Hồi thứ 34
Kết tình bằng hữu, được tặng đại bàng
Tìm lại Tiểu Hương, động hoa ngập tràn hạnh phúc.

    
ng lão uống với Thanh Ngân  vài ba tuần rượu, rồi kể rằng ông ta có tên là Hà Mẫn, lúc còn trẻ hành hiệp giang hồ có hiệu là Lang Cung thần kiếm khách. Sư phụ ông là Lang Cung dã lão, thành lập phái Lang Cung, thu nhận chỉ bốn đồ đệ, hai trai hai gái. Tình yêu đã nảy nở giữa họ. Ông ta và nhị sư muội là một cặp, tam sư đệ và tứ sư muội của ông là một cặp. Nhị sư muội của ông ta là người xinh đẹp phi thường, nên tam sư đệ của ông là Quách Phát đã hứa hẹn với tứ sư muội của ông nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ nhị sư tỷ. Bình thường ông rất thích nuôi thú rừng, tìm cọp beo để nuôi dạy. Ông nuôi một con hắc hổ rất ngoan ngoản, đùa dỡn hàng ngày, không ngờ hôm đó khi ông ngủ, nó nổi điên cào rách mặt ông. Sau khi ông bị nạn, dung mạo thay đổi thì nhị muội ông thay lòng, và tam sư đệ của ông thì cũng hờ hững với tứ sư muội. Những điểm éo le ấy sư phụ ông không hay biết, khi sư phụ ông sắp qua đời chỉ định ông làm chưởng môn, dặn dò huynh đệ ông đoàn kết phát huy võ học phái Lang Cung, nhưng khi sư phụ ông mất, thì nhị sư muội và tam sư đệ công khai dan díu với nhau. Tứ sư muội của ông hận tình bỏ đi, ra giang hồ dùng võ công và bùa mê trả thù đàn ông, còn nhị muội của ông và tam sư đệ của ông liên thủ đòi ông phải giao chức chưởng môn cho họ. Chán ngán tình đời, ông bỏ đi, thề chẳng bao giờ ra ngoài đời, nhìn mặt đàn bà trong thiên hạ. Vì lời thề đó, ông đã làm sơn nhân từ đó cho đến nay.
Ông cười khà khà:
- Ta nghĩ ta cũng thật có tội với sư phụ ta, nhưng ta đã gặp Ngọc Hoa cho biết khi ta bỏ đi thì hai vợ chồng họ cũng không làm điều gì bại hoại trên giang hồ, nên ta vui lòng tiêu dao ngày tháng.
Thanh Ngân hỏi ông:
- Tiền bối biết gì về bùa Bách hoa hay không?
Lang cung thần kiếm:
- Sư phụ ta ngoài võ công phi thường, còn rành về mật pháp của một Pháp sư người Chiêm, ông ta chỉ chỉ dạy cho chúng ta cách hoá giải, đề phòng sau này những pháp sư người Chiêm có quấy phá Đại Việt ta thì đối phó với họ, Ông nghiêm cấm gắt gao việc dùng bùa phép hại người, không ngờ sau khi ông mất, tứ sư muội của ta đã tìm đâu ra bùa Bách hoa mà tác hại giang hồ, nhưng chỉ mấy năm, thì nàng được Ngọc Hoa điểm hóa, rồi về Lang cung sơn ẩn cư, nơi đó cách đây không xa, nhưng vì lời thề của ta, ta cũng không gặp nàng. Hai mươi năm trước, Ngọc Hoa cho biết nàng đã thoát cõi hồng trần, ta có đến nhìn thi thể của nàng, và chôn nàng trong vách đá.
Ông ta nhìn Thanh Ngân  nói:
- Gặp ngươi ta nghĩ cũng có cơ duyên với nhau. Võ công thì có biết thêm tuyệt học của ta cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho ngươi, nhưng cách giải bùa chú, cũng như cả đời ta nghiên cứu về cầm thú, sáng tác ra khúc Điểu thú diệu âm, có thể điều khiển mãnh hổ, chim muông, ta muốn truyền nó cho ngươi.
Thanh Ngân vội vàng bái tạ:
- Vãn bối xin cung kính được tiền bối chỉ dạy.
Thần kiếm bắt đầu nói sơ qua những loại bùa chú làm điên đảo con người, chỉ dẫn những cách hoá giải. Thanh Ngân  nghe đến đâu ghi nhớ được đến đó làm ông vui lòng vô cùng. Sáng hôm sau ông truyền cho bài Điểu thú diệu âm. Khi Thanh Ngân  dùng ống sáo ngọc của mình thổi lên nghe như tiếng rồng ngâm, phụng gáy chim chóc các nơi bay về vần vũ, muông thú đua chạy đến chầu, tạo nên một cảnh kinh lạ vô cùng. Chưa lần nào Thanh Ngân thấy thích thú như lần này.
Chưa đầy một ngày một đêm, thấy Thanh Ngân  đã thụ đắc hết sở học của mình, Thần kiếm Hà Mẫn khoan khoái:
- Ngươi đúng là một kỳ tài, tuyệt học ta nghiên cứu không đến nỗi thất truyền!
Thanh Ngân cung kính:
- Tiểu bối đã học tuyệt nghệ của tiền bối, xin tiền bối thu làm đồ đệ.
Lang cung thần kiếm cảm động:
- Có một đồ đệ như ngươi đó là vinh dự rất lớn của ta, nhưng ta đã không làm chưởng môn Lang cung phái, không thể thu nhận môn đồ. Ngươi đã là đồ đệ của Thiên hư tử, thân phận của ngươi cũng không phải là nhỏ, hay là ta kết nghĩa huynh đệ với ngươi?
