quỷ Kiếm U Linh.
Lý Phi Phi liếc qua ba người liền nhận biết ngay chuyện gì đang xảy ra với họ.
Bà lấy một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực thét lớn:
− Đừng nhìn vào mắt gã.
Lý Phi Phi vừa dứt lời liền dồn hết nội công hú vang lồng lộng. Tiếng hú của Lý Phi Phi như cảnh tỉnh Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi, Huệ Giác đại sư và cả Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc. Cả ba giật mình.
Cùng với cái giật mình đó, đại sư Huệ Giác và Thần Hành Dị Cái đồng loạt tống luôn những đạo phách không chưởng về phía Quỷ Kiếm U Linh.
Ba đạo phách không chưởng của những đại kỳ thủ ập tới, nhưng Quỷ Kiếm U Linh tuyệt nhiên không hề chống trả.
Ầm... ầm...
Hứng trọn một lúc ba đạo phách không chưởng của Thần Hành Dị Cái và Huệ Giác đại sư với sức công phá có thể hủy núi lấy đồi, thì bất cứ ai cũng phải tan xương nát thịt, nhưng Quỷ Kiếm U Linh thì không.
Gã vẫn đứng trơ trơ như một pho tượng đá không có gì suy xuyển, thậm chí đến chiếc mũ trùm đầu cũng không lật ra phía sau. Đến ngay cả thần nhãn cũng không hề thay đổi.
Mặc dù hứng ba đạo phách không chưởng của Thần Hành Dị Cái lão thâu nhi và đại sư Huệ Giác, đáng lý ra Quỷ Kiếm U Linh phải tập trung vào hai người này, nhưng ngược lại gã chẳng hề màng đến lão thâu nhi và đại sư Huệ Giác mà lại rời thần nhãn ma quái hướng về Lý vương nương.
Lần này thần nhãn của Quỷ Kiếm U Linh lóe ra cái nhìn khủng bố, tưởng chừng như ánh mắt của gã có thể đục thủng Lý vương nương hoặc đốt cháy bà.
Lý vương nương không dám nhìn vào thần nhãn của Quỷ Kiếm U Linh, mà cảm nhận có một hấp lực vô hình đang xuyên thấu vào da thịt mình khiến cho toàn thân nổi đầy gai ốc và xương sống giá buốt. Lý vương nương bất giác lùi tiếp ba bộ nữa.
Lý vương nương thối bộ, khiến lão thâu nhi lẫn Huệ Giác đại sư cùng với Diệu Thủ Thần Y cũng thối bộ theo.
Vương mẫu truyền âm nhập mật nói:
− Mọi người đừng nhìn vào mắt gã.
Lão thâu nhi ngập ngừng nói:
− Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Quay vào trong thôi.
Lý vương nương lắc đầu:
− Đã hết đường cho chúng ta thoát thân rồi.
− A di đà phật! Phật tổ sẽ đưa chúng ta đến với người.
Huệ Giác đại sư nói đến đây, chợt xoạc chân dùng hết nội lực tu vi dồn vào cánh tay còn lại đang cầm thiền trượng thét lớn:
− A di đà phật! Cứu độ chúng sinh.
Lão đại sư vừa nói vừa phóng cây thiền trượng bảo vật chí bảo của Thiếu Lâm tập kích trực diện Quỷ Kiếm U Linh. Ngọn thiền nặng không dưới năm mươi cân từ hữu thủ của Huệ Giác đại sư thoát ra lao đi như một mũi tên bắn hướng thẳng vào vùng thượng đẳng của U Linh Quỷ Kiếm.
Khi ngọn thiền trượng còn đang vùn vụt lao tới Quỷ Kiếm U Linh thì một đạo sáng xanh rờn từ ống tay áo bên phải của gã lia ngang qua thiền trượng.
Chát...
Ngọn thiền trượng, bảo vật vốn được đúc bằng thép ròng tinh chất, thế mà chỉ bị đạo ánh sáng xanh rờn chạm tới nó đã bị chém thành năm khúc rơi lộp độp xuống sàn đá mật đạo.
Thần nhãn ma quái của Quỷ Kiếm U Linh tuyệt nhiên vẫn không rời Lý vương nương trong khi gã xuất chiêu hủy thiền trượng của Huệ Giác đại sư.
Thần Hành Dị Cái lí nhí nói:
− Lý vương nương, gã chăm chăm nhìn Vương nương đó. Hãy coi chừng. Gã muốn gì đây, hay gã...
