
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
13 Vụ Án
5 Giờ 25 Phút
Án mạng đêm cuối năm
Ba Điều Bí Ẩn
Bi Kịch Về 3 Cái Chết
Bí mật chiếc bình xanh
BÍ MẬT NGÔI NHÀ NGHỈ
Bí Mật Trong Chiếc Vali
Bộ Tứ
BỨC HỌA CHẾT NGƯỜI
!!!13368_35.htm!!!ight:10px;'>
Cô hầu bàn xuất hiện và đặt ba tách cà phê xuống bàn. - Moira, chúng tôi nghe chị nói đây - Frankie nói bằng giọng khô khan. - Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi về Londres bằng xe lửa, và khi tôi đang đi trong hành lang của xe thì một sự ngẫu nhiên lạ lùng... Bỗng cô ta im bặt. Từ chỗ ngồi cô ta nhìn ra cửa. Cô ta hơi cúi mình xuống, mở to mắt. - Hắn đang theo dõi tôi - Moira nói. - Ai? - Hai bạn cùng hỏi. - Roger Bassington-ffrench! - Cô đã nhìn thấy hắn ư? - Hắn ở ngoài kia. Hắn đi với một người phụ nữ tóc đỏ. - Mụ Cayman! - Frankie kêu lên. Một cú nhảy, hai bạn chạy ra ngoài cửa. Họ nhìn xuôi nhìn ngược nhưng không thấy Bassington- ffrench đâu cả. Moira đến bên họ. - Hắn đi rồi ư? - Cô ta run rẩy hỏi - Hãy coi chừng. Đây là con người nguy hiểm... rất nguy hiểm. - Nào, Moira. Chị can đảm lên một chút! - Frankie khuyên - Không nên sợ hãi như vậy. - Bây giờ có đuổi theo cũng vô ích - Bobby nói và trở về bàn - Nào, Moira, chị kể chuyện của chị đi. Anh cầm lấy tách cà phê. Khi ngồi xuống Frankie vô ý vấp vào bàn, ngã vào Bobby làm cà phê đổ tung toé. - Xin lỗi. Cô đưa tay sang bàn bên không có khách lấy chiếc bình đựng dấm. Cô đổ dấm đi và rót cà phê trong tách của mình vào. Hành động khác thường ấy làm Bobby hoảng hốt. - Cô điên rồi ư, Frankie? - Tôi cần một mẫu cà phê này để nhờ bác sĩ George Afbuthnot phân tích. Cô quay sang Moira. - Thế là hết, Moira! Đây là ý nghĩ đến với tôi như một tia chớp. Khi đánh đổ tách cà phê, tôi đã quan sát nét mặt của chị. Chị đã đổ một cái gì đó vào hai tách cà phê của chúng tôi trong khi chúng tôi ra ngoài cửa để tìm một Roger Bassington-ffrench do chị bịa ra. Tôi đã biết rõ âm mưu của chị, bà Moria Nicholson hoặc bà Templeton hoặc bất cứ cái tên gì mà chị muốn. - Templeton ư? - Bobby kêu lên. - Phải, anh hãy nhìn bộ mặt chị ta, Bobby. Nếu chị ta chối cãi, chúng ta hãy điệu chị ta đến nhà xứ để bà Roberts nhận mặt. Bobby nhìn Moira, đúng là vẻ dịu dàng của mụ đã biến thành vẻ giận dữ. Cái miệng xinh xắn đang thốt ra hàng tràng chửi rủa. Moira lục tìm cái gì đó trong túi xách tay của mình. Rất kịp thời, Bobby hất bàn tay cầm khẩu súng lục của mụ lên. Cùng với tiếng nổ chát chúa, viên đạn vọt qua đầu Frankie và cắm vào tường của quán cà phê Phương Đông. Lần đầu tiên trong quán cà phê, cô hầu bạn chạy lại. Chạy ra ngoài phố, cô gái kêu thét lên: - Cứu tôi với! Có kẻ giết người! Cảnh sát! Nhanh lên!