HỒI THỨ 69
Bắt cóc Nạp Lan, quần ma khiếp vía
Trao đổi bất thành, Thanh Ngân vô kế khả thi.

    
hanh Ngân lần đến căn nhà to nhất, bấy giờ trong nhà người của Nạp Lan và bọn Phan Ma Lôi đã phân ngôi chủ khách. Nạp Lan ngồi thủ tọa, đàng sau hắc bạch nhị nô đứng hầu. Phía tả của nàng dành cho Tam Nhãn. Đối diện với Tam Nhãn là Phan Ma Lôi. Nùng Trí Lân được ngồi bên cạnh Tam Nhãn. Kế Trí Lân là lão già áo đen, hai người đàn bà, rồi Bảo Ngọc, Ma thiền và hai sư đệ. Đối diện với Trí Lân là Lê Phục Hoạt và hai vợ chồng Lang cung yêu đạo. Những người khác hình như ngồi xen kẻ với người  của Nạp Lan. Bốn nhà sư Thiên Trúc nhắm mắt ngồi hai bàn con bên cạnh Nạp Lan, mỗi bàn hai người.
Nạp Lan mang theo cả thể nữ, trong phòng có bảy tám cô gái xinh đẹp đang yểu điệu, cung kính rót rượu.
Sau những câu khách sáo, xã giao, những lời nịnh bợ và những câu trả lời cố làm ra khiêm nhường, Nạp Lan cười ngọt ngào:
- Thật ra mấy muôn lượng vàng mang từ quan ngoại tới đây cũng không phải dễ dàng gì, nhưng ta đã là người đại diện cho Đại Mông để thương thảo với chư lão anh hùng, thì lời nói lúc nào cũng là thạch ngôn, kim khẩu.
Nàng lớn tiếng ra lệnh:
- Người đâu, hãy mang tài bảo ra cho chư lão anh hùng kiểm nghiệm.
Người của nàng truyền nhau lệnh này theo sườn núi ra tận đàng xa. Một lúc sau tám cao thủ, mỗi người mang một cái hộp phi thân vào, qùy gối xuống đất mở nắp. Cả tám hộp hào quang tóe ra sáng rực. Trong hộp đựng toàn kim cương, bảo thạch. Có viên lớn bằng trứng gà.
Nạp Lan đưa bàn tay tuyệt đẹp bốc vài viên tung lên tung xuống, nghiêm nghị:
- Chư vị hãy kiểm điểm xem tám hộp châu ngọc này trị gía có hơn hai muôn lạng vàng không, rồi chúng ta bàn luận tiếp.
Là những cặp mắt sành sỏi, ai nhìn cũng thấy gía trị của tám cái hộp. Nạp Lan thấy không ai đứng lên xem xét, vẫn ép:
- Có sự tin tưởng, thì mới cộng tác lâu dài. Các ngươi hãy đem châu ngọc cho chư vị anh hùng kiểm nghiệm. Chỉ nhìn qua phía bên trên đôi khi không biết phía dưới thế nào?
Bọn mang châu ngọc nghe lệnh đi tới quỳ dưới chân từng người để họ mặc tình mân mê, xét trên, xét dưới. Lê Phục Hoạt, Nùng Trí Lân đều bốc lên xem, chỉ có Phan ma Lôi  từ chối:
- Lão phu không cần phải xem. Đừng làm phiền lão phu việc cỏn con này.
Tên qùy dưới chân Phan Ma Lôi vẫn không dám đứng lên, nhưng Nạp Lan bảo:
- Thần tướng đã dạy, ngươi đừng làm phiền nữa.
Chờ họ đã xem hết châu ngọc, Nạp Lan trịnh trọng đứng lên:
- Không có gì làm lễ tương kiến. Châu ngọc không phải lễ tặng anh hùng, nhưng qúy vị đều là những người mang hằng tâm cao xa hơn, mang hằng tâm an bang tế thế, xây riêng một cõi biên thùy. Vàng bạc không cần cho mình mà cần cho thuộc hạ. Vì thế, Nạp Lan xin mạo muội tặng Thần tướng, viện chủ, đại cung chủ mỗi người một hộp để kỷ niệm ngày gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Xin qúy vị thể tình cho.
Dù là cao thủ võ lâm, nhưng đều là những người mang mộng tranh bá đồ vương, rất cần tiền để mua lòng thuộc hạ nên dễ ai chối từ! Cả bọn, ngay cả Phan Ma Lôi cũng đứng lên cung kính cảm tạ Nạp Lan. Đoàn Chính Tâm thay thế sư phụ nhận lấy một hộp.
Lê Phục Hoạt đi một mình mà Lang Cung yêu đạo không phải hàng thuộc hạ, nên đích thân tiếp nhận. Lão ta nhận hộp báu vật rồi cung kính:
- Chúng tôi đã đồng ý giúp cho công chúa, xin công chúa cho điểm hẹn, ngày giờ để chúng tôi có thể góp sức mọn.
Nạp Lan tỏ vẻ cảm động:
- Được qúi lão anh hùng giúp cho thì Nạp Lan ta cảm thấy lạc quan rất nhiều. Địa điểm là ngay tại đây trong sáu ngày nữa. Hắn sẽ đến đây trong sáu ngày nữa.
Phan Ma Lôi âm trầm:
- Lão phu hôm đó xâm nhập Mai Sơn, không muốn ra tay chỉ ẩn thân giám sát không cho người tiếp viện để đồ đệ bắt con dâm phụ trị tội. Tình cờ lại được chứng kiến thần công của nhóm người tấn công Mai Sơn và bắt người hôm đó. Thấy võ công của nhóm người này lòng mãi phân vân không biết là ai. Bây giờ mới rõ.
Nạp Lan không chối cãi:
- Vạn bất đắc dĩ. Chỉ có kế này mới buộc hắn ra mặt.
Nùng Dĩ An có vẻ giận dữ, hối tiếc:
- Chúng tôi cũng có bắt hai con nha đầu Tiêu Dao đảo hẹn hắn đến núi Tú Lĩnh vào ngày mai. Hừ! Đáng tiếc chúng tôi bị kẻ hai lòng âm thầm giải thoát cho chúng. Nếu không thì nhân cơ hội cao thủ đông đảo hiện nay, mạng sống hắn không cần phải để kéo dài thêm sáu ngày.
Lão nói đôi mắt quắc nhìn Bảo Ngọc.
