Trong một doanh trại mới tập trung, Vệ Tiên đang ngồi trước bàn, chăm chú nhìn vào tấm bản đồ chiến sự để nghiên cứu địa thế cùng một hắc y lão nhân.Người Hắc y lão nhân này gầy như một cây que, đôi mắt sáng chói như hai viên ngọc, có thể nhìn xuyên qua tim kẻ khác. Tuy thân hình ốm tong teo nhưng gương mặt lại phì nộn, trông rất khác thường. Tiếng nói của lão chậm chạp và nhỏ, không uy nghi.Người Hắc y lão nhân nhíu nhíu đôi mày, chăm chú nhìn vào bản đồ một lúc rồi nói với Vệ Tiên:- Dương Tiểu Tà! Thật khó mà đối phó với hắn. Một đứa tiểu hài nhưng lại khôn ngoan tài trí phi thường.Vệ Tiên có vẻ thất vọng, thở dài một hơi:- Ngươi không tìm ra được một cách nào khả dĩ đối phó được với hắn sao?Các ngươi đã thiệt hại một nửa cao thủ, chứng tỏ thời gian vừa qua mắc phải nhiều khuyết điểm.Người Hắc y lão nhân nói:- Do chẳng qua bổn tọa chưa vận dụng hết mưu kế, bây giờ thì phải chu đâo hơn.Vệ Tiên nói:- Hy vọng ngươi không để cho bổn vương gia thất vọng.Qua lời bàn luận, người Hắc y lão nhân có lẽ là Giáo chủ Thiên Linh giáo.Hơn nữa, trên ngực lão có thêu một con ó rất lớn màu đỏ có viền vàng.Giáo chủ cười nhạt:- Hoàng tử cứ yên tâm! Một thằng tiểu hài như vậy thì dù ranh mãnh đến đâu cũng không có gì đáng sợ.Vệ Tiên cau mày:- Bổn vương gia không đồng ý với quý tọa chủ nhận xét địch thủ một cách đơn giản như vậy. Tiểu hài tử này ngoài mưu trí đa đoan còn có võ công cao cường. Trong lúc đánh nhau, khi thì muốn hợp tác, khi muốn đối đầu. Ta thật không hiểu rõ mục đích của hắn.Giáo chủ nói:- Có thể hắn với Kỳ Chánh có gì bất mãn nên chưa muốn cứu về.Vệ Tiên nói:- Nếu không muốn cứu người sao lại đem đống vàng bạc cống hiến cho ta? Chẳng lẽ chỉ để đùa giỡn?Giáo chủ suy không ra, nghĩ không được, nhưng sự thật lại như vậy, nên nói:- Dương Tiểu Tà là con người rất khác thường, dám chơi, dám đánh cá để làm được nhiều việc phi thường hơn ta tưởng, thì chuyện bỏ một đống vàng ra để gầy một cuộc chơi cũng chỉ là chuyện phi thường của hắn.Vệ Tiên nói:- Chuyện này bất cứ hậu quả ra sao đối với ta cũng không to lớn mấy, chỉ cần bắt hắn đến đây để làm rõ sự việc thì có lợi hơn.Giáo chủ ngạc nhiên:- Sao! Hoàng tử muốn hợp tác với hắn?Vệ Tiên nói:- Không dế dàng! Hắn hành động như hổ báo, chém giết như lang sói. Bổn vương gia đã từng có lúc hợp tác với hắn,nên hiểu hắn rất rõ.Giáo chủ cười:- Người thông minh cỡ nào cũng có lúc sơ hở. Chúng ta sẽ nhắm vào khuyết điểm của hắn để chế phục.Vệ Tiên hỏi tới:- Hắn có khuyết điểm gì?- Chó mực!Vệ Tiên không hiểu:- Chó mực à?Giáo chủ gật đầu:- Không sai! Chó mực chính là nhược điểm của hắn.Vệ Tiên ngơ ngác:- Tại sao?Giáo chủ nói:- Hắn rất thèm chó mực. Theo như bổn tọa điều tra thì hắn không nhữ thèm thịt chó mà còn lấy độc chiêu của mình đặt tên là “Ô quy cẩu”.Vệ Tiên nghe nói cười ồ lên. Con người sao giống một quái nhân, ngay cả yếu điểm cũng khác hơn thiên hạ.Qua một hồi lâu trầm tư, Vệ Tiên hỏi:- Theo ông thì phải làm sao để bắt hắn?Giáo chủ đắc ý:- Chỉ cần