Thanh Ngân:
- Như vậy sợ bất kính với tiền bối.
Lang cung thần kiếm:
- Tuổi tác thì đã là gì? Ngươi có làm đại ca của ta đâu mà bất kính?
Thấy ông rất khoáng dật, Thanh Ngân chắp tay hành lễ:
- Tiểu đệ là Thanh Ngân xin ra mắt lão ca.
Lang cung thần kiếm cười ha hả:
- Hay lắm! Khoái lắm! Ta còn mấy vò rượu phải uống với lão đệ...
Lang cung thần kiếm khuân ra mấy vò rượu nữa. họ vừa uống rượu vừa đàm luận võ nghệ, chuyện đời nói cười không biết chán. Thanh Ngân ở với Lang cung thần kiếm thêm một đêm nữa, rồi ngõ lời chia tay, vì  phải đi tìm các hồng nhan tri kỷ của mình. Lang cung thần kiếm biết Thanh Ngân  phải đi, ông chỉ con chim to lớn đậu trước sân nói:
- Con đại bàng này đã theo ta trên năm mươi năm, khôn linh vô cùng, ta cũng chỉ quanh quẩn ở dãy Hoàng Liên làm cho nó vùng vẫy chưa đúng sức. Hiền đệ còn xông pha giang hồ hãy mang nó theo để đỡ chân.
Thanh Ngân từ chối:
- Tiểu đệ chẳng thể nào dám nhận lãnh món quà vô cùng qúi giá của đại ca.
Lang cung thần kiếm phật ý:
- Đã là anh em, của ta là của hiền đệ. Hiền đệ cần nó để tế khổn phò nguy, thì ta cũng được hưởng phước lây. Hiền đệ từ chối ta giận đấy.
Ông đưa Thanh Ngân  lại bên con đại bàng, vuốt ve:
- Bàng nhi! Ngươi theo ta chỉ quanh quẩn ở núi này chẳng giúp gì cho đời. Từ nay ngươi theo hiền đệ của ta, bay khắp bầu trời, giúp cho hiền đệ ta lập nhân tích đức, hàng năm ngươi về đây gặp lại ta một lần, ngươi đừng từ chối nhé!
Con chim như hiểu ý ông, cất cổ gù một tiếng lớn, xao động cây lá chung quanh, liếc mắt nhìn Thanh Ngân, rồi gục gặt cái đầu tỏ ý bằng lòng.
Lang cung thần kiếm khen ngợi:
- Bàng nhi! Ngươi thật là hiểu ý ta.
Thanh Ngân thấy con chim thông linh như vậy, thích ý vô cùng, triều mến vuốt ve:
- Bàng huynh! Trên đường phiêu lãng giang hồ, Thanh Ngân này sẽ coi bàng huynh như một người bạn thiết.
Đại bàng lại gục gặt đầu.
Lang cung thần kiếm chỉ dẫn cách cỡi đại bàng cho Thanh Ngân, ông dặn dò trên những chặng đường dài nên đề khí cho thân thể nhẹ bớt để giúp đại bàng khỏi phí sức. Ông cũng dặn Thanh Ngân đừng để cho ai biết ông ẩn cư nơi đây để bị người quấy phá, cũng như đừng bao giờ đem nữ nhân đến đây để làm ông phải trái lời thề. Thanh Ngân ngồi lên mình đại bàng, thì Lang cung thần kiếm vỗ mình nó:
- Ngươi đưa Ngân đệ ta đi đi thôi!
Đại bàng gục đầu mấy lần tỏ ý tạm biệt với ông, khi ông lùi ra xa, nó liền tung đôi cánh rộng bay bổng lên cao. Thanh Ngân vẫy chào Lang cung thần kiếm, cho đến khi không còn thấy ông nữa, mới cho nó nhắm hướng bản mường của Phạm Nhất Ông quay trở lại, hy vọng với tầm nhìn bao la từ trên mình chim, có thể phát hiện ra tung tích Thanh Lan, Bảo Ngọc...
Đại bàng bay qua khỏi vùng Lang cung sơn một lúc, thì Thanh Ngân thấy cách vài dặm về phía trái của có một bầy chim ưng đang bay vần vũ, khi bay khi dừng. Cách bay liệng của chim ưng trông rất đẹp mắt. Thanh Ngân  nổi tính trẻ con muốn dùng khúc diệu âm của Lang Cung thần kiếm, thu phục bầy chim, liền thúc đại bàng bay về hướng ấy và lấy sáo ngọc ra thổi. Bầy chim ưng nghe tiếng sáo bay tới múa lượn theo điệu nhạc, và bay theo đại bàng. Tuy nhiên Thanh Ngân  đang vui thích, thì dưới đất có tiếng còi tre thổi lên, người thổi còi công lực rất thâm hậu, tiếng còi vọng lên không lồng lộng. Nghe tiếng còi, một vài con liền rẽ cánh bay về hướng ấy. Thanh Ngân nhìn xuống đất, thì thấy trên một sườn núi có một tốp người áo đen đang đứng và tiếng còi tre từ đó vang lên. Biết bầy chim có chủ, Thanh Ngân vội ngưng tiếng sáo, cho đại bàng sà xuống thấp định ngỏ lời xin lỗi đã vô tình quấy rầy họ, nhưng xuống gần thấy ngay họ là bọn người áo đen bịt mặt. Biết là người của Phan Ma Lôi, Thanh Ngân  định cho đại bàng bay lên, và giở công lực thu thập bầy chim ưng của chúng cho bỏ ghét, thì nghe trên đầu núi vọng lên tiếng gọi:
- Ngân ca! Phải Ngân ca đó không?
