Trên con đường núi cong queo ở bên phía Tây núi Động Cung đang có một thiếu niên áo trắng mặt mày rầu rĩ và đi như bay xuống dưới chân núi. Người đó chính là Độc Cô Ngọc. Nghe nói Mân Tây bát động bị người tấn công nên chàng vội đi cứu viện. Lúc này chàng nóng lòng sót ruột, chỉ mong có cánh mà bay tới ngay. Chàng biết Nam Hoang lục hung tầm thù Mân Tây bát động cũng chỉ vì mình mà Tư Đồ Sương đã gây thù hằn với bọn Lục hung ấy. Tha hồ mà chàng nóng lòng như thiêu, nhưng sự hiện thực vẫn rất lạnh lùng tàn nhẫn. Lúc ấy chàng đang ở trong núi Động Cung, muốn đi tới núi Võ Di thì ít nhất phải đi ba ngày đường nữa thì mới tới nơi. Chàng vừa đi vừa nghĩ vớ nghĩ vẩn, chàng tức giận bọn Lục hung khôn tả và bụng bảo dạ rằng: “Nếu Mân Tây bát động mà có bị suy suyển chút nào, sau này ta học hỏi võ nghệ thành công rồi thể nào cũng phải giết sạch Lục hung và còn tới sào huyệt của chúng phá tang hoang hết mới thôi.” Lúc ấy chàng đã giở hết tốc lực khinh công ra đi, chỉ còn một quảng đường nữa là xuống tới dưới chân núi, cảnh sắc ở dưới chân núi như thế nào chàng đều trông thấy rõ. Tuy cảnh nơi đó rất đẹp nhưng chàng không còn tâm trí gì để thưởng thức mà chỉ cắm đầu chạy thẳng thôi. Chàng đang đi bỗng thấy trước mặt có một khu rừng thông liền nghĩ bụng: “Quý hồ xuống tới chân núi này thể nào ta cũng phải mua một con ngựa để cưỡi và phải đi cả ngày lẫn đêm, thể nào cũng phải tới đến Mân Tây bát động trước bọn Lục hung mới được...” Chàng nóng lòng đi cứu người mà quên tài hơi sức của mình với võ công lúc này dù chàng có đi tới đó cũng vô ích thôi. Chỉ còn mấy bước nữa là tới khu rừng thông thì bỗng nhiên trong rừng có một cái bóng đen như bóng ma lẳng lặng phi thân ra đứng ngay trước mặt Độc Cô Ngọc. Đang nóng lòng như thiêu và cắm đầu chạy như bay, Độc Cô Ngọc bỗng thấy phía đằng trước có bóng người thấp thoáng ngăn cản lối đi, chàng vội ngửng đầu lên nhìn, thấy trước mặt mình là một người áo đen bịt mặt, thân hình mảnh khảnh, hai mắt rất sáng, đang nhìn thẳng vào mặt mình. Chàng giật mình đến thót một cái vội hỏi: - Ngài... người bịt mặt áo đen mảnh khảnh kia bỗng cười khì và hỏi: - Có phải ngươi muốn hỏi tôi tại sao lại ngăn cản lối đi của ngươi đấy không? Nghe thấy giọng nói của đối phương, Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và nghĩ bụng: “Thế ra người này là đàn bà...” Chàng vừa nghĩ vừa trả lời: - Phải, tại hạ có ý ấy thực. Người nọ vẫn nhìn thẳng vào mặt Độc Cô Ngọc và hỏi tiếp: - Tôi muốn hỏi các hạ việc này và cũng muốn nói cho người biết một việc nữa. Độc Cô Ngọc hỏi lại: - Cô nương muốn hỏi tại hạ việc gì và muốn nói cho tại hạ biết việc gì? Xin nói mau vì tại hạ còn có việc cần phải đi ngay. Người áo đen bịt mặt ấy bỗng cười khì và đỡ lời: - Tôi biết. Người không nên vội vã như thế, cứ thủng thẳng, tôi cam đoan không làm lỡ việc lớn của người đâu. Tôi hãy hỏi người vấn đề này trước, có phải người định đi Mân Tây bát động đấy không? Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái và nghĩ bụng: “Cô nương này là ai thế?” Chàng lại hỏi luôn: - Chẳng hay cô nương là ai? Người nọ đáp: - Người đừng hỏi tôi là ai vội, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc đáp: - Phải, tại hạ đang muốn đi Mân Tây bát động thực. Người nọ lại nhìn Độc Cô Ngọc hỏi tiếp: - Có phải vì Nam Hoang lục hung sắp đi Mân Tây bát động phá phách và Tư Đồ Sương lại là người yêu của ngươi phải không? Độc Cô Ngọc lại giật mình đến thót một cái, vội lui về phía sau một bước trầm giọng hỏi lại: - Cô nương là ai? Tại sao... Người nọ vừa cười vừa ngắt lời: - Tôi là ai lát nữa tôi sẽ nói cho người hay, bây giờ người hãy nên trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Độc Cô Ngọc đáp: - Tại hạ thiết tưởng không có việc gì cần phải nói cho cô nương biết những vấn đề ấy. Người nọ cười nũng nịu nói tiếp: - Tốt hơn hết người nên nói cho tôi hay, bằng không tôi không để cho người đi qua đây đâu. Độc Cô Ngọc nghe nói cả giận, trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, lạnh lùng hỏi lại: - Cô nương có thể ngăn nổi tại hạ ư? Người nọ cười khúc khích đáp: - Không tin thì người cứ thử đi qua xem? Độc Cô Ngọc cười khẩy một tiếng, lớn bước đi luôn về phía trước. Người nọ chỉ nhìn chàng thôi chứ không hề cử động gì hết. Độc Cô Ngọc cách đối phương không đầy bốn năm thước, chỉ đi thêm mấy bước là có thể đi cạnh người đó ngay mà chàng cũng chưa thấy đối phương có cử động gì cả. Đang cảm thấy ngạc nhiên thì bỗng thấy trước mặt có một luồng kình khí vô hình dồn tới, không khác gì một hàng rào tường bằng gang khiến chàng không sao tiến lên nổi nửa bước. Chàng vội ngửng đầu nhìn thấy đối phương vẫn trố mắt nhìn mình và miệng thì tủm tỉm cười mà không hề cử động chút nào. Độc Cô Ngọc lại nghĩ tiếp: “Nàng ta giở công lực gì ra thế? Hình như sánh với Tư Đồ Sương nàng lại còn...” Người nọ khúc khích cười và nói tiếp: - Thế nào? Tôi nói có đúng không? Thôi! Người nên nói cho tôi biết thì hơn. Độc Cô Ngọc hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, cười khẩy một tiếng rồi bỗng xông mạnh về phía trước. Ngờ đâu chàng chỉ tiến lên như thường thì không sao, nhưng lúc này chàng bỗng dùng hết sức xông lên liền cảm thấy một luồng kình lực rất mạnh hất chàng bắn trở lại, phải lui luôn mấy bước rồi mới gượng đứng vững được. Lúc ấy chàng mới biết đã gặp phải cao nhân. Nếu mình nhất định không nói gì thì quả thực không thể đi được nửa bước. Bất đắc dĩ chàng đành thở dài một tiếng rồi cương quyết hỏi lại: - Thần công của cô nương khiến tại hạ rất chịu phục, nhưng cô nương đã biết tại hạ có việc khẩn cấp tại sao cứ đùa giỡn tại hạ như thế? Người nọ vừa cười vừa đáp: - Ai đùa giỡn người? Tôi nói câu này người đừng có tức giận nhé, với công lực của người lúc này nếu có kịp thời đi Mân Tây bát động cũng chả làm nên được trò trống gì đâu... Vả lại, Tư Đồ Sương có coi bọn Nam Hoang lục hung vào đâu đâu. Cho nên tôi khuyên người đừng có nóng nảy như thế, hãy bình tâm tỉnh trí để trả lời những câu hỏi của tôi đã. Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra nghĩ bụng: “Nàng nói rất đúng, đến một tên Lang Tâm Tú Sĩ mà ta còn địch không nổi thì ta đi tới đó giúp người đối phó làm sao được. Quả thực Tư Đồ Sương không coi bọn Lục hung vào đâu, huống hồ bên cạnh nàng còn có ông già gù họ Trà. Xem như vậy vì ta quá nóng lòng, sốt ruột nên nhất thời đầu óc của ta mới u mê...” Nghĩ tới đó chàng mới bớt gây cấn, chắp tay vái một vái và đáp: - Đa tạ cô nương đã nhắc nhở cho như vậy. Chẳng hay cô nương muốn tại hạ trả lời những câu gì? Người nọ vừa cười vừa đỡ lời: - Sao ngươi chóng quên thế. Lúc nảy tôi hỏi ngươi Tư Đồ Sương có phải là người yêu của ngươi không? Độc Cô Ngọc hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, bẽn lẽn đáp: - Cô nương, sao cô nương lại hỏi như thế? Tại hạ với Tư Đồ Sương cô nương chỉ là đoi bạn đạo nghĩa với nhau, nhất là... nàng lại còn là ân nhân của tại hạ nữa. Người nọ vừa cười vừa hỏi tiếp: - Lời nói của người có thực không? Độc Cô Ngọc lớn tiếng đáp: - Tại hạ không biết nói dối, tin hay không là tùy ở cô nương! Người nọ gật đầu nhìn Độc Cô Ngọc một cái nói tiếp: - Trông mặt ngươi có vẻ thực thà lắm, chắc không phải là kẻ nói dối đâu. Nhưng Tư Đồ Sương tiễn người từ Mân Tây đi đến Mân Đông. Hai người đã ngồi xe với nhau thân mật như thế, chả lẽ người không động lòng chút nào hay sao? Mặt đỏ bừng, Độc Cô Ngọc vội lui một bước, biến sắc mặt hỏi lại: - Chẳng hay cô nương là ai? Tại sao... Người nọ vừa cười vừa đỡ lời: - Người cảm thấy tôi biết chuyện quá nhiều phải không? Sự thực người chưa bước chân vào tỉnh Phúc Kiến này nhất cử nhất động của người đều không qua được đôi mắt của tôi. Chẳng hay người có tin không? Giật mình đến thót một cái, Độc Cô Ngọc lẳng lặng không nói năng gì nữa. Người nọ lại nói tiếp: - Tôi còn biết Tư Đồ Sương cố ý mà bạn cũng cũng không phải là vô tình. Độc Cô Ngọc cuống cả lên, đang định biện bạch thì người nọ đã xua tay nói tiếp: - Người không nên cuống lên như thế? Tôi đã nói hết đâu? Tư Đồ Sương đẹp tuyệt như thế, đến như tôi trông thấy mà còn phải yêu thương thì người gần gủi cô ta lâu ngày như vậy mà lại không có lòng yêu đương thì quả thực là lừa dối người. Nhưng tôi cũng biết bạn có nỗi khổ tâm riêng mới phải cố nén lòng yêu đương xuống như vậy phải không? Độc Cô Ngọc vội biện bạch: - Phải, tại hạ là người đã từng trải, trừ phi... Nói tới đó chàng nhận thấy nói như vậy là lầm nên ngắt lời không nói nữa. - Người khỏi phải hồi hộp như thế, vừa rồi tôi đã nói nhất cử nhất động của người tôi đều trông rõ hết là gì? Ngươi bảo ngươi đã từng trải, chả hay người yêu đó của