QUYỂN MỘT
HỒI THỨ 11
Gần gũi trị thương, say mê nhan sắc
Anh hùng bất khuất, quyết lòng bảo vệ người yêu

    
 ộng tác của Thanh  Ngân làm Thu Cúc thêm cảm động, vòng tay yếu đuối của nàng lại ôm chặt lấy Thanh Ngân, thì thào:
- Tỷ tỷ không sao đâu, đệ đệ không phải lo lắng.
Nghe vậy, Thanh Ngân mới thẳng lưng trở lại, nói:
- Tỷ tỷ rán chịu đựng, nếu thấy tiểu đệ cõng khó chịu, thì để tiểu đệ bồng tỷ tỷ nhé.
Thu Cúc thẹn thùng:
- Không sao! Không sao! tỷ tỷ còn chịu được.
Trên lưng Thanh Ngân Thu Cúc thầm nghĩ đời người con gái chỉ có một người đàn ông, không ngờ người đàn ông của đời nàng lại là một người thua kém nàng  nhiều tuổi. Nàng đã không còn thấy Thanh Ngân là đứa con nít nữa, nhưng không hiểu Thanh Ngân  sẽ đối xử với nàng ra sao. Thu Cúc muốn cắn  một miếng, hét  vào tai Thanh Ngân:
- Không ngờ ngươi là oan gia của ta.
Dĩ nhiên nàng không thể cắn, và cũng không thể nói với Thanh Ngân như vậy. Nàng chỉ tì má vào cổ Thanh Ngân, và cảm thấy trong lòng dâng lên mối tình cảm khác thường. Theo bước chân của Thanh Ngân, mối tình cảm cuả càng lúc càng sâu đậm, ra lá đơm hoa.
Thanh Ngân chạy một lúc lâu thì đến ngôi làng bỏ hoang. Dưới ánh trăng chỉ thấy còn vài căn nhà sàn mục nát, có cái đã đổ ập xuống mặt đất. Thanh Ngân để ý tìm một gốc cây lớn, rồi dừng bước, để Thu Cúc xuống, nói:
- Cúc tỷ ngồi đây để tiểu đệ sục tìm trong mấy căn nhà xem thử có thứ gì dùng được không. Thu Cúc không muốn Thanh Ngân rời mình, nếu có chết nàng muốn được chết trong tay người yêu, trước khi chết nói được với người yêu vài lời, nhưng không thể bảo Thanh Ngân tiếp tục cỏng mình theo, đành yếu ớt:
- Ngân đệ đi nhanh nhé!
Thanh Ngân:
- Thì giờ không còn nhiều, có hay không tiểu đệ cũng trở lại ngay.
Nói xong, Thanh Ngân hấp tấp chạy đi. Thu Cúc không phải chờ lâu, chỉ trong chốc lát Thanh Ngân đã trở lại với một hủ sành bể miệng và mừng rỡ:
- Có đồ xử dụng rồi, Cúc tỷ có biết nơi nào có nước hay không? Thu Cúc chỉ qua mé rừng:
- Sau cánh rừng kia có một con suối nhỏ.
Thanh Ngân cúi xuống, kéo Thu Cúc lên vai:
- Chúng ta đến đó mau.
Đến bờ suối, Thanh Ngân để Thu Cúc xuống, rồi đi ra xa lấy mấy hòn đá kê làm bếp,  quơ một số cây khô đánh lửa, rồi xuống suối rửa sơ hũ sành, múc nước đem lên. Nhờ ánh lửa Thanh Ngân lấy dao xẻ theo đường chỉ trắng trên bụng rắn, cẩn thận lột lấy lớp da, rồi bỏ vào hũ sành đem nấu. Thu Cúc theo dõi thấy Thanh Ngân không đem rửa da rắn trách nhẹ:
- Đệ đệ định cho tỷ tỷ uống nước da rắn dơ như vậy hay sao?
Thanh Ngân giải thích:
- Trên lớp da hắc thiết xà có chất kịch độc, chất độc này lại có thể trị được nọc độc của rắn, vì thế tiểu đệ không thể chà rửa da rắn được. Tỷ tỷ thông cảm.
Thu Cúc cười:
- Tỷ tỷ không biết, trách lầm, đệ tha lỗi cho tỷ tỷ mới phải.
Hũ sành khá dày, sức chuyền nhiệt rất chậm, nên Thanh Ngân nấu một lúc khá lâu mà nước trong hũ vẫn chưa nóng, nọc độc trong người Thu Cúc lúc bấy giờ lại phát tác, thân thể dún lạnh từng chập khó chịu hơn lúc trước thấy bội, sợ Thanh Ngân lo âu nàng cố gắng chịu đựng, nhưng rồi không thể chịu nổi, phải bật tiếng rên la:
- Ngân đệ! ta lạnh quá, chắc phải chết mất.
Thanh Ngân nghe Thu Cúc kêu lên như vậy, biết  thời gian nguy kịch đã đến, nôn nóng đưa thêm củi vào bếp, làm cho ngọn lửa cháy cao lên, không cần e dè có vì thế mà bọn Hồ lão tam tìm đến hay không. Để cho lửa cháy, Thanh Ngân lại chỗ Thu Cúc đỡ nàng lên:
- Cúc tỷ rán chịu đựng trong giây lát nửa, chỉ cần nước sôi một chặp thì có thể dùng được rồi.
Thu Cúc thều thào:
- Đem ta lại gần bếp lửa. Lạnh quá không chịu nổi.
Thanh Ngân ôm chặt lấy nàng:
- Cúc tỷ rán chịu, đem lại gần lửa sẽ làm cho nọc độc phát tác nhanh hơn.
Thu Cúc cuộn mình vào lòng Thanh Ngân:
- Đệ đệ ôm chặt dùm ta hơn nữa.. ta...ta..
Trong vòng tay của Thanh Ngân, Thu Cúc run lẩy bẩy, giọng đứt quảng:
- Nếu không cứu kịp, được chết trong vòng tay Ngân đệ ta cũng cảm thấy được an ủi, từ nhỏ đến lớn ta chưa được ai săn sóc, lo lắng cho ta như Ngân đệ. Ngân đệ hãy lấy chiếc khăn trắng trong người ta, thấm nước lau dùm mặt ta.
- Cúc tỷ không chết được đâu. Nhất định Cúc tỷ sẽ được cứu
kịp.
Thu Cúc ngập ngừng rồi hỏi:
- Nếu ta chết Ngân đệ có nhớ ta không?
- Đệ đệ lúc nào cũng sẽ nhớ Cúc tỷ, nhưng nhất định Cúc tỷ không chết được.
Run rẩy, Thu Cúc bảo:
- Nhân đệ hãy lau mặt cho ta. Nhanh lên.
Thanh ngân thấy nàng quá gấp việc nhờ mình lau mặt không hiểu vì sao. Sờ vào người nàng lấy chiếc khăn chạy vội ra suối dúng nước rồi quay trở lại, ôm Thu Cúc vào lòng lau mặt cho nàng. Thu Cúc có khuôn mặt thanh tú nhưng da ngâm đen, mắt hơi nhỏ, nhưng sau khi Thanh Ngân lau vài lần nước da hiện ra trắng ngà như làn da trên vai đã làm cho Thanh Ngân bàng hoàng ngây ngất. Khuôn mặt của Thu Cúc bấy giờ làm Thanh Ngân phải  ngơ ngẩn.
Thu Cúc lại thều thào:
- Ngân đệ thấy ta có xấu xí lắm không?
Thanh Ngân:
- Nếu nói Cúc tỷ mà xấu, thì trên đời này khó tìm được người đẹp.  Nàng có thể là thiên tiên nơi trần thế.
Thu Cúc mỉm cười, nụ cười héo hắt:
- Trước khi chết ta rất sung sướng được nghe Ngân đệ nói như vậy.
