ả Văn Khôi biết mình bị bà ta trêu chọc, tức giận rủa thầm: “Mụ già thối tha, ngươi định chọc giận ông đấy ư?” Nghĩ rồi hét dài một tiếng, sấn tới vung Cửu Hoàn kim đao múa lên kêu leng keng. Đây là ám hiệu của “Kim đao thân vệ”, tiếng rung dài ngắn to nhỏ đều có một hiệu lệnh riêng, người ngoài nghe không hiểu nhưng võ sĩ trong “Kim đao thân vệ” thì đều hiểu rõ hiệu lệnh của nó để tiến thoái. Liền thấy hai tên “Kim đao thân vệ” bước tới đứng sóng vai với Tả Văn Khôi, rồi ba thanh đao loáng lên xông vào động. Thế nhưng chỉ thấy Triệu Tam Cô cười gằn lên một tiếng, ngọn Ưng Đầu trượng trên tay vung lên giáng xuống như bích lịch lôi điện. “Koong, koong, koong” tiếng kim thiết chạm nhau đinh tai nhức óc, ba thân hình bắn ngược về sau. Đừng nói đến hai tên đại hán kia, mà ngay bản thân Tả Văn Khôi đứng đầu trong “Kim đao thân vệ” cũng chịu không nổi một trượng của Triệu Tam Cô, hổ khẩu ê ẩm, đao cơ hồ bay khỏi tay. Tả Văn Khôi tức giận lại rung đao lên, lập tức tám tên “Kim đao thân vệ” khác sau lưng Nhậm Huyền nhảy tới, phân làm hai nhóm bốn tên phía trước, bốn tên phía sau xông vào vây đánh Triệu Tam Cô. Triệu Tam Cô tức giận cực điểm, bà ta vốn không muốn đánh nhau với bọn vô danh tiểu tốt, nhưng thấy cả hơn mười tên vung đao loang loáng xông tới thì phát điên, thanh Ưng Đầu trượng múa ồ ạt đánh chúng túi bụi. Tuy vậy nhưng lần này đơn trượng đấu bát đao liên bích thực chẳng đơn giản, Triệu Tam Cô tuy là đương thế cao thủ, song bọn tám tên Kim đao thân vệ đều thân thủ chẳng kém, chúng chia thành hai toán tiền hậu tạo thế ỷ dốc, nhất tiến nhất thoái luân xa chiến, chẳng mấy chốc đã vây kín Triệu Tam Cô vào giữa đao trận. Tả Văn Khôi đứng bên cạnh nhìn thấy tám đao thủ vây giữ Triệu Tam Cô rời dần khỏi cửa động, chẳng bỏ lỡ cơ hội liền phất tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ rồi cùng nhau xông vào cửa hang. Triệu Tam Cô vừa đánh vừa để mắt nhìn, thấy thế tức giận thét lớn: - Tiểu nô tài! Còn không nhanh trấn thủ cửa hang? Hoa Thiên Hồng ngớ người la lên: - Bảo vãn bối ư? - Chẳng ngươi thì ai? Hoa Thiên Hồng nghe thế nghĩ nhanh bên trong động tất có quan hệ trọng đại nên bà ta mới nhất định giữ chẳng để người của Phong Vân hội vào. Nghĩ thế liền nhún người lướt tới chắn ngang cửa động. Tả Văn Khôi tức giận nói: - Hoa Thiên Hồng! Ngươi nhất định đối đầu với Phong Vân hội sao? Liền nghe Triệu Tam Cô quát lên: - Tiểu nô tài! Nếu để chúng xông vào động được thì ngươi tự vẫn ngay đi! Hoa Thiên Hồng không hiểu chuyện gì mà nghiêm trọng đến thế, nhưng thấy bà ta chẳng hề có ác ý gì với mình, cho nên trong lòng vẫn coi trọng. Khi ấy nghe nói thế bèn đáp lời Tả Văn Khôi: - Kẻ bất tài cùng với quý Tổng đương gia có chút hiểu lầm, có phản phúc thành thù hay không thì tùy ý Nhậm đương gia, Tả huynh nghĩ tình mà dừng chân đừng vào động thì hay hơn. - Hừ! Tả mỗ không thể nghịch thượng lệnh, đành đắc tội! Tả Văn Khôi nói rồi liền huơ đao nhảy tới. Hoa Thiên Hồng lúc này áo quần tơi tả, quanh ngực băng kín máu đông thành màu đen, đầu tóc bù xù, mặt vì mất huyết nhiều mà tái xanh lại xem ra thương thế không nhẹ. Tả Văn Khôi từng biết Hoa Thiên Hồng thân thủ bất phàm, nhưng lúc này nhìn thấy chàng trong tình trạng như thế thì sinh lòng khinh thường, đã vậy còn thêm hai tay đao trợ thủ nên lao vào tấn công chẳng chút úy kỵ. Hoa Thiên Hồng thấy bị tấn công vung chưởng đánh trả, tuy cũng là một chiêu Khốn Thú Đẩu Công nhưng khí huyết trong người hao tổn nhiều, chân lực sút kém, nên chẳng còn uy lực như trước. Mấy chưởng cản được bọn Tả Văn Khôi xông vào động, nhưng chàng cũng bị bức lùi hai bước. Tả Văn Khôi thấy thế thì càng mừng, hét dài lấy uy, đao vung loang loáng chém tới không ngừng. Đột nhiên nghe tiếng Nhậm Huyền la hoảng sau lưng: - Cẩn thận sau lưng! Lão chưa dứt câu, chính Hoa Vân thân hình như u linh quỷ sứ chẳng nói nửa tiếng, phát song chưởng đánh thốc vào lưng Tả Văn Khôi và tên võ sĩ bên trái. Nhậm Huyền la cảnh báo cho thuộc hạ rồi định nhảy tới ứng cứu, Tả Văn Khôi nghe tiếng quay người định trở đao chống đỡ nhưng không kịp. Quả thực với nhân vật thân thủ cao cường như Hoa Vân, bọn Tả Văn Khôi chẳng đáng vào đâu cả, chỉ nghe bình bình liền hai tiếng, Tả Văn Khôi và tên võ sĩ bên trái trúng chưởng cả người lẫn kiếm bay ra ngoài cả trượng rơi phịch xuống đất. Tên võ sĩ bên phải thấy có biến nên ngoái đầu nhìn, nhất thời phân tâm cũng ăn một chưởng của Hoa Thiên Hồng bay ngược về sau. Cổ Mục Tiên Bà chỉ nghe cũng nhận ra tình thế biến chuyển, hú dài lanh lảnh, người như cánh chim ưng bay vọt về hướng Hoa Thiên Hồng tấn công, ngọn trúc trượng trên tay đánh cực nhanh. Hoa Vân nhìn thấy thì thất sắc, nhảy nhanh án trước người Hoa Thiên Hồng la lớn: - Thiếu chủ, lùi ra! Hai tay khoát lên vận Thiếu Dương cương khí đánh ra vừa kịp đỡ thế trượng cực hiểm của Cổ Mục Tiên Bà. Hoa Vân tiếp một chiêu trượng cả người dội về sau một bước dài, thân hình còn chao đảo một lúc mới trụ vững, giật mình không ngờ rằng bà mù này công lực thâm hậu như thế. Im lặng một lúc, Cổ Mục Tiên Bà cất tiếng cười khùng khục như tiếng cú: - Hà hà! Chẳng ngờ là Thiếu Dương cương khí tuyệt học của Hoa Nguyên Tư vẫn còn lưu truyền trên võ lâm! Hoa Vân đanh giọng nói: - Ngươi biết được Thiếu Dương cương khí, há không biết lợi hại của đại gia ta sao! - Hừ! Hôm nay chính là ngày khai tử tuyệt môn công phu của Hoa Nguyên Tư! Cổ Mục Tiên Bà rít lên một câu, rồi vung ngọn Thiên Trúc bảo trượng đánh ào tới, phút chốc song phương vây đánh ngay trước cửa động. Lại nói ngoài kia, Triệu Tam Cô thấy bọn Hoa Thiên Hồng động thủ thắng thế thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, đối với thế trận bát đao liên bích chẳng còn ngại gì nữa, ngọn Ưng Đầu trượng trong tay múa lên kình phong phát ra như cuồng phong bão táp khiến tám tên võ sĩ thế trận tan tác, quýnh quáng tay chân. Nhậm Huyền đứng xem hai trận đấu một hồi, ngoái đầu nói nhỏ với Chử Nguyên Cực mấy câu, Chử Nguyên Cực liền phất tay ra hiệu cho mười mấy tên còn lại chạy đến vây tiếp vòng ngoài Triệu Tam Cô. Bản thân Nhậm Huyền thì đi đến trước cửa động giám sát trận đấu của Cổ Mục Tiên Bà với Hoa Vân. Hoa Vân đơn chiến độc đấu với Cổ Mục Tiên Bà rất cật lực, thế nhưng chiếm thế thủ động khẩu nên rất lợi hại, lão quyết đánh không cho bà ta tiến được nửa bước, cửa động hẹp nên Nhậm Huyền muốn tham chiến cũng rất khó, mà Hoa Thiên Hồng bên trong cũng không thể ra ngoài. Trường huyết chiến càng lúc càng khốc liệt, Hoa Thiên Hồng thấy tình thế hiện tại đã đến hồi căng nhất. Bọn Phong Vân hội nhất định xông vào động, Triệu Tam Cô lại