Hồi 28
Thiếu Lâm Tao Ngộ

 Sau hai lần xuất thủ khắc chế những vị kỳ thủ tiếng tăm lừng lẫy của võ lâm, tiếng tăm của Lệnh Thế Kiệt bỗng chốc trở thành đề tài trên đầu môi chót lưỡi của mọi người. Trên giang hồ cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều nhắc đến Thế Kiệt như một Kiếm Vương đã tái sinh trở lại. Và tất nhiên, chuyện họ kháo với nhau nhiều nhất chính là cuộc truy tầm những pho tượng kim thân La Hán của chàng. Vô hình trung cái danh Quỷ Kiếm Khách được thiên hạ gắn cho Thế Kiệt không biết từ lúc nào mà giờ đây nó đã trở thành một cái tên vang dội khắp võ lâm Trung Nguyên.
Bóng trăng lưỡi liềm chênh chếch, hất vầng sáng vàng nhàn nhạt xuống đỉnh Tung Sơn, phủ lên tòa cổ tự Thiếu Lâm một không gian tĩnh mịch êm ả. Trong không gian đó, tòa cổ tự Thiếu Lâm quả là chốn thâm nghiêm, vừa cổ kính vừa uy nghi và hoang vắng. Bất chợt sự im lặng uy nghi đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi những tiếng khánh chuông thúc giục rộn rã vì một sự biến nào đó vừa mới xảy ra trong khuôn viên Thiếu Lâm cổ tự.
Như đã có sự chuẩn bị từ trước, năm mươi vị hộ tăng với võ phục gọn gàng, tay cầm trường côn từ trong Đại Hồng Bảo Điện ào ào lướt ra.
Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đứng trước thềm Bảo Hồng Đại Điện. Dung diện của y rất trang trọng và khẩn trương. Những vị võ tăng hộ đường đứng thành hình cánh cung án ngữ trước mặt Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Từ trong Đại Hồng Bảo Điện, Huệ Giác đại sư cùng bốn vị thiền sư bước ra. Huệ Giác đi trước, bốn người kia đi phía sau, nhưng chỉ lướt mặt nhìn qua phong thái của họ có thể đoán đó là những cao thủ hộ đường của cổ tự Thiếu Lâm.
Huệ Giác đại sư dừng bộ trước hàng cao thủ hộ tăng rồi ôm quyền xá Nguyên Thiên Phục:
− Thí chủ quá vãng Thiếu Lâm cổ tự trong đêm hôm khuya như thế này chắc có chuyện hệ trọng?
Nguyên Thiên Phục chìa ngọn Tàn Hồn Ma Đao có quấn vải lụa đỏ đến trước:
− Đại sư nhận ra vật gì trên tay tại hạ chứ?
Huệ Giác đại sư nhìn cây ma đao. Đôi chân mày bạc phếch của vị cao tăng thoạt nhíu hẳn lại. Lão tăng nghĩ ngợi một lúc rồi ngập ngừng nói:
− Tàn Hồn Ma Đao.
Lão ngẩng lên nhìn Thiên Phục:
− Chẳng lẽ thí chủ là Nguyên Thiên Phục?
− Đã lâu rồi tại hạ không quá vãng cổ tự Thiếu Lâm.
Huệ Giác đại sư như nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai, liền ôm quyền xá:
− Nguyên Thiên Phục thí chủ.
Lão tăng Thiếu Lâm hứng khởi hẳn lên, quay lại nói với năm mươi vị cao thủ hộ tăng:
− Chư tăng có thể lui được rồi.
Năm mươi vị cao thủ hộ tăng đồng loạt rút vào Đại Hồng Bảo Điện, chẳng mấy chốc trả lại cho không gian Thiếu Lâm sự trang nhã uy nghi lúc ban đầu.
Huệ Giác đại sư mời Nguyên Thiên Phục vào trong gian cốc liêu dựng sau tòa Đại Hồng Bảo Điện. Hai người vừa yên vị thì một vị sãi nhỏ bưng trà đến hầu.
Phương trượng đại sư rót trà vào hai cái chén:
− Lão nạp mời thí chủ!
− Đa tạ đại sư.
Y nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống.
Huệ Giác đại sư nhìn Thiên Phục hỏi:
− Nguyên thí chủ đến Thiếu Lâm là vì hai pho kim thân La Hán?
Nguyên Thiên Phục gật đầu:
− Thiếu Lâm cũng vì hai pho kim thân La Hán đó mà canh giới nghiêm mật như vậy chăng?