Nạp Lan bấy giờ cũng liếc nhìn Bảo Ngọc rồi đứng lên hướng vào Nùng Trí Lân:
- Ta có lời muốn thỉnh cầu, mong Nùng đại cung chủ chấp nhận cho.
Nùng Trí Lân vội vã đứng lên:
- Công chúa cứ dạy. Nếu không có điều gì quá sức, thì Trí Lân tôi xin cung kính thi hành.
Nạp Lan cứng rắn:
- Ta chỉ muốn lưu lệnh ái lại đây trong sáu ngày để được làm quen, thù tiếp.
Nùng Trí Lân cảm thấy khó xử, cau mày:
- Điều này.. điều này..
Bảo Ngọc hừ nhẹ:
- Ngươi muốn cầm giữ ta?
Nạp Lan vẫn ngọt ngào:
- Cung chủ dùng chữ cầm giữ thì không đúng. Chỉ có điều ta biết cung chủ và Thanh Ngân có liên hệ rất phi thường. Nhẹ dạ là nữ nhân chúng ta. Ta chỉ muốn lưu cung chủ ở đây năm sáu ngày để đề phòng tình trạng... tiếng gọi con tim làm lu mờ lý trí. Đây là ta muốn giúp cung chủ. Trong tình chị em, tạo điều kiện để cung chủ không đi ngược lại tôn ý của phụ thân.. và cũng là tương lai của cung chủ và dân tộc Nùng.
Bảo Ngọc lấy lại bình tỉnh, cười êm ái:
- Cảm ơn công chúa đã nghĩ đến ta. Ta không chối là có quen với Thanh Ngân, nhưng hắn đã có vợ. Tình đã biến thành hận. Ta đã theo gia gia ta đến gặp công chúa là ý ta đã quyết. Công chúa vì muốn lưu giữ ta do thiện ý đi nữa, giang hồ cũng sẽ coi thường Đại Lịch cung. Điều này sẽ làm cho số châu ngọc được tặng và được trả thù lao vây đánh Thanh Ngân không bù nổi thanh danh của Đại lịch cung bị thương tổn. Ta mong công chúa nghĩ lại.
Nạp Lan:
- Ta mời cung chủ nghỉ ngơi ở đây, có gì mà xâm phạm thanh danh của Đại Lịch cung? Cung chủ nói hơi quá lời.
Nàng hỏi Nùng Dĩ An:
- Nùng đại hiệp thuộc hàng đại trưởng lão của Đại lịch cung thấy lời mời của ta đối với Nùng cung chủ có hại gì cho thanh danh của Đại lịch cung không?
Nùng Dĩ An nịnh bợ:
- Lão phu thấy đó là vinh dự lớn cho Đại lịch cung.
Nạp Lan xoay lại Trí Lân:
- Nùng đại cung chủ cho biết chủ kiến?
Nùng Trí Lân liếc nhìn Bảo Ngọc, mặt có hơi rung động, nhưng rồi quả quyết:
- Mong trong năm sáu ngày hầu bên công chúa, con nha đầu sẽ nhìn thấy được đại cuộc, thông minh hơn chút nữa.
Bảo Ngọc nghe Trí Lân nói, hơi nhích người, nhưng Ma thiền và mụ đàn bà ngồi hai bên nhanh hơn một chút. Hai cánh tay nàng đã bị họ nắm lấy. Bảo Ngọc tức giận lộ ra mặt, nhưng không còn cách gì khác hơn là phải ngồi yên bất động.
Việc làm của Ma thiền và người đàn bà, những cao thủ trong bàn đều thấy, nhưng ai cũng làm lơ.
Phan Ma Lôi bấy giờ đứng lên cáo từ:
- Để công chúa ngơi nghỉ, đúng hẹn lão phu sẽ có mặt.
Lão đứng lên, Tam Nhãn và Nạp Lan đều đứng lên tiễn. Bọn Nùng Trí Lân, Lê Phục Hoạt cũng lục tục cáo từ.
Trong lúc họ khách sáo tiễn nhau, Thanh Ngân truyền âm cho Bảo Ngọc. Nghe tiếng, nàng vui mừng khôn xiết, nhưng dày kinh nghiệm giang hồ, vẫn giữ nét mặt tức giận như cũ.
Bọn Phan Ma Lôi, Lê Phục Hoạt đã đi, Nạp Lan bảo Hắc nô:
- Ngươi đem Nùng cung chủ đi gặp Kiều Loan và Thùy Trang cho họ ở có bạn với nhau. Nhớ tiếp đãi tử tế.
Thanh Ngân đã có chủ ý, nên Bảo Ngọc bị Hắc nô kéo đi hơi phân vân lấy làm khó xử nhưng quyết định chẳng theo.
Nạp Lan bấy giờ vui vẻ, xoa tay nói với Tam Nhãn:
- Thu phục được những người này chúng ta có thêm sức mạnh đáng kể.
Tam Nhãn tỏ ra dè dặt:
- Bọn Lê Phục Hoạt, Nùng Trí Lân thì dễ, nhưng với Phan Ma Lôi sợ e có nhiều điều chưa ổn.
Lão già áo đen cười:
- Lão không sờ vào châu ngọc, nhưng lão phu đã ngầm chỉ thị cho Đoàn Chính Tâm liệu tìm cách để lão phải mó vào. Hà! Sau khi bọn chúng giúp chúng ta bắt tên họ Lê, uống thêm một lần rượu, thì không cần tốn thêm châu ngọc, chúng cũng phải răm rắp tuân lệnh công chúa.
Nạp Lan:
- Đường chưởng môn, phu nhân và bào muội giúp ta thành công, thì cả đất Tứ Xuyên sau này ta sẽ đề bạt cho người cai quản.
Lão già áo đen cung kính:
- Đa tạ công chúa.
Thanh Ngân bấy giờ mới biết lão áo đen là chưởng môn của Đường gia, một môn phái dụng độc nổi tiếng ở Trung nguyên.
Và Thanh Ngân cảm thấy rất mừng, khi trong nhà Nạp Lan lại bảo Tam Nhãn và mọi người:
- Cũng đã bôn ba cả ngày, Dương hầu, tứ vị thiền sư, Đường chưởng môn chịu khó đi xem xét một vòng rồi về tịnh thất ngơi nghỉ. Ta cũng muốn đi nghỉ đây.
Bọn Tam Nhãn phi thân rời căn nhà, Nạp Lan bước ra đứng bên cửa sổ nhìn rừng núi thở dài, sắc mặt đượm buồn man mác. Bạch Nô rụt rè:
- Xin mời công chúa về mật thất.