− Lão huynh lại sắp nói bậy rồi. Gã nhìn tôi bởi vì tôi đã không bị Nhiếp Thần Đại Pháp của gã khống chế.
− Đến lúc này rồi mà gã tiểu tử Lệnh Thế Kiệt vẫn không chịu xuất hiện. Hay gã đã tìm được lối thoát đi một mình rồi?
Thần Hành Dị Cái nói xong, lấm lét liếc trộm Quỷ Kiếm U Linh.
Lão thâu nhi thấy hữu thủ của Quỷ Kiếm U Linh từ từ nâng lên, lão vội cảnh báo mọi người:
− Hắn sắp xuất thủ nữa đó.
Lời còn đọng trên cửa miệng lão thâu nhi thì đạo ánh sáng xanh rờn lại thoát ra từ ống tay áo Quỷ Kiếm U Linh. Lần này đạo ánh sáng hướng về phía các vị trưởng tôn. Khi nó xuất hiện thì tất cả mọi người như bị ánh sáng xanh rờn kia làm cho lóa mắt chẳng còn thấy gì cả. Đến ngay cả thân pháp của Quỷ Kiếm U Linh cũng biến mất trong mắt mọi người.
Còn chăng là tiếng vi vu bên tai họ như tiếng sáo diều, hay đúng hơn là tiếng sáo gọi hồn của những gã đạo tỳ đưa đám.
Dù biết Quỷ Kiếm U Linh xuất thủ Vô Ảnh Kiếm, nhưng Lý Phi Phi, Thần Hành Dị Cái, đại sư Huệ Giác và Thần Y Kỳ Thân Lộc vẫn đứng trơ trơ bất động. Tại sao họ như vậy, bởi vì trước mặt họ là một không gian của cõi U Linh, không gian nhợt nhạt của cái chết, ngoài ra chẳng có chiêu kiếm hay một thứ gì khác. Họ biết mình chết nhưng chẳng biết mình chết vì thứ binh khí nào, chiêu thức nào.
Trong tâm thức của những vị trưởng tôn là một khoảng trống rỗng chẳng nhận biết được gì cả, ngoài mỗi tiếng sáo vi vu gọi hồn.
Ầm...
Cả mật đạo như chuyển động ầm ầm. Tiếng đá nứt rào rào sau tiếng nổ khủng khiếp đó.
Bốn vị trưởng tôn giật nẩy mình. Ánh sáng xanh trước mặt họ biến mất thay vào đó là thứ ánh sáng vàng chói của vầng nhật quang đang phát ra từ thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn trên tay Thế Kiệt.
Lý vương nương phấn chấn hẳn lên:
− Thế Kiệt...
Cùng với tiếng gọi đó, Vương nương nhìn ra ngoài thạch môn. Quỷ Kiếm U Linh không còn đứng ở đó nữa.
Thần Hành Dị Cái thì đưa tay sờ yết hầu rồi theo thói quen nhổ một sợi râu. Lão se cọng râu một lúc mới đưa lên ngắm nhìn. Thở hắt ra một tiếng như vừa trút một gánh nặng trên vai, lão thâu nhi nói:
− Ái chà, lão đã nhổ được một cọng râu. Vậy là lão vẫn còn có thể nhổ tiếp và uống rượu tiếp.
Huệ Giác đại sư buông một câu phật hiệu:
− A di đà phật!
Kỳ Thân Lộc thì quẹt mồ hôi trán:
− Chúng ta vẫn còn sống... vẫn còn sống.
Cùng với lời nói đó lão Thần Y chú nhãn vào thanh kiếm trên tay Thế Kiệt. Lão nhíu mày:
− Một thanh kiếm kỳ lạ.
Thế Kiệt cầm kiếm một lúc cho đến khi lưỡi kiếm trở về trạng thái bình thường mới tra vào vỏ.
Nhật Hồng từ phía sau bước đến bên Lý vương nương:
− Mẫu thân, người có sao không?
Vương mẫu lắc đầu:
− May mắn Thế Kiệt xuất hiện đúng lúc, nên mẫu thân không sao cả.
Thần Hành Dị Cái bước đến bên Thế Kiệt:
− Lệnh hiền điệt, không có ngươi thì lão ăn mày này chắc tiêu đời rồi.
Thế Kiệt có vẻ mệt nhọc thở hắt ra một tiếng rồi nói:
− Bá bá không sao chứ?
− Tất nhiên là không sao rồi.
Lão chìa cọng râu vừa mới nhổ đến trước mặt Thế Kiệt.