− A di đà phật! Không giấu gì thí chủ. Trên giang hồ vừa mới xuất hiện Quỷ Kiếm Khách và người này đang tiến hành truy nguyên mười hai pho kim thân La Hán. Nhất định y sẽ đến tòa cổ tự để lấy hai pho tượng của Thiếu Lâm.
Huệ Giác đại sư lắc đầu:
− Lão nạp nghe đâu kiếm thuật của người này đã đạt đến cảnh giới siêu hóa, giết người trong chớp mắt và vô cùng tàn nhẫn. Y đã khắc chế Khoái Kiếm Giang Mão và cả Đông Độc Âu Dung Thừa, nên buộc phải cảnh giới nghiêm mật như vậy.
− Nếu y đến Thiếu Lâm, đại sư sẽ đối phó ra sao?
Huệ Giác đại sư lưỡng lự:
− A di đà phật! Lão nạp cũng chưa biết đối phó như thế nào. Nhưng để bảo vệ hai pho tượng kim thân La Hán thì Thiếu Lâm không nệ gian khổ, nguy hiểm.
Thiên Phục bưng chén trà.
Y nhìn chăm chăm vào chén trà như ngỡ đâu trong chén trà có thứ gì đó. Huệ Giác đại sư hỏi:
− Thí chủ đến Thiếu Lâm lần này để hỗ trợ lão nạp?
Thiên Phục nhấp một ngụm trà rồi ngẩng mặt lên nhìn:
− Tại hạ chẳng giúp gì được cho đại sư.
− Thế thí chủ từ phương xa đến Thiếu Lâm chỉ để viếng cảnh cổ tự thôi à?
Thiên Phục lắc đầu:
− Không biết đại sư còn nhớ chuyện cũ không?
Huệ Giác đại sư buông một tiếng thở dài rồi gật đầu:
− A di đà phật! Lão không thể nào quên chuyện ngày đó. Ngày đó nếu không có thí chủ ra tay thì lão nạp đã không thể minh oan được với các chư tăng Thiếu Lâm, để bây giờ đảm trách chức vị phương trượng trụ trì.
Thiên Phục đặt chén trà xuống bàn:
− Vì sao đại sư lại bị Oan?
− A di đà phật!...
Huệ Giác thở dài nói:
− Chỉ vì háo danh mà sư đệ đánh cắp Ngọc Trượng, rồi đổ tội lên đầu lão nạp. Khốn khổ lúc bấy giờ lão nạp quá nặng tình sư môn, nghĩ nghĩa đồng liêu nên suýt bị các chư tăng hiểu lầm.
Thiên Phục nhếch môi.
Huệ Giác nhìn Thiên Phục nói tiếp:
− Nếu không có thí chủ ra tay thì giờ đây gã sư đệ của lão nạp đã đường đường là phương trượng Thiếu Lâm, còn lão nạp thì sớm về chầu phật tổ bên Thiên Trúc.
Thiên Phục nhếch môi nhìn Huệ Giác đại sư:
− Qua chuyện đó, đại sư có suy nghĩ gì không?
− Thiền trượng là báu vật cũng là uy quyền của Thiếu Lâm, những thứ đó rất dễ khiến lòng tham của con người trỗi dậy mà quên bẵng nhân nghĩa.
− Đa tạ đại sư đã chỉ giáo. Nếu như bây giờ tại hạ nói hai pho kim thân La Hán kia cũng là thứ báu vật lụy phiền thì đại sư sẽ tính như thế nào?
Huệ Giác đại sư cau mày:
− Thiên Phục thí chủ hỏi lão nạp câu đó có dụng ý gì không?
Thiên Phục gật đầu:
− Có.
− A di đà phật!... Lão nạp mong được thí chủ chỉ giáo cho cách xử thế đối với hai pho kim thân La Hán.
Thiên Phục bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Y nhìn Huệ Giác nói:
− Quỷ Kiếm Khách Lệnh Thế Kiệt sẽ đến đây để thu hồi hai pho tượng kim thân La Hán, nếu như lão đại sư vì báu vật hơn vì tòa cổ tự uy nghi này thì nhất định máu sẽ loang đỏ Đại Hồng Bảo Điện và cả Tung Sơn. Tại hạ quả là không muốn máu nhuộm Tung Sơn Thiếu Lâm Tự.
− A di đà phật! Thiện tai... thiện tai. Lão nạp vô cùng cảm kích tâm ý thiện tâm của thí chủ. Thiếu Lâm đã nợ thí chủ quá nhiều, biết lấy gì để đền đáp.
Thiên Phục khoát tay:
− Xin lão đại sư đừng khách sáo.