Nạp Lan lắc đầu:
- Dương hầu biết được nơi này thật là thuận tiện. Chỉ tốn công dọn dẹp mà chúng ta có một căn cứ với bao mật thất kiên cố, bố trí sẳn cơ quan. Tuy nhiên, mùi hôi lâu ngày vẫn còn.
Đêm nay, ta muốn ngủ ở bên ngoài như trước. Ngươi hãy bảo bọn chúng dọn dẹp cho ta.
Bạch nô thừa lệnh ra đi. Trong căn nhà gỗ chỉ còn Nạp Lan. Cô công chúa bấy giờ đang nhìn ánh trăng đêm mông lung với đôi mắt mơ buồn, thở dài não nuột. Thanh Ngân không cần tìm hiểu tại sao cô công chúa này lại u buồn như vậy, phóng vào như một làn khói. Nạp Lan chưa kịp phát hiện, bị hai cánh tay xốc lấy và cả người bay lên không tưỏng chừng như đằng vân gía vũ.
Chỉ trong giây lát, nàng biết ai đã ôm mình. Trong cánh tay Thanh Ngân, cặp mắt nàng thoáng chút ngỡ ngàng, mừng rỡ, thì cũng vừa giận hờn, vừa u oán, và không ngăn được giọt lệ trào ra khoé mắt.
Thanh Ngân phi vùn vụt, ra khỏi vùng kiểm soát của Nạp Lan một lúc thì nghe tiếng đánh nhau ở phía trước. Thanh Ngân tới gần thấy ngay là bọn Ngọc Hồ đang bị bọn Nùng trí Lân và Ma Thiền chận đánh. Hai chục cô gái không khác gì đàn dê bị sói rượt.
Thanh Ngân tức thì đáp xuống quát lớn:
- Ngưng tay!
Thấy Thanh Ngân xuất hiện cùng với Nạp Lan đứng ngay bên cạnh. Bọn Nùng Trí Lân tái mặt, ngơ ngác. Họ chưa hiểu gì cả, Thanh Ngân đã như ma qủy phóng tới Nùng Dĩ An, hai tiếng rắc rắc vang lên, cả hai cánh tay lão bị đứt lìa, rớt xuống đất.
Thanh Ngân phóng tới đánh gãy hai tay Nùng Dĩ An, lui trở về trong nháy mắt,  cũng không khác gì lúc đến đang nắm tay Nạp Lan đối diện với họ.
Cặp mắt như điện quắc nhìn Nùng Dĩ An đang thất thần, chưa tin là sự thực:
- Ta không thể không trừng trị ngươi. Hai chục mạng người bị người giết hại bừa bãi. Hai cánh tay của ngươi đã nhuộm đầy máu tanh.
Nùng Tôn Cao vừa định thần được gầm lên:
- Ta liều chết với ngươi!
Lão phóng mình tới. Thanh Ngân cũng không muốn tha lão, phóng chưởng đánh ra với bảy thành công lực. Nùng Tôn Cao cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp áp tới, hốt hoảng định hồi bộ tránh né thì không còn kịp, cả thân hình bị bắn lên cao, bay trên mười trượng rớt bịch xuống đất như bị gạo. Hai cánh tay lão cũng gãy lià khỏi thân mình như kiếm chặt đứt.
Chỉ hai lần vung tay, hai cao thủ từng ẩn mình trong độc cốc luyện tập thần công tưởng có thể làm mưa gió trong thiên hạ đã bị hạ, công lực gần như mất hết, võ công của Thanh Ngân làm cho Nùng Trí Lân, anh em Ma Thiền xanh mặt. Nùng Trí Lân tức giận đến điên cuồng, gầm lên như hổ rống, cả người vận dụng tối đa địa hoả thần công đỏ như ngọn lửa phóng tới:
- Ta không thể tha ngươi!
Trí Lân mới tái xuất giang hồ đã bước theo con đường tà ác, nhưng lão lại là phụ thân của Bảo Ngọc nên Thanh Ngân không thể nặng tay, xoay chuyển quyết định rất nhanh, xử dụng yếu quyết chữ hấp trong Lạc Long công để làm cho lão khiếp sợ. Chưởng lực như lửa đỏ của lão dồn tới Thanh Ngân chợt cảm thấy bị hút mất. Lão vận dụng thêm công lực thì cảm thấy sức hút càng mạnh, chân khí trong người thoát ra cuồn cuộn. Tưởng Thanh Ngân xử dụng hấp tinh đại pháp thu hút công lực của mình, Trí Lân hoảng hốt, quát to một tiếng, bắn mình ra sau, lấp bấp:
- Thằng lõi ngươi..
Thanh Ngân cười gằn:
- Nếu không đi, e rằng cả trăm năm công lực chịu khó nằm sâu trong lòng đất tập luyện kia sẽ trả cho cát bụi. Nể tình Bảo Ngọc, ta tha cho lần này.
Thanh Ngân lại ra uy dằn mặt lão lần nữa, phát chưởng đánh ra. Phát chưởng nhẹ nhàng nhưng vận dụng cả mười hai thành công lực của Thanh Ngân làm cho mọi người há hốc mồm sợ hãi, theo sức chưởng của mặt đất nứt ra, rung chuyển như địa chấn, vết nứt sâu mấy thước chạy dài tới sát chân Nùng Trí Lân đang đứng.
Nùng Trí Lân chứng kiến công lực kinh hồn của Thanh Ngân, cặp mắt lão láo liên rồi gầm lớn, phóng tới chụp Nùng Tôn Cao đang nằm co giựt trên mặt đất lên, phi thân đi ngay, tiếng nguyền rủa của lão vọng lại:
- Nếu không trả được mối thù hôm nay, ta không còn là Nùng Trí Lân, ngươi chống mắt mà xem.
Lão đã đi. Nùng Trí Thông buồn bã dìu Nùng Dĩ An lên thất thểu biến vào màn đêm.
Lúc Thanh Ngân xuất hiện, ba anh em Ma Thiền thấy có mặt Nạp Lan, chẳng biết tình hình thế nào, chưa dám ra tay, thì khi thấy thần công của Thanh Ngân lại càng lo sợ. Họ nghĩ lại mới biết lúc đấu nhau tại trang viện của Bảo Ngọc, nếu Thanh Ngân tận lực thì họ không thể nào cầm cự tới mấy trăm hiệp.