Bất ngờ nghe tiếng Thanh Lan, Thanh Ngân  mừng rỡ vô cùng, đảo chim trở lại. Thấy nàng đang đứng chơ vơ một mình trên đỉnh núi, vội đáp xuống. Thanh Ngân  hiện ra bằng xương bằng thịt, nhưng Thanh Lan vẫn như không tin ở mắt mình:
- Ngân ca! Ngân ca thật đó ư?
Thấy Thanh Lan mặt mày xơ xác, Thanh Ngân  cảm xúc:
- Lan muội! Sao Lan muội ra nông nổi này? Lý bá mẫu, Ngọc tỷ, Loan tỷ và mọi người đâu rồi?
Thanh Lan nhảy vào lòng người yêu, nghẹn ngào:
- Bọn tiểu muội bị trên hai chục tên áo đen võ công phi phàm đuổi đánh, Ngọc tỷ và Linh muội đã đào tẩu hiện giờ không biết nơi đâu; Lý bá mẫu, Trang muội, Vân Muội, Loan tỷ và Bọn Như Nguyệt bị chúng bắt, còn tiểu muội thì bị truy đuổi liên tiếp mấy ngày nay. Và nàng hỏi:
- Còn Ngân ca sao thoát được tay tam phu nhân? Và sao có con đại bàng như thế này?
Thanh Ngân:
- Việc tiểu huynh rất dài. Bọn chúng đang lên tới nơi, để đuổi bọn chúng đi rồi ta nói chuyện sau.
Thanh Lan:
- Nếu được, Ngân ca bắt lấy vài người để trao đổi Lý bá mẫu, Loan tỷ..
Thanh Ngân:
- Tiểu huynh làm theo lời Lan muội.
Thanh Ngân  dứt tiếng, thì cước bộ như bay của bọn áo đen đã gần kề, Thanh Lan vội đứng lên, sửa soạn cùng Thanh Ngân nghinh chiến.
Bọn áo đen đuổi theo có tất cả bảy tên, đều bịt mặt, không thể biết già trẻ, dẫn đầu là một người đàn ông, bên trái là một nữ nhân, và bên phải là một nam nhân nhỏ thó chỉ đứng đến vai người đi giữa.
Sáu cặp mắt của ba tên dẫn đầu nhìn chằm chặp Thanh Ngân, tên đứng giữa âm trầm:
- Ngươi là ai?
Thanh Ngân mỉm cười:
- Các hạ đã che mặt dấu mày, thì tại hạ có cần gì phải xưng danh tánh?
Tên nọ cười lớn:
- Tiểu tử khá lắm! Tội vô lễ của ngươi đã đáng chết, huống hồ còn dám can thiệp vào chuyện chúng ta.
Tên áo đen bên cạnh lên tiếng nhắc:
- Thủ Lãnh! Hắn là Thanh Ngân, đảo chủ Tiêu Dao Đảo đấy!
Tên cầm đầu mở to mắt, không dấu vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn chiếu mục quang vào Thanh Ngân một lúc, rồi cười lớn:
- Thì ra là Lê đảo chủ, tại hạ thật là thất kính, nhưng gặp đảo chủ và cả nhị công chúa Tiêu Dao ở đây cũng là lúc thích hợp để giải quyết ân oán giữa Hắc Y Đạo và Tiêu Dao Đảo.
Thanh Ngân:
- Các hạ phải chăng là thủ lãnh của Hắc Y Đạo? Người của Hắc Y Đạo các vị ai cũng che mặt dấu mày, nhưng đã là thủ lãnh cũng không dám cho ai biết mặt?
Tên áo đen cả cười:
- Quốc có quốc pháp, bang có bang qui, thủ lãnh tối cao của chúng tôi không bao giờ phải che mặt, tại hạ cũng chỉ là một trong những thủ lãnh trong trăm ngàn thủ lãnh của Hắc Y Đạo.
Thanh Lan tức giận:
- Hắc Y Đạo hay Đà Y Giáo cũng là bọn ngươi mà thôi? Ngươi là gì của Phan Ma Lôi?
Nữ nhân áo đen:
- Hắc Y Đạo và Đà Y Giáo thù địch lẫn nhau, giang hồ ai không biết việc này? Nếu các vị chống lại Phan Ma Lôi, đề nghị đảo chủ và công chúa bỏ hết cựu thù với Hắc Y Đạo, chúng ta liên minh đối phó với Đà Y Giáo.
Qua tiếng nói, nữ nhân này có lẽ là một cô gái.
Thanh Lan cười khẩy:
- Giang hồ có thể còn chưa hiểu trò hề của Phan Ma Lôi, nhưng ngươi đừng tưởng trò hề đó che mắt được chúng ta?
Tên đàn ông thở dài:
- Người đồng nhau thì hợp, không đồng nhau thì thù, ân oán giữa Hắc Y Đạo và Tiêu Dao Đảo quá sâu đậm, hôm nay thôi thì ta phải trả thù cho đồng đạo.
Thanh Ngân mỉm cười:
- Khẩu khí của các hạ chứng tỏ không phải là người không có địa vị cao dưới trướng Phan Ma Lôi, người của chúng tôi đã bị bắt giữ, thì hôm nay chúng tôi cũng tạm giữ qúy vị lại đây để làm cuộc trao đổi vậy!