Y thở ra nói tiếp:
− Đại sư xem trọng Thiếu Lâm tự hơn hai pho kim thân La Hán chứ?
− A di đà phật! Thí chủ không nói ra, lão nạp khó có thể suy xét xem cái nào trọng hơn.
Nhưng bây giờ đã được thí chủ gợi ý tất nhiên lão nạp phải đặt Thiếu Lâm lên trên hai pho kim thân La Hán rồi.
Thiên Phục mỉm cười. Lần đầu tiên dung diện Nguyên Thiên Phục mất đi cái vẻ lạnh nhạt, băng giá của một người vô tâm vô tình. Y bưng chén trà uống cạn rồi từ tốn đứng lên.
Huệ Giác đại sư thấy Thiên Phục đứng lên, liền hỏi:
− Nguyên thí chủ định đi ngay à?
− Những gì tại hạ muốn nói đã nói hết với đại sư rồi. Giờ thì phải cáo biệt đại sư.
Thiên Phục ôm quyền:
− Tại hạ mong có cơ hội sẽ quay trở lại tòa Thiếu Lâm cổ tự để cùng được đại sư đàm đạo và chỉ giáo.
− A di đà phật! Thí chủ khách sáo quá. Lão nạp được thí chủ chỉ giáo thì đúng hơn.
− Hy vọng Thiếu Lâm Tung Sơn vẫn mãi mãi là chốn bình yên của võ lâm.
Xá Giác Huệ đại sư, Thiên Phục nói:
− Cáo từ.
− A di đà phật! Lão nạp sẽ tiễn thí chủ.
− Đa tạ đại sư. Tại hạ tự dấn thân đến thì tự dấn thân đi, không dám làm phiền đến bậc cao tăng.
− A di đà phật! Nếu có cơ hội lão nạp thỉnh mời thí chủ đến Thiếu Lâm tọa đàm một vài hôm.
− Thế nào tại hạ cũng sẽ quay trở lại Thiếu Lâm để tọa đàm với bậc cao tăng hiền sĩ.
Thiên Phục nói xong trở bộ bước ra ngoài tiểu xá. Y nhìn lên vầng trăng khuyết buông một tiếng thở ra rồi mới dụng khinh thuật thượng thừa thoát đi.
Huệ Giác đại sư nhìn theo Thiên Phục. Một lúc sau lão tăng Thiếu Lâm ngẩng mặt nhìn tòa Đại Hồng Bảo Điện. Những gì Thiên Phục nói giờ đây lão mới nghiệm ra cái lẽ của một người biết xử thế.
Huệ Giác đại sư chắp tay sau lưng thả bước lên tòa Đại Hồng Bảo Điện.
Một lúc sau tiếng đại hồng chung nổi lên ba hồi, vang xa lồng lộng trong không gian tĩnh lặng của tòa Tung Sơn.
Huệ Giác đại sư ngồi trên bồ đoàn ngay chính diện Đại Hồng Bảo Điện. Hai bên lão tăng là bốn vị bồ tát hộ đường tam bảo là Chánh Tịnh đại sư, Chánh Giác đại sư, Chánh Ngã đại sư và Chánh Tâm đại sư. Dọc theo hai bên Đại Hồng Bảo Điện là hai hàng tăng nhân với vẻ mặt thâm trầm đang chờ nghe chỉ huấn của phương trượng Huệ Giác.
Huệ Giác đại sư trang trọng nói:
− Phật tổ có dạy tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều vô thường, chỉ đưa con người lẩn quẩn trong vòng luân hồi. Chính sự vô thường đó làm ra sự Oan trái mà muốn giải thoát thì phải biết nghiệm ra cái đạo mà Phật tổ đã dạy để có thể siêu thoát đến cõi niết bàn tránh được vòng luân hồi khổ lụy.
Huệ Giác ngưng lời.
Tất cả chư tăng đồng loạt xướng lên:
− A di đà phật!
Chờ cho tiếng xướng của các chư tăng hoàn toàn im lặng, Huệ Giác mới trang trọng nói tiếp:
− Chính vì lẽ đạo mà Phật tổ đã dạy, hôm nay lão nạp cho vời tất cả các chư tăng đến đây để trịnh trọng nói với các người. Kể từ hôm nay chúng ta là những tăng nhân thoát vòng tục lụy, nên tất cả những vật báu trên đời này đều là vô thường. Ai cần thì cứ cho, kể cả cái mạng của lão nạp.
− A di đà phật!