Nói vừa hết lời, thân hình Thu Cúc co rúm từng cơn. Thanh Ngân biết nếu nước không sôi kịp, Thu Cúc có thể chết trong giây lát.
Thanh Ngân muốn để Thu Cúc xuống lại xem hũ da rắn đã gần sôi chưa, nhưng mới dợm đứng dậy Thu Cúc đã van nài:
- Đệ đệ đừng xa ta. Ta không còn chịu đựng nổi nữa. Ta sắp chết. Ta muốn được chết trong tay Ngân đệ.
Lời nói tha thiết chí tình của Thu Cúc làm Thanh Ngân xúc động, hai tay ôm xiết nàng vào mình. Mếu máo:
- Đừng nói gỡ! đừng nói gỡ. Tiểu đệ không cho Cúc tỷ chết.
 Tiếng nói nghẹn ngào của Thanh Ngân làm Thu Cúc mãn nguyện, nàng ngước mắt nhìn Thanh Ngân mỉm cười, ánh mắt hoang dại, đẹp não nùng làm con tim Thanh Ngân muốn ngừng đập. Rồi Thanh Ngân không ngờ, Thu Cúc rán dướn mình lên đưa hai cánh kéo mặt Thanh Ngân xuống, hôn vào má. Nụ hôn đột ngột của Thu Cúc, Thanh Ngân còn đang sửng sốt, bàng hoàng thì Thu Cúc buông tay, nằm xuội lơ, nhắm mắt, hơi thở chỉ còn hoi hóp. Hốt hoảng, Thanh Ngân bế lại bếp lửa, rờ tay xem thấy nước chỉ mới nóng, nhưng Thanh Ngân mặc kệ lấy một chiếc lá khô múc nước trong hũ ra, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi đổ vào miệng. Thu Cúc lúc bấy giờ không còn biết gì, nước đổ không nuốt được. Thanh Ngân biết nước trong hũ là nước độc, nhưng bất chấp, ngậm nước vào miệng mình rồi mớm cho nàng. Nhờ đã uống máu rắn, nên chất độc trên da rắn không ảnh hưởng đến. Thanh Ngân mớm cho Thu Cúc được một lúc thì nước cũng sôi, thấy nước đã sôi Thanh Ngân càng hy vọng Thu Cúc có thể được cứu sống và Thanh Ngân liên tục mớm nước cho Thu Cúc cho đến khi trong hũ sành không còn một giọt nước nào.
Tất cả nước da rắn đều vào bụng Thu Cúc nhưng một thời gian lâu Thanh Ngân cũng không thấy có triệu chứng gì chứng tỏ Thu Cúc có thể lai tỉnh, tuy nhiên Thanh Ngân cũng không thấy hơi thở và kinh mạch của nàng ngừng hẳn. Ngọn lửa đã tắt, mọi vật chìm vào yên lặng, sương rơi lành lạnh. Nghĩ để Thu Cúc ngoài trời không tiện, Thanh Ngân bế cô ta trở lại xóm nhà hoang, tìm một căn nhà sàn còn rắn chắc, lấy tay giựt thử thấy có thể còn chịu đựng nổi sức nặng của mình và Thu Cúc, Thanh Ngân bồng nàng đưa lên, phủi sơ bụi bặm, rồi nằm dài ra nghỉ. Nằm một lúc sợ Thu Cúc lạnh, Thanh Ngân nhích lại, nâng đầu nàng để lên cánh tay mình, ôm lấy. Thanh Ngân định dùng thân thể sưởi ấm cho Thu Cúc, chờ sáng, nhưng rồi mệt quá  chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thanh Ngân ngủ cho đến khi Thu Cúc vùng vẫy mạnh mẽ,  chất độc trong thân thể xung đột hành hạ làm cho nàng cảm thấy nóng như hơ lửa. Trong cơn mê sảng, nàng rên rỉ, lột gỡ tất cả áo quần đang mặc trên người. Thanh Ngân mở mắt thấy tình trạng Thu Cúc như vậy vừa mừng, vừa sợ. Mừng vì biết Thu Cúc sẽ không chết, nhưng sợ không biết phải làm sao khi cả toà thiên nhiên của nàng đã phơi trần tất cả. Trời lúc này đã gần sáng, ánh sáng yếu ớt mờ nhạt soi rọi làm cho cảnh vật rõ ràng hơn càng làm cho Thanh Ngân bối rối. Nhất là Thu Cúc rên rỉ đau đớn, nhưng khuôn mặt đỏ hồng, thỉnh thoảng lại kêu tên  Ngân đệ, Ngân đệ...
Biết Thu Cúc vẫn còn trong cơn mê sảng do ảnh hưởng của hai chất độc trong thân thể, hơi nóng trong người nàng đang toát ra, cứ để mặc nàng như vậy cũng cũng sẽ khỏi, nhưng Thanh Ngân không đành tâm,  nhắm mắt, bò lại đỡ Thu Cúc ngồi dậy, lấy tay áo phe phẩy quạt cho nàng bớt nóng. Thu Cúc dựa lưng vào Thanh Ngân, thấy nóng lại cào cấu, xé áo Thanh Ngân ném bỏ. Trong người Thanh Ngân có máu hắc thiết xà, hai chất độc của hắc thiết xà trong người Thu Cúc đang xung đột, khi nàng dựa vào bộ ngực trần của Thanh Ngân dần dần cảm thấy dễ chịu, sức nóng cũng dần dần giảm bớt, khoảng vài giờ sau hơi thở trở điều hòa và từ từ thức tỉnh.
Qua khỏi cơn mê sảng điều đầu tiên Thu Cúc nhận biết là mình đang nằm trong lòng Thanh Ngân, thân thể mình không có áo quần và hình như Thanh Ngân cũng vậy. Thu Cúc nghĩ ngay Thanh Ngân đã giở trò tồi bại, nàng xoay lại tát một cái tát nên thân:
- Ngươi.. ngươi..dám!
Thanh Ngân bị tát ngã lăn, Thu Cúc mới tỉnh còn yếu, dùng sức tát Thanh Ngân. Thanh Ngân ngã, nàng cũng mất trớn ngã lăn theo. Thanh Ngân sợ Thu Cúc đánh nữa nên ôm cứng nàng đè xuống miệng hốt hoảng:
- Cúc tỷ! Cúc tỷ! Cúc tỷ bình tĩnh, tiểu đệ chẳng làm gì xúc phạm tỷ tỷ cả.
Thu Cúc còn yếu nên không thể vùng vẫy thoát khỏi đôi tay Thanh Ngân, nàng rít lên:
- Áo quần của ta.. ngươi..
Thanh Ngân vội vàng:
- Tiểu đệ ngủ quên, hai chất độc hành hạ, tỷ tỷ nóng bức mê sảng tự xé bỏ...chẳng phải tiểu đệ.. Áo của tiểu đệ cũng bị tỷ tỷ xé ra đấy.
Thu Cúc nghe Thanh Ngân la hoảng như vậy, kiểm soát lại thân thể thấy không có việc gì hơi tin, cơn giận giảm bớt. Khi bớt giận, trong vòng tay của Thanh Ngân đang ôm chặt, Thu Cúc nhắm mắt nằm yên, bao nhiêu cảm giác da thịt lần lần xâm chiếm lấy nàng, hơi thở trở nên dồn dập.
Tưởng Thu Cúc còn giận Thanh Ngân cố nói:
- Cúc tỷ! Cúc tỷ đừng giận nữa, tiểu đệ chẳng..
Thu Cúc vòng tay ôm lấy Thanh Ngân, thì thào:
- Ta biết Ngân đệ chẳng có xúc phạm đến ta. Nếu có ta cũng vui lòng tình nguyện.
Lời nói của Thu Cúc, làm cho Thanh Ngân hết sợ,  muốn nới tay để rời Thu Cúc nhưng đôi tay của nàng lại kéo xuống:
- Ngân đệ!