− Lão ăn mày già còn nhổ được một cọng râu chứng tỏ thủ cấp lão còn dính trên cổ.
− Vãn bối khiến cho các vị trưởng bối phải một phen khổ sở.
− Hê... Còn sống là tốt lắm rồi. Với lại Lệnh hiền điệt như tiên đồng giáng thế, lão ăn mày này vui lắm rồi.
Lão nắn vai Thế Kiệt:
− Lệnh hiền điệt đã tiếp thụ linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán?
− Vãn bối đã tiếp nhận linh khí của Thập Nhị La Hán.
− Tốt lắm rồi, thế là tốt lắm rồi. Lệnh hiền điệt đúng là khắc tinh của gã Quỷ Kiếm U Linh, nên hiền điệt mới xuất thủ gã đã bỏ chạy.
Thần Hành Dị Cái cao hứng, thuận tay nhổ tiếp một cọng râu rồi nói:
− Gã Quỷ Kiếm U Linh đó còn chạy nhanh hơn cả lão ăn mày này nữa.
− Vãn bối không biết Quỷ Kiếm U Linh bỏ đi vì linh kiếm của mười hai vị La Hán hay vì vãn bối.
Nghe chàng nói như vậy, Lý vương nương bước lại gần, ôn tồn nói:
− Hiền điệt đừng nghĩ như vậy, Quỷ Kiếm U Linh bỏ đi vì đã nhận ra khắc tinh của y thì đúng hơn. Chứ hiện tại y không còn lại Giang Kỳ ngày xưa nữa.
Đôi chân mày Lý vương mẫu nhíu lại khi thấy những đốm mồ hôi rịn ra trên trán Thế Kiệt. Bà lo lắng hỏi:
− Lệnh hiền điệt thấy trong nội thể thế nào?
− Tiểu điệt chỉ hơi mệt một chút thôi.
Nghe chàng nói vậy, Lý vương mẫu càng lo lắng hơn. Bà gọi Diệu Thủ Thần Y đến bắt mạch cho Thế Kiệt.
Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc sau khi bắt mạch xong, nhìn Thế Kiệt nói:
− Chân ngươn của Lệnh công tử hao tổn quá nhiều.
Lão vừa nói vừa lấy trong túi vải đeo bên vai ra một đóa sen. Lấy một hạt, Diệu Thủ Thần Y trao cho Thế Kiệt:
− Dùng hạt sen này Lệnh công tử sẽ sớm hồi phục.
− Đa tạ Kỳ tiền bối.
Ăn xong hạt đài sen, Thế Kiệt mới nhìn Lý vương nương nói:
− Vãn bối đã thụ nhận linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán, nhưng mỗi khi dụng đến linh khí thì cảm thấy như ngọn đèn dầu gần tàn vậy. Không biết đó là hiện tượng gì.
Lý vương nương quay sang Kỳ Thân Lộc hỏi:
− Lão đại phu có cao kiến gì không?
Nhìn Thế Kiệt, Kỳ Thân Lộc nói:
− Lệnh công tử đã nhận biết như vậy rồi thì để tránh hao tổn nguyên thần chân khí không nên dụng khí tiên thiên của mười hai vị La Hán lúc chưa cần thiết.
Huệ Giác đại sư xen vào:
− Có lẽ đây cũng là dụng ý của mười hai vị La Hán tiền nhân. Họ bế môn luyện Hỏa Dương Linh Khí chủ đích để hủy hoàng thạch chứ không có ý chế tác một môn thần công thần kỳ. Lệnh công tử chỉ nên dụng linh khí đó để hủy hoàng thạch xem như cái họa võ lâm cũng không còn.
− Vãn bối đã hiểu thâm ý của mười hai vị La Hán.
Chàng nhìn lại Lý vương nương:
− Vương mẫu, giờ chúng ta phải làm gỉ − Trước hết rời khỏi nơi đây hãy tính chuyện gì làm trước, chuyện gì làm sau.
− Được, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Vãn bối đi trước mở đường, các vị theo sau.
Thần Hành Dị Cái gật đầu:
− Lão ăn mày nghĩ có lẽ Lệnh hiền điệt chắc phải sử dụng đến linh khí tiên thiên của mười hai vị La Hán để đuổi quần ma.
Nhật Hồng nhìn theo Thế Kiệt, lo lắng hỏi; − Đại ca thấy trong mình thế nào?
− Muội yên tâm.
− Khi nào cần thiết lắm huynh mới dụng đến linh khí tiên thiên đó.
− Huynh hiểu.
