Chương 85
Kinh biến

Tư Đồ Sương nói tiếp:
- Tiểu muội cũng biết không phải là chuyện dễ, nhưng chúng ta cứ thử xem, biết đâu số trời run rủi, lại chả may mắn gặp được chúng nên chúng ta đừng có bỏ qua một chút hy vọng này.
Phi Quỳnh gật đầu đáp:
- Sương muội nói rất phải, nhưng vũ nội bao la như thế này chúng ta biết đi đâu mà tìm kiếm thấy chúng? Sương muội nên rõ chúng ta không còn bao nhiêu thời giờ nữa!
Tư Đồ Sương đang trầm ngâm thì sực nghĩ ra được một vấn đề vội nói tiếp:
- Quỳnh tỷ, sao chúng ta không... không tới...
Nàng vừa nói tới đó, đột nhiên phía Tây Bắc có tiếng người quát tháo, tiếp theo đó trong bóng tối có người trả lời giọng rất thánh thót dịu dàng:
- Cảm phiền thông báo, tôi có việc cần muốn yết kiến Đổng cô nương...
Phi Quỳnh nghe thấy tiếng nói của người đó bỗng biến sắc mặt, Tiểu Ngọc bỗng giật mình đến thót một cái và nói:
- Là chị Song Thành đấy.
Trà Lôi vội nói vọng ra:
- Để cho cô nương đó vào, không được ngăn cản...
Tiếp theo đó có một cái bóng xanh nhanh như điện chớp phi vào và quỳ ngay trước mặt Phi Quỳnh. Quả nhiên người đó chính là Song Thành, mặt mày tiều tụy, đầu tóc rối bời, cúi đầu xuống không dám nhìn lên với giọng run run nói:
- Cô nương...
Phi Quỳnh thấy thế hai tay run lẩy bẩy và khẽ bảo rằng:
- Ta biết rồi, em đứng dậy đi.
Tiểu Ngọc vội đỡ Song Thành dậy và vội hỏi:
- Việc gì đấy hở Thành tỷ, nói mau lên?
Mặt tái mét, Song Thành vẫn thở hổn hển, không nói ra lời. Phi Quỳnh thấy thế thủng thẳng hỏi tiếp:
- Tiểu Ngọc hãy đưa Song Thành vào nghỉ ngơi, Tỷ Quyên sao lại đến Động Đình kiếm cô nương như vậy?
Tiểu Ngọc nghe nói cũng giật mình đến thót một cái vội hỏi:
- Cái gì? Đỗ tướng công cũng biến mất rồi ư?
Tư Đồ Sương với Trà Lôi cùng biến sắc mặt, nhưng không nói gì, chỉ riêng Phi Quỳnh là bình tĩnh mà nói tiếp:
- Song Thành cứ thủng thẳng mà nói. Đỗ tướng công đi bằng cách nào?
Song Thành đã hơi trấn tỉnh, liền đáp:
- Thưa cô nương, Đỗ tướng công đã bị hai tên già chết dẫm trong bọn Thanh Thành tứ hữu bắt cóc đi đấy.
Thấy Song Thành nói như thế, Phi Quỳnh và các người càng biến sắc mặt thêm.
Tư Đồ Sương, Trà Lôi với Tiểu Ngọc, ba người đều giật mình đến thót một cái.
Phi Quỳnh cũng run lẩy bẩy một hồi mới nói tiếp:
- Song Thành! Cô nương biết xưa nay em không bao giờ nói dối cả. Nói về công lực cá nhân thì Thanh Thành tứ hữu thua bốn chị em xa, kể trong võ lâm đương thời rất ít người địch nổi mấy chị em, cho nên đừng nói chỉ có hai tên thôi, mà dù bốn tên tới một lúc cũng địch không nổi các người, vậy tại sao Đỗ tướng công lại mất tích?
Tư Đồ Sương với Trà Lôi cũng biết bốn nữ tỳ của Đổng Phi Quỳnh có võ công rất cao siêu, kể cả nàng với ông già gù này cùng ra tay đấu với bất cứ hai người nào trong bốn nữ tỳ đó cũng phải thua ngay.
Song Thành cúi đầu xuống rồi nói:
- Cô nương, trước kia chúng ta đều nhận xét lầm hết, bốn lão già ấy vẫn giấu giếm tài ba, không chịu giở ra hết, nên nữ tỳ ở ngoài phòng chống đỡ kẻ địch, Tỷ Quyên ở trong phòng bảo vệ tướng công đấu hàng trăm hiệp mà tỳ nữ không làm gì nổi đối phương, không những thế, tỳ nữ đã không làm gì nổi mà đối phương càng đấu càng hăng, sau tỳ nữ thấy chúng đã bắt được Đỗ tướng công nên vội vào trong phòng xem mới hay Tỷ Quyên đã bị chúng điểm vào huyệt tê nằm phục ở trong phòng.