bắt một số chó mực mập, bỏ vào hầm bẫy chờ hắn sa vào bẫy mới bao vây hắn.Vệ Tiên lại hỏi:- Thuộc hạ của Giáo chủ hiện còn bao nhiêu?Giáo chủ nói:- Từ kinh thành đã bị hạ bảy mươi tên, hiện tại còn năm mươi tên, nhưng số này võ công khá cao.Vệ Tiên lo lắng:- Có thể triệu tập toàn bộ đến đây không?Giáo chủ khoát tay:- Hoàng tử quá lo lắng! Lần này chúng ta nhử mồi,nếu hắn không đến thì chịu, còn hắn đã đến thì không thể thoát được.Vệ Tiên nói:- Mong Giáo chủ thành công! Cơ hội rất mong manh...Giáo chủ nói:- Người của bổn giáo hiện đang phục kích khắp Trung Nguyên, nhất thơi không thể triệu về hết. Nếu như Tiểu Tà đột kích hoàng tử, chúng tôi sẽ cố gắng huy động lực lượng bảo vệ ngài.Vệ Tiên ưu tư:- Tiểu Tà không giống như Giáo chủ đã nói, hễ gặp lầ giết được ngay. Bây giờ đối phương thì lừa còn ta thì trá. Hai bên dùng cơ mưu, không biết ai sẽ chết về tay ai đây?
- Vệ Tiên! Ngươi muốn gặp ta đâu cần phải động đến nhiều người như vậy?Thật là không ai chịu nổi.Vệ Tiên cười ranh mãnh:- Không động đến nhiều người làm sao gặp được ngươi? Tại sao ngươi phản bội ta quay về đầu quân Minh? Chúng ta không phải đã có giao ước rồi sao?Tiểu Tà nói:- Đúng vậy. Tại vì ngươi muốn ám hại ta nên ta không thể hợp tác với ngươiVệ Tiên cười lớn:- Ngươi qua thông minh nên lúc nào cũng đa nghi. Hôm nay ta mời ngươi đến đây giải thích mối hoài nghi ấy. Ngươi phải biết giang sơn Đại Minh nguy cấp đến chừng nào, ta muốn lấy thì như trở bàn tay thôi.Tiểu Tà trêu chọc:- Trở tay dễ dàng. Mổ ruột cũng không khó, chỉ có điều con heo mập này kêu không đúng chỗ.Vệ Tiên tức giận, mặt biến sắc trước câu trêu ghẹo của Tiểu Tà. Người Hắc y bịt mặt lập tức chạy tới, trên ngực trái có thêu dấu hiệu con ó, đầu đội mũ Giáo chủ, nói:- Hoàng tử bớt giận! Trước tiên bắt hắn rồi mới nói.Vệ Tiên khẽ cười:- Núi này bị quân ta bao vây hoàn toàn, cộng thêm năm ngàn quân cung thủ.Hôm nay ngươi khó thoát rồi.Tiểu Ta nói:- Ta vẫn còn hai cây hỏa pháo lót đường, chắc không có vấn đề gì.Vệ Tiên cười nham hiểm:- So về hỏa pháo, quân của ta cũng không thiếu. Ta khuyên ngươi không nên cứng đầu.Tiểu Tà làm bộ bất đắc dĩ nói:- Xem ra lần này ngươi thua to rồi. Mười vạn quân của ngươi dẫu thua trong tay ta cũng không mất mặt.Vệ Tiên nói:- Ngươi cứ thử xem!Tiểu Tà gằn giọng:- Được rồi! Nếu ngươi niệm tình cũ và ta cũng sẵn lòng không để cho thiên hạ cười chê ngươi, thì giữa ta và ngươi nên giải quyết việc riêng. Bọn chúng chẳng có tội gì, tha cho chúng đi.Vệ Tiên nói:- Có chúng làm bạn không phải tốt hơn sao?Tiểu Tà cười nhạt:- Vệ Tiên cười xảo trá, tiếng cười này thay lời hồi đáp của hắn.Tiểu Tà kiên nhẫn:- Ngươi có thả cho chúng nó đi không?Vệ Tiên nhún vai:- Thả hay không vẫn có nghĩa giống nhau.Tiểu Tà giật hỏa pháo trong tay A Tam nói:- Vệ Tiên! Hãy xem đây!Vệ Tiên la lên:- Tiểu Tà! Ngươi dám?...