Thế Kiệt hoành kiếm ngang ngực rảo bước từ từ tiến về phía thạch môn. Những người còn lại bước ngay theo sau chàng. Thế Kiệt dừng chân ngay ngưỡng cửa thạch môn.
Đứng bên ngoài án ngữ thạch môn là mười hai gã Cương Thi vận y trang đạo tỳ. Ánh mắt của những gã đó đờ đẫn như ánh mắt cá chết.
Thế Kiệt ra dấu cho mọi người đứng lại.
Thần Hành Dị Cái nói:
− Lão ăn mày biết ngay mà. Lũ quỷ đói dễ gì chịu bỏ con mồi chứ. Lệnh hiền điệt xử chúng đi. Nhìn cái đám ngơ ngơ ngác ngác lão thâu nhi đâm chán mắt và phát ghét.
Kỳ Thân Lộc nhìn Thần Hành Dị Cái mỉm cười. Lão nghĩ thầm:
− “Thử hỏi nếu không có Lệnh Thế Kiệt thì lão thâu nhi có dám đứng nhìn lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm này hay không? Hay lão đã trổ bí thuật Di Hình Cước Pháp mà chạy mất dạng rồi?”.
Lão thâu nhi bất chợt quay lại thấy Diệu Thủ Thần Y nhìn mình, hai cánh môi mấp máy liền nạt ngang:
− Lão quỷ ôn dịch, lão đang nghĩ gì vậy hở?
− Lão huynh nên xem Lệnh công tử thi triển linh khí tiên thiên kìa.
Thần Hành Dị Cái liền quay lại.
Thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn đã biến thành một thanh kiếm lửa, tỏa sức nóng hầm hập.
Hiện tượng lạ lùng đó khiến Thần Hành Dị Cái không rời mắt khỏi thanh Quỷ Kiếm trên tay Thế Kiệt.
Chàng bước ra ngoài thạch môn.
Như một bày cáo đói háu ăn bắt gặp mồi ngon, mười hai gã Cương Thi hú lên lồng lộng, rồi đồng loạt vươn song trảo nhảy xổ tới Thế Kiệt.
Thế Kiệt trụ thân hí vang một tiếng lồng lộng. Cùng với tiếng hú đó, thanh kiếm lửa trong tay chàng vẽ ra muôn ngàn tia lửa kết thành một màn lưới lửa đón lấy mười hai gã Cương Thi đang nhảy xổ tới.
Ầm... Ầm...
Khi lưỡi kiếm chạm vào gã Cương Thi thì một tiếng nổ phát ra, biến những thây ma biết di động thành những mảnh thịt vụn rơi khắp mặt đất.
Cảnh tượng khủng khiếp đó buộc đại sư Huệ Giác phải lần chuỗi hạt niệm phật hiệu:
− A di đà phật!
Mặc dù đã biết mười hai gã kia chỉ là những Cương Thi do U Linh Quỷ Kiếm tạo ra, nhưng uy vũ của linh khí tiên thiên khiến cho mọi người phải rùng mình khiếp sợ. Nếu như mười hai gã Cương Thi kia là những con người bằng xương bằng thịt, biết nghĩ biết suy thì kiếm đao của Thế Kiệt đúng là một sát kiếm có một không hai trong chốn giang hồ.
Mười hai Cương Thi chỉ trong nháy mắt đã biến thành những mảnh thịt vụn tơi tả, cảnh tượng đó khiến cho quần ma đang đứng cách thạch môn độ hai mươi trượng không ai bảo ai đồng loạt quay lưng bỏ chạy tán loạn.
Thấy quần ma tháo chạy ngược về phía sau, đại sư Huệ Giác phấn khởi lần chuỗi hạt niệm phật hiệu:
− A di đà phật! Thiện tai... thiện tai...
Thần Hành Dị Cái thì phủi tay như đuổi ruồi. Lão vừa phủi tay vừa thét lớn:
− Hê... Hê... Các ngươi chạy từ từ thôi... chạy từ từ thôi. Không ai đuổi giết các ngươi đâu.
Lý Phi Phi mỉm cười nhìn Thế Kiệt. Bà cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Thế Kiệt thu hồi linh khí để thanh Quỷ Kiếm trở lại bình thường.
Thần Hành Dị Cái đang phải tay bất ngờ xoạc chân trổ bí thuật Di Hình Cước Pháp băng đến Diệu Thủ Thần Y Kỳ Thân Lộc. Với tuyệt công Vô Ảnh Thủ, lão khống chế hổ khẩu của Kỳ Thân Lộc chẳng mấy khó khăn.