Tư Đồ Sương, Trà Lôi với Tiểu Ngọc đều kinh ngạc.
Phi Quỳnh cười khẩy một tiếng nói tiếp:
- Mấy tên ấy xảo trá lắm, xem như vậy quả thực chúng có tuyệt kỹ rất cao siêu mà xưa nay vẫn giấu giếm...
Nói tới đó, nàng gượng cười một tiếng mới nói tiếp:
- Nếu ta không rời khỏi nhà thì không sao, vừa rời khỏi thì chúng đã thừa cơ hạ thủ luôn. Xem như vậy, thực hư của chúng ta như thế nào chúng đều biết rõ hết và có lẽ lúc nào chúng cũng ở quanh chúng ta. Nói tóm lại, bất cứ đấu trí hay sức cho tới hiện thời, chúng ta vẫn thua chúng một mức, quả thực chúng rất cao minh và rất lợi hại...
Tiểu Ngọc xếch ngược lông mày liễu lên và đỡ lời:
- Cô nương hà tất phải tâng bốc người ta mà làm giảm bớt oai phong của mình như thế, tỳ nữ không tin chúng lại cao minh và lợi hại đến như thế.
Lúc ấy Tư Đồ Sương đứng cạnh đó nghe thôi chứ không lên tiếng, nếu là mọi khi thì nàng đã thao thao bất tuyệt, nói luôn mồm rồi, như vậy đủ thấy nàng đã hết hờn niệm.
Phi Quỳnh khẽ lắc đầu nói tiếp:
- Không phải là cô nương khen ngợi người ta, làm giảm bớt oai phong của mình đâu. Sự thực mấy lần đấu với chúng kể cả kín và hở, chúng ta đều lép vế hết. Xem như vậy từ giờ trở đi chúng ta phải đề cao cảnh giác mới được.
lúc này Tư Đồ Sương mới chịu lên tiếng nói:
- Quỳnh tỷ đề cao cảnh giác là rất phải, đối phó với địch vốn dĩ phải thế mới được. nhưng chúng ta vẫn phải có một tin tưởng là tà bất thắng chính, đạo tất thắng ma. Thể nào cũng có một ngày chúng phải chịu tội với thiên lý.
Phi Quỳnh gượng cười đáp:
- Sương muội, ngu tỷ hiểu lắm! Ngu tỷ cũng có lòng tin tưởng của ngu tỷ, còn mạnh hơn ai hết, vẫn biết thể nào cũng có một ngày chúng phải chịu tội trước công lý, nhưng ngày ấy viễn vông lắm. Chả lẽ ý trời lại cứ muốn để chúng làm thiên hạ võ lâm bị đảo điên một phen đã rồi mới bắt tội chúng hay sao?
Tuy lời nói của nàng rất có lý nhưng Tư Đồ Sương vẫn lên tiếng nói tiếp:
- Quỳnh tỷ! Ý trời thế nào, chúng ta là người phàm mắt thịt cũng không sao thấy và cũng không sao biết được. Nhưng theo ý tiểu muội thì không bao giờ ý trời lại tàn nhẫn không đến thế. Huống hồ người định có thể thắng được trời.
Phi Quỳnh gượng cười hỏi lại:
- Sương muội, trời hành hạ chị em chúng ta đến mức độ này còn chưa đủ hay sao?
Tư Đồ Sương nghiêm nghị đáp:
- Có lẽ đây chỉ là tiểu kiếp thôi. Trải qua tiểu kiếp rồi thể nào mà chả có hậu phúc. Quỳnh tỷ có thể coi thường được câu chuyện, chả lẽ Quỳnh tỷ lại không sáng suốt hơn tiểu muội hay sao?
Phi Quỳnh gượng cười đáp:
- Chỉ mong như thế thôi! Đa tạ Sương muội đã chỉ bảo cho.
Tư Đồ Sương tủm tỉm cười trả lời liền:
- Quỳnh tỷ là người rất thông minh, đa mưu trí, chắc Quỳnh tỷ đã có mưu trí gì để đối phó rồi chăng?