- Ta không dám sao? Bắn rồi sẽ biết.Dứt lời, Tiểu Tà châm ngòi, hướng về Vệ Tiên mà bắn.Tiểu Tà hô to:- Mau lên ngựa!Ba trăm kỵ binh nghe lệnh lập tức lên ngựa chuẩn bị xuất phát.Uy vũ Tiểu Tà đã kích động tinh thần ba quân.Tiểu Tà không sợ chết và lại có niềm tin rất mãnh liệt.Chỉ có một lúc cả cùng núi băng như bị phá hủy, quân Phiên và quân Minh hỗn chiến như đàn ong vỡ tổ.Tiểu Tà nếu xông ra ngoài giải thoát e rằng A Tam, A Tứ chìm tron gnguy biến, như thế cuộc đã như vậy thì cuối cùng không thể ngồi chờ chết.Tiểu Tà cười:- Vệ Tiên! Sao rồi? Ngươi tưởng ta không dám sao?Vệ Tiên trách:- Ngươi không muốn tiếp tục sống?Tiểu Tà nói:- Ngươi đã muốn quyết chiến thì ta cũng không trái ý, nhưng hậu quả không thể lường được.Thiên Linh giáo chủ lập tức chạy tới, nói nhỏ với Vệ Tiên:- Hay là chúng ta bắt một mình Tiểu Tà, còn quân binh không cần sát hại. Bắt được Tiểu Tà thì coi như giải quyết được mọi chuyện rồi.Vệ Tiên quay sang Tiểu Tà, nói:- Ta nghĩ ngươi từng giúp đỡ ta bắt Kỳ Chánh, lần này ta tạm tha quân binh các ngươi một lần, nhưng ngươi phải bó tay nạp mạng.Tiểu Tà nói:- Được! Muốn bắt ta thì trước tiên thả người đi.Vệ Tiên ngần ngại:- Nếu ta thực thi trước, ngươi thừa cơ bỏ chạy thì sao?Tiểu Tà nói:- Phải có một bên nhường bước. Ngươi thả người rút binh, ta xuống ngựa. Nếu ta không giữ lời thì ta là một tên tiểu lưu manh.Vệ Tiên nói:- Ngươi hãy chạy ra xa năm mươi trượng, ta sẽ thả người.Tiểu Tà trợn mắt chửi:- Toàn là đồ nhát gan!Chửi thì chửi, nhưng Tiểu Tà vẫn xuống ngựa.A Tam kêu lên:- Tiểu Tà bang chủ! Anh yên tâm đi! Không đầy ba ngày, anh em nhất định cứu anh.Tiểu Tà mắng:- Chờ ngươi ba ngày mạng ta đâu còn nữa. Chỉ cần rút lui xong đốt pháo hiệu cho ta biết là được rồi.A Tam cỡi ngựa rút quân về hướng Bắc quay đầu lại nói:- Tiểu bang chủ! Tôi sẽ để dành thịt chó cho anh.Chỉ thoáng mắt, A Tam và A Tứ đã kéo quân đi khỏi chiến trận.Sau đó một lúc thì có tiếng pháo của A Tam đốt lên, báo hiệu an toàn.Vệ Tiên và bọn thuộc hạ bao vây Tiểu Tà, cự ly không đầy mười lăm trượng, nhưng ai nấy đều thận trọng, đề phòng Tiểu Tà có dụng kế.Mười mấy tên cao thủ Thiên Linh giáo, đã rút kiếm bao vây Tiểu Tà.Vệ Tiên giờ này mới yên tâm, nói:- Nếu ngươi không bội ước thì hôm nay đâu phải bị nạn này.Tiểu Tà cười:- Người cũng có lúc thất thủ. Bây giờ chính ta đang thất thủ vì bầy chó đen của ngươi, như vậy không có gì quá đáng.Tiểu Tà nói chưa dứt tiếng, bọn cao thủ dùng một cuộn dây nhanh như điện chớp quăng vào người Tiểu Tà.Tiểu Tà bất thần dùng trảo chụp vào đầu Thiên Linh giáo chủ. Chiêu này nhanh đến nỗi không sao lường được, mà Tiểu Tà đã đùa cợt gọi là Hắc Cẩu chiêu.Thiên Linh giáo chủ không ngờ Tiểu Tà ngắm mục tiêu vào mình. Cũng may là hắn không hổ danh là cao thủ tuyệt đỉnh, hít mạnh một hơi chân khí, thân mình hóa ra bảy cái bóng mờ, nghiêng qua bên phải, tránh được độc chiêu của Tiểu Tà.Tiểu Tà cũng cảm giác chiêu pháp vừa phát ra chưa đủ khống chế được địch thủ nhưng cũng có chút an ủi là đã xé rách phần sau chiếc mũ của Thiên Linh giáo chủ.Mười mấy tên Hắc y thuộc hạ lao tới, ép thẳng vào người Tiểu Tà với những đường binh khí