Không còn sợ bị đánh, Thanh Ngân mới bắt đầu nhận ra cảm giác ôn nhu đang ôm Thu Cúc và nàng cũng đang ôm lấy mình. Nhìn khuôn mặt hây hây, đôi môi nọng đỏ, đôi mắt nThanh Ngân nghiền của Thu Cúc đang mời gọi, Thanh Ngân cũng trở nên ngây dại, bản tính tự nhiên thúc đẩy, cúi xuống xiết chặt thân hình nóng bỏng đó, hôn lấy hôn để. Thanh Ngân hôn trên mặt trên cổ, trên bất cứ nơi nào  có thể hôn được. Thu Cúc cũng tham lam hôn, ve vuốt người yêu.
Qua những nụ hôn tham lam, bất tận, Thu Cúc chờ đợi Thanh Ngân tiến xa hơn, nàng cũng cảm thấy Thanh Ngân có thể sẳn sàng làm người chồng của nàng. Nhưng Thanh Ngân cứ hôn mãi, hôn mãi, chẳng biết làm gì hơn nữa. Một lúc Thanh Ngân nằm lăn ra sàn:
- Tiểu đệ mệt quá!
Thu Cúc phát vào mông:
- Chỉ có hôn mà cũng mệt. Tìm áo quần lại cho tỷ tỷ.
Thanh Ngân chồm lại ôm Thu Cúc:
- Tiểu đệ muốn ôm tỷ tỷ ngủ thêm một lúc.
Thanh Ngân vùi đầu vào ngực Thu Cúc, nàng nhột nhạt nhích ra:
- Tìm quần áo cho tỷ tỷ đã.
Thanh Ngân khều tay, lấy tấm áo của mình, Thu Cúc mới vất gần đó, đắp lên người nàng, rồi ôm lấy:
- Chúng ta ngủ một chút một lúc.
Thu Cúc trở nên rất ngoan ngoản, nằm yên trong vòng tay Thanh Ngân. Chỉ một lúc Thanh Ngân đã thở đều. Thu Cúc vòng tay ôm lấy người yêu, kéo chiếc áo choàng qua hai người, suy nghĩ vẫn vơ lúc rồi cũng thiếp vào giấc ngủ.
Thu Cúc thức dậy, ánh nắng bên ngoài đã rực rỡ, xoay qua không thấy Thanh Ngân đâu, ngồi bật dậy, chiếc áo mỏng manh đắp trên người rớt xuống. Hốt hoảng chụp lấy che vội lên bộ ngực trần. Thấy bộ quần áo của Thanh Ngân đang xếp bỏ gần đó, nàng lấy mặc vào, nhảy xuống sàn đi tìm. Nhìn quanh không thấy ai. Tưởng Thanh Ngân bỏ đi, Thu Cúc la gọi:
- Ngân đệ! Ngân đệ! Ngươi ở đâu?
Tiếng la gọi bộc lộ cả nỗi quan tâm, hốt hoảng, nghẹn ngào như đang đánh mất vật gì qúi báu.
Nàng không phải lo âu, tiếng Thanh Ngân từ bờ suối vọng lại:
- Tiểu đệ đang ở đây.
Nghe tiếng Thanh Ngân, Thu Cúc mừng rỡ chạy nhanh đến. Đến nơi nàng thấy Thanh Ngân đang lui cui nướng một con gà rừng bên bếp lửa. Nhìn nàng mỉm cười:
- Tiểu đệ biết Cúc tỷ đang đói..
Thu Cúc vịn vai Thanh Ngân, một tay để lên ngực mình, không dấu nỗi hồi hộp vừa qua:
- Cứ tưởng Ngân đệ đã bỏ tỷ tỷ!
Thanh Ngân nắm tay nàng xiết nhẹ:
- Tiểu đệ đâu dễ dàng bỏ tỷ tỷ được.
Sau câu nói cả hai cùng cảm động, cùng nhìn nhau mỉm cười. Thanh Ngân nhìn Thu Cúc hỏi:
- Tỷ tỷ mặc áo quần tiểu đệ có vừa không?
- Hơi rộng chút đỉnh. Ngân đệ thấy ta có buồn cười lắm không?
Thanh Ngân ngắm Thu Cúc:
- Trước mặt tiểu đệ là một chàng công tử đẹp nhất trong thiên hạ.
- Ngân đệ cũng lẻo mép lắm.
Nàng ngồi xuống, cầm lấy con gà:
- Để tỷ tỷ nướng cho. Vừa qua, Ngân đệ thực khổ cực với
tỷ tỷ.
Thanh Ngân:
- Tiểu đệ có khổ cực, nhưng cũng nhờ vậy mà quen biết, có một người chị xinh đẹp như tỷ tỷ...
Thu Cúc nhìn ngọn lửa, thở dài:
- Đến giờ này trong lòng ngươi vẫn xem ta như một người chị hay sao?
Thanh Ngân dù còn bé, nhưng vốn là kẻ đọc sách, hiểu câu nam nữ thọ thọ bất thân. Biết mình đã bồng, đã bế, đã ôm ấp, hôn hít Thu Cúc, thì còn làm sao xem Thu Cúc như một người chị kết nghĩa nữa được. Thanh Ngân cảm thấy khó xử:
- Tiểu đệ biết làm sao bây giờ? Những gì xảy ra giữa chúng ta đều ở thế bắt buộc. Tiểu đệ mong Cúc tỷ...
Thu Cúc nghe  nói,  giọng nghèn nghẹn:
- Ngươi chẳng có chút cảm giác gì với ta hay sao? Ta dù thân phận nữ tỳ, nhưng ta...
Thanh Ngân kéo Thu Cúc vào lòng, nàng vùng vẫy, Thanh Ngân nói nhanh vào tai nàng:
- Được một người như tỷ tỷ thương mến thật làm tam sanh hữu hạnh, tiểu đệ không sợ tỷ tỷ chê bai, thì dám đâu...
Thu Cúc nghe nói dịu hẳn, tựa vào người yêu:
- Ngân đệ thật lòng?
- Tiểu đệ nói dối thì...
Thu Cúc biết Thanh Ngân muốn thề thốt, đưa tay bịt miệng:
- Ngu tỷ tin lời Ngân đệ.
Thanh Ngân, kéo tay Thu Cúc xuống. Nói nhỏ:
- Cúc tỷ là người con gái đầu tiên.. ta..ôm ấp nhưng ta có một điều muốn nói để về sau Cúc tỷ khỏi hiểu lầm.
Thu Cúc nhỏ nhẹ:
- Ngân đệ nói đi..
Thanh Ngân nói với Thu Cúc mình là ai,  đã có hôn ước với Thùy Trang như thế nào, cũng yêu mến Thùy Trang ra sao, vì sao rời bỏ Mai Sơn cho Thu Cúc nghe.
Biết Thanh Ngân đã có hôn ước, Thu Cúc đau khổ nhưng nghĩ lại mình chỉ là một nô tỳ, hơn nữa người đàn ông có thể năm thê bảy thiếp nên không buồn rầu lâu.
Nàng hỏi:
- Cô Thùy Trang có đẹp lắm không?
Thanh Ngân thành thật:
- Thùy Trang còn bé nên hiện giờ khó có thể so sánh với Cúc tỷ.
Thu Cúc buồn rầu:
- Con người sinh ra có số mạng. Tỷ tỷ còn bé đã bị bán làm nô tỳ cho người. Trời dun rủi gặp Ngân đệ mà Ngân đệ đã có vợ, thì biết chỉ trách số mạng mình hẩm hiu vậy thôi. Ta chỉ còn biết mong con tim của Ngân đệ còn có một nơi dành cho ta.
Thanh Ngân vuốt tóc Thu Cúc:
- Ngân đệ lúc nào cũng yêu thương Cúc tỷ.
Thu Cúc tủi thân ngã vào lòng Thanh Ngân khóc oà. Thanh Ngân ôm ấp vỗ về, luống cuống lau nước mắt cho nàng, một lúc sau Thu Cúc ngừng khóc, bẹo má người yêu:
- Ngân đệ hư lắm! mới nứt mắt mà đã có vợ.
Thanh Ngân cười vui:
- Chẳng phải chỉ một vợ mà còn hai vợ. Đêm nay nhất định phải thành thân với bà vợ thứ hai.
Thu Cúc mắt cở dúi đầu vào ngực người yêu:
- Ngân đệ hư lắm, nhưng đã biết làm chồng đâu mà ham!
Thanh Ngân lẳng lơ:
- Thật không? Dám coi thường Ngân mỗ phải không?
Vừa nói Thanh Ngân đưa tay làm bộ cởi áo Thu Cúc.
Thu Cúc dãy nãy, cười nắc nẻ. Họ cười vui với nhau một lúc thấy đói, nghĩ đến con gà, nhìn lại thì nó đã cháy khét từ lúc nào.
Thấy con gà đã cháy hết phân nửa, Thu Cúc vội lấy ra xuýt xoa:
- Ngu tỷ sơ ý quá đã làm cho con gà của Ngân đệ trở thành cục than mất rồi! Uổng quá!
Thanh Ngân cười:
- Người ta nói thương nhau nhịn đói cũng no, ăn trái bồ hòn cũng ngọt. Tiểu đệ chắc rằng chúng ta ăn con gà cháy này vẫn ngon hơn tất cả sơn hào hải vị trên đời.
Thu Cúc lườm Thanh Ngân:
- Càng lúc ngu tỷ càng thấy cái miệng Ngân đệ ngọt như mật. Vừa nói nàng vừa lột bỏ lớp thịt cháy, vừa thổi vừa xé một miếng đưa cho Thanh Ngân:
- Ngân đệ ăn đi, ngu tỷ không thấy đói bụng.
Thanh Ngân không bằng lòng:
- Tiểu đệ sợ Cúc tỷ đói mới chạy đi lùng bắt cho được con gà này, nếu Cúc tỷ không ăn thì tiểu đệ nhất định cũng chẳng ân một miếng nào cả.
Thu Cúc tựa vào mình Thanh Ngân cảm động:
- Nghe Ngân đệ nói, tỷ tỷ dù không ăn cũng đã cảm thấy no.
Nàng đút miếng thịt vào miệng Thanh Ngân, đôi mắt tình tứ:
- Ngân đệ cắn một miếng, tỷ tỷ một miếng, từ nay chúng ta chia bùi xẻ ngọt với nhau.
Thanh Ngân cắn miếng thịt, nhai ngồm ngoàn, khen lấy khen để:
- Ngon quá! Ngon quá! Tiểu đệ chưa bao giờ ăn gì thấy ngon như lần này.
Thu Cúc nhai miếng thịt của mình:
- Tỷ tỷ cũng chưa bao giờ ăn thấy ngon như hôm nay.
Cả hai cùng ăn, cùng nói với nhau những lời tình tứ, thề non hẹn biển, thỉnh thoảng họ trao đổi với nhau những nụ hôn đậm đà, tưởng chừng bất tận bộc lộ tình cảm tha thiết cho nhau. Họ quấn quít không rời, đất trời ngừng đọng chung quanh họ. Thời gian, ngoại cảnh không còn làm cho họ quan tâm, mãi cho đến khi họ nghe tiếng cười khằng khặc đầy ác ý, cả hai giựt mình vội vàng buông nhau ra, thì trước mặt họ, Hồ lão tam đã đứng đó từ bao giờ.
Hồ lão nhìn Thu Cúc lom lom:
- Làm sao con tiện tỳ ngươi có thể còn sống đến bây giờ? Con tiểu linh của ta ngươi đã làm gì nó?
Thu Cúc lãnh đạm:
- Làm sao ta biết con rắn qủy quái của ngươi hiện giờ ở đâu? Còn vì sao ta chưa chết, thì ngươi không cần phải hỏi, mọi chất độc trên đời này đều có giải dược.
Hồ lão tam nuôi và huấn luyện con hắc thiết xà, nhưng lão không biết chỉ có da hắc thiết xà mới giải được độc cuả nó. Lão nghĩ yếu điểm dưới bụng hắc thiết xà ngoài lão không ai biết. Thu Cúc chỉ là con nha hoàn, Thanh Ngân là một chú bé càng làm lão tin tưởng họ không thể nào biết được điều này. Nghe Thu Cúc nói lão vững dạ, nhưng gầm gừ:
- Nếu ta không tìm được Tiểu Linh, thì ta sẽ xé xác nhà ngươi làm trăm mảnh. Hiện giờ ta phải bắt ngươi về thủy động để điều tra xem ngươi đã dùng thuốc gì có thể giải độc của tiểu linh.
Thu Cúc giàu kinh nghiệm giang hồ, nàng hiểu nuôi được một con rắn như hắc thiết xà, Hồ lão tam phải cưng qúi nó vô cùng nên không nói con rắn đã bị Thanh Ngân giết chết. Thanh Ngân không hiểu điều này, nghe Hồ lão tam bắt Thu Cúc điều tra ra giải dược thì cười:
- Lão không cần phải bắt Thu Cúc, ta đã giải chất độc cho nàng. Bộ da con rắn quái ác chính là thuốc giải. Thanh Ngân chỉ tay vào hũ sành nằm lăn lóc bên cạnh bếp lửa:
- Lại nhìn chiếc hũ kia lão sẽ thấy con rắn cưng của lão.
Hồ lão tam nghe Thanh Ngân nói mặt mày biến sắc, phi thân đến hủ sành cúi xuống nhìn xem, thấy bộ da rắn đang nằm khoanh trong đó, lão vội vàng lấy ra lật qua lật lại nhìn xem. Đôi mắt lão láo liên, chớp chớp liên hồi, bàn tay của lão run run. Thanh Ngân không ngờ con rắn quan trọng đối với lão như vậy. Thanh Ngân càng không ngờ hơn nữa, thấy lão nằm vật xuống đất, ôm bộ da vào mình kêu khóc rất thảm thiết:
- Tiểu Linh! Tiểu Linh! Trời ơi! Con chết thật rồi. Từ nay lấy ai bầu bạn với bố đây...Con ơi là con ơi!
Kêu khóc một lúc, lão vạch áo bỏ bộ da vào trước bụng, đập chân xuống đất bắn người lên hét như cọp rống, cây lá lao xao qua tiếng gầm thét của lão:
- Mặc kệ ngươi là ai, ta phải giết ngươi trả thù cho Tiểu Linh.
Cây thiết đồng côn to lớn, theo tiếng hét của lão nhắm đầu Thanh Ngân bổ xuống.
Từ lúc lão xuất hiện, Thu Cúc lúc nào cũng cảnh giác đề phòng, nhưng trước đòn tấn công vũ bão như thế, không cách gì khác hơn, ôm Thanh Ngân nhào lăn trên mặt đất trốn tránh. Đánh hụt, ngọn đồng côn của Lão Tam với tất cả phẩn nộ lại theo thế thái sơn áp đỉnh đuổi theo giáng xuống hai người. Nội công vẫn chưa phục hồi, nhưng trước sự sống chết, Thu Cúc phát sinh thần lực, ứng biến thần tốc. Hai tay nàng ôm Thanh Ngân ném ra xa, thì lăn mình nhập nội, lấy công làm thủ, hai chân từ dưới đất búng lên theo thế phi yến hồi tường, đá vào các huyệt khí hải, âm giao, cự khuyết và trung uyển dưới bụng và trước ngực lão. Thế phản công của thu Cúc nhanh lẹn vô cùng. Ra đòn trong lúc phẩn nộ, lão tam để hở tất cả các trọng huyệt phía trước, không muốn phải cùng chết với Thu Cúc, không còn cách nào khác hơn lão thả đồng côn, dùng hai tay chống đỡ.