Phi Quỳnh đỡ lời:
- Thanh Thành tứ hữu bắt cóc Đỗ tướng công đi mục đích duy nhất của chúng là chờ đến ngày tết Trung Thu, chúng xúi chàng ra đấu với các đại môn phái, gây nên trận mưa máu gió tanh, tạo nên đại sát nghiệp. Dụng tâm của chúng ác độc thật, bây giờ chúng ta không còn cách gì là đợi chờ Đại Trí thiền sư quay trở về đã.
Tư Đồ Sương chưa kịp lên tiếng thì Trà Lôi đã ngạc nhiên xen lời hỏi:
- Lão hòa thượng ấy đi đâu thế hở cô nương?
Phi Quỳnh đáp:
- Ông ta đi núi Phạm Tĩnh kiếm Tuyết Y Huyết Thần Liễu lão tiền bối đấy.
Trà Lôi la lớn một tiếng và hỏi tiếp:
- Cái gì? Kiếm lão nho hủ ấy làm chi?
Phi Quỳnh không trả lời câu hỏi ấy của ông ta, trái lại nàng lại hỏi Trà Lôi rằng:
- Cụ thử nghĩ xem, trên thiên hạ này có ai có thể khiến được chàng ta cúi đầu nghe lời không?
Trà Lôi bỗng vỗ tay kêu đánh đốp một cái, nhếch mép cười đáp:
- Phải đấy! Nước cờ này cao lắm, sao lão già gù này lại không nghĩ tới. Lão càng già càng lẩm cẩm có khác, vô dụng thật.
Tư Đồ Sương đưa mắt liếc nhìn vừa cười vừa xen lời nói:
- Có bao giờ cụ dùng đến đầu óc đâu?
Trà Lôi trợn mắt lên nhìn nàng ta, hậm hực đỡ lời:
- Con nhãi này vô lễ với lão phu như thế, thể nào lão phu cũng phải vả mồm con nhỏ gảy mấy cái răng mới được.
Tuy ông ta nói như vậy nhưng có bao giờ ông ta nỡ giơ tay lên đánh đâu.
Tư Đồ Sương lại nói tiếp:
- Chàng đã hẹn với các đại môn phái đến tết Trung Thu lại gặp. Như vậy từ giờ đến tết Trung Thu chắc chàng chưa dám hành động gì đâu. Trong lúc võ lâm được yên tĩnh như thế này, Quỳnh tỷ hãy ở tạm Bát động một thời gian, chẳng hay Quỳnh tỷ nghĩ sao?
Phi Quỳnh trầm ngâm đáp:
- Đa ta Sương muội có lòng tốt như vậy, nhưng ngu tỷ không thể ở lại được. Ngu tỷ cũng muốn để cho võ lâm được bình tĩnh một thời gian nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong chúng ta không thể nào ngồi yên được.
Tư Đồ Sương vội xen lời hỏi:
- Quỳnh tỷ có việc gì đang định thế?
Phi Quỳnh đáp:
- Ngu tỷ không có việc gì định làm cả, nhưng bây giờ chúng ta đề phòng thêm được phần nào thì đến lúc ấy tai kiếp mới sẽ giảm bớt ít nhiều. Bây giờ chúng ta nhỏ thêm một giọt mồ hôi thì đến lúc đó bớt chảy thêm một giọt máu.
Tư Đồ Sương gật đầu đáp:
- Quỳnh tỷ nói rất có lý, thế theo ý Quỳnh tỷ thì...
Phi Quỳnh vội đỡ lời:
- Vừa rồi Sương muội đã chẳng nói là gì, quý hồ bắt được một người trong bọn Thanh Thành tứ hữu thì việc gì cũng phải giải quyết được ngay, cho nên ngu tỷ muốn lợi dụng trong thời gian hơn tháng đó cố hết sức tìm kiếm ra được chỗ ẩn núo của chúng.
Tư Đồ Sương lại hỏi:
- Quỳnh tỷ chả nói...
Phi Quỳnh vội đỡ lời:
- Vẫn câu đó, chúng ta chỉ biết tận nhân sự và tùy theo số trời định hoạt, nếu bắt được một người của chúng thì còn gì hay bằng, nhược bằng không bắt được một tên nào, thì đành chờ đến tết Trung Thu lại định đoạt sau.
Lời nói của nàng rất trầm thống, hiển nhiên vị hồng phấn tuyệt vời cả trí óc lẫn võ công đều cao tuyệt mà vẫn phải thúc thủ chịu thua.
Tư Đồ Sương khẽ gật đầu nói tiếp:
- Thôi được, Quỳnh tỷ đã muốn làm như vậy tiểu muội cũng không dám ngồi yên.
