Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 34
Vũ khí mê hồn

     ọi khía cạnh của cuộc sống đối với Benjamin Wilbur đều mang đầy hương hoa và mật ngọt. Nếu cách hai ngày một lần, tiến hành một ca phẫu thuật nguy hiểm thì thật là tuyệt vời. Nhưng suốt đời chỉ có mổ với xẻ rõ là chán phèo. Rồi những khi vội vàng nông nổi bốc lên, anh ta sẵn sàng từ bỏ thiên chức vinh quang, lang thang khắp cùng trời cuối đất đi tìm niềm vui. Và chính ở đây, anh ta đã gặp được nó.
Quán cà phê của Miquel Cabrero ở thành phố San Trinidad không thể tiện nghi như ở nhà được. Chẳng phải là nơi hái ra tiền như ở sòng bạc, nhưng nó lại là công việc làm ăn chính yếu đối với Cabrero. Nào có thiếu gì thức ăn ngon dành cho khách hàng quen thuộc, vẫn còn chút nào đó lương tâm trong người gã Mexico này. Hắn và bà vợ béo phệ da nâu của hắn khoái quán này lắm. Ánh đèn xanh đỏ trắng vàng cứ chiếu loạn xạ cả lên bên trong quán. Còn hình các cô gái xinh đẹp, hấp dẫn treo kín những bức tường. Những tấm gương to sẵn sàng phục vụ những ông khách điệu đàng làm dáng. Thế nhưng, trừ những tháng mùa đông giá rét ra, công việc làm ăn mua bán diễn ra sôi nổi ở ngoài hàng hiên.
Phía trước ngôi nhà vươn ra một hàng hiên hình vòng cung được lát bằng phiến gạch to màu đỏ, những cái bàn tròn, thấp luôn được đặt sẵn dưới vòm hàng hiên. Đến giờ ăn, những cái bàn to hơn được bày ra đầy ắp những thực khách. Thức ăn đã khoái khẩu, thứ rượu mescal lại càng ngon hơn. Cabrero đâu thiếu gì rượu nổi tiếng để chiêu đãi khách hàng.
Vài đêm nay, hắn đi vòng vòng quanh các bàn ăn như thường lệ, gật đầu bên này, mỉm cười bên kia. Ai mà chẳng biết hắn ta giàu có. Thế nên khi hắn bước qua, các quý bà mỉm cười đáp lễ, đôi má ửng hồng. Còn quý ông ưỡn ngực lên ngồi thụt xuống ghế vẻ mặt hãnh diện.
Họ nghĩ gì trong đầu làm sao Cabrero không hiểu được. Hắn thích nhìn người khác hạnh phúc lắm chứ nhưng miễn sao tiền hắn phải đầy túi. Thông minh à, hắn có thừa. Còn trung thực ư? Bán quán cà phê mà không trung thực sao?
Từ cái hôm thằng quỷ chết tiệt người Mỹ quậy phá sòng bạc, khách hàng không ủng hộ lắm mấy bàn quay số. Hắn chuyển qua chăm chút cái quán cà phê. Hắn quan sát từng người, từng người khách một: từ cái lão chủ trại giàu có đến những vị khách quen ít tiền.
Vẫn như mọi khi, Wilbur ngồi ở bàn trong cùng của một góc. Với đôi mắt sắc sảo anh ta quan sát mọi thứ, đặc biệt là ông khách cao to ngồi đối diện, Dickinson, cái mỏ vàng của Cabrero. Đã khá lâu, Dickinson nhờ hắn đổi những đồng tiền vàng lấp lánh thành tiền Mexico. Thấy mà khoái hắn cứ miết miết chúng giữa hai lòng bàn tay cho đến khi chúng vàng rực lên.
Dừng lại tại cái bàn đó một lát, hắn đảo mắt nhìn từng người một: Dickinson, người được canh giữ, Wilbur trưởng nhóm bảo vệ và sáu tên anh chị người Mexico, những sát thủ chuyên nghiệp được Cabrero lựa chọn kỹ càng từ chỗ thân quen. Hắn muốn vét Dickinson thêm mớ vàng nữa để bù vào cái khoản mất ở sòng bạc. Thua keo này phải gầy keo khác chứ, hắn ta tự nhủ.
- Thưa ngài, ngài có thấy thoải mái không? - Hướng về Dickinson, hắn chào.
- Thật là thú vị.
- Còn bữa tối hôm nay thế nào?
- Tuyệt vời.
Rời khỏi bàn của Dickinson, hắn bước về phía dàn nhạc ở cách đó một quãng. Có bốn nhạc công mà âm thanh ồn hơn cái chợ. Những bản tình ca được biểu diễn theo sự kích động. Quả đây là ban nhạc tuyệt vời nhất của nước Cộng hòa Mexico. Hắn ta thích nhạc sống thật sự sống động để làm chi? Đám thực khách sẽ nói nhiều hơn, ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn và dĩ nhiên túi của hắn căng phồng hơn.