ngươi là ai? Giật mình đến thót một cái, Độc Cô Ngọc vẫn gượng chấn tĩnh đáp: - Tôi với cô nương không quen biết nhau bao giờ, cô nương hỏi tôi điều ấy không cảm thấy quá đường đột hay sao? Nàng nọ gật đầu: - Tôi biết trước người thể nào cũng dùng câu này trách cứ tôi. Quả thực tôi cũng cảm thấy đường đột. Thôi được, người không chịu nói người ấy ra thì thôi. Người ta có phải là cây cỏ đâu? Ai mà chả hữu tình? Cứ không có mới nới cũ như vậy cũng là hiếm có lắm rồi. Đến người đẹp như Tư Đồ Sương cũng không thể nào lay chuyển được tấm lòng của người thì Gia Cát Quỳnh Anh càng công dã tràng xe cát thêm... Nghe nói tới đó lại giật mình đến thót một cái, Độc Cô Ngọc định lên tiếng hỏi nhưng chàng lại nghĩ: “Đối phương đã bảo biết rõ nhất cử nhất động của mình, như vậy nàng biết rõ chuyện Gia Cát Quỳnh Anh với ta không phải là lạ.” Nàng nọ lại tiếp: - Gia Cát Quỳnh Anh lỡ trúng phải kế: Tự tỏ rõ nỗi khổ tâm của Tư Đồ Sương nên nàng ta đã nản chí rồi. Còn Tư Đồ Sương tuy biết người đã có người yêu rồi mà vẫn không nản chí. Chữ tình có thể làm cho người ta sống, cũng có thể làm cho người ta chết. Mong người phải nên cẩn thận đối phó, chớ nên làm lỡ người và làm lỡ mình và cũng đừng để cho chữ tình ấy gây nên mối hận thiên cổ. Độc Cô Ngọc nghe nói tới đó, bỗng cảm thấy khắp mình mẩy giá lạnh, vội chắp tay vái và nói: - Cảm ơn cô nương đã chỉ bảo cho như vậy, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ. Nói tới đó, chàng hơi ngừng giây lát rồi lại hỏi nàng nọ rằng: - Cô nương ngăn cản lối đi của tại hạ chỉ vì có một việc ấy hay sao? Nàng nọ lắc đầu đáp: - Không, tôi còn có một việc quan trọng hơn thế nữa muốn nói cho người hay. Độc Cô Ngọc đứng ngẩn người ra giây lát rồi nói tiếp: - Mời cô nương cứ nói, tại hạ xin rửa tay cung kính nghe. Người đàn bà bịt mặt lại ngắm nhìn Độc Cô Ngọc một hồi rồi bỗng hơi run lẩy bẩy giây lát mới lên tiếng nói: - Tôi muốn biết người với Long Phan lệnh chủ có thù hằn gì? Giật mình đến thót một cái, Độc Cô Ngọc biến sắc mặt rồi mới đáp: - Điểm này xin thứ lỗi, tại hạ không thể nói cho cô nương biết được. Nàng nọ trầm giọng đỡ lời: - Không, thể nào người cũng phải nói cho tôi biết, vì việc này đối với người có thể nói là quan trọng lắm. Nếu sơ xuất một chút thì người thể nào cũng sẽ di hận suốt đời chứ không sai. Độc Cô Ngọc nghe nói ngẩn người ra hỏi lại: - Cô nương nói như thế... Nàng nọ đột nhiên đáp: - Không bao lâu thì người sẽ rõ ngay, bây giờ người hãy nói rồi việc này trước đã. Trầm ngâm giây lát, Độc Cô Ngọc nghiến răng, mím môi trả lời: - Lão tặc Long Phan có mối thù giết cha, hủy gia đình của tại hạ! Nàng nọ cũng giật mình đến thót một cái và hỏi tiếp: - Ra là thế đấy, chẳng hay người nghe ai nói, có chứng cớ không? Độc Cô Ngọc cười khẩy đáp: - Hà tất phải chứng cớ nữa, chính lão tặc cũng tự nhận như vậy rồi! - Ngươi có biết Long Phan lệnh