Người đàn ông cười ha hả:
- Nghe đồn Lê đảo chủ võ công phi phàm, hôm nay xem thử võ công của đảo chủ ra sao mà dám lớn lối như vậy?
Hắn khoát tay cho những người đi theo:
- Các ngươi lui ra!
Những người đi theo hắn bước lùi ra sau, hắn âm trầm:
- Mời Lê đảo chủ!
Thanh Ngân chạm vào mục quang hắn mấy lần, biết công lực hắn không phải tầm thường, vận khí chờ đợi, nói:
- Xin mời các hạ!
Tên nọ cười lớn:
- Đây là lần đầu tiên trong đời tại hạ phải ra tay trước!
Cùng với tiếng nói, hai tay áo hắn phồng to như hai chiếc trống, tung ra hai luồng cương lực như bài sơn đảo hải nhắm Thanh Ngân đánh tới. Thế chưởng nếu đánh vào đá, đá sẽ thành tro bụi.
Thanh Lan kêu lên:
- Ban nhược kim cương chưởng!
Thanh Ngân hít một hơi chân khí, ung dung tung chưởng đón đở.
Chưởng lực tên áo đen gặp luồng chưởng kình của Thanh Ngân cảm thấy như công lực của hắn bị hút lấy, và sức chưởng dồn về phía mình nặng cả ngàn cân. Hắn thúc thêm công lực, xương cốt kêu lách tách không ngớt, nhưng cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi, hét lên một tiếng lớn, nhảy ra sau tránh né. Thanh Ngân không thừa thế chiếm lấy tiên cơ, đợi hắn lấy sức, tung mình nhảy lại tấn công tiếp mới ra tay chống đỡ. Nội công của tên áo đen đã luyện tương đương năm sáu chục năm công lực, Ban nhược kim cương chưởng là một trong những tuyệt môn võ học của Phật môn, uy lực khôn cùng, nhưng những môn võ công này Thanh Ngân đã được Triệu Cung chỉ điểm từ trước và Lạc Long Công của Thanh Ngân  đã luyện hoá với những môn nội công cao siêu của Phật môn như Kim Cương và Bát Nhã, nên ung dung đón đỡ, chiết giải chiêu thức của đối phương coi rất nhàn hạ, trong khi tên áo đen, chỉ trao đổi được hơn trăm chiêu, hơi thở phì phò, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Thấy tên cầm đầu không thể đánh lại Thanh Ngân, cô gái và tên áo đen đi bên cạnh bất chấp luật lệ võ lâm, nhảy vô tiếp tay. Võ công của nữ nhân so với tên kịch chiến với Thanh Ngân lại còn có phần trội hơn, chưởng pháp lúc chính, lúc tà, kỳ bí khôn lường, còn tên áo đen nhỏ con thì lại biết sử dụng mê tung bộ, xuyên lách qua chưởng pháp của Thanh Ngân, lừa cơ đột kích. Hỏa hầu của tên này còn yếu, nhưng bộ pháp và chiêu thức rất tinh kỳ. Nhìn thấy tên áo đen nhỏ thó biết sử dụng Mê tung bộ, Thanh Ngân nghĩ đến một việc, hét lên một tiếng, sử dụng Lạc Long khai sơn, nhắm cô gái và tên áo đen to lớn đánh ra. Trước sức chưởng quá mãnh liệt và kỳ ảo của Thanh Ngân, làm chúng hét lớn nhảy ra sau, thì Thanh Ngân sử dụng thân ảnh như qủy mị, đưa tay lột lấy chiếc khăn che mặt của tên áo đen nhỏ con ra.
Dù mấy năm xa cách, Đoàn Chính Tâm đã thành một thiếu niên mười bảy, mười tám, nhưng Thanh Ngân cũng nhận ra ngay. Tung mình ra sau, nhìn Chính Tâm, buồn bã:
- Không ngờ là Đoàn huynh đệ!
Chính Tâm bị lột khăn, mặt có sắc thẹn, nhưng rồi bậm môi:
- Vâng! Là ta! Chúng ta lại gặp nhau!
Thanh Ngân thở dài:
- Đoàn huynh đã từng làm đệ tử Mai sơn, không ngờ bây giờ lại là một trong những người bắt và giam cầm sư phụ và người của Mai Sơn..!
Chính Tâm hét:
- Thân phụ ta bị Thủ Độ tàn sát, muốn trả thù này ta phải có võ công cực cao. Ta dẹp lòng quyến luyến với mẫu thân để tập luyện võ nghệ, nhưng Phạm...Hừ! Phạm Minh lại ngăn cấm và sỉ nhục ta, thì ta không thể làm đệ tử Mai Sơn được nữa cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, những người ngoan cố chống lại Thần Tướng cũng chỉ bị tạm giam giữ, để mai sau họ giác ngộ mà góp sức trong cuộc chiến đấu chung chống lại nhà Trần, thì chẳng có gì quá đáng.
Thanh Ngân buồn bã:
- Vì trả thù cho thân phụ để thân mẫu phải đau buồn tự vẫn, Chính Tâm huynh có bao giờ nghĩ lại việc làm của mình hay không?
Chính Tâm nghiến răng:
- Việc của ta là việc của ta! Ta không muốn ngươi xía miệng vào!
Thanh Ngân khoát tay:
- Ta muốn bắt tất cả các ngươi để trao đổi lại Lý bá mẫu và mọi người, nhưng hôm nay ta nghĩ đến thâm tình của Đoàn bá mẫu, nên các ngưoi hãy đi đi!