Ma thiền là người thâm trầm, thấy tình hình biết dữ nhiều lành ít, nhưng chẳng lẽ chưa đánh đã chạy?
Để kéo dài thì giờ nghĩ cách đối phó lão vòng tay:
- Xin công chúa cho chỉ thị bọn lão tăng phải làm gì bây giờ?
Nạp Lan miả mai:
- Các ngươi chịu được bao nhiêu chưởng của hắn? Hãy đi đi thì tốt hơn.
Thanh Ngân cười:
- Công chúa các ngươi thông minh hơn các ngươi nhiều. Gặp các ngươi ở đây cũng tiện cho ta. Hãy trở về bảo Tam Nhãn Thần Quân, ngày mai đem người của ta đến vạn độc sơn, ta tạm đặt là vạn độc sơn vì dưới chân núi là vạn độc hồ, đổi công chúa các ngươi về. Ai trong ba người của ta mất một sợi tóc, công chúa các ngươi cũng không thể sống. Hãy đi đi ngay đừng để ta đổi ý.
Ba anh em Ma Thiền đưa mắt nhìn nhau rồi chắp tay:
- Vì tính mạng ngàn vàng của công chúa chúng tôi xin đi gặp thần quân bẩm báo.
Ma Thiền nghiệm giọng:
- Tiểu tử! Nếu ngươi xúc phạm, làm hại đến công chúa, thì không phải chỉ có ngươi mà cái mảnh đất An nam nho nhỏ này con gà con chó cũng không còn. Nên cẩn thận.
Ba lão tăng Thổ Phồn rời khỏi. Thanh Ngân hỏi bọn Ngọc Hồ bấy giờ đang đứng sau lưng:
- Sao các ngươi lại đến đây? Có ai bị thương tích gì không?
Ngọc Hồ cúi đầu:
- Thuộc hạ sợ cung chủ gặp hung hiểm nên bảo chị em quay lại. Cũng may cung chủ đến kịp nên chưa có ai bị thương.
Thanh Ngân vui vẻ:
- Như Nguyệt, Hải Yến đã được Bảo Ngọc cứu thoát, nên ta không cần đến ngọn Tú Lĩnh nữa. Các ngươi trở lại cũng hay lắm. Bây giờ, kế hoạch phải thay đổi. Tất cả ở lại đây với ta, còn Kim Hồ và Ngân Hồ đến một phân đàn gần nhất ở đây dùng vạn lý truyền thư, ra lệnh cho toàn bộ đệ tử..
Phất tay điểm huyệt câm điếc của Nạp Lan rồi tiếp lời:
- Bảo bọn chúng đi thông báo khắp nơi, ngay cả quan quân về việc Phan Ma Lôi, Lê Phục Hoạt, Nùng Trí Lân nhận vàng ngọc của Mông Cổ cộng tác với chúng. Cao thủ Mông Cổ hiện đóng hành dinh trong địa phận Quảng Nguyên dòm ngó nội tình nước ta..
Kim Hồ và Ngân Hồ tuân lệnh phóng đi, thì Thanh Ngân bảo bọn Ngọc Hồ trở về vạn độc sơn,  giải huyệt cho Nạp Lan, nắm tay nàng:
- Công chúa có thể đi được, xin theo tại hạ.
Nạp Lan trợn mắt:
- Ta chẳng cần phải đi đâu cả.
Nàng kiễng chân đứng lại, Thanh Ngân cười nhẹ:
- Tại hạ bồng công chúa là chuyện bất đắt dĩ mà thôi. Công chúa không đi thì tại hạ... đành phải dùng cách cũ.
Nạp Lan mắt phượng tròn xoe:
- Ta hận không thể giết được ngươi.
Thanh Ngân đe dọa sẽ bồng nàng, nhưng luồng chân khí của Thanh Ngân thúc nhẹ vào người, Nạp Lan bị dở hỏng lên, chân phải bước theo.
Thanh Ngân cười:
- Cái đầu tại hạ trị giá mấy muôn lượng hoàng kim, kể cũng rất đáng tự hào.
Nạp Lan bậm môi làm thinh.
Nàng cương quyết làm thinh dù sau đó Thanh Ngân cố tình gợi chuyện.
Bọn Ngọc Hồ đến Vạn độc sơn, tìm ra một nơi rộng rãi, bằng phẳng phía bên kia ngọn núi không dám đến gần vạn độc hồ. Nhưng Thanh Ngân không bằng lòng bảo họ theo mình lên đỉnh.
Đỉnh núi cây cỏ lưa thưa nên cũng giúp bọn Ngọc Hồ dễ dàng căng lều tạm trú.
Thanh Ngân cũng bảo bọn chúng đi tìm một số nước uống dự trử cho đủ một ngày. Căn lều dành cho Thanh Ngân là căn lều mà chúng dùng để phục dịch cho Ngân Sơn ma nữ, nên rất hoa hoè mỹ lệ. Thanh Ngân không khách sáo đưa Nạp Lan vào, khống chế huyệt đạo để nàng một mình, bước ra ngoài sai bọn Ngọc Hồ khuân đá rồi chỉ dẫn và cùng chúng sắp bày trận Âm dương điên đảo, bảo bọn chúng ở yên trong trận, rồi mượn một ống sáo phóng xuống Vạn độc hồ.
Khi Thanh Ngân trở lại cũng gần sáng, thì nghe tiếng phi hành của hàng trăm cao nhắm ngọn núi phi tới. Đến nơi chúng chia nhau bao quanh ngọn núi.
Tam Nhãn Thần Quân dùng vạn lý truyền âm đưa lên núi:
- Thanh Ngân! Ngươi hãy đem công chúa trao trả cho mau.
Thanh Ngân cũng dùng vạn lý truyền âm trả lời Tam Nhãn:
- Ta hẹn các ngươi ngày mai, thì cứ để ngày mai. Ngày mai, trước khi trao đổi, ta phải xem người của ta có bị thương, bị xúc phạm, bị hạ độc gì không trước khi giao người. Nạp Lan ở trong tay ta, người thương thảo với ta là nàng chứ không phải lão. Ngày mai ta tin tưởng nàng sẽ có chỉ thị cho ngươi. Bây giờ ta không muốn các ngươi làm rộn để quấy nhiễu sự bàn luận giữa ta và nàng.
Tam Nhãn quát to:
- Công chúa là người quyết định mau lẹ. Ngươi hãy đem công chúa xuống đây, người chỉ thị gì chúng ta thi hành ngay.