Huệ Giác nhìn lướt qua một lượt tất cả những tăng nhân đang có mặt tại Đại Hồng Bảo Điện:
− A di đà phật! Các vị huynh đệ không cần thiết phải ngày đêm cực nhọc canh gác, mà bây giờ hãy chuyên tâm vào giới hạnh của một tu sĩ tìm lẽ đạo nơi chốn niết bàn. Những lời lão nạp nói ra là tâm huyết, mong các vị theo đó mà hành xử.
Huệ Giác vừa dứt lời thì tất cả những chư tăng hộ đường đồng loạt xướng lên:
− A di đà phật...
Tiếng xướng của các vị tăng nhân còn đọng lại trong tòa Đại Hồng Bảo Điện thì một giọng nói trong trẻo cất lên. Giọng nóểm chỉ phong tỏa những kỳ huyệt của họ Chữ. Chữ Hào Thiên đâu thể đứng yên mặc nhiên cho đối phương muốn làm gì thì làm.
Gã giải tỏa toàn bộ nội lực khống chế Vô Ảnh Chi Độc mà dồn vào đôi thần thủ để quyết một đòn trí mạng với lão Thần Long giáo chủ.
Chữ Hào Thiên gầm lên lồng lộng như con mãnh thú đã bị dồn vào tử lộ:
− A... A... A... A...
Cùng lúc với tiếng gầm thét của Chữ Hào Thiên thì Tiêu Khắc đã áp thẳng vào đối thủ của lão. Năm ngón tay cong lại vỗ tới yết hầu họ Chữ năm đạo chỉ phong bén ngót.
Chống trả với năm đạo chỉ phong của Tiêu Khắc, Chữ Hào Thiên vận dụng tuyệt kỹ Thiết Bố Sam bảo vệ vùng bị tập kích rồi bung ra thoi thôi sơn thần quyền công trực diện với vùng thượng đẳng của Tiêu Khắc.
Tiêu Khắc quả không ngờ Chữ Hào Thiên lại có cách phản ứng như vậy nên nhất thời không khỏi lúng túng. Chỉ phong của lão vừa trúng vào yết hầu họ Chữ như trúng phải một tấm khiên cứng như bàn thạch.
Chát... Chát... Chát...
Chỉ phong của Thần Long giáo chủ bắn dội trở lại, trong khi thoi thần quyền thôi sơn đã nện tới. Tiêu Khắc chỉ kịp lắc vai, nhưng vẫn không tránh hết thoi quyền của họ Chữ.
Thoi thần quyền thôi sơn của họ Chữ đánh sạt qua bả vai của Tiêu Khắc. Mặc dù không trúng trực diện nhưng thần lực cũng khiến bả vai của lão Thần Long giáo chủ rát buốt.
Lão thối lùi ba bộ.
Đánh thẳng đỡ thẳng với Thần Long giáo chủ một hiệp đầu, Chữ Hào Thiên đã chiếm ngay thế thượng phong, buộc đối phương của mình phải tháo lùi ba bộ, khí phách bỗng bốc cao ngùn ngụt. Y toan lợi dụng luôn cơ hội này để thừa thắng tập kích những thôi thần quyền thôi sơn liên hoàn để kết thúc cuộc đấu chớp nhoáng.
Ý niệm đó chỉ mới lóe qua trong tâm niệm Chữ Hào Thiên thì bỗng nhiên trong đan điền như có một luồng hỏa khí nhanh chóng lan khắp kinh mạch gã. Luồng hỏa khí đó như đốt cháy nội lực của họ Chữ, khiến tứ chi gã bủn rủn, và đan điền thì quặn đau một cái.
Chữ Hào Thiên xuất hạn mồ hôi. Cái quặn đau từ đan điền buộc họ Chữ dù muốn dù không cũng phải ngồi bệt xuống sàn Vạn Huê Tửu để chuyển vận nội công khống chế Vô Ảnh Chi Độc. Chỉ trong chớp mắt mà cuộc đấu đã lại hoàn toàn bất lợi cho họ Chữ.
Tiêu Khắc cười khảy một tiếng rồi chấp tay sau lưng nhìn Chữ Hào Thiên nói:
− Tổng trại chủ lục lâm cũng có chút bản lĩnh. Suýt tí nữa thì Tiêu mỗ thân bại danh liệt bởi thần quyền thôi sơn của ngươi rồi.
Tiêu Khắc vừa nói vừa lộ vẻ giận dữ ra mặt. Lần này thì Thần Long giáo chủ quyết không để cho họ Chữ có cơ hội như vừa rồi. Nên vận dụng mười hai thành công lực từ từ hướng ống tay áo trường y về phía Chữ Hào Thiên.