Trà Lôi vội đỡ lời:
- Con nhãi ngươi...
Phi Quỳnh cũng vội đỡ lời:
- Sương muội hãy nghe ngu tỷ nói có được không? Hiện giờ Sương muội chưa nên đi lại trên giang hồ, huống hồ hiện giờ Bát động đang cần có Sương muội chỉnh đốn...
Tư Đồ Sương lắc đầu mỉm cười và đỡ lời:
- Quỳnh tỷ, đây không phải là việc cá nhân của Quỳnh tỷ, mà là một thịnh sự quan trọng của võ lâm. Tiểu muội cũng là người trong võ lâm sao lại không giở toàn lực ra...
Nói tới đó, nàng ngừng giây lát mới nói tiếp:
- Vả lại, tiểu muội đã coi chán mọi sự, định phen này về đây giải tán Bát động, từ nay một mình vô lo vô sự.
Phi Quỳnh chỉ cau mày lại thôi chứ không nói năng gì, Trà Lôi bỗng lên tiếng hỏi:
- Con nhãi kia, chả lẽ ngươi bỏ cả lão già, không thèm nghĩ tới nữa hay sao?
Ơn nuôi nấng dạy bảo mười mấy năm trời của Trà Lôi như thế, khi nào Tư Đồ Sương dám quên ơn, vì vậy nàng lắc đầu vừa cười vừa nói:
- Sương nhi đâu dám quên ơn cụ! Cái gì Sương nhi có thể bỏ được hết nhưng một ngày không thể thiếu cụ, từ nay chỉ có hai cha con ta sống với nhau thôi chứ con cũng không thiết gì việc khác nữa!
Trà Lôi thấy Tư Đồ Sương nói như thế ứa nước mắt ra luôn. Nhưng ông ta đã vội quay người lại lớn tiếng nói với đệ tử của Bát động rằng:
- Động chủ có lệnh tức khắc giải tán Bát động, tùy ý các người muốn đi đâu thì đi!
Mạc Đồng nghe nói rất khích động, vội lớn tiếng xen lời:
- Mạc Đồng thề sống chết theo hầu Động chủ, sống cũng là người Bát động, chết cũng là ma của Bát động. Đời này quyết không rời khỏi Bát động một bước, xin Động chủ cho phép Mạc Đồng tôi được toại nguyện.
Nói xong y quỳ ngay xuống đất.
Tứ đại hộ pháp cũng đồng thanh lớn tiếng nói:
- Thuộc hạ cũng mong được như thế, thà chết cũng không rời khỏi nơi đây.
Tiếp theo đó bọn chúng bốn người quỳ xuống rồi tất cả đệ tử của Bát động cũng đều quỳ xuống nói như thế hết như vậy đủ thấy người của Bát động trung thành với Động chủ như thế nào. Đồng thời cũng thấy ngày thường Tư Đồ Sương cư xử với các người này tử tế ra sao?
Trà Lôi thấy thế ứa nước mắt ra quay người lại nói với Tư Đồ Sương rằng:
- Con nhãi đã nghe thấy và trông thấy chưa?
Phi Quỳnh thấy các anh hào của lục lâm, người nào người nấy đều có nhiệt huyết chân thành như vậy thì rất cảm động và ứa nước mắt mà nói:
- Sương muội nên rõ, sáng lập một cơ nghiệp không phải là một chuyện dễ, sao hiền muội lại nhẫn tâm bỏ rơi những hào kiệt trung nghĩa như thế?
Tư Đồ Sương rất cảm động, người run lẩy bẩy, nước mắt nhỏ ròng hai bên má, không nói được nửa lời, một lát sau mới tiến lên mấy bước xua tay nói:
- Các người có lòng tốt như vậy, xin mời hãy đứng dậy đã. Tư Đồ Sương sẽ cùng các vị cùng sống cùng chết, từ nay trở đi thề không nói đến hai chữ giải tán nữa.
Mọi người nghe nàng nói như vậy đều hoan hô vang động và người nào người nấy vì mừng quá hóa khóc rồi đồng nói:
- Đa tạ Động chủ.
Thế rồi các người cùng đứng dậy.
Tư Đồ Sương vừa khóc vừa cười, quay lại nói với Phi Quỳnh rằng:
- Quỳnh tỷ, chúng ta đi thôi.
Phi Quỳnh quay lại hỏi:
- Cái gì? Sương muội...
Tư Đồ Sương vội đáp:
- Tiểu muội có thể không giải tán Bát động nhưng không thể nào không đi.