- Ta tin ngươi, nhưng người của ta ngươi có đem theo không?
- Chưa được lịnh công chúa, dĩ nhiên chúng ta chưa đem theo.
- Ta biết các ngươi nghe tin Nạp Lan bị ta bắt thì vội vã đi ngay. Ta cũng chưa muốn đưa nàng xuống gặp các ngươi ngay lúc này. Hà! võ công của các ngươi ta hiểu so với ta thế nào, nhưng ta không muốn bị chín mười người bao vây, rồi trong lúc đó các ngươi lại cho người cứu nàng.
Tam Nhãn im lặng một lúc rồi lên tiếng:
- Chúng ta chưa gặp công chúa thì không thể rút lui. Ngươi không đem người xuống, thì chúng ta phải xông lên.
- Ngươi muốn xông lên thì ta cũng chẳng cách gì bảo ngươi hủy bỏ ý định. Nhưng các ngươi thử xông lên xem. Hà một số người của các ngươi dù đề phòng đứng xa vạn độc hồ, nhưng cũng đã nhiễm độc phải trở về cho lão họ Đường cứu chữa ngay, nếu không thì không kịp nữa.
Tiếng nói của Thanh Ngân làm cho những người đứng ở phía vạn độc hồ vận công kiểm soát cơ thể. Một số đã bị ảnh hưởng. Sợ hãi họ vội vàng lui ra xa. Vạn độc hồ bao quanh gần một nửa chu vi chân núi. Một nửa số người mà Tam Nhãn đem tới đã thất kinh vỡ mật.
Tam Nhãn nghe báo cáo của thuộc hạ, thấy Thanh Ngân không nói ngoa, cũng xanh mặt, nhưng lão yên trí vì những kẻ võ công cao chưa bị ảnh hưởng của vạn độc hồ.
Lão Đường chưởng môn, bốn nhà sư Thiên Trúc, một số cao thủ của Nạp Lan chưa biết võ công Thanh Ngân thế nào, phóng mình lên núi. Thanh Ngân đưa ống sáo của Ngọc Hồ lên miệng. Tiếng sáo cất lên nửa hòn núi cây cỏ liền chao động, hàng trăm, hàng ngàn con rắn to lớn nằm sẳn từ dưới đất tức thì phóng lên không. Vài chục con rắn thì không thể làm cho những cao thủ như bốn nhà sư Thiên trúc, lão họ Đường sợ hãi. Nhưng dù một thân võ học họ cũng không thể đối phó với cả rừng rắn như thiên binh vạn mã, con nào con nấy to lớn, mắt xanh lè, da cứng như sắt phóng tới vun vút, một cái phất đuôi, trở mình của chúng cây cối ngã đổ răn rắc. Bọn phi thân lên núi, vài tên đã bị rắn quật chết. Bốn nhà sư Thiên Trúc và lão họ Đường tung chưởng đánh ra, giết hại một vài con, nhưng biết rõ không thể nào chống cự với bầy rắn lâu dài nổi, đành phi thân trở xuống. Thanh Ngân thúc đàn rắn phóng theo cho đến chân núi mới ngưng tiếng sáo. Bọn Tam Nhãn bên dưới nhìn lên thấy trận rắn sợ xanh mặt, còn trên núi, chị em Ngọc Hồ thấy cảnh hãn hữu như vậy càng kính phục vị cung chủ mới của mình. Ngay cả Nạp Lan cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh kỳ dị như vậy. Đôi mắt của nàng thay đổi luôn luôn, lúc tức giận, lúc mơ huyền. Nếu ai kín đáo nhìn thì thấy đôi mắt nàng bộc lộ nội tâm tột cùng mâu thuẫn, xung đột nhau dữ dội.
Tam Nhãn nhìn cuộc diện thấy rất khó ra tay liều lĩnh, vội lên tiếng:
- Tên họ Lê kia! công chúa nội lực hùng hậu có thể đứng trên đỉnh núi mà ra lệnh. Ngươi hãy để công chúa nói chuyện với ta. Trước là ta an tâm người vẫn bình an, hai là ta làm đúng theo chỉ thị của người.
Thanh Ngân cười:
- Điều này không khó.
Thanh Ngân ra hiệu cho Ngọc Hồ mang Nạp Lan ra khỏi lều, nắm giữ mạch môn và giải khai tất cả huyệt đạo của nàng.
Nạp Lan cất tiếng:
- Tam Nhãn nghe lệnh đây!
- Thuộc hạ mong công chúa tha tội sơ xuất. Xin công chúa ra lệnh.
- Ta ra lệnh cho ngươi săn sóc thê thiếp của minh chủ cho chu đáo. Đem đi đâu cũng phải tiếp đãi vào bậc thượng tân như ta đã làm từ mấy hôm nay.
- Thuộc hạ cung kính nghe lệnh.
Nạp Lan sắc mặt như phủ một màn sương:
- Lệnh thứ hai của ta nếu ai không tuân và làm trái ngươi xử tử hình ngay tại chỗ.
- Xin công chúa ra lệnh.
Tiếng Nạp Lan rít lên:
- Các ngươi lập tức rút lui về đệ nhị căn cứ. Ai còn dùng dằn nghĩ việc đổi người lập tức thi hành quân lệnh.
Thanh Ngân nghe lệnh Nạp Lan tức giận cực độ, thúc chân khí vào người làm nàng đau đớn mồ hôi nhỏ giọt nhưng cắn răn không rên rỉ một tiếng.
Nghe lệnh kỳ dị của Nạp Lan, Tam Nhãn hoảng hốt:
- Công chúa! Xin người rút lại lệnh này.
Thanh Ngân bảo nhỏ vào tai nàng:
- Tại hạ chỉ muốn đổi người, công chúa đừng gây nên những chuyện đáng tiếc. Tại hạ đã nể tình lắm rồi!
Nhờ khi nói Thanh Ngân rút chân khí lại, Nạp Lan không còn đau đớn nữa quắc mắt:
- Nếu ngươi không để ta bảo thêm cho lão Tam Nhãn mấy lời, tánh mạng bọn Bảo Ngọc, Kiều Loan ta không bảo đảm.
Thanh Ngân y lời,  thúc chân khí vào người nàng, nhưng lần này lại chỉ giúp nàng phục hồi lại chân lực. Nạp Lan bấy giờ lại lên tiếng:
- Tam Nhãn! Ngươi phải nghe lệnh ta mà hành sự. Nửa năm sau nếu ta không về, thì ba cô gái không để sống cô nào và thưa với vương tử xua binh Nam hạ.