chớp nhoáng, khiến phải lóe mắt, ù tai.Không kịp suy nghĩ, Tiểu Tà giống như một mãnh hổ, thân mình nằm ẹp xuống đất, né được mười mũi kiếm công tới một lúc.Riêng mười mấy tay kiếm Hắc y, vì công tới quá mạnh, thiếu chút nữa đâm vào nhau. Cũng may, mấy tay kiếm này đều là cao thủ, nên nhanh chóng thu kiếm về, tìm lại mục tiêu.Bấy giờ, Tiểu Tà nhanh chóng bung người dậy, không muốn giao tranh nữa, hình như có vẻ lười biếng, chỉ đứng trơ một chỗ, đưa mắt nhìn đối phương.Thiên Linh giáo chủ bị Tiểu Tà dùng trảo xé rách mũ, cảm giác sợ hãi, nhất thời cũng không dám động thủ, nghĩ thầm:- “Không hiểu hắn làm cách nào xé được tấm vải trên mũ mình?”Hắn chậm rãi nói:- Dương Tiểu Tà! Võ công của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền.Tiểu Tà nói:- Ông cũng vậy! Võ công của ông có cái gì đó rất ma thuật, nhưng rất tiếc lại phải dùng vải để che mặt.Thiên Linh giáo chủ ngạo nghễ:- Hôm nay ngươi không còn cơ hội rồi.Vệ Tiên thấy Tiểu Tà bị chế phục, rất yên tâm, từ từ chạy tới, cười xảo quyệt:- Trừ ra ngươi đáp ứng một điều kiện, nếu không thì ngươi không còn cơ hội sống rồi.Tiểu Tà giả bộ hỏi:- Điều kiện gì?- Quy thuận bổn vương quốc và nói hết những bí mật mà ngươi biết.Tiểu Tà cười:- Vậy ư? Chuyện này hơi khó à!Vệ Tiên ngạo mạn:- Nếu ngươi ăn được mấy món này thì sẽ dễ dàng nói ra.Thiên Linh giáo chủ tiếp:- Bổn giáo nói về chuyện này rất quan trọng. Nếu ngươi không nói sẽ được nếm thử công phu “Chấn diện xuyên tâm”.Tiểu Tà cười khẩy:- Ta không hiểu “Chấn diện xuyên tâm” là gì. Đồng thời ta cũng không biết các ngươi muốn biết bí mật gì để nói. Thật khó mở miệng à!Vệ Tiên tức giận, muốn cử chưởng chặt tới, nhưng lại nhịn được, nói:- Chỉ cần ngươi bị khống chế trong tay ta thì ta không tin ngươi có thể to gan không nói.Dứt lời, quay sang hối vệ sĩ trói Tiểu Tà lại.Tiểu Tà để mặc cho bọn vệ sĩ trói cả hai tay, chỉ còn chừa lại đôi chân để di chuyển.Thiên Linh giáo chủ cười nham hiểm:- Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ cho ngươi nếm chút mùi vị cay đắng.Đoạn hắn quay qua Vệ Tiên, tiếp:- Hoàng tử! E rằng phải dùng khổ hình rồi.Vệ Tiên gật đầu.Thiên Linh giáo chủ bước đến bên Tiểu Tà, hữu trảo đưa lên, hướng vào vai Tiểu Tà:- Đây là Chấn diện xuyên tâm trảo. Ta cho ngươi nếm mùi.Hắn chỉ quẹt ngang qua vai Tiểu Tà một cái. Tiểu Tà thân hình mất tự chủ, run lên, cảm giác như năm cục sắt đỏ đốt vào thịt xương, đau đến chân tay bải hoải.Tiểu Tà cắn răng chịu đựng, xem công phu này tối thiểu hắn chịu được bao lâu. Nhưng thân thể phản ứng rất tự nhiên, mồ hôi tuôn ra như tắm.Vệ Tiên thấy vậy trong lòng có hơi sợ hãi, mồ hôi ra ướt trán, nói:- Ngươi tốt hơn tự nói ra đi!Tiểu Tà khẽ cười.Qua một phút chấn động, hắn cảm giác trong người đã bắt đầu bình phục, toàn thân máu huyết luân lưu, giống như nọc độc của một loại rắn lan tỏa vào châu thân, ngũ tạng phát nóng, tim nhói lên đau buốt.Ngược lại, Thiên Linh giáo chủ qua một tuần trà, công phu năm ngón tay cảm giác như đối