quyết thủ đến cùng. Hoa Thiên Hồng đứng một mình trong động nhìn ra bất giác giật mình thầm nghĩ: “Phong Vân hội người đông thế chúng, giờ ta chỉ có hai người là động thủ được. Tuy Triệu Tam Cô và Hoa Vân đều là cao thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, kéo dài một lúc nữa tất bại”. Nghĩ đến đó tự nhiên chàng lại hơi hoảng, trong lòng lại thấy kỳ: “Không hiểu trong thạch động này có vị cao nhân nào? Dù là thần bí cao nhân không xuất hiện trước người ngoài, nhưng lẽ nào nhìn thấy tình thế cực hiểm này mà lại không ra mặt trợ lực?” Càng nghĩ thì lòng hiếu kỳ lại càng lớn, xem ra giờ tiến chẳng xong thoái cũng chẳng được, hay là ta cứ vào trong xem người kia là ai? Nếu được thì thỉnh cầu ra trợ lực cho Hoa Vân và Triệu Tam Cô. Chàng trong lòng đã quyết, hít một hơi trấn tinh thần rồi quay người bước sâu vào trong động. Hang động tối om om, chỉ vào chừng mấy trượng qua một khúc rẽ thì chẳng còn nhìn thấy gì, Hoa Thiên Hồng cố vận nhãn lực nhưng đến năm ngón tay trước mặt vẫn chẳng thấy rõ. Bên ngoài, tiếng la hét, tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai nhức óc, nhưng vào đến đây thì im ắng lạ lùng, không gian tối đen càng làm cho cái lạnh lẽo rờn rợn ngày càng tăng. Hoa Thiên Hồng phải định thần một lúc rồi mới lần từng bước đi sâu vào trong, mùi ẩm thấp lẫn khí đá xông vào mũi khó chịu mà càng lúc càng nặng mùi hơn, chàng đành nín thở đi tiếp một đoạn nữa. Đột nhiên trong không gian tối om một giọng phụ nữ gọi nhẹ: - Tinh nhi, đi thêm năm bước nữa thì phải nhảy nhanh tới trước, cần phải nhảy ngoài hai trượng mới được! “Tinh nhi” chính là nhũ danh của chàng, ngoài mẹ chàng và Hoa Vân ra còn ai biết được? Hoa Thiên Hồng nghe tiếng gọi thân quen này bỗng nhiên khựng cả người, nhất thời không bế khí hít phải một hơi chướng khí khiến đầu óc choáng váng muốn ngã. Chàng vội nín thở trấn tĩnh lại, tuy thế tim chàng vẫn đập rộn lên, rồi từng bước từng bước một tiến về phía trước, khi bước đủ năm bước cảm thấy địa thế hơi chếch xuống, chàng đưa tay đỡ lấy vết thương trên ngực rồi tung mạnh người phóng nhanh về trước. Khi hai chân chạm đất, mắt chàng như hoa lên. Phải một lúc sau chàng mới biết không phải là ảo giác, mà ở đây có ánh sáng xanh nhờ nhợ chứ chẳng phải tối đen như phía bên kia. Chàng đưa mắt nhìn lại mới nhận ra dưới mặt đất một làn khí xám bốc lên phía đỉnh động và chợt hiểu vừa rồi chính vì hít phải luồng khí này mà mình suýt ngất. Chàng tiếp tục đi về phía trước chừng hơn năm trượng nữa chợt khựng người đứng lại. Nguyên đến đây không gian mở rộng tạo thành một thạch thất rất lớn, chính giữa động có một người đang tĩnh tọa ngay trên mặt đất. Trong thạch thất ánh sáng nhờ nhợ mông lung chỉ có thể nhận thấy bóng người, nhưng chàng cố vận nhãn thần đến đâu cũng không thể nhận thấy rõ mặt người kia. Chàng ngừng chân chăm chú nhìn người kia một hồi lâu rồi mới thận trọng bước tới cách tầm hai trượng ôm quyền thi lễ đánh tiếng hỏi: - Tiểu bối mạo muội hỏi lão nhân gia là ai? Người kia như không hề nghe thấy ngồi im như pho tượng chẳng một chút nhúc nhích, Hoa Thiên Hồng thấy lạ trong bụng nhiều nỗi hoài nghi và hiếu kỳ khiến chàng bước đến gần hơn chỉ còn cách tầm năm xích, bất chợt chàng nhận ra dáng mạo người rất quen. Ngưng thần định mục cố nhìn