Chữ Hào Thiên nhìn Tiêu Khắc, bất ngờ ngửa mặt cười khành khạch. Gã vừa cười vừa nói:
− Chữ mỗ có chết cũng không phục lũ quỷ nhân các người. Không phục... không phục...
Giọng nói lồng lộng, căm phẫn của Chữ Hào Thiên không biết có tác dụng gì đến lão thâu nhi và Lệnh Thế Kiệt trong gian thượng khách, mà khi Tiêu Khắc vừa định nhả kình thì cánh cửa thượng khách phòng bật tung ra.
Lão thâu nhi hằm hằm bước ra.
Lão lè nhè quát:
− Lũ các ngươi làm gì ồn ào quá vậy?
Tiêu Khắc vừa toan phát kình thì chạm mắt với lão thâu nhi buộc phải thu hồi kình khí.
Lúc đó lão nhân dị tướng cũng thoạt cau mày, từ từ đứng lên. Lão nhìn Thần Hành Di Cái lão thâu nhi nói:
− Lão trộm đạo ăn mày già đó ư?
Thần Hành Di Cái nghe lão nhân dị tướng nói, bất giác quay mặt đối nhãn.
Đôi chân mày của Thần Hành Di Cái vừa chau lại rồi giãn ra, và thói quen nhổ một cọng râu của lão lại được thực hiện. Xe sợi râu trên hai ngón tay, lão thâu nhi lép nhép, mãi một lúc mới thốt ra lời:
− Lão là Đông Độc Âu Dung Thừa?
− Đích thị là lão phu.
Âu Dung Thừa vừa dứt lời thì Thần Hành Di Cái lão thâu nhi thối lui nửa bộ. Lão quay mặt vào trong gian thượng khách:
− Tiểu tử, lần khác lão thâu nhi này sẽ thách đấu lại với ngươi. Lần này xem như không có kẻ bại người thắng, bởi vì chúng ta không có rượu ngon để uống nữa, còn Vô Ảnh Chi Độc thì mạnh ai nấy lo nhé.
Thần Hành Di Cái lão thâu nhi quay lại nói với Đông Độc Âu Dung Thừa:
− Lão ăn mày không muốn gặp Đông Độc Âu Dung Thừa chút nào. Trừ khi nào lũ kim trùng chết toi của lão không còn thì lão ăn mày sẽ trịnh trọng cúng cho lão ba mươi cân Thổ Phồn Tửu của hoàng thượng. Lão đi đây.
Thần Hành Di Cái lão thâu nhi dứt lời liền thi triển thuật khinh công tuyệt kỷ Di Hình Cước Pháp. Thoạt cái đã lướt qua đầu nhóm quần hào và Tiêu Khắc. Ngũ Long Sứ Giả đâu thể để cho lão thâu nhi đi dễ dàng khi chưa có lịnh của Đông Độ Âu Dung Thừa. Năm gã đồng loạt lắc vai phi thân lên không cản bước tiến của lão thâu nhi. Mặc dù thân pháp vẫn còn phiêu bồng, chân không có điểm tựa nhưng lão thâu nhi với bộ pháp ngả nghiêng kỳ cục của một người say rượu lòn lách qua Ngũ Long Sứ Giả chẳng chút khó khăn gì.
Đông Độc Âu Dung Thừa nhìn theo sau lưng lão thâu nhi, cao giọng nói:
− Lão ăn mày, rồi chúng ta sẽ gặp lại chứ?
Lão thâu nhi khoát tay ra phía sau, nói:
− Lão phu sẽ gặp lại lão khi nào lũ kim trùng yêu quái hắc ám của lão chết hết kìa.
Lời của lão thâu nhi vừa dứt thì thân pháp của lão cũng đã thoát đi được mươi trượng rồi.
Đông Độc Âu Dung Thừa nhún vai, nhếch mép tỏ vẻ khinh thị. Lão buông một câu thật nhạt nhẽo:
− Lão ăn mày kỳ nhân chỉ được mỗi cái hay là chạy lẹ thôi.
Cục diện xảy ra như thế, đến ngay cả Thần Hành Di Cái lão thâu nhi mà còn e dè Đông Độc Âu Dung Thừa, lão tổ của Thần Long giáo thì đủ biết võ công của Âu Dung Thừa như thế nào rồi? Ngoài lão ra còn có Ngũ Long Sứ Giả, Thần Long giáo chủ Tiêu Khắc, đó là những kỳ thủ của võ lâm.
Tất nhiên quần hào tại Vạn Huê Tửu cảm nhận ra điều đó, và mặc nhiên ví mình như lũ cá nằm trên thớt chờ sự tế độ của lão nhân Đông Độc Âu Dung Thừa.