Sau một hồi trình diễn, chừng như thấm mệt, bốn gã nhạc công nghỉ xả hơi. Bỗng từ bên dưới, vọng lên tiếng ghi-ta, tiếng nhịp của cặp phách lẫn trong giọng hát của cô gái. Cabrero dỏng tai lên nghe. Chưa có cô ả nào ở San Trinidad hát được như thế: chất giọng không to, không khẩn trương mà cao vút, trong trẻo. Bài ca vang lên lúc trầm lúc bổng. Cách phát âm có gì đó là lạ. Rõ ràng là các ả phương Nam rồi.
Bước đến lan can, hắn nhìn xuống. Đoàn hát rong càng lúc càng đông. Một đám con nít trai gái lẫn lộn bu quanh cười nói loạn xạ lên. Lẫn trong dòng người hắn nhận thấy lỗ tai của ba con lừa.
Đám rước tiến đến gần hơn.
Cô gái trong đoàn vừa múa vừa hát hò với nhịp của cặp phách. Cái màn múa hát, Cabrero mê tít thò lò. Ả này là một kho báu đấy. Ả có thể làm cho quán cà phê của hắn không còn chỗ chen chân vào mỗi đêm và trong suốt cả năm.
Khi cô gái càng tiến gần, tim hắn đập càng mạnh hơn. Nước da thật nâu của cô gái, đôi mắt đen to tròn, dòng máu chính hiệu da đỏ của cô ta làm Cabrero rất khoái.
Đứng trước quán cà phê, cô ta bắt đầu trình diễn đoạn cuối của bài ca. Đằng sau lưng là một gã chăn lừa to béo, phục phịch. Còn bên cạnh là tay chơi ghi-ta cực kỳ lực lưỡng, khỏe mạnh. Đôi vai hắn có thể húc ngã bức tường chớ chẳng chơi đâu. Bản mặt lầm lì cau có, mái tóc đen cứng như cái bờm ngựa phủ sát đôi mắt. Nhìn đôi vai hắn làm Cabrero nhớ lại cái gã người Mỹ chết tiệt đêm nọ ra đi với hàng ngàn đô-la, lẽ nào hắn dám xuất đầu lộ diện ở đây một lần nữa. Hừm, có uống mật gấu cũng chẳng dám đâu!
Bài hát kết thúc. Từ các bàn ăn, tiếng vỗ tay vang lên. Hàng đống tiền liệng xuống hòa với tiếng la hét, vỗ bàn. Lòng dạ Cabrero vui như mở hội. Túi tiền giống như con tim, khi đã mở ra khó lòng cột miệng túi lại được.
Gã chăn lừa cúi xuống nhặt tiền, vẻ hân hoan hiện rõ trên nét mặt.
Tiếng đàn ghi-ta lại vang lên, cô gái bắt đầu nhảy. Chiếc váy căng phồng, những bước chân xoay tít trên mặt đất. Cô ta nhảy với niềm say mê cao độ, như dâng tặng cho nữ thần âm nhạc, như dành riêng cho những cặp mắt đói khát trong quán cà phê.
Khi tiếng nhạc dừng lại. Xoay một vòng, hai chân cô ta dạng ra, đôi môi mấp máy, đôi mắt sáng ngời, cô ta giơ cao hai tay lên.
- Ôi, nữ thần của tôi. - Cabrero hét lên phấn khích.
Tiếng vỗ tay rào rào như cơn mưa chiều nặng hạt. Rồi đám mưa tiền đổ xuống khắp cả mặt đất. Quả là một đêm náo nhiệt, gây kích động lòng người.

Truyện Truy Tìm Tội Phạm Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Đã xem 12005 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Ngọc Tuấn
Chương 33
Vượt qua dòng sông

--!!tach_noi_dung!!--
     rong khi cô ta ngủ, chiếc xe lao nhanh về phía trước, bỏ lại sa mạc sau lưng. Ánh đèn của thành phố rực sang ở bên trái, còn ngọn núi Bull đen xì lù lù bên phải. Chẳng mấy chốc, họ đến trước dòng sông, rẽ xuống một bên bờ. Một chiếc sà lan boong phẳng với hai người đang đứng ở hai bên mạn, chờ sẵn. Jorram lái xe cẩn thận xuống sà lan. Sau đó hai người lái tàu tháo dây cáp giữ, nổ máy rồi chiếc sà lan hướng ra giữa dòng.
Chẳng mấy chốc, họ ra đến giữa dòng, động cơ bắt đầu tăng tốc, hướng thẳng về phía bờ xa.