Ngọn đồng côn vuột khỏi tay lão theo sức bổ xuống, lao vút ra xa đâm ngập vào thân cây trước mặt, cành lá rung động dữ dội, trút xuống như mưa rào. Không muốn trực tiếp tiếp chiêu Hồ Lão Tam, Thu Cúc ngã người ra sau, đôi chân đang đá tới biến thành sức bật, lộn người đứng dậy. May mắn sao nàng lại đứng đúng ngay gần bếp lửa Thanh Ngân nướng gà còn đang cháy âm ỉ. Qua sự ứng biến của Thu Cúc, Lão Tam biết võ công của nàng so với Xuân Tú không kém xa bao nhiêu, đang nghĩ cách kềm chế, thì Thu Cúc nhanh trí, dùng một thế tảo địa cước đá tung tất cả tro lửa vào người lão. Trong lúc Lão Tam giận dữ, gầm thét trước đòn bất ngờ của thu Cúc, tung chưởng kình che đỡ bụi tro than còn nóng bỏng, thì nàng phi thân đến bên Thanh Ngân, nắm tay  kéo chạy:
- Chạy nhanh chúng ta không phải là đối thủ của lão.
Lão Tam quạt lớp tro than lắng xuống, mới dám mở mắt đuổi theo, nhưng rồi lão nhớ cây thiết đồng côn còn dính trên thân cây, chạy lại nhổ ra, nhờ thế Thu Cúc và Thanh Ngân đã cách lão một đoạn khá xa. Thu Cúc kéo Thanh Ngân chạy len lỏi trong rừng tìm chỗ ẩn trốn, tiếng la thét của Hồ lão tam đuổi theo càng lúc càng gần. Thanh Ngân nhờ mới uống máu hắc thiết xà, càng chạy càng được kích thích bồi bổ thêm nội lực, chính Thanh Ngân cũng không ngờ mình khỏe như vậy.
Trái lại, Thu Cúc bị độc thương mới khỏi, chạy một lúc hơi thở không còn điều hòa. Biết Thu Cúc mệt, chạy mãi trốn tránh sự truy đuổi của Lão Tam không phải là biện pháp, nhưng vốn không biết võ công, Thanh Ngân cũng đành thúc thủ, chấp nhận kế tẩu vi thượng sách.
Hai người cắm đầu cắm cổ chạy trốn bất kể phương hướng. Ra khỏi rừng, là một vùng cỏ thấp khá rộng, và trước mẵt là vách đá cao của một sườn núi cThanh Ngân ngang. Thu Cúc thấy cảnh trống trải trước mặt lấy làm khó xử, nhưng Thanh Ngân chợt nhớ đến các vách đá Mai Sơn, và nghĩ ngay đến sự kỳ diệu cuả thạch trận, bảo Thu Cúc:
- Chúng ta chạy hoài không phải là thượng sách, để tiểu đệ dùng một chút thuật mọn cầm chân lão lại là tốt nhất.
Thu Cúc không bằng lòng:
- Nếu Ngân đệ mệt chúng ta chui vào bụi bờ ẩn trốn đỡ, không nên coi thường mạng sống.
Thanh Ngân trấn an và trêu Thu Cúc:
- Cúc tỷ cứ tin tưởng ở đệ. Mới tìm được bà vợ xinh đẹp như Thu Cúc cô nương, Ngân mỗ nhất định không để mình chết sớm.
Thu Cúc mãi lo âu không để ý, thấy Thanh Ngân chạy đã lâu nhưng không có vẻ mệt, nghe Thanh Ngân đùa cợt cũng an tâm, đùa lại:
- Xuất giá tùng phu, tiện thiếp tạm tin tưởng vào ông chồng tí hon của mình.
Thanh Ngân vênh mặt:
- Đức lang quân là đức lang quân, không có việc ông chồng tí hon. Từ nay không được gọi như thế nhé!
Thu Cúc làm mặt xấu:
- Tiện thiếp không dám tái phạm. Xin tha lỗi.
Thanh Ngân:
- Rán chạy đến vách đá kia, Ngân mỗ sẽ có thần mưu diệu kế.
Hai người rán sức chạy đến vách đá, thì Hồ lão tam cũng đã ra khỏi bià rừng tiếng hét của lão nghe rõ bên tai:
- Các ngươi có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay ta.
Thanh Ngân bảo Thu Cúc:
- Lão sắp đến! Cúc tỷ nhặt những hòn đá đưới đất rồi làm y theo lời đệ.
Nói xong Thanh Ngân nhặt đá sắp xếp trận thế, vừa ra lệnh cho Thu Cúc:
- Nhặt một hòn để ngay dưới chân tỷ tỷ; hòn thứ hai, Tốn vị cách ba thước; hòn thứ ba quay về Chấn sáu thước, rẽ sang Ly...
Thu Cúc nghe lời Thanh Ngân làm như máy, Thanh Ngân miệng ra lệnh cho Thu Cúc, chân tay hối hả, khi nhảy sang đông, khi chạy sang tây đặt những hòn đá của mình. Tuy nhiên, trận thế chưa bày xong thì Lão Tam đã đến nơi. Khi sắp trận Thanh Ngân nhớ đến Đoàn phu nhân và nhớ bà ta bảo mê tung bộ có thể né tránh các thế võ trong thiên hạ, nghĩ mình ở thế phải liều, sợ Thu Cúc bỏ dở công việc để chống chọi với lão. Có chống chọi thì nàng cũng thua, bị lão giết rồi mình cũng vậy nên Thanh Ngân nghiêm nghị lớn tiếng bảo Thu Cúc:
- Cúc tỷ tiếp tục làm theo lời đệ, đừng lo âu gì cả, đệ đã có cách đối phó.
Nữ nhân, bất kỳ là ai, khi đã có tình ý với một nam nhân, trong những trường hợp cấp bách, khi nam nhân đó tỏ ra vững tin và ra lệnh một cách cương quyết, tự nhiên họ riu ríu phục tòng. Đây là trường hợp của Thu Cúc, nàng không biết Thanh Ngân đang làm gì, làm sao có thể đối phó với một người có võ công như Hồ lão tam, nhưng Thanh Ngân đã quát nàng như vậy, nàng làm theo như máy.
Lão Tam đến nơi chống cây đồng côn xuống đất, quắc mắt nhìn Thanh Ngân rít qua hai hàm răng:
- Đập ngươi một côn chết ngay tiện nghi cho ngươi quá. Ta phải chính tay xé xác ngươi trả thù cho Tiểu Linh của ta.
Lão gầm gừ xong, nhảy đến dùng thế ưng trảo chụp cổ Thanh Ngân. Thanh Ngân áp dụng bộ pháp mê tung tránh né. Liên tiếp tránh được mấy chiêu tấn công của Lão Tam, Thanh Ngân vững dạ, vừa tránh đòn vừa ra lệnh cho Thu Cúc:
- Tiến sang Kiền, rẽ sang tả chín thước...Thu Cúc đang dừng tay đứng nhìn, thấy Thanh Ngân quá dễ dàng tránh được những chiêu thức rất ác độc của lão Tam, lấy làm ngạc nhiên, thì tiếng hét thúc giục của Thanh Ngân kéo nàng trở về thực tại, tiếp tục làm theo lời Thanh Ngân chỉ bảo.
Lão Tam không thể nào chụp được Thanh Ngân, tức giận gầm hét như hổ rống, ra chiêu càng lúc càng ác liệt, Thanh Ngân
đã tránh được đôi tay thần tốc của lão càng tin tưởng vào bộ pháp. Mê tung bộ được áp dụng càng lúc càng thuần thục hơn,  vừa tránh né vừa lợi dụng dịp Lão Tam ngưng hò hét chỉ phương hướng cho Thu Cúc đặt đá vào bộ vị. Tránh né được vài chục chiêu thức của Lão Tam, Thanh Ngân hét lớn:
- Ngươi dừng tay ta nói với ngươi vài lời rồi đánh tiếp. Ngươi thấy ta chẳng sợ ngươi đâu.