Riêng về Chữ Hào Thiên, vừa thấy lão thâu nhi xuất đầu lộ diện, trong lòng mừng khấp khởi, nhưng khi Thần Hành Di Cái vừa nhác thấy Đông Độc Âu Dung Thừa đã vội bỏ đi thì lại thất vọng tràn trề.
Chữ Hào Thiên nghĩ thầm:
− “Có lẽ cái số mình đến đây đã cùng rồi.”.
Ý niệm đó vừa lướt qua đầu Chữ Hào Thiên thì Lệnh Thế Kiệt từ trong gian thượng khách bước ra. Chàng vừa lộ diện thì chạm ngay vào ánh mắt diều hâu của Đông Độc Âu Dung Thừa.
Chữ Hào Thiên nhìn Thế Kiệt gượng nói:
− Lệnh đê... lão thâu nhi vừa thấy Đông Độc lão quỷ đã bỏ chạy rồi. Lệnh đệ cũng nên đi đi và cố giải tỏa Vô Ảnh Chi Độc, không nên ở lại đây làm gì.
Thế Kiệt nhìn họ Chữ:
− Chữ huynh cũng trúng Vô Ảnh Chi Độc?
Chữ Hào Thiên gật đầu:
− Huynh đã trúng độc. Còn đệ?
Thế Kiệt nhếch mép rồi thản nhiên nói như không hề biết Đông Độc Âu Dung Thừa, Ngũ Long Sứ Giả và Tiêu Khắc đang đứng trước mặt mình:
− Đệ cũng trúng Vô Ảnh Chi Độc như Chữ huynh nhưng chất độc đó chẳng làm gì được truyền nhân của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Chàng nói xong nhìn lại Đông Độc Âu Dung Thừa, ôn tồn nói:
− Lão trượng là Đông Độc Âu Dung Thừa?
Âu Dung Thừa gật đầu:
− Tiểu tử biết bổn nhân?
Thế Kiệt lắc đầu:
− Tại hạ không biết lão trượng nhưng được sư tôn di huấn lại về lão trượng, người đang giữ một pho tượng kim thân La Hán.
Đông Độc cau mày:
− Tiểu tử nói như vậy là có ý gì?
− Tại hạ cần phải nói thẳng với lão trượng là tại hạ phải thu hồi lại pho thượng kim thân La Hán mà lão đang giữ.
Đông Độc Âu Dung Thừa nhíu mày, mặt sa sầm.
Mãi một lúc lâu sau, lão mới cất tiếng bằng chất giọng đầy sự khủng bố:
− Bổn nhân nghe nói tiểu tử đã từng lấy mạng Khoái Kiếm Giang Mão chỉ bằng một chiêu kiếm thần kỳ. Chuyện đó không biết có đúng không?
− Đúng hay không, tại hạ chẳng màng đến. Điều tại hạ cần bây giờ là phải thu hồi lại pho tượng kim thân La Hán mà lão trượng đang giữ. Bởi pho tượng đó là di vật của Kiếm Cung chứ không thuộc về Thần Long giáo.
Đông Độc nhún vai, dè bỉu nói:
− Bổn nhân sợ tiểu tử không giữ nổi cái mạng của mình thì sao có thể thu hồi được kim thân La Hán.
Đông Độc vừa dứt lời thì bất giác Thế Kiệt cũng rùng mình. Cái rùng mình của chàng buộc Chữ Hào Thiên lo lắng không dằn được lời nói:
− Lệnh đệ, sao vậy?
Thế Kiệt nhìn Chữ Hào Thiên:
− Thì đệ cũng trúng Vô Ảnh Chi Độc như Chữ huynh.
Chữ Hào Thiên lo lắng nói:
− Đệ mau rời khỏi đây mà đi tìm giải dược, huynh cản hậu cho.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Đệ đâu thể bỏ rơi huynh được.
Đông Độc Âu Dung Thừa chen vào:
− Dù tiểu tử có muốn đi thì bổn nhân cũng đâu cho ngươi đi được. Cốt cách và thần khí của ngươi đáng được bổn nhân lấy để làm quà tặng cho lũ con yêu.
− Có lẽ như vậy, nếu lão có đủ bản lĩnh tước được thanh Quỷ Kiếm của tại hạ.
Thế Kiệt vừa nói vừa từ từ ngồi xuống bên cạnh Chữ Hào Thiên. Ngay cả chàng cũng phải ngồi bệt xuống để vận công áp chế Vô Ảnh Chi Độc thì cục diện hôm nay đâu còn ai có thể lật ngược tình thế lại được.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở dài não nuột.