Kỳ Thân Lộc ngơ ngác hỏi:
− Lão huynh làm gì vậy?
− Khi nãy lão chửi thầm ta, tưởng ta không nghe à? Bây giờ lũ quần ma đã chạy tuốt rồi, lão ăn mày tính sổ với lão quỷ đây.
− Lão huynh sao lại cho tôi nói xấu lão huynh?
− Lão đừng làm tịch nữa.
Lão thâu nhi thét lớn:
− Có nhận không?
Kỳ Thân Lộc thấy lão thâu nhi quát như vậy, giật mình gật đầu:
− Có... có...
− Lão có nói xấu lão ăn mày thì muốn chuộc lỗi phải trao cho lão đóa đài liên chứ.
− Ơ...
− Đưa không? Hay muốn lão phu bẻ cổ tay lão cho hả giận?
− Đóa đài liên này tôi phải tốn bao công phu lên tận Tuyết Sơn đầm tuyết suốt ba năm trời mới tìm được đó.
− Lão ăn mày không cần biết. Đưa để chuộc lỗi, hay đợi ta bẻ tay lão quỷ đặng lão không còn bắt mạch được nữa. Không bắt mạch được, lão xem như đói rồi.
Diệu Thủ Thần Y sa sầm mặt, nhưng cuối cùng cũng lấy đóa đài liên trao cho Thần Hành Dị Cái. Lão vừa đưa vừa rủa:
− Lão huynh đúng là tên ăn mày già xỏ lá mà.
Thần Hành Dị Cái cười khì khì:
− Lão quỷ chửi ta bao nhiêu cũng được. Hai lỗ tai lão phu vốn đã quen nghe thiên hạ chửi rủa rồi. Đó là cái nghề của lão mà.
Thần Hành Dị Cái nói xong lạng bộ đến bên Thế Kiệt. Lão lấy được mười hạt trong đóa đài liên nhét vào tay Thế Kiệt:
− Hiền điệt hãy giữ lấy những hạt đài liên này. Mỗi khi dụng tới linh khí mười hai vị La Hán thì dùng một hạt. Điều đó sẽ tốt cho hiền điệt hơn.
Kỳ Thân Lộc háo hức lên tiếng:
− Lệnh công tử cứ lấy mà dùng. Công tử cần tuyết liên hơn lão ăn mày đó.
Vương mẫu nhìn chàng khẽ gật đầu.
Thế Kiệt ôm quyền:
− Đa tạ nhị vị bá bá đã cho Thế Kiệt những hạt Tuyết Liên quý giá.
Lão thâu nhi khoát tay:
− Đừng khách sáo. Ở đây hiền điệt là quan trọng nhất. Bây giờ chẳng có báu vật nào quý hơn hiền điệt cả.
Lão nhìn lại Lý vương nương:
− Vương nương, mấy ngày qua chúng ta vừa khổ vừa nhọc quá nhiều rồi. Lão phu có cảm tưởng như mọi người từ chốn a tỳ vừa quay về cõi nhân gian này. Bây giờ xem như đã nhẹ gánh phần nào, lão thâu nhi muốn mời tất cả ra trấn Triều Châu khoản đãi một bữa thịnh soạn.
Kỳ Thân Lộc xoa tay:
− Từ lúc gặp lão huynh đến giờ, nay mới nghe lão huynh nói một câu chí lý.
Lý Phi Phi nhìn Thế Kiệt:
− Thế Kiệt, ra ngoài trấn Triều Châu nghỉ ngơi ít hôm rồi chúng ta tìm kế sách tiếp theo mà hành động. Mặc dù Quỷ Kiếm U Linh bỏ đi khi hiền điệt xuất hiện, nhưng chắc chắn y sẽ có dự mưu để đối phó với hiền điệt.
− Tiểu điệt phải làm gì sắp tới đây? Vương mẫu, tiểu điệt chỉ mong Vương mẫu có kế sách mà đừng cho tiểu điệt phải đối đầu với sư tôn Giang Kỳ.
− Ta hiểu tâm trạng của hiền điệt.
− Tiểu điệt chỉ mong như vậy mà thôi.
Mọi người kéo nhau rời khỏi thánh địa Côn Luân. Khi mọi người đã mất hút trong màn tuyết đêm giá lạnh thì từ sau một phiến đá một bóng người nhỏ nhắn len người bước ra.
Nàng dõi mắt nhìn theo mọi người vừa mất dạng, buông một tiếng thở dài não nề:
− Đệ đệ chắc rồi sẽ quên mình.