Tên bịt mặt dẫn đầu bực tức:
- Trận đấu chưa ngã ngũ, ngươi lại buông lời lớn lối! Thử xem ai có thể bắt ai?
Hắn khoát tay, những người theo hắn liền chuyển động thân pháp đứng sau lưng hắn, mỗi tên đặt một tay lên lưng nhau, đây là cách truyền công hợp lực mà bọn hắc y khi gặp đối thủ có công lực cao hơn thường xử dụng để đối phó và Thanh Ngân đã từng chứng kiến. Cách này làm cho luồng lực đạo của tên đi đầu sẽ thành một tụ lực của tất cả số người truyền công vào người hắn, luồng chưởng lực của tên áo đen bây giờ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Với công lực của chúng hợp lại, khó có cao thủ nào có thể tiếp nổi lối tỉ thí công lực như vậy. Tuy nhiên, chúng không hiểu được cái uy lực trên đời có một không hai của Lạc long công, gặp chưởng kình mạnh bạo ở bên ngoài tấn công, Lạc long công có thể thu hút lấy và hoá giải nó. Luồng lực đạo cả mấy trăm năm công lực của bọn áo đen trút ra như sóng cuộn, nhưng gặp Lạc long công của Thanh Ngân đưa ra đón đỡ, chúng cảm thấy chân lực như trút xuống nước, hoá giải trong vô hình và áp lực đẩy ngược lại chúng càng lúc càng mạnh. Đầu chúng lần lần bốc khói, cố sức cầm cự, giữ vững chân khí nhưng kéo dài chưa được tàn nén hương, chúng bị luồng chân lực của Lạc long công đẩy ngã ngồi xuống đất. Thanh Ngân thu lại công lực, hỏi tên cầm đầu:
- Bây giờ các hạ đã thấy ai có thể bắt ai rồi chứ?
Tên nọ gượng đứng dậy:
- Đảo chủ võ công thần kỳ, tiếng đồn quả không sai, non nước còn dài, sau này gặp lại.
Hắn khoát tay, bọn áo đen lục tục gượng dậy theo hắn.
Chính Tâm nhìn Thanh Ngân oán hận:
- Ta sẽ nhớ mối nhục ngày hôm nay.
Hắn nói với cô gái:
- Sư tỷ! Chúng ta đi thôi.
Cô gái gật đầu và theo Chính Tâm phi thân chạy đi.
Thanh Lan nhìn theo bọn chúng thở dài:
- Vì tên Chính Tâm đó mà Ngân ca để mất cơ hội để có thể trao đổi Lý bá mẫu?
Thanh Ngân buồn rầu:
- Đoàn bá mẫu đối với tiểu huynh như người mẹ hiền, Chính Tâm bất hiếu tội khôn dung, nhưng hôm nay thì tiểu huynh vì Đoàn bá mẫu mà không nỡ lòng. Tuy nhiên, bằng mọi cách chúng ta phải cứu Lý bá mẫu, Loan tỷ và mọi người. Bây giờ chúng ta phải theo dõi bọn chúng để biết đâu là sào huyệt.
Thanh Ngân  chỉ chim đại bàng đậu gần đó:
- Đã có bàng huynh thì bọn chúng chạy đến chân trời góc bể, chúng ta cũng tìm ra.
Thanh Lan thấy con chim to lớn dị thường, và biết có thể cởi nó bay được vui thích vô cùng. Thanh Ngân nắm tay Thanh Lan dắt đến bên đại bàng nói:
- Đây là Thanh Lan, hiền thê của tiểu đệ, từ nay mong bàng huynh coi nàng như tiểu đệ.
Đại bàng nhìn Thanh Lan gật đầu. Thấy đại bàng thông linh như vậy, Thanh Lan vội cúi đầu làm lễ ra mắt như gặp một người nghĩa huynh của Thanh Ngân. Đại bàng hình như thích thú, kêu “ót” một tiếng lớn rồi gật đầu lần nữa với nàng.
Thanh Ngân vuốt ve, nói:
- Bây giờ tiểu đệ mong bàng huynh đưa chúng tôi đi theo bọn áo đen. Tiểu đệ sẽ không làm cho bàng huynh phải quá khó nhọc vì sức nặng của chúng tôi đâu.
Thanh Ngân  đưa Thanh Lan lên lưng chim, rồi đề khí cho thân hình nhẹ bớt ngồi phía sau lưng nàng. Thanh Lan sau mấy ngày mệt mỏi, đói khát, nhưng được ngồi lên lưng chim, tựa lên người yêu,  cảm thấy sự mệt mỏi như tan biến cả. Nàng nói lên cảm giác đó, Thanh Ngân cảm động, u buồn xin nàng tha lỗi, vì bùa bách hoa của Tam phu nhân mà mất hết ý chí, rồi từ từ kể cho nàng nghe những việc đã qua, tam phu nhân chính là Tiểu Hương, con gái của Ma Ảnh Thân Phi, lấy lá thư của Tiểu Hương cho nàng đọc.
Thanh Lan đọc bức thư, sa lệ:
- Đây cũng là linh hồn của nghĩa phụ xuôi khiến nên, và chúng ta trong họa có phước, nếu chúng ta không gặp nghĩa phụ từ trước, thì như Hương tỷ đã nói, suốt đời này Ngân ca không còn biết ai ngoài Hương tỷ. Không phải chỉ vì lời hứa với nghĩa phụ, mà tâm tình của Hương tỷ đã dành cho Ngân ca như vậy, Ngân ca càng có bổn phận với nàng. Chúng ta phải tìm lại nàng gấp, kẻo nàng nóng lòng trả thù mà mang hại.