nghịch, bất đắc dĩ buông tay, lấy lại nguyên khí, song nội lực của hắn đã giảm đi rất nhiều.Thiên Linh giáo chủ kinh ngạc, nghĩ thầm:- “Không lẽ hắn đã dùng tà thuật thu hút nội lực của ta qua độc chiêu này?”Tiểu Tà lúc này không còn cảm giác gì đau đớn nữa, chân khí luân lưu rất bình thường, nên khinh bỉ nhìn Vệ Tiên và Thiên Linh giáo chủ.Vệ Tiên hỏi:- Ngươi có chịu nói không?Tiểu Tà nói:- Cứ ép cung đi! Tại sao ta phải nói?Vệ Tiên nói:- Mồ hôi của ngươi ra ướt áo, tại sao không đau?Tiểu Tà chọc ghẹo:- Chỉ có người điên mới biết đau. Nếu không ngươi khều bậy món công phu Chấn diện xuyên tâm gì đó, ta đã té xỉu rồi. Ta báo cho ngươi biết, ta vẫn mạnh khỏe như thường.Vệ Tiên thấy Tiểu Tà không một chút đau đớn, vội quay sang Thiên Linh giáo chủ, hỏi:- Công phu của ông mất hiệu nghiệm rồi sao?Thiên Linh giáo chủ nhìn vào tay mình, mệt mỏi nói:- Đáng lý không phải.Tiểu tà khi dễ:- Ngươi tưởng rằng võ công như vậy là ép được ta sao? Sao ngươi không nghĩ lại trước mặt ba quân vẫn phải bịt mặt? Thực ra có nh đây là Phân Thân Viễn Ảnh thần công sao?Âu Dương Bát Không gật đầu:- Không hẳn mười phần cũng phải tám chín.Tiểu Tà cười:- Cho nên tôi mới trảo hạt. Thì ra món công phu này lợi hại thật.Âu Dương Bát Không nói:- Môn thần công này phải chia ra làm ba phần. Trừ ra Vũ nhi và Phiêu Hoa cung chủ thì hoàn toàn hiểu hết công phu, người ngoài chắc chỉ hiểu được hai ba phần. Ta chỉ học được chút đỉnh mà thôi.Tiểu Tà nói:- Nếu vậy thì muốn học hiểu công phu này cũng không khó mấy.Âu Dương Bát Không nói:- Ở trong Phiêu Hoa cung thì không khó, nhưng muốn học được thì trừ Phiêu Hoa cung ra không còn nơi nào khác.Tiểu Tà nói:- Luôn cả Hắc y thiếu nữ cũng biết công phu này và cả Thiên Linh giáo chủ giả cũng thế. Vậy thì Thiên Linh giáo chủ thật khỏi cần nói nữa.Âu Dương Bát Không tò mò:- Thiên Linh giáo chủ là ai?- Là một lão già.Tiểu Tà kể sơ qua chuyện Thiên Linh giáo chủ giả mạo khiến cho Âu Dương Bát Không ngơ ngáo, không thể nào đoán ra.Tiểu Tà nói:- Lão phu nhân Phiêu Hoa cung nếu không đem công phu đó truyền ra thì chắc chắn có người nào đó vô tình đem truyền cho người của Thiên Linh giáo.Hoặc có thể người đó chính là môn đồ của Thiên Linh giáo chủ.Tiểu Linh khẽ cười:- Tiểu Tà! Anh quên chuyện “Hắc Huyết thần trâm” rồi sao?Tiểu Tà liếc nhìn Tiểu Linh nhất thời không đoán ra ý của câu nói đó, nên hỏi:- Tiểu Linh! Em muốn nói chuyện “Hắc Huyết thần trâm” của Phiêu Hoa cung bị đánh cắp?- Đúng rồi!Ai nấy đều ngơ ngác. Tiểu Tà cảm giác có gì lạ, nói:- Đừng gấp! Đừng gấp! Người ta gặp chuyện vui tinh thần rất phóng khoáng.Ta rốt cuộc cũng tìm ra đầu mối rồi.A Tam phấn khởi:- Tôi cũng nghĩ như vậy. Có thể người đó đem “Huyết biến” truyền cho Thiên Linh giáo A Tứ khi dễ:- Ngươi biết tại sao không nói sớm? Chuyên môn nói theo không à.A Tam trợn mắt:- Ai nói theo? Hôm trước không phải ta bắn trúng đích hay sao?A Tứ cười nhạo:- Lúc nào tôi cũng muốn anh vẫn là anh, đừng mong “Vạn cổ hi xuân”.Thấy hai người tranh luận sắp đi đến chỗ gay gắt, Tiểu Tà vội chạy đến, đôi mắt nghiêm khắc. Cả hai thấy không ổn lập tức câm miệng, tay buông xuôi, chống đầu xuống đất.Tiểu Tà nói:- Mở miệng là cãi nhau! Tâm tư các ngươi như kẻ đảo ngược. Vậy thì cứ thưởng thức trò chơi lộn đầu xuống đất, đi bằng hai tay cho vui.