Nàng quát to:
- Đi ngay cho ta!
Tam Nhãn không biết nàng tính toán điều gì, vội vàng:
- Thuộc hạ xin tuân lệnh!
Thanh Ngân không ngờ Nạp Lan lại quyết liệt như vậy. Điểm huyệt nàng rồi lớn tiếng:
- Tam Nhãn! Nếu ngày mai ngươi không đem người của ta đến giao. Số phận Nạp Lan ta không bảo đảm.
Thanh Ngân cười khốc lạnh:
- Ngày mai ngươi không đến, thì ta cũng không để các ngươi yên ổn mà hàng ngày sẽ cho Nạp Lan hưởng mùi vị của Tam âm phất huyệt thủ của ta.
Tam Nhãn lấy làm khó xử vô cùng, nhưng lão đã quyết định. Lệnh của Nạp Lan ban ra mọi người đều nghe lão không thể làm trái. Đành đe dọa:
- Ngươi thất lễ với công chúa thì e không chỉ có ngươi, mà cả nước Đại Việt sẽ thành bình địa. Ngươi có gan thì cứ làm. Ta đi đây!
Tiếng nói vọng lại cho thấy lão đã đi khá xa.
Thanh Ngân yên trí mình bắt được Nạp Lan, việc cứu Kiều Loan, Thùy Trang sẽ rất dễ dàng, không ngờ đã ra ngoài sự tiên liệu của mình.
Khi theo dõi Nạp Lan đến đây, vô tình biết nơi giam giữ Kiều Loan, Thùy Trang thì rất mừng, định tìm cách cứu, nhưng rồi Bảo Ngọc cũng bị bắt làm Thanh Ngân phải suy nghĩ lại. Với số cao thủ của Nạp Lan không thể gây khó khăn cho mình, muốn đi, muốn ở không thành vấn đề, nhưng đem theo bọn Kiều Loan thì  không thể phân thân chiếu cố và họ cũng sẽ bị bắt lại ngay. Cân nhắc lợi hại,  thấy chỉ có cách bắt Nạp Lan để trao đổi. Nàng là lãnh tụ của bọn Tam Nhãn, lãnh tụ số cao thủ mà nàng đem đến, thì nhất định bọn họ sẽ ngoan ngoản trao người của mình đem Nạp Lan về. Thanh Ngân không ngờ, Nạp Lan lại quyết liệt ra lệnh cho Tam Nhãn không được đổi người. Thái độ của nàng làm Thanh Ngân tức giận vô cùng, tát nàng một tát mạnh. Dĩ nhiên không dám dùng một chút kình lực nào để nàng tổn hại, nhưng cái tát  cũng làm nàng ngã nhào xuống đất, gò má sưng vù. Nạp Lan bò dậy ôm mặt đau đớn. Nàng quắc mắc nhìn, ánh mắt vừa căm hờn vừa phẩn nộ, nhưng Thanh Ngân cũng thấy những nét u oán não nùng, ánh mắt làm Thanh Ngân chợt chùn tay không tát thêm vài tát nữa cho đã giận.
Thanh Ngân không thể tát thêm, thì bực tức quát to:
- Cô nương muốn gì lại không chịu đổi người?
Trước sự tức giận, Nạp Lan chỉ im lặng. Im lặng một cách hững hờ.
Thái độ im lặng của nàng làm Thanh Ngân điên người. Hành hạ một cô gái khi nàng không đủ sức phản kháng thì Thanh Ngân thấy không có quyền làm.
Làm hại nàng thì không thể cứu bọn Kiều Loan một cách toàn vẹn. Hơn nữa, Thanh Ngân cũng nghĩ rằng  hại nàng, hay vì lý do gì lỡ làm nàng chết đi, thì Mông Cổ không phải chỉ coi mình là kẻ thù mà cả nước Nam cũng sẽ họa lây.
Thanh Ngân lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho bọn Ngọc Hồ:
- Các ngươi hãy chờ ta ở đây. Nếu có địch nhân tấn công, thì rút vào trận cố thủ, ở yên trong trận, chờ ta về.
Thanh Ngân lại xốc Nạp lan lên vùn vụt bay đi.
Bằng mọi cách Thanh Ngân phải cứu ba cô gái. Họ là ba người vợ. Thanh Ngân suy nghĩ Nạp Lan toan tính gì, ra lệnh cho Tam Nhãn như thế nào đi nữa nhưng bọn chúng đích mắt thấy Nạp Lan bị hành hạ, và không để nàng lên tiếng khi gặp bọn chúng thì nhất định chúng phải đổi người.
Tốc độ Thanh Ngân nhanh hơn bọn cao thủ của Nạp Lan nhiều, nhưng phi đến nơi, cả căn cứ của nàng đã vắng hoe, không còn một bóng người. Thanh Ngân xục xạo tìm dấu vết bọn Tam Nhãn, nhanh chóng tìm thấy một số nhánh cây gãy đỗ theo hướng đông bắc vội vùn vụt vượt núi đuổi theo, nhưng cho đến sáng cũng không thấy tăm dạng bọn Tam Nhãn Thần Quân và không còn có dấu vết gì nữa để xác định tung tích họ. Ước lượng lại tốc độ khinh công của mình với cao thủ của Nạp Lan. Thanh Ngân la thầm biết mình trúng kế. Những dấu vết lưu lại chỉ là kế của Tam Nhãn Thần Quân nhằm đánh lạc hướng. Đúng vậy, là người nhiều kinh nghiệm, khi nhận lệnh kỳ dị của Nạp Lan, Tam Nhãn không hiểu rõ nàng muốn gì, nhưng lão biết nàng là người rất cơ mưu và rất quyết liệt, không tuân lệnh nàng thì họa sẽ đổ lên đầu lão. Lão cũng nghĩ ngay đến trường hợp Thanh Ngân mang nàng đuổi theo và hành hạ nàng trước mặt bọn lão thì lão không thể nào điềm nhiên, mà trao người thì họa cũng có thể xảy ra, vì thế khi đi nửa đường, lão ra lệnh cho bọn cao thủ đổi hướng, di chuyển về căn cứ thứ hai của họ ngay, chỉ còn lão, bốn nhà sư Thiên Trúc và vợ chồng lão họ Đường trở lại bắt bọn Bảo Ngọc mang theo. Bấy giờ tại căn cứ của Nạp Lan chỉ còn trên mươi người. Tam Nhãn cho họ tạm chạy ra phía sau ẩn tránh rồi cố ý làm gãy một số cây cỏ lừa Thanh Ngân. Khi lão thấy Thanh Ngân trúng kế, mới đưa số người còn lại rút lui, không để lại dấu vết gì.