Lão Tam ngưng tấn công, quắc mắt:
- Oắc con, nói gì thì nói ngay đi.
Lợi dụng dịp lão ngưng tay, Thanh Ngân lạng mình đến bên Thu Cúc lúc này đang cách  không xa. Đỡ viên đá trên tay Thu Cúc, liếc nhìn sơ qua sân đá, Thanh Ngân cười lớn:
- Hôm nay thế nào ta cũng trói gô ngươi lại, đánh vào đít mấy chục đồng côn cho đã nư vì ngươi đã dám làm khó dễ với ta.
Dứt lời, Thanh Ngân để viên đá trên tay xuống đất. Trận thế chuyển động, không nói đến Lão Tam lần đầu tiên trong đời gặp cảnh kinh hoàng trước mặt mà ngay Thu Cúc đứng bên Thanh Ngân cũng hốt hoảng đến thất sắc. Thanh Ngân nắm tay nàng nói nhỏ vào tai:
- Tất cả chỉ là ảo ảnh. Chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một lúc. Tỷ tỷ có sợ cứ nhắm mắt lại.
Thanh Ngân dắt Thu Cúc ra trận. Mặc dù có lời trấn an, nàng cũng bám chặt vai Thanh Ngân, gan dạ giựt thót từng cơn trước rừng đá núi chuyển động như trời long đất lở chung quanh. Không muốn nhìn thấy những ảo ảnh đáng sợ ấy, Thu Cúc nhắm mắt lại. Trong bàn tay dẫn dắt của Thanh Ngân, lần đầu tiên nàng biết thế nào cái cảm giác của một người con gái thật sự được nương tựa, chở che.
Ra khỏi trận, Thanh Ngân thở phào, thả tay Thu Cúc nằm lăn xuống cỏ. Thanh Ngân đã vận dụng trí óc và bắt buộc phải làm gan, đem mạng sống thử thách khá lâu. Thoát được hiểm nguy, Thanh Ngân như cái bong bóng xì hơi, không còn chút sức lực. Thu Cúc đang nhắm mắt bám vai đi theo, bất ngờ cũng suýt ngã theo. Gượng lại, thấy Thanh Ngân nằm dưới cỏ tay chân sải dài, nhắm mắt. Thu Cúc hốt hoảng:
- Ngân đệ! Ngân đệ! Việc gì vậy?
Tiếng la của nàng chất chứa tất cả lo âu, tha thiết.
Thanh Ngân mỉm cười cho nàng an tâm:
- Chẳng có gì, tiểu đệ mệt quá muốn nằm một chút.
Thu Cúc đè tay lên ngực, thở ra:
- Làm tỷ tỷ không còn hồn vía.
Thanh Ngân kéo tay nàng:
- Tỷ tỷ cũng mệt lắm, nằm xuống với đệ.
- Tỷ tỷ ngồi nghỉ được rồi. Hồ Lão Tam chạy ra đập cho một côn là chúng ta chết cả đám.
Thanh Ngân vẫn nhắm mắt:
- Tỷ tỷ thấy lão đang làm gì?
Thu Cúc lúc bấy giờ mới nhìn vào trận, thấy Hồ Lão Tam bước tới bước lui, nghiêng đông ngã tây, hai tay tung chưởng đánh ra liên miên bất tận, trông giống như một người điên.
Nàng nhìn Thanh Ngân kính phục:
- Nếu không chính mắt nhìn thấy tỷ tỷ không thể nào tin trên đời có chuyện lạ như vầy. Ngân đệ thật tài giỏi quá sức tưởng tượng.
Được khen Thanh Ngân trêu cợt:
- Được làm chồng một trang quốc sắc thiên hương như Thu Cúc cô nương, Ngân mỗ phải tài giỏi hơn người chứ.
Thu Cúc mỉm cười, bẹo má Thanh Ngân đau điếng:
- Lém đến thấy ghét!
Thanh Ngân chụp tay Thu Cúc, mở mắt:
- Ghét hay thương?
Thu Cúc chỉ vào trận:
- Hồ Lão Tam kia kià, lão nghe được..khó coi lắm.
Thanh Ngân không tha:
- Lão còn trong trận không thể nào thấy và nghe được. Ghét hay thương nói mau!
Thu Cúc cúi xuống ôm đầu Thanh Ngân để lên đùi mình, áp mặt vào má  thì thào:
- Ghét muốn chết được!
Thanh Ngân bá cổ Thu Cúc:
- Không được! Nói lại! Phải nói thương mới được.
Thu Cúc gỡ tay Thanh Ngân ra nghiêm nghị:
- Khi khác nói. Bây giờ chúng ta phải tính phải làm gì đây?
Thanh Ngân nhìn trời đã thấy chiều, nói:
- Chúng ta về nhà kiếm cái gì để ăn.
Thanh Ngân nhanh nhẹn đứng dậy và nhìn vào thạch trận nói tiếp:
- Để cho Lão Hồ tự đánh đấm cho tiêu tan hết sức lực rồi sáng mai đến thả lão ra.
Thu Cúc còn ngồi ngước nhìn Thanh Ngân, không hiểu:
- Thả ra làm gì! Lão là một trong những ma đầu khét tiếng võ lâm Ngân đệ không biết như vậy hay sao?
Thanh Ngân kéo Thu Cúc dậy, vừa đi vừa nói:
- Đệ không phải là người giang hồ và cũng không muốn dính đến chuyện giang hồ. Thanh Ngân là ai đệ cũng không muốn cái chết của Thanh Ngân do mình gây ra.
Thu Cúc đứng lại nhìn sâu vào mắt Thanh Ngân:
- Ngân đệ có thật lòng với ngu tỷ không? Trong lúc chạy trốn Hồ Lão Tam, tỷ tỷ mệt bở hơi tai mà Ngân đệ hơi thở vẫn điều hòa, võ công của tỷ tỷ nhất định không thể tiếp Hồ Lão Tam đến mấy chục chiêu mà không bị thương. Càng nghĩ, tỷ tỷ thấy Ngân đệ vẫn dấu diếm tỷ tỷ điều gì.
Thanh Ngân cau mày:
- Tiểu đệ không có điều gì dối trá Cúc tỷ. Tiểu đệ gạt Cúc tỷ làm gì? Khi trốn chạy Hồ lão tam có lẽ vì Cúc tỷ mới bị độc thương mới khỏi còn tiểu đệ thì vẫn khoẻ nên chưa mệt. Còn mê tung bộ và thạch trận chỉ là hai điều mà đệ học ở Đoàn phu nhân, không ngờ nó có hiệu lực như vậy mà thôi.
Và Thanh Ngân bực tức:
- Đệ chẳng cần gì phải gạt Cúc tỷ.
Thấy Thanh Ngân giận, Thu Cúc vội vàng xin lỗi:
- Nếu vậy, ngu tỷ xin lỗi Ngân đệ. Mong Ngân đệ đừng để tâm. Những gì đã trải qua làm cho ngu tỷ nghĩ Ngân đệ là người có võ công và khả năng phi thường, nhưng Ngân đệ cứ nói mình chẳng học võ công gì cả.
Nàng để tay lên vai Thanh Ngân nũng nụi:
- Tha lỗi cho một lần được không?
Thanh Ngân chu miệng:
- Không! Muốn tha lỗi phải đền mới được.
Thu Cúc nhỏ nhẹ:
- Ngân đệ muốn gì thì tỷ tỷ cũng chiều ý.
Nàng chỉ tay lên trời:
- Miễn đừng bảo tỷ tỷ lên trời lấy mặt trăng xuống cho Ngân đệ.