Âu Dương Bát Không quay sang Khưu Song Ngư, cười:- Hãy cho A Tam, A Tứ cưới vợ đi!Tiểu Tà nói:- Đối tượng đã có rồi. Chờ mọi việc em xuôi sẽ dẫn chúng đến Mộ Dung phủ kết hôn.A Tam, A Tứ la lên:- Còn nhiều việc cần làm, chuyện này hãy khoan tính đã!Tiểu Tà cười:- Hết cách rồi! Các ngươi thích cãi lộn thì hãy sát nhập với giới nữ lưu. Ta có lòng tốt sắp xếp các ngươi có đối tượng để cãi lộn.A Tam hốt hoảng:- Tiểu Tà! Anh hiểu lầm rồi! Tôi và A Tứ xem như thỉ túc chi tình, chỉ đùa giỡn thôi, đâu đến nỗi để đàn bà chi phối. Có đúng không A Tứ?A Tứ gật đầu:- Tuyệt đối không sai!Tiểu Tà cương quyết:- Các ngươi cần phải tập luyện cách đấu khẩu dần với Mộ Dung Tuyết Tuyết và Mộ Dung Vũ Vũ đi! Luyện dần như tình thâm thủ túc.A Tam, A Tứ chỉ còn biết nhăn nhó, không dám trả lời.Tiểu Linh tiếp tục:- Có thể món công phu này đã bị tì nữ Phiêu Hoa cung truyền ra.Âu Dương Bát Không nói:- Bây giờ chỉ có suy đoán mà thôi, sự thật thì chưa có thể biết được. “Hắc Huyết thần trâm” và “Phân Thân Viễn Ảnh” thực ra là cùng một nơi truyền đến Hắc y sát thủ. Sao lại bị Thiên Linh giáo chủ đoạt được?Tiểu Tà nói:- Giang Chấn Vũ đã chết. Muốn tra cứu cũng không thể được. Hiện nay chỉ có thể trừ bọn thủ hạ Thiên Linh giáo chủ ra là ổn thỏa hơn cả.Âu Dương Bát Không nói:- Ta cũng đồng ý cách ấy. Hai món bảo vật của Phiêu Hoa cung bây giờ lại vào tay bọn Thiên Linh giáo chủ, thật phức tạp. Nếu không kịp thời giải quyết, chắc chắn Đại bang chủ Thông Thực phải hao tổn tinh thần nữa rồi.Tiểu Tà trợn mắt:- Tôi theo ông từ ngày thứ nhất đến bây giờ tôi luôn gặp xui xẻo, hại đến bản thân không lúc nào được an vui.Âu Dương Bát Không đắc ý:- Tiểu Tà bang chủ! Một người như ngươi đến đâu cũng đều nổi tiếng. Ta chỉ ăn theo ngươi mà thôi. Ta nhờ ngươi mà hưởng phúc thêm vài năm đó.Quả nhiên, Tiểu Tà chỉ giận Âu Dương Bát Không ngoài mặt mà trong lòng cảm mến Âu Dương Bát Không vô cùng, thở ngắn than dài thiếu điều ứa nước mắt, chậm rãi nói:- Âu Dương lão gia! Lão vừa nói ra một câu nghe thật chí lý.Âu Dương Bát Không nói:- Vẫn còn hy vọng ngươi giúp ta một tay. Ngươi sẽ tìm ra nguồn gốc bọn Hắc y sát thủ vẫn chưa theo Giang Chấn Vũ. Chính việc phức tạp này đã mở ra cuộc tranh chấp khắp trên giang sơn Đại Minh. Nếu không trừ đi, nhiều người còn bị hại.Tiểu Tà tỏ ra khí khái:- Giang sơn là của tôi, không ai dám động đến. Mặc kệ thằng Vệ Tiên ngu ngốc này đã cấu kết với Hắc y sát thủ, Thiên Linh giáo, ta sẽ đào tận gốc, nhổ tận rễ mới thỏa uy danh của ta.Tiểu Linh nhắc nhở:- Tiểu Tà! Anh không được làm bậy! La Sát hòa thượng ai cũng cố công cao cường, chưa tìm ra phương pháp thì không nên hành động bừa bãi.