Chuyện này là phúc hay là họa chúng ta đều phải gánh vác hết. Quỳnh tỷ cho chúng ta làm như thế là không nên hay sao?
Một lời nói ấy khiến Phi Quỳnh lại ứa nước mắt ra đáp:
- Thôi được! Sương muội muốn thế nào ngu tỷ cũng xin theo.
Tư Đồ Sương rất đắc chí nhưng không nói năng gì nữa.
Trà Lôi vội xen lời nói:
- Hãy khoan, con nhãi đứng có bỏ quên lão phu là người xưa nay không hề bao giờ làm biếng hết.
Lời nói ấy của ông già gù khiến không ai nhịn được đều cười khì.
Thế to Trà Lôi liền quay người lại, ra lịnh trao hết công việc cho Mạc Đồng với Tứ đại hộ pháp.
Mạc Đồng với Tứ đại hộ pháp gật đầu vâng lời và cùng đệ tử của Bát động quỳ xuống vái lạy và đồng thanh nói:
Xin Động chủ sớm ngày hồi giá.
Tư Đồ Sương mỉm cười gật đầu rồi cùng Phi Quỳnh đi ngay.

*

Một đêm trăng sáng nọ, trên Thần Nữ Phong là ngọn núi có cảnh đẹp nhất trong mười hai ngọn núi của dãy núi Vu Sơn. Chưa tới đêm rằm nhưng trăng cũng không đến nỗi khuyết cho lắm. Ánh trăng sáng không kém gì đêm rằm.
Trên đỉnh núi, nơi cao chót vót có một miếng đất bằng nho nhỏ. Giữa mảnh đất đó có một tảng đá xanh bóng nhoáng và sạch sẽ. Trên tảng đá đó có một thư sinh áo xanh trông rất phong lưu, anh tuấn đang đứng nhìn vực thẳm ở cạnh đó.
Lúc ấy sắp tới đêm Trung Thu nên tiết trời ở trên cao cũng đã bắt đầu giá lạnh.
Không hiểu thanh niên này mặc áo mỏng manh như thế mà lên trên này làm chi?
Tất nhiên không phải để thưởng nguyệt vì lúc ấy trăng có tròn đâu. Mà dù có trăng tròn đi nữa cũng chẳng cần phải lên tới đỉnh núi cao như vậy để thưởng thức.
Chỉ thấy chàng đứng ngẩn người ra giây lát rồi thở dài một tiếng.
Một lát sau chàng bỗng khẽ kêu ủa một tiếng, mắt không chớp nhìn về phía đằng xa, chỗ cách Thần Nữ Phong chừng nửa dặm, thấy có cái bóng trắng lờ mờ đang chuyển động.
Bóng trắng ấy không giở khinh công ra đi, chỉ thấy ung dung tiến bước như hành vân lưu thủy, tuy thủng thẳng bước mà nhanh chóng lạ thường, chỉ thoáng cái đã đi xa được hơn mười trượng, đủ thấy công lực người đó không phải là tầm thường.
Một lát sau, thư sinh nọ đã trông thấy rõ bóng trắng đó là ai vội lên tiếng nói:
- Xin Trang chủ hãy ngừng bước.
Lời nói của chàng không lớn lắm, như là nói chuyện thôi, nhưng bóng trắng ở dưới núi chỗ cách xa hơn trăm trượng đã nghe thấy rõ ràng. Người đó liền ngừng chân.
Lúc ấy người mới nhận ra là Ngọc Diện Thần Long Vi Hiểu Lam.
Chàng ngửng đầu lên hỏi người ở phía trên rằng:
- Ai ở trên đỉnh núi gọi Vi Hiểu Lam thế?
Thư sinh áo xanh liền trả lời rằng:
- Bạn cố tri ở bên này, chả lẽ Trang chủ đã quên rồi hay sao? Xin mời lên trên này nói chuyện.
Nghe giọng nói rất quen thuộc, nhất thời Hiểu Lam không nhận ra được người ở trên đỉnh núi đó là ai? Nhưng hơi trầm ngâm một chút, chàng vội đáp:
- Hiểu Lam tôi xin tuân lệnh.
Chàng vội phi thân lên trên đỉnh núi ngay, chỉ nhảy nhót mấy cái đã lên tới đỉnh núi tức thì.
Khi chàng trông thấy rõ đối phương là ai rồi, liền đứng ngẩn người ra nhìn thôi, còn thư sinh kia cũng vội quỳ xuống vái chàng một lạy.