Mặc dù ngồi kiết đà nhưng thanh Quỷ Kiếm Đoạn Hồn vẫn được Thế Kiệt đặt ngang trước mặt mình, tinh nhãn thì chiếu thẳng vào Đông Độc Âu Dung Thừa, lóe ra ánh mắt thách thức.
Chàng bình thản nói:
− Kiếm đang ở trong tay tại hạ và những pho tượng kim thân La Hán cũng đang ở bên cạnh tại hạ, lão trượng có dám đến lấy không?
Đông Độc Âu Dung Thừa mặc dù tự đắc, tự cao với võ công của lão nhưng đã nghe tiếng Thế Kiệt chỉ một chiêu tước đi sinh mạng Giang Mão nên không khỏi ngấm ngầm e dè.
Lão lưỡng lự nói:
− Tiểu tử đã bị trúng Vô Ảnh Chi Độc rồi thì sao bổn nhân lại bỏ qua cơ hội này được chứ. Ngươi có thể dụng một chiêu kiếm lấy mạng Giang Mão nhưng với bổn nhân thì không có chuyện đó xảy ra đâu.
− Dám nói thì dám làm. Mời lão trượng đến trước kiếm tại hạ.
Tiêu Khắc quay lại Đông Độc Âu Dung Thừa nói:
− Sư tổ khỏi bận tâm với tiểu tử đó. Y đã bị trúng Vô Ảnh Chi Độc thì đệ tử đến lấy cũng được.
Nghe Tiêu Khắc nói, Thế Kiệt nhún vai nhếch mép, rồi lên tiếng:
− Thần Long giáo chủ chưa đáng là đối thủ của tại hạ. Lão thí mạng vô ích mà thôi.
Chàng nhìn lại Âu Dung Thừa:
− Tại hạ nói không biết có đúng như ý lão trượng đang nghĩ không. Đến ngay cả lão trượng còn phải lưỡng lự trước Quỷ Kiếm Đoạn Hồn thì Thần Long giáo chủ đâu đáng được chết bởi thanh kiếm của Giang Kỳ.
Đông Độc bực bội nói:
− Tiểu tử tự cao tự đại và tôn sùng sư tôn của ngươi quá đó. Ngay cả sư tôn của ngươi mà thấy bổn nhân cũng phải nhường nửa bước chứ đừng nói đến ngươi.
− “Lão sư già còn nghĩ ngợi gì nữa mà chưa chịu trao hai pho kim thân La Hán cho bổn nương?
Huệ Giác đại sư suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại Thái Ngọc:
− Lão nạp trao hai pho tượng kim thân La Hán đó cho nữ thí chủ, đến khi Quỷ Kiếm Khách đến đây lão biết lấy gì để trao cho y?
− Lão tăng cứ nói với y là y đã đến chậm hơn Thái Ngọc này một bước rồi.
Nàng vừa nói vừa tháo miếng tín phù đeo bên mình chìa đến trước:
− Đây là tấm tín phù của Ma Cung, đại sư cứ giữ lấy, và có thể dùng nó để minh chứng với Lệnh Thế Kiệt.
Huệ Giác đại sư buông một tiếng thở dài thườn thượt. Trong tâm vị cao tăng Thiếu Lâm quả là khó xử vô cùng. Lão tăng không ngờ Tiêu Thái Ngọc lại xuất hiện đúng lúc ngay sau lời phát ngôn đại nguyện của lão.
Huệ Giác đại sư lần xâu bồ đề liên tục rồi từ từ ngẩng mặt lên trần Đại Hồng Bảo Điện:
− Đây có lẽ là ý trời.
Đại sư Huệ Giác nhìn lại Thái Ngọc:
− Nữ thí chủ đã vì chúng sinh thì lão nạp cũng sẽ vì thí chủ lần hội kiến này.
Nói dứt lời, Huệ Giác đại sư nhìn vị sãi nhỏ đứng hầu bên cạnh, ôn tồn nói:
− Giác Giới, đi lấy hai pho kim thân La Hán cho sư phụ.
− A di đà phật! Đệ tử tuân lệnh sư phụ.
Giác Giới vừa nói vừa sụp lạy Huệ Giác đại sư rồi đứng lên bước thẳng ra cửa Đại Hồng Bảo Điện. Huệ Giác đại sư vốn rất cẩn thận, nên cất kỹ hai pho kim thân La Hán, chỉ có mỗi mình người và đệ tử Giác Giới biết chỗ. Cho Giác Giới biết chỗ cất giấu hai pho kim thân La Hán, Huệ Giác đã có dụng ý. Nếu như có cuộc huyết sát Thiếu Lâm thì cũng chẳng ai có thể ngờ được Giác Giới biết chỗ cất giấu hai pho kim thân La Hán, và cũng chẳng một ai nỡ xuống tay hành xử một chú sãi nhỏ không hề biết võ công.