Âu Dương Bát Không hỏi:- Ngươi muốn đi sao?Tiểu Tà đĩnh đạc:- Bổn Bang chủ một lời nói nặng như núi, nhất định phải ra đi.Âu Dương Bát Không lại hỏi:- Ngươi biết Tổng đàn Thiên Linh giáo ở đâu không?Tiểu Tà gật đầu:- Trong nước Phiên, tại một vùng sa mạc gọi là Ky Mộc sơn.Âu Dương Bát không nghe được địa điểm, biết Tiểu Tà có dự tính, muốn cản trở cũng không được rồi, nên nói:- Ngươi có biết tiếng nước Phiên, nói chuyện với thổ dân nơi đó không?Tiểu Tà lắc đầu:- Không biết!- Như vậy thì làm sao ngươi hiểu được người nước họ?Tiểu Tà nói:- Không lo! Ở đó có người Hán và hình như nhiều người biết nói tiếng Trung Nguyên.- Ngươi định dẫn theo bao nhiêu thủ hạ?- A Tam, A Tứ là đủ rồi.Tiểu Linh lo lắng:- Tiểu Tà! Anh không được mạo hiểm!Tiểu Tà cười:- Ái da! Anh bây giờ đấu trí chứ không phải đấu sức. Dùng mấy bánh thuốc nổ tung Tổng đàn Thiên Linh giáo không phải hiệu quả hơn sao? Nếu đem theo nhiều người đâu có dễ thoát.Tiểu Linh vẫn lo lắng:- Anh đừng đi quá xa, lỡ có bề nào còn có người giúp sức!Tiểu Tà đắc ý nói:- Yên tâm! Anh chỉ cần kéo con bài Vệ Tiên ra, không ai làm gì được anh đâu.Âu Dương Bát Không nói:- Tiểu Linh! Con đừng quá lo lắng! Chết sống có mạng. Nếu hắn không đi thì làm sao khám phá được Thiên Linh giáo?Tiểu Linh nói:- Con có cảm giác Tiểu Tà quá phiêu lưu mạo hiểm.Tiểu Tà xoa dịu:- Chuyện nguy hiểm gấp trăm lần, không phải lần nào anh cũng bình an vô sự sao?Âu Dương Bát Không nói:- Con muốn đi ít nhất cũng phải gặp Thiên Linh giáo chủ. Nếu hắn sử dụng “Phân Thân Viễn Ảnh” con nên chiếu theo chiêu thức lúc nãy của ta đối phó với hắn là được rồi.Tiểu Tà lập tức nghe giảng giải tâm pháp.Âu Dương Bát Không tiếp:- Chúng nó luyện “Phân Thân Viễn Ảnh” không phải là một tà thuật mà chỉ là một công phu tuyệt hảo về thân pháp. Người hóa bóng chỉ là sự di chuyển thân mình một cách quá nhanh, làm chóa mắt đối phương, tạo nên hư hư thực thực mà thôi.Tiếp đó Âu Dương Bát Không phân tích tỉ mỉ về thân pháp di động, Lão nói huyên thuyên bất tận, từ trên trời xuống đất, Tây sang Đông...A Tam nghe lão kể cũng rất hứng thú, khoa chân múa tay theo.Hai người giống như hai con khỉ đang diễn trò.Qua một lúc, thấy Tiểu Tà chú ý nghe nhưng không tỏ ra thích thú, Âu Dương Bát Không có cảm giác hoài công, nên hỏi:- Con lại chê công phu này phức tạp rồi sao?Tiểu Tà bực bội:- Cứ, một, hai, ba, bốn rồi cái gì là kim ngân tài bảo... giống như buôn hoa chỉ cần nói: “Dùng trảo nhử trảo” là mục đích rồi. Không phải dễ hơn sao?Âu Dương Bát Không thật không có cách nào chinh phục Tiểu Tà. Biết tánh Tiểu Tà từ nhỏ đến giờ vẫn thế, nên ông ta nói:- Được rồi! Tùy theo ý ngươi.Tiếp tục, lão bắt đầu hướng dẫn luyện chiêu Tiểu Tà hiểu rất nhanh, thậm chí đọc ra miệng những con số mà Âu Dương Bát Không đưa ra để ráp lại thành phương vị.Âu Dương Bát Không sợ Tiểu Tà không để ý sâu sắc nên lo lắng hỏi:- Tiếp thu một cách đơn giản như vậy sao?Tiểu Tà nói:- Không lẽ ông tưởng tôi không hiểu nỗi sao? Nếu không tin thì cứ thử xem.