chủ có giả có thực không? - Tại hạ biết lắm, Long Phan lão tặc hóa thân thành nghìn thành trăm, lúc nam lúc nữ. - Đó là do mồm của Long Phan lệnh chủ đã nói như vậy ư? - Phải. - Vì thế người mới nhận định Long Phan lệnh chủ là kẻ huyết hải thâm thù chứ gì? - Lẽ dĩ nhiên rồi. - Thế người không cần phân biệt hư thực hay sao? - Làm sao mà phân biệt ra được? Nên tại hạ chỉ cần giết sạch hết hóa thân của y đi và bổn thân của y nữa, như vậy có phải là xong không? Thấy chàng mặt lộ sát khí, nàng nọ cũng phải rùng mình đến thót một cái, ngạc nhiên hỏi: - Long Phan lệnh chủ đã là kẻ thù của ngươi, mà công lực của người lại không địch nổi y, thế mà đã gặp nhau nhiều lần, sao y lại không giết người? Độc Cô Ngọc ngẩn người ra ấp úng đáp: - Đó là tại y... Quả thực chàng cũng không biết nguyên nhân tại sao cả? Nàng nọ lại hỏi tiếp: - Người cũng không thấy ở trong đó có nghi vấn rất lớn hay sao? Độc Cô Ngọc bỗng trợn ngược lông mày lên đáp: - Chuyện ấy không lấy gì làm lạ, y làm như thế chẳng qua là có âm mưu gì riêng. - Phải, đó là một âm mưu đê hèn độc ác. Mục đích ấy chính là muốn làm cho người ngờ lầm Long Phan lệnh chủ nhân thiện chính thức hóa thành kẻ đại thù của người. Độc Cô Ngọc biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi lại: - Tại sao cô nương lại biện hộ cho bọn hung ác vô nhân đạo ấy? Nàng nọ dằn từng chữ một, đáp: - Vì bổn cô nương đây mới chính là Long Phan lệnh chủ. Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát, rồi nghiêm nét mặt lại nói tiếp: - Việc này liên quan đến sinh tử huyết cừu, xin cô nương chớ nên đùa như thế. Nàng nọ hỏi tiếp: - Sao, ngươi vẫn chưa tin ư? Độc Cô Ngọc ngắm nhìn nàng nọ một hồi và nghĩ bụng: “Trông bộ dạng thì không sai, nhưng lời ăn lẽ nói của thiếu nữ rất phong nhã, chắc không phải là Long Phan lệnh chủ rất hung ác kia đâu!” Nghĩ tới đó chàng ngắm nhìn mặt đối phương một hồi rồi đáp: - Tuy tại hạ không sao trông thấy rõ mặt của cô nương nhưng dám chắc cô nương không phải là kẻ hung tàn ngang ngược và độc ác kia đâu! Nàng nọ đỡ lời: - Tôi chả nói cho người biết rồi là gì. Long Phan lệnh chủ có phải là người tàn ác đâu. Những kẻ mà người đã gặp đó chỉ là mấy tên nham nhở, hiểm độc, đê hèn, có dã tâm mạo danh bổn cô nương mà định hảm hại người đấy thôi. Độc Cô Ngọc kêu hừ một tiếng và nghĩ bụng: “Dù ngươi có khéo ăn nói đến đâu cũng đừng hòng lay chuyển nổi lòng ta” Nghĩ tới đó chàng xếch ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp: - Cô nương chả hay là... Chàng vừa nói tới đó thì đã thấy mắt hoa và có tiếng kêu cộp, đã thấy một vật cắm ở trước mặt rồi, đó chính là chiếc cờ Long Phan lệnh. Vừa trông thấy Long Phan lệnh, máu trong người đã sôi lên sùng sục, mặt lộ sát khí, chàng lại nghĩ tới Long Phan lệnh chủ hóa thân thành hàng trăm nghìn bộ mặt, lúc đàn ông lúc đàn bà. Những ám ảnh đó lại lật đổ ý nghĩ vừa rồi của