xuyên qua cái gọi là ánh sáng kia, đột nhiên tim chàng đập thình thịch, chẳng giữ nổi khích động khuỵu người xuống la lên: - Là mẹ sao? Nào ngờ phụ nhân vẫn ngồi im bất động tựa như một pho tượng. Hoa Thiên Hồng trương lớn mắt nhìn cẩn thận một hồi lâu nữa đã nhận ra khuôn mặt thân quen kia, vóc dáng thân quen kia há chẳng phải mẫu thân của chàng thì là ai? Chàng đứng lặng bao nhiêu xúc động trào lên trong lòng chừng như chưa dám nghĩ đây là sự thực. Phu nhân hai mắt nhắm hờ, bất chợt mở bừng ra nhìn chàng thấp giọng nói: - Đúng là mẹ đây, mẹ chưa thể nói nhiều, hài nhi chớ làm ồn! Hoa Thiên Hồng cả người nóng ran lên, sung sướng đến nghẹn lời, cứ ấp a ấp úng: - Mẹ làm gì...? Luyện công phu sao...? Giọng nói mẹ... Thì ra phụ nhân này chính là mẫu thân của Hoa Thiên Hồng. Bà ta ngồi tĩnh tọa trên mặt đất, hai tay duỗi thẳng án trên mặt đất bất động, mắt chỉ mở nhìn chàng một cái rồi nhắm kín lại như ban đầu. Hoa Thiên Hồng chẳng hiểu chuyện gì, đứng tần ngần bên cạnh nhìn thân mẫu chàng, rồi đưa tay sờ thử lên người mẹ bất giác giật tay lùi lại vì thân hình bà nóng hừng hực như lửa. Chàng trong lòng vừa mừng vừa kinh ngạc, lẩm nhẩm một mình: - Mẹ ta chẳng lẽ công phu đã hồi phục, mà thương thế trong người cũng đã trị lành? Rồi như nhớ ra điều gì, chàng vội lấy từ trong người chiếc tráp ngọc mở ra đưa đến trước mặt mẹ nói: - Con có một cây Thiên niên Linh chi, mẹ nhanh ăn vào đi! Hoa phu nhân nghe nói mở mắt ra nhìn, thấy trong chiếc tráp ngọc một đóa Linh chi ngàn năm hiếm có trên đời, phảng phất một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, thấy Hoa Thiên Hồng giơ tay định lấy, bà cản lại: - Mẹ không cần. Nghe nói con trúng phải Liên độc? - Vâng, con ăn cả đóa Đan Hỏa Độc Liên đó, thế nhưng giờ chẳng còn nguy hại đến tính mạng... Hoa phu nhân chợt nhận ra trên ngực chàng băng bó áo quần tả tơi, vội hỏi: - Con làm sao lại thụ thương thế này? Nghe người giang hồ đồn rằng con tại Tào Châu rất xuất danh, sao giờ nhìn chẳng có chút khí phách nào chứ? Hoa Thiên Hồng đỏ mặt cúi đầu nói: - Trên ngực hài nhi trúng một kiếm của đạo sĩ Thông Thiên giáo, vốn là chẳng có gì, nhưng vì ngày nào đến trưa đều “Tẩu độc” khiến cho vết thương chẳng thể nào liền miệng. Chàng hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn mẹ cười tiếp: - Hai hôm nay hài nhi gặp nhiều xúi quẩy, nghĩ lại thời gian vừa qua còn nhiều yếu điểm. Hoa phu nhân đưa mắt nhìn con trìu mến an ủi: - Trí giả bách lựu tất hữu nhất thất, cao nhân cũng có lúc thất cơ lỡ bước, con người biết nhìn nhận ra điểm sai điểm yếu của mình là tốt lắm rồi. - Mẹ nói không sai. Hài nhi nhìn ra nhiều điểm yếu kém của mình, nhất định sau này sẽ sửa chữa. Hoa phu nhân nhìn chiếc tráp ngọc lại nói: - Từ khi mẹ nghe tin con ăn phải “Đan Hỏa Độc Liên” biết đây là loại độc không có giải dược, nhưng Thiên niên Linh chi dược hiếm có, công hiệu cải tử hồi sinh, hay là con cứ ăn thử vào xem! Hoa Thiên Hồng nhìn mẹ ngập ngừng hỏi: - Thương thế trong người mẹ lành lặn hẳn rồi sao? - Ừm... Mẹ vốn không cần dùng đến Thiên niên Linh chi này. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Mẹ trong người bệnh tình trầm kha thâm căn cố đế chưa chắc đã giải hết, linh dược hiếm kiếm được, mẹ chưa chịu dùng hay là ta cứ cất đi để nói sau vậy”. Nghĩ thế chàng bèn nói: - Thiên niên Linh chi có thể cải tử hoàn sinh, độc tính trong người hài nhi chẳng còn nguy hiểm đến tính mạng, hay là tạm thời lưu lại phòng sau này khi chính tà phân tranh, chúng ta có người gặp nguy đến tính mạng thì cứu được ngay. Chàng nói ra lý do rất chính đáng, Hoa phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt, tuy lòng bất nhẫn vì con, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Im lặng một lúc, Hoa phu nhân chợt hỏi: - Tam Cô nói con rất đào hoa phong lưu, thường giao du với nữ nhi, chuyện này là như thế nào? Hoa Thiên Hồng nghe mẫu thân hỏi về chuyện này thì ửng mặt lên, gượng cười hỏi lại: - Tam Cô là Triệu lão thái ư? - Ừ! Mẹ vốn phải gọi bà ta là tiền bối, con nên xưng là Tam bà! Hoa Thiên Hồng gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu nói: - Nhi tử chẳng thường giao du với nữ nhi. Tam bà chỉ đùa đấy thôi! - Làm sao lại thế? Không có lửa khi nào có khói? Con nói đi, trước nay đã quen bao nhiêu nữ nhi hử? Hoa Thiên Hồng trước mặt mẹ chẳng dám giấu diếm bèn lẩm nhẩm đọc ra: - Tẩn Uyển Phụng, Bạch Quân Nghi, Ngọc Đỉnh phu nhân, Bạch Tố Nghi, Miêu Lĩnh tam tiên, còn có thêm... Hoa phu nhân chỉ nghe đến đó đã lắc đầu nguầy nguậy nói: - Thôi đủ rồi! Con xuống núi chưa được bao lâu mà đã quen bao nhiêu thiếu nữ, đếm mãi chẳng hết? Hoa Thiên Hồng cúi đầu ấp úng nói: - Miêu Cương có một vị gọi là Cửu Độc Tiên Cơ, bà ta có đến mười ba nữ đồ đệ đều quen biết với hài nhi... Hoa phu nhân lắc đầu nói: - Vậy là thế nào? Nhân lúc này ta còn nói chuyện được, mau đem hết mọi chuyện từ khi con xuống núi tới nay kể cho ta nghe xem? Hoa Thiên Hồng gật đầu “Dạ” một tiếng chuẩn bị kể, chợt chàng nhìn thấy hai tay mẫu thân từ đầu đến giờ vẫn đặt trên mặt đất ngạc nhiên hỏi: - Hai tay mẹ đặt trên mặt đất, luyện môn công phu gì sao? - Ta luyện Hắc Sát chưởng, hiện tại dùng song chương áp trên hai lỗ huyệt này không để cho diêm khí xông lên, còn thêm vài canh giờ nữa phải vận nội công đẩy kình lực xuống bức diêm khí thoát lên phía trước, như vậy mới thành công một lần luyện. Hoa Thiên Hồng giờ mới nhớ lại luồng khí lúc nãy ở ngoài kia khiến chàng suýt ngất đi trong lòng kinh ngạc không ít hỏi tiếp: - Cần luyện bao lâu mới thành công? Chẳng lẽ vĩnh viễn cứ ngồi tại đây? - Đứng lên thì không được, thế nhưng có thể hành động bằng một tay. - Thế còn ăn uống? Mẹ cần luyện bao lâu nữa mới thành? - Mọi chuyện đã có Tam Cô lo liệu. Chí ít cũng cần thêm bốn năm ngày nữa thì môn công phu này mới thành tựu. Hoa Thiên Hồng nhíu mày hỏi: - Mẹ sau khi xuống núi đến giờ đều ở trong động này sao? Hoa phu nhân gật đầu đáp: - Ừm... gần như thế! Bà ta ngừng giây lát, rồi nói tiếp: - Giờ thì nói chuyện con đi! Hoa Thiên Hồng vừa định kể, chợt như sực tỉnh nhớ Hoa Vân và Triệu Tam Cô còn đang quần thảo với bọn người Phong Vân hội bên ngoài bèn gấp giọng nói: - Mẹ, Tam bà và Hoa Vân chính đang cản chân bọn người Phong Vân hội bên ngoài cửa động tình hình hơi bất lợi để hài nhi ra xem thế nào. Hoa phu nhân gật nhẹ đầu nói: - Con gặp lại lão quản gia chúng ta rồi sao? Tốt lắm, nếu như không địch nổi thì cứ rút vào đây, bọn chúng chẳng làm gì nổi chúng ta đâu! Hoa Thiên Hồng đáp một tiếng, vừa đứng lên đi chợt thấy bóng người thoáng hiện, một giọng người ồm ồm cười nói lớn: - Khỏi, khỏi! Lũ tặc kia chạy hết rồi. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy chính là Triệu Tam Cô chạy vào thì vừa mừng vừa ngạc nhiên hỏi ngay: - Tam bà, bên ngoài thế nào? Triệu Tam Cô cười khà khà bước tới nói: - Lão Vân cừ thật, đánh nhau một hồi rồi đấu nội lực với Cổ Mục Tiên Bà, không ngờ lão Vân luyện thành Thiếu Dương cương khí tuyệt môn công phu năm xưa của Hoa đại hiệp, bà mù kia chịu không nổi văng ngược ra ngoài hộc máu không chết cũng trọng thương. Hoa Thiên Hồng nghe nói thế thì vui mừng khôn tả. Chàng thực không ngờ tuyệt môn công phu của phụ thân lợi hại đến thế, chỉ thẹn là mình còn chưa có cơ hội để tu luyện. Hoa phu nhân cũng kinh ngạc không ít. Năm xưa, chồng bà ta thành danh chính nhờ một pho kiếm pháp và Thiếu Dương cương khí, chẳng ngờ Hoa Vân luyện thành. Khi ấy bèn hỏi: - Hoa Vân đâu? Triệu Tam Cô còn chưa kịp đáp thì Hoa Vân nhảy vào nhìn thấy Hoa Thiên Hồng trước mặt Hoa phu nhân thì trong lòng kinh ngạc vô cùng, cả người xúc động mạnh run lên vội vàng đến bên thi lễ, nói: - Phu nhân an thường! Lão nô Hoa Vân bái kiến phu nhân! Hoa phu nhân ngưng mắt nhìn Hoa Vân giọng xúc động nói: - Chúng ta nhiều năm gặp lại không ngờ lão Vân vẫn tráng kiện phong độ như xưa, đáng mừng! Đáng mừng! Hoa Vân cúi đầu nói: - Đa tạ phu nhân khen tặng! Rồi lão nhìn Hoa Thiên Hồng nói tiếp: - Bọn Phong Vân hội đã chạy hết rồi, nhưng chúng chưa chịu cam tâm ngừng ngang đây, có thể chúng sẽ quay lại. Để lão nô trước tiên chạy đi tìm thức ăn đồng thời nghe ngóng tình hình bên ngoài thế nào. Dứt lời, chẳng để ai nói thêm điều gì đã quay người chạy đi. Hoa phu nhân nhìn theo bóng lão già nén tiếng thở dài nói: - Lão ta vẫn không thay đổi gì nhiều. Ai... nhắc lại chuyện trước đây ta quả khắt khe với lão Vân... Triệu Tam Cô cười kha khả nói: - Mẫu tử cửu biệt trùng phùng, cứ tự nhiên hàn huyên tâm sự. Mụ già ta ra ngoài canh chừng đề phòng chúng quay lại. Nói rồi vừa cười vừa đi ra ngoài động. Hoa phu nhân đưa mắt nhìn mọi người đi cả rồi sau đó mới nhìn Hoa Thiên Hồng trở lại câu chuyện đang bỏ dở: - Hài nhi, kể chuyện của con cho mẹ nghe đi! Hoa Thiên Hồng “Dạ” một tiếng rồi đem chuyện hai năm đầy sóng dồn gió dập với chàng kể lại cho mẫu thân nghe, từ khi chàng chỉ là một thiếu niên sơn dã quê mùa đến khi trở thành thanh niên lịch duyệt giang hồ, từng chuyện từng chuyện với bao cay đắng lẫn tủi nhục. Trong tĩnh thất chỉ còn nghe vang tiếng chàng kể chuyện, Hoa phu nhân im lặng lắng nghe mà không khỏi mủi lòng, chốc chốc lại buông những tiếng thở dài. Trước mẫu thân, Hoa Thiên Hồng không hề giấu diếm bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện thân với Tần Uyển Phụng duyên do nàng gian khổ đưa chàng lên tận Miêu Lĩnh cầu y Cửu Độc Tiên Cơ, cho đến quan hệ với Ngọc Đỉnh phu nhân rồi bà ta tặng Thiên niên Linh Chi. Kể ròng rã cả canh giờ mới xong, chợt nghe Triệu Tam Cô thở dài một tiếng ngắt lời chàng nói: - Thì ra nha đầu đó là nhi nữ của “Nhất Kiếm Cái Thế” Hướng Đông Lai, hẳn nó tiềm nhập vào Thông Thiên giáo để bào thù cho cha? Hoa Thiên Hồng quay đầu ngạc nhiên hỏi: - Tam bà trở vào khi nào mà vãn bối không biết? Cứ nhìn trên mắt Triệu Tam Cô còn vương ngấn lệ già, đủ biết vừa rồi bà ta đã nghe chuyện chàng, bà giơ tay áo lên chùi nước mắt hỏi: - Tiểu tử, thực ra ngươi muốn đứa nào? Hoa Thiên Hồng trương mắt nhìn Triệu Tam Cô ngớ người hỏi: - Tam bà nói gì chứ? Triệu Tam Cô hậm hực nói: - Chớ giả vờ, chẳng lẽ ngươi định lập năm thê bảy thiếp? Hoa Thiên Hồng ngẩn người còn chưa đáp đã nghe thấy tiếng thở dài của Hoa phu nhân, nói: - Cứ theo như Tinh nhi nói, thì Hướng cô nương là một vị liệt nữ, Tinh nhi không câu nệ tiểu tiết nên mới thụ ân người ta, chuyện này xem ra còn khó mà kết thúc! Hoa Thiên Hồng nói: - Xin mẹ nói rõ hơn, hài nhi không hiểu lắm. - Con chẳng phải là không hiểu, chỉ là hiểu sai. Con bảo Hướng cô nương là người hào phóng rộng rãi, tình yêu của cô ta chưa hẳn đã chân thật, chẳng lẽ con không nghĩ đến điều này? Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: - Hài nhi thấy cô ta là người thoáng đãng vui tươi, không phải là người khổ vì tình, do vậy có lẽ chẳng nặng về tâm sự. - Ài! Trái lại không phải như vậy! Vị cô nương này dụng tâm sâu xa, con người này hận thì hận tận xương tủy, thương thì thương khắc tâm khảm, nhất là tình cảm càng mạnh mẽ. Hoa Thiên Hồng ngớ người ra lẩm bẩm một mình: - Vậy thì ta nhầm rồi! Chợt chàng nhớ ra điều gì, vẻ khốn quẫn nói: - Thiên Ất Tử nói hài nhi là người không biết thù, hẳn cũng không biết yêu! Hoa phu nhân bật cười nói: - Chưa hẳn vậy! Nhà Nho dạy người ta “Thứ đạo”, nhà Phật dạy con người ta “Từ bi” đều là dạy con người ta quên thù hận. Nhưng chưa thấy nói vong ân bội nghĩa, không biết đến tình yêu! Triệu Tam Cô xen vào nói: - Ngốc tử, hận phải hận tận xương tủy thì mới có thể báo thù, thương phải thương ghi lòng tạc dạ mới thuỷ chung như nhất. Thực ra trong số đó ngươi định cưới người nào hả? Hoa Thiên Hồng cười gượng rồi nhìn mẹ: - Chuyện này nhờ mẹ chọn giúp xem? Hoa phu nhân lắc đầu nói: - Mẹ thì chẳng muốn bất cứ người nào. Hoa Thiên Hồng giật mình buột miệng nói: - Uyển Phụng đối với hài nhi có ân cứu mạng, cô ta trung thực nhân hậu... Triệu Tam Cô cười khan nói: - Hay nha! Ngốc tử ngươi đã nói thực, thì ra ngươi để tâm đến Tần Uyển Phụng! Hoa Thiên Hồng chỉ gượng cười im lặng không nói, vừa lúc này thì Hoa Vân bước vào nói: - Khải bẩm phu nhân, thức ăn đã mang về! Hoa phu nhân nói: - Ài! Hoa Vân ngươi khổ nhiều rồi, từ nay về sau không cần phải lo những chuyện này. Hoa Thiên Hồng đến đỡ lấy thức ăn và bọc áo quần trên tay Hoa Vân, Hoa phu nhân nói tiếp: - Hoa Vân, ngươi canh giữ bên ngoài, động này chỉ cần có một mồi lửa thì tiêu tan. Hoa Vân nói: - Lão nô hiểu. Hoa Thiên Hồng khi ấy thay bộ quần áo Hoa Vân mua về cho mình, rồi dọn thức ăn trước mặt mẹ hỏi: - Mẹ tự ăn hay phải có người giúp? - À, mẹ còn một tay còn có thể tự ăn. Ba người cùng ngồi quanh ăn cơm. Hoa Thiên Hồng nhắc lại chuyện vừa rồi. Hỏi: - Mẹ sao bảo không muốn con thành gia thất? Hoa phu nhân nhìn con cười nói: - Cục diện giang hồ đang dậy sóng rất khó kết thúc. Chẳng lẽ con quên lời mẹ dặn con khi xuống núi hay sao? Hoa Thiên Hồng cười nói: - Hài nhi chỉ đùa, chứ trong người hài nhi chứa Đan Hỏa Độc Liên thì làm sao có thể... Hoa phu nhân thở dài nói: - Tế Vong đàn rằm tháng Bảy tới đây, nếu như nhất bang, nhất giáo, nhất hội lại liên thủ đánh chúng ta thì chúng ta rất khó khăn nguy hiểm, giờ lo tính kế đối phó đâu còn đầu óc nghĩ chuyện khác. Ăn uống hàn huyên thêm một hồi lâu nữa, Hoa phu nhân nói tiếp: - Trời sắp sáng, mẹ cần luyện công, con cũng nên tĩnh dưỡng chân khí. Hoa Thiên Hồng dạ một tiếng rồi tìm đến góc động ngồi xuống luyện công. Triệu Tam Cô cũng thế. Lúc này đã cuối canh năm. Bên ngoài bỗng có tiếng Hoa Vân nói nhỏ vào: - Bẩm phu nhân bên ngoài có cao thủ đến chưa biết dụng ý thế nào? Triệu Tam Cô mở bừng mắt ra, thấy Hoa phu nhân còn mải luyện công bèn dùng truyền âm nhập mật nói: - Ngươi cứ ẩn thân, tuyệt đối chớ nên lộ diện. Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng cười như cuồng dại vọng vào. Hoa Thiên Hồng vừa nghe tiếng cười, giật mình thầm nghĩ: “Quái, là Chu Nhất Cuồng?” Quả nhiên chính là Chu Nhất Cuồng, tiếng cười của y vang vang một hồi rồi y cất tiếng nói lớn: - Bạch Tố Nghi ngươi nhận ra ta chứ? Qua một lúc, mới nghe Bạch Tố Nghi nói: - Tiền bối là vị nào? Tiểu nữ lần đầu xuất đạo, không biết cao nhân, xin tiền bối lượng thứ! - Khục, khục... Lão phu chính là Chu Nhất Cuồng! - Thì ra là Chu lão tiền bối, vãn bối bái kiến. Chu Nhất Cuồng lập tức cắt ngang: - Chớ, chớ! Lão phu bắt ngươi đến đây là để giết ngươi, ngươi bái kiến ta làm gì? Bạch Tố Nghi ngẩng người một lúc nói: - Thông Thiên giáo chủ chính muốn giết tiểu nữ, lão tiền bối phiền gì còn phải cứu vãn bối mang đến đây mới định giết? Hoa phu nhân lắng nghe một hồi, nhận thấy Bạch Tố Nghi khi nói đến chuyện sinh tử thì lại rất bình tĩnh như không có, chẳng mảy may kinh sợ, bất giác thầm nghĩ: “Bạch Tố Nghi quả nhiên là vị cô nương thanh cao thoát tục, bất nhiễm trần ai, bỏ ngoài chuyện sống chết luân hồi!” Chu Nhất Cuồng lại nói: - Lão đạo kia chưa hẳn đã giết ngươi, nhưng lão phu thì chẳng thể tha chết cho ngươi, giờ thì ngươi đã hiểu ra rồi chứ? Bạch Tố Nghi giọng vẫn bình tĩnh nói: - Đã thế sao khi còn trong đạo quán tiền bối chẳng ra tay một chưởng cho xong, hà tất phải mang lên tận đây? - Hắc hắc hắc... Giết người chẳng lẽ để lại dấu vết, nguyên do đó ắt người hiểu ra chứ? Nếu ngươi đã hiểu thì lão phu ra tay đây, lão phu còn cần phải đi! - Ồ! Nói thế tiền bối giết người còn cần hủy xác? - Đương nhiên! Cha ngươi chẳng thể tìm thấy ngươi tất sẽ tìm tới hỏi tội lão đạo, khi đó bang, giáo loạn chiến, lão phu chỉ việc ngồi nhìn xem hai địch nhân đánh nhau, chẳng sướng lắm sao? - Ra thế! - Ngươi đã hiểu thì lão phu ra tay đây! Chợt nghe Bạch Tố Nghi la lên hỏi: - Tiền bối sao không hạ chưởng lại nắm vãn bối lên đây làm gì? Chu Nhất Cuồng cười lớn nói: - Lão phu nhớ ra trong thạch động này có một huyệt đạo sâu không thấy đáy, huyệt đạo quanh năm diêm khí xông lên chỉ ngửi phải thôi cũng đủ khiến người ta ngột thở mà chết. Lão phu chỉ cần ném ngươi xuống đó, cha ngươi dù lật tung cả thiên hạ lên cũng chẳng bao giờ tìm nổi xác ngươi đâu! Hoa Thiên Hồng nghe nói thế thầm nghĩ lão ta hận Bạch Tiêu Thiên tận xương tủy nên định diệt hết cả nhà nhà họ Bạch mới hả hận, nhưng thế này thì quả là tội nghiệp cho vị cô nương trinh bạch chất phác như Tố Nghi. Chỉ nghe giọng Tố Nghi hết sức thản nhiên nói: - Nếu như điều này khiến cho tiền bối thấy vơi hận trong lòng thì cứ ra tay! Chu Nhất Cuồng quát lớn một tiếng “Được” chừng như lão sắp ra tay, Hoa Thiên Hồng run lên trong lòng chỉ muốn nhảy ra cứu người, nghĩ Hoa Vân ở bên ngoài thấy người chết đến nơi sao chưa ra tay cứu?