Thanh Ngân:
- Tiểu huynh nghĩ bây giờ Hương tỷ chắc đang tìm một chốn hẻo lánh nào đó luyện tập công phu của nghĩa phụ để lại. Khó biết đâu mà tìm.
Dù nói chuyện, Thanh Ngân vẫn dõi chừng bóng dáng của bầy chim ưng xa xa. Thanh Ngân  đã cho chim đại bàng bay lên thật cao ẩn hiện trong mây cao để tránh sự phát hiện của bọn chúng. Tuy nhiên, Khi chim bay qua khỏi một đám mây lớn, thì  không còn thấy bầy chim ưng và bọn áo đen đâu nữa,  vội vàng cho đại bàng xuống thấp, vần vũ trên chỗ mất dấu bọn chúng, nhưng không một dấu vết gì lưu lại, ngoài cây cỏ, đất đá, sông lạch hoang vu mà thôi.
Thanh Ngân  chép miệng:
- Chắc bọn chúng kiến tạo cơ sở bí mật dưới lòng đất như Tiêu Dao Đảo của chúng ta. Bây giờ chúng ta xuống đất sục tìm may ra mới mò ra dấu vết.
Thanh Lan suy nghĩ, rồi nói:
- Theo tiểu muội, bây giờ chúng ta đi tìm Hương tỷ trước đã. Hương tỷ đồng ý giúp sức chúng ta, thì mọi cơ sở bí mật của Phan Ma Lôi chúng ta biết tất cả.
Thanh Ngân kêu lên:
- Trời đất minh mông biết đâu mà tìm Hương tỷ bây giờ?
Thanh Lan:
- Tiểu muội đoán không lầm, trong lúc tâm tình bối rối, Hương tỷ nhất định trở lại nơi mà nàng thấy có nhiều kỷ niệm nhất để tạm sống một thời gian. Nơi đó, nhất định là nơi mà nàng và Ngân ca đã trải qua những ngày...hạnh phúc..
Nàng véo một cái thật đau:
- Hừ! Trong khi Ngân ca say sưa hạnh phúc, thì tiểu muội phải chịu cảnh mãnh hổ nan địch quần hồ, chạy bán sống bán chết!
Thanh Ngân thở dài:
- Lan muội thật thông minh, và cũng thật rộng lượng, tiểu huynh không biết phải nói gì mới xứng đáng với tấm lòng Lan muội!
Thanh Lan dựa vào Thanh Ngân  u hoài:
- Tiểu muội đã vụng tu, đã thành chồng vợ với một đào hoa đảo chủ như Ngân ca, thì còn biết làm sao bây giờ? Nhưng Ngân ca coi chừng Loan tỷ và Ngọc tỷ sẽ làm thịt Ngân ca đấy!
Thanh Ngân:
- Trên đường trở lại sơn động của Hương tỷ, chúng ta cũng phải để ý để tìm ra tung tích của Ngọc tỷ và Kiều Linh muội tỷ. Tiểu huynh rất mừng Kiều Linh muội tỷ lại trở thành một võ lâm cao thủ như vậy.
Thanh Lan chu miệng:
- Chứ chẳng phải Ngân ca mừng vì nàng xinh đẹp phi thường?
Thanh Ngân lờ câu nói móc của Thanh Lan, nói:
- Võ công của Kiều Linh thật kỳ dị, trong kiếm pháp có đao pháp, không hiểu nàng đã gặp ai mà đã có võ công kỳ quặc như vậy?
Thanh Lan:
- Khi gặp lại bọn tiểu muội, nàng đã xử dụng một chiêu gọi là Oanh thiên phi đao. Chiêu đao này là tuyệt kỹ của Băng sơn, thất truyền từ lâu.
Thanh Ngân vỗ đùi:
- Nếu vậy nhất định nàng đã gặp Lê phụng Minh lão tiền bối, và một bí mật võ lâm mấy chục năm nay có thể nhờ nàng mà tìm ra được.
Thanh Ngân  cảm khái:
- Không ngờ Triệu lão tiền bối, người mà Phụng Minh tiền bối cho là đã giết Huệ Tông hoàng đế, cướp đi kỳ thư của nhà Lý, thì trời xuôi đất khiến, con gái ông ta lại học được chân truyền của đao pháp Băng sơn.
Trước sự ngạc nhiên của Thanh Lan, Thanh Ngân bèn tóm lược kể lại việc Huệ Tông bị ám sát như thế nào. Triệu Cung bị Lê Phụng Minh nghi ngờ ra sao, và sau trận chiến ở ngoại thành Thăng Long giữa Triệu Cung, anh em Lê Phụng Minh với cao thủ của Trần Thủ Độ kết quả như thế nào, nhất nhất thuật lại cho Thanh Lan nghe. Vừa kể chuyện, Thanh Ngân vừa hướng dẫn đại bàng bay trở lại núi Lang Cung. Khi Thanh Ngân  vừa dứt câu chuyện, đại bàng cũng đã đưa họ đến Bách hoa động.
Đáp xuống sân hoa, Thanh Lan phải kêu lên vì cảnh sắc tuyệt vời ở đây. Không thấy Tiểu Hương đâu, Thanh Lan rít nhỏ trong tai người yêu:
- Hừ! Cảnh đẹp, người đẹp, mấy ngày qua Ngân thật là diễm phúc tuyệt vời!
Thanh Ngân biết nàng châm chọc mình cho vui, chứ chẳng phải thật sự ghen tương, nên nheo mắt:
- Nếu Hương tỷ không có mặt, thì tiểu huynh nhất định lưu lại đây mấy ngày với Lan muội.