chàng, đồng thời những hình ảnh của thầy trò Bách Hiểu lão nhân bị chết một cách thảm khốc lại hiện ra ở trước mặt. Nên sắc mặt của chàng thay đổi luôn luôn, hai mắt đỏ ngầu thét lớn một tiếng, giơ chưởng lên tấn công ngay. Chàng đã giở toàn lực ra rồi, chỉ muốn một chưởng đánh đối phương chết ngay tại chỗ. Nàng nọ quả thực có công lực tuyệt thế nên khi nào nàng coi thế chưởng ấy của Độc Cô Ngọc vào đâu. Nhưng nàng trông thấy thái độ như điên như khùng cùng bộ mặt đầy sát khí của Độc Cô Ngọc như vậy nàng cũng phải giật mình đến thót một cái. Không thấy nàng nhún vai hay cử động gì hết, thân người đã như một cái bóng ma, quay một vòng và đã tránh né được thế công của đối phương liền. Đồng thời nàng còn trầm giọng nói: - Sao người này lại không phân biệt thị phi như vậy, thế mà còn dám nhận là người có học... - Câm mồm! Độc Cô Ngọc thét lớn như vậy rồi nghiến răng mím môi nói tiếp: - Nhất thời tiểu gia không suy xét, bị ngươi đùa giỡn nửa ngày, bây giờ dù ngươi có nói đến hết hơi khàn tiếng cũng đừng có hòng đá động được lòng của tiểu gia này nữa. Nói xong chàng lại tấn công tiếp. Bây giờ Huyền quan đã đả thông nên công lực của chàng đã tăng gấp trước mấy bội, tuyệt học và oai lực của chàng hơn trước rất nhiều, nên chưởng phong và kình lực của chàng dồn ra mạnh như vũ bão. Người bịt mặt nọ kêu ủa một tiếng rồi nói tiếp: - Xem như vậy công lực của ngươi lại cao siêu hơn sự tưởng tượng của bổn cô nương. Nàng vẫn không chịu trả đũa mà chỉ quay người tránh né thôi. Độc Cô Ngọc chỉ thấy hoa mắt một cái đã thấy mất tích đối phương rồi. Đang ngẩn người ra tìm kiếm thì đã nghe thấy phía sau có tiếng của người bịt mặt nói tiếp: - Với công lực tầm thường này của ngươi, bổn cô nương muốn giết ngươi thì thực dễ như trở bàn tay nhưng... - Câm mồm đừng nói nhiều, hãy đỡ thế chưởng này của ta! Chàng lại giở pho Hồi Phong Thất Toàn Trảm ra tấn công liên tiếp. Thấy thế người bịt mặt cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp: - Hồi Phong Thất Toàn Trảm không làm gì nổi bổn Lệnh chủ đâu. Nếu bổn Lệnh chủ là kẻ đại thù của ngươi thì khi ở trên núi Động Cung bổn Lệnh chủ việc gì mà phải ngấm ngầm trợ giúp ngươi? Nàng nói như vậy mà vẫn chưa chịu trả đũa và vẫn tiếp tục tránh né như trước. Tấn công xong hai thế mà vẫn không va đụng nổi vạt áo của đối phương, Độc Cô Ngọc hổ thẹn hóa tức giận. Nhưng nghe thấy nàng nọ nói lại ngẩn người ra giây lát rồi mới cười như điên khùng đáp: - Ngươi đừng có ý thi ân huệ như vậy. Tiểu gia này không lĩnh ân tình của người đâu. Trừ phi mặt trời mọc ở bên phía tây, bằng không tất cả kẻ nào tự nhận là Long Phan lệnh chủ đều không sao thoát chết được. Nói xong chàng lại tấn công luôn hai chưởng nữa. Người bịt mặt lại quay sang tránh né và quát bảo: - Người này thực không biết nếp tẻ thị phi và thiện ác gì cả. Xem như vậy bổn Lệnh chủ đành phải làm cho ngươi tỉnh táo một phen mới được. Nói xong, nàng đưa một cánh tay lên khẽ chống đỡ chưởng thế của Độc Cô Ngọc. Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy một luồng kình khí vô hình dồn tới, đẩy lui ba bốn bước mới đứng vững được, trong lòng rất kinh hãi. Nhưng tính kiêu ngạo lại nổi lên và chàng nhận thấy kẻ đại thù ở trước mặt thì khi nào chịu rút lui, lại thét lớn một tiếng, đang định nhảy xổ tới. Người bịt mặt cũng giận dữ thét lớn một tiếng, giơ tay lên cách không điểm một chỉ. Độc Cô Ngọc chỉ cảm thấy chân tay mình mẩy tê tái, nhất thời không sao cử động được. Muốn mở mồm mắng chửi nhưng không sao nói ra tiếng được, chàng phẫn uất khôn tả, hai mắt đỏ ngầu như nổi lửa. Nàng nọ thấy thế người bỗng run lẩy bẩy, mắt lộ ánh sáng kỳ lạ, với giọng dịu dàng mà an ủi chàng rằng: - Người đừng có trách bổn Lệnh chủ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không khi nào bổn Lệnh chủ lại ra tay điểm huyệt người cả. Độc Cô Ngọc tức giận khôn tả mà vẫn phải đứng yên ở đó nghe đối phương nói. Nàng nọ thở dài một tiếng nói tiếp: - Điều này bổn Lệnh chủ cũng không trách cứ người ra tay tấn công như vậy. Người ta nóng lòng trả thù cho cha mẹ bao giờ cũng mất hết lý trí, đó là chuyện thường tình. Huống hồ gì người lại trông thấy mấy tên mạo danh của bổn Lệnh chủ hai tay dính đầy máu tanh, gây nên những việc thảm vô nhân đạo. Bây giờ bổn Lệnh chủ chả muốn giải thích nhiều làm chi, vì có nói đến khan tiếng đi chăng nữa người cũng không chịu tin. Long Phan lệnh chủ thực không phải là kẻ giết người vô số, những người bổn Lệnh chủ giết chết đều là những kẻ tàn ác, và bổn Lệnh chủ cũng không phải là kẻ đại thù của người. Không sớm thì chầy, thể nào cũng có một ngày người sẽ biết rõ. Nếu người vẫn còn chấp mê, không giác ngộ, tới khi vỡ lẽ thì lúc ấy người sẽ hối bất cập. Bổn Lệnh chủ chỉ có bấy nhiêu lời, thôi, bổn Lệnh chủ đi đây. Nói tới đó nàng ta bỗng lộ vẻ ai oán, hai mắt ngắm nhìn Độc Cô Ngọc khẽ buông tiếng thở dài, rồi giơ tay lên khẽ chỉ một cái và quay người đi luôn. Đang tức hận vô cùng, Độc Cô Ngọc trông thấy vẻ mặt ai oán của nàng nọ cũng phải giật mình đến thót một cái. Chàng cũng không hiểu tại sao nàng nọ lại có trạng thái ấy, tới khi thấy chỉ phong của đối phương bắn vào huyệt, chân tay hoạt động được rồi thì nàng nọ đã phi thân mất tích rồi. Lúc ấy chàng cảm thấy trong người có đủ chua cay mặn chát, nhất thời không sao tả nổi đó là mùi mẽ gì? Chàng đang đứng ngẩn người ra bỗng trông thấy lá cờ Long Phan lệnh máu trong người lại xôi sùng sục và nghiến răng mím môi hậm hực nói: Lời lẽ khôn khéo thực, nhưng muốn làm xoay chuyển ý chí của ta thì đừng có hòng? Nếu trong đời này ta không giết sạch bọn các ngươi ta thề không làm người. Nói tới đó, chàng dùng chưởng đập nát bét và dùng chân dẫm lên trên lá cờ rồi mới vượt qua khu rừng rậm chạy thẳng xuống dưới núi ngay