Giác Giới đi rồi, Huệ Giác đại sư mới nhìn lại Tiêu Thái Ngọc:
− Lão nạp mạn phép hỏi nữ thí chủ.
Thái Ngọc từ tốn nói:
− Xin đại sư chỉ giáo.
− Nữ thí chủ sẽ dùng phương cách chi để đối phó Quỷ Kiếm Khách Lệnh Thế Kiệt?
− Đại sư đã hỏi thì Tiêu Thái Ngọc này không dám giấu diếm. Lệnh Thế Kiệt vì những pho kim thân La Hán, nên nhất định sẽ phải đến Ma Cung. Ma Cung sẽ đón gã bằng trận đồ thiên la địa võng.
Huệ Giác đại sư thở dài một tiếng:
− Chúng sinh quả là trầm kha trong vòng lợi danh.
Thái Ngọc khẽ điểm một nụ cười mỉm sau câu nói của đại sư Huệ Giác.
Đại sư Huệ Giác nhìn qua nàng ôn tồn nói:
− Thí chủ đã nhọc công đến Thiếu Lâm, lão nạp không có đại yến tiếp đón, chỉ mời nữ thí chủ chung trà mọn của Phật gia.
Thái Ngọc ôm quyền xá Huệ Giác:
− Đa tạ cao tăng. Thái Ngọc này được dùng chung trà của Phật môn chẳng khác nào được uống ngọc bôi của hoàng đế.
− A di đà phật! Nữ thí chủ quá khách sáo.
Huệ Giác ra dấu cho Chánh Tịnh ngồi phía sau:
− Sư đệ hãy rót trà mời thí chủ giúp sư huynh.
− A di đà phật!
Chánh Tịnh quay lại hành đại lễ trước kim thân Phật tổ rồi bưng bình trà thủy thần.
Chánh Tịnh áp đôi bản thủ to bè quanh bình trà thủy thần bằng đất nung đỏ au. Bình trà thủy thần từ từ nóng dần lên cho đến khi trà trong bình sôi ùng ục, bốc khói tỏa mùi thơm dìu dịu.
Chánh Tịnh rót trà ra chén, trịnh trọng đặt xuống phía trước mặt Tiêu Thái Ngọc.
Thái Ngọc đâu bỏ qua những hành động của lão tăng Chánh Tịnh, nàng bưng chén trà nhìn Chánh Tịnh, từ tốn nói:
− Thái Ngọc này có nghe nói về tuyệt công Hỏa Diệm Chưởng của Phật gia, hôm nay chính mắt thấy vừa khâm phục vừa kính trọng. Mong rằng một ngày nào đó được thụ huấn tuyệt công Hỏa Diệm Chưởng của cao tăng.
Chánh Tịnh chấp tay trước ngực nói:
− Nữ thí chủ quá khách sáo đấy thôi, Hỏa Diệm Chưởng của bần tăng sao có thể gọi là tuyệt công. Nó chỉ hữu dụng để nung nóng trà đặng thỉnh khách thập phương.
Chánh Tịnh nói xong lui về chỗ cũ.
Thái Ngọc nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống trước mặt mình. Nàng khẽ gật đầu nói:
− Trà của Phật môn quả là khác hẳn với những thứ trà ngoài chốn phàm trần. Đại sư đừng nói Thái Ngọc khách sáo, nói lời ngọc lời hoa chỉ để tâng bốc, mà đúng là trà của Phật gia không đâu có được. Ngay cả Trảm Mã Trà của hoàng thượng dùng để tiễn tướng quân xông trận cũng không thể sánh bằng.
Những lời khen tặng của Thái Ngọc khiến cho các vị cao tăng Thiếu Lâm vô cùng hứng khởi, nhưng sự hứng khởi đó chưa được bao lâu thì Lệnh Thế Kiệt xuất hiện. Trên tay ẩm xác chú sãi Giác Giới, còn bộ lam y thư sinh thì nhuộm đỏ máu.
Sự xuất hiện của Lệnh Thế Kiệt khiến cho không gian trong Đại Hồng Bảo Điện căng thẳng cực độc. Tiêu Thái Ngọc nhìn chàng như muốn đóng đinh vào mặt Thế Kiệt.
Huệ Giác đại sư bật đứng lên khi thấy cái xác Giác Giới trên tay Thế Kiệt.
Lão đại sư rít lên:
− Quỷ Kiếm Khách...