Thanh Ngân cười, bước ra sau lưng nàng ôm cổ:
- Phạt bằng cách cõng tiểu đệ về nhà.
Thu Cúc cười nắc nẻ, gỡ tay Thanh Ngân ngồi phệch xuống cỏ:
- Phạt gì kỳ cục vậy? Thật là...
Nàng muốn nói trẻ con, nhưng kiềm chế kịp.
Thanh Ngân ngồi xuống:
- Không chịu cõng, thì để tiểu đệ cắn vào má tỷ tỷ một miếng cho đã giận.
Thu Cúc vênh mặt:
- Muốn làm cho ngươi ta đau thì cắn đi!
Thanh Ngân há miệng chồm sang, Thu Cúc tưởng  cắn thật ngã người ra sau, Thanh Ngân nhoài theo đè lên người nàng, nheo mắt:
- Cúc tỷ ăn gian không giữ lời hứa phải không?
Bị  đè lên người, Thu Cúc có hơi hốt hoảng, hai tay đẩy vai Thanh Ngân định ngồi dậy, nhưng tiếng nói, hơi thở Thanh Ngân phà vào mặt làm nàng rùng mình, đôi tay rời vai, nhắm mắt, đôi môi hàm tiếu thì thào:
- Ngân đệ đừng cắn đau tỷ tỷ.
Thanh Ngân phút đầu chỉ là nghịch gợm, nếu Thu Cúc chống cự sẽ tiếp tục trò chơi nghịch ngợm cắn vào má nàng một miếng nhè nhẹ, nhưng khi Thu Cúc nằm yên, nhắm mắt bằng lòng, đôi mắt Thanh Ngân nhìn vào khuôn mặt của nàng trở nên
khựng lại.
Khi gặp nàng Thanh Ngân đã thấy nàng đẹp, và khi lau mặt nàng cũng thầm so sánh với những người đàn bà mà mình biết. thấy Thu Cúc không thể thua ai. Thanh Ngân không phân biệt, cho hạng nô tỳ là hèn kém, nhưng  cũng cứ mãi thắc mắc trong lòng không hiểu sao một người như Thu Cúc lại phải làm nô tỳ cho người. Thanh Ngân đã từng hôn bất tận mê loạn trên khuôn mặt Thu Cúc, cũng từng ôm ấp, tỉ tê với nàng, nhưng mấy ngày qua  chưa lúc nào được ngắm kỹ khuôn mặt đó. Thanh Ngân càng nhìn  càng thấy nàng đẹp, hàng mi không tô vẽ mà cong vút, nét nũi thẳng dọc dừa, đôi môi hàm tiếu không thoa son mà phơn phớt đỏ. Da nàng dưới ánh nắng chiều mờ nhạt trắng hồng như ngọc như ngà. Thanh Ngân cứ chống tay ngây ngất ngắm nhìn. Thân thể mềm mại của Thu Cúc đang run nhè nhẹ dưới người Thanh Ngân không làm Thanh Ngân xúc động những cảm giác tự nhiên.
Đợi mãi không thấy Thanh Ngân có phản ứng gì Thu Cúc hé mắt ra nhìn, bắt gặp đôi mắt ngây si của Thanh Ngân, lại nhắm lại, ú ớ:
- Ngân đệ!
Đôi tay nàng đưa lên kéo Thanh Ngân xuống.
Theo đôi tay mời gọi của Thu Cúc Thanh Ngân cúi xuống, nhưng không vồ vập hôn tới tấp như đêm qua, mà trịnh trọng đặt lên trán nàng một nụ hôn dài, rồi  lăn người sang bên. Thu Cúc hụt hẫng, uể oải ngồi dậy mở to mắt nhìn người yêu.
Thanh Ngân nắm tay nàng ngập ngừng:
- Cúc tỷ có biết Cúc tỷ đẹp lắm hay không? Được ngắm kỹ Cúc tỷ.. đệ..đệ.. tự nhiên thấy mình đã mạo phạm Cúc tỷ. Từ nay đệ phải trân qúi tỷ tỷ..   Thu Cúc chau mày khó hiểu:
- Tỷ tỷ không hiểu ý Ngân đệ muốn nói gì? Ngân đệ trân qúi ta hay bắt đầu chê bai ta xấu xí!
Thanh Ngân nhìn sâu vào mắt nàng:
- Đệ nghĩ tỷ tỷ từ trước đến nay không để ý đến việc trang điểm, chưa mặc lụa là gấm vóc nên không biết mình đẹp vô cùng. Khi nào đến Thăng Long, tiểu đệ nhất định làm cho tỷ tỷ phải công nhận mình là Hằng Nga giáng trần.
Thu Cúc buồn rầu:
- Tỷ tỷ sợ.. chỉ được ở chung với Ngân đệ nhiều lắm là năm ba ngày rồi sau đó không biết bao giờ có thể trùng phùng. Tỷ tỷ đã bị bán cho người, thì suốt đời không thể tự chủ được nữa. Nàng sa nước mắt:
- Tỷ tỷ không ngờ gặp Ngân đệ rồi thương mến Ngân đệ, tỷ tỷ hứa hẹn với Ngân đệ..nhưng cũng tự biết kiếp này khó có thể cùng Ngân đệ như chim liền cánh. Vì thế, tỷ tỷ không cần giữ gìn gì với Ngân đệ....Chắc Ngân đệ đã coi thường tỷ tỷ...
Thanh Ngân hốt hoảng:
- Không! Không! Đệ có ý gì coi thường tỷ tỷ thì nhất định không còn là Thanh Ngân nữa mà chỉ là con rùa đen mà thôi. Những gì xảy ra giữa chúng ta có bàn tay hoá công sắp đặt. Tỷ tỷ biết không?Từ lúc hút máu độc trên vai tỷ tỷ đệ... đệ đã tưởng nhớ đến tỷ tỷ và được săn sóc cho tỷ tỷ đệ cảm thấy sung sướng vô cùng. Nỗi sung sướng, thích thú khó diễn tả được. Đệ nghĩ đó là tình yêu, là xúc cảm của con tim mà lần đầu tiên đệ biết được.
Thanh Ngân nắm tay Thu Cúc tha thiết:
- Cúc tỷ! Cúc tỷ đừng hiểu lầm tiểu đệ nữa nhé! Tỷ tỷ khóc lòng đệ cũng bấn loạn cả lên.
Thu Cúc ngã vào lòng Thanh Ngân khóc oà.
Thanh Ngân cuống quít:
- Cúc tỷ! Cúc tỷ..
Tiếng kêu lần hồi trở nên bệu bạo.
Thu Cúc nín khóc, dùng cánh tay áo lau nước mắt, ôm chần lấy người yêu:
- Ngân đệ! Tỷ tỷ biết được lòng Ngân đệ, cảm động quá mà khóc, Ngân đệ đừng lo cho tỷ tỷ nữa.
Thanh Ngân cũng ôm lấy Thu Cúc:
- Cúc tỷ hiểu được lòng đệ và thành thật thương đệ như vậy đệ sung sướng quá. Từ nay chúng ta vĩnh viễn không bao giờ xa nhau Cúc tỷ nhé! Thu Cúc không trả lời. Nàng nằm yên trong tay Thanh Ngân một lúc, rồi kéo đứng lên:
- Hôm nay trời sẽ có trăng, hay là chúng ta lại đằng vách đá kia tìm nơi nào sạch sẽ ngồi cho hết đêm nay. Tỷ tỷ thấy chúng ta không cần trở lại chỗ nhà hoang làm gì. Ngân đệ có đồng ý không?
Thanh Ngân ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Ý của Cúc tỷ rất hay, nhưng tiểu đệ muốn mình về lấy gói hành lý và lại bờ suối rửa ráy cho mát mẻ chút đỉnh rồi trở lại.