Thanh Lan làm mặt giận:
- Ai thèm ở đây với Ngân ca nào!
Thạch động rất nhỏ, không có phòng ốc gì, bước vào động vắng tanh, Thanh Lan thất vọng:
- Chẳng lẽ tiểu muội đoán lầm?
Nhưng nàng hỏi:
- Thạch động chỉ như vầy hay sao?
Thanh Ngân:
- Dưới thạch sàn, có một đường hầm khá dài, ăn sâu xuống một thạch động khác nữa.
Thanh Lan:
- Chúng ta xuống đó xem sao?
Thanh Ngân tìm chốt bí mật, di chuyển thạch sàn sang bên, nắm tay Thanh Lan để đưa nàng đi, thì Thanh Lan lại đổi ý:
- Ngân ca xuống một mình đi, nếu có Hương tỷ thì an ủi nàng một lúc.
Thanh Ngân ngẫm nghĩ, rồi theo đường hầm đi xuống một mình. Xuống thạch động bên dưới cũng chẳng thấy Tiểu Hương, lấy làm thất vọng, nhưng cũng thấy ngay cửa động cây cối che phủ, bây giờ đã được phát sạch, vội vàng ra xem, thì thấy Tiểu Hương đang ngồi bất động bên hồ nước, và tai  nghe nàng lẩm bẩm:
- Ngân đệ! Bây giờ Ngân đệ đang hạnh phúc bên Lan muội, có biết ta đang thương nhớ Ngân đệ như thế nào không?
Thanh Ngân  cảm động khôn cùng, nhẹ bước ra kêu nhỏ:
- Hương tỷ!
Tiểu Hương nghe tiếng kêu giật mình, ngước mắt nhìn lên.
Thấy Thanh Ngân, nàng đứng bật dậy, thân hình run rẩy, mắt mở lớn, nửa mừng rỡ, nửa u oán khôn cùng. Trước đây bị bùa bách hoa của Tiểu Hương, đối với nàng, Thanh Ngân thấy rằng trên đời không thể có nữ nhân nào kiều diễm, xinh đẹp như nàng, nhưng hôm nay, không còn bị bùa khống chế, gặp nàng trở lại, khuôn mặt kiều diễm của nàng mang thêm một nét buồn ảo não, Thanh Ngân càng thấy thấy nàng đẹp lạ lùng, nhẹ nhàng:
- Hương tỷ! Tiểu đệ về đây tìm Hương tỷ.
Cặp mắt của Tiểu Hương long lanh giọt lệ mừng tủi. Nàng ngã vào vòng tay thổn thức. Nàng không nói với Thanh Ngân  lời nào cả, ngoài những tiếng kêu nhỏ Ngân đệ của nàng. Thanh Ngân im lặng vuốt ve bờ vai run rẩy. Qua giây phút xúc cảm, Tiểu Hương nhích ra xa thở dài:
- Sao Ngân đệ lại về đây? Chúng ta hãy quên những việc đã qua là hay hơn hết. Chúng ta hãy cố quên, để Ngân đệ và tỷ tỷ khỏi thấy phải khó xử.
Thanh Ngân tha thiết:
- Một ngày bên nhau đã là nghĩa, dù sao đi nữa chúng ta đã có những ngày bên nhau. Trước đây tiểu đệ say mê tỷ tỷ vì không tự chủ, nhưng giờ đây tiểu đệ đối với tỷ tỷ lại từ chân tâm của mình.
Tiểu Hương lắc đầu:
- Tỷ tỷ không muốn vì gia gia tỷ tỷ mà Ngân đệ đối với tỷ tỷ như vậy. Ngân đệ hãy quên tỷ tỷ mà trở về với Lan muội, đó là Ngân đệ cũng đã giúp ta được làm một người chị tốt của Lan muội.
Thanh Ngân:
- Lan muội cũng đến đây và đang chờ gặp tỷ tỷ.
Tiểu Hương kêu lên:
- Ồ! Nếu vậy thì tỷ tỷ ra gặp Lan muội trong chốc lát.
Tiểu Hương vội vàng đi ngay. Khi Tiểu Hương lên tới nơi, thì Thanh Lan reo mừng:
- Nghĩa tỷ! Nghĩa phụ đã phù hộ cho chị em chúng ta sớm được gặp nhau.
Tiểu Hương, giọt lệ lăn dài, nghẹn ngào:
- Tỷ tỷ có lỗi rất nhiều với nghĩa muội và gia gia.
Thanh Lan:
- Ngân ca vì nhớ tỷ tỷ nên đưa tiểu muội lại đây, không ngờ chúng ta lại gặp nhau.
Thanh Ngân nghe Thanh Lan nói dối, lòng bức rức khôn cùng, nhưng cũng phải nói theo:
- Tiểu đệ mong tỷ tỷ đừng trốn lánh tiểu đệ và Lan muội nữa.
Tiểu Hương:
- Tỷ tỷ.. chỉ muốn được yên tịnh một thời gian, nghĩ kế trả thù cho thân phụ mẫu. Chuyện giữa tỷ tỷ và Ngân đệ, chúng ta cứ coi như một giấc mơ, tỷ tỷ không muốn..Ngân đệ nhắc lại làm gì. Ngân đệ hãy đưa Lan muội đi đi thôi!