Âu Dương Bát Không lập tức triển khai thân pháp.Thật kỳ lạ! Tiểu Tà căn cứ vào con số cơ bản mà triển khai, thế đánh linh động và cơ xảo đến nỗi ép Âu Dương Bát Không nghẹt thở.Thử qua vài lần, lão hoàn toàn khâm phục Tiểu Tà thông minh tài trí. Tưởng rằng đây là công phu thân pháp độc nhất thiên hạ, phải dày công luyện mới được.Ai ngờ Tiểu Tà chỉ trong chốc lát đã thành thạo, còn dùng nó trong sáng tạo cá nhân nữa.Âu Dương Bát Không thu tay về, cười:- Sáng tạo của ngươi thật kì diệu.Tiểu Tà nhún vai:- Đâu có! Thời buổi bây giờ khác rồi. Cần có hiệu tốc nhanh và hiệu quả hợp lý.Tiểu Linh hiếu kỳ hỏi:- Anh làm sao kết hợp được với ý thức sáng tạo của anh?Tiểu Tà nói:- Mọi cơ bản học võ chỉ là một. Cái ứng dụng là phải biến chuyển theo tình hình. Đó là một nguyên tắc biến hóa của mọi vật.Tiểu Linh hơi nghi ngờ, cười:- Anh thật làm biếng, chuyên môn pha chế và lý luận theo ý riêng của mình.Tiểu Tà trợn mắt:- Cái gì là pha chế? Cái gì là tà đạo? Chỉ cần biết qua nguyên tắc là áp dụng theo từng hoàn cảnh giao đấu. Tại sao lại phải lệ thuộc vào một nguyên tắc cứng đờ? Ăn đậu phộng thì chỉ cần lột vỏ là được rồi. Đâu cần phải bóc lớp lụa bên trong.Tiểu Linh đỏ mặt:- Em chỉ nói vậy thôi, có gì không đúng đâu?Được Tiểu Linh nhường nhịn, Tiểu Tà càng thêm đắc ý, cười lớn.Âu Dương Bát Không hóm hỉnh:- Ngươi nói như vậy chắc lão gia đây phải bắt đầu học lại để kịp với thời đại rồi.Tiểu Tà nói:- Đúng rồi! Ông đã từng nghe người ta nói “già học đến già” sao? Đừng tưởng rằng mọi vật trên đời này chỉ đứng lại trong một thời gian. Cái gì đứng lại thì đã chìm vào quá khứ rồi.Âu Dương Bát Không trầm tư không nói.Tiểu Tà tiếp:- Âu Dương lão gia! Tốt hơn ông nên trở về Phiêu Hoa cung một lần, thử hỏi xem Cung chủ Phiêu Hoa cung có bao nhiêu tỳ nữ bỏ trốn để dễ tìm ra manh mối.Âu Dương Bát Không thở dài:- Thật là khó à! Xưa nay ta chưa từng đến đó hỏi thế sự, giờ thì phải làm rồi.Tiểu Tà an ủi:- Ai da! Sống nhăn răng mà tại sao lại phải trốn? Người chính là người, tại sao lại phải trốn? Trốn cỡ nào thì cũng có mùi vị để lại. Tôi còn muốn đến đó để mở một tiệm mua bán.Âu Dương Bát Không thấy giọng cười ranh mãnh của hắn thì đã biết hắn muốn đùa giỡn rồi, nên hỏi:- Ngươi muốn bán gì ở Phiêu Hoa cung?Tiểu Tà đắc ý:- Chỉ muốn mở ra ở đại môn Phiêu Hoa cung một quán bán thịt rừng. Nhất định đắt khách. Đến lúc đó thì chỉ cần ba ngày là Âu Dương Bát Không đã trở thành Âu Dương Bát Vạn rồi. Còn Phiêu Hoa cung thì trở thành nơi họp chợ, đủ màu sắc.Âu Dương Bát Không cười:- Ngươi muốn đến đó “quậy” thì mặc ngươi, song ta không dám dùng đến đồng tiền này rồi.Tiểu Tà đùa giỡn một lúc đã đời mới quay về A Tam, A Tứ cười nhạt, vì hai người này vẫn còn bị phạt cắm đầu xuống đất.A Tam đôi tay đã run run, còn A Tứ thì mồ hôi tuôn ướt áo.A Tam nói:- Tiểu Tà bang chủ! Trước khi chiến đấu phải nghỉ ngơi à!Tiểu Tà vui vẻ nhìn hắn, nói:- Được rồi! Có lẽ hai cái đầu hòa thượng của hai ngươi rất đắc dụng trong chuyến đi này. Hãy đứng dậy nghỉ ngơi đi!