- Không có đội tuần tra. Cảm ơn Chúa. - Jorram lên tiếng - Bạn không thể mua đứt bọn này.
Chiếc sà lan tắt máy rồi cập sát vào bờ. Hai người lái tàu bắc một cái đòn dài cho chiếc xe lên bờ. Quay sang hai người lái tàu, Jorram thốt lên:
- Lái chiếc sà lan lên phía trên một chút, ngay chỗ cua quẹo, giấu nó dưới những nhánh cây liễu. Phủ thêm một số cành ở hai bên sườn, chờ chúng tôi quay lại.
Lúc này, cô ta ngồi bật dậy, rồi nói:
- Để tôi lái cho, tôi biết rõ đường đi.
Jorram đổi chỗ cho Francesca ngồi vào tay lái cô ta phóng xe thẳng về phía trước, đánh một vòng về bên trái thành phố cho đến khi chạm đoạn cuối của San Trinidad. Cô ta dừng lại, bấm còi hai lần, tiếng ngắn tiếng dài.
Họ chờ đợi trong im lặng. Một tiếng cú vang lên ở đằng xa, tiếng kêu dài, buồn thảm. Rồi có bóng người xuất hiện từ các lùm cây, dáng vẻ như công nhân nông trang ăn mặc rách rưới dắt theo 3 con lừa. Họ mang sau lưng những cái yên ngựa cao kiểu Mexico, dây cương lủng lẳng và những túi nhỏ.
Nhảy ra khỏi xe, Francesca thốt lên:
- Joe. Anh phụ trách việc này à?
- Tôi bắt chúng ngoài đồng cách đây 20 dặm. Vẻ mệt mỏi, bụi bặm của chúng khiến người ta tin chúng vừa vượt qua một chuyến hành trình.
- Anh mua chúng à?
- Mua khi bạn muốn bán, bắt khi bạn từ chối - Joe triết lý - Nhưng sao phải mua, khi chúng có mặt đầy dẫy ở Mexico.
- Thằng khùng - Giọng Jorram bực bội - Nếu ai đó phát hiện được chúng bị mất đêm nay, thật là rắc rối to.
- Thôi nào, cho qua chuyện đó đi. - Giọng Joe vẫn bình thản.
Lần lượt, Jorram và Francesca xem xét từng con lừa kỹ lưỡng. Thật tốt không có chỗ nào chê trách.
- Hãy ra bờ sông, - Jorram ra lệnh cho Joe - tìm hai gã lái tàu và chiếc sà lan. Sau đó thì chờ Joe, có súng không nào?
Chỉ vào cây súng trường đeo lủng lẳng sau lưng, anh chàng hỏi:
- Có cái này được không?
- Đêm nay là một ngoại lệ. Bắn trước, hỏi han gì đó để sau. Báo cho hai tên lái tàu điều này.
- Xin chào, sếp.
Anh ta quay gót bước những bước đi dài.
- Một anh chàng tốt đấy chứ? - Jorram nhìn theo.
- Làm việc quá tốt à? - Francesca hỏi lại bằng giọng bực bội - Ông dùng không đúng người rồi. Hắn ăn cắp những con lừa, nghĩa là chúng ta sẽ gặp rắc rối.
- Chẳng hề gì. Không chừng lại còn quá tốt là đằng khác.
- Nào Francesca, bắt đầu hành động đi. Không còn sớm nữa.
Weldon nhủ thầm. Quái, những gã đàn ông lão luyện đường đời phải chờ mệnh lệnh của cô gái vào giờ phút sinh tử này sao?
- Chúng ta đã trễ hơn dự định nửa tiếng. Có lẽ chúng đã lên giường.
- Không thể nào - Jorram đáp lại - Một đêm tuyệt vời, Francesca à.
- Thật tuyệt khi cho chúng đuổi theo chúng ta. - Cô ta gắt gỏng.
Không cần người đỡ, cô ta nhảy lên yên nhẹ nhàng, tay lúc lắc cặp phách.
- Các ông bạn xong chưa?
Weldon và Jorram cũng vừa nhảy lên yên lừa.
- Anh bạn, Roger. - Cô ta hướng về Cunningham - Anh bạn còn lại một mình đấy. Nhớ chưa?
- Vâng! - Ông ta trả lời, không có vẻ phấn khởi.
- Sau khi chúng tôi rời khỏi đây nửa giờ, ông nổ máy xe rồi lái chầm chậm dọc theo con đường. Bấm một, hai tiếng còi báo cho chúng tôi biết tín hiệu.
- Tôi hiểu.
- Khi ông đến quán cà phê, ông biết chỗ ấy chứ?
- Vid=15637&chuongid=36">Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43