Thanh Lan cầm tay Tiểu Hương, nói:
- Tâm tình của tỷ tỷ với Ngân ca ra sao, tiểu muội.. không biết nói gì hơn. Nhưng giữa chúng ta đã là tỷ muội, tiểu muội muốn được tâm tình cùng tỷ tỷ. Chẳng lẽ tỷ tỷ xua đuổi tiểu muội ngay sao?
Tiểu Hương chớp mắt:
- Nghĩa muội đã nói vậy, đêm nay chị em chúng ta trò chuyện.
Thanh Lan vui sướng:
- Như vậy mới là tỷ tỷ tốt của tiểu muội.
Và nàng nói với Thanh Ngân:
- Tiểu muội mấy ngày bị chúng truy đuổi liên tiếp, đang đói vô cùng hay là Ngân ca chịu phiền tìm một ít thú rừng, đêm nay chúng ta mừng ngày đoàn tụ?
Thanh Ngân biết nàng đuổi xéo mình, mỉm cười:
- Tiểu huynh sẽ thi hành bổn phận.
Thanh Ngân  vỗ lưng đại bàng:
- Chúng ta trở lại thăm đại ca, mượn một hủ rượu, rồi trở lại.
Thanh Ngân  lên lưng chim, bay xuống nơi Lang Cung Thần Kiếm trú ngụ, nhưng ông ta đã du phương nơi nào. Thanh Ngân  vào trong động, thấy nơi cất dấu rượu của ông hãy còn, lấy một hủ, viết trên vách đá vài chữ để lại, rồi nói với đại bàng:
 Bàng huynh cũng cần tìm thức ăn cho mình. Từ đây trở về bách hoa động không xa, tiểu đệ còn phải tìm ít thực phẩm. Ngày mai chúng ta gặp lại.
Thanh Ngân  nhắm Bách hoa động phi thân trở lại, vừa đi vừa để ý dò tìm và bắt được hai con gà rừng lớn. Trở về, thì trời cũng đã nhá nhem tối. Không thấy Tiểu Hương và Thanh Lan đâu, nhưng đoán biết họ đi xuống bên dưới. Thanh Ngân  đánh lửa và nướng gà chờ họ. Khi gà chín, thì Tiểu Hương và Thanh Lan trở lên, cả hai đều tươi tắn và vui vẻ khôn cùng. Họ vừa ăn thịt, uống rượu, chuyện trò, kể lại những mẫu tâm tình của đời mình cho nhau nghe. Khi trời đã gần khuya, Thanh Lan nói:
- Tiểu muội mấy ngày liên tiếp bị truy đuổi, nên mỏi mệt vô cùng. Hương tỷ và Ngân ca cho phép tiểu muội được yên tịnh vận công điều tức và ngủ thật ngon đêm nay.
Tiểu Hương:
- Trong động chỉ có chiếc thạch sàn, Lan muội cứ tự nhiên.
Thanh Lan:
- Thạch động bên dưới cũng có chỗ để nghỉ. Tiểu muội muốn được thật yên tĩnh.
Nàng nói xong đi ngay, Thanh Ngân biết nàng muốn mình được tự do tâm tình với Tiểu Hương lòng thêm cảm động. Tiểu Hương cũng biết ý Thanh Lan cũng trở nên ngượng ngùng.
Đồng lúc quay lưng, Thanh Lan đã truyền âm vào tai Thanh Ngân:
- Đêm nay Ngân ca phải thuyết phục cho được Hương tỷ. Nếu Hương tỷ quyết trốn lánh Ngân ca, thì tiểu muội.. cũng chẳng gặp Ngân ca nữa.
Thanh Lan đi khuất, Thanh Ngân cầm tay Tiểu Hương:
- Hương tỷ!
Tiểu Hương cúi đầu:
- Ngân đệ thấy ta không đáng khinh ghét?
Thanh Ngân lại theo điệp khúc cũ:
- Khi đọc thư tỷ tỷ, tiểu đệ đau khổ khôn cùng, tỷ tỷ giải bùa
bách hoa cho tiểu đệ, tiểu đệ càng thấy thương kính tỷ tỷ. Trước đây tiểu đệ được gần gũi tỷ tỷ vì không tự chủ, nhưng bây giờ là cả sự thương mến thật sự của tiểu đệ đối với tỷ tỷ.
Tiểu Hương cúi đầu:
- Sáng hôm đó tỷ tỷ có nhìn thấy sự tìm kiếm của Ngân đệ, càng nhất quyết không gặp lại Ngân đệ nữa. Tỷ tỷ lang thang một lúc ở Vạn Ngạc Đàm, rồi trở về đây. Mấy ngày nay, tỷ tỷ đau buồn quá, cố quên Ngân đệ, nhưng...
Thanh Ngân vuốt ve nàng:
- Tiểu đệ cũng không quên được Hương tỷ. Có điều tiểu đệ nặng số đào hoa...sợ tỷ tỷ buồn tiểu đệ mà thôi.
Tiểu Hương âu sầu:
- Tỷ tỷ đã từng làm một người vợ lẻ mọn.. Hừ! cho kẻ thù của mình, thì Ngân đệ có bao nhiêu người, tỷ tỷ không sợ họ phiền thì lấy đâu lại phiền... những người đã may mắn gặp Ngân đệ trước tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ nhất quyết.. không muốn Ngân đệ vì..lòng thương hại, trách nhiệm với gia gia tỷ tỷ mà phải bắt buộc.. Thôi thì, như Lan muội đã nói, ta sẽ tiếp tay với Ngân đệ và Lan muội đối phó với Phan Ma Lôi, còn chuyện giữa tỷ tỷ và Ngân đệ nên coi như một cơn ác mộng.