Thanh Ngân biết trúng kế, tự trách mình thơ ngây, và tự biết bây giờ có trở lại căn cứ của Nạp Lan cũng sẽ không thể phát hiện điều gì. Nếu có, cũng không còn cách nào đuổi theo chúng nữa.
Thất vọng, Thanh Ngân ném Nạp Lan xuống đất, bước lên ngồi trên một hòn đá ôm đầu khổ sở, tự trách, thấy mình còn vụng về, chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó với những tay lão luyện giang hồ. Nơi Thanh Ngân dừng chân là một cánh đồng cỏ rộng. Khi xốc Nạp Lan mang theo Thanh Ngân đã điểm huyệt nàng, nên khi Thanh Ngân ném xuống đất, nàng nằm dài trên cỏ.
Trời mờ sáng, cây cỏ đẫm sương đêm làm cả người nàng ướt mèm, trông thật thảm hại. Thanh Ngân vốn là kẻ thương hương tiếc ngọc, nhưng cô công chúa này đã gián tiếp hại chết Thiên Kiều, bắt một lúc cả ba người vợ của mình, nên Thanh Ngân không thể nào thương nổi. Bỏ mặc nàng nằm đó ngồi yên nhìn trời, nghĩ cách cứu người. Thanh Ngân nhớ đến đại bàng. Chỉ ngồi trên lưng đại bàng mới truy lùng bọn Tam Nhãn được. Lão dụ  chạy sang hướng Đông, thì lão phải rút về hướng Tây.
Thấy chỉ còn cách đó, nhảy xuống để đem Nạp Lan đi. Bấy giờ mới thấy nàng đang run rẩy, khuôn mặt tái mét, đôi môi cắn chặt như cố nén tiếng rên rỉ. Tại sao nàng đau khổ thì  cũng thấy ngay nàng đang nằm trên một ổ kiến, người nàng đã đầy kiến, những con kiến to bằng mút đũa, màu sắc đỏ au. Đây là giống kiến rừng rất độc, sách độc kinh gọi là hoả phong nghĩ, người thường bị một lúc năm ba con cắn phải có thể đau đến chết. Nọc độc của giống kiến này không chữa kịp sẽ gây thối thịt, tạo thành những vết sẹo to. Nạp Lan có võ công, nhưng cả bầy kiến bu cắn thì đau đớn khôn cùng. Thanh Ngân vội xốc nàng lên, phóng đi nơi khác, phủi số kiến trên người nàng xuống, thì nàng cũng không còn chịu đựng nổi, rên lên một tiếng rồi mềm nhũn.
Thanh Ngân giải khai hết huyệt đạo của nàng,  không thể phủi những con kiến đang chiu vào trong người nàng, bối rối không biết phải làm sao, nhưng rồi cũng nghĩ ngay ra cách thức, đó là dùng âm thanh kỳ diệu của điểu thú diệu âm để xua đuổi chúng.
Thanh Ngân thực hiện trong giây lát, hàng chục con kiến trong người nàng bò nhanh ra ngoài. Trong lúc dùng âm thanh kỳ diệu để xua kiến trong người Nạp Lan ra ngoài, Thanh Ngân cũng đỡ nàng ngồi lên áp tay sau lưng thúc chân khí vào người nàng. Một lúc Nạp Lan tỉnh dậy. Thanh Ngân tỏ sự ân hận:
- Tại hạ sơ xuất làm công chúa phải khổ. Thật có lỗi. Công chúa vận dụng công lực để tại hạ phụ trợ một tay, thúc hết chất độc ra ngoài. Nếu không cả người công chúa sẽ đầy ghẻ, sẹo.
Nạp Lan nghe nói người mình sẽ đầy ghẻ sẹo thì không còn dám phản kháng nữa, ngoan ngoản vận công. Thanh Ngân tiếp tục thúc chân khí của mình đổ vào người nàng. Sự kỳ diệu của Lạc long công là khi tiếp trợ công lực cho người khác có một đường hướng nội công cao thâm, Lạc long công tự vận dụng chân khí của mình theo cách luyện công đó ở một mức độ cao hơn, điều này làm tăng thêm công lực cho mình mà lại làm cho người nhận công lực cũng tăng tiến hơn một mức. Thanh Ngân không ngờ nội công của Nạp Lan là một môn nội công chí cương chí nhu của đạo gia đã thất truyền là Bắc minh chân khí. Môn nội công này là một môn nội công cực kỳ vi diệu, nó chỉ có một số yếu quyết căn bản, vận dụng chỉ một đường lối theo kỳ kinh bát mạch nhất định, không chia ra tầng lớp, luyện tập theo thứ tự như các môn nội công khác, nhưng người đã gầy dựng được Bắc minh chân khí trong người, thì chân khí cứ từ từ sung mãn. Người luyện được nó, ngay khi ngủ chân khí vẫn lưu hành như lúc luyện công. Nạp Lan còn trẻ, nhưng có lẽ được dùng nhiều kỳ dược hãn hữu bồi nguyên bổ khí nên Bắc minh chân khí của nàng cũng đã được bốn chục năm công lực. Với bốn chục năm công lực của Bắc minh chân khí, nàng đã là một trong những cao thủ hiếm có.
Thanh Ngân tiếp trợ công lực cho nàng hơn một giờ thì những mụt đỏ trên tay trên cổ nàng đã biến mất, nhưng Thanh Ngân không thể buông tay, vì luồng Bắc minh chân khí trong người nàng được khích động bởi Lạc long công đang xung vào sinh tử huyền quan, mở cho nàng đi vào một mức độ sung mãn mới. Đây là giai đoạn gay go của người luyện công. Thanh Ngân không muốn giúp nàng, nhưng  cũng không thể làm cho nàng tẩu hoả nhập ma, mất hết công lực nếu rút tay ra. Dù nàng là kẻ thù, nhưng trong tay nàng đang có ba người vợ của mình. Thế lực của nàng là một thế lực khủng khiếp. Thanh Ngân không sợ hãi, nhưng cũng rất ngại ngùng thế lực này sẽ điên cuồng di hại cho nhiều người vô tội.