Thu Cúc cười:
- Nghe Ngân đệ nói đến rửa ráy, tỷ tỷ mới thấy mình mẩy đang ngứa ngáy. Đêm hôm nằm trên nhà sàn hoang bụi bặm kinh khủng...
Nhắc đến sàn nhà hoang nàng chợt đỏ mặt và quay đi để Thanh Ngân không nhìn thấy. Nàng kéo tay Thanh Ngân:
- Vậy thì chúng ta đi mau.
Họ trở lại căn nhà hoang, gói hành lý của Thanh Ngân vẫn còn ở đó. Thanh Ngân mở gói trong đó còn hai bộ đồ sạch, lấy một bộ đưa cho Thu Cúc và một cho mình. Khi Thanh Ngân mở gói Thu Cúc thấy có nhiều vàng bạc nói:
- Không ngờ Ngân đệ là nhà hào phú.
Thanh Ngân cười:
- Đây là tất cả tài sản của đệ. Từ nay giao lại cho tỷ tỷ.
Thanh Ngân đưa gói vàng bạc cho Thu Cúc. Nàng đón lấy cầm trên tay thật lâu, đôi mắt thẩn thờ, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi nàng cười thật tươi:
- Vâng, vâng, tỷ tỷ tạm cầm cho Ngân đệ.
Rồi kéo tay Thanh Ngân:
- Chúng ta ra bờ suối.
Như hai con chim non, họ cười vui tung tăng chạy đi. Đến nơi, Thanh Ngân chỉ hũ sành đang nằm lăn lóc trên mặt đất:
- Đệ rửa sơ nó rồi đập bể ra làm đôi, tỷ tỷ một nửa, đệ một nửa chúng ta múc nước lên mà tắm mới thật sạch sẽ được.
Thu Cúc:
- Ngân đệ không cần phải đập bể. Ngân đệ tắm trước đi rồi lên bờ canh chừng cho tỷ tỷ.
Thu Cúc nói xong quay lại tìm một hòn đá lớn khá xa ngồi quay lưng lại bờ suối. Thanh Ngân thấy Thu Cúc nói hữu lý,  tìm một chỗ khuất cởi quần áo,  múc nước tắm rửa. Khi Thanh Ngân đang tắm có một bầy chim rất đông bay đến đậu trên cây cạnh Thu Cúc, nàng lượm lấy những viên đá nhỏ làm ám khí bắn chúng. Mỗi viên đá của nàng bay ra là một con chim rơi xuống đất. Trong chốc lát nàng đã bắn được tám chín con. Thấy đã đủ cho bữa ăn chiều nàng vừa ngừng tay thì Thanh Ngân cũng lên bờ. Thu Cúc chỉ số chim:
- Ngân đệ thấy chúng ta có bữa cơm chiều ngon không?
Thanh Ngân chép miệng:
- Đáng tiếc chúng ta không có một ít muối, nếu không đệ sẽ làm món chim nướng ngon tuyệt cho tỷ tỷ dùng.
Thu Cúc nguýt yêu:
- Việc nấu nướng là việc của tỷ tỷ. Đệ ngồi nghỉ đi! Tỷ tỷ giặt mấy bộ đồ rồi nướng cho Ngân đệ. Dù không có nuối tỷ tỷ cũng sẽ làm cho nó mặn mà để Ngân đệ thưởng thức. Giành làm công việc của tỷ tỷ, tỷ tỷ giận đấy!
Thanh Ngân lè lưỡi:
- Đã vậy đệ chẳng dám tự chuyên, ngồài chờ tỷ tỷ vậy.
Thu Cúc  chạy xuống bờ suối. Tiếng nước xối ở bờ suối làm Thanh Ngân phải cố gắng lắm mới xua đuổi hình ảnh tưởng tượng là cho Thanh Ngân khó thở và cảm thấy phạm tội. Để xua đuổi tạp niệm,  ngồi xuống tỉnh toạ luyện công. Thanh Ngân vừa tìm được sự tỉnh táo sau một lúc vận hành chân khí, thì tai  nghe trong gió tiếng vó ngựa phi nhanh từ xa vọng lại. Biết có người đang đến, vội vàng đẩy số chim bên cạnh vào bụi rậm và xách gói chạy xuống suối. Thu Cúc đang tắm, thấy Thanh Ngân xuất hiện, hốt hoảng. Phản ứng tự nhiên, đôi tay đang cầm hũ sành xối nước, thả ra che vội phần thân thể, ngồi sụp xuống. Chiếc hũ rơi xuống đá vỡ toang từng mảnh. Thanh Ngân cũng khựng lại, mồm há hốc, rồi biết mình đường đột, nhắm mắt lại lắp bắp:
- Đừng trách đệ! Đừng giận đệ! Có nhiều người đang đến, đệ không thể la gọi. Cúc tỷ mặc lại áo quần nhanh mới được.
Thu Cúc võ công khá cao nhưng ở dưới bờ suối bị cản âm thanh, hơn nữa đang múc nước và xối nước nên không nghe tiếng động từ xa, nghe Thanh Ngân nói, nàng lắng tai nghe xác định có nhiều vó ngựa đã tiến đến rất gần. Không còn nghĩ Thanh Ngân lém lỉnh lợi dụng cơ hội, nàng vội phi lên bờ, hấp tấp mặc lại áo quần. Thấy Thanh Ngân vẫn đứng yên nhắm mắt, nàng nhìn xuống thân thể mình thoáng đỏ mặt nghĩ lại cảnh vừa qua, rồi bước đến bên Thanh Ngân, trìu mến:
- Ngân đệ mở mắt được rồi. Chúng ta tìm chỗ ẩn núp ngay.
Thanh Ngân quay lại nắm tay nàng:
- Cúc tỷ không giận đệ chứ.
Thu Cúc:
- Đừng nhắc lại nữa, kỳ qúa. Nếu giận thì đã chẳng nói chuyện với Ngân đệ.
Thanh Ngân nghe nói, toét miệng cười vui vẻ, định nói thêm vài lời xin lỗi Thu Cúc nữa, thì tiếng ngựa đã dồn dập đến nơi và có tiếng rổn rản từ xóm nhà hoang:
- Lục tìm xem Lão Tam có để ký hiệu gì chung quanh đây không?
Thu Cúc Kéo Thanh Ngân chỉ một tàng cây rậm rạp ngã mình trên giòng suối che khuất một vùng, nói nhỏ:
- Chúng ta đến tàng cây kia ẩn tránh đỡ. Cố đừng gây ra tiếng động.
Thu Cúc lấy hai bộ quần áo dơ dưới đất, quay lại xem có để vết tích gì không rồi kéo Thanh Ngân đi ẩn mình. Cả hai ngồi nép bên nhau, Thu Cúc lại kề tai dặn:
- Ngân đệ nhớ đừng thở mạnh khi chúng ra gần đây.
Thanh Ngân cầm tay Thu Cúc để lên ngực mình, thì thầm:
- Ngồi bên Cúc tỷ con tim đệ đánh thình thịch sợ chúng nghe thấy mất.
Thu Cúc ép bờ má đỏ hây hây vào ngực Thanh Ngân e thẹn:
- Nếu chúng nghe được nhịp tim của Ngân đệ và tỷ tỷ thì chúng ta không cần phải quan tâm điều gì nữa.
Bàn tay họ tìm nhau nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau say đắm. Họ sung sướng và thích thú ẩn trốn bên nhau hơn là lo sợ bị bắt gặp. Tuy nhiên, chỉ một lúc thì họ phải trở về thực tại. Nhiều bước chân đang dẫm xào xạc trên cỏ lá, âm thanh sung mãn của một lão già cất lên:
- Đằng căn nhà hoang có bộ quần áo thị tỳ bị xé rách. Ở đây lại có dấu vết đụng độ, nhất định là Lão Tam đã chiến đấu với ai. Chúng bây xem thử Lão Tam đã đi về hướng nào?