Nạp Lan cũng biết tình trạng của mình nên không dám phân tâm. Khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, thì luồng Bắc minh chân khí trong người Nạp Lan đã xung phá sinh tử huyền quan, chu lưu đủ một vòng trong kỳ kinh bát mạch. Thanh Ngân rút tay ra đứng lên, cười nhẹ:
- Công chúa bị đau một lúc, nhưng công lực tăng tiến hơn hai mươi năm luyện tập. Kể ra cũng đáng chúc mừng!
Nạp Lan im lặng một lúc, rồi hững hờ:
- Sao ngươi lại giúp ta?
- Tại hạ không cố ý, nhưng Bắc minh chân khí của công chúa đã được thần công của tại hạ kích động không thể dừng tay được. Bắc minh chân khí thật xứng đáng với câu ca tụng là “đạo gia nội khí chi vương”.
- Công lực ta có tăng đi nữa thì được ích gì? Cũng chỉ là một người tù của ngươi!
- Tại hạ đâu muốn cầm giữ công chúa! Không hiểu sao công chúa lại không trao trả Kiều Loan, Thùy Trang và Bảo Ngọc cho tại hạ?
- Ngươi yêu họ lắm phải không?
- Dĩ nhiên! Ai lại không yêu vợ con của mình?
- Cũng không ai muốn kẻ thù của mình toại nguyện một cách dễ dàng.
Thanh Ngân bực dọc:
- Tại hạ không trả thù công chúa đã làm hại Lam tỷ tỷ, thì thù gì công chúa đòi phải giết tại hạ mới cam tâm?
- Giết Lam Thiên Kiều là Tam Nhãn chứ không phải ta. Ngươi thách đấu với lão. Lão muốn ngươi bị phân tâm để thủ thắng mới ra tay như vậy. Ta hoàn toàn vô can.
- Hừ! Lão là bộ hạ của công chúa, việc lão làm có khác nào công chúa đã làm?
- Ngươi nói vậy thì ngươi cứ ra tay lấy mạng của ta để trả thù cho Lam tỷ tỷ yêu qúi của ngươi.
Thanh Ngân tức giận:
- Nếu không vì tính mạng của Kiều Loan, Thùy Trang và Bảo Ngọc đang ở trong tay công chúa thì..tại hạ..
- Ngươi không nương tay chứ gì?
- Dĩ nhiên!
- Ta cũng biết vậy. Nhưng ta có cầm giữ họ thì cũng đối xử tử tế.
- Công chúa muốn tại hạ phải làm gì để họ được thả ra?
Nạp Lan đứng lên, mắt phượng tròn xoe:
- Ngươi tự chặt hai cánh tay của ngươi xuống, là điều kiện duy nhất. Ngươi không tự chặt hai cánh tay của ngươi, thì ngươi có giết ta, ta cũng chẳng bao giờ thả họ.
Thanh Ngân nghe nàng nói, biết nàng căm thù mình  thấu xương tủy vì hắn đã vô lễ với nàng trên sông Trường giang, lòng cũng hối hận. Thở dài:
- Hôm ấy tại hạ có vô lễ thật..nhưng chỉ cách đó mới có thể giải thoát cho hai vị thánh sư để họ tu thành chánh quả. Hơn nữa, nếu họ còn tùng phục công chúa, thì võ công của tại hạ không khống chế nổi và xương máu giang hồ Trung Nguyên sẽ chất chồng vì tham vọng của công chúa.
Nạp Lan bước dời xa vài bước, cười khẩy:
- Vua Tống chỉ là một tên bé con, nghe lời xu nịnh, trăm họ lầm than. Đại Mông ta muốn vào Trung Nguyên chỉ là vì theo lòng trời cứu vớt sinh linh mà thôi. Hừ! Nhưng ta không chỉ huy bọn Tam Nhãn, thì Đại Hãn cũng chỉ định người khác làm việc này mà thôi.
- Tại hạ không cho rằng xâm lăng, tạo ra cảnh chiến tranh là thể hiện lòng trời.
- Thuận lòng trời hay không, thì định luật xưa nay vẫn vậy. Đại Mông ta không tìm cách cai trị nước khác, thì họ lại tìm cách cai trị, chia rẽ, xâu xé chúng ta. Thay vì để những cánh đồng cỏ bạt ngàn của chúng ta bị họ dày xéo, vó ngựa của chúng ta phải dong rũi khắp nơi. Nếu ngươi đến Đại Mông của ta thì sẽ thấy người dân của chúng ta đang hạnh phúc, sung sướng như thế nào. Ta cũng muốn đem cảnh thanh bình, sung túc đó cho nước khác.
- Tại hạ nghe vó ngựa Mông Cổ đến đâu, cây cỏ cũng không mọc nổi.
- Ngươi chỉ nghe, mà chưa thấy. Hơn nữa, ngươi chỉ nghe từ những người mưu chống lại Đại Mông ta. Ngươi chỉ nghe một phía, một chiều..
- Tại hạ đã thấy thủ đoạn của Tam Nhãn và công chúa. Nam hải trang ngày nay hẳn vết máu vẫn chưa khô.
- Thì xương máu của bao nhiêu người trong đường núi Hoàn lâm vẫn còn đó..
- Đấy là tại Tam Nhãn và công chúa gieo nhân, gặt quả.
- Hừ! Ngươi cũng biết lúc đó ta mới bước chân vào Trung nguyên kia mà. Không ngờ ngươi ỷ sức hiếp người, thì cũng còn tài mạnh miệng hiếp người.
Thanh Ngân nghe nàng nói phì cười.
Nhưng nghiêm nghị:
- Bây giờ thì Đại Mông đang ức hiếp các nước, các dân tộc khác. Nếu công chúa không vào Trung nguyên, thì tại hạ cũng không phải dở hạ sách với công chúa. Đấy là vạn bất đắc dĩ. Tại hạ chân thành mong công chúa nghĩ lại, trả người cho tại hạ.
- Ngươi chặt hai cánh tay của ngươi xuống, ta chẳng những trả mấy cô vợ thương yêu của ngươi ngay mà còn rút lui khỏi Đại Việt.
Nghe nàng vẫn giữ giọng điệu điên rồ, Thanh Ngân cả giận, nhưng rồi cười lớn:
- Nếu điều kiện của công chúa nhất quyết phải là vậy, thì tại hạ chẳng những cứu người, mà phải đòi Mông Cổ bốn muôn lượng vàng ròng để chuộc công chúa lại.